Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu】 Chương 26
26. Không kiểm soát được
Khi lá cây hòe hóa thành vô số ánh sao lấp lánh, hình dáng của núi Côn Luân hiện ra trên bầu trời.
Tuyết vẫn rơi quanh năm, nhưng kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn, hai mươi tám tinh tú trên các cột đá ẩn ẩn phiếm quang. Đây chính là núi Côn Luân của quá khứ.
Có một đội ngũ xếp hàng dài trước cổng núi Côn Luân, người đứng đầu đội ngũ là một nữ tử bạch y lụa mỏng, phiên nhược kinh hồng.
Văn Tiêu chinh lăng nhìn về phía nữ tử kia, đúng là sư phụ Triệu Uyển Nhi của nàng.
Anh Chiêu và Chúc Âm đứng ở hai bên đội ngũ, kiểm tra yêu quái chuẩn bị đi nhân gian. Đội ngũ chỉnh tề, không có tình trạng đánh nhau giữa các yêu thú, trên mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng.
Bất kỳ yêu quái nào muốn đi đến nhân gian đều phải thông qua núi Côn Luân, đều cần được thần nữ Bạch Trạch ấn dấu ấn Bạch Trạch, để ngăn chặn chúng yêu gây tác loạn ở nhân gian.
Liền tại bầu không khí an tĩnh hài hòa này, có một thân ảnh lén lút cúi đầu, trông có vẻ có chút khẩn trương.
Anh Chiêu nheo mắt nhìn về phía thân ảnh mang theo áo choàng đen, một cây nhánh cây xuất hiện ở trên tay, ông nắm lấy cổ người mặc áo choàng đen, kéo ra ngoài.
Một phen xốc mũ lên, lộ ra một đầu tóc màu ngân bạch và ánh mắt có chút chột dạ.
Trác Dực Thần nhìn về phía người vừa quen vừa lạ này, đây là...... Triệu Viễn Chu.
Không, hẳn là Chu Yếm.
Trong trí nhớ, Anh Chiêu cầm nhánh cây quất vào mông Chu Yếm, "Ngươi lại muốn lén chạy xuống núi có phải hay không!?"
"Ta không có lén! Ta là quang minh chính đại làm!" Chu Yếm vừa nói vừa chạy.
Anh Chiêu đuổi theo ở phía sau, cả giận nói: "Còn giảo biện! Ngươi quang minh chính đại còn mang theo áo choàng đen làm gì! Giống như sợ người khác không nhìn thấy ngươi vậy!"
Chu Yếm quay đầu nhìn lại đội ngũ, quả nhiên không có người nào mặc áo choàng. Tính sai!
Anh Chiêu vẫn đuổi theo phía sau, nhìn bóng người phía trước đội ngũ, hơi hơi mỉm cười, thả người nhảy vào bên cạnh người mặc một thân hắc.
Chu Yếm nhanh chóng đoạt lấy con dấu đóng lên tay mình, sau đó quay người đóng lên tay người bên cạnh: "Ly Luân, đi mau!"
Nói xong liền kéo Ly Luân, ném xuống con dấu liền chạy ra khỏi núi Côn Luân, một đường đi tới nhân gian.
Chợ rất náo nhiệt vào cuối năm, phố lớn ngõ nhỏ người ta dựng đèn, dòng người rộn ràng nhốn nháo cho thấy sự phồn hoa và náo nhiệt.
Hai bóng người đang đi trên phố, một người tóc bạc trắng, một người thân hình cao lớn, trong đám người có vẻ hơi không hợp nhau, thỉnh thoảng có người nhìn về phía bọn họ, nhưng mọi người đều tập mãi thành thói quen.
Dù sao, nơi này mỗi ngày đều có yêu quái đi vào nơi này, lại có Bạch Trạch lệnh quản thúc, bọn họ cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
Khói bốc lên từ các quán trà bên đường, mùi pháo hoa nồng nặc lan tỏa. Chu Yếm tò mò nhìn đông nhìn tây ở trên phố.
