Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 15

15. Chim Thanh Canh


Trác Dực Thần ngồi ở trong phòng tối, xung quanh là sự im lặng, vô thức nghĩ đến con yêu nào đó, "Chậc, sao mình lại nghĩ đến hắn nữa chứ..."

Trác Dực Thần quơ quơ đầu, nỗ lực làm chính mình suy nghĩ đến chuyện khác, nhưng khuôn mặt kia thỉnh thoảng lại hiện lên khiến hắn tâm phiền ý loạn.

Bỗng nhiên hắn chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, bất đắc dĩ kêu một tiếng, "Tiểu Cửu, lại đây."

"Ồ!" Bạch Cửu nghe vậy vui vẻ chạy tới, ngồi ở bên cạnh Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần lộ vẻ lo lắng, hỏi: "Tiểu Cửu, đệ chắc chắn muốn đi cùng chúng ta đến Côn Luân sao?"

Bạch Cửu nghiêm túc gật gật đầu.

"Chuyến này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dọc đường chắc chắn cũng sẽ gặp được rất nhiều yêu quái. Đệ không sợ sao?"

Bạch Cửu không đáp, chỉ thấy Bạch Cửu đưa tay nắm lấy chiếc chuông ở đuôi tóc của hắn.

Bạch Cửu ngượng ngùng mà cười, nói: "Như này ta sẽ không sợ nữa! Ta rất nhát gan, nhưng mà ta chỉ cần nghe thấy tiếng chuông trên bím tóc huynh, là ta biết Tiểu Trác ca đang ở bên cạnh ta. Ta sẽ rất có cảm giác an toàn, có yêu quái cũng không sợ."

Trác Dực Thần mỉm cười dịu dàng, Bạch Cửu tò mò hỏi: "Vậy Tiểu Trác ca, vì sao huynh luôn đeo chuông trên bím tóc vậy?"

Trác Dực Thần nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đột nhiên có chút cô đơn, như thể đang nhớ lại một số hình ảnh quen thuộc.

"Khi còn nhỏ, ca ca ta luôn thích luyện kiếm ở trong hoa viên, huynh ấy sợ ta đi lạc, nên buộc rất nhiều chuông nhỏ lên bím tóc ta. Chỉ cần nghe thấy tiếng đinh đang bên cạnh, là huynh ấy sẽ biết ta chưa chạy xa."

Trác Dực Thần nhẹ nhàng nói: "Thế nên lần đầu gặp đệ, nhìn thấy trên tóc đệ có chuông lắc lư, ta lại nhớ tới bản thân. Chuông của ta là ca ca đeo cho ta, huynh ấy sợ ta đi lạc. Vậy đệ thì sao?"

Bạch Cửu có chút mất mát mà cúi đầu.

"...... Ta là vì sợ, không ai tìm ta, không tìm được ta. Khi còn nhỏ, ta và mẫu thân chơi trốn tìm, luôn lo mẫu thân không tìm được ta. Sau đó bèn buộc chuông lên tóc, như vậy mẫu thân ta sẽ luôn có thể tìm được ta. Sau này, thì không còn ai chơi chơi trốn tìm với ta nữa."

Trác Dực Thần nâng tay lên, do dự một chút, xoa đầu Bạch Cửu.

Bạch Cửu lau nước mắt, nhớ tới một chuyện, nói: "Tiểu Trác ca! Ta còn có chuyện chưa có làm, đi trước đây!"

Trác Dực Thần gật đầu, Bạch Cửu cười chạy ra ngoài, trở về phòng rồi cầm một cái rối gỗ đi tìm Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh một mình ngẩn ngơ bên hồ, trong tay nắm một nội đan, tâm tình hạ xuống.

Bạch Cửu đi lên trước, đem rối gỗ đưa cho nàng, "Bùi tỷ tỷ, đại yêu bảo ta đưa con rối Bùi Tư Hằng đệ đệ cho tỷ. Không biết hắn muốn làm gì."

Bùi Tư Tịnh cầm lấy rối gỗ, lẳng lặng mà nhìn, Bạch Cửu lại nói: "Bùi tỷ tỷ, hẳn là tỷ muốn yên tĩnh một mình nhỉ? Vậy ta đi trước nhé."

Nói xong liền sải bước rời đi. Bùi Tư Tịnh không ngờ Triệu Viễn Chu sẽ cẩn thận như vậy, sẽ đem con rối để lại cho nàng làm tưởng niệm, trong lòng rất là xúc động.

