Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 18

18. Giải trừ ôn dịch


Khi màn đêm buông xuống, sự yên lặng bao phủ thủy trấn Tư Nam, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót và tiếng côn trùng vo ve.

Toàn bộ thị trấn chỉ có Linh Tê sơn trang sáng lên một chút ánh sáng mỏng manh, bầu không khí bên trong nhà có chút u ám.

"Tiểu Cửu? Đến tột cùng là hắn bị sao vậy?" Văn Tiêu hỏi.

Lúc này, Triệu Viễn Chu nằm ở trên giường toàn thân nóng bừng, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đang trong trạng thái nửa hôn mê.

Bạch Cửu bắt mạch với thần sắc ngưng trọng, nhẹ giọng nói: "Yêu lực của hắn hao tổn quá độ, thân thể không chịu nổi nên ngất xỉu."

"Yêu lực hao tổn quá độ?" Trác Dực Thần sửng sốt một chút, làm như không hiểu.

Anh Lỗi thấy thế giải thích: "Ý là trong thời gian ngắn đã hao phí một lượng lớn yêu lực, thế cho nên thân thể không thể khôi phục, nói chung sẽ trở nên suy yếu. Nhưng trạng thái này của đại yêu, là hao tổn bao nhiêu yêu lực... Mới có thể té xỉu a?"

Một đám người không hề có manh mối, Trác Dực Thần nhìn lông mi hơi run nhè nhẹ của Triệu Viễn Chu, nhớ tới vừa rồi trị liệu cho Thanh Canh, sắc mặt liền càng ngày càng kém.

Chẳng lẽ là... hao tổn một lượng lớn yêu lực để cứu Thanh Canh? Không phải đã có lệ khí của thủy trấn Tư Nam sao, tại sao lại hao tổn nhiều như vậy?

Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên thoáng nhìn cổ Triệu Viễn Chu, nơi đó có một mảnh đốm đen.

Trác Dực Thần ngồi ở một bên, đưa tay kéo cổ áo Triệu Viễn Chu ra, mấy người không rõ tình huống cả kinh, sôi nổi che lại đôi mắt.

"A! Tiểu Trác đại nhân, ngươi làm gì vậy? Tại sao lại cởi quần áo của người khác?" Anh Lỗi hỏi.

Trác Dực Thần vô ngữ không có để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào đốm đen trên cổ Triệu Viễn Chu: "Tiểu Cửu, đệ lại đây, đệ nhìn xem trên cổ hắn chính là cái gì?"

Bạch Cửu ló đầu ra nghi hoặc lên tiếng đi qua, nhìn thấy đốm đen, cả người đều không tốt.

Các đốm đen có hình dạng bất quy tắc, gập ghềnh, hình như có xu thế thối rữa.

Bạch Cửu lẩm bẩm nói: "Đây là...... dịch bệnh?"

Văn Tiêu sửng sốt, nghi hoặc hỏi: " Dịch bệnh? Nhưng bệnh dịch không phải đã được chữa khỏi rồi sao?"

"Đốm đen này.... Hình như ta đã từng thấy rồi." Bùi Tư Tịnh trầm ngâm, bỗng nhiên nhớ ra, "Đúng rồi Anh Lỗi, những thôn dân mà chúng ta gặp trên đường đến đây có phải cũng có đốm đen trên người không?"

Anh Lỗi bị lời nhắc nhở này, vỗ tay một cái, "Đúng vậy! Lúc chúng ta đến đây, chúng ta đã gặp phải những người bị nhiễm dịch bệnh, trên người họ cũng có những đốm đen này!"

Bạch Cửu vén tay áo Triệu Viễn Chu lên, trên tay có một vết hồng nhạt, "Mọi ngươi xem. Đây là dấu vết tinh lọc dịch bệnh của thần lực Bạch Trạch để lại. Một ngày sau liền có thể hoàn toàn biến mất, mà bệnh trạng này là nổi mẩn đỏ."

Vừa nói, hắn vừa xắn tay áo lên, lộ ra một tảng lớn đốm đen. Cánh tay trái của Triệu Viễn Chu gần như đen hoàn toàn, đầy những vết gồ ghề lồi lõm.

