Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 19

19. Nỗi đau lớn nhất nhân gian là trao lầm trái tim.


Mọi người tụ tập ở trong nhà, chơi cho đến khi mệt lả nhưng cũng rất vui.

Trác Dực Thần cầm một chiếc đèn, đi vào thúc giục: "Tiểu Cửu, còn không ngủ à. Sáng sớm mai phải lên đường đó."

Một đống người nhìn nhau, đều không hé răng. Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Còn ngươi nữa, Triệu Viễn Chu, già đầu rồi, còn quậy theo bọn họ  gì chứ?"

Triệu Viễn Chu muốn nói gì đó nhưng không nói được nên lời, vừa bất lực vừa cuồng nộ, ' già đầu' là có ý gì? Y mới ba vạn bốn ngàn tuổi thôi đó.

Trác Dực Thần nói xong liền đi vào trong nhà rồi ngồi xuống.

Văn Tiêu nói: "Dù sao thì dịch bệnh cũng đã được giải quyết rồi."

Nhắc tới việc này tất cả mọi người đều mỉm cười. Trác Dực Thần vô tình nhìn về phía cánh tay của Triệu Viễn Chu, "Cánh tay của ngươi thế nào rồi?"

Triệu Viễn Chu làm như không nghĩ tới Trác Dực Thần sẽ hỏi y, nao nao, lại một bức không sao cả bộ dáng.

"Ta đã uống thuốc của Tiểu Cửu, bây giờ đã khỏe hơn rồi, nhưng dấu vết vẫn chưa biến mất hoàn toàn."

Trác Dực Thần thu hồi tầm mắt gật gật đầu, Triệu Viễn Chu nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta cũng phải cảm ơn Tiểu Trác đại nhân gác đêm cho ta nha."

Trác Dực Thần thuận miệng nói: "Sao chỉ có mình ngươi cảm nhiễm ôn dịch? Chúng ta đều không có việc gì, thể chất đại yêu các ngươi đều yếu như vậy sao?"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt.

Trác Dực Thần đột nhiên nhớ ra mình đã từng tiếp xúc với bàn tay nhiễm dịch bệnh của Triệu Viễn Chu.

"Không đúng, ta là người tiếp xúc với ngươi nhiều nhất, còn nắm lấy bàn tay bị cảm nhiễm dịch bệnh của ngươi, vậy tại sao ta không có việc gì?"

Tay Triệu Viễn Chu đang ăn hạch đào dừng lại. Không phải, ngươi liền trực tiếp nói ra như vậy sao?

Thấy Triệu Viễn Chu không nói chuyện, gấp đến độ lay y một chút, "Sao ngươi không nói...... lời nào."

Trác Dực Thần bỗng nhiên cảm nhận được rất nhiều tầm mắt, một quay đầu trừ bỏ Văn Tiêu, những người khác đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, còn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu.

Anh Lỗi chậm rãi mở miệng, "Hai người các ngươi...... còn nắm tay nhau?"

Lỗ tai của Trác Dực Thần lập tức đỏ bừng, tuy rằng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng vẫn lắp bắp không nói được một lời.

Triệu Viễn Chu cười nói: "Hắn biểu đạt không chuẩn xác, ta là bị thương đứng không vững hắn kéo ta một chút."

"Nga ~" Văn Tiêu nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, tốt nhất là như thế.

Nàng vẫn nhớ rõ lúc ở trong địa lao, bàn tay của hai người, chậc chậc chậc, chưa bao giờ buông ra nha.

Bùi Tư Tịnh suy tư một phen  nói: "Chúng ta đều đã tiếp xúc với những người mắc dịch bệnh, nhưng chỉ có một mình ngươi, một đại yêu bị cảm nhiễm."

Anh Lỗi như suy tư gì, "Ta là bán thần bán yêu, có huyết thống Thần tộc, cho nên không sao."

Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu, "Bạch Cửu không phải đã đưa cho chúng ta thuốc viên thanh trừ ôn dịch sao? Cho nên chúng ta mới không sao?"

"Đúng vậy, tuy rằng không thể phòng được dịch bệnh của Phỉ, nhưng là loại dịch bệnh không có yêu lực thêm vào lại có thể." Anh Lỗi nói.

Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, Trác Dực Thần đột nhiên mở miệng, "Nhưng Triệu Viễn Chu cũng ăn rồi."