Bùi Tư Tịnh đặt rối gỗ xuống bên cạnh, đột nhiên, một luồng sáng trắng phát ra từ con rối bên cạnh, một giọng nói vang lên "Tỷ."

Bùi Tư Tịnh trong phút chốc không biết mình có đang mơ hay không "...... Đệ vẫn còn sống?"

Bùi Tư Hằng cười nói, "Tất nhiên là không. Hơn nữa ta đã chết từ lâu rồi. Tỷ tỷ cũng biết mà."

Bùi Tư Tịnh hỏi một cách khó hiểu: "Vậy sao lại......?"

"Triệu Viễn Chu dùng pháp thuật hỗn độn giữ lại ý thức của ta. Ta có thể thỉnh thoảng, thỉnh thoảng bầu bạn với tỷ tỷ rồi."

"A Hằng, sao đệ lại ngốc như vậy?"

Ánh trăng mông lung, tỷ đệ hai trò chuyện rất lâu, mãi vẫn không thể nói hết những kỷ niệm thời thơ ấu.

Bên kia, Văn Tiêu đang muốn đi tìm Bùi Tư Tịnh, đột nhiên nhìn thấy Anh Lỗi đang ngồi trên bậc thang, ngẩn người nhìn ra phía xa.

Liền đi qua ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi: "Không ngủ được à?"

"Ngày mai các ngươi đều đến Côn Luân à?"

Văn Tiêu gật đầu đáp lại, chỉ nghe Anh Lỗi lại nói: "Tuyệt thật."

"Vậy ngươi thì sao? Có đi cùng bọn ta không?" Văn Tiêu hỏi.

Anh Lỗi lắc đầu, "Ta á, thôi ta không đi đâu. Mọi người ở Tập Yêu Tư còn chờ ta nấu cơm. Mọi người đều thích ta lắm."

"Ngươi thà rằng ở nhân gian làm đầu bếp, cũng không muốn về Đại Hoang làm Sơn Thần à?"

Anh Lỗi không chút do dự mà trả lời: "Không muốn. Ta vẫn luôn không hiểu, nhân gian tốt đẹp như vậy, muôn màu rực rỡ, cái gì cũng có. Nhưng gia gia và mọi người lại muốn mãi ở Đại Hoang, hoang vu vắng vẻ, ngày này qua ngày khác. Nếu cứ thế hết cả một đời, ta cảm thấy thật vô vị."

Văn Tiêu chăm chú lắng nghe lời nói của Anh Lỗi, tuy rằng lời nói rất chắc chắn, nhưng trong lòng hiển nhiên vẫn đang dảy giụa .

"Có nhiều cách để đi trọn một đời. Trách nhiệm là lựa chọn của bản thân, chứ không phải ràng buộc. Gánh vác trách nhiệm hoặc là theo đuổi ước mơ, đều chẳng có gì sai. Có người chỉ muốn làm hồ nước tĩnh lặng trong rừng sâu. Cũng có người muốn trở thành dòng sông cuộn chảy nghìn dặm."

Anh Lỗi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Văn Tiêu, hỏi: "Thế thần nữ đại nhân, ngài lựa chọn như thế nào?"

Văn Tiêu cười, nói "Sư phụ từng nói, thứ khiến bọn ta trở thành thần nữ không phải là Bạch Trạch lệnh, mà là  quyết tâm muốn bảo vệ Đại Hoang. Ở trong mắt ta, yêu quái và con người cũng không có gì khác nhau, bọn họ đều là đáng quý sinh mệnh. Mà ta hy vọng hai giới  được hoà bình, cũng nguyện ý lưng đeo trách nhiệm của ta, đi bảo hộ Đại Hoang bảo hộ nhân gian."

Anh Lỗi trầm mặc, suy nghĩ về lời Văn Tiêu nói, mà Văn Tiêu mỉm cười dịu dàng nói: "Cùng chúng ta đến Côn Luân đi, Tiểu Cửu còn đợi ngươi làm món ăn ngon cho đệ ấy nữa đấy."

Ngày hôm sau, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngồi cùng nhau. Ngoài cửa Bạch Cửu và Anh Lỗi lảo đảo lắc lư đi vào, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

"Vui quá đi! Sắp được đi núi Côn Luân rồi." Bạch Cửu vỗ hòm thuốc, "Ta nói ngươi này, trong rương của ta có nhiều đồ lắm......"

