Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 13
13. Quá khứ
Bùi Tư Tịnh bị Thừa Hoàng hướng dẫn từng bước, thiếu chút nữa đã đồng ý nguyện vọng với Thừa Hoàng, cũng may Bạch Cửu kịp thời đuổi tới, đánh thức Bùi Tư Tịnh.
Lúc này Bùi Tư Tịnh thân bị trọng thương, khóe miệng chảy máu. Cung tên trong tay theo Bùi Tư Tịnh ngã xuống, cũng rơi xuống đất.
Thừa Hoàng thi triển pháp lực bóp cổ Bùi Tư Tịnh, đem nàng chậm rãi nâng lên, một cái tay khác thì ngưng tụ yêu lực đánh về phía Bùi Tư Tịnh.
Lúc này đàm người Triệu Viễn Chu đuổi tới, giơ tay niết quyết.
Cùng lúc đó Bạch Cửu liều mạng vọt lên, bổ nhào vào trên người Bùi Tư Tịnh, thế nàng chặn lại này một kích.
Bạch Cửu đem người nâng dậy, một ít lá xanh ly kỳ mà xuất hiện ở nơi Bạch Cửu vừa mới đứng.
Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhìn bàn tay còn chưa thi triển pháp thuật của mình, lại cúi đầu nhìn Bạch Cửu lông tóc không tổn hao gì.
Bỗng nhiên Thừa Hoàng kêu một tiếng, "Chu Yếm."
Triệu Viễn Chu lấy lại tinh thần, nói: " Bất ngờ không? Tên già chết giẫm."
"Đúng là rất bất ngờ. Không ngờ ngươi vẫn là vô lễ như xưa." Thừa Hoàng nói.
Triệu Viễn Chu khóe miệng giật giật, cười như không cười, "Ta cũng không ngờ, ngươi lại cấu kết với Ly Luân?"
Thừa Hoàng giả ngu nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì."
Triệu Viễn Chu vẻ mặt ghét bỏ, "Ngươi diễn kịch quá kém, đồng hồ mặt trời này chính là bảo bối tâm can của Ly Luân."
"Phải thì làm sao?"
"Với sự hiểu biết của ta về Ly Luân, hắn không thể vô duyên vô cơ đưa cho ngươi được. Nói xem nào, các ngươi đã có giao dịch dơ bẩn gì?"
Thừa Hoàng ngược lại có chút đắc ý, nói: "Nếu ngươi đã hiểu rõ hắn đến vậy, sao không đoán thử xem?"
"Làm ngươi giúp hắn mở ra cửa Côn Luân, đúng không?"
Triệu Viễn Chu đáp thật sự rất nhanh, Thừa Hoàng sửng sốt một chút, "Ngươi đoán không sai. Rốt cuộc chỉ có loại yêu quái sống mấy vạn năm như ta mới có thể làm được."
Thừa Hoàng lười đến lại nói nhảm, vừa phất tay, yêu lực mạnh mẽ lao về phía bọn họ mang theo một trận gió lạnh. Trác Dực Thần lập tức dùng cánh tay bảo vệ mọi người.
Mà Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đồng thời ra tay tấn công Thừa Hoàng. Thừa Hoàng bỗng nhiên khống chế Bùi Tư Hằng, thế hắn chặn lại công kích.
Đúng lúc Thừa Hoàng nhìn thấy ấn ký Bạch Trạch giữa trán Văn Tiêu, sau đó dừng lại động tác.
Văn Tiêu lạnh lùng nói: "Thừa Hoàng, lão yêu quái sống mấy vạn tuổi như ngươi, không lo dưỡng lão cho tốt, mà lại cưỡng ép mở ra cửa Côn Luân, tự tiện chạy đến nhân gian làm nhiều việc ác, giết hại người vô tội, ngươi có biết tội không?"
Thừa Hoàng lâm vào hồi ức, bên tai có một giọng nói khác trùng lặp lên, "Ngươi nắm giữ sức mạnh càn khôn, mà lại giết hại người vô tội, ngươi có biết tội ..."
