Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 20
20. Xác chết không đầu trong Thúy Hương Lâu
"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta còn đi núi Côn Luân hay không?" Văn Tiêu hỏi.
Trác Dực Thần cúi đầu suy nghĩ một lát, Triệu Viễn Chu mở miệng trước, thanh âm nhàn nhạt, "Về trước đi, một hai ngày cũng không vội, mạng người quan trọng."
Trác Dực Thần quay đầu nhìn về phía Anh Lỗi, "Đi, chúng ta về Tập Yêu Tư trước."
Anh Lỗi gật gật đầu, lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra, thi triển pháp thuật, theo cát vàng cuốn lên vây quanh bọn họ, mọi người nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, trở về Tập Yêu Tư.
Phạm Anh đứng ở trước cửa phòng Nghị Sự, đi tới đi lui, thần sắc nôn nóng, nhìn dáng vẻ là chờ đợi đã lâu.
"Phạm đại nhân, chúng ta đã trở lại." Trác Dực Thần nói.
Phạm Anh nghe vậy ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nghiêm túc cuối cùng cũng hiện lên chút vui mừng, tiếp đón người tiến vào trong.
"Mau tiến vào, ta và các ngươi nói một chút án kiện."
Mọi người đi vào phòng Nghị Sự rồi ngồi xuống. Phạm Anh đưa cho mỗi người một quyển hồ sơ, "Trước tiên, mọi người xem tình hình cơ bản của vụ án."
Mọi người cúi đầu mở hồ sơ ra nghiên cứu vụ án, trong phòng chỉ có tiếng vang sột soạt của lật xem hồ sơ.
Án kiện là án tử thi không đầu ở Thúy Hương Lâu, có bốn người chết, và một người bị thương. Tổng cộng năm có năm vụ án, mỗi vụ án cách nhau chỉ một ngày.
"Người này là người duy nhất sống sót trong năm vụ án. Người này là người sống sót trong vụ án nào? Bùi Tư Tịnh hỏi.
Phạm Anh đáp: "Người sống sót là người trong vụ án thứ tư."
"Vụ án cuối cùng xảy ra vào ngày hôm qua, khoảng cách là một ngày...." Trác Dực Thần dừng một chút, "Đây là một vụ án giết người liên hoàn. Hung thủ nếu tiếp tục giết người, dựa theo quy củ...... Đó chính là ngày mai."
Mọi người tiếp tục xem qua hồ sơ. Có bốn người chết, tất cả đều là nam giới, không đầu và có vóc dáng tương đối nhỏ gầy.
Văn Tiêu lẩm bẩm: "Những người chết này đều là đàn ông... này cũng quá kỳ quái."
Bạch Cửu thở dài một hơi, do dự trong chốc lát rồi nói: "Thi thể đều ở nơi đâu? Đã khám nghiệm tử thi chưa? Nếu chưa, ta sẽ làm."
"Các thi thể được đặt trong phòng khám nghiệm tử thi của Tập Yêu Tư, đã khám nghiệm rồi.... Nhưng chưa nghiệm ra được gì cả...."
Anh Lỗi nghi hoặc hỏi: "Nếu đã nghiệm qua thì tại sao sẽ vẫn không phát hiện ra điều gì?"
Biểu cảm của Phạm Anh rất nghiêm túc, "Các ngươi có điều không biết, bốn thi thể kia tử trạng cực kỳ thảm thiết. Ngỗ tác đi vào nhìn thoáng qua, sau đó chạy ra nôn mửa, cho đến bây giờ vẫn chưa có một ngỗ tác nào có thể kiên trì đến khi kết thúc khám nghiệm tử thi."
Triệu Viễn Chu đang suy tư, hình như y đã từng nghe qua cái tên Thúy Hương Lâu này, đó là nơi nào?
Nghĩ vậy, y cầm bình bạch ngọc uống một ngụm, sau đó nói: "Rốt cuộc là dạng thi thể gì, có thể khiến ngỗ tác sợ hãi như vậy."
Bạch Cửu hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, nghiêm mặt nói: "Không sao, ta sẽ làm."
Triệu Viễn Chu nhướng mày, trêu ghẹoi: "Ồ? Tiểu bạch thỏ không sợ khám nghiệm tử thi sao?"
Bạch Cửu liếc mắt nhìn y một cái, hừ lạnh một tiếng, "Sợ thì có ích gì? Không có người thử thì cũng phải có người thử. Ta không thử, chẳng lẻ là ngươi đi sao?"
