Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 16
16. Trác Dực Thần mất tích
Khi Triệu Viễn Chu đuổi theo, tìm được Bạch Cửu đang nằm hôn mê ở một góc sân.
Triệu Viễn Chu nhéo cái pháp quyết, lắc chiếc chuông bên tai Bạch Cửu, nhẹ giọng nói: "Dậy thôi."
Bạch Cửu chậm rãi mở to mắt, nhìn rõ người trước mặt, phản ứng lại đây, "Tiểu Trác ca đâu?"
Triệu Viễn Chu thu hồi nụ cười, đứa nhỏ này, chính mình cứu hắn, nhưng khi hắn mở mắt ra điều đầu tiên hắn hỏi là Trác Dực Thần ở đâu.
Thương tâm.
Bạch Cửu mới vừa đứng lên, Văn Tiêu và hai người kia đã vội vã chạy tới. Anh Lỗi nôn nóng chạy tới, nhéo mặt Bạch Cửu mặt, "Đệ không sao chứ? Có bị thương không?"
"Ta không sao." Bạch Cửu lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, "Tiểu Trác ca đâu?"
"Ta nhìn Tiểu Trác chạy vào trong, ta bèn đuổi theo tới viện, không tìm được Tiểu Trác, mà tìm được Tiểu Cửu trước." Triệu Viễn Chu nói.
Triệu Viễn Chu có chút lo lắng, y phát hiện Bạch Cửu chỉ là mồi, mà mục tiêu của người đánh lén người vẫn luôn là Trác Dực Thần.
Bỗng nhiên trong nhà truyền đến một ít động tĩnh, mọi người lập tức đi vào, nhưng lại không có một bóng người.
Bùi Tư Tịnh nói: "Xem ra mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là Tiểu Trác đại nhân."
"Con người sẽ không tự dưng biến mất. Luôn sẽ có một số dấu vết để lại."
Triệu Viễn Chu ra hiệu mọi người nhìn vào cỗ quan tài ở giữa trong ba cỗ quan tài, trên đó có một vết máu nhỏ, Anh Lỗi đi tới ngửi ngửi: "Là máu của tộc Băng Di."
Triệu Viễn Chu nhìn ba chiếc quan tài trước mặt, thấp giọng nói: "Mở quan tài đi."
Ba cỗ quan tài đã mở ra, chỉ có cỗ quan tài ở giữa là trống rỗng, trong hai cỗ quan tài còn lại đều có thi thể, trong cỗ quan tài trống rỗng còn lại có một sợi dây màu đỏ.
Trên cổ tay của hai thi thể trong quan tài bên phải và trái cũng buộc sợi dây màu đỏ tương tự. Triệu Viễn Chu nhặt sợi dây màu đỏ lên, lại đưa cho Anh Lỗi. Anh Lỗi ngửi thử.
Triệu Viễn Chu hỏi: "Thế nào?"
Anh Lỗi lắc đầu, "Không ngửi ra, là lạ."
Bạch Cửu thở dài: "Ôi, biết thế đã dắt chó tới rồi."
Anh Lỗi sau đó sững sờ vài giây, rồi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trừng lớn đôi mắt chỉ vào Bạch Cửu.
"Ngươi làm thế là rất vô lễ với Sơn Thần đấy."
Bạch Cửu lập tức giằng co: "Ngươi chỉ vào ta thế này càng vô lễ hơn."
Triệu Viễn Chu đột nhiên một cái lắc mình, xoay người nằm vào trong quan tài.
Bạch Cửu hoảng sợ, "A! Đại yêu, ngươi, ngươi muốn làm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu vuốt ve bên hông quan tài, có loại nóng lòng muốn thử, "Muốn trải nghiệm cảm giác làm thi thể. Các ngươi có muốn vào xem thử không?"
Văn Tiêu hơi hơi mỉm cười, "Ngươi nên đưa Bạch Cửu theo cùng thì hơn. Tiểu Trác bị chảy máu rồi, vạn nhất ngươi cũng bị thương, đưa một người biết y thuật thì an toàn hơn."