Bạch Cửu bóp nát hạch đào trong tay, "Có thể là thuốc viên của ta không có tác dụng với yêu quái?"

Triệu Viễn Chu cười nói, "Có lẽ vậy, nhưng không quan trọng, dù sao cũng đã khỏi rồi."

Văn Tiêu cảm thấy đã đến lúc phải làm việc gì đó cấp bách hơn, đề nghị nói: "Được. Vậy chi bằng chúng ta lại chơi một trò chơi đi."

Vừa nói, nàng vừa lấy ra một cái chậu từ phía sau, bên trong chậu có một ngọn cỏ.

"Thời Nghiêu có loại cỏ mọc ở bậc thềm sân, có gian thần vào triều sẽ cúi mình chỉ về phía hắn, tên là cỏ Chỉ Nịnh. Loại cỏ này có thể phân tích lòng người, nhìn thấu lời nói dối. Nếu nó gặp được người nói dối, cỏ sẽ cong xuống, ủ rủ uể oải."

"Đợi lát nữa mộc tiêu của ta chỉ vào ai, thì người đó phải trả lời một câu hỏi của ta."

Văn Tiêu ý vị thâm trường mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, xoay đoản tiêu, phần đầu chỉ hướng về phía Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh nhàn nhạt nói: "Ngươi tùy tiện hỏi đi."

Văn Tiêu nhìn nàng, đột nhiên đổi chủ đề, "Bùi tỷ tỷ, tỷ có phải là gian tế của Sùng Võ Doanh hay không?"

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên đình trệ, như thể ngay cả thời gian cũng ngừng trôi.

Một lúc lâu sau, Bạch Cửu mới lắp bắp hỏi: "Chuyện....... Chuyện này là sao?!"

Bùi Tư Tịnh nhìn thẳng vào mắt Văn Tiêu: "Ý của ngươi là gì?"

Văn Tiêu hít sâu một hơi, "Bọn ta nhận được thư của Tư Đồ đại nhân, trong thư nói có người tiết lộ tin tức cho Sùng Võ Doanh. Cũng tức là, trong chúng ta, có một nội ứng của Sùng Võ Doanh."

Bạch Cửu theo bản năng nắm chặt cổ tay của mình.

Trác Dực Thần tiếp nhận đề tài, "Sùng Võ Doanh dường như vẫn luôn nắm rõ tuyến đường hành động của chúng ta, thế nên chúng ta mới nhiều lần bị mai phục, cản trở. Mà người biết chúng ta muốn đi núi Côn Luân càng ít hơn. Sùng Võ Doanh đã có thể lấy được tin tức trước, lợi dụng Thanh Canh bố trí mai phục ở đây."

"Với pháp lực của ' Sơn Hải Thốn Cảnh ', chúng ta vốn nên trực tiếp tới thẳng núi Côn Luân. Là ai ảnh hưởng tới Anh Lỗi, khiến hắn sai sót, để chúng ta tới thủy trấn Tư Nam? Lại là ai tách chúng ta ra, để Tiểu Trác đi trước thăm dò?"

Đáp án đều là Bùi Tư Tịnh.

Văn Tiêu hơi hơi mỉm cười, "Bùi đại nhân, tỷ có phải là gian tế của Sùng Võ Doanh hay không?"

Bùi Tư Tịnh bình tĩnh nhìn vào mắt Văn Tiêu, "Ta không phải."

Nhưng mà, sau khi nói xong, chỉ thấy cỏ Chỉ Nịnh trong tay Văn Tiêu, thế nhưng cong xuống.

Mọi người sôi nổi nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, đều là kinh hãi.

Đột nhiên ' răng rắc ' một tiếng, Bạch Cửu bóp nát một quả hạch đào, "Đáng sợ quá... Bùi tỷ tỷ, tỷ..."

Đối mặt với sự tiến đến của Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh vẫn giữ được bình tĩnh như cũ, nàng đột nhiên ra tay, trực tiếp ngắt đứt cỏ Chỉ Nịnh trong tay Văn Tiêu.

Bùi Tư Tịnh không nhanh không chậm hỏi: "Đây chính là chứng cứ mà ngươi nói sao?"

Triệu Viễn Chu nhìn thấu trò lừa bịp, tấm tắc hai tiếng, cầm lấy bình ngọc trắng nhấp một ngụm.

