Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 23

(23) Trái Tim Thổi Bay Bởi Gió


Trong Thúy Hương Lâu, sau khi Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần vội vã lao ra khỏi phòng, phát hiện người trên lầu ba đều vây quanh bên cạnh rào chắn và nhìn xuống.

Hai người lập tức đi qua, nhìn xuống dưới, đột nhiên sửng sốt, sau đó đồng thời bám vào lan can nhảy xuống từ lầu ba.

Tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên khắp nơi, không ít người đều chạy ra ngoài, những người bên ngoài Thúy Hương Lâu biết chuyện gì xảy ra thì đứng ở cửa, muốn nhìn nhưng không dám vào, chỉ có thể thò đầu ra nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy Thúy Trúc vốn đang nhẹ nhàng nhảy múa giữa sân khấu cách đây không lâu, giờ đây lại là bị màn lụa thít chặt cổ treo ở giữa không trung, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Trác Dực Thần đem người thả xuống, thăm dò mạch đập xác nhận người đã tử vong.

Thi thể Thúy Trúc vẫn còn hơi ấm, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh, không có một chút vặn vẹo, thật giống như chỉ là đang ngủ.

Thừa dịp không có người chú ý, Triệu Viễn Chu ngưng tụ yêu lực vận chuyển vào giữa trán Thúy Trúc, yêu lực theo kinh mạch một đường tra xét, cho đến khi y cảm nhận được một thứ không nên cũng không thể tồn tại trong cơ thể người.

Thì ra là thế, trách không được......

Triệu Viễn Chu dư quang liếc đến dưới tấm sa mỏng của Thúy Trúc hạ có gì đó, mới vừa duỗi tay đi lấy, thì bị Trác Dực Thần một phen chụp bay, còn trừng mắt nhìn y liếc mắt một cái.  

Triệu Viễn Chu tức giận cười nói: "Dưới quần áo của hắn có thứ gì đó."

Nghe vậy, Trác Dực Thần lấy một phong thư từ dưới sa mỏng ra, chưa kịp xem, đã phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh đều nhìn về phía Thúy Trúc, đó là một loại ánh mắt tham lam, không hề che giấu làm người khác cảm thấy chán ghét.

Trác Dực Thần hơi hơi nhíu mày, kéo áo choàng của Triệu Viễn Chu xuống, đắp lên người Thúy Trúc, lúc này mới mở phong thư ra.

Sau khi đọc những gì viết trên phong thư, hắn mặt không đổi sắc ra hiệu cho Triệu Viễn Chu mang thi thể đi.

Khi hai người chuẩn bị rời đi, chưởng quầy của Thúy Hương Lâu chạy tới ngăn hai người lại, hô: "Các ngươi buông người xuống!"

"Thúy Trúc có liên quan đến vụ án thi thể không đầu, chúng ta phải mang thi thể về." Trác Dực Thần lạnh lùng nói.

"Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Làm sao Thúy Trúc có thể giết người được? Hắn chính là đầu bảng của Thúy Hương Lâu chúng ta! Cho dù hắn có chết, hắn vẫn còn giá trị!"

Thúy Trúc đã chết rồi, nhưng ánh mắt của những người kia vẫn như hổ rình mồi, không cần tưởng cũng biết bọn họ muốn làm gì.

Triệu Viễn Chu lộ ra vẻ chán ghét không che giấu, nâng ngón tay lên mới vừa đặt ở trên môi, chú ngữ còn chưa niệm ra, Trác Dực Thần đã lấy lệnh bài ra đưa tới trước mặt chưởng quầy, ngữ khí lạnh băng.

"Hiện tại, chúng ta có thể mang thi thể đi được chưa?"

Chưởng quầy nhìn vào lệnh bài rồi lùi lại hai bước, run rẩy nói: "Tập, Tập Yêu Tư! Ngươi là Trác Dực Thần!"

Ngay khi cái tên này vừa ra đã gây nên một làn sóng oanh động, chung quanh vang lên rất nhiều tiếng nghị luận.

"Trác Dực Thần đại nhân lại tới dạo Thúy Hương Lâu, chẳng lẽ hắn cũng là......"

"Các ngươi không nghe nói sao? Gần đây đã có bốn người chết ở Thúy Hương Lâu rồi, tử trạng của mỗi người đều thê thảm. Nghe nói là do yêu quái gây nên!"

"Cái gì, Thực sự có yêu quái! Tại sao Thiên Đô luôn có yêu quái xuất hiện vậy. Cũng không biết những kẻ bắt yêu đến tột cùng đang làm ắn cái gì không biết."

