Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 17

17. Làm chuyện sở trường ngươi am hiểu nhất


Văn Tiêu thấy thế lập tức liền tránh sang một bên, phát hiện lúc này Trác Dực Thần có gì đó không ổn, giống như bị người khác điều khiển vậy.

Triệu Viễn Chu mở ô ra để cản Vân Quang kiếm đâm tới, đồng thời cũng nhìn thấy đôi mắt của Trác Dực Thần lúc này phiếm lục quang.

Triệu Viễn Chu dùng một chút lực chấn mũi kiếm của Trác Dực Thần ra, hai người đánh nhau kịch liệt, Triệu Viễn Chu vẫn luôn thu lực, nhưng Trác Dực Thần lại là chiêu chiêu trí mệnh.

Triệu Viễn Chu chỉ có thể một bên né tránh một bên tìm kiếm cơ hội, qua mấy chiêu, y rút đoản nhận ra, chặn lại Vân Quang kiếm.

Lại trở tay giật lấy thanh kiếm rồi ném xuống đất, sau đó nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, bức hắn đến góc và chặt chẽ đem người ấn trên tường.

Triệu Viễn Chu kinh ngạc nói: "Sao trên người của ngươi lại có nhiều lệ khí như vậy?"

Ánh mắt của Trác Dực Thần đờ đẫn, ngữ khí lạnh băng, "Ta muốn giết ngươi."

"Hai chúng ta thần giao cách cảm, cùng chung chí hướng, nhưng bây giờ ngươi không làm được."

Triệu Viễn Chu giơ tay niết quyết, lệ khí màu đỏ sậm đem bao phủ hai người, yêu lực màu đỏ tươi ngưng tụ ở đầu ngón tay, nhẹ điểm vào trán Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần bất mãn mà phản kháng, Triệu Viễn Chu nhẹ giọng nói: "Đừng yên, ta đang giúp ngươi."

Trác Dực Thần vẫn cứ máy móc mà lặp lại, "Ta muốn giết ngươi."

"Đã đồng ý với ngươi lâu rồi mà, không phải sao? Nhưng không phải hiện tại."

Triệu Viễn Chu cười đem màu xanh lục kia áp chế. Trác Dực Thần nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đồng tử đã khôi phục màu sắc bình thường.

Sau khi Trác Dực Thần khôi phục thanh tỉnh, đầu tiên là nhìn Triệu Viễn Chu, mở miệng nói: "Để ta giết......"

Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ một bạt tai, "Chẳng phải ngươi đã khôi phục bình thường rồi sao? Sao đầu óc vẫn đơ thế?"

Trác Dực Thần tức giận đến tát lại Triệu Viễn Chu một bạt tai, "Đầu óc ngươi mới đơ. Ngươi không muốn biết mục đích thật sự của Thanh Canh sao? Vậy thì làm chuyện sở trường của ngươi."

Triệu Viễn Chu bắt đầu ngượng ngùng, âm cuối lộ ra ý cười, "Bây giờ sao? Không hay lắm nhỉ?"

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, cưỡng chế xúc động muốn đấm y một cái, hắn xem như phát hiện, Triệu Viễn Chu chính là một tên lưu manh vô liêm sỉ.

"Diễn kịch! Ta nói chính là diễn kịch!"

"Ồ." Triệu Viễn Chu lại hồ nghi mà nhìn hắn, chậm rì rì mở miệng, "Ngươi chắc chắn không phải ngươi nhân lúc này lấy việc công báo thù tư chứ?"

"Không phải! Không phải!"

Triệu Viễn Chu cười gian, giọng nói kéo dài: "Tiểu Trác đại nhân, xin hỏi ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, không muốn nhìn y nữa, một chưởng đem người đẩy ra, "Câm miệng đi!"

Lệ khí màu đỏ bỗng nhiên nổ mạnh rồi tiêu tán, Trác Dực Thần thoát khỏi sự trói buộc của Triệu Viễn Chu, một lần nữa nhặt Vân Quang kiếm lên.

Giơ tay ngưng tụ pháp lực, mơn trớn thân của Vân Quang kiếm, lưỡi kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng xanh chói mắt.

Tay phải cầm kiếm vãn một chiêu kiếm hoa, sương mù trên vách đá bị hắn hút đi, sương mù hóa thành nước, nước ngưng tụ thành băng, băng hóa thành kiếm.

Khóe miệng Triệu Viễn Chu giật giật, này còn không phải lấy việc công báo thù tư sao? Không phải nói tốt là diễn kịch sao? Đều có thể trát y thành con nhím!

Theo Trác Dực Thần vung trường kiếm lên, mấy chục kiếm băng lao về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu bị một trận đòn nghiêm trọng đụng vào trên vách tường, phun ra máu tươi.

Văn Tiêu sốt ruột hô to, "Tiểu Trác! Dừng tay!"