Thừa Hoàng ngừng động tác, lộ ra biểu tình hoảng hốt, "Ngươi là... thần nữ Bạch Trạch?"
"Đúng vậy, hôm nay ta tới đây chính là để thu phục ngươi. Theo ta về Tập Yêu Tư đền tội." Văn Tiêu nói.
"Làm việc ác? Rõ ràng ta đang giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng?"
"Ngươi tìm kiếm người có chấp niệm, mê hoặc tâm trí họ, biến chấp niệm bọn họ thành rối gỗ, sau đó thao túng rối gỗ giết người, hấp thu tánh mạng người khác để thực hiện nguyện vọng, đây không phải giết người thì là cái gì?"
Bùi Tư Tịnh sửng sốt khi nghe điều này.
Cho nên, là Thừa Hoàng đã lợi dụng chấp niệm của Bùi Tư Hằng làm một con rối giống hệt hắn, sau đó điều khiển con rối để giết người.
Bùi Tư Hằng trở nên mạnh mẽ hơn như hắn mong muốn, nhưng hắn cũng biến thành người không ra người yêu không ra yêu.
Thừa Hoàng cũng dứt khoát không còn giả vờ nữa "Đúng vậy, thực ra kẻ giết người từ trước đến nay không phải là đệ đệ ngươi, mà là con rối gỗ của ta làm."
Sau đó Thừa Hoàng kéo Bùi Tư Hằng tới, chặn ở trước mặt mình "Mau giết con rối này báo thù đi, để ta xem kẻ luôn máu lạnh vô tình như ngươi, có phải bây giờ vẫn ra tay được không."
Bùi Tư Tịnh dứt khoát đứng dậy kéo cung, chĩa mũi tên sắc bén về phía Bùi Tư Hằng và Thừa Hoàng.
"Ta phải giết ngươi, vì ta đệ đệ báo thù!"
Bùi Tư Tịnh nhắm chuẩn vào Thừa Hoàng, buông dây cung ra, mũi tên nhọn bắn nhanh ra khỏi cung.
Thừa Hoàng phản ứng thực mau, thao tác Bùi Tư Hằng nắm lấy vũ mũi, âm trắc trắc nhìn Bùi Tư Tịnh.
"A Hằng là tác phẩm tâm đắc của ta, ta rất hài lòng, thế nên nhận hắn làm sư đồ. Đáng tiếc, hiện tại A Hằng đã không nghe lời ta nữa, giữ hắn vô dụng. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi không nỡ giết hắn. Chi bằng để ta giúp ngươi."
Nói xong, Thừa Hoàng một chưởng đập vào đỉnh đầu Bùi Tư Hằng.
"Đệ đệ!!!"
Văn Tiêu: " Dừng tay."
"Năm xưa sơ đại thần nữ cũng không thể làm gì được ta, một thần nữ chỉ lấy được một nửa Bạch Trạch lệnh như ngươi cũng xứng ra lệnh cho ta dừng tay sao?"
Thừa Hoàng không có kiên nhẫn, "Dẫu sao ta cũng già rồi, hơi hoạt động chút là mệt, không có tâm trạng đâu chới với đám trẻ ranh các ngươi nữa. Nếu các ngươi thích ở trong đồng hồ mặt trời này đến thế thì các ngươi cùng nhau ở đến thiên hoang địa lão đi."
Dứt lời Thừa Hoàng biến mất tại chỗ, Bùi Tư Tịnh đỡ Bùi Tư Hằng, đầu ốc trống rỗng, người trong lòng ngực càng ngày càng cứng đờ.
Bùi Tư Tịnh chỉ là lẩm bẩm kêu một tiếng, "A Hằng......"
"Ta đã từng nghĩ vô số lần, nếu ta chết, tỷ tỷ có khóc vì ta không?"