Trác Dực Thần không để ý tới, cao giọng nói: "Vụ án mạng liên hoàn ở Thúy Hương Lâu đã gây nên sự khủng hoảng. Vì sự an toàn của bá tánh và để thuận tiện cho việc điều tra, tòa nhà này sẽ đóng cửa từ bây giờ."

Nghe Trác Dực Thần nói xong, hắn bước chân đi ra ngoài, Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn những người bị lệ khí màu đỏ tươi quấn quanh, đều là những người làm nhiều chuyện ác bị lệ khí quấn vào.

Hôm nay tính các ngươi gặp may mắn.

Rồi sau đó thu hồi tầm mắt nhấc chân đuổi kịp Trác Dực Thần.

Bọn họ đi vòng qua đám người hỗn loạn dưới ánh trăng, trở về Tập Yêu Tư. Mới vừa đi đến cổng lớn, liền thấy Anh Lỗi và Bạch Cửu.

Anh Lỗi và Bạch Cửu dựa vào nhau mơ màng sắp ngủ, Trác Dực Thần do dự mở miệng, "Hai người các ngươi..."

Hai người nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện thì thấy có vật gì đó được bọc trong áo choàng sau lưng Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu.

Anh Lỗi tò mò đi tới, ngửi thấy mùi hoa nồng nặc, nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"

"Thi thể." Triệu Viễn Chu nói.

Anh Lỗi bước chân một đốn, không tiến lên nữa, Bạch Cửu không muốn đối mặt với hiện thực, ngã về phía sau.

Hắn biết mình vẫn còn sống.

Ngày hôm sau trong phòng Nghị Sự, Bạch Cửu đỉnh hai cái quầng thâm mắt ghé vào trên bàn, nhìn qua vẻ mặt uể oải.

Văn Tiêu nhìn lá thư trong tay rồi im lặng.

' Ta là Thúy Trúc, tất cả những người kia đều là ta giết. Ta biết rõ mình không thể thoát khỏi tội lỗi, vì vậy lấy cái chết để tạ tội. Người đầu tiên tên là Ngô Tuấn, là vị khách nhân đầu tiên của ta. Lúc mới bắt đầu người này rất hào phóng thường xuyên sẽ cho ta rất nhiều châu báu, nhưng sau này bản tính thật của hắn bại lộ, mỗi lần tới đều sẽ tay đấm chân đá với ta. '

' Những người như chúng ta, nói dễ nghe một chút là nam quan, nói khó nghe chút còn không bằng cả súc sinh. Bất kể khách nhân yêu cầu điều gì, chúng ta đều phải thỏa mãn, cho dù là yêu cầu biến thái đến mấy, chúng ta cũng không thể phản kháng. Tay đấm chân đá sớm đã là chuyện thường ngày, với những vết bầm tím và sẹo khắp cơ thể. Có một số khách nhân đánh xong còn có thể thưởng một lọ thuốc. Vận khí tốt một chút thì sẽ không bị đánh chết, vận khí thiếu chút, một tấm vải bố trắng rồi trực tiếp ném ra bãi tha ma. '

' Mà Ngô Tuấn là kẻ biết võ công, ta không có sức phản kháng, dần dần cũng thành thói quen, dù sao bị đánh mấy lần cũng có thể kiếm được tiền để mình có thể chuộc thân, cũng coi như có lời. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày hắn ép ta ăn một thứ gì đó, gây ra những thay đổi lớn trong cơ thể của ta. Ngày ngày chịu đủ tra tấn đau đớn muốn chết, cho nên ta hận hắn, vì thế nhân lúc hắn đang ngủ, ta dùng một cây trâm đâm vào cổ hắn, lại chặt bỏ đầu của hắn, đào rỗng nội tạng. Tuy rằng ta hận hắn vì đã cho ta ăn thứ đó, nhưng ta cũng muốn cảm ơn hắn, nếu không thì sau này ta đã không thể giết được hắn cùng những tiểu nhân khác. '

' Bà ba người còn lại đều là nam quan giống ta. Bởi vì ta là đầu bảng nổi bật và được nhiều người yêu thích hơn bọn họ, cho nên ta thường xuyên thu tiền thường từ khách nhân. Bọn họ ghen ghét ta, vì thế bọn họ liền bắt đầu đoạt sinh ý của ta, lăng mạ và đánh đập ta, những cái này ta đều phải nhịn. Nhưng một tháng trước, có một vị khách nhân nói muốn chuộc thân cho ta, muốn dẫn ta đi, để ta được tự do. Bị bọn họ phát hiện, vì thế liền bắt đầu thương lượng muốn giết ta nhưng bị ta nghe trộm được. Ta sợ bọn họ, ta cũng sợ chết, cho nên ta từng bước từng giết chết bọn họ. '

' Người thứ năm chính là bản thân ta, giả vờ là người bị hại và báo án, ta rất xin lỗi vì đã gây ra sự khủng hoảng, cũng phiền toái các vị nhặt xác thay ta. Nếu sau này gặp người muốn đưa dẫn ta đi, xin hãy nói với người đó rằng ta đã đi đến tận núi sông xa xôi để tìm kiếm sự tự do.'

