1. Cực ác chi yêu
Thiên hạ phân thành ba tộc phân biệt là nhân, yêu và thần. Các đời Thần nữ Bạch Trạch quản lý sắc lệnh Bạch Trạch, cùng với đại yêu mạnh nhất Đại Hoang bảo vệ thiên hạ.
Hai giới từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, chung sống cũng coi như là hòa bình. Nhưng vào thời Trinh Nguyên, Thần nữ Bạch Trạch chưởng quản hai giới là nhân và yêu bất ngờ qua đời, Bạch Trạch lệnh không rõ tung tích.
Không có sự kiểm soát của Bạch Trạch lệnh, một ít cực ác yêu thú đã trốn thoát khỏi Đại Hoang, tới nhân gian tùy ý làm điều ác, hung án xảy ra ngày càng nhiều khiến lòng người hoảng sợ.
Một số người vốn đã kỳ thị, sợ hãi yêu quái lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến mối quan hệ giữa con người và yêu quái càng ngày càng nghiêm trọng hơn trong vài thập kỷ qua.
Trong thế giới con người luôn có một nhóm người canh giữ, người tác loạn có Tam Pháp Tư, mà yêu quái làm điều ác, đương nhiên có người chuyên môn để đối phó.
Yêu thú hung tàn, người bình thường tay trói gà không chặt. Việc bắt yêu này không phải là việc mà người bình thường có thể làm được, vì thế liền có Tập Yêu Tư và Sùng Võ Doanh chuyên bắt yêu.
Trong số đó, Tập Yêu Tư đã bị diệt môn một cách tàn bạo trong một chiến dịch cách đây tám năm trước, sự thịnh vượng của nó sụp đổ, Sùng Võ Doanh một nhà độc đại.
"Trời lại mưa rồi, chẳng buôn bán được gì nữa."
Chỉ nghe được một tiếng oán giận truyền đến, chủ quán trà tức khắc hoảng sợ, luống cuống tay chân mà bắt đầu thu thập sạp hàng.
Lúc này trên đường phố dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, mọi người ngươi tới ta đi thật là náo nhiệt.
Nhưng mà, cơn mưa trên trời vẫn chưa có ý định ngừng tạnh, thấy mưa càng lúc càng dữ dội, nguyên bản người ở trên phố nhàn nhã bước chậm lại cũng vội vàng bước đi.
Giữa đám đông đang hoảng loạn này, một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện giữa đường phố.
Có những hạt san hô đỏ tươi treo quanh chiếc ô, đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
Dưới chiếc ô đen, một bóng người mảnh khảnh mặc đồ đen lặng lẽ bước đi.
Bóng đen bước đi chậm rãi, dần dần biến mất trong màn mưa lớn, đi đến trước một cánh cửa.
Có một người thị vệ đang canh gác ở trước cổng lớn, thấy người tới liền lên tiếng hỏi: "Người nào đến này?"
Chiếc ô đen hơi hơi nghiêng, lộ ra nửa khuôn mặt, thanh âm ôn nhuận, ngữ điệu thong thả.
"Ta đến thăm hỏi Trác Dực Thần đại nhân, làm phiền ngài thông báo một chút."
"Bái thiếp đâu?" Thị vệ nói.
"Không có." Nam tử vẫn là mỉm cười, đáp đến dứt khoát.
Thị vệ đứng lên vẻ mặt không kiên nhẫn, nói: "Vậy ngươi đến thăm hỏi cái gì hả?"
Chỉ nghe thấy người dưới ô khẽ cười một tiếng, "Nhàm chán không có việc gì làm, muốn tìm Trác đại nhân xin chén rượu uống."
"Trác đại nhân bộn bề công việc, nào có rảnh uống rượu?" Thị vệ vẫy vẫy tay liền muốn đuổi y đi, "Kiểu người ngưỡng mộ phong thái của đại nhân, nghe danh mà đến như ngươi ta đây gặp đầy rồi. Mau đi đi!"
"Nhưng ta không phải là người."