Bùi Tư Tịnh khóc đến khóc không thành tiếng, "Sao lại không chứ. Tất nhiên là có. Bởi vì đệ là đệ đệ của ta mà...."
"Vậy sao, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ vẫn luôn rất lạnh lùng. Ta luôn không hiểu được cảm xúc của tỷ. Khi còn nhỏ, ta giận dỗi nói, cho dù ta chết, tỷ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì ta. Nhưng bây giờ, ta mới phát hiện, ta chẳng muốn tỷ khóc chút nào. Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc, ta không đáng để tỷ khóc vì ta ..."
Con rối Bùi Tư Hằng nâng tay lên muốn lau đi nước mặt trên mặt Bùi Tư Tịnh, nhưng cơ thể cứng đờ không thể chạm đến, Bùi Tư Tịnh thấy thế cầm tay hắn.
"A Hằng là tỷ tỷ có lỗi với đệ, nếu như lúc trước ta có thể nghe đệ nói hết......"
Con rối Bùi Tư Hằng lắc lắc đầu, "Đừng tự trách, tuy không phải ta giết người, nhưng dù gì tai hoạ cũng do ta mà ra, là ta hại bao nhiêu mạng người vô tội, tỷ không làm sai gì cả. Ta chỉ xin tỷ tỷ có thể tha thứ cho ta, đừng trách ta......"
Con rối Bùi Tư Hằng vừa nói, thân thể chậm rãi hóa thành những đốm sáng nhỏ bay lên trên trời.
"Tỷ tỷ......"
Ta chết rồi... sẽ không thể làm cho tỷ bất cứ việc gì nữa...
"A Hằng! Tỷ tỷ còn có thể làm gì cho đệ đây?"
Bùi Tư Hằng tận lực để nở một nụ cười cứng đờ, "Cố gắng sống tốt."
Nước mắt Bùi Tư Tịnh rơi như mưa, nhưng nàng lại không thể ngăn được Bùi Tư Hằng tiêu tán, cuối cùng hóa thành một mảnh tinh quang, biến mất vô tung vô ảnh.
Văn Tiêu chậm rãi đi đến Bùi Tư Tịnh bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay nhặt lên một hạt châu mà lam trên mặt đất, "Đây là...... Nội đan?"
Mọi người nghe vậy liền tụ tập lại xung quanh, Bùi Tư Tịnh nghi hoặc nhìn hạt châu trước mặt, "Nội đan?"
Triệu Viễn Chu giải thích: "Đúng là nội đan, hẳn là của đệ đệ ngươi."
"Đệ đệ ta?" Bùi Tư Tịnh nhận lấy nội đan, phủng ở trong lòng bàn tay thất thanh khóc rống.
Văn Tiêu suy tư một khắc, "Tại sao yêu quái sau khi chết sẽ để lại nội đan? Chẳng phải nó sẽ tiêu tán theo sao?"
"Có một số yêu quái chết khi thì nội đan cũng bị tổn hại, mà yêu quái đã chết nhưng nội đan không bị tổn hại liền sẽ để lại nội đan, mà nội đan có thể được dùng."
"Được dùng? Có ý gì?" Trác Dực Thần hỏi.
"Yêu quái dùng nội đan sẽ biến cường, mà người dùng nội đan......" Triệu Viễn Chu dừng một chút, "Sẽ biến thành yêu quái."
"Biến thành yêu quái?" Văn Tiêu trầm tư suy nghĩ, mở miệng hỏi: "Vậy có biện pháp gì có thể thông qua nội đan quay về hậu thế hay không?"
"Không có." Triệu Viễn Chu phủ định: "Ta sống mấy vạn năm, chưa từng nghe qua có biện pháp nào có thể làm hồi sinh yêu quái đã chết."
Triệu Viễn Chu cúi đầu, nói: "Nếu thực sự có biện pháp, Đại Hoang đã sớm rối loạn rồi."
Trác Dực Thần có chút ghét bỏ, "Vậy ngươi còn biết cái gì?"