Mọi người nhịn không được nhíu mày, Trác Dực Thần không tự chủ được nắm chặt Vân Quang kiếm.

"Quả nhiên..." Bạch Cửu thần sắc không rõ, "Mọi ngươi xem, loại bệnh trạng này hoàn toàn khác với dịch bệnh của Phỉ , cho nên... Đây là hai loại dịch bệnh khác nhau."

Nghe vậy, Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm ra, mũi kiếm chỉ vào Thanh Canh và Phỉ, ngữ khí lạnh băng, "Nói cho ta biết, các ngươi còn giấu chúng ta điều gì nữa?"

Phỉ lập tức cảnh giác che ở trước mặt Thanh Canh.

"Chúng ta đã nói cho các ngươi mọi điều chúng ta biết rồi" Thanh Canh nói.

Trác Dực Thần một tiếng gầm lên: "Nói dối!"

Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm liền phải xông lên, Văn Tiêu lập tức giữ chặt hắn, "Tiểu Trác, con bình tĩnh một chút! Hiện tại chúng ta nên đi xem những thôn dân bị lây nhiễm dịch bệnh, có lẽ chúng ta có thể tìm được manh mối nào đó!"

Hô hấp của Trác Dực Thần không xong, nhìn Triệu Viễn Chu nằm bất động trên giường, trong lòng có một loại cảm giác khó có thể diễn tả.

Bạch Cửu đứng dậy nói: "Đừng ồn nữa, hắn cần nghỉ ngơi."

Anh Lỗi đè xuống bàn tay cầm kiếm của Trác Dực Thần, hoà giải: "Đúng vậy, tình hình của đại yêu không thể kéo dài thêm nữa."

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục hô hấp, mở mắt ra, cất Vân Quang kiếm đi.

"Trước tiên đệ sẽ trát mấy châm cho hắn. Đêm nay để lại một người gác đêm, những người còn lại đừng tới quấy rầy." Bạch Cửu nói.

"Để ta canh cho."

Mọi người nhìn về phía người vừa nói chuyện, đều có chút kinh ngạc, Trác Dực Thần vậy mà chủ động gác đêm cho Triệu Viễn Chu?

Bạch Cửu gật gật đầu, lấy túi kim châm ra và mở ra, từng hàng kim châm theo động tác của Bạch Cửu, càng ngày càng ít.

Một lát sau, Triệu Viễn Chu vốn dĩ nằm im bất động đột nhiên ho khan vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu đen.

Bạch Cửu dùng khăn lau sạch sau đó ra hiệu mọi người đi ra ngoài, theo cửa nhẹ nhàng đóng lại, chỉ còn lại Trác Dực Thần đứng ở tại chỗ.

Trác Dực Thần thần sắc ảm đạm, hồi tưởng lúc Triệu Viễn Chu vừa mới cứu Thanh Canh, đang lúc hút vào lệ khí đột nhiên ngừng lại, hắn cho rằng như vậy là đủ cứu người rồi.

Nhưng hiện tại xem ra, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, lệ khí không đủ, Triệu Viễn Chu là dùng yêu lực của mình để cứu Thanh Canh.

Mà khi ở trong địa lao, hắn bị lệ khí khống chế. Triệu Viễn Chu vì áp chế lệ khí trên người hắn, dựa theo lời Thanh Canh nói, phí không ít yêu lực.

Nghĩ vậy Trác Dực Thần đứng ở mép giường, rũ mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu, giữa mày nhíu chặt.

Triệu Viễn Chu, ngươi đến tột cùng là dạng người gì...

Y đã giết nhiều người như vậy, nhưng tại sao còn không chút do dự cứu người khác? Đây chẳng phải là mâu thuẫn sao...

Kỳ thật Trác Dực Thần trong lòng rõ ràng, người đang mâu thuẫn chính là mình.

Hắn vẫn luôn tự nhủ rằng đây chính là kẻ thù của mình, là kẻ thù ngày ngày đêm đêm đều muốn chính tay đâm chết.

