Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 10

10. Bàn đu dây


Ba người ở phía bên kia bàn đá đang trò chuyện vui vẻ.

"Chúc mừng chúng ta cùng hợp sức giải quyết được vụ án thủy quỷ. Cuối cùng cũng giải trừ nguy cơ của Tập Yêu Tư." Văn Tiêu nói.

Bạch Cửu vuốt đầu, thở phào nhẹ nhõm: "Tập Yêu Tư còn đó, đầu cũng còn đây. Tốt quá rồi."

Văn Tiêu cố ý trêu ghẹo: "Đừng vội mừng quá sớm. Vào Tập Yêu Tư, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đầu. Nếu giờ đệ muốn rời khỏi Tập Yêu Tư vẫn còn kịp đó."

Bạch Cửu lắc đầu, "Vốn cũng có chút sợ hãi. Nhưng mà trong đội ngũ có Tiểu Trác đại nhân tài giỏi nhất Thiên Đô Thành, ta không sợ gì nữa! Trước trước lúc gặp nguy hiểm, mọi người vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta đâu."

Anh Lỗi vỗ vỗ bả vai của Bạch Cửu thập phần hào sảng, nói: "Ta cũng có thể bảo vệ ngươi mà. Ta chính là Sơn Thần đấy!"

Bạch Cửu nhếch lên khóe môi, "Được, đây chính là ngươi nói."

"Đương nhiên, nói được thì làm được!" Anh Lỗi nói.

Bạch Cửu chỉ lại gần Văn Tiêu, thần sắc thập phần chân thành nói: "Hy vọng Văn tỷ tỷ sớm ngày tìm lại được Bạch Trạch lệnh, để yêu thú không còn hoành hành ở nhân gian gây hại cho con người nữa."

Văn Tiêu gật đầu: "Có Bạch Trạch lệnh, dù là đại yêu mạnh đến mấy cũng có thể quản được."

Anh Lỗi cảm thấy có chút xấu hổ khi trước đó không lâu hắn đã biết Văn Tiêu là thần nữ Bạch Trạch, dù sao trước đó hắn cũng đã nói những điều không hay và nàng đều nghe thấy.

Bạch Cửu nói: "Ta nhất định phải giúp Văn tỷ tỷ tìm lại Bạch Trạch lệnh!" Rồi sau đó thanh âm nhẹ rất nhiều, giống như đang tự lẩm bẩm: "Như thế thì mẹ ta sẽ......"

Anh Lỗi không nghe rõ hỏi: "Tiểu Cửu, ngươi nói gì?"

Bạch Cửu cười lắc lắc đầu, "Không có gì."

Văn Tiêu nhìn ra Bạch Cửu có tâm sự, cười tách ra đề tài: "Cạn ly."

Ba người uống rượu, Bạch Cửu uống một ngụm cau mày, "Sao của ta lại là trà vậy?"

Anh Lỗi lời lẽ chính đáng nói: "Hả? Trẻ con uống rượi gì chứ?"

Bạch Cửu nhéo râu của Anh Lỗi, "Ngươi gọi ta là tiểu hài tử á? Thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh Lỗi đúng lý hợp tình nói: "Nếu tình theo tuổi tác của các ngươi, chắc là mười tám rồi."

Văn Tiêu có chút nhịn không được cười khi nhìn Anh Lỗi giả vờ thành thục, "Ai mười tám tuổi mà lại râu ria thế này?"

Anh Lỗi sờ râu của mình, "Hình như cũng nên cạo rồi...... Ta sẽ lén đến phòng Triệu Viễn Chu xem thử. Ta nhìn trên miệng hắn không có râu, chắc chắn có dao cạo!"

Anh Lỗi đứng dậy, chạy vào trong phòng, đứng trước một cái chậu nước, sau đó cầm lấy một cái dao cạo, nhìn vào gương rồi thở dài.

"Ai, sắp biến xấu xí rồi. Gương ơi gương à, hứa với ta hãy nhớ lấy dung mạo hơn hai trăm tuổi soái nhất của ta."

Từ xa, Anh Lỗi đi tới, đem một đĩa đùi gà đặt lên trên bàn.