Ly Luân hơi hơi nhíu mày, "Nhân gian ồn ào, ầm ĩ, có gì hay, mà cứ phải đến chứ."
Chu Yếm nhướng mày nhìn về phía hắn.
Ly Luân bất mãn nói: "Hơn nữa mỗi lần cùng ngươi đến nhân gian, đều đều phải đóng thêm cái dấu này, rõ phiền."
Chu Yếm cười cười không nói gì, còn phiền ngươi lúc nào cũng đi cùng ta đến đây.
Chu Yếm dẫn theo Ly Luân đi đến trước một cái sạp, hỏi: "Ấy, ngươi nhìn kìa! Đây là gì vậy? Trông đẹp quá."
Vừa nói, y vừa cầm một chiếc chong chóng định cắm vào đầu Ly Luân. Ly Luân lập tức né tránh, người bán hàng rong ngăn cản y lại, nói: "Khách quan, đây không phải là trâm cài tóc đâu."
Chu Yếm cái hiểu cái không nhìn về phía chong chóng đủ mọi màu sắc, Ly Luân ghét bỏ bĩu môi, "Về thôi, ở đây có gì vui đâu."
"Vui biết bao, Đại Hoang làm gì có những thứ này." Chu Yếm nói.
Ly Luân liếc mắt một cái, "Ai thèm chứ."
Người bán hàng rong lắc đầu, giải thích: "Khách quan, đây là chong chóng. Gió thổi qua là sẽ xoay."
"Phàm nhân thông minh thật."
"Phàm nhân vô dụng thật."
Hai người đồng thời mở miệng, liếc nhau. Chu Yếm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đùa nghịch chong chóng.
Ly Luân không chút để ý nói: "Mày mò làm ra cái thứ này, lại chỉ để chơi với gió. Ở Đại Hoang, bao nhiêu yêu quái chúng ta thổi bừa một cái là xong."
Chu Yếm cười nói: "Thế nên mới nói bọn họ rất thông minh. Không có pháp lực nhưng lại có thể nghĩ ra cách này."
Ly Luân hừ lạnh một tiếng, "Sao ngươi toàn thích bênh con người vậy?"
"Sao lại không thể bênh?" Chu Yếm ngữ khí nhẹ nhàng, không có chút nào không vui. Sau đó cúi đầu nhìn về phía rồi thổi vào chong chóng. Chong chóng chỉ quay tượng trưng hai vòng rồi dừng lại.
Chu Yếm muốn thổi lại thêm lần nữa. Nhưng chong chóng lại bắt đầu tự động xoay mà không có gió. Gió từ chong chóng gió gió thổi tung mái tóc của Chu Yếm, y cầm chong chóng liền đi.
Ly Luân vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Yếm, lại nhìn nhìn người bán hàng rong, chỉ có thể móc ra một đồng tiền đưa cho người bán hàng rong, sau đó đuổi theo Chu Yếm.
Chu Yếm cầm chong chóng, Ly Luân ở một bên thi pháp làm chong chóng xoay, hai người cứ như vậy lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường phố, đi dạo khắp nơi.
Mãi cho đến buổi tối, Chu Yếm vẫn ẩn sau một cái cây, tham đầu tham não nhìn vào trong miếu Sơn Thần núi Côn Luân.
Ly Luân đứng ở một bên, "Ngươi đang làm gì vậy?"
Chu Yếm đưa ngón tay lên môi, nhẹ giọng nói: "Nói nhỏ chút! Chúng ta về trễ! Anh Chiêu lại muốn mắng chúng ta!"
"Từ từ, không phải chúng ta, ông ấy mắng chính là ngươi." Ly Luân vẫy vẫy ống tay áo, nghênh ngang bước tới.
Sau đó liền ở trong vẻ mặt khiếp sợ của Chu Yếm, bị Anh Chiêu đột nhiên xuất hiện đánh một chút. Chu Yếm ' tấm tắc ' hai tiếng, đợi cho Anh Chiêu đi rồi, y mới rón ra rón rén đi vào.
