Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 21
21. Đêm thăm Thúy Hương Lâu
Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng sáng treo trên bầu trời và ánh sáng yếu ớt lả tả dừng ở trên đường phố.
Lúc này đêm đã gần khuya, trên đường phố những người bán hàng rong đã đóng thu quán, chỉ có một vài khách điếm còn sáng đèn, toàn bộ nơi này đều yên tĩnh.
Triệu Viễn Chu và những người khác đến Thúy Hương Lâu, nghe Phạm Anh đại nhân nói, Thúy Hương Lâu hôm nay được đặc biệt dọn sạch để Tập Yêu Tư điều tra vụ án.
"Chúng ta vào thôi." Trác Dực Thần nói.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu xung phong, ' kẽo kẹt ' một tiếng Triệu Viễn Chu đẩy cửa ra, sải bước đi vào.
Thúy Hương Lâu tổng cộng có ba tầng, được xây dựng theo hình chữ Hồi (回). Tầng giữa để trống, có thể nhìn thấy một số tình trạng ở các tầng trên từ tầng một.
Mà Thúy Hương Lâu to như vậy lại chỉ thắp một ít ngọn nến để chiếu sáng, hoàn cảnh tối tăm tầm nhìn bị che khuất.
Theo sáu người vừa đi vào, cánh cửa sau lưng ' phanh ' một tiếng đóng lại, Bạch Cửu muốn hét lên nhưng bị Anh Lỗi che miệng lại.
hoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh sáng trong tòa nhà mờ đi một chút. Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, ngón tay đặt ở bên môi, "Quang."
Y vừa dứt lời ba chiếc đèn lồng trên quầy đều sáng lên, nhưng toàn bộ Thúy Hương Lâu vẫn là một mảnh tối tăm.
Có vẻ như không có sự khác biệt nào cả.
Trác Dực Thần cầm chiếc đèn lồng ở góc phòng lên, hừ lạnh một tiếng, "Thật là lợi hại."
Triệu Viễn Chu mím môi, cười nói: "Có còn hơn không có."
Văn Tiêu và Anh Lỗi mỗi người cầm một chiếc đèn, theo sau binh phân thành ba đường và tiến hành điều tra trong Thúy Hương Lâu.
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần là những người đầu tiên đến tầng ba, đúng như hồ sơ ghi chép, bọn họ đã đến căn phòng ở góc, bọn họ đi vào chính là Như Ý Các ở góc Đông Nam.
Thi thể được phát hiện ở Như Ý Các là vụ án đầu tiên, hai người liếc nhau đẩy cửa đi vào.
Vừa mở cửa, một mùi máu tanh nồng nặc ập vào trước mặt, sắc mặt Trác Dực Thần nhất thời có chút khó coi, "Mùi máu tanh nồng nặc như vậy..."
Đã chín ngày kể từ khi vụ án xảy ra. Để bảo vệ manh mối, các đồ dùng và vết máu trong phòng trong không hề được di chuyển trong chín ngày này.
Trong tay Triệu Viễn Chu có ngọn lửa đang cháy, chiếu sáng lên vách tường, trên đó phủ đầy vết máu phun ra, thậm chí trên trần nhà cũng có.
Trác Dực Thần dẫn theo đèn lồng, xung quanh vật dụng đều đầy đủ, cũng không có vật trang trí nào vương vãi, ngoại trừ vết máu trên đó, không có manh mối gì.
"Hiện trường không có dấu vết đánh nhau nào. Điều này quá kỳ lạ."
Trác Dực Thần vẻ mặt nghiêm túc nói: "Một người bình thường dưới trạng thái thanh tỉnh, biết có người tới giết mình, không thể không phản kháng."
"Nhưng nếu là yêu quái mạnh..." Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Một kích mất mạng thì sao?"
Triệu Viễn Chu nhướng mày nhắc nhở: "Nhưng Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân không có phát sáng."