Đôi mắt Bạch Cửu gắt gao nhìn chằm chằm vào đĩa đùi gà này, phát ra cảm thán, đùi gà nhìn ngon quá, khẳng định ăn ngon!

Bạch Cửu vui rạo rực mà ngẩng đầu, nháy mắt ngây ngẩn cả người, cùng sửng sốt còn có Văn Tiêu.

Hai người nhìn Anh Lỗi đã cạo hết râu, cả kinh nói không nên lời. Cư nhiên là một thiếu niên tuấn mỹ, nhưng lại để bộ râu xồm xoàm đó, khiến hắn giống một ông cụ non.

Bỗng nhiên giây tiếp theo bầu không khí đã bị đánh vỡ, chỉ thấy Anh Lỗi đột nhiên giống như bôi dầu mỡ chớp mắt nhìn hai người, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt thần bí.

Bạch Cửu nhìn qua thì thấy đó là một đĩa bánh thịt nướng, "Chà, đây là gì vậy?"

Anh Lỗi lấy đĩa bánh thịt nướng từ phía ra, đặt bánh thịt nướng ở trước mặt Bạch Cửu, nói: "Ăn đi, bữa ăn trẻ con dành riêng cho ngươi đấy."

Bạch Cửu cầm bánh thịt nướng, cắn xuống một ngụm, vỏ bánh mềm xốp, kết hợp với nhân thịt tươi ngon, quả thực là quá thơm!

Anh Lỗi có chút ngượng ngùng hỏi: "...... Tay nghề của ta được chứ?"

Bạch Cửu giơ ngón tay cái lên, không chút nào bủn xỉn khen, "Ăn rất ngon!"

Anh Lỗi được khen đến vẻ mặt cao hứng, tâm tình kích động đôi mắt lượng lượng, nhìn Bạch Cửu đang ăn.

Trên mặt không có râu che đậy, khi cảm xúc của hắn có hơi biến động, mặt rõ ràng sẽ hơi đỏ lên.

Văn Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, "Phải rồi, Anh Lỗi. Ta giúp ngươi vào Tập Yêu Tư làm đầu bếp, thực hiện ước mơ của ngươi rồi. Vậy giờ ngươi có nên trả ta một ân tình hay không?"

Anh Lỗi cười hì hì nói: "Hắc hắc, không thành vấn đề."

Văn Tiêu dừng một chút cười nói: "Giúp ta lén lấy bình nước của Triệu Viễn Chu về."

Bạch Cửu trầm mặc một chút, Anh Lỗi miễn cưỡng cười vui, nói: "Ách, đây là vấn đề lớn......"

Văn Tiêu nhỏ giọng nói: "Ta chỉ là luôn rất tò mò bên trong bình nước của hắn rốt cuộc có gì. Đại yêu này dọc theo đường đi chỉ uống nước lại chẳng ăn gì cả."

Bạch Cửu tiếp nhận lời nói: "Chẳng lẽ hắn thật sự ăn trẻ con sao?"

"Chuyện nhỏ thôi." Anh Lỗi để sát vào nói: "Ta đã ngửi thấy trong bình nước đó có gì từ lâu rồi, không cần trộm. Các ngươi có biết ngọc cao là gì không?"

Văn Tiêu nhớ lại: "Sách có ghi rằng, nơi núi sinh ngọc có ngọc cao, hòa với vụn cỏ vô tâm, là có thể hóa thành nước. Uống vào có thể thành tiên."

Anh Lỗi bổ sung: "Thành tiên thì không đâu, lừa tiểu trẻ con thôi. Nhưng nếu uống nhiều, có thể kéo dài tuổi thọ, bổ sung linh lực gì đó thì được."

Bạch Cửu gật gật đầu: "Chẳng trách đại yêu ngày nào cũng ôm khư khư bình nước của hắn không rời. Hóa ra là lương khô của hắn thật a."

Bạch Cửu ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đều không thấy, "Ai? Bọn họ vừa rồi còn ngồi trò chuyện ở đó, giờ lại chạy đi đâu rồi?"

Ở một bên khác của tiểu viện, một chiếc bàn đu dây chậm rãi lắc lư trong vườn hoa.

