Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 14
14. Đêm nay ánh trăng thật đẹp
"Ta đã tìm khắp cả Đại Hoang mà vẫn không tìm được cách trị liệu ôn dịch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy bị bệnh tình nguy kịch. Ta nói với bản thân, dù phải trả giá thế nào cũng phải cứu nàng ấy!"
"Khi xưa ngươi tàn sát giết chóc ở Đại Hoang, giết hại nhiều yêu quái như vậy, lẽ nào chính là vì kéo dài tính mạng cho thần nữ?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Thừa Hoàng thanh âm kiên định: "Ta đã nói rồi, chỉ cần có thể giúp nàng ấy sống tiếp, ta có thể hy sinh mọi giá....."
Văn Tiêu nổi giận khiển trách: "Ngươi gánh vác trọng trách của Bạch Trạch lệnh, theo lý phải bảo vệ Đại Hoang, nhưng ngươi lại coi tính mạng của chúng yêu Đại Hoang như cỏ rác. Ngươi phạm phải tội lớn tày trời, mà lại nói đó chỉ là cái giá....."
Thừa Hoàng cố chấp mà nói: " Thần nữ Bạch Trạch tồn tại vốn là để bảo vệ yên bình cho hai giới. Nhưng nếu cả thần nữ mà ta cũng không cứu được thì nói gì đến cứu Đại Hoang chứ? Ta phải vì nàng ấy, cố gắng đánh cược một lần!"
"Vậy nàng ấy có đồng ý cho ngươi buông thả như thế không?"
Bạch Cửu kinh ngạc nói: "Vì người mình yêu thương mà giết hại người khác, ngươi điên cuồng quá rồi!"
"Không biết hối cải, tội ác tày trời." Trác Dực Thần nói.
Thừa Hoàng phản bác, "Ai bảo ta không hối hận chứ. Ta chỉ hối hận là ta làm còn chưa đủ, vẫn là không thể cứu được nàng..."
"Ngươi lúc trước vì kéo dài tính mạng cho thần nữ nên giết người, nhưng thần nữ đã qua đời vì bệnh nhiều năm, nay sao ngươi lại một lần nữa tàn sát kẻ vô tội?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Thừa Hoàng không đáp mà hỏi lại, "Triệu Viễn Chu, dục vọng của ngươi là gì?"
"Thất tình lục dục, tất cả đều có." Triệu Viễn Chu thoái mái trả lời.
Thừa Hoàng nhìn chằm chằm y, "Vậy điều ngươi muốn nhất là gì?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Ta muốn gì, về cơ bản đều có lấy được."
"Cũng đúng. Bất lão bất tử, bị thương nhưng bất diệt. Sức mạnh siêu quần sinh ra đã có này đủ để khiến mọi yêu linh đều ngưỡng mộ, ghen tỵ với ngươi."
Triệu Viễn Chu nhẹ giọng mở miệng, "Quãng đời đằng đẵng, đi trong đêm tối, mờ mịt không ánh sáng. Không có quá khứ, cũng không thấy được tương lai. Có lẽ ta trái ngược với mọi người, sống mới là tra tấn, chết lại là ban ơn giải thoát."
Thừa Hoàng nhìn y, hỏi: "Nếu muốn chết, thì sao không chết?"
Triệu Viễn Chu đáp: "Đi thuyền trong biển khổ, mong ước khó cầu."
"Ta có thể giúp ngươi." Giọng nói của Thừa Hoàng dần dần nhiễm chút mê hoặc.
Triệu Viễn Chu ý vị không rõ nhìn Trác Dực Thần, "Thế thì không được, ta đã giao hẹn với người khác rồi. Hắn sẽ đến giết ta."
Đôi mắt của Thừa Hoàng lưu chuyển giữa hai người họ, một con đại yêu có được năng lượng cường đại, một người thường nhìn không ra điều đặc biệt gì.
Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không khỏi khinh thường không thêm che giấu, "Hắn cũng xứng ư? Ha ha ha."
Thừa Hoàng ngược lại hướng Trác Dực Thần châm ngòi, "Nếu Triệu Viễn Chu đã một lòng muốn chết, chi bằng ta giúp ngươi giết hắn. Vậy thì ngươi đạt được tâm nguyện, hắn cũng được chấm dứt."
Trác Dực Thần lạnh lùng nói: "Đây là ân oán giữa ta và hắn. Ta nhất định sẽ tự tay giết hắn. Không cần bất kỳ ai giúp."
Thừa Hoàng hai lần vấp phải trắc trở, có chút bất mãn: "Mấy vạn năm rồi, con người vẫn ngu xuẩn như vậy."
Thừa Hoàng lấy đồng hồ cát từ phía sau ra, lật úp lại, nhìn cát chảy bên trong.
"Năm xưa ta phạm phải sai lầm lớn, giết yêu quái kéo dài tính mạng, lại khiến thần nữ ôm hận mà chết. Thế nên ta nghĩ, nếu có thể trở về quá khứ, trở về khi nàng ấy chưa gặp chuyện, chưa bệnh tật, trở về khi đôi tay ta chưa nhuốm đầy máu tanh, trở về khi chúng ta còn gắn bó bầu bạn......"
"Ngươi muốn làm gì?" Bạch Cửu hỏi.
"Xoay chuyển thời gian, năm tháng đảo ngược." Thừa Hoàng chỉ vào đồng hồ mặt trời, "Pháp khí đồng hồ mặt trời này có thể làm được, trở lại khi mọi thứ còn chưa quá muộn..."
Triệu Viễn Chu đột nhiên phụt cười một tiếng, Thừa Hoàng cả giận hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Trác Dực Thần phụ họa nói: "Cười ngươi nằm mơ."
Triệu Viễn Chu cười nhạo nói: "Trở về quá khứ? Xoay chuyển càn khôn? Ly Luân nói với ngươi thế à?"
Thừa Hoàng kiên định: "Đúng vậy."
Triệu Viễn Chu lại hỏi: "Sao hắn lại đưa thứ này cho ngươi?"
"Bởi vì hắn muốn biết bí mật của Bạch Trạch lệnh."
Triệu Viễn Chu lắc đầu nói: "Ngươi thật đáng thương, bị Ly Luân lừa rồi. Chiếc đồng hồ mặt trời này là pháp khí mà năm xưa ta và Ly Luân cùng nhau tìm thấy. Nó chỉ có một công năng, chính là lưu trữ ký ức, cũng không thể đảo ngược thời gian. Thế gian này hai giới người và yêu, núi và biển đến từ cùng một nguồn, tuyệt đối không thể có pháp khí nào che đậy càn khôn, nghịch chuyển số trời. Thừa Hoàng, kết cục đã định, quá khứ chính là quá khứ, không thể thay đổi được."
"Không thể nào, ha ha ha, là ngươi lừa ta...... Ngươi đang lừa ta!" Thần sắc Thừa Hoàng đột nhiên vặn vẹo, dần dần điên cuồng.
Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc, "Kẻ lừa ngươi chính là Ly Luân."
"Lòng tham không đáy, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường. Thừa Hoàng, là ngươi cam tâm tình nguyện bị Ly Luân lừa." Bùi Tư Tịnh nói.
Văn Tiêu khuyên nhủ: "Mỗi người đều có tiếc nuối, nhưng Thiên Đạo công bằng, vạn vật đều không thể quay lại. Thừa Hoàng, ngươi nhận thức rõ hiện thực đi, đừng cố chấp chìm đắm vào quá khứ nữa."
"Chớ luyến tiếc quá khứ, biển khổ quay đầu." Trác Dực Thần hét về phía Thừa Hoàng đang mất khống chế.