"Ta đã nói mà, trên thế gian này, không có thứ gì có thể nhìn thấu lòng người được. Nó cong xuống là bởi vì trên cỏ có giọt sương. Là Tiểu Trác đại nhân đã sử dụng thuật 'ngưng nước thành băng' mà ta đã dạy, để điểu khiển ngọn cỏ cong xuống."

Trác Dực Thần sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái.

Triệu Viễn Chu bĩu môi, "Tiểu Trác đại nhân thật không phải, ta dạy ngươi pháp thuật, ngươi lại dùng nó để cùng Văn Tiêu trêu chọc người ta."

Bùi Tư Tịnh giơ cổ tay ra, mặt trên có một hình xăm sóng mây.

"Người của Sùng Võ Doanh đều có một hình xăm sóng mây đặc biệt trên cổ tay, để đại biểu cho thân phận. Ta từng là thống lĩnh của quân Sùng Võ, chuyện này không phải là bí mật gì. Nhưng ta đã chủ động xin từ chức, sớm đã không còn liên quan đến Sùng Võ Doanh nữa."

"Hơn nữa, chính ngươi là người cố gắng thuyết phục ta gia nhập nhóm của các ngươi mà?"

Bùi Tư Tịnh lại tiếp tục nói: "Huống chi, ta cũng đã bị nhiễm dịch bệnh ở Linh Tê sơn trang, và cũng có khả năng sẽ chết. Nếu ta thật sự là gian tế của Sùng Võ Doanh, sao phải liều mạng như vậy?"

Về mặt tình cảm, Văn Tiêu sẽ không nghi ngờ bất kỳ ai ở đây, nhưng về mặt lý trí, nàng không thể buông tha bất kỳ khả năng nào.

Chỉ là một bước này đối nàng tới nói, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái.

Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu hỏi ngược lại: "Nếu trong chúng ta có gian tế, vậy người đó tại sao không thể là ngươi?"

Văn Tiêu cười nói, "Hóa ra Bùi đại nhân thù dại như vậy à. Nói thật, ta cũng từng muốn gia nhập Sùng Võ Doanh, nghe nói bọn họ nắm rõ về yêu quái như lòng bàn tay, có rất nhiều thông tin quý giá. Đáng tiếc là cha ta không cho ta đi. "

Trác Dực Thần khẽ cười một tiếng, "Bình thường cũng không thấy người nghe lời cha người như vậy."

Anh Lỗi nói: "Mỗi một đời thần nữ đại nhân đều đối xử rất tốt với yêu quái, tuyệt đối không thể là nàng ấy."

Triệu Viễn Chu bĩu môi, bổ sung: "Tốt với yêu quái, còn với đại yêu thì... thường thôi."

Triệu Viễn Chu vừa mở miệng, mọi người đồng bộ đều nhìn về phía y.

"Đều nhìn ta làm gì? Sao ta có thể là gian tế được?"

"Cũng không chắc nói." Trác Dực Thần nói.

"Nếu ta là gian tế, cần gì phải vào Tập Yêu Tư để giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Vất vả cực khổ làm trâu làm ngựa như vậy."

Trác Dực Thần âm dương quái khí nói: "Khổ nhục kế thôi. Dù sao ngươi cũng thích diễn như vậy."

"Ta là yêu quái, Sùng Võ Doanh chuyên săn yêu, huống chi bọn họ còn muốn cướp nội đan của ta. Trác Tiểu Thần, ngươi làm ơn mở to mắt....."

Triệu Viễn Chu ' chó ' tự nghẹn ở bên miệng, Trác Dực Thần một cái con mắt hình viên đạn giết lại đây, khẩn cấp câm miệng, "mà nhìn cho rõ đi."

Trác Dực Thần cười lạnh nói: "Nhưng ta nhớ có người từng ở Tập Yêu Tư đe dọa Tư Đồ đại nhân rằng, nếu chúng ta không hợp tác với ngươi, ngươi sẽ đi tìm Sùng Võ Doanh."

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ giải thích, "Lời giận dỗi. Lúc đó đều là lời giận dỗi. Loài người các ngươi đều tin vào lời giận dỗi đến thế sao?"

Trác Dực Thần trắng liếc mắt một cái, "Có gì mà đáng giận?"

Triệu Viễn Chu chống mặt nhìn về phía Trác Dực Thần, bắt lấy  tay hắn vẻ mặt chân thành, "Giận vì một người đã giẫm đạp lên tình cảm chân thành của ta... Nỗi đau lớn nhất nhân gian là trao lầm trái tim."