Trên bàn đu dây, Triệu Viễn Chu vui vẻ ngồi trên bàn đu dây, sắc mặt Trác Dực Thần xanh mét đứng ở phía sau bàn đu dây, cau mày đẩy bàn đu dây cho y.

Trước đó Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã đánh cược, ai phá vụ án thủy quỷ cướp tân nương trước, bên thua sẽ phải làm một việc cho bên thắng.

Triệu Viễn Chu mỉm cười gật gật đầu, từ trước y đều là bên đẩy bàn đu dây, không nghĩ tới ngồi bàn đu dây lại vui như vậy.

Y lấy cớ nói mình chỉ thích ngồi bàn đu dây, không thích đẩy bàn đu dây, mượn cớ làm Trác Dực Thần giúp y đẩy.

"Đã đánh cuộc thì phải chịu thua nhé, Tiểu Trác đại nhân. Sao lại mặt mày xanh mét ra thế? Chẳng lẽ lòng dạ ngươi hẹp hòi vậy sao?" Triệu Viễn Chu nói.

Trác Dực Thần trợn trắng mắt, "Ngươi có mặt sau lưng à? Mặt ta hồng hào thế này mà. Rõ ràng là ta và Văn Tiêu cùng nhau phá vụ án thủy quỷ cướp cướp dâu."

Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu ra vẻ tiếc hận nói: "Tiểu Trác đại nhân trí nhớ kém thật. Chính ngươi đã nói, trước khi ta vào Tập Yêu Tư tìm các ngươi, cũng đã biết hung thủ là Nhiễm Di. Thế nên rõ ràng là ta phá án trước a."

"Ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhưng ngươi thắng cũng chẳng vẻ vang. Rõ ràng ngươi biết là Nhiễm Di phạm tội, còn thông đồng với hắn. Hai người hẳn là xem như cùng phạm tội."

Triệu Viễn Chu bỗng nhiên đỡ cổ mình, khoa trương nói: "A, đầu nặng trĩu, cổ mỏi nhừ."

Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, đè nén ý muốn đánh người của mình, không kiên nhẫn nói: "Lại sao nữa?"

Triệu Viễn Chu đôi mắt một loan, âm cuối câu lấy ý cười, "Tê, có người vừa chụp cho ta cái mũ nặng quá."

"Ngươi!"

A, này như thế nào có thể nhẫn? Này ai nhẫn! Hắn không thể nhẫn được nữa!

Trác Dực Thần đột nhiên đẩy Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu lảo đảo, ngã xuống bàn đu dây.

Triệu Viễn Chu làm như không có chuyện gì xảy ra, mặt không đổi sắc đứng lên, tư thái nhàn tản dựa vào trên cây cột.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt xanh mét của Trác Dực Thần, bất đắc dĩ nói: "Ta làm thế đều là bởi vì ta quá hiểu ngươi thôi."

Trác Dực Thần liếc mắt một cái, nói: "Nói khoác không biết xấu hổ. Ta và ngươi mới quen vài ngày, ngươi hiểu ta ư? Nằm mơ đi."

Triệu Viễn Chu ý vị không rõ chậm rãi mở miệng, "Toàn bộ Thiên Đô Thành đều biết, Tiểu Trác đại nhân phong thần tuấn dật, phong thái mê người. Đối phó ác yêu sắc bén như gươm, hành sự càng là nghiêm nghị cương trực, lòng dạ ngay thẳng, chí vững như thước, chẳng lẽ không phải sao?"

Trác Dực Thần khó áp được khóe miệng, lời này càng nghe càng hưởng thụ, mắt nhìn thẳng, ứng thanh, "Không sai."

Triệu Viễn Chu đổi chủ đề, vui cười nói: "Cho nên, nếu ta trực tiếp nói cho ngươi biết nơi ẩn náu của hung thủ Nhiễm Di thì Tiểu Trác đại nhân thiết diện vô tư, nhất định sẽ lập tức đi trước tróc nã Nhiễm Di. Vậy thì làm sao tìm được manh mối của Bạch Trạch lệnh?"

Triệu Viễn Chu tiếp tục nói: "Chính cái gọi là cứng quá dễ gãy. Làm người làm việc không thể bảo thủ quá cứng nhắc. Muốn đạt được mục đích, có đôi khi phải dùng đến những thủ đoạn khác thường. Tiểu Trác đại nhân, ngươi nói đúng không?"