"Ta cứ muốn vậy đấy!" Thừa Hoàng dùng sức bóp nát đồng hồ cát trong tay, đồng hồ cát vỡ vụn, bột phấn màu đỏ bay lên không trung.
Khung cảnh xung quanh mờ dần, mọi người lại về tới trên đường phố không có một bóng người.
Thừa Hoàng lơ lững ở giữa không trung, quần áo tung bay, giơ tay niết quyết, đôi tay ngưng tụ yêu lực, đột nhiên đẩy ra, nơi quả cầu đi đến, liền nổ mạnh bắn ra bốn phía.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu ngay lập tức bay về phía trước để chống lại bàng bạc yêu lực đang lao thẳng về phía họ.
Thừa Hoàng ngược lại tấn công Văn Tiêu, vẻ mặt của Văn Tiêu biến đổi, dưới chân thuận gió lập tức trốn sang một bên.
Bùi Tư Tịnh rút cung ra và bắn một mũi tên, đập vỡ viên sỏi sắp bắn trúng Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu nhìn thần ấn Bạch Trạch trên trán Văn Tiêu, bỗng nhiên nhớ tới Thừa Hoàng đã từng nói qua. Bạch Trạch lệnh ngay từ đầu, chính là một phân thành hai, một nửa ở chỗ thần nữ, một nửa kia từ đại yêu mạnh nhất Đại Hoang cùng cai quản.
"Hóa ra... Hóa ra một nửa kia của Bạch Trạch lệnh là ở chỗ của ta..."
Một chút ký ức vụn vỡ tràn vào trong đầu Triệu Viễn Chu.
Văn Tiêu chỉ có được một nửa Bạch Trạch lệnh là bởi vì lúc ấy y cũng đang ở bờ biển.
Trên đường Bạch Trạch lệnh đang tìm kiếm Văn Tiêu, liền cảm ứng được sự tồn tại của y, vì thế một phân thành hai, một nửa rơi vào giữa mi Văn Tiêu, một nửa kia thì rơi vào trong tay của y.
Chỉ là khi đó y đang ở trong trạng thái mất khống chế, hoàn toàn không nhớ rõ việc này.
Văn Tiêu bắt gặp ánh mắt Triệu Viễn Chu, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới hiểu được ý tứ trong lời nói của y.
Hai người gật đầu ý bảo, ăn ý mà niệm ra lời thề: "Ban ơn cho vạn vật. Bách ác bất xâm. Đồng tâm cộng lực. Thề bảo vệ Đại Hoang."
Vừa dứt lời, phù văn màu vàng liên tiếp không ngừng bay ra khỏi người Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, xoay quanh đỉnh đầu hai người.
Tự từ khi khai thiên tích địa, tên của tất cả những yêu quái được sinh ra đã biến thành phù văn, dần dần hòa vào nhau, cuối cùng chỉ để lại bốn chữ ' Bạch Trạch sắc lệnh ' trên không trung.
Rồi sau đó một phân thành hai, ' Bạch Trạch ' ngưng tụ thành một cây mộc tiêu, rơi vào trong tay Văn Tiêu.
' Sắc Lệnh ' thì biến thành vòng sáng màu vàng, quấn quanh ở trên cổ tay Triệu Viễn Chu.
Khi Văn Tiêu lại mở mắt ra, đôi mắt rõ ràng đã biến thành màu vàng chói mắt.
Văn Tiêu nhìn Bạch Trạch lệnh trong tay, nhịn không được rơi nước mắt, "Bạch Trạch lệnh, cuối cùng ta cũng tìm được rồi."
Nỗi đau mà nàng đã trải qua chỉ có bản thân nàng mới biết.
Văn Tiêu cầm lấy đoản tiêu, thổi một làn điệu, Triệu Viễn Chu phối hợp với làn điệu của nàng, thúc giục vòng sáng trên cổ tay.
Vòng sáng màu vàng bao phủ chung quanh hai người bọn họ, từng vòng sáng cuồn cuộn dâng lên, giam cầm Thừa Hoàng.