Những ngón tay thon dài nắm lấy cán ô, nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ, nhìn qua mới ngoài đôi mươi, nhưng hai thái dương lại phất lên những sợi tóc bạc.
Nụ cười của y trông có vẻ rất là lễ phép, nhưng đôi mắt hồng thạch nhiếp nhân tâm hồn, tràn ngập áp bách.
"Ta là yêu quái. Ngươi đi truyền lời, nói với Trác Dực Thần đại nhân, yêu quái mà hắn luôn muốn giết, Chu Yếm.... đến tìm hắn rồi."
Nam tử cười đến càng ôn hòa, thị vệ liền càng cảm thấy quanh thân rét run, da đầu tê dại.
Thị vệ kinh hoảng mà lui về phía sau, hô to lên, vừa kêu vừa xoay người chạy vào trong cửa: "Chu, Chu, Chu Yếm! Trác đại nhân! Chu Yếm đến rồi! Trác đại nhân!"
Thị vệ vừa lăn vừa bò chạy đi, Chu Yếm không để ý đến, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu cong queo ở cửa.
Y nhướng mày, giơ tay thi quyết, môi đỏ khẽ mở, rồi thổi một hơi.
Bảng hiệu đột nhiên giật giật, bụi bặm và mạng nhện trên đó lập tức bị chấn động rớt xuống sạch sẽ, bảng hiệu cong vẹo cũng lập tức được làm thẳng lại, trên đó viết ba chữ lớn —— Tập Yêu Tư.
Chu Yếm cúi đầu, cười nhạt.
Vừa lòng.
Khi đại môn của Tập Yêu Tư từ từ mở ra, Chu Yếm cầm ô chậm rãi đi vào. Lỗ tai Chu Yếm giật giật, tiếng vang rất nhỏ sau màn mưa đều bị y nghe thấy.
Khóe miệng y hơi nhếch lên, y thầm đếm, ba, hai, một.
Chu Yếm xoay người một cái đem ô che ở trước người, chặn thanh trường kiếm sắp đâm mình lại. Chiếc ô giống như một tấm khiên, một cổ pháp lực bàng bạc chấn động từ bề mặt chiếc ô, đánh bật kẻ đang tấn công phía sau y.
Người đâm Chu Yếm khuôn mặt lãnh đạm, thân hình như ngọc thụ, nổi bật bất phàm.
Nhưng giữa lông mày và mắt hắn, tràn ngập sát khí, màu mắt hắn nhạt hơn so với người thường, mơ hồ mang theo màu xanh xám nhàn nhạt.
Chu Yếm giương mắt nhìn về phía người đang tới và thanh kiếm có ánh sáng xanh bao quanh, nhướng mày, "Chà, không ngờ Vân Quang kiếm của tộc Băng Di lại ở trong tay ngươi. Trác Dực Thần đại nhân thật đúng là không đơn giản."
Trác Dực Thần nhăn mày lại, cởi áo choàng ném lên không trung, rút trường kiếm ra lao về phía Chu Yếm.
Mặt Chu Yếm lộ vẻ ý cười, theo Trác Dực Thần đâm thẳng về phía y mà lui về phía sau, nhân tiện giới thiệu bản thân, "Trác đại nhân, tại hạ Triệu Viễn Chu, không bằng chúng ta ôn chuyện trước đi? "
"Yêu nghiệt mà cũng xứng gọi tên họ của ta?" Trong mắt Trác Dực Thần dâng lên sự tức giận, thân kiếm hơi lệch sang một bên, đâm thẳng vào nam tử.
Triệu Viễn Chu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào đôi mắt lạnh băng kia.
Đôi mắt kia giống như hàn đàm sâu thẳm, sâu không thấy đáy, phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều nuốt chửng vào trong đó.
Những gì hiện ra từ đôi mắt này là một loại hận ý làm người không rét mà run. Hận ý kia giống như một ngọn lửa rực cháy dường như muốn đem Triệu Viễn Chu đốt thành tro bụi.