Trác Dực Thần làm như là không hề nghe thấy, thần sắc không hề dao động, kiếm chỉ Triệu Viễn Chu.

Mà Triệu Viễn Chu quỳ một gối ngã trên mặt đất, che lại ngực không thể đứng vững.

Lúc này trên trán Văn Tiêu tất cả đều là mồ hôi lạnh, ngón tay nắm chặt tay áo, nàng cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, nhìn về phía tay mình, dầy vết mẩm đỏ. Nàng đã bị cảm nhiễm dịch bệnh.

Văn Tiêu cau mày không có lộ ra. Triệu Viễn Chu cũng không yếu như vậy, hiện tại Tiểu Trác không có khả năng đánh thắng được y, trừ phi bọn họ, đang diễn kịch.

Nếu là diễn kịch, thì làm sao có thể thiếu nàng? Nghĩ đến đây, chính nàng ngã sang một bên.

Đột nhiên vách đá rung chuyển, Thanh Canh từ từ bước ra khỏi vách đá.

Triệu Viễn Chu cũng nhìn thấy Thanh Canh, mang theo ngạo mạn cười nói: "Hóa ra là chỉ ác điểu nhà ngươi."

Thanh Canh không vui, "Cửu ngưỡng đại danh a, Chu Yếm. Hôm nay được gặp, quả nhiên đáng ghét như trong truyền thuyết."

Triệu Viễn Chu muốn đứng dậy, nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Thanh Canh ngữ khí có chút trào phúng, "Vì để khắc chế lệ khí trên người hắn, chắc ngươi đã hao phí không yêu lực nhỉ?"

"Yêu lực của ta nhiều lắm." Triệu Viễn Chu vừa dứt lời, đã phun ra một ngụm máu.

Thanh Canh đắc ý cười nói: "Ta biết là có rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn cũng không khôi phục được, không phải sao? Không ngờ tới a, tiếng tăm lừng lẫy cực ác chi yêu, lại vì cứu người mà khiến bản thân bị thương. Chu Yếm, ta không biết ngươi còn có tấm lòng Bồ Tát như thế đấy?"

"Người mà ta muốn cứu, không phải ai khác, mà là bạn thân của ta."

Giọng nói của Triệu Viễn Chu dõng dạc hùng hồn đến có chút quá mức, làm khóe miệng của Trác Dực Thần nhịn không được run rẩy.

Y thật đúng là am hiểu diễn kịch, quả nhiên là con cáo già.

Thanh Canh cười khẩy nói: "Ngươi coi hắn là bạn thân, nhưng hắn coi ngươi là gì?"

Thanh Canh nhìn về phía Trác Dực Thần, hỏi: "Trác Dực Thần, kẻ đứng trước mặt ngươi chính là ai?"

Trác Dực Thần đờ đẫn đáp: "Kẻ thù không đội trời chung."

Thanh Canh tiếp tục dụ dỗ: "Kẻ thù đang ở ngay trước mặt ngươi, vậy ngươi muốn làm cái gì?"

Trác Dực Thần chĩa kiếm về phía Triệu Viễn Chu: "Ta muốn giết hắn."

Văn Tiêu thấy hai người vui vẻ diễn xuất thì không nói nên lời, hai người này thật sự là đủ rồi.

Bất quá đau đớn trên người làm nàng thanh tỉnh vài phần, như đang nhắc nhở nàng.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Ta muốn nội đan của ngươi."

Triệu Viễn Chu ngoài cười nhưng trong không cười, "Ngươi cũng có, cướp của ta làm gì?"

"Trong thiên địa, cũng chỉ có nội đan của ngươi, mới có thể phá hủy phong ấn của Bạch Trạch lệnh. Ta muốn thoát khỏi phong ấn Bạch Trạch trên người ta, lấy lại tự do. Bởi vì phong ấn chết tiệt này, ta bị nhốt ở Linh Tê sơn trang không thể ra ngoài vĩnh sinh vĩnh thế... Bạch Trạch thần nữ thật là tàn nhẫn..."

Thanh Canh không có kiên nhẫn, ra lệnh: "Trác Dực Thần, ngươi còn chờ gì nữa mà không giết hắn đi!"

Trác Dực Thần nghe vậy dừng lại một chút, sau đó cầm Vân Quang kiếm chậm rãi đi về phía Triệu Viễn Chu.

Thanh Canh cười chuẩn bị xem kịch vui.

Mà Triệu Viễn Chu chỉ là rũ mắt nhìn chằm chằm Vân Quang kiếm, đồng tử phản chiếu một màu lam đậm đang ngày càng gần.

Y ngước mắt lên, thấy Trác Dực Thần đưa tay về phía mình, sau đó hơi ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt xanh xám kia.

Không khí ngưng đọng trong chốc lát, Triệu Viễn Chu mặt mày một loan, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thanh Canh, không chút do dự nắm lấy tay Trác Dực Thần đứng lên.