Triệu Viễn Chu phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì vẻ mặt cười xấu xa, "Ta còn biết......"
Triệu Viễn Chu dựa gần sát Trác Dực Thần thấp giọng cười một cái, ngữ điệu thản nhiên, "Lúc trước Tiểu Trác đại nhân... Ăn vụng quả đào của ta."
Trác Dực Thần đẩy Triệu Viễn Chu ra một phen, trên mặt có chút chột dạ, "Sao có thể? Nói năng bậy bạ."
Lúc trước tới nhà Triệu Viễn Chu, thấy Triệu Viễn Chu khó được ăn vài thứ, mà thứ y ăn chính là cây đào kết quả trong viện, chúng to màu hồng nhìn rất ngọt.
Hắn có chút tò mò, liền thừa dịp sự yên tĩnh của màn đêm, đi hái một trái, xác thật nhìn ngọt ăn cũng ngọt.
Ai ngờ bị chủ nhân của quả đào thấy được, Trác Dực Thần giờ phút này thật muốn tìm một chỗ chui vào đi, ăn vụng còn bị phát hiện, cũng không biết những người khác có nghe thấy hay không.
"Chậc."
Triệu Viễn Chu nhịn không được bật cười khi nhìn Trác Dực Thần, người tự cho là mình che giấu thực tốt. Người này sợ là không biết, quả đào của y cũng không phải là quả đào bình thường.
Cây đào trong sân lớn lên lấy pháp lực của y làm chất dinh dưỡng. Mùi thơm dễ chịu của cây đào phiêu tán vài dặm, mà ai ăn quả đào đều sẽ mang theo hương vị ngọt ngào độc thuộc của quả đào trong vài ngày tới.
Triệu Viễn Chu đè nặng khóe miệng nhếch lên, nói "Tiểu Trác đại nhân, ngài có biết ngài thực không biết che giấu hay không?"
Trác Dực Thần nhìn lên không trung, coi như không nghe thấy.
Văn Tiêu nâng Bùi Tư Tịnh đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi tin tưởng ta, bảo quản nội đan thật tốt, chờ ta tìm được Bạch Trạch lệnh, ta nguyện ý tìm ra phương pháp này."
Bùi Tư Tịnh gật gật đầu, lời nói của Văn Tiêu khiến nàng trong lòng có chút trấn an, tuy rằng nàng cũng biết, trên đời này không có khả năng có khởi tử hồi sinh.
Bạch Cửu đi lên trước hỏi: "Lời cuối cùng của Thừa Hoàng vừa rồi, nói muốn chúng ta phải ở chỗ này đến thiên hoang địa lão, làm sao bây giờ?"
Triệu Viễn Chu trầm ngâm một lát, "Người khống chế đồng hồ mặt trời là hắn, nếu hắn không chịu chủ động xuất thân, quả thực rất khó xử lý."
Nhưng trên mặt Triệu Viễn Chu lại nhìn không tới một chút khẩn trương nào.
Y quan sát xung quanh, ánh mắt dừng ở sạp hàng bày biện rối gỗ, đi qua, tay phải đặt bên miệng niệm chú ngữ, "Hiện."
Y đưa tay ra kiểm tra từng cái một, theo động tác của Triệu Viễn Chu, từng tiếng cầu nguyện vang lên.
"Hy vọng khoa cử lần này sẽ được đề tên bảng vàng, lên làm một vị quan thỉnh nguyện vì dân."
"Mong được người chung tình, đầu bạc chẳng cách xa."
"Nếu có thể sinh một đứa bé, nhất định sẽ lễ tạ thần."
Khi Triệu Viễn Chu thử đến con rối gỗ cuối cùng, con rối gỗ kia lại không có phát ra bất cứ tiếng vang và cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Triệu Viễn Chu tò mò cầm con rối lên, con rối gỗ điêu khắc một nữ tử trương dung mạo khuynh thành, thế nhưng chỉ là một con rối bình thường.