Trác Dực Thần không thể phản bác, trong lòng có chút nghẹn khuất, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân.

"Có thể linh hoạt, nhưng không được mưu ma chước quỷ. Huống hồ giết người còn có một nhóm khác, ngươi không cũng không biết là ai sao? Cho nên nhiều lắm tính thế hoà."

"Làm sao ngươi biết ta cùng Tiểu Trác đại nhân đánh cuộc?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Đoán." Văn Tiêu đã đi tới, thẳng ngồi trên bàn đu dây, nói: "Đẩy cho ta đi."

Trác Dực Thần vừa định duỗi tay ra đẩy bàn đu dây, ai ngờ Triệu Viễn Chu nâng lên ngón tay tới gần bên môi: "Động."

Bàn đu dây của Văn Tiêu bắt đầu tự lắc lư, Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi."

Triệu Viễn Chu lại vẻ mặt vô tội, Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy ủy khuất chỉ nghe Văn Tiêu nói: "Ngươi giấu giếm nơi ẩn náu của Nhiễm Di, còn muốn kéo chúng ta vào cuộc, rõ ràng là lừa dối."

Triệu Viễn Chu cười cười: "Đáng tiếc các ngươi đều quá thông minh, không bị lừa."

"Không lừa được không có nghĩ là ngươi không có làm a. Triệu Viễn Chu, miệng lưỡi lươn lẹo của ngươi, lừa được Tiểu Trác, nhưng không lừa được ta."

Triệu Viễn Chu hướng về phía Trác Dực Thần nhướng mày, "Nàng ấy đang mắng ngươi đấy."

Trác Dực Thần muốn nói lại thôi, "Ngươi."

Triệu Viễn Chu đột nhiên cười ra tiếng, mỗi lần xem Trác Dực Thần bị y dỗi đến nói không nên lời, chỉ biết nói một chữ ' ngươi ', thật là dễ chọc.

Văn Tiêu tiếp tục nói: "Mấy người chúng ta tuy rằng tính cách khác biệt, thủ đoạn khác nhau, nhưng mục tiêu lại là nhất trí. Vì thế mọi chuyện nên thẳng thắn, bàn bạc với nhau, tin tưởng lẫn nhau. Giống như chơi đánh đu vậy. Ngươi phải tin người phía sau lưng ngươi thì mới dám đu lên cao hơn. Ngươi là người giỏi đẩy bàn đu dây nhất, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao?"

Triệu Viễn Chu không trả lời, Trác Dực Thần có chút nghe không hiểu.

Triệu Viễn Chu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhiễm Di chỉ là tiểu yêu, cũng không tính là quá nguy hiểm."

Trác Dực Thần nghiêm túc nói: "Còn Ly Luân thì sao? Ngươi che giấu sự tồn tại của Ly Luân, suýt chút nữa khiến Văn Tiêu bị hắn giết chết..."

Triệu Viễn Chu đột nhiên đánh gãy: "Ly Luân cũng sẽ không giết nàng ấy thật đâu."

Bàn đu dây chậm rãi dừng lại, Văn Tiêu và Trác Dực Thần sửng sốt cũng đều có chút nghi hoặc.

Triệu Viễn Chu rũ mắt xuống, nhàn nhạt mà trả lời: "Nếu Ly Luân muốn giết Văn Tiêu thật, các ngươi chẳng ngăn nổi..."

Văn Tiêu hỏi: "Vậy hắn muốn gì?"

Triệu Viễn Chu đột nhiên trầm mặc, lẳng lặng đứng ở nơi đó, một lát sau lắc đầu: "Ta cũng không biết. Con người  hắn, từ trước đến nay luôn khiến người khác không đoán được."

Trác Dực Thần vừa nhìn liền thấy trong mắt Triệu Viễn Chu khi nhắc tới Ly Luân đáy mắt cũng không có chán ghét.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đến tột cùng có chút...... Trác Dực Thần rũ mắt xuống, phát hiện bàn đu dây Văn Tiêu  đang ngồi đã ngừng, liền muốn đẩy giúp nàng.