Khi y lại nhìn về phía Thanh Canh, trên mặt vẫn là nụ cười khinh miệt lại ngạo mạn kia, như muốn nói, ngươi thua.

Mà Trác Dực Thần xoay người, chậm rãi lui đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, nhướng mày, mỉm cười nhẹ.

Thanh Canh ngây ngẩn cả người, nàng ý thức được hai người mới vừa rồi chỉ là đang diễn kịch, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Lệ khí cùng yêu khí ở đây quả nhiên rất nặng, vậy mà đã che mắt ta, khiến ta không phát hiện ra nơi này lại có phong ấn của Bạch Trạch lệnh."

"Các ngươi bắt tay nhau diễn kịch để lừa ta?"

Triệu Viễn Chu lại bắt đầu diễn kịch, thần sắc có chút ủy khuất, "Không có không có. Ta đâu có diễn, ta sợ hãi là thật sự mà. Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân thật là đáng sợ. "

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu vẫn là diễn nghiện quá độ quỷ bộ dáng, lạnh giọng uy hiếp: "Bản nhân ta còn đáng sợ hơn, ngươi có muốn thử xem không?"

"Được."

Triệu Viễn Chu nói với Thanh Canh: "Đáng tiếc a... Phong ấn của Bạch Trạch lệnh quả thật có thể giải, nhưng lại yêu cầu bổn đại yêu lợi dụng lệ khí của thiên địa đích thân thi triển pháp thuật mới được. Ta chết rồi, thì dù ngươi có nội đan của ta, cũng vô ích thôi. Kẻ lừa ngươi lấy nội đan của ta không phải kẻ ngu xuẩn thì cũng là tên lừa đảo."

Trong lòng Thanh Canh một trận hoảng loạn, rồi sau đó chuyển vì phẫn nộ: "Ngươi mới là tên lừa đảo toàn lời nói dối."

Triệu Viễn Chu tấm tắc lắc đầu, tiếc nuối nói: "Thói đời ngày nay, thiệt tình thực lòng thì không ai tin, hư tình giả dối lại luôn thắng. Thôi vậy, ta chỉ muốn biết là ai đã lừa gạt ngươi, bảo ngươi tới lấy nội đan của ta?"

Thanh Canh không đáp, kỳ quái nhìn về phía hai người.

"Ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra được. Trên người của ngươi có khí tức quen thuộc..." Triệu Viễn Chu nói.

Văn Tiêu giờ phút này cũng có chút chịu đựng không nổi, ho khan hai tiếng. Thanh Canh thấy thế muốn trốn chạy, Trác Dực Thần thao tác Vân Quang kiếm, trường kiếm bay ra đâm vào eo Thanh Canh.

Bỗng nhiên Phỉ không biết từ nơi nào xuất hiện, đánh một chưởng về phía bọn họ, mang theo Thanh Canh trốn chạy.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu liếc nhau, bỗng nhiên nghe Văn Tiêu nói: "Hai người các ngươi tạm thời đừng nắm tay nữa, ta sắp chết rồi."

Hai người đều là cả kinh, cúi đầu, trầm mặc, kinh hách.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người nhẹ buông tay ra, xấu hổ ho khan hai tiếng.

Văn Tiêu hết chỗ nói rồi, không thể chịu đựng được nữa, nhắm mắt lại và ngất đi.

Hai người vội vàng chạy tới kiểm tra, Triệu Viễn Chu kéo tay Văn Tiêu, thấy được một mảnh mẩn đỏ, đột nhiên bị Trác Dực Thần đánh một cái, "Tay của ngươi."

Triệu Viễn Chu không vui ngẩng đầu lên, khi nào còn để ý cái này, "Đúng là rất đau."

"Ý ta là trên tay ngươi." Trác Dực Thần nhắc nhở.

Triệu Viễn Chu lúc này mới phát hiện trên tay mình cũng nổi mẩn đỏ, "Là dịch bệnh..."

Trác Dực Thần cũng nhìn tay mình, trên tay cũng nổi đầy mẩn đỏ, lúc này chỉ cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa.

Triệu Viễn Chu trước mặt càng ngày càng mơ hồ, ' đông ' một tiếng ngã trên mặt đất.

Triệu Viễn Chu cả kinh, tại sao lại ngất đi rồi? Bỗng nhiên, y cũng cảm giác được không thích hợp, cả người vô lực ngồi dưới đất.

Bên kia, Bùi Tư Tịnh hô hấp trầm trọng, ý thức dần dần mơ hồ. Bạch Cửu hông ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, gấp đến mức không biết nên làm thế nào cho phải.

Anh Lỗi cầm lấy chiếc khăn tay từ tay Bạch Cửu, đem hắn kéo ra, rồi tự mình đỡ Bùi Tư Tịnh.

"Ta là bán thần bán yêu, có huyết thống Thần tộc, chắc không có vấn đề gì. Tiểu Cửu ngươi tránh xa một chút."