Vừa bước vào thần miếu, một giọng nói có phần uy nghiêm vang lên sau lưng, "Chu Yếm, ngươi còn biết trở về à!"
Chu Yếm chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Anh Chiêu đang cầm nhánh cây chạy nhanh về phía mình, vội vàng ôm lấy túi rồi cất bước chạy trốn.
Anh Chiêu đuổi theo ở phía sau, liên tục quất đánh y, "Tiểu tử thúi nhà ngươi! Còn chưa học được cách khống chế lệ khí đã lén chạy xuống núi! Ngươi to gan tày trời!"
Chu Yếm dừng lại bước chân xoay người, nói: "Ta học dược rồi!"
Anh Chiêu thấy bộ dáng lý không thẳng khí không tráng của Chu Yếm. Anh Chiêu tức giận đến mức nhẹ nhàng đánh một chút vào chân y, hỏi: "Học được cái quái gì?"
Theo lần quất đánh này, túi vải trong tay Chu Yếm rơi xuống mặt đất, hạch đào rơi rụng đầy đất.
Chu Yếm ngồi xổm xuống duỗi tay nhặt hạch đào. Anh Chiêu sửng sốt một chút, hỏi "Ngươi...... mua cho ta à?"
Chu Yếm nhặt xong hạch đào liền đứng lên, thanh âm có chút ủy khuất, lại nói: "Ta nhặt trên đường đó."
Nói xong, ôm túi liền chạy.
Hồi ức kết thúc cảnh tượng tan đi, chung quanh lại khôi phục thành một mảnh màu đỏ tươi. Lúc này, sắc mặt mọi người đều khác nhau, Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu đang tràn đầy lệ khí trước mặt.
Y đã từng...... có đôi mắt thần thái sáng láng, tràn đầy khát vọng về sự phồn hoa của nhân gian.
Ly Luân trên đài nhìn biểu cảm của Trác Dực Thần, bỗng nhiên cười ra tiếng, "Ồ, phóng sai rồi."
Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn Ly Luân chậm rãi vươn tay ra, một chiếc lá hòe rơi xuống trước mặt Trác Dực Thần, "Lúc này không sai, các còn muốn xem nữa không?"
Trác Dực Thần duỗi tay dùng sức bóp nát lá hòe, tinh tinh điểm điểm bay lên không trung dần dần hội lại, hình thành một bộ hình ảnh.
Trác Dực Thần và Văn Tiêu ngẩng đầu, thấy trước mặt là biển cả cuồn cuộn, Triệu Uyển Nhi và Ly Luân đang giằng co trên bờ biển.
Đoản tiêu của Triệu Uyển Nhi chỉ vào Ly Luân, phẫn nộ hỏi: "Ly Luân, ngươi có biết tội không?"
"Ta có tội gì chứa?" Ly Luân nói.
Triệu Uyển Nhi thu tay lại, "Ngươi có ba tội. Một, không phục sự quản thúc của Bạch Trạch lệnh. Hai, tự ý rời khỏi Đại Hoang. Ba, lạm sát người vô tội ở nhân gian."
Ly Luân cả giận hỏi: "Triệu Uyển Nhi, ngươi chỉ là một người phàm, dựa vào đâu mà quản chuyện của Đại Hoang ta?"
Triệu Uyển Nhi lạnh lùng nói: "Ta mang huyết thống Bạch Trạch, tất nhiên phải bảo vệ Đại Hoang, dĩ nhiên ta phải quản."
Ly Luân nghiến răng nói: "Vậy ta sẽ giết ngươi, để ta xem ngươi quản thế nào."
"Sư phụ!"
Ly Luân và Triệu Uyển Nhi đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Văn Tiêu vội vàng chạy tới.
Ly Luân không kiên nhẫn phất tay, trực tiếp đánh Văn Tiêu ngã xuống đất, khiến nàng ngất đi.