Kết quả bàn tay giơ ra được một nửa, Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ tay niệm chú, bàn đu dây lại bắt đầu tự động chuyển động.

Trác Dực Thần sắp lên cơn đau tim, Triệu Viễn Chu này tuyệt đối là cố ý, nhìn hai người hoà thuận vui vẻ, cảm giác mình rất dư thừa, xoay người đã muốn đi.

Triệu Viễn Chu gọi hắn lại: "Tiểu Trác đại nhân không chơi nữa sao? Chẳng lẽ vì vừa rồi ta nói ngươi không biết linh hoạt nên tức giận rồi?"

Trác Dực Thần cười lạnh: "Không phải ngươi vừa mới nói chỉ thích ngồi bàn đu dây, không thích đẩy bàn đu dây sao? Giờ lại đẩy vui vẻ như thế. Đã già rồi còn nói dối luôn mồm."

Triệu Viễn Chu không chính hình mà cười cười: "Lại giận vì chuyện này à? Vậy ngươi lại đây, ta đẩy ngươi cho."

Trác Dực Thần khó thở không biết nên phản bác thế nào, "Hoang đường! Đã bao nhiêu tuổi rồi, ai còn thích chơi bàn đu dây nữa?"

Văn Tiêu nhìn hai người, nhịn không được phụt cười ra tiếng, "Được rồi, hai người các ngươi chơi đi, ta đi tìm Tiểu Cửu bọn họ."

Văn Tiêu nói mau chạy cũng mau, chỉ còn lại có Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu hai mặt nhìn nhau. Trác Dực Thần quay đầu cũng muốn chạy, bỗng nhiên phát hiện không động đậy nổi.

Dư quang phát hiện Triệu Viễn Chu ngón tay đặt ở bên môi, "Định."

"Triệu Viễn Chu! Ngươi muốn làm gì! Buông ta ra!"

"Ai nha Tiểu Trác đại nhân, ta biết ngươi muốn ngồi bàn đu dây, ta tới đẩy cho ngươi." Triệu Viễn Chu vừa nói vừa ấn Trác Dực Thần lên bàn đu dây.

Trác Dực Thần bất đắc dĩ hò hét: "Ai muốn ngồi bàn đu dây! Ngươi thả ta ra, bằng không cho ngươi đẹp mặt!"

Triệu Viễn Chu vừa gật đầu vừa phụ họa, "Ta đã đủ đẹp rồi, không cần đẹp thêm nữa. Nhưng Tiểu Trác đại nhân, ngươi tốt nhất nên nắm chặt sợi dây, bằng không trong chốc lát ngươi sẽ đẹp mặt đấy."

Còn không đợi Trác Dực Thần nói chuyện, Triệu Viễn Chu trong miệng đã niệm chú ngữ, "Động."

Bàn đu dây đột nhiên bắt đầu di chuyển, Trác Dực Thần không nắm được dây thừng, thân thể đột nhiên ngã về phía trước, mắt thấy sắp sửa chạm đất.

Triệu Viễn Chu cả kinh, vội vàng giữ chặt Trác Dực Thần, "Ta đã nói ngươi cầm chắc, ngươi không nghe, té ngã đi."

Trác Dực Thần trong mắt hiện ra hàn quang, hắn đột nhiên ý thức được mình có thể cử động, đứng lên kéo cổ áo Triệu Viễn Chu.

Hắn nghiến răng nghiến lợi cả giận nói: "Ngươi dùng định thân thuật với ta, làm sao ta có thế nắm dây thừng?!"

Triệu Viễn Chu chớp chớp mắt nhấp nhấp miệng, trên mặt xấu hổ, không xong, y đã quên mất chuyện đó.

"Cái kia...... Chính là...... Ừm......" Triệu Viễn Chu ' sách ' một tiếng, "Được rồi, ta sai rồi."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi.

Triệu Viễn Chu nhìn bàn đu dây, sách, không ai chơi, y có thể tự mình chơi.

Trên bàn đá, Bạch Cửu một bên đánh no cách, vừa tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng.

Anh Lỗi nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười, nói chuyện với Bạch Cửu, "Ta nghe bên kia tiếng cười lanh lảnh, chắc là bọn họ đang chơi đánh đu."