Trác Dực Thần rút tay về, mắng: "Ngươi bị bệnh à?."

Bị mắng, vừa lòng.

Triệu Viễn Chu thu hồi thần sắc đau thương, thè lưỡi.

"Tiếp theo là đến ai đây?" Văn Tiêu hỏi.

"Hắn." Triệu Viễn Chu thản nhiên mà chỉ vào Trác Dực Thần, vẻ mặt như đang xem trò vui.

Trác Dực Thần lạnh lùng mà nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lập tức sửa miệng, giơ tay chỉ vào Anh Lỗi, "Hắn."

Anh Lỗi vội vàng xua tay, "Ta? Ta chỉ là một đầu bếp! Trước khi ta quen các ngươi, ta thậm chí còn không biết Tập Yêu Tư và Sùng Võ Doanh là gì! Hơn nữa, nếu không có lò hương 'Sơn Hải Thốn Cảnh' của ta, các ngươi cũng chẳng kịp quay về, đầu đã rơi xuống đất rồi!"

Triệu Viễn Chu gật gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Sơn Thần có khi nhớ thực công thức nấu ăn còn nhanh hơn nhớ tình báo. Sùng Võ Doanh chắc là không thèm hắn đâu."

Anh Lỗi vô ngữ mà nhìn Triệu Viễn Chu, ôm ngực khoa trương nói: "A! Nỗi đau lớn nhất nhân gian... là trao lầm tình cảm."

Văn Tiêu đột nhiên đổi chủ đề: "Nói đến miếu Sơn Thần, hôm đó chúng ta vội chạy về Tập Yêu Tư phục mệnh, là ai đã xuất hiện, dẫn chúng ta vào miếu Sơn Thần, suýt nữa còn rơi vào bẫy của Sùng Võ Doanh?"

Không khí một ngưng, dư lại người, toàn bộ nhìn về phía Bạch Cửu.

"Ta chỉ là một đại phu thôi. Hơn nữa ta là chạy đến để đón mọi người mà! Oan ức quá! Hơn nữa ta cũng không biết võ công mà!"

Văn Tiêu bình tĩnh mà nói: "Nhưng đệ biết chế thuốc, biết rắc thuốc, còn biết châm cứu nữa. Đệ cũng không phải là đại phu bình thường đâu."

"Ta nhát gan, sợ chết, sợ máu, hèn nhát! Ta học y chỉ vì mẹ ta bị bệnh nặng, ta muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ ta mà thôi."

"Nếu nguyện vọng của đệ là chữa khỏi bệnh cho mẹ thì Sùng Võ Doanh săn yêu quái nhiều năm, thu thập được rất nhiều được liệu quý và thiên tài địa bảo. Có lẽ trong số đó có thứ có thể giúp đệ thực hiện tâm nguyện của mình."

Bùi Tư Tịnh nói: "Không cần nói nữa. Người của Sùng Võ Doanh đều có hình xăm sóng mây thống nhất trên cổ tay. Chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết được.

Anh Lỗi đột nhiên nhớ tới lần trước đến nhà Triệu Viễn Chu, lần đó ống tay áo của Bạch Cửu ướt, nhất định phải nói là hong khô, thần sắc còn có chút hoảng loạn.

Bạch Cửu sợ hãi mà trốn đến sau lưng Trác Dực Thần, "Tiểu Trác ca."

Trác Dực Thần cúi đầu, có chút không đành lòng nhìn Bạch Cửu.

Giọng điệu của Văn Tiêu dịu xuống chút: "Bạch Cửu, chúng ta cần xem cổ tay của đệ một chút."

Văn Tiêu tiếp tục khuyên giải: "Thực ra trong thư của Tư Đồ đại nhân có nhắc nhở. Ngài ấy nhắc nhở chúng ta, ngài ấy đoán người có khả năng là gian tế nhất, chính là Bạch Cửu."

"Ta không phải gian tế. Tiểu Trác ca, huynh tin ta đi Ta thực sự không phải mà!"

Trác Dực Thần trong lòng thực phức tạp, hắn biết mình làm như vậy là rất tàn nhẫn với Tiểu Cửu, "Vậy thì vén cổ tay lên, để chúng ta...... nhìn cổ tay đệ là biết ngay thôi."