"Không ngờ là một con rối bình thường không có ký ức?" Triệu Viễn Chu nói.
Sau khi Văn Tiêu nhìn thấy con rối gỗ, lập tức bước tới trước và nói "Con rối này, ta từng đọc trong tranh sách các đời thần nữ mà sư phụ đưa cho ta... Nàng là sơ đại thần nữ."
"Sơ đại thần nữ?" Triệu Viễn Chu nghi hoặc hỏi.
Văn Tiêu cau mày, nói "Ngươi không biết sao? Ban nãy Thừa Hoàng đã nhắc tới rồi mà?"
"Ta tuổi trẻ như vậy, sao có thể sẽ biết được, lúc sơ đại thần nữ hiện thế, ta còn chưa tồn tại đâu."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ, "Chỉ có lão yêu quái như Thừa Hoàng mới có quan hệ với sơ đại thần nữ thôi."
Trác Dực Thần một bên phun tào Triệu Viễn Chu đang tự luyến, một bên khó hiểu nói: "Nhưng vì sao Thừa Hoàng lại có con rối gỗ của sơ đại thần nữ? Chẳng lẽ thần nữ cũng có nguyện vọng khó nói ra, bị Thừa Hoàng lừa?"
"Nguyện vọng của thần nữ, chính là hai giới thái bình, thiện có thiện báo, ác có ác báo, loại yêu quái xấu xa như Thừa Hoàng sẽ bị trừng phạt, sao có thể bị hắn lừa." Văn Tiêu nói.
Văn Tiêu nói xong lại cẩn thận nhìn con rối trong tay, "Nhưng mà, có thể nhìn ra, Thừa Hoàng đối xử với con rối này rất khác biệt. Thuốc màu trên này là sau khi phai màu mới vẽ lại, cực kỳ tinh xảo."
Triệu Viễn Chu đột nhiên cười nói: "Ta biết rồi... Hay là dùng con rối này làm con tin đi."
Trong lúc mấy người không hiểu ra sao, Triệu Viễn Chu đã giơ con rối trong tay lên.
Triệu Viễn Chu hô vào khoảng không: "Lão già, ta đếm ba hai một, nếu ngươi còn không ra, ta sẽ phá hỏng con rối này đó, vặn đầu nó xuống."
"Ba, hai, một......"
Không người đáp lại, một mảnh yên tĩnh.
Triệu Viễn Chu nhướng mày rậm, lại nghĩ tới một chiêu' hay ' khác.
"Còn không ra, ta sẽ hôn nàng ấy đấy."
Trác Dực Thần mãn nhãn khiếp sợ, cao giọng nói: "Hoang đường!"
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần, bất đắc dĩ nói: "Sự việc khẩn cấp, phải chơi chiêu đặc biệt."
"Chiêu này cũng điên quá rồi." Văn Tiêu ghét bỏ phun tào một câu.
Trác Dực Thần tiếp lời nói, "Đặc biệt này cũng quá hèn hạ rồi."
Triệu Viễn Chu không để ý đến, chậm rãi để môi sát vào con rối, Trác Dực Thần đơn giản nhắm lại hai mắt, mắt không thấy tâm không phiền.
Bạch Cửu còn muốn nhìn lại bị Trác Dực Thần che đôi mắt lại.
Chiêu này của Triệu Viễn Chu tổn hại một vài điểm, nhưng vẫn là hiệu quả.
Đột nhiên, cát bay đá chạy, một cổ khí lãng đánh úp lại, Thừa Hoàng ở không trung hiện thân.
Thừa Hoàng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, giận dữ hét: "Hỗn trướng đồ vật!"
Triệu Viễn Chu một bức ta liền biết đến bộ dáng, đối với Thừa Hoàng chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Trả nàng ấy lại cho ta! Nếu không các ngươi đừng hòng ra ngoài!"