Bạch Cửu vén tay áo lên, sạch sẽ, vội vã nói: "Ê, nhưng ta cũng không sao này."

"Thế thì lạ thật." Anh Lỗi gãi gãi đầu.

Bạch Cửu duỗi tay thăm cái trán của nàng, "Không được không được, nóng quá. Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây, nếu không sẽ lành ít dữ nhiều."

Anh Lỗi rút dao bếp ra, chống nạnh, tức giận nói: "Được. Dù chặt cong con dao bếp này của ta, ta cũng phải đào đường hâm bò ra ngoài."

Khi Anh Lỗi nâng dao bếp đang muốn chặt bỏ, bức tường đá cách đó không xa đột nhiên chuyển động, phát ra tiếng ầm ầm, Phỉ ôm Thanh Canh từ ám môn chạy ra.

Bạch Cửu cả kinh hỏi: "Phỉ?"

Anh Lỗi cả kinh hỏi: "Thanh Canh?"

Bạch Cửu nghi hoặc mà nhìn về phía Anh Lỗi: "Thanh Canh gì cơ?"

Anh Lỗi chỉ tay: "Người hắn dìu không phải Thanh Canh sao? Giống hệt trong bức bích họa này."

Bạch Cửu suy tư, cất bước liền đuổi theo, "Ngươi ở đây chăm sóc cho Bùi tỷ tỷ!"

Phỉ và Thanh Canh đi vào một gian phòng. Thanh Canh che lại miệng vết thương trên eo, ngã xuống giường nệm, máu không ngừng từ khe hở ngón tay nàng chảy ra.

Phỉ hoảng loạn mà tìm thuốc, hắn muốn đến gần Thanh Canh, để kiểm tra vết thương của nàng.

Thanh Canh lại một tiếng quát chói tai, "Đừng lại gần ta! Không cần ngươi cứu, cũng không cần ngươi giúp!"

Phỉ chỉ có thể dừng động tác lại, có chút mất mát, hắn thật cẩn thận mà quan sát Thanh Canh.

Bạch Cửu đẩy cửa ra, nhìn thấy vết thương của Thanh Canh, một tiếng kinh hô, "Trời ơi, ngươi bị thương rồi."

Bạch Cửu không nói hai lời, cầm lấy lọ thuốc và băng gạc từ tay Phỉ rồi nói: "Để cho ta, để cho ta, ta là đại phu."

Thanh Canh hồ nghi mà nhìn về phía Bạch Cửu, "Sao ngươi lại cứu ta?"

Bạch Cửu vội vàng băng bó, thuận miệng trả lời: "Sư phụ ta luôn nói lương y nhân từ, không thể thấy chết mà không cứu."

Thanh Canh cười lạnh, "Lương y nhân từ? Nếu ta nói với ngươi, ta chính là kẻ đầu sỏ gieo rắc ôn dịch, ngươi còn cứu ta không?"

Bạch Cửu lấy sợi dây màu đỏ từ trong ngực ra, cũng không ngoài ý muốn.

"Thật ra ta đã đoán được rồi, chắc ngươi lây lan dịch bệnh ở bằng mấy cái vòng dây ngọc đỏ đó chứ gì. Viên ngọc đỏ đó từng dính máu của Phỉ. Sao ngươi lại làm như vậy?"

Tinh thần Thanh Canh hoảng hốt, "Ngươi có biết ta đã từng là thần nữ được muôn dân quỳ lạy không? Ta đã sinh sống trong trấn này mấy trăm năm. Mọi người vẫn luôn cung phụng ta, cầu phúc với ta, để ta phù hộ cho bọn họ tránh xa dịch bệnh. Sự thành kính và tín ngưỡng của bọn họ đã cho ta sức mạnh. Thế là ta cũng ban phúc rộng khắp nơi, phù hộ cho bọn họ. Giống như, lấy quà của người khác thì ngại, luôn nghĩ sẽ đáp trả gì đó. Nhưng có một ngày, Phỉ đến nơi này. Hắn chính là nguồn bệnh dịch trời sinh, ta cố hết sức mình vẫn không ngăn được tai họa ập tới."

Thanh Canh dừng một chút, "Trận dịch bệnh lớn đó đã khiến rất nhiều người chết. Người còn sống trút nỗi căm phẫn, nói ta là kẻ lừa đảo, ngụy thần. Bọn họ phá hủy Linh Tê sơn trang, hắt nước bẩn, ô uế lên pho tượng của ta. Cũng không còn ai chịu tin ta, cung phụng ta nữa. Không bao lâu, thần nữ Bạch Trạch cũng tới, gặp Phỉ tức gặp ôn dịch, mà ta tránh dịch, ta là khắc tinh trời sinh của Phỉ. Vì để trấn áp khí độc bệnh dịch trong trấn, cho nên thần nữ Bạch Trạch đã cùng phong ấn chúng ta ở Linh Tê sơn trang này. Ta bị phong ấn ở đây mấy trăm năm. Thời gian dài đằng đẵng không thấy điểm cuối."