Lời nói của Trác Dực Thần khiến Bạch Cửu thất vọng trong lòng, hắn nhìn Trác Dực Thần, hốc mắt cũng đỏ lên.

Cuối cùng vẫn là run rẩy xuống tay, kéo tay Bạch Cửu muốn xốc tay áo lên. Anh Lỗi đột nhiên tiến lên đè lại tay Bạch Cửu, đem hắn kéo đến sau lưng mình.

Anh Lỗi lớn tiếng chất vấn, "Dù... dù có hình xăm sóng mây, thì cũng không chứng minh rằng hắn là gian tế của Sùng Võ Doanh. Không còn khả năng nào khác sao?"

Bùi Tư Tịnh một tiếng thở dài: "Nói như vậy, là ngươi đã thấy hình xăm trên tay Bạch Cửu?"

Anh Lỗi do dự, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Không có... Ta chỉ hỏi bừa thôi mà."

Giọng nói của Văn Tiêu có chút run rẩy, "Anh Lỗi, ngươi thật không biết nói dối."

"Sao Tiểu Cửu có thể là gian tế chứ? Các ngươi thử nghĩ xem, hắn vẫn luôn giúp chúng ta chữa trị."

Anh Lỗi sốt ruột nói: "Các ngươi đều thấy Tiểu Cửu bận rộn thế nào trong trận dịch bệnh lần này của thủy trấn Tư Nam mà."

Bạch Cửu cố nén nước mắt, ngăn không cho Anh Lỗi nói nữa, "Anh Lỗi, ngươi đừng nói nữa! Chỉ mình ngươi tin cũng vô dụng! Có thì có, không thì không."

Triệu Viễn Chu thuận thế đẩy một phen, hỏi: "Rốt cuộc là có hay không đây?"

Bạch Cửu không trả lời.

Trác Dực Thần giữ chặt tay Bạch Cửu, xốc ống tay áo lên, lộ ra cổ tay.

Mặt trên sạch sẽ, cũng không có hình xăm, Trác Dực Thần có một chút ngoài ý muốn, nhưng càng có rất nhiều là như trút được gánh nặng.

Bạch Cửu trong mắt ngấn lệ, lặng lẽ vén ống tay áo còn lại lên đưa đến trước mặt Trác Dực Thần.

Bạch Cửu hốc mắt hồng hồng mà nói, "Tiểu Trác ca, đã tận mắt thấy rồi chứ?"

Trác Dực Thần né tránh ánh mắt Bạch Cửu, trong lòng có chút áy náy. Bạch Cửu cứ thế bước đi, không ngoảnh lại nhìn.

Đêm đã khuya, lễ hội pháo hoa đã kết thúc từ lâu, Bạch Cửu một mình cuộn tròn ở trên chiếc chăn mỏng, đôi mắt đỏ bừng.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, Bạch Cửu lập tức ngồi dậy, truyền đến chính là giọng củ củaVăn Tiêu, "Tiểu Cửu, đệ ngủ chưa?"

Bạch Cửu vai gục xuống, một lần nữa nằm trở về trên giường.

Bên ngoài lại yên tĩnh trở lại. Lại cách một lát, lại truyền đến tiếng đập cửa lần nữa. Ánh mắt Bạch Cửu sáng ngời, lại ngồi dậy.

"Tiểu bạch thỏ, là chúng ta quá vội vàng, xin lỗi ngươi nhé."

Là đại yêu, Bạch Cửu thở dài rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

Lại qua không lâu, đến phiên giọng nói của Anh Lỗi từ ngoài cửa truyền đến. "Tiểu Cửu, lần sau ta sẽ để ngươi ăn hết thịt, đừng giận nữa mà."

Bạch Cửu dừng một chút, vẫn không trả lời, lấy chăn trên giường bịt tai lại.

Một lúc lâu sau, Trác Dực Thần đi tới, đứng ở cửa, Bạch Cửu nghe được tiếng chuông nhỏ trên tóc Trác Dực Thần ngoài cửa.

Bạch Cửu sắc mặt vui mừng, ngồi dậy, cầm chuông bên tai, không phát ra tiếng động, chậm rãi đi về phía cửa.

Kết quả là không ai nói chuyện ở ngoài cửa nữa, một lúc sau, tiếng động cũng hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt Bạch Cửu đỏ lên, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở cửa, trên cửa có một bó hoa, một đĩa hạch đào, còn có một đĩa thịt.