Ký hiệu màu vàng trên trời biến mất, ánh sáng rút đi, nhưng Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu giật mình phát hiện, Thừa Hoàng cư nhiên không bị phong ấn, vẫn còn ở lại tại chỗ.
Văn Tiêu hoang mang nói: "Sao lại thế này? Không phải hắn nên bị phong ấn, đưa đến nơi hắn sinh ra sao?"
"Lẽ nào hắn sống quá lâu rồi, Bạch Trạch lệnh đã không còn tác dụng với hắn nữa?" Trác Dực Thần hỏi.
Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu: "Không thể nào. Bạch Trạch lệnh cai quản chúng yêu, chỉ cần là yêu quái thì nhất định sẽ bị phong ấn. Trừ khi......"
Bạch Cửu đột nhiên kêu lên: "Tay hắn...... Mọi người mau nhìn tay của Thừa Hoàng kìa!"
Mọi người nhìn lại, phát hiện tay của Thừa Hoàng đã biến thành gỗ.
"Chẳng lẽ, hắn cũng là con rối?" Bùi Tư Tịnh nghi hoặc hỏi.
Triệu Viễn Chu liễm mục, đi về phía trước, vươn tay trái chạm vào huyệt Thái Dương của Thừa Hoàng, môi niệm chú ngữ, "Hiện."
Giọng nói của Thừa Hoàng vang lên trong không trung.
"Nếu ta có thể khiến dòng thời gian đảo ngược, vậy nàng ấy sẽ có thể nở nụ cười lần nữa. Vậy thì tốt biết bao..."
Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, thần nữ ngồi ở trước của núi Côn Luân, nhìn hoàng hôn, cả người nàng đã mọc đầy mẩn đỏ của ôn dịch, hơi thở thoi thóp.
Tay nàng không nỡ dùng tay vuốt ve con rối của nàng và Thừa Hoàng: "Ngươi rời đi nhanh như vậy, cũng chưa nghe lời ta nói xong."
Thần nữ rơi nước mắt, ngón tay điểm ở giữa mày, "Hy vọng sự ra đi của ta, có thể ngăn sự giết chóc của ngươi, đừng vì ta mà gánh vác tội nghiệt không thuộc về huynh......"
Bạch Trạch lệnh từ cái trán của nàng vụt ra, thần nữ đạm thanh nói: "Đi tìm người tiếp theo có thể kế thừa Bạch Trạch lệnh. Mà ta muốn đi chuộc tội."
Bạch Trạch lệnh dừng lại ở không trung trong chốc lát, liền bay về phía phương xa.
Thần nữ đứng lên, trong tay nàng xuất hiện một con dao, mũi đao nhắm ngay vào mình, đột nhiên đầm vào ngực nàng.
Thần lực phun trào như thủy triều, biến thành từng sợi sợi tơ, trôi về phương xa.
Thân hình thần nữ ngã xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, không còn hơi thở.
Khi Thừa Hoàng ở nhìn thấy thần lực Bạch Trạch xuất hiện ở nhân gian, liền đã biết được rằng thần nữ đã sử dụng sức mạnh cuối cùng của mình để tinh lọc những người bị nhiễm bệnh dịch của Phỉ.
Hắn hoảng loạn mà chạy về núi Côn Luân, nhìn đến thấy thi thể của thần nữ.
Thừa Hoàng sững sờ ở tại chỗ, không thể tin tưởng đi qua đi, ' thình thịch ' một tiếng quỳ xuống, vươn tay ôm chặt lấy thần nữ.
Tiếp theo, hắn cúi đầu hôn lên môi đỏ dính máu của nàng, tự phế nội đan.
Thân thể Thừa Hoàng bắt đầu tiêu tán, biến thành từng điểm sáng. Từng điểm sáng bay ra lại rơi vào trên thân rối gỗ Thừa Hoàng bên cạnh.