"Ngươi là phàm nhân, còn là thiếu niên, mạng sống ngắn ngủi, ngươi không hiểu được sự giày vò sống không bằng chết, vĩnh viễn không có điểm dừng này."

"Có người giúp ta phát tán dịch bệnh ra ngoài, mượn điều này dụ các ngươi tới. Người nọ nói chỉ cần ta giết chết Triệu Viễn Chu, lấy được nội đan của hắn, là ta có thể giải phong ấn Bạch Trạch, rời khỏi đây..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra, Triệu Viễn Chu một bên đỡ Trác Dực Thần, một bên đỡ Văn Tiêu đi vào.

"Ta quen người mà ngươi nói. Hắn là Ly Luân. Đúng không?"

Sắc mặt ba người đều tái nhợt, đều có chút suy yếu.

Văn Tiêu lại liễm mục vẻ mặt nghiêm túc, lấy đoản tiêu bên hông ra, "Ngươi phát tán dịch bệnh, làm hại nhân gian, ngươi có biết tội không?"

Phỉ kích động mà chắn ở trước mặt Thanh Canh, "Không phải lỗi của nàng ấy, người sai là ta. Bởi vì ta, nên nàng ấy mới bị giam cầm cả đời. Nếu ta là nàng ấy, ta cũng sẽ hận ông trời bất công."

Thần sắc Thanh Canh rối rắm, muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng đã phun ra máu rồi ngất đi.

Phỉ lập tức lộ vẻ lo lắng và khẩn trương, quay đầu hướng những người khác, "Ta có cách có thể hóa giải ôn dịch. Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta cứu nàng ấy, ta sẽ giúp các ngươi cứu tất cả mọi người."

Trác Dực Thần hỏi: "Ngươi nói thật chứ?"

Phỉ kiên định gật gật đầu, lại hướng mọi người quỳ xuống và khái đầu ba cái.

Bạch Cửu nhược nhược mà nói: "Nhưng nàng ấy bị thương quá nặng, e rằng thần tiên cũng khó cứu......"

Mọi người một trận trầm mặc.

Triệu Viễn Chu lại đột nhiên mở miệng, "Nếu là ở nơi khác, thì e là không cứu được rồi. Nhưng ở đây, có lẽ ta còn có thể thử xem."

"Ngươi có cách à?" Trác Dực Thần hỏi.

"Bởi vì ôn dịch, nên cả thủy trấn Tư Nam đều bị lệ khí bao phủ. Nơi lệ khí càng nặng thì yêu lực của ta lại càng mạnh. Ta có thể thử dùng lệ khí ở đây trị thương cho nàng ấy."

Triệu Viễn Chu ngồi ở mép giường, giơ tay lên, từng sợi lệ khí màu đỏ từ không trung giáng xuống, lệ khí màu đỏ hội tụ thành quang, ngưng tụ tại đầu ngón tay của Triệu Viễn Chu.

Bỗng nhiên Triệu Viễn Chu nhíu nhíu mày, thủy trấn Tư Nam này đã chết nhiều người như thế, vì sao lệ khí lại ít như vậy?

Đang nghĩ ngợi, lệ khí đang được hút vào đột nhiên im bặt, Triệu Viễn Chu sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp tục đem đầu ngón tay đặt vào miệng vết thương trên eo của Thanh Canh, miệng vết thương bắt đầu dần dần khép lại.

Trác Dực Thần gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Tại sao sắc mặt của Triệu Viễn Chu lại càng ngày càng trắng? Là vấn đề của dịch bệnh sao?

Hô hấp của Thanh Canh ổn định lại, Triệu Viễn Chu thu tay lại, muốn đứng dậy, nhưng lại loạng choạng. Trác Dực Thần phản ứng cực nhanh lập tức tiến lên đỡ lấy y.

"Ngươi......" Trác Dực Thần do dự một chút, không nói ra lời quan tâm kia.

Ai ngờ Triệu Viễn Chu chỉ là xua xua tay, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, chân đã tê rần."

Trác Dực Thần đỡ Triệu Viễn Chu ngồi vào trên ghế, sau đó đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn Triệu Viễn Chu đang suy yếu, luôn cảm thấy tình trạng của y có gì đó không đúng.

Một bên Phỉ cạnh thấy sắc mặt Thanh Canh khôi phục huyết sắc, vô cùng kích động, nước mắt trào ra: "Cảm ơn các ngươi... đã cứu nàng ấy..."

Văn Tiêu nhìn Phỉ, khó hiểu quan hệ của hai người rốt cuộc là gì. Nghe có vẻ như Thanh Canh là hận Phỉ đem nàng vây ở chỗ này, vậy Phỉ thì sao?

Văn Tiêu hỏi: "Nàng ấy rất quan trọng đối với ngươi?"