Bạch Cửu mất mát cầm đồ vật đi vào.

Sáng hôm sau, Bạch Cửu ủ rũ cụp đuôi mà đi vào trong viện, lại phát hiện trong viện thập phần náo nhiệt.

Bùi Tư Tịnh gọi: "Tiểu Cửu, mau tới đây."

Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt: "Ngủ có ngon không, tiểu bạch thỏ?"

Anh Lỗi đứng dậy, cầm con gà nướng trong tay, mỉm cười lắc lắc. Bạch Cửu thấy vậy cũng cười theo. Văn Tiêu nhìn thoáng qua, "Chưởng quầy còn mang cả gà tặng cho chúng ta đấy?"

Ánh mắt Bạch Cửu dừng lại trên người Trác Dực Thần, sau đó không nói lời nào mà quay đi, rõ ràng vẫn còn tức giận.

Sau khi Bạch Cửu rời đi, Triệu Viễn Chu nhịn không được trêu ghẹo Trác Dực Thần, "Xem ra tiểu bạch thỏ vẫn để ý Tiểu Trác đại nhân anh hùng trong lòng hắn nhất. Là ngươi chọc hắn giận rồi, không định dỗ dành hắn à?"

Trác Dực Thần trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái: "Không phải mọi người cùng chọc giận sao? Sao lại đổ hết lên trên đầu ta?"

Triệu Viễn Chu vui sướng khi người gặp họa, nói: "Nhưng rõ ràng bây giờ hắn ghét ngươi nhất đấy."

Trác Dực Thần cả giận: "Triệu Viễn Chu, bây giờ chắc ngươi vui lắm nhỉ, cuốc cùng cũng có người đáng ghét hơn ngươi rồi."

Triệu Viễn Chu cười gặm hai miếng quả đào. Ừm trêu chọc trẻ con cũng thật là vui.

Văn Tiêu thở dài nói: "Đánh nhau, bắt yêu thì không thành vấn đề, nhưng dỗ trẻ con thì thật sự làm khó Tiểu Trác đại nhân rồi."

Triệu Viễn Chu đi tới ra chủ ý, "Dỗ trẻ con thôi mà, dễ lắm. Cho cái kẹo, xoa đầu là xong ngay thôi mà."

Vừa nói, y vừa sờ đầu Trác Dực Thần. Trác Dực Thần ghét bỏ né tránh, nhưng ánh mắt lại nghiêng sang một bên, tựa hồ đang suy nghĩ lời Triệu Viễn Chu nói.

"Kẹo......"

/////

Sau khi mọi người ăn xong cơm sáng, cùng đi Linh Tê sơn trang tìm Phỉ và Thanh Canh.

Bệnh dịch ở thủy trấn Tư Nam cũng đã bị người ác ý truyền bá trước khi họ phát tán nó.

Nguồn bệnh nằm trong một cái giếng không xa nơi họ tìm thấy lọ thuốc. Những người ở gần đó sẽ bị nhiễm bệnh dịch sau khi uống nước giếng.

Một truyền mười, mười truyền trăm, để tránh bị phát hiện, liền tìm đến Phỉ và Thanh Canh, mê hoặc bọn họ.

Những chiếc vòng tay màu đỏ dính máu của Phỉ được phân phát cho dân làng, truyền bá lần dịch bệnh thứ hai.

Cho nên thần lực Bạch Trạch tinh lọc dịch bệnh của Phỉ, các triệu chứng của bệnh dịch trước đó cũng xuất hiện.

ệnh dịch do con người truyền bá, như là một cái thực nghiệm, nó lây bệnh thì nhanh, nhưng người thì chết chậm.

Trong suốt thời gian này, số người chết chưa đến bảy mươi người. Đây là lý do tại sao những người truyền bá tin tức sợ bị phát hiện, cho nên tới tìm Thanh Canh, để bọn họ là người chịu tội thay.

Mà người truyền bá này, rất có thể chính là Sùng Võ Doanh.

"Thanh Canh, ngươi phát tán ôn dịch, tội này phải phạt. Nhưng nể tình ngươi là bị Ly Luân mê hoặc, hơn nữa năm xưa ngươi vốn vô tội, lại nguyện ý vì bá tánh thương sinh, tự thỉnh cầm tù trăm năm, cũng coi như lấy công chuộc tội. Ta sẽ ta giải phong ấn cho ngươi, thả ngươi tự do." Văn Tiêu nói.