Nhưng... sau bao ngày chung sống tới nay, mặc dù Triệu Viễn Chu có đôi khi không đứng đắn, vô liêm sỉ, nói hươu nói vượn, nhưng y chưa từng giết người vô tội, thậm chí còn cứu rất nhiều người trên đường đi.

Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên Triệu Viễn Chu tới Tập Yêu Tư, dùng tánh mạng của thị vệ uy hiếp hắn, nhưng sau đó khi hắn đến kiểm tra vết thương của người này.

Thị vệ chỉ là rớt xuống đất trẹo chân, còn lại là không sao cả, chỉ là ảo giác do Triệu Viễn Chu tạo ra mà thôi.

Lúc này, những điều hắn kiên trì và quyết tâm theo đuổi dường như đã có vết nứt, hắn bắt đầu hoài nghi bản thân, hoài nghi nội tâm của bản thân.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần sáng lên, một luồng sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dừng ở trên mặt Trác Dực Thần.

Cảm nhận được ấm áp Trác Dực Thần phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên thì đột nhiên chạm phải một đôi mắt.

Trác Dực Thần sửng sốt, "Ngươi tỉnh rồi à? Tỉnh khi nào vậy?"

Giọng nói của Triệu Viễn Chu mang theo nghẹn ngào, "Vừa mới tỉnh."

"Vậy tại sao ngươi không nói lời nào?"

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi như thế nào không nói ngươi giống như quỷ đứng ở mép giường ta, vẫn không nhúc nhích cũng cũng không nói lời nào. Ta còn tưởng có người tới giết ta."

Nếu là trước kia, Trác Dực Thần khẳng định sẽ dỗi trở về, nhưng lần này lại ngoài ý muốn không có dỗi trở về, mà là dò hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"Chẳng ra gì, đau muốn chết." Triệu Viễn Chu nói.

"Ngươi......" Trác Dực Thần do dự, "Ngươi là dùng yêu lực của mình để cứu Thanh Canh?"

Triệu Viễn Chu nghe vậy thì mở mắt ra, "Đúng vậy, làm sao vậy Tiểu Trác đại nhân. Thực ngoài ý muốn sao?"

Trác Dực Thần lắc đầu, "Ngươi không phải nói lệ khí có thể cứu người sao? Vì sao sẽ......"

Triệu Viễn Chu đáp: "Lệ khí của thủy trấn Tư Nam bị người hút đi, không còn sót lại bao nhiêu nữa."

Trác Dực Thần ngẩn ra, "Lệ khí bị người hút đi? Ai sẽ làm như vậy?"

Còn không đợi Triệu Viễn Chu trả lời, Trác Dực Thần nhớ tới cái gì, thần sắc ngưng trọng, "Sùng Võ Doanh."

Triệu Viễn Chu gật gật đầu, "Còn nhớ rõ vụ án tân nương mất tích sao? Hồ nước nơi Nhiễm Di ẩn thân, có vô số thi thể, theo lý mà nói nên có lệ khí dày đặc. Nhưng lại đồng dạng mới chỉ có chút ít, hơn nữa những thị vệ và tỳ nữ hộ tống tân nương đều bị người giết."

"Hơn nữa rất có khả năng bọn họ đã bị Sùng Võ Doanh giết." Trác Dực Thần tiếp nhận lời nói.

Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ gõ, "Tiểu Trác ca, huynh ra đây đi, đệ nấu thuốc xong rồi."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, mở miệng nói: "Vào đi, hắn đã tỉnh rồi."

Vừa dứt lời, Bạch Cửu liền đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một bát thuốc: "Đại yêu ngươi mau thử xem, ta nấu thuốc theo đơn thuốc mà Thanh Canh đã viết."

Triệu Viễn Chu hồ nghi nhìn thoáng qua, chần chờ nói: "Ta thật sự có thể uống sao?"

Bạch Cửu gật gật đầu, Triệu Viễn Chu cầm lấy bát thuốc, "Thôi, dù sao ta cũng không chết được."

Nói rồi uống hết một ngụm. Trác Dực Thần hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Ngũ quan tuấn tú của Triệu Viễn Chu hơi méo mó: "Đắng......"

Trác Dực Thần vô ngữ, "Ta hỏi ngươi cảm thấy thế nào, không hỏi mùi vị thế nào!"