Triệu Viễn Chu nhìn con rối trên mặt đất, nói: "Thảo nào Thừa Hoàng sống lâu như vậy, thì ra từ lâu hắn đã là con rối."
"Mà chấp niệm của hắn lại mạnh đến mức có thể khiến một con rối sỡ hữu sức mạnh như đại yêu thực thụ."
Trên mặt đất, con rối Thừa Hoàng đã hoàn toàn biến thành một con rối gỗ nhỏ cũ nát.
Văn Tiêu đi tới nhặt con rối gỗ lên đặt xuống bên cạnh rối gỗ sơ đại thần nữ, lại đặt tay bọn chúng lại với nhau.
Bùi Tư Tịnh nhìn xung quanh và ngạc nhiên nói: "Không đúng. Đã giải quyết Thừa Hoàng rồi, ảo cảnh đồng hồ mặt trời này sao còn chưa biến mất?"
Trác Dực Thần hỏi: "Triệu Viễn Chu, đồng hồ mặt trời này do ngươi và Ly Luân cùng tìm thấy, có cách nào hay không?"
"Ta không có." Triệu Viễn Chu chỉ vào Văn Tiêu, "Nhưng thần nữ đại nhân có."
Văn Tiêu chỉ vào chính mình, nghi hoặc nói: "Ta á?"
Triệu Viễn Chu từ phía sau biến ra một gương đồng, đưa cho Văn Tiêu, "Thực ra không khó tìm lối ra của đồng hồ mặt trời. Đôi mắt vàng của Bạch Trạch có thể phá hết mọi ảo cảnh, có thể phá giải tất cả ảo ảnh giả tạo, thật chất là Phá Huyễn Chân Nhãn cấp bậc lợi hại hơn... Ngươi mang sực mạnh của thần nữ Bạch Trạch, vận động sức mạnh trong huyết mạch của ngươi, theo ý mà tới là có thể nhìn thấy sự thật."
"Theo ý mà tới, nhìn thấy sự thật..." Văn Tiêu lẩm bẩm lặp lại, đôi mắt vàng của nàng lóe lên và lối ra xuất hiện.
//////
Bên ngoài đồng hồ mặt trời, Anh Lỗi đang chán nản nhổ cỏ dại giữa những viên gạch, bỗng nhiên cảm nhận được có người tới gần, chậm rãi rút dao làm bếp ra.
Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy phục sức quen thuộc, nhẹ nhàng thở ra, "Hóa ra là huynh đệ Tập Yêu Tư a."
Nói xong vừa định đứng dậy thì hắn chạm phải ánh mắt của người nọ, chỉ cảm thấy đôi mắt nóng rực, khuôn mặt trước mặt biến thành một nam tử tuấn tú.
"Mượn Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi một lát. Để ngươi nhớ kỹ dáng vẻ của ta."
Anh Lỗi đứng dậy, chĩa dao làm bếp vào Ly Luân, "Ngươi là ai?"
Ly Luân không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi là cháu của Anh Chiêu nhỉ?"
"Ngươi biết ta?" Anh Lỗi nghi hoặc hỏi.
Ly Luân có chút không kiên nhẫn, "Tất nhiên là biết. Lúc trước được Anh Chiêu chăm sóc nhiều, thế nên ta không muốn đả thương ngươi. Mau tránh ra."
"Nếu đã bảo ta canh ở đây, thì ta không thể để bất cứ ai đi vào."
"Chỉ dựa vào ngươi sao?"
Trong lúc hai người giằng co, trên đồng hồ mặt trời đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng vàng mãnh liệt, Anh Lỗi kinh hỉ nói: "Bạch Trạch lệnh đã trở về rồi."
Nói xong hắn quay người lại thì thấy huynh đệ Tập Yêu Tư bị bám vào người đã ngã trên mặt đất, sau đó mọi người trong đồng hồ mặt trời cũng đi ra.