"Cũng không phải không thể nào nga." Văn Tiêu ý có điều chỉ nói.

Bạch Cửu ha ha cười: "Trác Dực Thần đại nhân chơi đánh đu? Tưởng tượng ra hình ảnh này, ta có thể cười đến đau sốc hông."

Nói tới đây, liền nhìn đến Trác Dực Thần vẻ mặt xanh mét ngồi xuống.

Bạch Cửu và Anh Lỗi lập tức hậm hực câm miệng.

Anh Lỗi bên này không có nhãn lực kiến giải mở miệng: "Vừa rồi Bạch Cửu nói......"

Bạch Cửu lập tức che miệng hắn lại, đưa chén rượi tới dưới mũi hắn, "Rượu này uống ngon chứ?"

Anh Lỗi nhắm mắt, thần sắc hưởng thụ nói: "Không tồi. Rượi hoa lựu của Thiên Hương Các quả nhiên danh bất hư truyền, hương vị tinh khiết thơm ngát."

Bạch Cửu vô ngữ: "......"

Trác Dực Thần trêu ghẹo nói: "Tiểu Sơn Thần như ngươi, mới xuống núi đã nghe ngóng được nhiều thông tin như vậy. Còn biết cả Thiên Hương Các nữa?"

Anh Lỗi vẻ mặt đắc ý, lại nói: "Khi ta mới vừa xuống núi đã nghe nói Thiên Hương Các đang tuyển chọn hoa khôi đâu. Khẳng định là rượu ngon, mỹ nhân càng đẹp. Ta còn nghĩ khi nào có cơ hội muốn đi xem náo nhiệt nữa."

Bạch Cửu chỉ vào Anh Lỗi, vẻ mặt chính nghĩa: "Văn tỷ tỷ, hắn không làm việc đàng hoàng......"

Văn Tiêu cười nhạo một tiếng, Anh Lỗi chỉ vào Bạch Cửu vẻ mặt cười xấu xa, phảng phất cái gì đều hiểu.

Hai người đùa giỡn, rượu không cẩn thận bắn tới vào ống tay áo bên trái của Bạch Cửu, Anh Lỗi vội vàng giúp hắn lau tay áo, trong lúc vô tình lộ ra cánh tay.

Bạch Cửu vội vàng đem tay áo buông xuống, "Không sao, ta đi hong khô đã."

Anh Lỗi gãi gãi đầu, "Chỉ ướt một chút thôi, có gì phải hong khô chứ?"

Lúc này Bùi Tư Tịnh vội vã mà đi vào đào viên, nhưng sắc mặt nàng nghiêm túc, thập phần ngưng trọng, hiển nhiên không phải tới cùng mọi người tụ hội.

Sau khi Văn Tiêu nhìn thấy Bùi Tư Tịnh, cũng phát giác tựa hồ đã xảy ra chuyện quan trọng, "Bùi đại nhân, ngươi làm sao vậy?"

Bùi Tư Tịnh đem một cái thiệp đặt lên bàn, mở miệng nói: "Thiên Đô lại có án mạng mới."

Một canh giờ trước, Bùi Tư Tịnh ở Tập Yêu Tư tuần tra, khi đi ngang qua phòng Nghị Sự, gặp được một thân ảnh vô cùng quen thuộc mà lại không nên xuất hiện ở đây, Bùi Tư Hằng.

Rõ ràng nàng biết đây không phải là nằm mơ, nhưng khi nàng đuổi theo người đó lại không thấy đâu, chỉ để lại một hồ sơ này.

Bùi Tư Tịnh không thấy Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu đâu?"

Trác Dực Thần nhớ lại một màn hí kịch vừa rồi, vẻ mặt không tốt lắm, "Hắn...... Ở phía sau hoa viên."

Bùi Tư Tịnh do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: "Tiểu Trác đại nhân, ngươi đơn thuần thiện lương, Nhiễm Di một án ngươi cũng biết được, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác với Triệu Viễn Chu mới phải."

Trác Dực Thần cụp mắt xuống, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng.

"Không bao giờ buông lỏng cảnh giác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com