Vừa dứt lời, dưới chân lảo đảo, Anh Lỗi vội vàng đỡ lấy, Bạch Cửu cười hì hì nói: "Tiểu Trác ca, rương của ta nặng quá."

Trác Dực Thần cười nói: "Mệt rồi đưa ta, ta mang cho đệ."

"Chậc, ta đã bảo để ta mang rồi." Anh Lỗi bất mãn muốn tháo hòm thuốc của Bạch Cửu xuống, bị Bạch Cửu hất tay ra.

Bạch Cửu quay lại mỉm cười với Trác Dực Thần, "Cảm ơn Tiểu Trác ca."

Anh Lỗi tiến lại gần Bạch Cửu với vẻ mặt buồn bã, "Ta khỏe hơn Tiểu Trác ca nhiều."

Trác Dực Thần lắc đầu, bỗng nhiên phát hiện con yêu nào đó tới, nói: "Chỗ kia có một luồng lệ khí lớn hơn đang tới."

Triệu Viễn Chu đang đi tới hắt hơi một cái, chỉ vào Trác Dực Thần rồi quay sang mọi người, "Chào buổi sáng. Các bằng hữu."

Khi Triệu Viễn Chu nói hai chữ ' bằng hữu ', y cố ý liếc nhìn Trác Dực Thần, không ngờ đối phương lại không để ý đến y.

"Anh Lỗi, người đã đủ cả rồi, cho mượn lư hương của ngươi dùng một chút." Văn Tiêu nói.

"Hắc hắc, núi Côn Luân thôi." Nói xong liền móc ra Sơn Hải Thốn Cảnh, "Không thành vấn đề, địa bàn của ta mà."

Theo gió cát dựng lên, ánh sáng xoay vòng quanh mọi người, một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên, và khi mọi người mở mắt ra, họ đã đến núi Côn Luân...... Thủy trấn Tư Nam dưới chân núi.

Bạch Cửu nhìn quanh rồi nói, "Đây là núi Côn Luân à?"

Anh Lỗi gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười, "À, Thực xin lỗi.... Ta vừa nghĩ đến núi Côn Luân, bổng nhiên nhớ tới Bùi đại nhân đã từng nhắc tới thủy trấn Tư Nam dưới chân núi Côn Luân có lễ hội hoa đăng rất là náo nhiệt, nên ta lập tức nghĩ nhầm mất."

Bùi Tư Tịnh giải thích: "Thủy trấn Tư Nam nằm dưới chân núi Côn Luân, trước đây khi tra án ta đã từng tới, vừa khéo nhìn thấy lễ hội hoa đăng liền thuận miệng cùng Tiểu Cửu nhắc tới. Ngươi nghe cái gì chứ?"

Triệu Viễn Chu liếc nhìn Bùi Tư Tịnh, rồi nói: "Không sao, cách đây không xa, leo núi là tới rồi."

"A? Leo núi á?"

Bạch Cửu vẻ mặt đau khổ, tại sao còn phải leo núi a!

Anh Lỗi tháo hòm thuốc của Bạch Cửu xuống, cõng trên lưng mình, "Không sao, leo núi tốt cho sức khỏe."

Đoàn người xuống thuyền, đi vào trong trấn. Thủy trấn Tư Nam thoạt nhìn cực kỳ tiêu điều, gần như không có người qua lại.

Trác Dực Thần nhíu mày nói: "Thủy trấn Tư Na đất lành chim đậu, bá tánh an cư lạc nghiệp, là một chốn thế ngoại đào nguyên giàu có và đông đúc. Nhưng nơi này.... trông không giống vậy."

"Nhìn nơi đây, có vẻ đã có nhiều người chết." Triệu Viễn Chu xoay người nhìn về phía trong trấn, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Trên phố, ngõ hẻm, cửa nhà nào cũng đóng, treo vải trắng làm tang sự, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi tung tiền giấy và tro tàn trên mặt đất, một mảnh tĩnh mịch.

Mọi người một đường đi vào trung tâm thành trấn, Bùi Tư Tịnh nói: "Mấy tháng trước khi ta tới tra án, khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Chỉ vài tháng ngắn ngủn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Cửu run giọng nói: "Thật đáng sợ a, giống như quỷ thành vậy."

Anh Lỗi nhìn thấy Bạch Cửu như vậy, hào phóng mà vỗ vào ngực mình nói: "Sợ gì chứ? Có tiểu Sơn Thần ta bảo vệ ngươi."