Sau đó Ly Luân huy động trống bỏi, một đám lá cây hòe diệp bay lên tấn công Triệu Uyển Nhi.
Mắt thấy lá cây hòe sắp sửa vọt tới trước mặt Triệu Uyển Nhi, một chiếc ô đỏ đột nhiên quay tròn, chắn ở trước mặt Triệu Uyển Nhi.
Lá cây hòe diệp đập vào trên mặt ô và bay tứ tán.
Ly Luân lập tức ngưng tụ yêu lực màu đen trong lòng bàn tay, lao về phía Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nâng ô lên, ánh sáng đỏ từ đầu ngón tay y phát ra, che trời lấp đất mà cắn nuốt Ly Luân.
Hai cổ yêu lực va chạm, hình thành chấn động thật lớn, trong lúc nhất thời, mặt biển dâng lên sóng lớn, núi sụp đổ, mặt đất nứt ra.
Triệu Viễn Chu bị chấn đến miệng phun máu tươi, Triệu Uyển Nhi tay cầm đoản tiêu thổi.
Quang mang từ đoản tiêu trong tay Triệu Uyển Nhi bay về phía Ly Luân.
Theo tiếng tiêu, một chuỗi kim sắc phù văn biến thành một vầng hào quang khổng lồ, bao phủ trên đỉnh đầu Ly Luân, cuối cùng kim quang nuốt hết ly luân, nháy mắt biến mất không thấy.
Một mảnh lá cây hòe vô lực mà rơi xuống mặt đất, một bàn tay duỗi lại đây, nhặt lá cây hòe lên, "Hắn sẽ bị trừng phạt thế nào?"
Triệu Uyển Nhi trả lời: "Sẽ bị phong ấn về nơi ra đời, ngày ngày sám hối."
Tay của Triệu Viễn Chu chút run rẩy, "Vậy đối với kẻ hướng về tự do như hắn, có lẻ còn khó chịu hơn cả hồn phi phách tán."
"Không nỡ à? Suýt thì ta quên mất, các ngươi là bằng hữu."
Triệu Viễn Chu đứng lên, nắm lá cây hòe trong tay, Triệu Uyển Nhi trầm mặc một hồi rồi xoay người rời đi.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua. Triệu Uyển Nhi ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn thấy một vầng trăng đỏ khổng lồ, tỏa ra lệ khí sáng quắc.
Triệu Uyển Nhi tức quay đầu lại, một lưỡi dao đá bay qua không trung, đâm thẳng vào ngực nàng.
Triệu Uyển Nhi đi trong nước, dừng lại, bám vào một tảng đá ngầm, đưa tay ra nắm lấy lưỡi dao đá đang cắm ở ngực mình.
Dùng một chút lực rút ra, nàng nhìn về phía vầng trăng máu trên bầu trời kia, nâng tay lên, rút ra một sợi tơ.
Triệu Uyển Nhi nhắm mắt lại, huyết sắc ở trên mặt chậm rãi biến mất, sinh mệnh dần trôi đi, thanh âm suy yếu, "Đi tìm con bé."
Một sợi tơ tách ra làm hai, lơ lửng giữa không trung. Triệu Uyển Nhi vô lực dựa vào đá ngầm, chậm rãi không có tiếng động.
Không lâu sau, Văn Tiêu đi đến bờ biển, nhìn thấy thi thể Triệu Uyển Nhi, theo một sợi bạch quang đâm vào cái trán của nàng, bỗng nhiên cảm nhận được có người sau lưng.
Xoay người lại, Triệu Viễn Chu cả người lệ khí hai mắt màu đỏ tươi, giơ tay bóp chặt cổ nàng, dùng một chút lực đẩy Văn Tiêu ngã xuống mặt đất.
Cảnh tượng lại thay đổi lần nữa, lần này là đến dãy núi Côn Luân.
Trác Dực Thần mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung, thân ảnh Trác Dực Hiên xuất hiện ở ngoài cửa miếu Sơn Thần núi Côn Luân, bên cạnh còn có phụ thân của hắn, phía sau còn có người của Tập Têu Tư.