Bạch Cửu tỏ vẻ như đã hiểu hết mọi chuyện: "Văn tỷ tỷ, tỷ học thói xấu, tấm tắc, của tên này rồi."
Bạch Cửu không muốn ở cũng với Triệu Viễn Chu, liền xoay người kéo Anh Lỗi, "Ta không đi, ta từ chối. Ta đi chung với hắn không có cảm giác an toàn!"
"Từ chối vô hiệu, ta bảo kê ngươi."
Triệu Viễn Chu nắm lấy cổ áo Bạch Cửu, kéo hắn vào trong quan tài giống như xách một con thỏ.
Bạch Cửu hét lên một tiếng sắc nhọn, nhưng sự chống cự của hắn đều không có hiệu quả. Bị Triệu Viễn Chu che miệng lại, nắp quan tài ' phanh ' một tiếng đóng lại.
Khi nắp quan tài đóng lại, tiếng hét của Bạch Cửu đột nhiên biến mất, Văn Tiêu gõ vào nắp quan tài, bên trong không có phản ứng gì.
Nắp quan tài mở ra và không có ai bên trong.
"Triệu Viễn Chu quả nhiên rất thông minh, quan tài này có vấn đề." Bùi Tư Tịnh nói.
Trong địa lao của Linh Tê sơn trang, Thanh Canh nhàn nhạt nói: "Đây vốn là gai của hung thú Đại Hoang Khâm Nguyên, không ngờ lại được làm thành kim ở nhân gian. Người ta nói yêu quái máu lạnh tà ác, nhưng nào ác độc bằng lòng người? Nghe nói đâm kim này vào người, sẽ khiến người ta đau không muốn sống, muốn chết không xong."
Trác Dực Thần như cũ không rên một tiếng, miệng vết thương truyền đến từng trận đau đớn, cả người hắn đã bắt đầu run rẩy không thể khống chế.
Bỗng nhiên, trên bàn đá cách đó không xa phát ra tiếng rung, Thanh Canh nghiêng đầu nhìn, phát hiện là Vân Quang kiếm đang rung động dữ dội.
Thanh Canh có chút tò mò, "Không ngờ ngươi còn có thể cộng hưởng đồng cảm với Vân Quang kiếm."
Trác Dực Thần cắn răng, giọng nói run rẩy vì đau đớn, nhưng vẫn lạnh lùng không chịu khuất phục: "Ngươi sợ không?"
Thanh Canh mỉm cười, lập tức giơ tay đâm một kim xuống vai Trác Dực Thần, hỏi ngược lại: "Ngươi, sợ không?"
Sắc mặt Trác Dực Thần tái nhợt như tờ giấy, cơn đau từ vết thương lan tràn, chỉ cảm giác như vô số cây kim đang đè nặng lên cơ thể, không ngừng kích thích giác quan của hắn.
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, "Ta chỉ biết hành động theo con tim mình, sẽ không bị bất cứ ai khống chế."
"Người ta nói nhân loại tham lam, yếu đuối, ích kỷ, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."
Thanh Canh bình tĩnh nhìn Trác Dực Thần, "Ngươi, liệu có khác biệt hay không?"
Trác Dực Thần cắn chặt răng, không dao động, "Ngươi có thể thử xem."
Thanh Canh đi tới, ngồi xổm xuống, bóp chặt cổ Trác Dực Thần nhìn hắn, tròng mắt biến thành màu xanh đậm, phát ra ánh sáng màu xanh lục.
"Thế này thì sao?"
Trác Dực Thần bị bắt nhìn vào mắt Thanh Canh, sau đó tròng mắt của hắn cũng biến thành màu xanh đậm, thần sắc cũng trở nên đờ đẫn.
Giọng nói của Thanh Canh rất nhẹ nhàng, mang theo mê hoặc, "Giúp ta giết Triệu Viễn Chu, chúng ta cùng nhau. Ngươi sẽ đồng ý giúp ta, đúng không?"
Ý thức của Trác Dực Thần còn đang giãy giụa: "Ta......"
Thanh Canh khẽ nhíu mày, tăng cường pháp thuật, giọng nói như xuyên thấu qua cơ thể Trác Dực Thần.
"Nói, ngươi đồng ý."