Triệu Viễn Chu cố ý hỏi: "Hầy, ta bây giờ đúng là không vội mà đi ra ngoài, chỉ muốn nghe kỳ văn dã sử mà thôi. Ngươi và sơ đại thần nữ có quan hệ gì?"
Văn Tiêu theo Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Một yêu quái độc ác táng tận lương tâm, sao có thể có quan hệ với thần nữ được."
Quả nhiên, Thừa Hoàng thu hút được sự chú ý của hai người, hừ lạnh một tiếng: "Có gì không được, yêu thú hung tàn nhất trong thiên địa, chẳng phải cũng xưng huynh muội với Triệu Uyển Nhi sao?"
Triệu Viễn Chu tiếp tục cười với Thừa Hoàng, tiếp tục kích thích nói: "Sao ngươi có thể cùng ta đánh đồng, ta và Uyển Nhi là thân như huynh muội, nhưng ngươi......"
Triệu Viễn Chu cố ý cầm lấy con rối thần nữ trong tay thần nữ, cẩn thận đánh giá.
Triệu Viễn Chu tấm tắc nói: "Lén vẽ con rối thần nữ, quần áo ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hơi lỗ mãng."
Thừa Hoàng tức muốn hộc máu nói: "Câm miệng!"
Triệu Viễn Chu lại giờ vờ muốn hôn, Thừa Hoàng lại vội vàng hoảng sợ ngăn y lại, "Dừng tay!"
Triệu Viễn Chu một bộ vô lại bộ dáng, "Rốt cuộc là dừng tay hay là câm miệng?"
Thừa Hoàng phẫn hận mà cắn chặt răng, "Chu Yếm!"
Thừa Hoàng giơ tay lên, trong nháy mắt, một luồng sáng khổng lồ bao phủ hết thảy, khi màu trắng rút đi, khu vực xung quanh trở về màu sắc ban đầu, lộ ra một khu rừng đá.
Bạch Cửu nói: "Đây là chỗ nào? Chúng ta ra khỏi ảo cảnh ra rồi à?"
"Hẳn là không phải." Trác Dực Thần đỡ Bạch Cửu, "Triệu Viễn Chu, đây là nào?"
Triệu Viễn Chu cười nói, "Đây là nơi Đại Hoang đi đến cánh cửa Côn Luân, nhưng nơi này không phải Đại Hoang, chỉ là cảnh tượng phục chế Đại Hoang thôi, chúng ta vẫn ở trong ảo cảnh của Thừa Hoàng."
Thừa Hoàng đưa lưng về phía mọi người, khoanh tay mà đứng, cười như không cười nói: "Không phải các ngươi muốn biết chuyện của sơ đại thần nữ sao, ta liền mang các ngươi đi xem......"
"Bạch Trạch lệnh lúc ban đầu là một chia thành hai, do sơ đại thần nữ và đại yêu mạnh nhất Đại Hoang cùng nắm giữ."
Cảnh vật xung quanh lại bắt đầu thay đổi, trong một căn phòng đá ở Đại Hoang, một đoàn bạch quang bay giữa không trung một phân thành hai, không ngừng bay lên chung quanh một thân cây.
Một giọng nữ thanh lãnh và ôn nhã truyền đến.
"Sau trận lũ lụt vào thời thượng cỗ, chúng thần hy sinh, trật tự hai giới người và yêu đại loạn. Ta được Bạch đế Thiếu Hạo lệnh cho cai quản chúng yêu của Đại Hoang, bảo vệ chúng sinh. Nhưng số trời đã định, tuy Bạch Trạch ta là thần thú và bất tử bất diệt, nay tự nguyện hy sinh, hóa thành sức mạnh Bạch Trạch, vĩnh viễn truyền lại thế gian."
Ánh sáng trắng một phân thành hai bay vào mi tâm một nữ tử dung mạo khuynh thành.
Một đôi mắt sáng mở ra, giữa trán nữ tử lập loè án ký Bạch Trạch, mà một ánh sáng trắng khác bay về phía giữa mày Thừa Hoàng.