Đúng lúc này, chỉ thấy Trác Dực Thần đột nhiên vung tay lên, trường kiếm trong tay lập loè hàn quang, đột nhiên đâm về phía y.
Nhưng mà, Triệu Viễn Chu không hề kinh hoảng, tay cầm ô thân hình nghiêng sang một bên, giống như quỷ mị linh hoạt mà tránh thoát một kích này.
Ngay sau đó, hai chân y dùng sức vừa giẫm, cả người giống như mũi tên rời dây cung thả người nhảy lên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở bên cạnh trên một nóc nhà.
Trác Dực Thần giơ kiếm đuổi theo, nhưng mà thân pháp dù có xảo diệu đến như thế nào, kiếm pháp tinh vi đến như thế nào, hắn vẫn không thể làm tổn thương Triệu Viễn Chu nửa phần.
Triệu Viễn Chu rơi trên mặt đất, Trác Dực Thần theo sát sau đó, Vân Quang kiếm cọ qua cán ô.
Triệu Viễn Chu xoay chiếc ô, ngưng tụ yêu lực trong tay tấn công về phía Trác Dực Thần. Để tránh né, hắn đành phải để trường kiếm rời tay, mặt ô lập tức đóng lại.
"Tập Yêu Tư các ngươi suy thoái tám năm, nóc nhà mái ngói đều đã mọc cỏ cả rồi, gần đây khó khăn lắm mới có cơ hội trùng tu. Ta cố ý đến tận nhà chúc mừng."
Triệu Viễn Chu nhìn chiếc ô và Vân Quang kiếm trong tay, tươi cười không giảm làm như bất đắc dĩ, "Ai ngờ Trác đại nhân lại tiếp đón bằng đao kiếm. Ai."
Tại sao Tập Yêu Tư lại suy tàn trong tám năm qua? Đầu sỏ gây tội như thế nào có đủ can đảm để nói loại lời này? Trác Dực Thần hai mắt đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
"Chu Yếm, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi báo thù."
"Muốn giết ta? Một thanh Vân Quang kiếm thì không đủ đâu." Triệu Viễn Chu không chút để ý mà nâng tay, "Động."
Ra lệnh một tiếng, mái ngói trên mái nhà hai bên bay về phía Trác Dực Thần như một đàn chim đen, theo sau là Vân Quang Kiếm.
Trác Dực Thần nâng cánh tay trái lên che ở trước mặt, một luồng sáng xanh như một tấm chắn che ở trước mặt hắn. Những viên ngói chạm vào luồng sáng xanh và vỡ tan trên mặt đất.
Ánh sáng xanh biến mất, Trác Dực Thần nhảy lên tiếp được Vân Quang kiếm. Hắn xoay cổ tay lại vãn cái kiếm hoa, kiếm khí mãnh liệt, xông thẳng về phía trái tim Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu vẫn mặt không đổi sắc, hai tay chắp ở sau lưng mà đứng, tựa như chờ kiếm đâm vào tim mình.
Trác Dực Thần không đoán được y đang giở trò gì, nhưng hắn vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này, làm Chu Yếm nợ máu trả máu, sát ý trong mắt càng ngày càng mạnh.
"Trác thống lĩnh! Xin đừng giết người a!!"
Tiếng hét vang vọng khắp đình viện, một người nam nhân khoảng bốn mươi tuổi mặc quan phục vừa chạy vừa hô to.
Mũi của Vân Quang kiếm đã đâm vào ngực Triệu Viễn Chu. Khi nam nhân tới gần liền nhìn thấy cảnh tượng này: "Xin đừng giết người."
"Có thể không giết người, nhưng không thể không giết yêu." Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, không có ý định buông tay.
"Ừm. Nghiêm khắc, Trác đại nhân thật là nghiêm khắc quá." Triệu Viễn Chu vẻ mặt không quan tâm, giống như kẻ bị kiếm đâm trúng không phải là y.
"Chưa cần biết hắn là người hay yêu. Ta hỏi ngươi, nội dung trong bức thư này có phải là thật không?"