Trác Dực Thần sửng sốt cúi đầu nhìn về phía Vân Quang kiếm. Vân Quang kiếm không có phát sáng, chứng tỏ nó không cảm ứng được yêu khí, không có yêu khí thì tự nhiên không phải là yêu quái giết người.
"Không có yêu quái nào có thể che giấu yêu khí sao?" Trác Dực Thần hỏi.
"Không có." Triệu Viễn Chu trả lời chắc chắn, sau đó đi đến trước mặt Trác Dực Thần, dạo qua một vòng.
Trác Dực Thần nghi hoặc nhìn y, "Ngươi đang làm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ giải thích: "Làm ơn đi. Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang đứng ở trước mặt ngươi, mà ta còn không che giấu được yêu khí, huống chi là tiểu yêu khác?"
"Tự luyến." Trác Dực Thần tà liếc mắt một cái, rồi nhìn đi nơi khác.
Nạn nhân đến sáng hôm sau mới được người phát hiện. Không có nhân chứng, hơn nữa tất cả những người có mặt tại Thúy Hương Lâu lúc đó đều bị thẩm vấn, không ai nghe thấy tiếng động khả nghi hoặc nhìn thấy bất kỳ ai khả nghi.
Điều khó hiểu nhất về vụ án xác chết không đầu này là không có đầu thì không thể phân biệt được thân phận, gần nhất cũng không có người tới báo mất tích.
"Nếu người chết sinh thời không có bất kỳ dấu hiệu giãy giụa nào, người đã chết có thể đã bất tỉnh vào thời điểm đó."
Trác Dực Thần nhìn vết máu trên giường, lạnh lùng nói: "Khi người báo án phát hiện người chết nằm trên mặt đất cạnh bàn, mà vết máu ở đây..."
Chăn đệm trên giường hỗn độn, cả hai chiếc gối đều bị lõm, và có một vết máu dài bắn ra ở chiếc gối bên phải.
Trác Dực Thần dường như đang suy nghĩ điều gì đó: "Thông qua phương hướng thì nó bị bắn ra từ phía bên trái."
"Trên gối có hai chỗ lõm, chứng tỏ lúc đó trên giường có hai người nằm." Triệu Viễn Chu nói.
"Điều đó có nghĩa là nơi tìm thấy thi thể không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Nơi này mới là."
Trác Dực Thần xốc chăn lên, nhìn thấy trên chăn có mấy vết bẩn không rõ, "Đây là cái gì?"
Trác Dực Thần vừa định duỗi tay đi sờ, lại bị Triệu Viễn Chu một cái tát chụp bay, "Đừng sờ lung tung."
Trác Dực Thần vô ngữ, "Chúng ta không hiểu rõ thì làm sao điều tra được vụ án?"
Triệu Viễn Chu không đợi Trác Dực Thần trả lời, đã lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng vàng có dính một chút máu trên viên ngọc.
"Cây trâm này được cắm vào trong chậu hoa, như thể sợ người khác không thấy."
Trác Dực Thần nhìn cây trâm, lại nhìn vết máu trên gối, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
"Nếu lúc ấy có hai người nằm trên giường, người bên phải lợi dụng lúc người bên trái ngủ say, dùng trâm cài tóc đâm vào cổ người đó, giết chết người đó chỉ trong một nhát thì sao?"
Triệu Viễn Chu gật đầu, nói: "Cũng không phải không thể. Khi cây trâm bị rút ra, loại vết máu này sẽ xuất hiện, sau đó người đó sẽ bị kéo xuống đất, đầu sẽ bị chặt đứt."
Bằng cách này sẽ không có dấu vết đánh nhau, không có tiếng kêu thảm thiết nào hết.
Trác Dực Thần cảm thấy không đúng chỗ nào, "Nhưng máu bắn ra khi chém đầu có thể bắn lên tường hoặc thậm chí là trần nhà sao?"