Bạch Cửu nheo mắt lại, lại nhìn Trác Dực Thần, cuối cùng vẫn là nắm lấy tóc Anh Lỗi, "Ngươi nói, bảo vệ ta."

Anh Lỗi cười nói: "Được!"

Văn Tiêu nhìn cảnh tượng xung quanh, phỏng đoán: "Có thể làm một cái trấn nhỏ giàu có biến thành như thế này, hoặc là chiến tranh, hoặc là ôn dịch."

Bạch Cửu đánh giá cảnh tượng trước mắt, mở hòm thuốc lấy một bình thuốc ra.

"Đây là thuốc viên thành trừ ôn dịch do ta nghiên cứu chế tạo, mọi người uống trước đi. Lát nữa mọi ngươi cố đừng chạm vào người dân, hoặc là động vật ven đường, nhìn thấy thi thể thì phải chạy xa."

Bạch Cửu lần lượt phân phát cho mọi người, khi đến lượt Triệu Viễn Chu, do dự một chút rồi ném cho y.

Triệu Viễn Chu tiếp được liền ném vào trong miệng, lại uống lên ngụm miếng.

"Sao lại đột nhiên thế? Thiên Đô Thành không có bất kỳ tin tức gì. Đã đến mức cả thành hoang tàn thế này." Trác Dực Thần xoay người, "Chúng ta phân chia nhau ra tìm hiểu tình hình đi. Mọi người cẩn thận đấy."

Anh Lỗi mang theo Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh, còn Trác Dực Thần thì hành động một mình.

Mà Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đi thẳng đến tòa nhà cáo nhất bên trong thành và nhìn xuống toàn bộ thủy trấn Tư Nam.

"Trước khi tìm ra nguồn gốc ôn dịch, phải phong tỏa nơi này trước, tránh để chướng khí của ôn dịch lan rộng ra. Triệu Viễn Chu, cho ta mượn Bạch Trạch lệnh." Văn Tiêu nói.

"Được."

Triệu Viễn Chu nâng tay phải lên, Văn Tiêu thổi đoản tiêu.

Theo âm luật vang lên, những phù văn màu vàng liên tục xuất hiện trên cơ thể hai người, lao về phía bầu trời, hình thành một lá chắn bảo hộ, bao phủ toàn bộ thủy trấn Tư Nam.

Văn Tiêu thử làm theo lời Triệu Viễn Chu nói, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đồng tử đã chuyển sang màu vàng.

Nàng giương mắt nhìn lên, thấy bầu trời của toàn bộ thị trấn bị bao phủ bởi một màu đỏ sậm.

Triệu Viễn Chu hỏi: "Có thấy không?"

Văn Tiêu gật gật đầu, "Thấy rồi, khắp trời toàn là lệ khí  màu đỏ. Quả nhiên là yêu quái gây ra trận dịch bệnh này."

Triệu Viễn Chu xấu hổ cười cười, "Khụ, lệ khí màu đỏ đó là ta. Nhìn kỹ xem có gì khác nữa không?."

Văn Tiêu vô ngữ, ngưng thần nhìn lại. "Lệ khí màu đỏ, Trong luồng lệ khí màu đỏ có vài sợi yêu khí màu đen."

"Vậy là đúng rồi. Có thấy được nguồn gốc không?" Triệu Viễn Chu hỏi.

Văn Tiêu nâng tay lên, chỉ vào nơi sương mù đen đặc biệt dày đặc, "Ở đàng kia."

Theo ngón tay Văn Tiêu chỉ là một tòa kiến trúc, cánh cổng màu xám ảm đạm, trên tấm bảng có khắc bốn chữ ' Linh Tê sơn trang '.

Trác Diệc Thần ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu trên tường thành, trong lòng cảm thấy đau đớn khó có thể diễn tả.

Bùi Tư Tịnh đi tới, hỏi: "Bây giờ đối với ngươi, hắn rốt cuộc là hung thủ giết hại cha và huynh ngươi, hay là chiến hữu đồng hành cùng ngươi?"

"Cả hai."

Trác Dực Thần cúi đầu, "Nhưng đều không quan trọng. Dù như thế nào, ta cũng sẽ...... tự tay giết hắn. Nhưng hiện tại, có một nửa Bạch Trạch lệnh vẫn ở trên người hắn, ta chưa thể ra tay."

Bùi Tư Tịnh cười một cái, "Đây là lý do sao?"