Nam nhân giơ phong thư trong tay lên, Triệu Viễn Chu nhìn thoáng qua rồi nói: "Đương nhiên là thật. Ta lại không phải là Ngoa thú."
"Đương nhiên ngươi không phải Ngoa thú. Ngươi là con khỉ trắng đáng chết."
"Vượn trắng, vượn." Triệu Viễn Chu vội vàng sửa đúng. Sự khác biệt giữa vượn và khỉ là rất lớn đó!
Trác Dực Thần thấy y lúc này còn có tâm vui đùa, không vui mà nhăn chặt mày, giơ tay liền đem mũi kiếm đâm vào thêm một tấc.
Triệu Viễn Chu ăn đau kêu lên một tiếng, "Đau..... Khỉ, ta là khỉ......"
"Lời nói của hung thú, tuyệt đối không thể tin. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi báo thù!"
Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Viễn Chu thấy rõ sát khí trong mắt Trác Dực Thần cùng vừa rồi so sánh cũng không giảm phân hơn nửa phần.
"Sự kiên nhẫn của ta dùng hết rồi." Triệu Viễn Chu hoàn toàn thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh lùng như băng sương, yêu khí màu đỏ sậm tụ tập quanh người.
"Ta đã hết từ lâu rồi. Nếu không phải vừa nãy Phạm đại nhân xuất hiện ngăn cản......"
Trác Dực Thần còn chưa nói xong đã nhìn thấy Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ tay búng nhẹ vào thân Vân Quang kiếm, tức khắc một cỗ yêu khí màu đỏ sậm bám vào Vân Quang kiếm.
"Ngươi có thể ra tay. Nhưng tất cả hộ vệ ở đây, bốn người trên nóc nhà, bảy người sau hành lang, năm người cạnh cây cột, tổng cộng mười sáu mạng người, tất cả đều phải chết cùng ta, tâm mạch vỡ nát mà chết."
Triệu Viễn Chu đặt ngón tay ở trên môi, "Như thế này...."
Một người hộ vệ ở trên nóc nhà tầng hai kêu thảm thiết một tiếng từ trên cao rời xuống miệng phun máu tươi, cả người run rẩy không ngừng.
Hai mắt Trác Dực Thần đỏ bừng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, không chút nào thoái nhượng, chỉ là bàn tay đang cầm kiếm lại hơi run lên..
"Ta đếm ngược tới ba, ngươi có thu kiếm lại hay không? Ba, hai, một......"
Trên trán Trác Dực Thần nổi gân xanh, cuối cùng rút trường kiếm ra. Triệu Viễn Chu có thể lấy mạng người áp chế, nhưng hắn không thể.
"Khó chịu không?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Trác Dực Thần không có trả lời, hô hấp trầm trọng, Triệu Viễn Chu cười nói: "Khó chịu là đúng rồi. Chuyện đời trên thế gian này, không được như ý chiếm tám chín phần mười. Trác đại nhân, ngươi quen là được."
"Tiểu nhân đê tiện. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ dùng Vân Quang kiếm, đâm xuyên tim của ngươi."
Nước mắt Trác Dực Thần chảy dài trên mặt, hắn cầm kiếm lại chĩa vào Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu đột nhiên tiến lên một bước, dùng ngực đối mặt với mũi kiếm, âm thanh đâm xuyên qua da thịt vang lên, Triệu Viễn Chu một ngụm máu tươi trào ra, "Giống như thế này sao?"
Trác Dực Thần không thể tin được mà nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên không phải hành động của Triệu Viễn Chu, mà là Vân Quang kiếm đã đâm xuyên qua trái tim Triệu Viễn Chu, nhưng không thể giết chết y.
Triệu Viễn Chu tựa hồ đã đọc được suy nghĩ của Trác Dực Thần, cười khẽ: "Vừa nãy không phải đã bảo ngươi rồi sao. Ngươi, không giết được ta đâu. Sao? Có phải càng khó chịu hơn không?"
"Chu Yếm!"