"Ta đồng ý......"
Thanh Canh vừa lòng mà cười.
Đột nhiên, Trác Dực Thần chau mày nhắm lại mắt, khi mở mắt ra lần nữa, đồng tử đã khôi phục bình thường.
"...... Trò trẻ con."
Thanh Canh đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức giận không thể kiềm chế được mà đá văng Trác Dực Thần.
Thanh Canh như không tin vào tà ma, bậc lửa thắp một lư hương, nàng đem lư hương đặt tới trước mặt Trác Dực Thần.
Sương khói lượn lờ làm mờ tầm nhìn của Trác Dực Thần.
"Ngươi muốn...... nội đan của Triệu Viễn Chu để làm gì?" Trác Dực Thần hỏi.
"Bởi vì ta muốn tự do."
Trác Dực Thần khó hiểu, nhíu mày, "Nội đan của Triệu Viễn Chu và tự do của ngươi có liên quan gì?"
Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trác Dực Thần: "Triệu Viễn Chu và ngươi có huyết hải thâm thù, phải ở bên một kẻ trời sinh đối nghịch với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có căm hận hắn không?"
Trác Dực Thần sửng sốt, hắn hận Triệu Viễn Chu sao? Phụ huynh đều chết dưới tay Triệu Viễn Chu, mà hắn mỗi ngày đều sống trong đau khổ, làm sao mà hắn có thể không hận cho được?
Nhưng lời nói đến bên miệng, lại chỉ là một chữ "Ta......"
Thanh Canh lại có vẻ rất là hưng phấn, nàng gấp không chờ nổi mà lại hỏi: "Hắn đã giết phụ thân và huynh trưởng của ngươi, hắn giết bao nhiêu người vô tội, nhưng ngươi lại không giết được hắn, còn phải mỗi ngày sớm chiều đối mặt với hắn. Ngươi sao có thể không hận hắn?"
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Triệu Viễn Chu đã giết rất nhiều người, là cực ác chi yêu mà mọi người truyền lại.
Nhưng sau mấy ngày ở chung, hắn lại cảm giác Triệu Viễn Chu không xấu như trong lời đồn...
Hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau đang đấu tranh trong trong đầu hắn và nỗi đau đớn trên người cũng không ngừng ăn mòn suy nghĩ của hắn.
"Ngươi phải hận hắn......"
Giọng nói trong trẻo của Thanh Canh biến thành tiếng thì thầm kéo dài bên tai, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Trác Dực Thần, thiên biến vạn biến, lặp đi lặp lại, chế ngự ý chí của hắn.
"Trong hương này có gì?"
Biểu tình của Trác Dực Thần dần dần trở nên thống khổ, hắn che lỗ tai lại, nhưng âm thanh đó dường như ở khắp mọi nơi, khiến hắn đau đầu.
"Linh Tê sơn trang, tất nhiên là dùng sừng tê giác rồi." Thanh Canh đứng lên, "Đốt sừng tê giác, có thể thông âm dương, giúp ta dẫn lệ khí trong và ngoài sơn trang tới. Trác đại nhân, ngươi biết lệ khí là gì không?"
"Trong thiên địa có oán hận và căm ghét hóa thành lệ khí. Chúng là chất dinh dưỡng trời sinh của hung thú, còn có thể đánh thực hận thù và đau khổ sâu trong lòng người. Đến đây, lắng nghe hận thù sâu trong lòng ngươi, để chúng nó chỉ cho ngươi phải làm gì!"
Giọng nói trong đầu vẫn thì thầm, ánh lửa, tiếng kêu rên, tiếng than khóc, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng tràn vào tai Trác Dực Thần.
Hình bóng đó được bao phủ bởi một mạt lệ khí màu đỏ kia, trong mắt không có một chút nhân tính nào, đã khắc sâu ở trong đầu hắn.
Đột nhiên, Trác Dực Thần ngây ngẩn cả người, hai mắt trống rỗng, như là nghĩ thông suốt cái gì mà cười, mở miệng, "Giết hắn."
Thanh Canh nhìn đôi mắt của hắn xác nhận, nói: "Giết hắn."