Trác Dực Thần nhìn người nằm trên mặt đất, lập tức ngồi xổm xuống thăm hơi thở, "Vừa rồi người nào đã tới?"
Anh Lỗi gãi gãi đầu, "Vừa rồi vị huynh đệ này hình như bị kẻ nào bám vào người."
"Ly Luân." Triệu Viễn Chu lẩm bẩm.
Bạch Cửu ngồi xổm xuống kiểm tra một phen, "Còn hơi thở, có thể sống! Mang về Tập Yêu Tư!"
Sâu trong Đại Hoang, Ly Luân khoanh chân ngồi giữa sơn động bị phong ấn, yêu khí tối tăm quanh quẩn bên người.
Ly Luân đột nhiên mở mắt, khóe miệng chảy ra máu tươi, "Bạch Trạch lệnh quay về rồi. Đúng là một chuyện đáng vui mừng."
Ly Luân đứng lên, nhớ lại lúc Triệu Uyển Nhi phong ấn hắn, trong người tràn đầy sát ý, hắn nhẹ nhàng gõ trống bỏi, "Xem ra rất nhanh... Rất nhanh nguyện vọng của ta có thể thực hiện được rồi..."
-------
Ban đêm, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu ngồi ở trên thạch đài, Văn Tiêu cảm thán nói: "Đã trở về rồi... Mọi chuyện giống như là một giấc mở vậy. Hiện tại Bạch Trạch lệnh cũng trở về rồi, hẳn là sư phụ có thể an tâm rồi nhỉ..."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, cầm lấy bình nước uống một ngụm, Văn Tiêu thấy thế liền hỏi: "Ta vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc đây là nước gì? Cho ta uống một ngụm?"
"Được." Triệu Viễn Chu rót một ít vào trong bát trà trên bàn, đưa cho Văn Tiêu.
Văn Tiêu ghét bỏ nói: "Ngươi cũng quá keo kiệt rồi đi. Chỉ rót một ít như vậy."
Triệu Viễn Chu không nói chuyện, Văn Tiêu uống một ngụm nhíu mày, "Đắng như vậy?"
Triệu Viễn Chu thực hiện được cười một cái, Văn Tiêu bưng lên canh tuyết lê bên cạnh, uống mấy ngụm áp xuống vị đắng trong miệng.
"Thế ngươi đang uống gì vậy?"
"Canh tuyết lê." Văn Tiêu nói.
"Cho ta uống một ngụm."
Văn Tiêu cười tủm tỉm nói: "Tiểu Trác đại nhân nấu một nồi to, ta bảo nó múc một chén cho ngươi?"
Triệu Viễn Chu thu hồi tươi cười, "Không uống nữa. Ta sợ hắn hạ độc ta."
Văn Tiêu lắc đầu, "Miệng ngươi vẫn bần như trước."
Triệu Viễn Chu nghĩ tới một sự kiện, nói: "Đúng rồi, ta muốn về núi Côn Luân một chuyến. Tình hình ta hiện giờ không thích hợp cùng chưởng quản Bạch Trạch lệnh với ngươi cho lắm... Nhưng bây giờ ta vẫn chưa tìm được mấu chốt để hợp nhất hai nửa Bạch Trạch lệnh, cho nên muốn về Đại Hoang, hỏi một chút xem đám Sơn Thần lớn tuổi như Anh Chiêu có cách nào không."
"Đường đường đại yêu, mà lại tự ti thế, cảm thấy mình không xứng?"
"Thật ra cũng không hẳn." Triệu Viễn Chu trầm ngâm nghĩ: "Sau khi hợp nhất Bạch Trạch lệnh, một mình ngươi sẽ dễ dàng quản lý hơn. Hơn nữa nó vốn thuộc về ngươi, mà ta......"
Triệu Viễn Chu không nói thêm nữa, nhưng Văn Tiêu cũng đã hiểu.