"Nếu là cố ý thì sao?" Triệu Viễn Chu kéo ngọn lửa trong tay đến gần mặt mình, ngọn lửa nhảy múa in trên mặt y, lúc sáng lúc tối.
"Việc khuếch đại hiện trường, thủ pháp hung tàn, hơn nữa không để lại dấu vết sẽ khiến mọi người nghĩ rằng... đây là do yêu quái gây ra."
"Đi thôi, đi tìm Văn Tiêu và những người khác trước."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần mới vừa đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên hai người đột nhiên tắt đèn và lửa trên tay cùng một lúc.
Hai người liếc nhau không ai nhúc nhích, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ: ' đát, đát, đát, đát......'
Từ xa đến gần, như là tiếng bước chân.
Ngay lúc Trác Dực Thần vừa định kéo cửa ra đã bị ấn xuống. Trác Dực Thần nghi hoặc nhìn về phía y, chỉ thấy Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu, ngón tay đặt ở bên môi ý bảo không cần ra tiếng.
Trác Dực Thần nghi ngờ rút tay về, tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần...
Cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng họ, không có thanh âm.
Hai người nhìn nhau vẻ mặt nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt hướng về phía mình, theo cảm giác quay đầu lại nhìn.
Họ nhìn thấy một điểm sáng trên cánh cửa bên cạnh họ, và một cái bóng ma bám chặt vào điểm sáng đó.
Xem hình dạng như là một cái đầu.
"Giả thần giả quỷ." Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm ra, một chân đá tung cửa rồi xông ra ngoài.
"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Chu ' Chậc ' một tiếng rồi đuổi theo.
Vừa ra ngoài liền phát hiện Trác Dực Thần đứng ở bên cạnh, đối mặt với một cái đầu.
Không biết từ lúc nào, đèn trên cửa đã được thắp sáng, mà đầu người bị treo trên trần nhà bằng một sợi dây thừng, lảo đảo lắc lư, thỉnh thoảng lại dính chặt vào cửa, phát ra tiếng ' lộc cộc '.
Cái đầu đó nở một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt, nhưng mắt thì nhắm lại.
Không kịp tự hỏi, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, Trác Dực Thần sửng sốt, "Là Tiểu Cửu!"
Vừa nói, hắn vừa cầm lấy Vân Quang kiếm, chạy nhanh về phía căn phòng ở góc Tây Nam nơi Bạch Cửu và Anh Lỗi đang ở, Triệu Viễn Chu cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hai người vừa vào phòng liền phát hiện Bạch Cửu ngồi dưới đất, ôm đầu vẻ mặt sợ hãi.
Anh Lỗi cầm dao bếp cảnh giác nhìn quanh bốn phía, thấy là Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bạch Cửu đột nhiên đứng dậy, nhảy lên lưng Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu phản xạ có điều kiện tiếp được hắn, sau đó cảm thấy có người che mắt mình lại.
"Tiểu bạch thỏ, ngươi đang làm gì vậy?" Triệu Viễn Chu nghi hoặc hỏi.
Giọng nói của Bạch Cửu run rẩy, "Ta, ta sợ!"
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nói: "Ngươi sợ mà che đôi mắt ta làm gì?"
Bạch Cửu ' a ' một tiếng rồi buông tay ra: "Xin lỗi, che nhầm chỗ rồi."
Triệu Viễn Chu đặt người xuống, trêu ghẹo: "Nếu ngươi sợ thì sao không đi tìm Tiểu Trác ca của ngươi đi?"
Bạch Cửu khẽ hừ một tiếng, xoay đầu qua chỗ khác. Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, tức giận đến không nhịn được thở ra một hơi, con khỉ trắng này đúng là biết gây sự!
Bạch Cửu hít một hơi thật sâu, lắp bắp nói: "Có, có quỷ!"
"Nơi nào có quỷ?" Trác Dực Thần hỏi.