Giọng nói của Bạch Trạch lại lần nữa vang lên, "Các thế hệ tuyển chọn người chí thuần chí thiện cai quản chúng yêu."
Sơ đại thần nữ và Thừa Hoàng đứng hai bên tấm bia đá, cùng giơ tay đặt lên bia đá, cùng nhau đọc ra lời thề.
"Ban ơn cho vạn vật, bách ác bất xâm, đồng tâm hiệp lực, thề bảo vệ Đại Hoang."
Ngay sau đó, bia đá hiện ra một chuỗi ký hiệu màu vàng, từ bia đá bay ra quấn quanh thần mộc bên cạnh, cành cây hóa thành một cây tiêu ngắn, rơi vào trên tay sơ đại thần nữ.
Mà một ký hiệu khác lại biến thành hình thành sắc lệnh, quấn quanh ở cổ tay Thừa Hoàng.
Kể từ đó, thần nữ và Thừa Hoàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày lâu dài và ấm áp bảo vệ sự bình yên của Đại Hoang.
Cho đến một ngày nào đó, ngày bình yên này bị phá vỡ.
Trên núi Côn Luân, từng hàng yêu quái xếp ngay ngắn trật tự, một người nam nhân đứng trước cổng núi Côn Luân, kiểm tra cổ tay của những con yêu đi qua.
Chỉ khi yêu quái nào có dấu ấn của Bạch Trạch lệnh trên cổ tay, thì mới có thể chứng minh rằng đó là yêu quái được cho phép tiến vào nhân gian, mới có thể che giấu yêu khí, không rước thị phi.
Theo đội ngũ tiến lên, một con yêu được bao vây kín mít càng thêm khẩn trương, cuối cùng xoay người vòng qua đội ngũ, chuẩn bị từ bên cạnh thần miếu trộm đi ra ngoài.
Chỉ là, hắn còn chưa kịp chạy trốn thì đã có một tiếng "Phanh" vang lên, toàn thân hắn đã bị phù văn màu vàng buộc chặt, khiến hắn không thể động đậy.
Ngăn lại hắn, đúng là sơ đại thần nữ và Thừa Hoàng.
Sơ đại thần nữ nói: "Phỉ, ngươi thân là thú tai hoa, xuất hiện là mang tới đại dịch. Đi tới đâu, ắt sẽ hài cốt khắp nơi. Ta không thể cho phép ngươi tới nhân gian.
Thần nữ đến gần hắn, còn chưa mở miệng, chiếc áo choàng trên người Phỉ theo yêu khí không ổn định của hắn, bỗng nhiên nổ tung.
Yêu khí nồng đậm màu xanh thẫm nháy mắt tràn ra, để lộ phần thân trên trần trụi của hắn đầy những vết sẹo thối rữa.
Thần nữ bị chướng khí đánh sâu vào và thân thể bị hất bay, Thừa Hoàng vội đón được nàng rơi xuống, tiếp theo liền thấy dịch bệnh bắt đầu lan tới cổ và cánh tay của sơ đại thần nữ, mọc ra mẩn đỏ.
Phỉ lợi dụng sự hỗn loạn để trốn thoát khỏi Đại Hoang, đi trước nhân gian.
Thừa Hoàng ôm sơ đại thần nữ trong tay và không biết phải làm gì. Dịch bệnh của Phỉ không có thuốc chữa, hắn hạ định tâm nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.
Vì thế đi tới nhân gian, bắt đầu đại khai sát giới đối với những yêu quái chạy trốn, mãi cho đến khi sơ đại thần nữ tìm được hắn, muốn thu hồi Bạch Trạch lệnh trên người hắn và phong ấn hắn lại.
Nhưng dịch bệnh trong cơ thể lại không thể bị phong ấn, Thừa Hoàng lợi dụng điều này để trốn khỏi Đại Hoang, ảo cảnh kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com