Trác Dực Thần hơi hơi ngẩn ra một chút, sau đó cụp mắt xuống nói: "Lần này lên núi Côn Luân, tìm cách hợp nhất Bạch Trạch lệnh, Văn Tiêu sẽ lấy lại được sức mạnh của thần nữ Bạch Trạch. Lúc đó, ta sẽ tự tìm hắn thanh toán hết mọi ân oán."

Bùi Tư Tịnh mặc trong chốc lát, lại nói: "Không ngờ nhanh như vậy liền đã tìm ra một nửa còn lại của Bạch Trạch lệnh, mà trùng hợp lại đúng ở trên người Triệu Viễn Chu. Xem ra, trời cao vẫn đang âm thầm che chở Đại Hoang, bảo vệ nhân gian."

Trác Dực Thần nhìn Bùi Tư Tịnh, "Ta không nghĩ đó là ý trời, mà giống như do người dàn xếp. Con rối của Bùi Tư Hằng đột nhiên xuất hiện, cho nên chúng ta mới bắt tay điều tra án của Thừa Hoàng, rồi sau đó chúng ta mới phát hiện ra sự thật về Bạch Trạch lệnh. Thời điểm đệ đệ ngươi xuất hiện, thật sự là quá trùng hợp."

Sắc mặt Bùi Tư Tịnh trở nên lạnh lẽo: "Ngươi nghi ngờ đệ đệ của ta sao?"

"Ta chỉ là nghi ngờ động cơ của Thừa Hoàng. Bùi Tư Hằng vẫn luôn bị Thừa Hoàng khống chế, nhưng Thừa Hoàng lại dẫn dắt chúng ta đi bắt hắn. Ngươi không thấy kỳ lạ sao?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn về phía đống tro tàn bay trong gió, nhíu chặt mày.

"Ta luôn có cảm giác chúng ta chỉ là những con rối, phía sau có một bàn tay nào đó điều khiển chúng ta đi đến tất cả. Mọi kết quả đến quá dễ dàng, mọi thứ diễn ra thuận lợi như mong muốn. Cảm giác này khiến ta cảm thấy vô cùng bất an."

Trực giác của hắn luôn nhạy bén với nguy hiểm, gần như không bao giờ sai, điều này khiến hắn trong lòng càng thêm bất an.

"Để cho an toàn, ta sẽ đi tuần tra quanh đây thêm một vòng."

Trước khi  Trác Dực Thần rời đi, lại cố ý nói thêm một câu: "Ta đi một mình là được."

Nói xong, Trác Dực Thần liền đi.

Bùi Tư Tịnh nhìn bóng lưng của Trác Dực Thần, thần sắc phức tạp.

Anh Lỗi và Bạch Cửu thì đi vào một hiệu thuốc, "Chúng ta tới tiệm thuốc làm gì vậy?" Anh Lỗi hỏi.

Bạch Cửu trả lời: "Ta muốn xem dược liệu ở đây có đủ hay không."

Khi hai người đi vào hiệu thuốc, họ nhìn thấy một người nam nhân đang một cuốn sách thảo dược nghiên cứu, thoạt nhìn ước chừng ba mươi lăm hoặc ba mươi sáu tuổi.

"Sư phụ?"

Nam nhân ngơ ngác quay đầu lại, khi nhìn thấy Bạch Cửu, cả hai đều kinh ngạc.

"Đồ nhi? Sao con lại tới đây?"

Người mà Bạch Cửu gọi là sư phụ tên là Ôn Tông Du, là danh y ở Thiên Đô.

"Sư phụ, không phải người đang ở Thiên Đô sao? Sao lại ở đây vậy?" Bạch Cửu hỏi.

"À, ta nghe người trong thành nói thủy trấn Tư Nam đang có dịch dịch lan tràn, nên đến xem thử. Nhưng không ngờ đã nghiêm trọng đến vậy." Ôn Tông Du nói.

Chưởng quầy đi tới, giải thích: "Dịch bệnh bắt đầu từ năm ngày trước, các đại phu trong trấn đều bó tay, nhiều người nhát gan đã bỏ chạy rồi. Thị trấn này trước nay luôn bình yên, lại có linh khí của núi tiên Côn Luân che chở, xưa nay chưa từng có dịch bệnh tai ương."

Chưởng quầy nhớ lại một ít việc, "Chỉ là nghe nói trăm năm trước cũng từng có một trận dịch bệnh đặt biệt nghiêm trọng, nhưng thương vong không nhiều như vậy."