"Thôi bỏ đi, ngươi chính là thần y, việc khám nghiệm tử thi này vẫn là giao cho ngươi thì hơn, ta không lợi hại bằng ngươi."
Trác Dực Thần nhìn về phía Bạch Cửu muốn nói nếu đệ thật sự sợ hãi thì có thể không đi, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn không thể nói nên lời.
Ánh mắt họ chạm nhau, Bạch Cửu quay đầu đi, rõ ràng là đang tức giận.
Trác Dực Thần mím môi, cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ.
Cả năm vụ án đều xảy ra ở Thúy Hương Lâu. Bốn thi thể là sáng sớm ngày hôm sau khi có người quét tước mới bị phát hiện, người sống sót kia là tự mình đến quan phủ báo án.
"Nếu là đến quan phủ báo án, vì sao lại chuyển tới Tập Yêu Tư chúng ta?" Trác Dực Thần hỏi.
"Quan phủ người ta nói rằng thủ pháp giết người quá mức hung tàn, giết người hàng loạt diễn ra không để lại dấu vết, nhất định là có yêu quái tác loạn, cho nên giao cho Tập Yêu Tư." Phạm Anh nói.
"Ồ, thật là buồn cười." Triệu Viễn Chu thần sắc đạm mạc, hừ lạnh một tiếng, "Không có bất kỳ manh mối gì liền kết luận là yêu quái giết người, quan phủ phá án thật đúng là tùy tính......"
Văn Tiêu lắc đầu, "Xác thật quá mức quyết đoán."
Người của Tập Yêu Tư vừa tiếp nhận vụ án liền chạy đến Thúy Hương Lâu, hơn nữa sâu khi thăm dò hiện trường phát hiện Thúy Hương Lâu tổng cộng có ba tầng, người chết đều chết trong phòng ở tầng ba.
Thúy Hương Lâu là loại giống như tửu lầu hoặc khách điếm, với tầng một là nơi ăn uống, ca hát, nhảy múa và giải trí.
Tầng hai và tầng ba được sử dụng làm nơi dừng chân. Bốn cổ thi thể là phát hiện bốn cái góc phòng của lầu ba, mà người sống sót kia nói bản thân trong một phòng riêng ở giữa tầng ba.
"Thúy Hương Lâu này rốt cuộc là gì?" Văn Tiêu hồi ức một chút, ở Thiên Đô chưa từng nghe nói đến nơi như vậy.
Phạm Anh đáp: "Là một tửu lầu, và vẫn đang mở cửa kinh doanh."
Trác Dực Thần giữa mày nhíu chặt, lạnh lùng nói: "Xảy ra nhiều vụ án mạng như vậy mà vẫn còn kinh doanh? Điên rồi sao?"
Phạm Anh đúng sự thật trả lời: "Này... Thúy Hương Lâu có người bảo vệ, nói dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để nó đóng cửa, để nó tiếp tục kinh doanh."
"Ai dám đem tính mạng con người ra đùa giỡn như vậy?" Bùi Tư Tịnh hỏi.
Phạm Anh lắc đầu, cũng không biết.
Triệu Viễn Chu gõ nhẹ mép bàn rồi chậm rãi nói: "Người sống sót đâu?"
"Sau khi báo án liền biến mất không để lại dấu vết."
"Không để lại dấu vết gì sao?" Triệu Viễn Chu hứng thú nói: "Một người sống sờ sờ như thế lại không có dấu vết gì cả, thật là kỳ quái."
Phạm Anh nhớ ra điều gì đó, nói thêm: "Nhưng dấu vết ở hiện trường vẫn còn lưu lại, tối nay sau khi Thúy Hương Lâu đóng cửa, có thể đi nhìn xem."
Bùi Tư Tịnh lạnh nhạt nói: "Còn phải là buổi tối không tiếp tục kinh doanh, Thúy Hương Lâu này phô trương thật là lớn."
Bạch Cửu đứng dậy nói, "Chúng ta hãy khám nghiệm tử thi trước, xem có tìm được manh mối gì không."
Mọi người gật gật đầu, đứng dậy đi vào phòng khám nghiệm tử thi của Tập Yêu Tư, Bạch Cửu đứng ở cửa, nhưng không đẩy cửa ra.
Chân hắn có chút run rẩy, nói không sợ là không có khả năng, hắn sợ hơn bất kỳ ai, nhưng thi thể thì không thể không khám nghiệm được.