"Tiểu Trác, phải lấy đại cục làm trọng!" Phạm đại nhân nhịn không được mở miệng nói.
Trác Dực Thần rút ra kiếm, tra vào vỏ kiếm, "Chu Yếm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Triệu Viễn Chu thu liễm yêu khí, lòng bàn tay lướt qua trái tim, vết máu biến mất, khôi phục như lúc ban đầu.
"Các ngươi dâng tấu xin triều đình lập lại Tập Yêu Tư. Tuy rằng thừa tướng đại nhân ra sức đảm bảo, nhưng Sùng Võ Doanh lại cản trở, Hướng vương vẫn chưa gật đầu. Hôm nay ta đến đây, là muốn tặng cho các ngươi một món quà."
"Món quà gì?" Phạm đại nhân hỏi.
"Ta. Bắt đại yêu Chu Yếm tróc nã quy án, xin ghi công lĩnh thưởng. Món quà này, Trác đại nhân, ngươi có hài lòng hay không?"
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng: "Vẫn chưa đủ hài lòng."
"Còn chưa đủ ư? Trác đại nhân thật là tham quá. Vậy làm sao mới có thể khiến Trác đại nhân hài lòng đây?" Triệu Viễn Chu ra vẻ khoa trương mà oán giận.
Trác Dực Thần xoay người, đã không có sát ý như vừa rồi, "Có một nơi thích hợp cho ngươi."
Triệu Viễn Chu gợi lên khóe môi, "Nga?"
Trong ngục tối, tay và chân của Triệu Viễn Chu đều bị xích lại bằng xiềng xích nặng nề, đầu còn lại của sợi xích được cố định vào tường.
"Giờ thì hài lòng chưa?" Triệu Viễn Chu giơ đôi tay lên, xích sắt kêu leng keng.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu chán đến chết trước mặt, lạnh lùng nói: "Sớm hay muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi."
Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, "Hy vọng Trác đại nhân nói phải giữ lời."
Trác Dực Thần đang định rời khỏi lồng, đột nhiên dừng lại, sửng sốt một chút, sau đó rời đi khỏi Triệu Viễn Chu.
Cách đó không xa, Trác Dực Thần cùng Phạm đại nhân đang thấp giọng nghị sự. Phạm đại nhân cầm một phần công văn trong tay, chỉ vào dòng chữ trên đó, nhỏ giọng nói: "Kỳ quái, hắn có họ có tên, có thể tra hộ tịch. Người Thiên Đô, Triệu Viễn Chu, hai mươi chín tuổi. Hắn là yêu quái thật ư?"
Trác Dực Thần không có gì ngạc nhiên: "Cực ác chi yêu, hấp thụ thiên địa lệ khí, tu vi thâm hậu, hóa thành hình người, không phải chuyện khó."
"Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác... Vì sao không giết được hắn?" Phạm đại nhân thăm dò hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Trác Dực Thần cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu sau, nói: "Không biết."
"Muốn biết không?" Trong lồng sắt Triệu Viễn Chu tiếp quản cuộc trò chuyện, nhướng mày nhìn Trác Dực Thần.
"Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Đê tiện!" Trác Dực Thần cả giận nói.
Triệu Viễn Chu ra vẻ ủy khuất, "Nghe lén ư? Ta còn không nhúc nhích mà."
Trác Dực Thần đến gần lồng sắt, cười lạnh nói: "Ta và Phạm đại nhân thì thầm với nhau mà ngươi đều có thể nghe được. Ngươi không phải là con khỉ mà là chó mới đúng."
Triệu Viễn Chu suy nghĩ một chút: "Nhưng mũi của chó khá thính... Trác đại nhân đừng quên, ta là đại yêu ngàn năm, ngũ cảm vượt bậc. Dù các ngươi có đứng xa đến mấy, với ta mà nói đều như là ghé vào ta thì thầm---"
Trác Dực Thần không thể nhịn được nữa nói: "Làm càn. Ai thì thầm bên tai ngươi hả?"