"Tại sao tình hình nghiêm trọng như vậy lại không có thương vong?" Bạch Cửu nghi hoặc hỏi.

Chưởng quầy suy tư một lúc, "Khi đó hình như là sơ đại thần nữ tự vận, giáng thần lực Bạch Trạch xuống tinh lọc dịch bệnh trong trấn. Nhưng không biết lần này sẽ như thế nào."

"Bạch Cửu?"

Bạch Cửu nghe tiếng quay đầu lại phát hiện Trác Dực Thần đi tới, vui vẻ kéo hắn vào tiệm thuốc, giới thiệu với hắn "Tiểu Trác ca! Đây là sư phụ của ta!"

Trác Dực Thần và Ôn Tông Du từng người hành lễ, "Hèn gì Bạch Cửu là thần đồng danh y, hóa ra là học trò của Ôn đại phu."

Anh Lỗi có chút tức giận, Bạch Cửu này vừa nhìn thấy Trác Dực Thần liền không để ý tới hắn, chính mình làm hết thảy đồ ăn ngon cho hắn đều uổng công.

"Phía ngươi điều tra đến thế nào rồi?" Anh Lỗi hỏi.

Trác Dực Thần trả lời: "Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đã tìm ra nguồn gốc của ôn dịch. Có thể là có yêu vật đang tác oai tác quái ở đây."

"Nếu là yêu vật đang quấy phá, thì e là cũng không dùng được y thuật của tại hạ." Ôn Tông Du nhìn về phía Trác Dực Thần, "Trác đại nhân, mong ngài giải cứu bá tánh nơi này."

Trác Dực Thần lấy lệnh bài treo bên hông xuống, "Đúng rồi, làm phiền Ôn đại phu cầm lấy lệnh bài Tập Yêu Tư, đến nha môn các trấn thành phụ cận điều tạm binh sĩ tại phủ, tạm thời phong tỏa thành, không cho ra vào, ngăn không cho dịch bệnh lan ra ngoài."

Ôn Tông Du cầm lấy lệnh bài, "Đều là vì cứu người, tại hạ nhất định làm được "

Trước khi Ôn Tông Du đi, không quên dặn dò Bạch Cửu: "Tiểu đồ nhi, mọi chuyện đều phải cẩn thận."

Nói xong, mới vội vàng xoay người rời đi.

Trác Dực Thần hỏi chưởng quầy: "Vừa rồi ngươi nói rằng đã có một trận ôn dịch xảy ra từ lâu, nhưng sơ đại thần nữ tự vận giáng thần lực xuống, tinh lọc ôn dịch?"

"Đúng vậy." Chưởng quầy lại nói: "Nhưng đây cũng là truyền thuyết, có phải là thật hay không thì ta cũng không rõ ràng lắm."

"Được, cảm ơn." Trác Dực Thần khẽ gật đầu, suy tư.

Hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ở trong đồng hồ mặt trời, bọn họ đã nhìn thấy sơ đại thần nữ tự vận, hơn nữa nói là muốn chuộc lại tội lỗi của mình...

Trước khi kịp suy nghĩ, Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng chạy đến. Sau khi thương nghị qua, mọi người quyết định đi đến nguồn gốc của dịch bệnh.

Mọi người đi vào một con hẻm, Triệu Viễn Chu đi tuốt ở đằng trước, Trác Dực Thần theo sát phía sau.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua sau lưng họ, một nắm tiền giấy bay về phía mọi người.

Trác Dực Thần xoay người, lập tức giơ Vân Quang kiếm ở trước người, kiếm khí hình thành một tấm khiên bảo vệ những người phía sau.

Gió ngừng lại, không có việc gì phát sinh.

Triệu Viễn Chu có chút dở khóc dở cười, "Chỉ là tiền giấy bình thường mà thôi, Tiểu Trác đại nhân có cần phải gọi Vân Quang kiếm ra không?"

Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Chu, "Chẳng phải ngươi cũng che ô sao?"

Triệu Viễn Chu cất ô đi, vừa định mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy Bạch Cửu đang ở cuối cùng, au lưng bốc lên một đám khói.

Biểu cảm của Triệu Viễn Chu thay đổi, Trác Dực Thần phát hiện có điều không ổn, quay đầu lại nhìn, đồng tử co rụt lại, vội vàng đuổi theo, vọt vào sương khói, "Tiểu Cửu!"

"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Chu cũng không chút do dự đuổi theo.