"Quan trọng...... Rất quan trọng......"

"Từ khi sinh ra ta đã bị vận mệnh nguyền rủa, đi đến đâu, ôn dịch tràn lan đến đấy. Dù là người hay là yêu quái, đều cho rằng ta là nguồn cơn của tai họa. Sợ ta, e ngại ta." Phỉ nhìn Thanh Canh nằm trên giường, "Nhưng nàng ấy thì khác. Vốn dĩ nàng ấy có thể làm một con chim Thanh Canh tự do tự tại, bay lượn trên bầu trời."

Phỉ vẫn còn cảm thấy thống khổ khi nhớ lại cảnh tượng, hắn càng thêm co rúm lại, thanh âm cũng run rẩy.

"Bởi vì ta hướng tới nhân gian, không muốn bị phong ấn trong Đại Hoang cằn cỗi. Thế nên năm đó ta tự ý trốn khỏi Đại Hoang. Nhân gian phồn hoa náo nhiệt, mỗi cành cây ngọn cỏ, bông hoa cái lá, đều có sức sống dạt dào."

Trác Dực Thần cau mày, tinh chuẩn bắt giữ được lời nói của Phỉ, tự ý trốn khỏi Đại Hoang......

"Chỉ có ở nhân gian, mới khiến ta có cảm giác đang sống. Vì sợ sẽ lây lan bệnh dịch, cho nên ta trốn vào trong sơn động sinh sống một mình. Trong núi không có ngày tháng, hết đông chẳng biết năm đã qua. Đời người rất ngắn ngủi nhưng cô đơn rất dài. Cuối cùng có một ngày, ta vẫn không chịu được nữa, nên đã đến thị trấn có người. Sau đó toàn bộ thị trấn người đều bị ta lây nhiễm dịch bệnh."

"Ta sợ hãi cũng tự trách lại lần nữa trốn vào trong núi. Nhiều năm trôi qua, có thể là vài chục năm, có thể là mấy trăm năm. Ta không chịu được sự cô độc, vốn định ở nơi có người trộm nhìn xem một chút, liền gặp được Thanh Canh. Thanh Canh là người bạn đầu tiên ta kết giao. Ta rất vui."

"Do ta thường xuyên vào thành trấn tìm Thanh Canh, nên bệnh dịch đã lan tràn. Đều là bởi vì ta, mà nhân gian ta yêu mến đã biến thành địa ngục. Do Thanh Canh có thể áp chế nguồn dịch bệnh, vì cứu nhân gian, thần nữ Bạch Trạch đành phong ấn chúng ta với nhau. Bởi vì ta, nàng ấy đã bị nhốt trong sơn trang không thấy ánh mặt trời này suốt đời suốt kiếp. Sự tồn tại của ta, chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của Thanh Canh."

Mọi người nghe xong, sôi nổi cúi đầu, trầm mặc không nói gì.

Nước mắt của Phỉ chảy xuống vô cùng bi thương, hắn mở lòng bàn tay ra, lòng bàn tay lóe lên một tia sáng, nội đan xuất hiện, "Đây là nội đan của ta..."

Văn Tiêu phát hiện nói: "Khoan đã. Cách ngươi nói chẳng lẽ là......"

"Chỉ cần ta chết, dịch bệnh sẽ biến mất." Phỉ quỳ xuống đất cầu xin, "Thần nữ, xin ngài đừng giết nàng ấy. Đừng giáng tội nàng ấy. Nếu Thanh Canh không còn nữa, thì trên thế giới này ta không còn bạn nữa..."

"Ta là thú tai họa, không xứng sống trên nhân gian. Nhưng ta thật sự thích ngọn đèn dầu rực rỡ, náo nhiệt rộn ràng, muôn màu muôn vẻ. Khổ nỗi thân là tai họa, ta không có quyền lựa chọn...."

Trác Dực Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, Phỉ đã từng đến nhân gian hai lần, lần thứ hai là ở thủy trấn Tư Nam. Nhưng nếu lần đầu tiên cũng giống vậy thì sao?

Ở trong trí nhớ của Thừa Hoàng, sơ đại thần nữ đã tự sát để cứu người dân khỏi bệnh dịch và chuộc lại tội lỗi của mình. Nếu nàng ấy cứu đúng là lần đầu tiên bị Phỉ cảm nhiễm ôn dịch thủy trấn Tư Nam thì sao?

Phỉ nhìn Thanh Canh, nhắm mắt lại muốn bóp nát nội đan, đột nhiên bị người đánh một chút, nội đan rơi xuống trên mặt đất.

"Nói làm ngươi từ từ." Trác Dực Thần không vui nhìn hắn, "Ngươi trước đừng chết, vẫn còn cách khác để chữa bệnh dịch."

Phỉ ngây ngẩn cả người, "Không có khả năng......"