Triệu Viễn Chu ghê tởm một trận, "Cảm thấy tệ lắm."

Bạch Cửu gãi gãi đầu, "Không nên a, đơn thuốc mà Thanh Canh để lại trên bàn, quả thật là phương thuốc chữa dịch bệnh mà."

"Nàng ấy nói nàng luôn cảm thấy dường như thấy vẫn luôn thiếu một loại thuốc dẫn."

Văn Tiêu đi vào, trên tay cầm một túi vải, "Tối hôm qua chúng ta ở thủy trấn Tư Nam tra được một ít đồ vật."

Vừa nói, nàng vừa đưa túi vải cho Trác Dực Thần. Sau khi Trác Dực Thần mở ra phát hiện là một bình thuốc và phi tiêu.

"Phi tiêu này là...... Sùng Võ Doanh?"

"Không sai. Hơn nữa chúng ta cũng tìm thấy lọ thuốc này gần một cái giếng trong thị trấn. Người ta đồn rằng nó có cùng nguồn gốc với bệnh dịch của Phỉ mà người dân trong thị trấn đang mắc phải."

Lúc này Bùi Tư Tịnh cũng đi đến, "Hơn nữa ta cảm thấy khi thần nữ đời thứ hai phong ấn Phỉ và Thanh Canh, cũng đã ức chế và tinh lọc ôn dịch rồi."

"Cho nên dịch bệnh lần này ở thủy trấn Tư Nam là bị người ác ý thả xuống." Triệu Viễn Chu nói.

Văn Tiêu suy tư một chút, "Vậy mục đích bọn họ làm vậy là để làm gì?"

Trác Dực Thần đáp: "Người chết."

Triệu Viễn Chu tiếp câu trả lời, "Lệ khí."

Bùi Tư Tịnh nghi hoặc nói: "Người chết, lệ khí? Vì cái gì?"

Trác Dực Thần mở miệng giải thích, đem những gì vừa thảo luận với Triệu Viễn Chu giảng cho bọn họ nghe.

"Cho nên Sùng Võ Doanh là vì lệ khí, không ngừng giết người. Bao gồm bao gồm cả những người đi cùng đã chết trong vụ án thủy quỷ cướp tân nương, cùng với lần dịch bệnh này ở thủy trấn Tư Nam." Văn Tiêu nói.

Trong mắt Trác Dực Thần toàn là lạnh băng, thấp giọng nói: "Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều người bị con rối của Thừa Hoàng thao tác giết chết."

"Mà mục đích của bọn họ từ đầu đến cuối đều là, lệ khí." Triệu Viễn Chu đứng lên, "Ta hoài nghi Ly Luân đang cấu kết với Sùng Võ Doanh."

"Vậy bọn họ muốn lệ khí có tác dụng gì?" Bạch Cửu hỏi.

Triệu Viễn Chu lắc đầu, y cũng không biết, không ngờ trên thế giới này lại có người hứng thú với thứ như lệ khí này.

"Còn thiếu một loại thuốc dẫn......" Bạch Cửu vỗ tay một cái, "Ta đã biết! Thanh Canh trú ngụ trên cây cơ bách, ăn hoa quả mà sinh ra, miễn nhiễm với dịch bệnh, cây cơ bách!"

Bạch Cửu lập tức lao ra ngoài cửa, "Ta biết thuốc dẫn là gì rồi! Chờ ta!"

"Đi thôi, còn có một ít nghi vấn chúng ta cần làm rõ." Triệu Viễn Chu nói.

Trác Dực Thần hơi hơi nhíu mày, "Ngươi có thể được không?"

"Đương nhiên, ta chính là đại yêu a." Triệu Viễn Chu cười cười, "Nhưng mà xem ra Tiểu Trác đại nhân còn rất quan tâm ta. Ta cảm thất rất vui."

Giọng điệu ôn nhu này giống như đã từng quen biết, Trác Dực Thần trừng mắt nhìn y liếc mắt một cái, xoay người liền đi.

Đoàn người tản ra và tiếp tục điều tra, cuối cùng đã kết nối được toàn bộ sự việc lại với nhau.