"Ở đó, ở đó!!" Bạch Cửu chỉ tay về một hướng.
Hai người nhìn lại và thấy một cái bóng in trên cửa, giống hệt như cái bóng họ đã thấy.
Quả nhiên, khi bọn họ đi ra ngoài liền nhìn thấy một cái đầu cũng được treo trên trần nhà bằng một sợi dây thừng, lắc lư, đôi mắt sợ hãi mơ hồ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Tiểu Trác! Triệu Viễn Chu!"
Lúc này truyền đến giọng nói của Văn Tiêu, bọn họ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái đầu khác xuất hiện bên cạnh Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, đối diện bọn họ.
Ba nhóm người không tự chủ được nhìn về phía gian phòng ở góc Đông Bắc, chỉ trong chốc lát, tiếng hét của Bạch Cửu vang vọng khắp Thúy Hương Lâu.
Có một người đứng đó không tiếng động nhìn chăm chú vào bọn họ.
Vân Quang kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng màu xanh lam trong hoàn cảnh tối tăm cực kỳ chói mắt, thân ảnh kia di chuyển, lao xuống cầu thang, tốc độ cực nhanh đến lưu lại tàn ảnh.
Trác Dực Thần nhảy lên cầu thang giữa tầng hai và tầng ba rồi nhanh chóng đuổi theo.
Triệu Viễn Chu nhìn thân hình kia, gầy yếu nhỏ xinh, trông giống như một người nữ nhân.
Nhưng tốc độ này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Triệu Viễn Chu nâng ngón tay lên ngưng tụ yêu lực, trong miệng niệm chú, "Định."
Sau khi nói xong bóng người đang chạy vội cũng không dừng lại. Triệu Viễn Chu ngẩn ra một lát, bỗng nhiên toàn bộ vách tường của Thúy Hương Lâu, hiện ra phù văn màu đỏ tươi.
Anh Lỗi khiếp sợ nói: "Máu của Chư Kiến."
Anh Lỗi vừa dứt lời, một người mặc áo choàng màu đen ẩn nấp trong bóng đêm. Anh Lỗi lập tức rút dao bếp ra, bảo vệ mọi người phía sau.
Người kia chậm rãi ngẩng đầu, ở dưới ánh đèn mờ nhạt, lộ ra một cái mặt nạ.
Triệu Viễn Chu híp mắt, đột nhiên có mấy chục người mặc đồ đen từ khắp nơi xuất hiện, chặn họ lại ở hành lang.
"Các ngươi là ai?" Văn Tiêu hỏi.
Không có ai trả lời. Người đeo mặt nạ nâng tay lên, những hắc y nhân xung quanh hắn ta lao về phía trước.
Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười, rút đoản đao từ trong cán ô ra xông về phía trước. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phối hợp với nhau, giải quyết từng người một.
Anh Lỗi không chút nào yếu thế dùng dao bếp bảo vệ Bạch Cửu ở phía sau. Nhưng mà, người ở đây quá đông, Bạch Cửu vẫn là bị hướng loạn, mấy cái hắc y nhân trong nháy mắt đã xông về phía hắn.
Hắn sợ đếm mức đem các loại thuốc bột trong túi, trong tay áo, trên tóc, dược bình rải toàn bộ ra ngoài.
Nhưng vô ích, hắn vừa né tránh vừa chạy, định chạy đến chỗ Triệu Viễn Chu bên người, lấy lại tinh thần giơ lên một nắm bột phấn liền chạy đến phía sau Triệu Viễn Chu.
Người đeo mặt nạ đột nhiên di chuyển, vung áo choàng mà thổi bay bột phấn đang bay tới.
Triệu Viễn Chu lập tức mở ô ra chặn lại, sau đó giơ mép ô lên, kéo xuống khóe miệng cười như không cười, "Tuy rằng ta không dùng được yêu lực, nhưng ta có thể dùng sức trâu..."
