Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 24
24. Dãy núi Côn Luân
Hôm nay là ngày ước định đi núi Côn Luân, mọi người ngồi thành vòng tròn xung quanh ' Sơn Hải Thốn Cảnh '.
Bạch Cửu nói: "Anh Lỗi, lần này ngươi đừng lại phạm sai lầm nữa, ta không muốn leo núi a."
"Tin ta đi!" Anh Lỗi vỗ vỗ bộ ngực, "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát!"
Anh Lỗi chắp tay trước ngực vận hành pháp lực khởi động ' Sơn Hải Thốn Cảnh ', chung quanh cuốn lên một mảnh cát vàng, khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng xung quanh đã biến thành tuyết trắng xóa.
Dãy núi Côn Luân sương mù trải dài hàng trăm dặm, một mảnh băng thiên tuyết địa. Mà phía trước cách đó không xa, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai bức tượng đá.
Anh Lỗi mở hai tay ra dõng dạc hùng hồn nói: "Các vị thân hữu! Xin hãy lau mắt nhìn cho kỹ! Phía trước ~ chính là miếu Sơn Thần núi Côn Luân."
Bạch Cửu tò mò nhìn khắp nơi, Trác Dực Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp hùng vĩ như vậy.
Anh Lỗi hưng phấn chạy lên phía trước, những người còn lại cũng theo sát phía sau, "Gia gia! Con đã về rồi đây!"
Mọi người nhìn về phía hai người đang đứng trên bậc thang, lão nhân gương mặt hiền từ là Sơn Thần Anh Chiêu, một vị còn lại chính là Sơn Thần Chúc Âm, cũng có vẻ mặt vô cùng hòa nhã.
Anh Lỗi bổ nhào vào trên người Anh Chiêu, ôm chặt lấy ông, "Gia gia! Con về rồi đây!"
Anh Chiêu vỗ nhẹ Anh Lỗi, cười nói: "Mau buông tay ra! Lão tử sắp bị con lắc rã hết cả xương rồi!"
"Tiểu Anh Lỗi đã về rồi. Sao nào? Không xuống nhân gian theo đuổi lý tưởng cao cả của con nữa à?" Chúc Âm trêu ghẹo.
Anh Lỗi gãi đầu, hắc hắc cười, "Theo đuổi thì vẫn là phải theo đuổi. Nhưng vì đã tìm được Bạch Trạch lệnh bài, cho nên việc cấp bách bây giờ là trở về cứu Đại Hoang trước."
Anh Lỗi vội vàng giới thiệu với mọi người: "Thần nữ đại nhân, đây là Anh Chiêu gia gia của ta, còn một vị khác là Sơn Thần Chúc Âm."
Hai vị Sơn Thần cùng hành lễ, "Tham kiến thần nữ đại nhân. "
"Cảm tạ Văn Tiêu đại nhân mang sức mạnh của Bạch Trạch về. Các vị Sơn Thần của Đại Hoang, đều nghe theo hiệu lệnh của người." Chúc Âm nói.
Văn Tiêu nghe vậy lập tức có chút câu nệ, nàng còn chưa thích ứng, vội vàng đáp lễ.
"Chúc Âm đại nhân, ta vừa mới tìm lại được Bạch Trạch lệnh. Có thể cứu Đại Hoang hay không, ta không dám nói trước. Ta rất cần các vị tiền bối chỉ điểm."
Anh Chiêu quay đầu đi, loát loát chòm râu, híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu phía sau Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu chột dạ mà dời đi tầm mắt.
Đột nhiên trong tay Anh Chiêu nhiều một nhánh cây, trực tiếp tiến lên quất đánh Triệu Viễn Chu, "Tên tiểu tử thúi nhà ngươi! Ngươi cũng biết quay về à?"
Triệu Viễn Chu hạ giọng nói: "Người đánh nữa ta sẽ đánh trả đó!"
Anh Chiêu không thể tin mà 'Ai' một tiếng, lại đánh Triệu Viễn Chu hai cái, "Ngươi đánh trả? Đánh trả này!"