Phỉ tự mình chạy ra Đại Hoang, đi tới nhân gian, lần dịch bệnh đầu tiên là được sơ đại thần nữ tinh lọc, cũng không có quá nhiều thương vong.

Mà lần thứ hai này, cũng chính là lần thứ hai Phỉ đi tới nhân gian, thương vong thảm trọng. Thần nữ đời thứ hai đến đây tinh lọc dịch bệnh do Phỉ mang đến, Phỉ và Thanh Canh tự thỉnh phong ấn.

Phỉ thấy dịch, Thanh Canh tránh dịch, lại có thêm phong ấn Bạch Trạch, ôn dịch sẽ không lan rộng.

Cho nên lần này là lần dịch bệnh thứ ba, là bị người ác ý thả xuống, hơn nữa là vu oan cho Thanh Canh và Phỉ. Đây cũng là vì sao thần lực Bạch Trạch không thể hoàn toàn tinh lọc dịch bệnh trên người bá tánh.

Theo như lời chưởng quầy dược phòng ngày hôm đó về một trận dịch bệnh không có thương vong là lần dịch bệnh đầu tiên, vẫn luôn bị coi như là truyền thuyết và được lưu truyền tới nay.

Còn về lý do tại sao điều này không được nhắc lại lần thứ hai, có thể là vì có quá nhiều người chết vào thời điểm đó và chỉ có một số ít người sống sót.

Sau đó, người từ các thành khác di cư lại đây, không có bao nhiêu người biết. Mà những người biết về điều đó đã chết từ hàng trăm năm trước và tự nhiên sẽ bị lãng quên.

Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng dưới tán cây cơ bách khô héo ở giữa đại đường, ngẩng đầu nhìn lên.

"Người ta nói gốc cây trên trăm năm tuổi sẽ sinh ra linh khí. Thanh Canh thích sống ở đây, lại ăn hoa quả trên cây, thế nên mới có thể miễn nhiễm với dịch bệnh." Anh Lỗi nói.

Bạch Cửu quan sát cây khô trước mặt, vẻ mặt lộ vẻ khó xử, "Nhưng gốc cây này đã khô héo rồi. Không hoa không trái, cũng chẳng có đến một chiếc lá nữa. Ai! Dùng vỏ cây thì sao nhỉ?"

Bạch Cửu tiến lên muốn cạy lớp vỏ cây, nhưng bàn tay không cẩn thận bị vỏ khô sắc bén làm rách, máu tươi nhỏ xuống thân cây.

Bạch Cửu đau đến ' tê ' một tiếng.

Anh Lỗi la lên, "Ai nha, đau lòng."

"Là đau tay!"

Anh Lỗi nhún nhún vai, phụ họa: "Lòng bàn tay đau."

"Không được. Vỏ cây này cứng quá. Ta phải đi mượn Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân thử xem sao."

Anh Lỗi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn rút dao bếp bên hông ra, "Không cần rắc rối như thế. Nhìn đao pháp chấn động của Sơn Thần ta!"

Anh Lỗi giơ tay lên, nhưng trước khi hạ tay xuống, liền thấy vết máu của Bạch Cửu vừa rồi dính trên cây đã nhanh chóng thấm vào thân cây.

Anh Lỗi giật mình: "Hể?!"

Trên thân cây kia, một nhánh cây đột nhiên mọc ra từ nơi vừa bị dính vết máu, rồi sau đó lá cây cũng nhanh chóng mọc ra.

Hai người hai mặt nhìn nhau, Bạch Cửu nói: "Ôi trời ơi. Cũng vô lý quá rồi đó."

Bạch Cửu tháo nhánh cây xuống, lại vội vàng chạy đi nấu thuốc, một lát sau, một bát thuốc mới được bưng đến trước mặt Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nhướng mày, "Ngươi xác định lần này có thể thành công chứ?"

"Khẳng định!" Bạch Cửu đẩy bát thuốc lại gần một chút, chớp chớp mắt, "Ngươi mau uống đi."

Triệu Viễn Chu nhìn chén thuốc đen tuyền, vẻ mặt chịu chết bưng chén lên, uống một hơi hết sạch.