Anh Lỗi và Văn Tiêu vừa định đuổi kịp, đã bị Bùi Tư Tịnh ngăn lại, "Chở đã."

Anh Lỗi rút dao bếp ra, "Chờ cái gì mà chờ! Chờ Tiểu Cửu bị yêu quái ăn thịt à?"

"Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Đối phương bắt Tiểu Cửu đi, rõ ràng là muốn dụ chúng ta tới. Trác đại nhân và Triệu Viễn Chu đã đi rồi, với năng lực của bọn họ, chắc chắn có thể cứu được Tiểu Cửu, chúng ta đi cũng chỉ gây thêm phiền, vẫn nên yên lặng quan sát tình hình, ở đây chờ bọn họ trở về. Ta bảo vệ các ngươi."

Lời Bùi Tư Tịnh nói cũng có chút đạo lý, chỉ là......

Văn Tiêu nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, nàng cúi đầu, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt nàng.

Anh Lỗi lo lắng nhìn về phía nơi xa, tràn đầy tự trách.

Vừa rồi hắn còn nói là sẽ bảo vệ Bạch Cửu, kết quả người đang ở bên cạnh hắn, thậm chí hắn còn không kịp phản ứng.

Trác Dực Thần đuổi theo đến một cái sân, rồi lên tầng hai để kiểm tra tình hình.

Từ tầng hai nhìn xuống, có một người mặc áo tang, Trác Dực Thần mới vừa vươn người ra muốn nhìn xem có chuyện gì.

Người nọ đột nhiên đứng lên, cầm một cây kim châm trong tay, giơ tay bắn về phía Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần phản ứng nhanh nhẹn, nhảy xuống, vung Vân Quang kiếm vừa vãn cái kiếm hoa.

Bàng bạc kiếm khí hất bay người nọ. Sau khi người nọ đứng vững ngẩng đầu lên, trên mặt mang mặt nạ, Trác Dực Thần không nhận ra được hắn là ai.

Trác Dực Thần lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai? Tiểu Cửu đang ở đâu?"

Người nọ như cũ không nói một lời, tiếp tục lấy ba kim châm bắn về phía Trác Dực Thần, Trác Dực Thần lập tức tránh né, trên cột đã sớm cắm kim châm.

Rồi sau đó người nọ lại ném ba cây kim châm tới, Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm đánh rơi chung, nhưng người đeo mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, một chưởng đánh vào ngực hắn.

Trác Dực Thần đụng phải cây cột, sau lưng truyền đến kịch liệt đau đớn, là ba cây kim châm trên cây cột.

Châm này không biết đã gây ra chuyện gì cho, Trác Dực Thần không thể dùng chút sức lực nào, cảm thấy choáng váng và ngã xuống đất bất tỉnh.

Hắc y nhân một tay cầm Vân Quang kiếm, một tay kéo Trác Dực Thần đang hôn mê, đi về phía quan tài.

Chỉ là hắn cũng không phát hiện, Trác Dực Thần đã nhẹ nhàng mở mắt.

Trác Dực Thần dúng mòng tay ấn rách ngón trỏ, máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay, nhân cơ hội bôi máu lên thành quan tài.

Rồi sau đó hắc y nhét hắn vào trong quan tài trống, hắn cảm thấy mình sắp ngã và có người kéo hắn ra khỏi quan tài.

Chỉ là bị kéo trên mặt đất gập ghềnh khiến đầu hắn ong ong, những chiếc chuông trên bím tóc của hắn cũng bị rơi ra.

Một lúc sau, cuối cùng cũng dừng lại, nhưng Trác Dực Thần lại cảm nhận được sự hiện diện của một người khác.

Khi một người thiếu nữ nhìn thấy Vân Quang kiếm, lập tức vui sướng bước tới và đưa tay ra để lấy Vân Quang kiếm.

Nhưng khi đến gần Vân Quang kiếm, tay như bỏng rát đau đớn, kêu lên một tiếng.

"Vân Quang kiếm quả nhiên danh bất hư truyền."

Hắc y nhân một lại cầm lấy Vân Quang kiếm, "Thời Thượng cổ Băng Di từng tru sát Ứng Long, lấy sừng rồng rèn kiếm, dùng tinh phách đúc lá chắn, làm ra song kiếm Vân Quang, có thể chém mọi yêu thú trong thiên hạ. Tất nhiên là lợi hại. "

Quân sư chỉ vào Trác Dực Thần đang bất tỉnh, nói: "Chỉ có con cháu tộc Băng Di mới có thể sử dụng được Vân Quang kiếm. Nếu ngươi muốn giết Triệu Viễn Chu, còn phải dựa vào hắn."