Trác Dực Thần đờ đẫn mà lặp lại, "Giết hắn."
/////
Triệu Viễn Chu và đoàn người lần lượt đi ra khỏi một căn nhà đổ nát, một trận gió thổi qua hất lên lá cây khô trong đình viện, phát ra tiếng xào xạc.
Trên mặt đất có một lớp lá khô không ai quan tâm, trên mặt đất đầy rẫy thi thể.
Bạch Cửu khẩn trương mà nhìn khắp nơi, đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt, giống cái kìm nắm chặt lấy mắt cá chân hắn.
Bạch Cửu sợ tới mức nhảy dựng lên, bám chặt vào Anh Lỗi, người đang đứng gần hắn nhất. Anh Lỗi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Bạch Cửu phác gục trên mặt đất.
"A!!!!"
Triệu Viễn Chu thi pháp, trong miệng niệm chú, "Phá."
Theo một tiếng, toàn bộ thi thể trên mặt đất xung quanh đều biến mất.
"Vừa rồi hắn vừa kéo được chân của ta, sợ thật đấy..!" Bạch Cửu nói.
"Chỉ là ảo giác mà thôi, giả đấy." Triệu Viễn Chu nói.
Một trận gió phất quá, tiếng leng keng leng keng vang lên, đặc biệt quỷ dị.
Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh: "Có lẽ do chuông gió kia, bị yểm yêu thuật, có thể ảnh hưởng và mê hoặc tâm trí con người."
Bùi Tư Tịnh rút cung tiễn ra, một mũi tên bắn về phía mái hiên, chuông gió rơi xuống nằm trên mặt đất.
Bạch Cửu và Anh Lỗi thò lại gần giơ ngón tay cái lên, không chút bủn xỉn mà khen ngợi, "Lợi hại. Lợi hại"
Văn Tiêu quan sát bốn phía, trầm giọng nói: "Đây là nơi bắt nguồn yêu khí trong trấn, Linh Tê sơn trang."
Bạch Cửu trốn sau lưng Bùi Tư Tịnh, "Có yêu quái kìa!"
Anh Lỗi học bộ dáng của Bạch Cửu trốn sau lưng Triệu Viễn Chu, âm dương quái khí nói: "A ~ có yêu quái ~"
Triệu Viễn Chu hơi nghiêng đầu, "Đừng sợ, hai chúng ta đều là yêu quái mà."
Triệu Viễn Chu cười nhạo một tiếng, "Yêu quái bắt Trác đại nhân về, chẳng khác nào chuột bắt miêu về nhà sao? Xem ra trên đời này không phải chỉ có một mình muốn tự sát."
Sắc mặt của Văn Tiêu có chút ngưng trọng: "Đây là con đường nhất định phải đi qua để đến núi Côn Luân. Bây giờ lại bị dịch bệnh hoành hành, yêu khí ngập tràn, còn Tiểu Trác thì mất tích......"
Văn Tiêu còn chưa nói hết câu thì Triệu Viễn Chu đã lên tiếng, ý vị thâm trường, "Xem ra có người không muốn chúng ta tới núi Côn Luân."
Bạch Cửu nghe lời này, cảm giác như có một đôi mắt từ trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình: "Nhưng mà chúng ta xuất phát đi núi Côn Luân cũng không có người biết a, sao lại bị yêu quái mai phục chứ? Ai mà đáng ghét thế?"
"Ai là người muốn Đại Hoang diệt vong nhất thì chính là kẻ đó." Văn Tiêu nói.
"Ly Luân!" Anh Lỗi nói.
Bạch Cửu nghe vậy càng sợ hãi hơn, kéo tay áo Bùi Tư Tịnh. Anh Lỗi thấy vậy liền kéo Bạch Cửu qua.
"Nam nữ thụ thụ bất thân! Ngươi lôi lôi kéo kéo Bùi đại nhân, thật chẳng ra thể thống gì!"
Bạch Cửu vô ngữ mắt trợn trắng, "Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta mới mấy tuổi chứ! Đầu ngươi nhét bắp cải trong đó à?"