Một phong thơ, năm cái mạng.

Sau khi cuộc điều tra về vụ án này kết thúc, hung thủ đã tự sát.

"Nói cách khác, người có tốc độ cực nhanh mà chúng ta gặp được ở Thúy Hương Lâu vào ngày hôm kia chính là hắn?" Anh Lỗi hỏi.

"Không sai, hắn chủ động ném manh mối cho chúng ta, dẫn chúng ta điều tra." Văn Tiêu dùng sức bóp chặt lá thư.

Lại là một người không thể chọn.

"Nhưng cụ thể thì Ngô Tuấn đã đút cho hắn đến tột cùng là cái gì theo như lời hắn đã viết trong thư?" Bùi Tư Tịnh hỏi.

Không ai nói lời nào, cũng không ai biết Ngô Tuấn đã cho hắn ăn thứ gì, điều này khiến Thúy Trúc ẩn nhẫn đã lâu không chút do dự giết chết hắn.

Một lát sau Triệu Viễn Chu chậm rãi mở miệng, thần sắc khó được nghiêm túc, "Nội đan của yêu quái."

"Yêu đan?" Trác Dực Thần hỏi.

Triệu Viễn Chu nhìn thoáng qua Trác Dực Thần, xoay đầu nhẹ giọng nói: "Còn nhớ rõ lời ta đã nói với các ngươi trước đó sao, yêu quái dùng nội đan của yêu quái sẽ tăng cường pháp lực, mà người dùng nội đan......"

Trác Dực Thần tiếp nhận lời nói, nghiêm mặt nói: "Sẽ biến thành yêu quái."

Trải qua lời nhắc nhở này, mọi người đều nhớ tới lời Triệu Viễn Chu nói sau khi nội đan của Bùi Tư Hằng rơi ra khi ở trong đồng hồ mặt trời.

"Không sai." Triệu Viễn Chu tư thái lười nhác, "Không ngờ Tiểu Trác đại nhân vẫn còn nhớ lời ta đã từng nói qua, quả nhiên vẫn là coi trọng ta."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: "Từ trước đến nay ta chỉ nhớ chính sự, mà ngươi ít khi nói đến chính sự, cho nên ta đương nhiên nhớ rõ."

Triệu Viễn Chu thu hồi gương mặt tươi cười, ha hả.

"Vậy thì sao?" Bạch Cửu nhược nhược hỏi một câu, "Vậy tại sao Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân lại không cảm nhận được yêu khí?"

"Đúng vậy, Vân Quang kiếm không hề có phản ứng gì cả." Anh Lỗi nói.

Trác Dực Thần cũng không hiểu, Vân Quang kiếm sẽ không xuất hiện sai lầm, vì thế hắn nhìn về phía Triệu Viễn Chu, nhíu mày.

Triệu Viễn Chu gợi lên khóe miệng, "Xem đi, các ngươi vẫn là yêu cầu ta."

Chiếc bút trong tay Văn Tiêu gãy ' răng rắc ' một tiếng, như một lời cảnh cáo.

Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, ha hả ha hả.

"Người dùng nội đan của yêu, thì không có nghĩa là người đó sẽ trở thành yêu quái."

Triệu Viễn Chu tạm dừng một chút, "Xác suất một người trở thành yêu quái phi thường thấp, một trong một vạn cá nhân được coi là may mắn. Mà quá trình yêu hóa sau khi dùng nội đan không phải là điều mà người thường có thể chịu đựng được. Kục phủ ngũ tạng ngày ngày đêm đêm như bị vạn trùng gặm cắn, trọng tố kinh mạch. Nhịn qua, dung hợp nội đan trở thành đại yêu một phương, mà không nhịn qua, thì đi đời nhà ma."

"Nếu Thúy Trúc đã nuốt vào nội đan, tại sao hắn không biến thành yêu quái?" Bùi Tư Tịnh hỏi.

"Hắn đã không nhịn qua được quá trình yêu hóa."