Trầm mặc sau một lúc lâu, Văn Tiêu dẫn đầu mở miệng, "Vậy khi nào chúng ta lên đường đến núi Côn Luân?"
"Ta cùng ngươi đến núi Côn Luân."
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trác Dực Thần cầm một hộp đồ ăn đi tới.
"Tiểu Trác đại nhân." Triệu Viễn Chu kêu một tiếng.
Trác Dực Thần không để ý đến, nói: "Ta không yên tâm cho người đi cùng thứ ma quỷ này."
Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, "Tiểu Trác đại nhân...... Ngươi nói như vậy có thể làm người khác thương tâm đó."
Bạch Cửu đột nhiên xuất hiện, hưng phấn giơ tay: "Đưa ta theo với!"
Trác Dực Thần gật gật đầu, "Được."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu chỉ dừng ở hộp đồ ăn trong tay Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân đang cầm món gì ngon thế?"
"Canh tuyết lê."
Triệu Viễn Chu cười hì hì hỏi: "Văn Tiêu đã uống rồi, vậy là cho ta sao?"
Trác Dực Thần cười lạnh một tiếng, "Hoang đường! Ta dùng cho chó ăn."
Văn Tiêu đang ở một bên uống canh tuyết lê chậm rãi phát ra nghi hoặc, "A?"
Trác Dực Thần mới ý thức được chính mình đã nói sai, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống.
"Văn Tiêu, ta không có ý đó...... Ta á...... Người......"
Trác Dực Thần nhìn vẻ mắt cợt nhả của Triệu Viễn Chu, đem hộp đồ ăn đặt xuống một bên rồi quay người rời đi.
Triệu Viễn Chu đem người gọi lại, "Từ từ, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Văn Tiêu dừng một chút, vừa định đứng dậy liền nghe Triệu Viễn Chu nói: "Không cần, ta đi cùng hắn."
Trác Dực Thần xoay người, nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang đi về phía hắn, khi đi ngang qua hộp đồ ăn liền ' thuận tay ' cầm lấy.
"Đi thôi, Tiểu Trác đại nhân." Triệu Viễn Chu câu lấy cổ Trác Dực Thần, nhưng lại bị đẩy ra một cách vô tình.
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi, Triệu Viễn Chu vội vàng theo sau.
Bạch Cửu bị bỏ quên tại chỗ, phát ra vẻ mặt dấu chấm hỏi, Văn Tiêu thấy vậy vẫy tay với hắn, "Bạch Cửu lại đây, chúng ta uống canh tuyết lê đi!"
"Ồ! Tới!"
Trác Dực Thần sắc mặt đen tối ngồi trên nóc một căn nhà nào đó trong Tập Yêu Tư nào đó nóc nhà, không ngờ rằng có một ngày hắn sẽ trèo lên nóc nhà của chính mình.
"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
Triệu Viễn Chu bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, ngẩng đầu nhìn sao trời, "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."
"Ngươi!" Trác Dực Thần hơi hơi mỉm cười, "Ta nghe Văn Tiêu nói qua, các tỷ tỷ Thiên Hương Các nói cho nàng nghe, hễ là ai nói với ngươi mấy lời đại loại như ánh trăng như nước, gió cũng ôn nhu, tình này cảnh này sao có thể phụ lòng, đa số đều có đồ bất chính, có mưu đồ khác."
Triệu Viễn Chu sửng sốt một lát, chậm chạp không có trả lời, một lát sau mới nói: "Tiểu Trác đại nhân, ý của ngươi là ta có mưu đồ khác với ngươi......?"
Trác Dực Thần:?
"Khụ. Không phải, cái đó......" Trác Dực Thần mới ý thức được mình vừa nói cái gì, vành tai có chút đỏ lên.
"Không thể ngờ được ngươi lại nghĩ như vậy...... Ngô?"