Anh Lỗi ở một bên đại khí không dám suyễn, hóa ra một đại yêu đã sống vạn năm cũng sẽ bị nhánh cây của gia gia hầu hạ, đột nhiên cảm giác mông của mình có chút đau.
"Ta đã bảo người đừng đánh nữa mà!"
Triệu Viễn Chu xấu hổ xoay người liền chạy, Anh Chiêu cầm theo nhánh cây liền đuổi theo.
Triệu Viễn Chu vừa quay đầu lại. đưa ngón tay lên môi: "Định thân!"
"Ngươi bớt dùng trò mèo này với ta!" Anh Chiêu nói.
Cứ như vậy y trốn ông ấy truy, y một đường chạy đến tận sơn môn. Thấy không còn đường nào để chạy, Triệu Viễn Chu dứt khoát lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt tránh thoát nhánh cây của Anh Chiêu.
Ngay sau đó một xoay người lại chạy trở về, Bạch Cửu thấy một màn này nhịn không được cười nói: "Chủ nhân đánh chó."
Trác Dực Thần cũng nén cười, "Là dạy khỉ."
Hai người ăn ý liếc nhau, nhưng Bạch Cửu thực mau lại dẩu miệng, quay đầu đi chỗ khác.
Trác Dực Thần thấy thế biết Bạch Cửu vẫn còn tức giận, vì thế duỗi tay lấy đồ vật trong lòng ngực ra, vừa định đưa cho Bạch Cửu thì một bóng người đã nhanh chóng lao về phía hắn.
Trác Dực Thần nghi hoặc mới vừa xoay đầu lại, vừa vặn lúc này Triệu Viễn Chu đã vọt lại đây, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi.
Triệu Viễn Chu muốn dừng lại, nhưng trên mặt đất đều là tuyết thật dày, dưới chân vừa trượt, ngay sau đó trán hai người chạm vào nhau.
Trác Dực Thần ăn đau kêu một tiếng, túi trong tay rớt xuống một bên, mới vừa ổn định thân hình, lại bị Triệu Viễn Chu trượt lòng bàn chân, một chân đạp lên chân hắn.
Đột nhiên không kịp dự phòng té ngã trên đất, phía sau lưng áp đến vừa rồi rơi trên mặt đất túi, cộm đến hoảng.
Còn không có tới kịp đứng lên, một người liền phác gục trên người hắn lại đè hắn xuống lần nữa, phía sau lưng truyền đến đau đớn, nhịn không được kêu lên một tiếng.
Đây là tiền hậu giáp kích a.
Triệu Viễn Chu lập tức đứng lên trên mặt treo nụ cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa một tia chột dạ. Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu nhịn không được xông tới.
Trác Dực Thần cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về mình, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn đứng dậy, nhặt túi lên rồi nhét lại vào trong lòng, vẻ mặt không hề thay đổi.
Chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.
Văn Tiêu cười hỏi: "Ngài chính là Chúc Long trong truyền thuyết?"
Chúc Âm có chút kinh ngạc, "Thần nữ đại nhân biết ta ư?"
"Truyền thuyết nói ngài là Long Thần bí ẩn nhất, có thể soi sáng nơi sâu thẳm tối tăm của Cửu Âm." Văn Tiêu nói.
Chúc Âm chỉ khẽ gật đầu, sau đó mọi người tụ tập lại.
Anh Chiêu giơ lên kiếm chỉ hướng lên trên, đột nhiên, hai mươi tám tinh tú bị sương mù đen bao phủ hiện ra mơ hồ trên bầu trời, tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa.
Anh Chiêu nói: "Ta và Chúc Âm đã trấn giữ sơn môn này nhiều năm. Hiện tại, dãy núi Côn Luân đang sụp đổ, Đại Hoang cũng lâm vào nguy nan. Hai mươi tám tinh tú đã tắt hết. Bọn ta bất lực rồi."
Chúc Âm nói tiếp: "Nhưng nay thần nữ đã trở về, chỉ cần mở ra trận pháp Tinh Tú, rót sức mạnh Bạch Trạch vào đó. Thì có thể cứu được Đại Hoang."