Vừa nói, y vừa mỉm cười bước vài bước, đi đến trước mặt người đeo mặt nạ, rút đoản nhận ra đâm vào tim người đeo mặt nạ.
Nhưng trước khi y kịp đâm hết sức, người đeo mặt nạ bỗng nhiên biến mất, những hắc y nhân chung quanh hắn ta cũng đã biến mất.
Chỉ để lại một ít lá bùa chưa bị đốt cháy hoàn toàn.
Triệu Viễn Chu nhặt những mảnh còn sót lại, lẩm bẩm: "Truyền tống phù?"
Anh Lỗi nhặt mảnh nhỏ lên, xác nhận: "Quả thực là truyền tống phù. Nhưng loại phù chú này chỉ có Thần tộc hoặc là Yêu tộc mới có thể sử dụng, hơn nữa tiêu hao rất nhiều pháp lực, căn bản không có ai sử dụng."
"Nơi này đều là máu của Chư Kiến, hẳn là không phải là yêu quái." Văn Tiêu nhíu mày nhìn xung quanh, "Nhưng nếu là Thần tộc vậy càng không thể......"
Đúng lúc mọi người đang suy nghĩ thì Trác Dực Thần đã trở lại, nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
"Không đuổi kịp." Trác Dực Thần nói.
Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, "Ồ? Còn có người mà Tiểu Trác đại nhân không đuổi kịp sao?"
Trác Dực Thần trầm mặc, hắn cũng khó hiểu, tốc độ của người này nhanh đến mức gần như không phải người, nhưng cố tình Vân Quang kiếm lại không cảm nhận được bất kỳ một tia yêu khí nào.
"Thu thập một chút rồi về Tập Yêu Tư trước đã." Bùi Tư Tịnh nhắc nhở.
Mọi người ở một phòng cuối cùng tra xét một phen, thu thập tàn cục, lau sạch máu của Chư Kiến, và mang bốn cái đầu trở về Tập Yêu Tư.
Sau khi trở về Tập Yêu Tư, Bạch Cửu kiểm tra bốn cái đầu, phát hiện bốn cái đầu này đều tương ứng với bốn cái xác không đầu kia, sau đó đặt từng cái đầu lên trên bốn cái xác tương ứng.
Một đám người ngồi ở phòng Nghị Sự, tổng kết tình hình hiện tại.
Bạch Cửu lên tiếng trước: "Chỉ có đôi mắt của nạn nhân vụ án đầu tiên là nhắm lại, hơn nữa còn đang cười, Trước khi bị giết, hắn đã chết trong trạng thái hôn mê, cho nên biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Ba người còn lại đều mở mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ."
"Hơn nữa ngoại trừ hiện trường của nạn nhân đầu tiên không có dấu vết đánh nhau, ba hiện trường còn lại đều có dấu vết đánh nhau." Văn Tiêu nhẹ gõ mặt bàn, ""Đánh nhau nghiêm trọng như vậy, không thể không có người nghe thấy."
Bùi Tư Tịnh tiếp nhận lời nói, "Vậy thì có người nói dối."
"Bốn thi thể đều bị chặt đầu và moi nội tạng ra sau khi chết." Bạch Cửu nói.
"Lúc đầu khi chúng ta vào Thúy Hương Lâu, không nhìn thấy đầu người." Trác Dực Thần ngước mắt lên, "Nhưng chúng ta đều nghe thấy tiếng bước chân, sau tiếng bước chân thì đầu người xuất hiện."
Triệu Viễn Chu bình tĩnh nói, "Nếu chúng ta bắt đầu từ ta và Tiểu Trác, đi dọc theo hành lang, phòng thứ hai là Anh Lỗi và Tiểu Cửu, phòng thứ ba là Văn Tiêu và Bùi đại nhân."
"Cái thứ tư này... là cái ở góc Đông Bắc giác không có ai đi tới." Trác Dực Thần ngẩn ra một chút, nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Người kia!"