"Đại nhân, điểm chú ý này của ngài có phải có chút kỳ quái rồi hay không? Chẳng lẽ ngài muốn thì thầm bên tai ta sao?" Triệu Viễn Chu trêu ghẹo nói.
"Ngươi!" Trác Dực Thần khóe miệng giật giật, dưới sự giận dữ động thủ kéo cơ quan bên cạnh.
Sợi xích gắn trên tay Triệu Viễn Chu lập tức bị siết chặt, đem Triệu Viễn Chu cố định chặt chẽ trên mặt đất, Triệu Viễn Chu nhìn trần nhà, bất đắc dĩ nói: "Trác đại nhân, rốt cuộc ngài có muốn biết đáp án hay không a? Nói vớ va vớ vẩn, rõ là nhiều lời."
"Có gì thì cứ nói đi!"
Triệu Viễn Chu xoay cổ tay mấy cái, xiềng xích thô ráp, bên trong của vòng chà sát làm cổ tay y đỏ lên, nhịn không được ' sách ' một tiếng, thản nhiên mở miệng.
"Ngươi là hậu duệ tộc Băng Di. Từ xưa đến nay huyết mạch tộc Băng Di luôn là khắc tinh của Yêu tộc Đại Hoang. Uy lực của Vân Quang kiếm càng lại có thể thí thần trảm ma. Nhưng mà......"
Triệu Viễn Chu muốn nói lại thôi, thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của Trác Dực Thần, "Nhưng mà cái gì?"
"Cách ngươi dùng không đúng."
Trác Dực Thần nhướng mày nhìn y: "Chẳng lẽ ngươi biết dùng như thế nào?"
"Đương nhiên, nhưng đây là bí mật tối cao của tộc Băng Di, nhất định phải nói nhỏ với Trác đại nhân, không thể để người ngoài nghe thấy."
Triệu Viễn Chu lắc lắc tay chân như kháng nghị, "Đáng tiếc Trác đại nhân cũng không tin ta."
"Có bệnh." Trác Dực Thần kéo xuống cơ quan, dây xích đang thắt chặt bỗng nhiên lỏng ra.
Triệu Viễn Chu ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt xanh xám của Trác Dực Thần, bỗng nhiên che lại ngực, ra vẻ đáng thương.
"Có lòng tốt tới giúp các ngươi, nhưng cuối cùng ngươi lại đối xử với ta như vậy, Trác đại nhân thật đúng là thật tàn nhẫn a."
Mắt Trác Dực Thần trợn trắng, đầu óc của Chu Yếm này thật là có bệnh, hoàn toàn không thể đoán được mạch não của con yêu quái này.
Thấy vậy. Phạm đại nhân đối mặt với Triệu Viễn Chu trong ngục, cất cao âm lượng chất vấn "Trong thư ngươi nói, có thể giúp Tập Yêu Tư phá vụ án thủy quỷ cướp tân nương giết người ở Thiên Đô thành thời gian gần đây. Lời này có thật không?"
"Thật sự." Triệu Viễn Chu nói.
Phạm đại nhân cũng thập phần cảnh giác: "Vô duyên vô cớ, sao ngươi phải giúp Tập Yêu Tư?"
Triệu Viễn Chu nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Ta vô dục vô cầu, là thiệt tình thực lòng muốn giúp Tập Yêu Tư một phen. Bao năm qua Sùng Võ Doanh tùy ý hành hạ yêu thú đến chết, làm nhiều việc ác. Ta là đại yêu, đương nhiên sẽ báo thù cho đám tiểu yêu. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Hình như binh pháp của nhân loại các ngươi viết như vậy mà. Đúng chứ?"
Trác Dực Thần oán hận nói: "Nhưng tám năm trước, Tập Yêu Tư bị tiêu diệt, Sùng Võ Doanh nắm quyền thế, huyết hải thâm thù của cha huynh ta, đều là nhờ ngươi ban tặng. Ai cũng có thể giúp Tập Yêu Tư, chỉ ngươi là không được!"