Triệu Viễn Chu cau mày không biết suy nghĩ cái gì, "Có một điều rất kỳ lạ. Anh Chiêu gia gia, ngươi sống lâu rồi, người có thể phân tích giúp ta không? "
Anh Chiêu cười lạnh đáp: "Ngươi nói chuyện vẫn khiến người ta chán ghét như ngày nào. Người y như tên. Hỏi gì thì hỏi nhanh đi!"
"Bạch Trạch lệnh đã thất lạc lâu như vậy, không ngờ tới lại chia thành hai phần, lần lượt trong cơ thể của ta và Văn Tiêu. Nhưng tại sao trước đây ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Trạch lệnh?"
Anh Chiêu mỉm cười, giải thích: " Từ đời thần nữ đầu tiên, để cho công bằng, Bạch Trạch lệnh đã được chia làm hai nửa, để một người và một yêu cùng nắm giữ. Hai ngươi nắm giữa lệnh bài cần tâm ý tương thông, nảy sinh tình cảm, mới có thể khởi động và phát huy sức mạnh."
Chúc Âm mỉm cười: "Nếu như thần nữ đã lấy lại được sức mạnh, hẳn là hai vị đã tin tưởng lẫn nhau, tâm ý tương thông rồi."
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, nắm chặt Vân Quang kiếm sau đó lại buông ra, đem ánh mắt dời về sang một bên.
Bạch Cửu oán hận mà nói: "Triệu Viễn Chu, ngươi thật đê tiện! Rõ ràng Tiểu Trác ca và Văn tỷ tỷ từ là thanh mai trúc mã từ nhỏ.... vậy mà ngươi lại chen vào, coi được không?"
Triệu Viễn Chu trừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Cửu, đứa nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Nói bừa cái gì thế?
Trác Dực Thần vẫn là nhịn không được mở miệng, lạnh lùng nói: "Nảy sinh tình cảm thì đã sao? Tình huynh đệ cũng là tình, tình đồng đội cũng là tình. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nguy hiểm, đồng cam cộng khổ, cũng coi như là tâm ý tương thông. Không cần phải so đo."
Anh Chiêu loát loát chòm râu, ánh mắt nhìn về phía Trác Dực Thần mang theo tìm tòi nghiên cứu.
"Ừm." Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười, "Vẫn là Tiểu Trác đại nhân cẩn trọng."
Văn Tiêu cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái nên đổi chủ đề: "Đừng nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian, mau chóng khỏi động trận pháp đi."
Chúc Âm lắc đầu, nói: "Nhưng linh lực của dãy núi Côn Luân sớm đã suy yếu. Trận pháp Tinh Tú cần tiêu hao rất nhiều linh lực. Tốt nhất là đợi đến giờ Ngọ, khi linh lực của thiên địa dồi dào nhất, mới có thể mở được. Vẫn nên đợi đến ngày mai."
Triệu Viễn Chu nghe vậy nhìn về phía Chúc Âm, thần sắc vi diệu.
Triệu Viễn Chu sau đó hỏi Anh Chiêu, "Nếu là Bạch Trạch lệnh rời khỏi cơ thể xác nhập lại, thì có phải có thể đưa Bạch Trạch lệnh trở về cho thần nữ Bạch Trạch hay không?"
Anh Chiêu cười cười, đáp: "Tiểu tử ngươi cuối cũng cũng nói ra câu này rồi. Coi như ngươi tự biết mình. Ta còn tưởng rằng ngươi định chiếm nó làm của riêng chứ."
Triệu Viễn Chu nhún nhún vai, đạm thanh nói: "Ta cũng không thèm thứ này đâu. Trách nhiệm quá nặng nề. Ta vẫn muốn làm một đại yêu tự do tự tại, đến hay đi tùy ý, không ràng buộc, không vướng bận hơn."
Trác Dực Thần nhịn không được lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Chu một cái.
Tự do tự tại, đến hay đi tùy ý, không ràng buộc, không vướng.... bận....
Ngươi nghĩ như vậy sao......
"Trận pháp Tinh Tú cần hai vị Sơn Thần đồng thời khởi động. Đến lúc đó ta và Chúc Âm sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ. Hai vị đại nhân chỉ cần đứng ở trong trận pháp thúc đẩy sức mạnh của Bạch Trạch lệnh là được." Anh Chiêu nói.