Những người khác cũng kinh ngạc nhìn hắn. Trác Dực Thần giải thích: "Trong trí nhớ của Thừa Hoàng, sơ đại thần nữ tự sát giáng thần lực Bạch Trạch xuống, tinh lọc những người bị Phỉ lây nhiễm dịch bệnh."

Bạch Cửu vội vàng nói: "Vậy ý của huynh là chẳng lẽ phải để Văn tỷ tỷ tự sát đó chứ?"

Văn Tiêu dừng một chút, đột nhiên nhớ ra, trầm giọng nói: "Thần lực Bạch Trạch có thể tinh lọc dịch bệnh của Phỉ. Sơ đại thần nữ tự sát là bởi vì Thừa Hoàng vì nàng đại khai sát giới, cảm thấy chính mình sai, cho nên mới tự sát, đây cũng là vì sao nàng nói muốn đi chuộc tội."

Văn Tiêu nội tâm khổ sở, hốc mắt đỏ bừng. Đứng ở góc độ của mỗi người, tựa hồ cũng chưa sai, nhưng cố tình kết quả lại hỏng bét.

Văn Tiêu hít sâu cầm lấy đoản tiêu, Triệu Viễn Chu cũng vươn tay, hai người cộng đồng dâng Bạch Trạch lệnh ra, thần lực Bạch Trạch truyền vào trong cơ thể mọi người ở đây.

Vết mẩn đỏ trên người chậm rãi lui xuống, sau đó thần lực Bạch Trạch bay ra khỏi ngôi nhà, lan tỏa ra ngoài, bao phủ toàn bộ thủy trấn Tư Nam.

Trác Dực Thần hoạt động cổ tay, cảm thấy sức lực dần dần khôi phục, nhưng khi cúi đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt của Triệu Viễn Chu vẫn là tái nhợt.

Vừa định mở miệng, Thanh Canh trên giường dần dần thức tỉnh. Phỉ lập tức trốn dưới gầm bàn không phát ra tiếng động.

Thanh Canh chậm rãi đứng dậy từ trên giường nệm, mờ mịt mà nhìn quanh mọi người, "Phỉ đâu?"

Mọi người trầm mặc, đều ngậm miệng không nói.

Thanh Canh sửng sốt, trên mặt hiện lên nụ cười khổ, tự nhủ: "Hắn đã chết? Không có khả năng, sao hắn có thể chết được, không ai giết được hắn."

Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh, đáp: "Người khác không giết được hắn, nhưng tự hắn có thể làm được, hắn tự hủy nội đan mà chết......"

Lá khô bị gió thổi bay, Thanh Canh lại một lần ngây ngẩn cả người, "Tốt. Hắn chết cũng tốt. Hắn chết rồi, ta có thể được tự do...... Rất tốt......"

Thanh Canh ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt lại đầy nước mắt, nàng không biết mình khóc vì điều gì, thật kỳ lạ, không phải nàng nên hận hắn sao?

Hận sự bất công của thần nữ Bạch Trạch? Ghét sự tàn ác của con người? Phỉ đã chết, nàng nên thống khoái mới đúng, nhưng tại sao đáy lòng là áp chế không được bi thương?

Phỉ ngồi xổm dưới gầm bàn, cúi đầu như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó.

Triệu Viễn Chu nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở nén hương treo ở góc khuất sau cánh cửa: "Ngươi có biết vì sao ngươi lại khóc không?"

Thanh Canh ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu tiếp tục nói: "Bởi vì Ly Luân đã giấu vài thứ trên trên người của ngươi. Ban nãy ta đã phát hiện trong cơ thể ngươi có yêu khí của Ly Luân, cho nên ta mới nhờ Tiểu Trác đại nhân, dùng máu Băng Di của hắn, để thanh lọc yêu khí tà ác trong cơ thể ngươi."

Triệu Viễn Chu cười nhìn về phía Trác Dực Thần, nói: "Mà Tiểu Trác đại nhân lại đặc biệt trời quang trăng sáng, một thân cương trực bất khuất, máu của hắn càng có sức mạnh thanh lọc tà khí."

Giờ phút này Triệu Viễn Chu suy yếu còn không quên miệng lưỡi trơn tru, Trác Dực Thần nhất thời vô ngữ.

Triệu Viễn Chu véo chỉ thi pháp, ngón tay hướng Thanh Canh, thực mau Thanh Canh trên mặt hiện ra biểu tình thống khổ vặn vẹo.

Một đoàn sương đen nho nhỏ  xuất hiện từ giữa hai lông mày của nàng, chậm rãi bay đến tay Triệu Viễn Chu, quay chung quanh ở đầu ngón tay y.

Mọi người kinh ngạc, lúc này, sắc mặt của Thanh Canh dường như có chút biến hóa, biểu tình ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh.

Triệu Viễn Chu nói: "Ngươi nhìn yêu lực này đi, âm trầm u tối. Chính bởi vì nó bén rễ nảy mần trong lòng ngươi, nên mới sinh ra oán, ghét, giận, trở thành tán cây rậm rạp che lấp mọi ánh mặt trời, đè ngươi trong bóng râm không thấy ánh mặt trời."