Bọn họ mở to hai mắt nhìn về phía trước, trên mặt cũng là vẻ sợ hãi. Một bóng người mặc hồng y chậm rãi đi ra, lộ ra răng nanh, nở nụ cười vô cảm.
Sau đó, chính là huyết tẩy núi Côn Luân, trong hoàn cảnh tối tăm, một đạo ánh sáng màu xanh lam liên tục lóe lên.
Những người vẫn còn sống cách đây không lâu giờ đây nằm trong vũng máu, không thể trở về hoặc tỉnh dậy nữa, bị chôn vùi dưới lớp tuyết dài vô tận.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, nước mắt giống như hạt châu chặt đứt dây rơi xuống, Vân Quang kiếm ở trong tay hắn quang mang lập loè.
Ký ức còn chưa kết thúc, trong tháp Bạch Đế, Triệu Viễn Chu vô ý thức đặt tay lên tấm bia đá Đại Hoang, một trận bạch quang loá mắt thuần tịnh hiện lên.
Cùng Bạch Trạch thần ấn sau tai Triệu Viễn Chu đồng thời sáng lên, một lát sau lệ khí biến mất, Triệu Viễn Chu tỉnh táo lại.
Chinh lăng một cái chớp mắt, cúi đầu chậm rãi nâng tay lên, vết máu đỏ tươi dị thường chói mắt, y không thể tin ngồi xổm xuống, dùng sức chà lau vết máu.
Nhưng càng lau thì máu lại càng nhiều, y lại đem tay ấn vào vũng nước bẩn trước mặt, muốn rửa sạch sẽ.
Nhưng làm như thế nào cũng tẩy không sạch......
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn tay mình, lá cây hòe trong lòng bàn tay dần dần biến mất.
Văn Tiêu nâng đôi mắt lên, không thể tin mà nhìn Triệu Viễn Chu đang mất khống chế kim trong tháp, nước mắt trào ra.
Nàng nhớ tới lời nói hôm qua của Triệu Viễn Chu, chuyện không thể tha thứ trong miệng y, chính là sư phụ của nàng bị y giết sao?
Trác Dực Thần chất vấn: "Nếu Triệu Viễn Chu thật sự đã giết sư phụ của Văn Tiêu, sao lúc trước ngươi lại không nó?"
"Để các ngươi biết chân tướng như thế, thì còn gì thú vị chứ."
Ly Luân gợi lên khóe môi, "Nếu ngươi căm hận Triệu Viễn Chu, thì sẽ không thể thần giao cách cảm với hắn nữa. Vậy thì Bạch Trạch lệnh sẽ vĩnh viễn không thể hợp nhất. Vậy ta cũng vĩnh viễn không thể hủy diệt nó."
Trong mắt Trác Dực Thần xuất hiện sát ý, "Ngươi đúng là bất chấp lý lẽ!"
Ly Luân trong mắt tràn đầy khinh miệt, nói: "Lý gì chứ? Thiên lý? Công lý? Pháp lý? Ta chỉ công nhận lý trong lòng ta."
Lệ khí của Triệu Viễn Chu va chạm với chuông vàng, Anh Chiêu đã có chút chống đỡ không được, thân hình không xong.
Anh Lỗi lo lắng kêu một tiếng, "Gia gia!"
Đột nhiên Ly Luân một trận kêu rên, nhíu mày nhìn xuống mũi tên đã bắn vào vai mình.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần quay đầu lại, thấy Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu.
Ly Luân hóa thân một đoàn lá cây hòe, bay về phía Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu cả kinh muốn đứng lên, nhưng nỗi đau trong tim khiến nàng không thể đứng lên, chỉ có thể vô lực hô một tiếng, "Bùi tỷ tỷ!"
Bùi Tư Tịnh một phen đẩy Bạch Cửu đang ở bênh cạnh ra, nhảy lên tránh đòn tấn công của Ly Luân đã biến thành hình người.