Anh Lỗi không giấu được sự cao hứng, "Tốt quá rồi. Vậy thì Đại Hoang được cứu rồi!"
Vì thế cuối cùng quyết định ngày mai mở ra Trận pháp Tinh Tú, mọi người giải tán.
Bùi Tư Tịnh quay người đi ra khỏi cửa núi Côn Luân, Văn Tiêu đuổi theo, không đâu vào đâu nói, "Hình như Tiểu Trác đi dỗ Tiểu Cửu rồi."
"Tiểu Cửu còn nhỏ tuổi, không hiểu được chúng ta không hề cố tình nhắm vào nó. Chỉ là lúc đó tình thế nghiêm trọng, không thể qua loa." Bùi Tư Tịnh nói.
"Nói cũng đúng. Nhưng quả thực hành tung của Tập Yêu Tư đã bị Sùng Võ Doanh phát hiện ra. Cho nên chuyện nội ứng không nên chỉ là Tư Đồ đại nhân có hiểu lầm nhỉ?"
Văn Tiêu thấy Bùi Tư Tịnh như suy tư gì, nói: "Đúng rồ, Bùi tỷ tỷ. Tỷ định muốn đi đâu thế?"
"Thuật truy tung của Sùng Võ Doanh cực kỳ tinh tiến, đặc biệt là đối với yêu quái, thử đâu trúng đó. Nói không chừng, bọn họ truy vết Triệu Viễn Chu mà đến. Để an toàn, ta đi xung quanh tuần tra một vòng trước."
Bùi Tư Tịnh nói xong xoay người liền đi. Văn Tiêu đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng nàng rời đi, ai, thật là lạnh nhạt......
Bên kia, Bạch Cửu đang ngồi một mình trên bậc thang trước cửa, cúi đầu, lúc này vang lên tiếng chuông, Bạch Cửu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Trác Dực Thần không đến quá gần mà chỉ cầm quả mận đỏ tươi trong tay, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bạch Cửu cũng không nói lời nào, Trác Dực Thần ném trái cây về phía Bạch Cửu.
Kết quả là trái cây đỏ tươi đập thẳng vào trán Bạch Cửu, sau đó lộc cộc lộc cộc lăn xuống cầu thang.
Bạch Cửu sợ ngây người, che lại đầu nói: "Huynh ném ta?"
Trác Dực Thần cũng không dự đoán được mình lại ném sai, có chút chân tay luống cuống, nhìn biểu cảm của Bạch Cửu, hình như hiệu quả không như mong muốn.
"Chẳng phải đệ thích ăn hoa quả sao?"
Bạch Cửu căn bản không nghe lời hắn, mà tức giận quay người lại.
Trác Dực Thần thấy thế lại móc hai nhỏ cái từ trong lòng ngực ra, cùng với hoa quả rồi đặt trước mặt Bạch Cửu. Sau đó do dự rời đi.
Bạch Cửu ngồi một hồi thấy bốn bề vắng lặng, nhìn trái cây trên mặt đất, biểu tình của hắn có chút rắm, nhưng vẫn chạy tới nhặt lên.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đuổi kịp Triệu Viễn Chu đang từ bên trong đi ra, lập tức trêu ghẹo: "Quả nhiên ngươi vẫn không nở bỏ trái cây Tiểu Trác đại nhân tặng ngươi."
Bạch Cửu hừ một tiếng, "Ai cần ngươi lo."
Triệu Viễn Chu hiểu rõ, "Xem ra Tiểu Trác xin lỗi thất bại rồi. Đầu óc hắn thật chẳng làm sao."
Bạch Cửu lấy trái cây ném y, Triệu Viễn Chu một tay tiếp được, nhìn hồng diễm diễm quả tử, nhìn liền ngọt, dứt khoát cắn một ngụm.
Triệu Viễn Chu vừa ăn biên cố ý nói: "Ta mắng chính là hắn, ngươi bực bội gì chứ?"
Bạch Cửu đi tới ngồi xuống bậc thang, cầm lấy hai cái túi, nói: "Nếu bọn họ nghi ngờ ngươi, ngươi có tức giận hay không?"