Sương mù đen trên đầu ngón tay của Triệu Viễn Chu nhảy múa, giãy dụa, giống như có sinh mệnh vậy.

Văn Tiêu hỏi: "Nếu Ly Luân có thể nhập vào bất kỳ ai, thì phong ấn giam cầm hắn ở Đại Hoang cũng sẽ chẳng ý nghĩa gì. Chúng ta đang đối phó một người vĩnh viễn không có thể bị đánh bại."

Triệu Viễn Chu thay đổi vị trí ngón tay, do dự một lát vẫn là mở miệng, "Châm......"

Lá cây hòe bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn màu đen.

Hương trong góc rơi xuống đất, hóa thành một làn khói trắng, chỉ còn lại một đống tro tàn trên mặt đất.

Triệu Viễn Chu rũ mắt thấp giọng nói: "Cũng không phải. Pháp thuật nhập thể của Ly Luân có tính cắn trả rất mạnh. Mỗi một lần sử dụng, tuổi thọ và yêu lực của hắn đều sẽ hao tổn nặng nề. Mỗi lần chúng ta tiêu diệt được một bản thể bị Ly Luân nhập, đối với hắn đều là đòn giáng nặng nề."

Trác Dực Thần nhận ra mùi hương này: "Hương sừng tê giác?"

Triệu Viễn Chu gật gật đầu, "Hương này hẳn cũng là do Ly Luân đốt. Ngày qua ngày, không ngừng ảnh hưởng tâm trí ngươi, phóng đại hận ý trong lòng ngươi. Bây giờ, ngươi có thể lắng nghe tiếng lòng mình, Ngươi hận Phỉ thật sao?"

Thanh Canh nhớ lại những hình ảnh về khoảng thời gian bên bên Phỉ, cùng với tình cảm bị che giấu, nước mắt ngăn không được chảy xuống.

"Những lời cay nghiệt ta nói với huynh ấy đều không phải thật lòng. Những ngày tháng ở bên huynh ấy, ta chưa từng hối hận." Thanh Canh cúi đầu, ngữ khí bi thương, "Chỉ là những lời này còn chưa kịp nói với huynh ấy, huynh ấy sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa..."

Văn Tiêu ý có điều chỉ, "Thật sao?"

Thanh Canh ngẩn ra một chút, quay đầu lại phát hiện Phỉ đang đứng ở phía sau nàng, "Huynh...... chưa chết?"

Phỉ lắc đầu, "Là bọn họ...... Đã cứu ta......"

Hai người nhìn nhau không nói gì, nút thắt trong lòng đã lâu như vậy rốt cuộc cũng được tháo gỡ, bỗng nhiên một giọng nói lớn vang lên.

"Tiểu trác đại nhân! Thần nữ!" Anh Lỗi vội vàng chạy vào, theo sau là Bùi Tư Tịnh.

"Thần lực Bạch Trạch đã tinh lọc dịch bên trên người ta nhưng......" Thần sắc Bùi Tư Tịnh nghiêm túc, nói: "Nhưng trên đường đến đây, chúng ta phát hiện dịch bệnh vẫn còn trên người bá tánh ở trong trấn..."

"Cái gì!?" Văn Tiêu cả kinh, lúc này nàng cũng không biết tại sao.

Mọi người ở đây đều không biết nên làm gì, Trác Dực Thần bỗng nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng dựa vào người mình.

Cúi đầu vừa thấy đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Triệu Viễn Chu giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, dựa vào trên người hắn hôn mê bất tỉnh.

Trác Dực Thần lập tức ngồi xổm xuống xem kỹ tình huống, ngữ khí không tự chủ được nôn nóng, "Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu! Tỉnh lại đi!"

Bạch Cửu thấy thế vội vàng đi tới, sờ lên mạch đập, một lát sau sắc mặt nghiêm túc, "Sao lại...suy yếu như vậy?"

Không kịp hỏi chuyện, Bạch Cửu kinh hô: "Mau đặt hắn lên giường đi!"

Trác Dực Thần nghe vậy lập tức đem người bế lên, đi vài bước về phía giường rồi nhẹ nhàng đặt người đó lên giường.

Sâu trong Đại Hoang , Ly Luân đang nhắm mắt đả tọa tựa hồ cảm nhận được khác thường, đột nhiên mở mắt ra, mày nhăn lại.

Giữa không trung, một lá cây hòe bay xuống đang chậm rãi tiêu tán.

Máu từ trong miệng Ly Luân chảy ra, hắn lại không thèm để ý mà cười cười, trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng hưng phấn, làm hắn thoạt nhìn càng thêm điên cuồng.

"Lại hủy một bản thể ta nhập vào... Triệu Viễn Chu, ngươi ác thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com