Bùi Tư Tịnh vững vàng đáp xuống trên cột đá, xoay người kéo cung rồi buông tay, mũi tên bay ra, lại bị Ly Luân một chưởng đẩy ra.
Chiêu thức của Ly Luân sắc bén, hắn vươn dây đằng cuốn lấy Bùi Tư Tịnh kéo nàng qua, đột nhiên có một bàn tay đánh vào Ly Luân.
Tập trung nhìn vào, là con rối Bùi Tư Hằng.
Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng phối hợp ăn ý, hai người cùng nhau tấn công. Ly Luân khó khăn lắm tránh thoát, sau đó nhanh chóng lui về phía sau.
Ly Luân cau mày, "Không biết tự lượng sức mình."
Vừa nói xong, hắn giơ tay lên ngưng tụ yêu lực, Trác Dực Thần ám đạo không tốt, Ly Luân tức giận.
Ly Luân phất tay, vô cùng vô tận yêu lực che trời lấp đất, lao về phía Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng.
Trác Dực Thần phi thân tiến lên, Ly Luân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn hắn lại.
Theo ' phanh ' một tiếng, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng ngã xuống mặt đất. Bùi Tư Tịnh phun ra một búng máu, Bùi Tư Hằng vội vàng đỡ lấy nàng.
Trác Dực Thần vô cùng tức giận, tay cầm kiếm lao về phía Ly Luân, Ly Luân không ngừng lui về phía sau.
Hắn giấu tay phải của mình, âm lãnh cười, "Không rảnh chơi cùng các ngươi, dù sao Triệu Viễn Chu cũng sẽ giết chết tất cả các ngươi. Trác Dực Thần, đừng quên, lúc mấu chốt cuối cùng, Vân Quang kiếm của ngươi có thể giết hắn. Ta rất chờ mong sự lựa chọn của ngươi."
Ly Luân vén áo choàng lên rồi biến mất ngay tại chỗ.
Triệu Viễn Chu trong kim tháp nở nụ cười quỷ dị, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào kim tháp, kết giới nháy mắt vỡ vụn, Anh Lỗi và Anh Chiêu đau khổ chống đỡ.
Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần, nói: "Trác đại nhân, đừng do dự nữa. Ra tay đi."
Đột nhiên, kim tháp rách nát, Triệu Viễn Chu chạy ra khỏi kim tháp, Trác Dực Thần không chút do dự rút kiếm, phi thân tiến lên.
Nhưng mà, hắn lại không có đâm về phía Triệu Viễn Chu, mà là đâm về phía Anh Lỗi.
Anh Lỗi quay đầu lại, nhanh chóng vươn tay, thân kiếm cọ qua bàn tay hắn, máu tươi trào ra.
Mọi người kinh ngạc.
Anh Lỗi hít sâu một hơi, niệm một câu thần chú, thả ra một vòng kim quang cuối cùng để kéo dài thời gian cho Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân, trông cậy vào ngươi!"
Trác Dực Thần thu hồi kiếm, giơ trước trước mặt mình, cắt qua lòng bàn tay mình, máu tươi tế kiếm, thân kiếm quang mang bạo trướng.
Triệu Viễn Chu phất tay, kim quang trói buộc rách nát, Anh Lỗi bị khí lãng đánh bay.
"Anh Lỗi!" Bạch Cửu tiến lên, cho hắn ăn vào đan dược.
Triệu Viễn Chu xông về phía Trác Dực Thần, Trác Dực Thần chau mày, đột nhiên nhắm mắt lại, nhớ lại kiếm chiêu trong trí nhớ, kiếm ý hóa hình thành thạo, kiếm pháp tinh diệu, nhẹ nhàng linh động.
Trác Dực Thần mở to mắt, dùng kiếm pháp giống như Băng Di, thân hình cực nhanh, kiếm thế sắc bén.