Thanh Canh thần sắc nghiêm túc, "Vậy Phỉ thì sao?"

Văn Tiêu dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Thân là thú tai họa ngươi không thể chọn.. Nhưng ta muốn nói rằng, thân là thú tai họa không phải lỗi của ngươi, ngươi có quyền được sống."

Phỉ chinh lăng nhìn Văn Tiêu, Thanh Canh có chút khẩn trương, nàng không biết kế tiếp chờ đợi Phỉ chính là cái gì.

Những người chết vì Phỉ, thật sự đã chết, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, đây vẫn là sự thật không thể thay đổi.

Văn Tiêu lấy ra đoản tiêu, "Phỉ, ngươi đã xin được phong ấn trăm năm vì những sai lầm của mình trong quá khứ, ta không hề hỏi đến. Mà lần ôn dịch này ngươi đã cứu rất nhiều người bằng cách tự phế yêu lực, cho nên ta không giáng tội ngươi."

Không phải ai cũng có thể khỏi bệnh dịch này sau khi uống thuốc, những người đã bệnh tình nguy kịch chỉ có thể chờ chết từng chút một.

Cho dù Triệu Viễn Chu muốn cứu người, nhưng chỉ cần cứu một người cũng sẽ tiêu hao rất nhiều yêu lực, đừng nói mấy là trăm người.

Mà thời gian Phỉ sống còn lâu hơn so với Triệu Viễn Chu, yêu lực tự nhiên cũng nhiều hơn, cho nên đem yêu lực bị thần lực Bạch Trạch tinh lọc qua cứu những thôn dân đang hấp hối.

Tổng cộng 132 người, một thân yêu lực này của Phỉ còn thừa không có mấy, có lẽ phải mất hàng chục ngàn năm mới có thể hồi phục.

Và nguyên nhân tử vong của những người lần này không phải là Phỉ lây nhiễm dịch bệnh, mà là một bên khác.

Mà dịch bệnh của Phỉ mới vừa truyền bá không đến mấy ngày, bọn họ liền tới, cho nên cũng không có người bởi vì cái này tạo thành thương vong.

Cho nên Văn Tiêu mới có thể quyết định không giáng tội Phỉ.

Văn Tiêu tiếp tục nói: "Nhưng bởi vì tình huống của ngươi đặc thù, ngươi không còn thích hợp ở lại nhân gian nữa. Cho nên ngươi phải về Đại Hoang, trở lại nơi ngươi ra đời."

Phỉ gật gật đầu, khom người thật sâu, hắn vốn cho rằng mình sẽ chết ở đây.

Thanh Canh kéo tay Phỉ, "Ta sẽ đi cùng ngươi. Chúng ta cùng nhau, đến một nơi không có người, không có yêu quái, chỉ có chúng ta."

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu cộng đồng thi triển Bạch Trạch lệnh, theo thần lực cởi bỏ phong ấn, những thứ trói buộc họ suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng tan rã.

Khi Phỉ và Thanh Canh rời đi, Văn Tiêu nói: "Hy vọng sau này các ngươi, có thể được chọn."

Bọn họ đứng ở trước cổng thủy trấn Tư Nam, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong lòng cảm khái vạn ngàn.

Trác Dực Thần lấy ra một tờ giấy, mở ra rồi chậm rãi mở miệng, "Thế gian muôn vàn pháp lý..."

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc bình đạm, "Khó địch một câu cam nguyện..."

"Đây là do Thanh Canh viết?" Văn Tiêu hỏi.

Trác Dực Thần gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt người bên cạnh, lúc Triệu Viễn Chu lần đầu tiên tới Tập Yêu Tư, mắt y tựa như giếng cạn không gợn sóng.

Lúc này, trong mắt Triệu Viễn Chu, dường như có chút ánh sáng.

"Đi thôi......" Trác Dực Thần thu hồi tầm mắt, đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót.

Ngẩng đầu nhìn lên, một con bồ câu đưa tin đang bay vòng tròn trên không trung, au khi tìm được mục tiêu, nó đậu trên cánh tay của Trác Dực Thần.

Có một tờ giấy nhỏ buộc ở chân chim bồ câu đưa tin, lúc mở ra, sắc mặt Trác Dực Thần trầm xuống.

"Thiên Đô có án mạng mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com