Bỗng nhiên một bàn tay duỗi ra trước mặt hắn, trên tay nắm một bím tóc, trên bím tóc có tiểu mao cầu màu vàng.
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn lên, là Anh Lỗi.
Chỉ thấy Anh Lỗi chỉ chớp mắt với hắn, ý bảo hắn có thể nắm lấy bím tóc của mình, Bạch Cửu cười cười, nắm lấy bím tóc của Anh Lỗi.
Anh Lỗi hắc hắc một tiếng, đẩy cửa đi vào trước, Bạch Cửu đột nhiên cảm thấy có người che mắt mình lại.
"Anh Lỗi, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi như vậy thì sao ta khám nghiệm tử thi được?"
Anh Lỗi nói lắp hai tiếng, khuyên nhủ: "Ngươi, nếu không thì vẫn là đừng nhìn...... Ta sợ ngươi chịu không nổi."
Bạch Cửu chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy vài tiếng ghê tởm nôn khan, tức khắc trong lòng bồn chồn.
"Ngươi, các ngươi đừng làm ta sợ...."
Văn Tiêu an ủi: "Tiểu Cửu, nếu nhất định phải khám nghiệm, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt...."
"Không khám nghiệm cũng không sao..." Trác Dực Thần dừng một chút, "Chúng ta có thể tìm người khác."
Bạch Cửu vừa nghe Trác Dực Thần nói vậy, lấy tay Anh Lỗi ra, "Ta nói ta có thể khám nghiệm là có thể khám nghiệm!"
Nói xong còn xoa eo, một bộ ngươi quản ta.
Trác Dực Thần muốn khuyên bảo, liền thấy Bạch Cửu xoay người, trầm mặc một lát, phát ra tiếng hét bén nhọn nổ đùng.
(○ o ○): "A!!!!!"
Hai mắt tối sầm, ngã thẳng xuống đất.
Anh Lỗi thói quen đỡ người kia, nhéo nhân trung của Bạch Cửu, "Này, ngươi đừng bị hù chết a!"
Bạch Cửu bỗng nhiên đứng lên, ôm cánh tay, vẻ mặt thong dong, "Sao có thể, ta chính là y quan, cái gì chưa thấy qua."
Hắn hít một hơi thật sâu, hoa lệ xoay người, cúi đầu nhìn về phía thi thể, hai chân phát run, "Ừm, trước đây ta chưa từng thấy điều này."
Nói xong hai mắt lại tối sầm lại, Anh Lỗi lại tiến hành sơ cứu cho hắn một lần nữa. Bạch Cửu ngồi xổm ở góc trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cố gắng chuẩn bị tinh thần.
Một lát sau Bạch Cửu trịnh trọng đứng lên, cứng đờ đi về phía mấy thi thể, lấy dụng cụ ra đặt sang một bên, sau đó đeo găng tay và mặt nạ vào.
Những người khác đứng sang một bên và theo dõi Bạch Cửu tiến hành khám nghiệm tử thi.
Đầu của bốn thi thể đều bị chặt đứt, trên thân thể đều có lỗ tròn hình dạng đều đặn màu nâu sẫm, có thể nói là vỡ nát.
Chúng có kích thước bằng móng tay và sâu khoảng một đốt ngón tay.
Trong đó có ba cổ thi thể có vết bầm tím với nhiều kích cỡ khác nhau, trong khi thi thể còn lại không có vết bầm tím nào nhưng có một số vết sẹo cũ trông giống như vết dao dựa trên hình dạng của chúng.
Bạch Cửu lẩm bẩm một tiếng, "Kỳ lạ...."
"Phát hiện được gì?" Triệu Viễn Chu nói.
"Các ngươi xem." Bạch Cửu chỉ vào ba thi thể, "Ba thi thể này có đặc điểm tương đối giống nhau. Đều là dáng người cân xứng nhỏ gầy, làn da bóng loáng và trắng nõn, hơn nữa trên người đầy vết bầm tím. Thời gian vết bầm tím không đồng nhất, có vết khá lâu, có vết từ mấy ngày trước, giống như bị đánh đập rất lâu."
Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười, "Còn gì nữa?"
"Các ngươi đang xem khối thi thể này." Bạch Cửu đi tới bên thi thể thứ nhất, cũng là nạn nhân của vụ án thứ nhất.
"Thi thể này thân hình cao lớn, cường tráng rắn chắc, trên người không có vết thương cũ hơn nữa nước da màu da tiểu mạch."