Triệu Viễn Chu cười nói, "Chỉ cần ta trong sạch như gương sáng , người khác nghi kỵ hoài nghi, ta chẳng thèm quan tâm."
Bạch Cửu vừa nghe vừa mở túi giấy, tò mò nhìn vào bên trong: "Nhưng lời đồn đáng sợ, ngươi sinh ra ở Đại Hoang, tất nhiên là không hiểu sức mạnh dư luận trên thế gian. Miệng đời xói chảy vàng a."
Triệu Viễn Chu tấm tắc nói: "Vậy thì làm yêu quái vẫn tốt hơn, không cần suy đoán lòng người."
Bạch Cửu không nói chuyện, thò tay vào trong túi lại lấy ra, trên ngón tay còn dính một ít bột phấn.
Bạch Cửu đầy mặt nghi hoặc, lại nhìn về phía một cái túi khác, duỗi tay lấy ra một khối...... mứt hoa quả bẹp lép.
Triệu Viễn Chu sửng sốt, đột nhiên nhớ tới túi kẹo và mứt hoa quả mà Trác Dực Thần mua vào ngày tết Thượng Tị, sau đó lại nhớ tới hai thứ vừa rồi...
Giống như bị y......
Bạch Cửu phản ứng lại, xoay người nhìn về phía Triệu Viễn Chu vẻ mặt chột dạ, cả giận nói: "Ngươi xem! Mứt hoa quả đều bị đè dẹp lép! Kẹo đều thành bột phấn! Ngươi phải đền cho ta!"
Triệu Viễn Chu biết chính mình đuối lý, gật đầu đáp ứng: "Khi chúng ta trở về, ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho ngươi mua bấy nhiêu"
Bạch Cửu ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu có một chút phức tạp, sau đó đứng dậy bước đi.
"Ngươi đi đây vậy?" Triệu Viễn Chu hỏi.
"Ta phải đi làm mấy chuyện xấu! Tìm yêu quái mua vui! Hừ!"
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu bạch thỏ trở nên âm dương quái khí như thế từ bao giờ vậy?"
"Gần mực thì đen thôi."
Triệu Viễn Chu quay đầu lại, thấy Văn Tiêu đi tới từ phía sau, vì thế hai người cùng ngồi xuống.
"Bây giờ không có ai, nói đi." Văn Tiêu nói.
Triệu Viễn Chu bắt đầu giả ngu, "Nói cái gì?"
"Ngày mai là ngày gì? Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ngươi lộ vẻ mặt lo lắng, trong lòng chắc chắn có chuyện."
Triệu Viễn Chu do dự, chậm rãi mở miệng, "Ngươi từng hỏi ta, vì sao ta lại bị lệ khí khống chế. Đêm hôm ta mất kiểm soát, là đêm trăng máu."
Văn Tiêu ngơ ngẩn, "Trăng máu?"
"Đêm trăng máu chính là lúc lệ khí nặng nhất. Toàn bộ lệ khí tập trung vào người ta, không thể khống chế, liền sẽ bị lệ khí phản phệ."
Văn Tiêu bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt biến đổi, "Chẳng lẽ đêm mai là......"
Triệu Viễn Chu cười khổ một tiếng, "Năm đó trăng máu đến, ta bị lệ khí ăn mòn, mất đi ý thức. Trong lúc vô tri vô giác, ta đã giết rất nhiều người của Tập Yêu Tư. Theo lý mà nói, trăng máu sẽ kéo dài cả đêm. Nhưng không biết vì sao, đêm hôm đó, ta lại khôi phục ý thức rất nhanh. Khi tỉnh lại, ta đã ở trong Bạch Đế tháp. Ta vẫn luôn không hiểu nguyên do chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, là sư phụ ngươi Triệu Uyển Nhi đem một nửa Bạch Trạch lệnh đưa vào thân thể của ta, áp chế lệ khí bùng nổ trong cơ thể trong cơ thể ta. Nếu không nhờ thế, hậu quả khó mà tưởng tượng."