Sau khi uống xong đốm đen trên gáy mắt thường có thể thấy được mờ đi thấy rõ. Bạch Cửu kích động đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài "Ta thành công rồi! Ta thành công rồi!"

Trước hiệu thuốc, thôn dân xếp thành một hàng dài, Bạch Cửu trong hiệu thuốc bắt mạch và khám bệnh cho họ.

Một bên của chiếc bàn dài là những chiếc bát đựng đầy thuốc, Anh Lỗi đang giúp múc thuốc từ chiếc nồi lớn vào trong bát.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang phát thảo dược cho những người dân trong trấn vừa kết thúc buổi khám bệnh.

Bất kể tuổi tác, mọi người đều cúi người với Bạch Cửu thậm chí quỳ xuống dập đầu.

Bạch Cửu bị dọa sợ. Bạch Cửu dứt khoát nằm rạp xuống đất, để đối phương không thể đáp lễ, trong lòng nghĩ tuổi còn nhỏ làm nghề y vẫn là có chút bối rối a.

Các thôn dân nhìn Bạch Cửu đang nằm trên mặt đất, tập thể đều phát ra tiếng dở khóc dở cười.

Bạch Cửu đang cười ngượng ngùng mà cúi đầu, bỗng nhiên, Anh Lỗi cũng nằm xuống, nhấc chân lên, nằm bên cạnh Bạch Cửu cùng hắn.

Bạch Cửu nghi hoặc mà ngẩng đầu lên nhìn Anh Lỗi. Anh Lỗi cười đến vui vẻ, Bạch Cửu cũng bật cười theo.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, cũng đều cười vui vẻ.

Khi Trác Dực Thần trở về, trên tay nhiều một phong thư màu trắng, thần sắc có chút ngưng trọng.

Mà Triệu Viễn Chu thì phân phát gói thuốc tại cách đó không xa, bỗng nhiên có người đưa cho y một cái túi, quay đầu liền chạy.

Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, mỉm cười.

Cho dù người kia một câu cũng không có nói, nhưng y vẫn cảm nhận được thiện ý nồng đậm.

Mọi người cùng nhau tiễn một người thôn dân cuối cùng. Bạch Cửu tuy rằng cảm giác rất mệt, nhưng lại cười vui vẻ.

Mà thôn dân của thủy trấn Tư Nam vì để chúc mừng trấn nhỏ giải trừ dịch bệnh, cố ý tổ chức lễ hội pháo hoa và đèn lồng.

Khi màn đêm buông xuống, pháo hoa ở trong bóng đêm nở rộ, trấn nhỏ trong bầu không khí nhộn nhịp của ánh sáng và màu sắc.

Bạch Cửu và Anh Lỗi đi dạo một vòng lớn trong thị trấn rồi trở về với nụ cười trên môi, cảm khái, "Pháo hoa đẹp quá. Chỉ tiếc là, quán ăn đều đóng cửa rồi, kê đơn cả ngày, còn chưa ăn cơm. Đói chết mất."

Anh Lỗi vỗ vỗ bộ ngực, hào sảng mà hứa hẹn: "Đến núi Côn Luân, ta bắt thỏ nướng cho ngươi ăn!"

"Không được nói dối nhé. Nói dối là ăn kim của ta đấy!"

"Nhất định rồi." Anh Lỗi nói.

Anh Lỗi, Bạch Cửu và Triệu Viễn Chu ngồi cùng nhau. Triệu Viễn Chu hô: "Tới tới tới, có đồ ăn có đồ uống! Không cần khách sáo."

Trên bàn thực sự có rất nhiều thức ăn, có rượu có thịt, có điểm tâm có món ăn kèm, và một túi vải đựng đầy hạch đào.

Trác Dực Thần bóc hạch đào, đặt nhân hạch đào vào đĩa nhỏ trước mặt.

Triệu Viễn Chu vốn tưởng rằng hạch đào này là của y, nhân hạch đào tự nhiên là bóc cho y, cười duỗi tay, liền nhìn thấy Trác Dực Thần đặt đĩa trước mặt Văn Tiêu.

Triệu Viễn Chu thu hồi gương mặt tươi cười, hừ lạnh một tiếng, "Ha hả."