Phạm đại nhân trầm ngâm một lát, lại tiến lên một bước: "Ngươi thật sự muốn giúp Tập Yêu Tư?"
Triệu Viễn Chu nói: "Dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy...... Nhưng mà ta có một điều kiện."
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng: "Vừa rồi còn nói bản thân vô dục vô cầu, quả nhiên toàn lời dối trá."
Phạm đại nhân tiếp tục hỏi: "Điều kiện gì?"
Triệu Viễn Chu nói: "Ta muốn một người trong Tập Yêu Tư, không, hai người, tới cùng ta tra án."
Phạm đại nhân nghi hoặc hỏi: "Ai?"
"Hai người này nhị vị đều biết. Chỉ huy sứ Phạm Anh đại nhân, thiên kim của ngài Văn Tiêu tiểu thư." Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn về phía Trác Dực Thần, "Còn có...... Trác đại nhân."
"Mơ tưởng!" Hắn sẽ không để Văn Tiêu tới gần nguy hiểm.
"Mơ tưởng? Chẳng những ta muốn mà ta còn phải làm. Bây giờ là ta đưa ra yêu cầu, ngươi không có tư cách từ chối."
Triệu Viễn Chu đột nhiên nhảy lên không trung, cầm theo sợi xích sắt leng keng bay về phía bức tường.
Trác Dực Thần một cái bước chân vọt vào nhà tù, nhưng khi lưng Triệu Viễn Chu tiếp xúc với vách tường, một luồng sáng đỏ lan ra như gợn sóng ở trên tường, mà Triệu Viễn Chu cũng đã xuyên tường mà ra.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, lộ ra một cái mỉm cười, cùm cụp, y giơ tay khóa cửa phòng giam lại. Trác Dực Thần bị nhốt ở bên trong.
Lúc này, Văn Tiêu bị Triệu Viễn Chu đề danh đang đứng ở ngoài địa lao, nôn nóng mà đi qua đi lại, nàng không muốn làm phiền đến thị vệ đang nhận lệnh, lại càng lo lắng hơn về tình hình trong địa lao.
Văn Tiêu cảnh giác nhìn chằm chằm cửa ngục, nàng biết Chu Yếm hẳn là đã trốn thoát. Còn Tiểu Trác đâu? Văn Tiêu không dám cẩn thận suy nghĩ, buộc mình phải bình tĩnh lại.
Một bóng người từ cửa ngục bay ra, tim Văn Tiêu đập như sấm, đảo mắt, bóng người đó đã hạ xuống trước mặt nàng.
"Đại yêu Chu Yếm. Trông ngươi thực quen mắt, có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi không?"
Triệu Viễn Chu cười khẽ: "Cách bắt đầu cuộc trò chuyện cũ kỹ như vậy? Ngươi nghiêm túc đấy à?"
"Xin chào. Ta tên là Văn Tiêu."
"Ta là Triệu Viễn Chu."
"Không ngờ Chu Yếm đại nhân còn có nghệ danh." Văn Tiêu một bên mỉm cười, một bên đưa tay ra sau lưng.
Triệu Viễn Chu nói: "Thỏ khôn còn có ba hang, một đại yêu như ta, có mấy cái tên giả, không đáng nhắc tới."
Đột nhiên, ánh sáng xanh từ Vân Quang kiếm đại thịnh, đâm thẳng từ phía sau Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu xoay người, giơ ngón tay lên, yêu lực màu đỏ cuốn theo cơn gió mạnh và va chạm với Vân Quang kiếm.
Trác Dực Thần rơi xuống đất, chĩa kiếm về phía Triệu Viễn Chu, lạnh lùng nói: "Thả nàng ấy ra!"
Tốc độ Trác Dực Thần ra tới còn nhanh hơn so với y tưởng tượng a. Triệu Viễn Chu sách một tiếng, quay đầu nói với Văn Tiêu: "Nghe thấy chưa? Hắn bảo ngươi thả ta ra đó."