"Ngươi dốc bao công sực từng bước giúp ta tìm lại Bạch Trạch lệnh, chính là vì......"
"Là để được chết." Triệu Viễn Chu thấy thần của nàng sắc trầm trọng, vì thế mở miệng an ủi: "Giải quyết tâm nguyện của ta, ngươi cũng tiêu diệt được đại yêu của thế gian là ta."
Triệu Viễn Chu cười nói, "Ngươi có biết vì sao sư phụ Triệu Uyển Nhi của ngươi lại tặng ta tên của ca ca nàng ấy hay không? Ta cũng hỏi qua nàng ấy câu hỏi này. Nàng trả lời ta rằng bởi vì đi thuyền trên biển khổ là giam cầm vô tận. Chết... mới là cách cứu rỗi duy nhất thoát khỏi biển khổ. Nếu ngày mai ta mất khống chế lần nữa, ngươi nhớ dùng Bạch Trạch lệnh giết ta."
Văn Tiêu nói: "Vậy nếu Bạch Trạch lệnh vẫn luôn ở trong cơ thể ngươi mãi, có phải ngươi sẽ không bị lệ khí cắn nuốt, sẽ không mất khống chế hay không?"
"Phải. Nhưng muốn khởi động trận pháp Tinh Tú, Bạch Trạch lệnh buộc phải rời khỏi cơ thể để hợp nhất."
"Trận pháp có thể hoàn thành vào giờ Ngọ, sau khi kết thúc lại chia Bạch Trạch lệnh thành hai, đưa về trong cơ thể ngươi không được sao?"
Triệu Viễn Chu có chút ngẩn ra, Văn Tiêu giải thích: "Dù sao cũng hơn là để ngươi mất khống chế rồi giết người bừa bãi."
"Các ngươi luôn hy vọng con người chấp nhận yêu quái, nhưng chúng ta cũng hy vọng yêu quái không đả thương con người. Nhưng luôn có những yêu quái ngụy trang thành người, làm loạn ở nhân gian, gây thêm nói sợ hãi."
Triệu Viễn Chu không nói gì, Văn Tiêu lại nói: "Ngươi luôn nói ngươi cặm hận Đại Hoang, nhưng thực ra ngươi yêu nó hơn ai hết, không phải sao?."
Triệu Viễn Chu đột nhiên mở miệng, "Nhưng nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta đã làm một chuyện không thể tha thứ, ngươi sẽ thế nào?"
Văn Tiêu cũng không lý giải hàm nghĩa trong đó, nhưng vẫn trả lời: "Đa số những chuyện không thể tha thứ ở đời là bởi vì không thể hiểu được vì sao đối phương lại làm vậy, mới khó lòng buông bỏ. Nếu ngươi chịu nói cho ta nguyên nhân, có lẽ ta sẽ hiểu được ngươi?"
Triệu Viễn Chu không có trả lời, chỉ là cảm khái: "Tiểu cô nương năm đó đã trưởng thành rồi."
Văn Tiêu nhìn về phía phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, chờ lấy lại tinh thần, bên cạnh chỉ còn lại một phong thư.
Anh Chiêu và Anh Lỗi đứng đứng cạnh cánh cửa Côn Luân. Anh Lỗi vuốt cột đá, cảm giác lạnh lẽo có chút quen thuộc.
"Gia gia, bao nhiêu năm qua, người vẫn luôn bảo vệ cánh cửa Côn Luân lung lay sắp đổ này. Người không cảm thấy vất vả sao?"
"Vất vả, nhưng đây cũng là trách nhiệm." Anh Chiêu nói.
Anh Chiêu ha ha cười, nói "Hài tử, con có biết điều kiện để trở thành Sơn Thần là gì không?"
"Phải có huyết thống Thần tộc, cũng phải có pháp lực vô biên." Anh Lỗi đáp.
"Con sai rồi. Điều thật sự có thể khiến con trở thành Sơn Thần, là phải có một quyết tâm kiên định muốn bảo vệ Đại Hoang. Hài tử, ở lại Đại Hoang hay là đi tới nhân gian, đều do con tự quyết định. Dù con lựa chọn thế nào, gia gia cũng ủng hộ con. Ba nghìn đường đến, ba vạn đường đi trong thiên hạ, đâu mới là con đường của con, hãy tự ngộ đi."