Bạch Cửu xòe tay phải của thi thể ra, "Hổ khẩu chỗ bên tay phải có vết chai, thông qua vị trí tới xem người này là này luyện võ, cầm đao nhiều năm."
Sau đó hắn xòe bàn tay trái của thi thể ra và nói: "Nhưng các ngươi thấy ngón trỏ và ngón áp út của hắn cũng đều có kén, nói cách khác thói quen của người chết là dùng tay trái viết chữ."
Mọi người nhìn Bạch Cửu, không cấm cảm khái Bạch Cửu dường như đã trưởng thành, làm việc cũng nhanh nhẹn, chính xác hơn.
Bạch Cửu tạm dừng một chút, "Điều này có nghĩa là người chết thuận tay trái, nhưng lại cầm dao bằng tay phải. Thật kỳ lạ..."
"Không có gì ngạc nhiên cả."
Mọi người nhìn về phía người nói chuyện, Bùi Tư Tịnh giải thích: "Sùng Võ Doanh yêu cầu người tập võ, cần thiết cầm đao kiếm bằng tay phải, nếu không sẽ bị trượng đánh, cho đến khi họ sửa đổi mới thôi."
Văn Tiêu nhìn về phía thi thể, "Theo như lời tỷ nói, vậy thi thể này là người của Sùng Võ Doanh."
Bùi Tư Tịnh gật gật đầu, "Có khả năng."
Bạch Cửu nhìn cổ tay thi thể, nơi đó có một vết sẹo hình vuông, "Hẳn là người của Sùng Võ Doanh. Mọi ngươi nhìn làn da ở đây, màu da nhạt hơn và mỏng manh hơn so với khu vực xung quanh, và có những chỗ lồi ra. Điều này có nghĩa là da thịt của hắn đã từng bị cắt đi. Da thịt mới sẽ nhạt màu hơn, làn da sẽ trở nên tốt hơn. Nơi bị cắt rất có thể là hình xăm của Sùng Võ Doanh."
Trác Dực Thần nói: "Cắt đi? Tại sao? Chẳng lẽ hắn rời khỏi Sùng Võ Doanh?"
Bùi Tư Tịnh cúi đầu, lẩm bẩm: "Ta cảm thấy là không phải."
Triệu Viễn Chu đột nhiên tiến lên phía trước, đang định đưa tay chạm vào thi thể thì bị người kéo lại.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Trác Dực Thần buông ra tay ' khụ ' một tiếng, "Yêu lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đừng lộn xộn."
"Nga?" Triệu Viễn Chu dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, "Tiểu Trác đại nhân biết ta muốn làm gì sao?"
"Không phải ngươi định dùng yêu lực tra xét thi thể sao? Giống như vụ án thủy quỷ trước kia vậy?" Trác Dực Thần nói.
Triệu Viễn Chu sửng sốt, suy đoán của hắn rất chính xác.
"Được rồi." Triệu Viễn Chu nhún nhún vai, "Thi thể này không có đầu, lại là người, cũng không tra xét ra được gì cả."
Trác Dực Thần khó thở phản cười, "Vậy ngươi còn muốn tra xét, ngại yêu lực của mình quá nhiều sao? Nếu ngươi lại ngất đi, không có ai chăm sóc ngươi đâu."
"Ồ." Triệu Viễn Chu thu hồi gương mặt tươi cười. Ừm, y đường đường là một đại yêu sống hơn ba vạn năm, thế nhưng lại bị một đứa trẻ mắng.
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại, phát hiện những người khác đều đứng thành một hàng ngay ngắn, đang nhìn mình.
Anh Lỗi im lặng giơ ngón tay cái lên và nói: "Ân, nói rất đúng."
Bạch Cửu nhìn về phía Anh Lỗi, "Giúp ta lật thi thể lại."
"Không thành vấn đề, giao cho ta!" Anh Lỗi vỗ vỗ bộ ngực, rồi đi về phía thi thể.
Anh lối mang bao tay, lật các thi thể lại "Sao những thi thể này lại nhẹ thế...? Quả nhiên là ta rất khỏe."
Nhưng khi mọi người nhìn thấy lưng của xác chết, họ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng và da đầu tê dại.
Bạch Cửu đương trường lấy tấm che mặt xuống nôn ngay tại chỗ: "Không được, quá tàn nhẫn...... Ta chịu không nổi!"
Nói xong, hắn chạy ra khỏi cửa, đỡ tường không ngừng nôn mửa. Anh Lỗi đuổi theo, vỗ lưng Bạch Cửu.