Tay áo màu đen của Triệu Viễn Chu tung bay trong gió, tay không bắt lấy lưỡi kiếm, năng lượng khổng lồ khiến miệng chấn Trác Dực Thần tê dại, máu từ lòng bàn tay trào ra.
Triệu Viễn Chu lạnh lùng nói: "Còn không buông tay? Vậy ta sẽ phế đôi tay của ngươi."
Trác Dực Thần cắn răng nói: "Chút thương tích nhỏ, không đáng nhắc tới. Máu này, sẽ chỉ khiến trường kiếm của ta sắc bén hơn thôi!"
Theo dùng một chút lực, bàng bạc năng lượng nháy mắt nổ tung, hai người đều bị đánh bay, Trác Dực Thần ổn định thân ảnh nhảy dựng lên.
Triệu Viễn Chu véo chỉ niệm chú, "Mộng."
Trác Dực Thần ngã xuống rồi quỳ trên mặt đất, cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.
Triệu Viễn Chu đi đến bên cạnh Trác Dực Thần, tay đáp ở trên đầu của hắn, mọi người đều là cả kinh, ai ngờ Triệu Viễn Chu chỉ là vỗ đầu Trác Dực Thần hai cái.
Sau đó lướt qua hắn, từng bước một đi về phía những người còn lại.
Bỗng nhiên ' phụt ' một tiếng, thứ gì xuyên thấu qua da thịt, Triệu Viễn Chu cúi đầu xem, ngực y toát ra một đoạn mũi kiếm.
Không biết khi nào Trác Dực Thần đã tỉnh táo lại, nhất kiếm đâm xuyên qua y từ phía sau.
Đã gom đủ Thần tộc, tộc Băng Di, Yêu tộc huyết bôi lên Vân Quang kiếm, mũi kiếm phát ra ánh sáng xanh băng, xua tan lệ khí màu đỏ bao quanh cơ thể Triệu Viễn Chu.
Đây chính là lời Triệu Viễn Chu nói với hắn, hắn nhất định phải làm làm được.
Triệu Viễn Chu bùng nổ lệ khí quanh thân đẩy Trác Dực Thần văng ra, rồi sau đó quỳ xuống đất, ngẩng đầu, trong chốc lát ánh mắt trở nên thanh triệt, y nhìn xem chung quanh, phảng phất ý thức được cái gì.
Y ngẩng đầu nhìn về phía Anh Chiêu, nói: "Anh Chiêu, mau ra tay, giết ta đi!"
Đôi mắt của Anh Chiêu đỏ lên, sau đêm trăng máu năm đó, Triệu Viễn Chu đã tìm đến ông, yêu cầu ông giết chính mình.
Trên bờ, Triệu Viễn Chu gần như ngã gục: "Ta đã giết nàng ấy, ta đã giết quá nhiều người. Ta không xứng sống nữa"
Anh Chiêu thở dài: "Hiện tượng trăng máu, lệ khí tràn đầy. Kẻ giết người chính là lệ khí không thể tiêu trừ trong thiên địa. Còn ngươi chỉ là vật chứa chứa đựng phẫn nộ sát ý của thế gian mà thôi."
Triệu Viễn Chu nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt biển Đại Hoang, thần sắc cô đơn: "Nếu trời đất này nuôi dưỡng ta, là để cho lệ khí sử dụng, thì ta thà chết đi."
"Ngươi chết rồi, ắt sẽ có một vật chứa khác."
Anh Chiêu lấy một chiếc ấm tinh xảo từ trong tay áo ra đưa cho Triệu Viễn Chu, "Đây là nước do ngọc cao và cỏ Vô Tâm thảo hóa thành, có thể áp chế lệ khí."
Triệu Viễn Chu nhận lấy, y nhìn Anh Chiêu, nghiêm túc nói: "Nếu như có một ngày, ta lại mất khống chế lần nữa, người nhất định phải giết ta đấy."
Anh Chiêu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Anh Lỗi, nhẹ giọng nói: "Hài tử, gia gia phải đi rồi."