Triệu Viễn Chu mới nói một nửa, đã bị Trác Dực Thần che miệng lại. Trác Dực Thần có chút tức giận, "Ngươi đừng nói bừa!"
Triệu Viễn Chu trịnh trọng gật đầu, Trác Dực Thần do dự buông tay ra, "Rốt cuộc ngươi định nói gì với ta?"
"Ta muốn nói cho ngươi biết, nếu là ta về sau....." Triệu Viễn Chu dừng một chút, "Tiểu Trác đại nhân nhớ rõ tuân thủ lời hứa lúc trước với ta."
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn sườn mặt của Triệu Viễn Chu, hắn còn chưa chân thật sự bình tĩnh nhìn qua y.
Diện mạo của Triệu Viễn Chu có thể nói là nam sinh nữ tướng, không phân biệt nam nữ, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia.
Rõ ràng y có ánh mắt đa tình, nhưng lại giống như một vũng nước đọng, không hề gợn sóng.
Trong lòng Trác Dực Thần có một cái chớp mắt dao động, nhưng thực mau bị hắn phủ định.
Triệu Viễn Chu một lòng muốn chết, mà hắn một lòng muốn giết y, để báo thù cho phụ huynh và cùng với chúng huynh đệ Tập Yêu Tư .
Đây mới là điều hắn nên làm...... nhưng mà.....
Triệu Viễn Chu chậm chạp chờ câu trả lời, vừa chuyển đầu liền phát hiện Trác Dực Thần đang nhìn chằm chằm vào mình, "Tiểu Trác đại nhân?"
"Hả?" Trác Dực Thần lấy lại tinh thần, dời đi tầm mắt, "Không cần ngươi nói, ta sẽ tự hoàn thành lời hứa."
Triệu Viễn Chu cười khẽ thanh, "Được thôi."
Hai người hồi lâu không nói gì, chỉ cùng nhau nhìn về phương xa.
Dãy núi nơi xa như ẩn như hiện, chung quanh không ngừng có tiếng côn trùng kêu vang, không ầm ĩ, ngược lại mang lại cảm giác an tâm.
Trên bầu trời đen kịt, từng ngôi sao lần lượt xuất hiện, rất nhiều, rất sáng nhưng lại rất xa xôi.
Triệu Viễn Chu mở hộp đồ ăn ra, cầm lấy canh tuyết lê trong hộp, uống lên mấy ngụm.
Không thể không nói hương vị rất ngon, mát lạnh ngọt lành. Không ngờ Trác Dực Thần nhìn cái gì đều không được, tay nghề còn khá tốt.
Bị mắng Trác Dực Thần giờ phút này đánh cái hắt xì, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Ta hạ độc."
Triệu Viễn Chu vừa uống canh dừng lại, theo sau cười ra tiếng, tiếp theo bưng chén uống một hơi cạn sạch.
"Ngươi......" Trên mặt Trác Dực Thần hiện lên kinh ngạc.
Triệu Viễn Chu cười nhạo, nhẹ gõ vào vành chén, từ từ nói: "Tiểu Trác đại nhân, chút độc nhỏ này đối với ta không có tác dụng."
Trác Dực Thần vô ngữ, nhắm mắt lại không để ý tới y, đột nhiên cảm giác được có người đến gần, mang theo một cỗ mùi thơm dễ chịu.
Vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt Triệu Viễn Chu, hòa vào màn đêm dày đặc, bình tĩnh đến thế.
Triệu Viễn Chu vẻ mặt chân thành, "Huống chi...... Ta tin Tiểu Trác đại nhân."
Trác Dực Thần mặt không đổi sắc, không chút do dự đẩy Triệu Viễn Chu ra, phi thân nhảy xuống.
Cùng tay cùng chân, vội vội vàng vàng mà biến mất trong màn đêm rộng lớn.
Triệu Viễn Chu hoàn toàn không có chú ý tới, lúc này khóe miệng hắn hơi hơi giơ lên, có một loại cảm giác khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com