Văn Tiêu nhíu mày, có chút không thể chấp nhận được, cùng Bùi Tư Tịnh đi ra ngoài.
Trong phòng khám nghiệm tử thi chỉ còn lại Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể.
"Chậc." Triệu Viễn Chu lấy lấy bình bạch ngọc ra, uống miếng nước để bình tĩnh lại.
"Như thế nào? Này ngươi liền chịu không nổi?" Trác Dực Thần trào phúng.
Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái, cười nói: "Ngươi chịu được, ngươi nhìn trần nhà làm gì?"
Trác Dực Thần trầm mặc, sau đó xoay người cũng đi ra ngoài, Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, quyết định mình cũng đi ra ngoài.
Vì thế một đám người đứng ở ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ. Hoãn hồi lâu, Bạch Cửu đột nhiên đánh trận đầu, một bước suy sụp đi vào, lại mang mặt nạ và bao tay vào.
Phần lưng của bốn thi thể kia đều có thảm trạng như nhau.
Ở giữa lưng mỗi xác chết có một lỗ tròn lớn, trông rất ghê rợn và đáng sợ.
Nội tạng trong khoang ngực bị đào rỗng, có thể trực tiếp nhìn đến xương sườn và da thịt khô nứt trộn lần màu đen và đỏ, cơ thể không có nội tạng tự nhiên nhẹ hơn.
Xương sống sau lưng thi thể cũng bị đứt gãy bất quy tắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như bị người dùng sức mạnh xé rách.
"Chẳng trách quan phủ lại đem án kiện giao cho Tập Yêu Tư." Anh Lỗi nói
Văn Tiêu hỏi: "Tử trạng của người bị hại quá mức với hung tàn, mọi ngươi nói xem hung thủ đến tột cùng là muốn gì? Mối quan hệ của hắn với các nạn nhân là gì? Giết người cho hả giận sao?"
"So với có quan hệ gì thì cảm giác càng giống như là giết người ngẫu nhiên hơn." Bùi Tư Tịnh thần sắc nghiêm túc, "Nhưng mà chắc chắn hắn đã lên kế hoạch trước khi giết người."
Bạch Cửu tháo bao tay và mặt nạ bảo hộ xuống, "Toàn bộ cơ thể có ích nhất chính là đầu. Nó có thể bộc lộ biểu cảm của người chết và phân biệt thân phận...... Cố tình đầu không có."
Bạch Cửu lại thở dài, "Có thể khám nghiệm ta đều khám hết rồi, còn lại ta cũng không biết."
Văn Tiêu vỗ vai Bạch Cửu, "Vất vả."
Bùi Tư Tịnh không chút bủn xỉn nào mà khen ngợi: "Tiểu Cửu rất tuyệt."
"Chờ lát nữa trở về ta liền nấu món ngon cho ngươi ăn." Anh Lỗi mỉm cười nói.
Triệu Viễn Chu cười khanh khách nhìn Bạch Cửu, "Tiểu bạch thỏ thật lợi hại, hiện tại đã có thể khắc phục được nỗi sợ hãi rồi."
Bạch Cửu gật gật đầu, đôi mắt liếc về phía Trác Dực Thần, mong đợi điều gì đó.
Trác Dực Thần cũng nhìn về phía Bạch Cửu, nhất thời không biết nên mở lời thế nào, Bạch Cửu mất mát cúi đầu, hừ một tiếng liền chạy ra ngoài.
Anh Lỗi nhìn hai người, xoay người đi ra ngoài đuổi theo Bạch Cửu.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng không thể nề hà đi ra ngoài. Hai người biệt nữu đứng chung một chỗ, ai cũng không mở miệng. Mâu thuẫn này khó mà giải quyết.
Trác Dực Thần cũng biết vấn đề của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ từ bên cạnh, quay đầu lại liền phát hiện Triệu Viễn Chu dù bận vẫn ung dung nhìn hắn.
"Ngươi cười cái gì?" Trác Dực Thần nhíu mày hỏi.
"Ta đã nói rồi, dỗ trẻ con rất đơn giản. Chỉ cần xoa đầu và cho nó một ít kẹo. Nhưng ngươi cố tình không tin."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, sờ đầu Trác Dực Thần, lại ném cho hắn một viên kẹo nữa rồi đi ra ngoài.
Trác Dực Thần luống cuống tay chân bắt lấy, nhìn viên kẹo nhỏ được gói trong giấy màu nâu trong tay, vô thức mỉm cười.
Bỗng nhiên phản ứng lại đây thu lại tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com