Triệu Viễn Chu tiếp tục nói: "Trong quá trình yêu hóa, tố chất thân thể hắn của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh cũng tăng lên, tốc độ cũng tăng lên, thị lực và khứu giác cũng được nâng cao."

Văn Tiêu suy tư, "Đó là lý do vì sao đêm đó Tiểu Trác không đuổi kịp hắn."

"Không sai." Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm từ bình bạch ngọc, "Hắn đã không nhịn qua được quá trình yêu hóa cho nên kinh mạch nhanh chóng suy kiệt, không thể ngưng tụ được yêu lực. Không có yêu lực tự nhiên sẽ không có yêu khí. Cho nên Vân Quang kiếm không thể tra xét được hơi thở của hắn. Khi chúng ta nhìn thấy hắn, hắn đã bước nửa bước vào điện Diêm Vương rồi. Hắn biết mình không sống được bao lâu, cho nên mới dứt khoát tự sát."

Trác Dực Thần ở một bên rũ mắt, cảm thán thế sự vô thường, bỗng nhiên nhớ ra một điều. Ngô Tuấn là người của Sùng Võ Doanh.... trong đó nhất định có mối liên hệ nào đó.

Đến tận đây, vụ án thi thể không đầu ở Thúy Hương Lâu đã hạ màn. Hung thủ sợ tội tự sát, mà người chết cũng trừng phạt đúng tội.

Thúy Trúc dùng cái chết của mình để đổi lấy sự kết thúc của Thúy Hương Lâu, Vụ án đã gây ra tác động nghiêm trọng , kinh động đến triều đình, bên trên đã hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt các nơi phong nguyệt, để xem có tình huống tương tự hay không. Nếu những sự việc như vậy xảy ra, trực tiếp đóng cửa chỉnh đốn và cải cách.

Tập Yêu Tư ban đêm vẫn yên tĩnh như thường lệ, Trác Dực Thần và Văn Tiêu ngồi đối diện nhau.

Khuôn mặt Trác Dực Thần hiện ra thần sắc u sầu, tựa hồ có tâm sự gì đó, Văn Tiêu thấy thế dò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trác Dực Thần bắt đầu hồi tưởng ngày hôm đó ở Thúy Hương Lâu, ảo giác kia.... Hắn uống ngụm nước trà, do dự một lát rồi nói.

"Người có biết Nhiếp Hồn Hương không?"

Văn Tiêu dừng viết chữ một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Nhiếp Hồn Hương là một loại mê dược có tác dụng thôi tình đối với con người, gây ra ảo giác."

Trác Dực Thần lại hỏi: "Đối với yêu không có tác dụng sao?"

Văn Tiêu nhướng mày, híp mắt đánh giá hắn, "Đối với yêu thì vô dụng."

Trác Dực Thần nhìn thấy thần sắc tìm tòi nghiên cứu của Văn Tiêu, ánh mắt có chút trốn tránh, Văn Tiêu cười hỏi: "Sao vậy? Con muốn dùng Nhiếp Hồn Hương với còn yêu nào đó sao?"

Trác Dực Thần đập bàn một cái, phản bác: "Sao có thể như vậy được!"

Văn Tiêu 'Ồ' một tiếng tiếp tục viết chữ, "Ta chỉ muốn hỏi một chút, con kích động như vậy làm gì, trông có vẻ là có tật giật mình."

Trác Dực Thần không để ý tới nàng, trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Vậy có biện pháp giải quyết nào không?"

Văn Tiêu chống cằm, nhẹ giọng nói: "Có a, nếu người trúng mê dược nhận ra đó là ảo giác, ảo giác liền sẽ biến mất."

"Còn có một phương pháp khác là làm gì đó để giữ tỉnh táo. Đơn giản nhất là cảm giác đau đớn, thân thể cảm nhận được đau đớn, ảo giác cũng sẽ biến mất. Chẳng qua cả hai phương pháp này đều không thể loại bỏ tác dụng thôi tình."

Văn Tiêu vừa dứt lời, đầu óc Trác Dực Thần trở nên trống rỗng trong chốc lát, tách trà trong tay rơi xuống bàn, làm đổ hết nước trà lên người hắn.

Nhưng hắn không hề quan tâm đến sự ẩm ướt trên người mình, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn lời Văn Tiêu vừa mới nói.

Đêm đó hắn trúng mê hương sinh ra ảo giác, mà ảo giác chính là Triệu Viễn Chu ăn mặc sa mỏng vẫn luôn......