"Đừng đùa nữa." Văn Tiêu dừng một chút, "Kiếm thuật của Tiểu Trác cao cường, tuyệt đối không thể dễ dàng bị bắt được."
Triệu Viễn Chu suy nghĩ một lát: "Có khi nào Tiểu Trác đại nhân cố ý để mình bị bắt đi không?"
Sau khi nghe Triệu Viễn Chu nói, các đồng sự đều cho rằng Trác Dực Thần nhất định sẽ nghĩ cách lưu lại manh mối ở chỗ này.
Mọi người tản ra tìm kiếm manh mối.
Bỗng nhiên Bạch Cửu ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một vật gì đó lên rồi hét lớn: "Ở đây!"
Đó là một chiếc chuông nhỏ.
"Đây là chuông của Tiểu Trác ca."
Bạch Cửu và Anh Lỗi đi trước nhặt chuông, những người khác đi theo sau, tiếp tục đi sâu vào trong sân.
Tầm mắt Triệu Viễn Chu đảo qua chung quanh, đi tới bỗng nhiên ngồi xổm xuống trên mặt đất, Văn Tiêu thấy thế dò hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Viễn Chu đứng lên, mỉm cười lắc đầu, "Không có gì, chúng ta đi thôi."
Văn Tiêu chần chờ gật đầu, rồi bước về phía trước.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng thở ra, mở lòng bàn tay ra, lộ ra một chiếc chuông nhỏ tinh xảo.
Đây cũng là chuông của Trác Dực Thần.
Sau đó y bỏ nó vào túi và đi theo như không có chuyện gì xảy ra.
Trong đình viện bốn bề vắng lặng, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, thoạt nhìn thập phần hoang vắng.
Trong đại đường càng là dày đặc mạng nhện, gia cụ đều phủ đầy một lớp bụi dày.
Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi xem xét trong đại đường, Văn Tiêu nhìn thấy giấy Tuyên Thành rải rác dưới bàn, mặt trên có chữ viết, nàng cầm lấy nhìn kỹ hơn.
"Là...... Phương thuốc? Tiểu Cửu, đệ xem đi."
Bạch Cửu nhận phương thuốc từ tay Văn Tiêu, cẩn thận xem xét: "Thuốc có hoạt huyết dưỡng khí, giải độc thanh ôn, là phương thuốc của dịch bệnh."
Hai người đang chăm chú suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động.
Hai người xoay đầu, đối diện với một đôi mắt.
Tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm, vang vọng khắp bầu trời phía trên Linh Tê sơn trang.
Bạch Cửu trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Trời ơi, tại sao lại ở đây? Đáng sợ quá đi! Âm u ghê rợn quá."
"Hết rồi? Đã không còn gì nữa. Tiểu Cửu đệ xem đi" Văn Tiêu nói.
Bạch Cửu nhìn về phía vị trí vừa rồi, xác thật cái gì đều không có, giống như chỉ là ảo giác vậy.
Bạch Cửu vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy thứ gì đó sau lưng Văn Tiêu, sợ hãi ngã xuống đất: "Văn tỷ tỷ...... sau lưng tỷ! Có yêu quái!"
Bùi Tư Tịnh lập tức giương cung nhắm vào người sau lưng Văn Tiêu, đó là một người quấn mình trong chiếc áo choàng cũ, mái tóc dài màu trắng che khuất khuôn mặt.
Ánh mắt của yêu quái lộ ra sợ hãi, hắn súc ở trong góc không nói lời nào, thấy hắn tựa hồ nhát gan lại không có ý định làm hại bất kỳ ai, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh Lỗi liên tục lau dao bếp rồi hỏi: "Bạn yêu quái này, ngươi thoạt nhìn rất có cá tính nha. Hắn là yêu quái gì?"
Văn Tiêu đáp: "Chắc là... Phỉ. Trong sách ghi, yêu quái này đi qua sông làm sông khô cạn, đi qua cỏ thì cỏ chết, nơi nào nó xuất hiện sẽ gây ra đại dịch."
Ánh mắt Anh Lỗi lập tức trở nên nghiêm túc: "Thì ra ngươi là nguồn gốc của trận dịch bệnh ở thủy trấn Tư Nam."