Trác Dực Thần lúc này mới phát hiện, trong tay Văn Tiêu không biết khi nào đã cầm một đoản đao, kề vào cổ Triệu Viễn Chu, nhất thời có chút xấu hổ, "Khụ."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười: "Vân Quang kiếm của Trác đại nhân còn không giết được ta, con dao nhỏ này của ngươi...... A đau, ngươi!"
Triệu Viễn Chu còn chưa nói xong, Văn Tiêu đã dùng đoản đao cắt vào cổ y, một dòng máu theo lưỡi dao chảy xuống.
"Ngươi sẽ không chết, nhưng cũng biết đau nhỉ?"
Triệu Viễn Chu che lại cổ nhìn về phía Văn Tiêu, "Tàn nhẫn như vậy? Được, vậy ta cũng..... Từ từ......"
Triệu Viễn Chu còn chưa nói xong, bỗng nhiên loạng choạng ngã xuống đất, y giơ ngón tay yếu ớt chỉ vào Văn Tiêu, "Ngươi đã bôi cái gì lên đao hả?"
"Thuốc mê chuyên dùng cho Yêu, Hoán Linh Tán."
Triệu Viễn Chu trong nháy mắt ngất đi, ngã xuống đất.
Văn Tiêu thu hồi đoản đao, đứng dậy dặn dò Trác Dực Thần: "Mau nhốt hắn vào địa lao đi."
Trác Dực Thần do dự mở miệng: "Địa lao......không nhốt được hắn. Hắn mới vừa chạy từ đó ra."
"Vậy à?"
Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu đang nằm trên mặt đất, cất cao âm lượng.
"Vậy cứ dùng đao liên tục rạch hắn."
Triệu Viễn Chu đang nằm trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy: "Đừng đừng đừng, đừng rạch ta. Ta bảo đảm không chạy, được không? Ta tự về... Ta đảm bảo sẽ không chạy....."
Triệu Viễn Chu vừa nói vừa đứng dậy, thực tự giác và ngoan ngoãn đi vào địa lao, Trác Dực Thần kinh ngạc nhìn bóng lưng của Triệu Viễn Chu, sau đó quay đầu nhìn Văn Tiêu, lại lưỡng lự không dám nói.
Buổi tối, Văn Tiêu đang nhìn qua núi sách trước mặt, cảm thấy rất mệt mỏi, dưới ánh nến vàng mờ ảo, Trác Dực Thần cầm hộp cơm đi tới, "Làm sao vậy?"
Văn Tiêu lấy ra một cái hộp, mở ra, lộ nội đan hồng nhạt bên trong ra, "Đây là nội đan của Ngoa thú. Trước khi chết nàng nói với ta, nàng không hề trách ta, nhưng..."
Trác Dực Thần ngồi xuống, lấy ra canh tuyết lê trong hộp cơm ra, "Đó chính là không trách người. Tại sao người còn một bộ mặt ủ mày ê như thế?"
"Ta lật xem điển tàng, yêu sau khi chết sẽ hóa thành một làn khói phiêu tán, biến mất không dấu vết. Nhưng nội đan của Ngoa thú vẫn còn, cũng không có biến mất, có lẽ yêu đã chết có thể quay về hậu thế."
Văn Tiêu cúi đầu nói, "Nếu như Bạch Trạch lệnh còn ở đây, có lẽ sẽ có biện pháp."
Trác Dực Thần nói: "Con sẽ giúp người tìm lại Bạch Trạch lệnh. Về phần yêu quái có thể trở lại thế giới hay không, con chưa từng nghe nói qua, nhưng người lại nghĩ như vậy, con cũng sẽ giúp người."
Văn Tiêu gật gật đầu, "Triệu Viễn Chu đâu? Ta luôn cảm thấy hắn rất quen, nhưng lại nhớ không ra."
"Hắn...... chuyện đó người không cần phải xen vào." Trác Dực Thần đứng dậy, "Người nghỉ ngơi thật tốt, con không quấy rầy người nữa."
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra khỏi cửa, đi về một hướng, đó là ngục tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com