Sau đó hắn đã làm cái gì? Hắn dùng cây trâm cắt qua bàn tay, nhưng đó chỉ là ảo giác. Chiếc trâm cài tóc đó từ đâu ra? Nhưng hắn nhớ rõ ràng, nỗi đau h ắn cảm thấy lúc đó là thật.

Trác Dực Thần nỗ lực hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới những mảnh vỡ của chiếc ly trên mặt đất...

Cho nên hắn dùng mảnh vỡ cắt qua lòng bàn tay, Triệu Viễn Chu trong ảo giác biến mất, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có người đỡ mình dậy.

Và người đó là Triệu Viễn Chu chân chính.

Nói cách khác, mọi chuyện xảy ra sau đó đều không phải là ảo giác, hắn thật sự đã hôn Triệu Viễn Chu...

Trác Dực Thần đột nhiên giơ tay lên nhìn lòng bàn tay mình, hoàn hảo không tổn hao gì.

Hắn còn nhớ rõ bờ môi của hắn bị cắn, nhưng khi tỉnh lại thì không có vết thương nào cả, vậy chỉ có thể là Triệu Viễn Chu đã chữa thương cho hắn.

Trác Dực Thần đột nhiên đứng dậy, sải bước rời đi. Văn Tiêu không rõ nguyên do, lại phát hiện ngay cả Vân Quang kiếm mà hắn cũng không lấy. 

Trác Dực Thần nhanh chóng trở về sân nhà, dựa vào cây đại thụ trăm tuổi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên mơ hồ.

hững chiếc chuông trên cây như là có cảm ứng, nhẹ nhàng đong đưa tạo ra những âm thanh "ding-ling-dang" giòn giã.

Trác Dực Thần nhìn về phía cái chuông gió kia, chuông gió là do ca ca hắn treo trước kia, nói nếu hắn cao bằng chuông gió thì sẽ thành người lớn.

Hắn hìn những chiếc chuông gió một cách bình tĩnh. Bây giờ hắn đã cao hơn những chiếc chuông gió này rồi. Hắn đã là người lớn rồi, và người lớn nên làm những việc của người lớn.

Người lớn nên làm gì? Báo thù cho cha và huynh của mình và những huynh đệ Tập Yêu Tư đã chết.

Kẻ thù là ai? Là Triệu Viễn Chu.

Vậy hắn đang suy nghĩ cái gì? Trước đây, hắn muốn giết kẻ thù của mình mỗi ngày mỗi đêm, nhưng còn bây giờ thì sao?

Hiện tại hắn thực sự đang nghĩ đến Triệu Viễn Chu, nhưng hắn không nghĩ đến nỗi hận của mình đối với Triệu Viễn Chu, không phải mối thù giữa bọn họ.

Hắn nghĩ đến những việc Triệu Viễn Chu đã làm cho tới nay, nghĩ đến chính là y sẽ dùng pháp lực để kéo khi buông thi thể xuống.

Nghĩ đến chính là y dùng thuật pháp ' Hỗn Độn Vô Thường ' để giữ  lại luồng thần thức cuối cùng của Bùi Tư Hằng, mà hao tổn ngàn năm yêu lực.

Nghĩ đến chính là y vì để cứu Tề Bích Tinh, Thanh Canh lại tiêu hao một lượng lớn yêu lực suy yếu đến hôn mê.

Nghĩ đến chính là y lần lượt vì hắn, không chút do dự lấy kiếm đâm vào trái tim mình, áp chế lệ khí thay hắn...

Điều hắn nghĩ đến nhiều hơn là chính con người đó

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, tự giễu cười hai tiếng, giơ tay rồi tự tát mình một cái.

Khi trăng sáng rơi xuống, hắn mới rời đi.

Vài ngày sau, trong Đào Nguyên cư, gió thổi qua rừng đào, hoa đào rung động, Triệu Viễn Chu nằm trên cây đào nghỉ ngơi một lát.

Lúc này truyền đến tiếng bước chân, Triệu Viễn Chu đoán được người tới liền không mở mắt, khóe miệng không tự giác cong lên, nhưng tiếng bước chân dừng lại cách y không xa, rất lâu không nhúc nhích.

"Tiểu Trác đại nhân đứng ở đó là muốn nhìn lén dung mạo anh tuấn của ta sao?"

Triệu Viễn Chu mở một con mắt nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mặt y, mi mắt cong cong lúc như trăng non.

Trác Dực Thần tránh ở sau một gốc cây nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại.

Gió thổi qua, thổi bay những bông hoa, cũng thổi bay cả trái tim hắn.

Trác Dực Thần dời đi tầm mắt, xoay người bước nhanh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com