Sau khi Anh Chiêu đi rồi, Anh Lỗi trầm mặc mà tự hỏi về lời gia gia nói.
Trong chớp mắt, mặt trời lặn xuống, nhiệt độ giảm mạnh và màn đêm buông xuống.
Trác Dực Thần ở trong thần miếu luyện tập kiếm pháp, kiếm chiêu hoa lệ, khuấy động cả lớp tuyết mỏng trên mặt đất, khiến chúng bay lả tả.
Dưới ánh trăng, bóng dáng của hắn không ngừng thay đổi theo động tác, kiếm khí cuồn cuộn. Nhưng tâm ý lại không tịnh, hắn dùng quá nhiều sức, mất đi một ít sức lực, dừng lại thở hồng hộc.
Triệu Viễn Chu đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn: "Tiểu Trác đại nhân đúng là cần cù, nửa đêm không ngủ còn lén luyện kiếm."
Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, hắn nhớ lại lúc ban ngày đi ngang qua cửa núi Côn Luân, không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại giữa Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, ngữ khí lãnh đạm.
"Học được sớm thì giết ngươi sớm. Hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chuyện ngươi và ta đều vui, tất nhiên phải chăm chỉ rồi."
Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn hắn, "Chăm chỉ là tốt, nhưng nếu không nắm được mấu chốt, nóng vội, hấp tấp thì dễ tổn hại chính bản thân."
"Ai cần ngươi lo."
"Ta dạy cho ngươi, ta đương nhiên phải lo."
Triệu Viễn Chu đột nhiên duỗi tay ra, từ trong thần thức của mình rút ra một đoàn bạch quang, sau đó phất tay, bạch quang kia bay vào lông mày của Trác Dực Thần.
Giữa mày Trác Dực Thần sáng lên, trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh tượng xa lạ.
Một người đeo mặt nạ đứng trên mặt nước, cầm Vân Quang kiếm trong tay, ở trên mặt nước thi triển một bộ kiếm chiêu đến nước chảy mây trôi.
Kiếm chiêu này hắn chưa từng nhìn thấy quá, kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, nhưng nó có sức mạnh để di chuyển một vật thể lớn chỉ bằng một lực nhỏ.
Mũi kiếm chạm vào mặt nước, một màn nước dài hàng chục mét đột nhiên dâng lên, rồi sau đó theo thân kiếm một quyển, màn nước biến thành một con rồng nước, loáng thoáng có tiếng rồng ngâm.
Kiếm pháp kết thúc, mặt nạ rách nát, Trác Dực Thần nhìn thấy một đôi mắt cực kỳ giống hắn.
Trác Dực Thần hoàn hồn mở to mắt, hỏi: "Hắn là ai?"
"Lão tổ tông của ngươi, chủ nhân đầu tiên của Vân Quang kiếm, Băng Di."
Trác Dực Thần bừng tỉnh đại ngộ nói: "Chiêu kiếm vừa rồi ngài ấy dùng..."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, giải thích: "Chính là chiêu kiếm Băng Di đã dùng để giết Ứng Long năm xưa."
"Có thể giết được ngươi không?"
"Ứng Long lợi hại hơn ta nhiều, là đại yêu thượng cổ. Có thể giết được Ứng Long, thì ắt cũng có thể giết được ta. Ngươi lĩnh ngộ cho kỹ đi." Triệu Viễn Chu nói.
Trác Dực Thần đánh giá Triệu Viễn Chu, "Vậy sao ngươi lại muốn dạy ta?"
Triệu Viễn Chu vẻ mặt bằng phẳng, nhàn nhạt nói: "Đã nói rồi mà, muốn để ngươi giết ta."
Trác Dực Thần thần sắc phức tạp, "Ngươi nói dối."
"Ta không có."
Triệu Viễn Chu nói dứt khoát, mặt không đổi sắc.
"Khi đó ở địa lao, lúc ký kết lời thề với ta, đúng là ngươi không nói dối. Ngươi khi đó một lòng muốn chết, trong mắt ảm đạm không có ánh sáng. Nhưng bây giờ, ta nhìn ra được tới, ngươi không muốn chết nữa."