Bùi Tư Tịnh nhìn bóng lưng của Phỉ, nhớ tới đệ đệ nàng, lại nghĩ đến lời nói của Văn Tiêu.
Bùi Tư Tịnh thu hồi cung tiễn, "Nhưng trông hắn không có ác ý gì."
Văn Tiêu nhoẻn miệng cười, nói: "Bùi tỷ tỷ bây giờ cũng biết được quan sát yêu quái, còn nói đỡ cho bọn họ nữa."
Văn Tiêu ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Chào ngươi, ngươi có từng gặp bằng hữu của chúng ta không?"
Phỉ không nói gì, lắc lắc đầu.
Triệu Viễn Chu xen mồm nói: "Có lẽ ngươi miêu tả chưa rõ, cho nên hắn không nhận ra. Để ta thử."
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Phỉ, hỏi: "Ngươi có từng gặp bằng hữu của chúng ta không? Hắn mặc một bộ y phục màu lam, không có..."
Chữ ' cao ' tạp ở bên miệng, tên Trác Dực Thần này hình như cao hơn y thật, hiện tại tiểu hài nhi đều ăn gì để lớn lên...
Triệu Viễn Chu ở trên mặt khoa tay múa chân, mở miệng nói: "Không đẹp bằng ta."
Phỉ tiếp tục lắc đầu.
Bạch Cửu chen vào nói: "Xin chào, ngươi có từng gặp bằng hữu của chúng ta không? Cao hơn đại yêu này, đẹp hơn đại yêu này."
Lần này ngoài ý muốn chính là Phỉ lại gật gật đầu.
Bạch Cửu cười ra tiếng, "Ha ha. Nhìn đi Triệu Viễn Chu......"
Triệu Viễn Chu nheo mắt lại lộ răng nanh ra, Bạch Cửu thu lại nụ cười, nói: "Ngươi có thể dẫn chúng ta đi tìm hắn không?"
Phỉ lại gật gật đầu, dẫn mọi người đi về một hướng.
Triệu Viễn Chu đi theo phía sau, đều là cái gì ánh mắt, cái gì thẩm mỹ. Rõ ràng là y mới đẹp nhất.
Phỉ giơ cao ngọn đèn dầu, dẫn bọn họ đi vào mật đạo đen như mực, mật đạo hẹp và rắc rối phức tạp.
Mọi người đi theo Phỉ vào một huyệt động, sau lưng truyền đến tiếng "đông", Bùi Tư Tịnh nghiêm túc nói: "Đường vào đây bị chặn rồi."
Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ, bỗng nhiên Phỉ vỗ nhẹ Bạch Cửu, Bạch Cửu quay đầu, hai mắt vừa lật, sợ đến mức suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
Chân phát run ngã sang một bên, Anh Lỗi như một thói quen dường như tiếp được.
Bạch Cửu thầm nghĩ trong lòng, cái tên Phỉ này có việc tìm ai không tốt, làm gì một hai phải tìm hắn a, hắn nghĩ mình rất dễ bị bắt nạt sao?
Phỉ chỉ vào bức bích họa sau lưng Triệu Viễn Chu, trên bức bích họa có một thiếu nữ mặc đồ xanh, cao cao tại thượng, ở tiếp thu sự quỳ lạy của mọi người.
Mà người quỳ lạy nàng, đều bị buộc một sợi dây màu đỏ quanh cổ tay.
Bên cạnh còn có một dòng chữ viết: "Đại dịch khắp thiên hạ, Thanh Canh thần nữ dùng đá Cận Lý lấy thuốc nhuộm đỏ, tặng cho mọi người để phù hộ bình an."
Triệu Viễn Chu khinh thường nói: "Thanh Canh thần nữ? Cái yêu ma quỷ quái gì cũng muốn làm thần nữ, bọn chúng nghĩ rằng làm thần nữ dễ như vậy sao?"
Văn Tiêu do dự nói: "Ta từng đọc trong sách Thanh Canh sinh ra từ cây Cơ Bách, ăn hoa quả mà lớn, quả thật có khả năng tránh dịch bệnh."