Trác Dực Thần sửng sốt, giết Triệu Viễn Chu? Tại sao nhóm người này lại muốn Triệu Viễn Chu.

Thiếu nữ nghiêm mặt nói: "Chỉ cần ta giết Triệu Viễn Chu, mượn nội đan của hắn, ta hoàn thành chuyện chưa hoàn thành rồi, ta tự nhiên sẽ đem nội đan giao cho ngươi."

"Vậy xin chờ tin lành." Nói xong hắc y nhân liền rời đi.

Mà Trác Dực Thần cảm giác thiếu nữ kéo hắn đi một mạch, sau đó mới buông mình ra rồi rời đi.

Trác Dực Thần hết chỗ nói rồi, hai người này thật sự không coi hắn là người, còn kéo hắn đi xa như vậy.

Nghĩ như vậy, hắn nửa híp mắt, lặng lẽ quan sát chung quanh, bốn phía đều là tường đá, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.

Trác Dực Thần dựa lưng vào một cái cọc gỗ, trong động đá vang lên tiếng xích sắt, Thanh Canh kéo một sợi xích sắt đi tới, chuẩn bị trói Trác Dực Thần vào cọc gỗ.

Trác Dực Thần đột nhiên mở mắt, nhanh nhẹn né tránh rồi nhảy sang một bên.

Thiếu nữ rất ngạc nhiên, "Không ngờ ngươi đã tỉnh?"

Trác Dực Thần không nói gì, giây tiếp theo, thiếu nữ giơ tay, bắn ra hạt châu màu đỏ tới chỗ Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần xoay người tránh, hạt châu màu đỏ vào tường, nổ tung và tỏa ra một luồng khói màu đỏ.

Trác Dực Thần hút vào luồng khói , thân thể suy yếu như nhũn ra, quỳ một gối xuống đất, hiển nhiên kia luồng khói đó có độc.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Thanh Canh."

"Yêu quái?"

"Yêu quái. Chỉ có điều, không có Vân Quang Kiếm, Trác Dực Thần danh tiếng lừng lẫy, cũng chỉ có thể bị yêu quái khống chế. Không ngờ ngươi cũng khá to gan, lại giám giả vờ hôn mê, một mình mạo hiểm. Không hổ là con cháu Băng Di."

"Ta nếu không giả bộ hôn mê, lại như thế nào biết mánh khóe ngầm của các ngươi chứ."

Trác Dực Thần cười lạnh một tiếng, "Các ngươi muốn nội đan của Triệu Viễn Chu, nhưng lại không giết được hắn, chỉ có thể mượn tay ta."

"Nói chính xác thì là mượn kiếm của ngươi. Chỉ có Vân Quang kiếm, mới có thể giết chết Triệu Viễn Chu. Lấy được nội đan của hắn." Thanh Canh nói.

Triệu Viễn Chu rốt cuộc đắc tội người nào, tại sao ngay cả nội đan của y đều có người nhớ thương.

Trác Dực Thần dừng lại một chút, "Là ai đưa ta tới đây?"

Thanh Canh cười: "Ngươi không cần biết."

Trác Dực Thần nói từng câu từng chữ, "Nếu ngươi không nói cho ta kẻ đứng sau là ai, mục đích là gì, ta tuyệt đốt sẽ không giúp các ngươi giết Triệu Viễn Chu."

Thanh Canh 'Ồ' một tiếng, ánh mắt lại biến thành tìm tòi nghiên cứu, "Thú vị, một kẻ thù giết phụ huynh ngươi mà ngươi còn thật sự coi hắn là đồng đội kề vai tác chiến?"

Trác Dực Thần lạnh lùng nói: "Ta sẽ giết hắn. Nhưng không liên quan tới các ngươi, cũng không liên quan tới bất cứ người nào."

"Suy nghĩ của người phàm thật kỳ lạ. Ta tốt bụng giúp ngươi báo thù, mà ngươi lại không biết ơn."

Thanh Canh lắc đầu, bước tới gần Trác Dực Thần, một kim nhọn đâm vào sau cổ hắn.

Trác Dực Thần đã không có lực phản kháng, tức khắc đau đến toát mồ hôi, cắn chặt răng, không kêu một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com