Triệu Viễn Chu không tỏ ý kiến, nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy Đại Hoang lạnh lẽo tĩnh mịch, sống vạn năm cũng nhàm chán. Nhưng sau khi đến nhân gian mấy lần, lại phát hiện pháo hoa bụi trần cũng có sự thú vị khác. Cho nên tạm thời không muốn chết."
Vừa dứt lời, bỗng nhiên ngực Triệu Viễn Chu đau xót, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Ngươi, làm sao vậy?" Trác Dực Thần hỏi.
"Không có gì."
Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu không trả lời, bỗng nhiên ngực mình cũng cảm nhận được một tia khác thường, đó là...... Khế ước......
Bộ dáng vừa rồi của Triệu Viễn Chu chẳng lẽ là trái với khế ước, bị phản phệ, vậy y đã trái với điều nào....
' tạm thời không muốn chết. '
Tầm mắt của Trác Dực Thần chuyển đến bóng lưng của Triệu Viễn Chu, hắn nhớ tới lúc ở trong địa lao, khi Triệu Viễn Chu lập khế ước có một điều là ' một lòng muốn chết. '
Trong lòng Trác Dực Thần vô cùng phức tạp, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, không cách nào nhìn rõ hay phân loại được.
Triệu Viễn Chu chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, ánh trăng chiếu xuống người y, như muốn nói lên nỗi cô đơn của y.
Trác Dực Thần há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.
Hai người cứ trầm mặc thật lâu lâu dưới làn tuyết bay múa.
"Triệu Viễn Chu, tin ta đi, càng về sau, ngươi sẽ càng không muốn chết. Dù như thế nào, ta đã từng thề độc, rồi sẽ có một ngày ta nhất định chém ngươi."
Những lời này là nói với Triệu Viễn Chu, nhưng giống như cũng là nói với chính hắn.
Trác Dực Thần tay nắm Vân Quang kiếm có chút run rẩy, giữa mày khuôn mặt u sầu, "Nếu ta thật sự lĩnh ngộ được chân lý của Vân Quang kiếm, học được kiếm chiêu trong ảo cảnh, ngươi không hối hận sao?"
Triệu Viễn Chu đứng lên nhìn về phía hắn, từng câu từng chữ, ngữ khí kiên định, "Không hối hận."
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, hắn khó hiểu, "Ta không hiểu."
"Có gì không hiểu?"
"Nếu ngươi đã không muốn chết, thì vì sao còn muốn dạy ta? Ngươi sống đầy mâu thuẫn như vậy, không khó chịu sao?"
Triệu Viễn Chu từ từ đưa tay ra, một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, trong chớp mắt liền hòa tan rồi biến mất, giọng nói của y có chút chua xót.
"Trên đời có rất nhiều người đều sống một cách mâu thuẫn, không phải chỉ có mình ta. Đi về phía Nam không chùn bước, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói, kêu gào nhìn về phía Bắc."
Triệu Viễn Chu thu tay lại, nhìn về phía Trác Dực Thần, nói: "Tiểu Trác đại nhân, trận pháp ngày mai liên quan đến sự tồn vong của Đại Hoang, nếu xảy ra sự có, ta mong ngươi có thể......"
Trác Dực Thần dời đi tầm mắt, "Nếu có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn."
"Ý ta là ta..."
"Ngươi? Đại yêu ngàn năm, lẽ nào cũng cần ta bảo vệ? Có mất mặt không hả?"
Triệu Viễn Chu hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Ý ta là mong ngươi sống tốt."
Trác Dực Thần sửng sốt một chút, sau đó mở miệng, "Không cần ngươi nói, ngươi nợ ta một cái mạng, ngươi không chết, ta sẽ không đời nào chết trước."
"Tốt. Vậy mong ngươi nhất định phải nói chuyện giữ lời, để ta chết trước."
Trác Dực Thần nhìn y, muốn nói lại thôi.
Triệu Viễn Chu tiến tới kéo cánh tay hắn, "Đi. Chúng ta đi tìm người thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com