Anh Lỗi lắc lắc đầu: "Thanh Canh chỉ có thể tránh dịch cho bản thân, trên thực tế chỉ là một con tiểu yêu bình thường thôi, trước đây ta đã gặp ở Đại Hoang, cả ngày bay qua bay lại trong rừng, còn ồn hơn cả Tiểu Cửu. Một con chim sẻ nho nhỏ sao có thể được gọi là thần nữ?"
"Phần lớn thần trong lời nói mọi người sinh ra đều chỉ là vì đáp ứng những dục vọng của bọn họ. Khi trong lòng có điều cầu xin, họ gửi gắm vào thần linh, tin thần, bái thần, cung thần, sau đó cầu thần. Mà khi tai họa ập đến, bọn họ lại trách móc thần linh không linh ứng, thiên địa bất nhân, chúng sinh đều khổ. Từ đó yên tâm thoải mái mà chọn làm điều ác, đổ hết trách nhiệm cho những vị thần đi không có ấy gánh chịu."
Bạch Cửu nhỏ giọng nhắc mãi: "Nếu những người mang sợi dây hạt này đều chết, thì sợi dây hạt này không phải để tránh dịch bệnh. Chẳng lẽ là......"
"Nhưng đây chỉ là một bức bích hoạ bình thường, cũng không có lối ra vào nào cả." Anh Lỗi nói.
Anh Lỗi vốn muốn hỏi Phỉ, nhưng lại phát hiện Phỉ không thấy.
Văn Tiêu trầm tư một lát, "Nếu vị Thanh Canh này, muốn thành thần nữ như vậy, muốn thế nhân tôn sùng nàng là thần, vậy chúng ta cứ làm theo là được."
Anh Lỗi khó hiểu, "Hả?"
Văn Tiêu nói những lời này trong khi quay mặt về bức họa Thanh Canh, học theo bộ dáng mọi người cúng bái trên bực bích hoạ, quỳ gối cùng vị trí.
Chỉ thấy, theo Văn Tiêu quỳ lạy, bức tường đá vuông bên cạnh đột nhiên nhô lên.
Ám môn đã mở ra, nhưng đằng sau nó là bóng tối không đáy.
"Không biết bên trong sẽ có cái gì. Triệu Viễn Chu, ngươi đi trước, ta bọc hậu." Bùi Tư Tịnh nói.
Triệu Viễn Chu gật đầu, trực tiếp sải bước đi vào, Văn Tiêu đi theo Triệu Viễn Chu vào trong.
Ngay khi hai người bước vào phiến hắc ám kia, cửa đá phía sau họ nhanh chóng hạ xuống, chặn Bạch Cửu, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh ba người ở bên ngoài.
Bùi Tư Tịnh lập tức quỳ xuống giống Văn Tiêu, đã bái, nhưng đột nhiên ho khan rồi ngã sang một bên.
Bạch Cửu và Anh Lỗi đi tới, phát hiện trên tay Bùi Tư Tịnh nổi mẩn đỏ, giống hệt như trên những thi thể đó.
Trong ám môn, Triệu Viễn Chu cười cười, "Cho nên thứ ngươi tìm thấy là lối thoát hay vẫn là cái bẫy rập đây?"
"Dù là gì đi nữa, cũng chỉ có thể tiến về phía trước thôi." Văn Tiêu nói.
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi dọc theo mật đạo, dò dẫm một hồi rồi tiến vào một cánh cửa.
Sau đó, ngọn đèn phía trước đột nhiên sáng lên, chỉ thấy Trác Dực Thần đứng giữa trong địa lao, vẫn không nhúc nhích.
Văn Tiêu vui vẻ nhìn hắn rồi lập tức đi về phía hắn, "Tiểu Trác?!"
Triệu Viễn Chu nhìn tấm lưng kia, cảm thấy có điều gì đó không ổn nên ngăn Văn Tiêu lại.
Triệu Viễn Chu đang muốn tiến lên, bỗng nhiên Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần sáng lên.
Chỉ trong chốc lát, Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm trong tay lắc mình đến trước mặt Triệu Viễn Chu, trong mắt không có chút cảm xúc nào, trực tiếp đâm về phía Triệu Viễn Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com