Vừa dứt lời, trước mặt đã bị bày một chén nhân hạch đào nhỏ. Y có chút kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh.

Trác Dực Thần lại chỉ là cười cùng Anh Lỗi, Bạch Cửu bọn họ nói chuyện phiếm, cũng không có nhìn y.

Tính hắn thức thời.

Triệu Viễn Chu ăn nhân hạch đào, không thể không nói không cần mình bóc, ăn rất là ngon.

"Cuối cùng cũng giải quyết ôn dịch rồi, tối nay đáng để chúc mừng." Văn Tiêu vừa nói, vừa rót rượi cho mọi người.

"Trăng sáng, gió thu, côn trùng kêu vang, sương đêm, tối nay đều có thể nhắm rượi. " Trác Dực Thần nói.

Triệu Viễn Chu đề nghị: "Hình như còn thiếu một bài ca múa góp vui."

Văn Tiêu cười trêu ghẹo, "Ngươi hát? Mọi người dám nghe không?

Triệu Viễn Chu cười xấu xa nhìn về phía Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần lập tức cảnh giác nói: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Triệu Viễn Chu cười gian xảo: "Tiểu Trác đại nhân khí vũ hiên ngang, ta muốn nhìn nhiều chút, không được sao?"

Bùi Tư Tịnh khó được cẩu thả, ồn ào nói: "Nghe nói kỹ thuật múa kiếm của Tiểu Trác đại nhân là hàng đầu, cảnh đẹp ý vui."

Bạch Cửu và Anh Lỗi ở một bên gõ chén lại gõ trống, "Múa một bài! Múa một bài!"

Trong tiếng reo hò của mọi người, Trác Dực Thần có chút ngượng ngùng lên tiếng, "Được."

"Ấy. Ta thấy hay là thôi đi." Triệu Viễn Chu điên cuồng ánh mắt ra hiệu với Anh Lỗi, "Thường ngày Tiểu Trác đại nhân ít khi nói cười, bây giờ bảo hắn múa kiếm, cũng làm khó người ta quá rồi?"

Trác Dực Thần cầm lấy kiếm đứng lên, nói với Triệu Viễn Chu: "Ta có thể múa kiếm. Triệu Viễn Chu, ngươi từng này tuổi rồi, cũng nên đứng dậy vận động gân cốt đi. Ngươi cũng lên."

Triệu Viễn Chu nhướng mày, "Ta bao nhiêu tuổi?"

Trác Dực Thần mới mặc kệ Triệu Viễn Chu nói cái gì, mà chỉ kéo người liền đi.

Bạch Cửu và Anh Lỗi đang đánh trống theo nhịp, Văn Tiêu thổi đoản tiêu, Bùi Tư Tịnh không biết từ nào lấy một cây cầm ra, cũng bắt đầu đàn tấu.

Dưới ánh trăng, Triệu Viễn Chu vẽ ra một đường lửa trên mặt ngước vì làm sân, theo làn điệu một người múa kiếm, một người múa ô, lại ngoài ý muốn hài hòa.

Triệu Viễn Chu bung ô xẹt qua mặt nước tạo nên gợn sóng. Trác Dực Thần tay cầm Vân Quang kiếm, xuyên qua từ giữ gợn sóng.

Làn điệu cao trào, hai người tương đối mà vọng, ở không trung một cái vẫy đuôi, quần áo tung bay, tựa như một đóa đào hoa nở rộ.

Những chiếc chuông trên chiếc ô theo động tác của y không ngừng rung động, hòa cùng tiếng chuông trên tóc của Trác Dực Thần.

Trăng sáng, gió thu, côn trùng kêu vang, sương đêm đều là khán giả, cùng nhau xem cảnh đẹp ý vui này.

Một khúc kết thúc, pháo hoa cũng vào giờ phút này nở rộ, Triệu Viễn Chu cầm ô ý cười doanh doanh, Trác Dực Thần chấp kiếm sau lưng mà đứng.

Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung, ở trong mắt đối phương thấy được trận pháo hoa long trọng này, và nhịp tim đập thình thịch trong bối cảnh hỗn loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com