Triệu Viễn Chu gật gật đầu, Văn Tiêu nghi hoặc nói: "Vậy mục đích của hắn là cái gì? Nếu hắn là hung thủ, tại sao lại giao đầu cho chúng ta? Vẫn là dùng phương pháp nghi thần nghi quỷ này?"
"Cho dù hắn không phải là hung thủ, thì hắn cũng phải biết điều gì đó, thậm chí có khả năng hắn ta còn biết hung thủ." Bùi Tư Tịnh nói.
"Sau khi hắn bỏ chạy, người đeo mặt nạ kia liền xuất hiện." Anh Lỗi gãi gãi đầu, nghĩ đến điều gì đó.
"Các ngươi nói có một loại khả năng là người đưa đầu người cho chúng ta là sợ người đeo mặt nạ hay không? Cho nên sau khi cảm nhận được sự xuất hiện của người đeo mặt nạ hắn liền chạy?"
"Cách nói này của ngươi.... có lý." Văn Tiêu nói.
Trác Dực Thần chần chờ một chút, "Khoan đã, người đeo mặt nạ? Là loại mặt nạ gì?"
Anh Lỗi vừa nói vừa khoa tay múa chân, "Chính là...... giống như một chiếc mặt nạ có ba khuôn mặt ghép lại."
"Ta đã từng thấy chiếc mặt nạ này rồi." Trác Dực Thần vô thức nắm chặt Vân Quang kiếm, "Chính hắn là người liên thủ với Thanh Canh ở thủy trấn Tư Nam, muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu."
"Ai." Triệu Viễn Chu vừa lắc đầu vừa thở dài, "hì ra bọn họ lại tới tìm ta. Nội đan của ta có cái gì tốt? Tại sao từng ngươi đều muốn đoạt?"
"Đầu của ta đều lớn." Anh Lỗi dứt khoát nằm dài xuống bàn, "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Triệu Viễn Chu trả lời: "Thúy Hương Lâu này tuyệt đối có vấn đề. Ngày mai ta và Tiểu Trác đại nhân sẽ lặng lẽ đến Thúy Hương Lâu để tra xét."
"Chúng ta không cần phải đi sao?" Bùi Tư Tịnh hỏi.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Nhiều người quá thì quá lộ liễu. Huống chi...... ta và Tiểu Trác đại nhân đi nơi đó thì tốt hơn."
"Triệu Viễn Chu, ngươi đi theo ta." Trác Dực Thần nói xong liền đứng dậy rời đi.
Triệu Viễn Chu không rõ nguyên do cũng đi theo.
Trác Dực Thần đi ở phía trước không nói một lời, Triệu Viễn Chu chậm rì rì theo ở phía sau.
"Ta nói này Trác Tiểu Thần, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Trác Dực Thần dừng lại bước chân, xoay người rút Vân Quang kiếm ra khỏi vỏ, đầu kiếm chỉ vào Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Trác đại nhân làm gì vậy?"
Trác Dực Thần nhíu mày lạnh lùng nói: "Có phải ngươi biết một chút cái gì hay không? Ngày mai chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
Triệu Viễn Chu nhướng mày, ý có điều chỉ, "Ta đã nói rồi, nơi đó chỉ có hai chúng ta có thể đi. Hơn nữa, nhiều người cũng không tiện hành động, đúng không?"
Trác Dực Thần không nói gì, Triệu Viễn Chu đẩy Vân Quang kiếm ra, "Hơn nữa, ta và ngươi đã ký kết khế ước, ta có thể làm gì?"
"Ngươi tốt nhất là nên như vậy." Trác Dực Thần thu hồi Vân Quang kiếm, "Thúy Hương Lâu rốt cuộc là nơi như thế nào?"
Triệu Viễn Chu ' Chậc ' một tiếng, "Ngày mai khi đến đó ngươi sẽ hiểu vì sao ta chỉ cho hai người chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com