Anh Lỗi ngây ngẩn cả người, "Gia gia, người muốn làm gì?"
Anh Chiêu ngồi xuống, nhắm mắt thấp giọng mặc niệm, "Pháp tướng...... quy ly......"
Một hư ảnh màu trắng thật lớn, từ thân thể Anh Chiêu bay lên không trung, hư ảnh quay đầu lại không tha mà nhìn Anh Lỗi, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó hóa thành từng sợi quang mang màu trắng, xuyên vào cơ thể Triệu Viễn Chu, vuốt phẳng hơi thở bạo loạn của y.
Anh Lỗi dùng tay chân bò về phía Anh Chiêu, không ngừng lắc đầu, "Gia gia! Con sẽ không bao giờ đến nhân gian chơi nữa! Gia gia!"
Sau khi Triệu Viễn Chu hấp thu xong một sợi thần lực cuối cùng, mở mắt ra, đôi mắt đỏ tươi đã khôi phục thanh minh.
Y cúi đầu, cho rằng chính mình có thể khống chế được lệ khí, lộ ra tươi cười sống sót sau tai nạn.
Mà khi ngẩng đầu lên, lại nhìn đến Văn Tiêu nước mắt lưng tròng, Bạch Cửu trầm mặc, Bùi Tư Tịnh bị thương. Còn có Anh Lỗi bất lực quỳ bên cạnh Anh Chiêu, và cùng Anh Chiêu đã viên tịch trước mặt, nhắm mắt lại, vẻ mặt hiền từ.
Triệu Viễn Chu đã hiểu hết mọi chuyện.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu y, "Nếu như có một ngày, ta lại mất khống chế lần nữa, người nhất định phải giết ta đấy."
Chòm râu hoa râm của Anh Chiêu bị gió thổi động, ông cười cười, "Ta nào có bản lĩnh lớn thế. Những mà, ta nghĩ một cách."
Y quỳ trên mặt đất, thế giới thật an tĩnh, bên tai chỉ có một trận vù vù hòa lẫn tiếng hít thở sốt ruột, trái tim đau đến làm y thở không nổi.
Bỗng nhiên Bùi Tư Tịnh nghiêng người về phía trước, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả mặt đất.
Văn Tiêu cả kinh, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên Bùi Tư Tịnh nâng người dậy, Bùi Tư Hằng còn lại là chân tay luống cuống, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bạch Cửu hoảng loạn tìm thuốc trên người, đổ ra một viên rồi lập tức đút cho Bùi Tư Tịnh.
Sau đó hắn chạm vào mạch đập của Bùi Tư Tịnh, tức khắc sắc mặt biến đổi sững sờ ở tại chỗ, "Sao có thể...... Bùi tỷ...... Tỷ......"
Trác Dực Thần phi thân nhảy xuống, mọi người nhìn nước mắt của Bạch Cửu rơi xuống, tức khắc cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt Bùi Tư Tịnh dần dần mất đi tiêu cự.
Bạch Cửu run rẩy mở miệng, "Bùi tỷ tỷ bị yêu khí của Ly Luân đánh trúng... làm ngũ tạng lục phủ đều bị vỡ nát.... Kinh mạch đều bị cắt đứt..."
"Mau, đỡ tỷ ấy vào trong phòng!" Bạch Cửu nói.
Bùi Tư Hằng lập tức cõng Bùi Tư Tịnh lên chạy vào trong phòng.
Triệu Viễn Chu bỗng nhiên đứng lên, bước từng bước về phía trước với đôi mắt vô hồn, bên người không ngừng có người đi ngang qua y.
Y dường như không cảm nhận được điều gì và bước ra khỏi thần miếu một cách chết lặng.
Trác Dực Thần quay đầu lại nhìn bóng người ngày càng mơ hồ kia, rồi liếc nhìn đám người đang hoảng loạn.
Triệu Viễn Chu khôi phục thần chí, hẳn là không có vấn đề gì...
Sau đó hắn quay lại và đuổi theo đám người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com