Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 27
27. Tám năm, tám vết sẹo
Ly Luân nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi từ cửa tấm bia đá của Thời Gian sơn cốc, hắn nâng tay phải lên, chỉ thấy mu bàn tay thế nhưng giống vỏ cây khô héo.
Ly Luân thi pháp, một vòng sáng ở trên tay sáng lên rồi vờn quanh cánh tay, rất nhanh cách tay khô héo đã dần dần khôi phục bình thường.
Ly Luân ngồi xuống tảng đá, lẩm bẩm tự nói: "Bạch Trạch lệnh đã hủy, cuối cùng ta vẫn thành công. Có điều, Triệu Viễn Chu, nếu ngươi thật sự chết trong tay Trác Dực Thần, nhiều ít gì cũng hơi đáng tiếc. Hắn không xứng giết ngươi, chỉ có ta..."
Trong miếu Sơn Thần, Trác Dực Thần ngồi dưới một gốc cây, một phòng trong viện vẫn sáng đèn, Bùi Tư Tịnh còn đang hôn mê.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng vuốt ve Vân Quang kiếm, nghĩ đến lời Anh Chiêu đã nói hắn vào ngày hôm qua khi hai người cũng ngồi dưới gốc cây này.
"Ngươi có hận nó không?" Anh Chiêu hỏi.
Trác Dực Thần gục đầu xuống, "Đương nhiên."
Anh Chiêu cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, như đang hồi tưởng lại, "Triệu Viễn Chu đã từng tặng cho ta một túi hạch đào rang. Sau này xuống núi thấy trên sạp hàng có bán, ta nếm thử, suýt chút nữa đã gãy luôn cả răng. Khi đó ta mới biết, không phải hạt hạch đào nào cũng mỏng giòn như tờ giấy. Lúc trước mỗi một viên nó cho mua ta, đều đã được nó chọn lựa kỹ lưỡng."
Anh Chiêu đầy mặt nếp nhăn cười đến hiền từ, giống như đang nói về tôn tử của mình, Trác Dực Thần có chút xúc động.
Anh Chiêu lại tiếp tục giảng, "Ngươi nói xem, người cẩn thận, mềm lòng như nó, có thể là một cực ác chi yêu không? Ta quả thật đã già rồi, thần lực không còn nhiều nữa. Hy vọng chút sức lực cuối cùng có thể giúp được các ngươi."
"Ta đã học được kiếm pháp Băng Di, ta sẽ tự mình giết hắn."
Anh Chiêu nhẹ giọng nói: "Tiểu Trác đại nhân...... ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ngươi một tiếng Tiểu Trác. Ta biết ngươi khó nguôi ngoai cơn hận, nhưng Triệu Viễn Chu cũng là người đáng thương không thể làm theo ý mình. Những năm qua, nó chịu đựng dằn vặt, đau khổ trong lòng."
Anh Chiêu cười cười: "Nếu ngươi không tin, thì tìm một cơ hội nhìn phía sau lưng nó, là sẽ hiểu thôi."
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, đứng lên chuẩn bị đi tìm Triệu Viễn Chu, hắn còn cần xác định một số việc.
Nhưng khi hắn bước ra khỏi cửa thần miếu, liền nhìn thấy Triệu Viễn Chu ngồi ở bên cạnh vách đá, trường bào của y bị gió lạnh thổi bay.
Y chỉ ngồi đó lặng lẽ, nhìn xuống vực thẳm không đáy dưới chân, không biết suy nghĩ cái gì.
Trác Dực Thần trầm mặc nhìn bóng dáng của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng chuông sau lưng liền hỏi: "Ngươi đến để giết ta sao?"
Trác Dực Thần vẫn trầm mặc như cũ.
Triệu Viễn Chu thanh âm không hề gợn sóng, "Ra tay đi. Đến lúc thực hiện lời hứa của hai ta rồi."
Trác Dực Thần rút kiếm, kiếm phong đánh vào lưng Triệu Viễn Chu, quần áo của y bị kiếm phong xé rách, lộ ra phần lưng đầy vết sẹo.
Mỗi vết sẹo dữ tợn, đều kể ra nỗi đau phải thừa đựng.
Bóng lưng Triệu Viễn Chu ngẩn ra.
Bàn tay cầm kiếm của Trác Dực Thần hơi hơi phát run, ngực có chút khó chịu, "Những vết sẹo này là gì vậy?"
Giọng nói của Triệu Viễn Chu khàn khàn có chút chua xót, "Là ta tự trừng phạt mình. Lòng hối lỗi, dù là hình phạt sét đánh cũng không đủ trấn an nỗi dằn vặt trong lòng."
Tám vết sẹo, tám năm......
Trác Dực Thần hô hấp có chút gian nan, "Tám năm? Sau đêm trăng máu, mỗi năm đều phải chịu một lần sao?"
Triệu Viễn Chu rũ mắt, nói: "Sau đêm trăng máu, ta tự giam cầm mình trong nhà nhỏ đào nguyên ở ngoại Thiên Đô, không gặp người đời, không về Đại Hoang. Cho đến khi nhận được thư của Anh Chiêu, ta mới đi ra."
Trác Dực Thần thu hồi Vân Quang kiếm rồi xoay người rời đi.
"Ngươi không giết ta à?"
Trác Dực Thần dừng lại bước chân, hô hấp có chút khó có thể bình phục, hắn quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng mà nhìn Triệu Viễn Chu.
"Ngươi tưởng ta bị ngươi là cho cảm động rồi, phải không? Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu bị vận mệnh mắc nợ, không thể theo ý mình, trong lòng hối hận. Ngươi tưởng bày ra bộ dáng nhu nhược đáng thương này, là ta sẽ tha thứ cho ngươi, đúng không?"
Triệu Viễn Chu cúi đầu, sống lưng hơi cong, "Không hề. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Đúng là ngươi nên hận ta."
Trác Dực Thần không thể chịu đựng được cái dạng này của y thêm được nữa, "Ta quả thật hận ngươi. Ngươi tưởng chết dưới kiếm của ta, là có thể bồi thường tất cả sao?
Anh Chiêu đã hy sinh vì ngươi có thể sống lại được không?
Nước mắt của Anh Lỗi có thể ngưng chảy không?
Văn Tiêu có thể ôm sư phụ của nàng ấy một lần nữa không?
Cha ta, ca ca ta...... có thể trở lại bên ta không?"
Trác Dực Thần không đợi y trả lời.
"Không thể."
"Không thể"
"Không thể"
"Không thể"
"Không thể......"
Từng tiếng âm cuối cùng này cực nhẹ, tùy theo những giọt nước mắt rơi xuống đất, kể ra nỗi đau vô tận.
"Nếu bây giờ ngươi muốn lấy cái chết để chấm dứt mọi ân oán, rửa sạch mọi tội lỗi, thì ngươi không xứng với nước mắt của Văn Tiêu, không xứng với máu tươi của Anh Lỗi, càng không xứng với Sơn Thần Anh Chiêu đã chết vì ngươi."
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu nếu ngươi thật lòng sám hối, thì nên đi làm những chuyện thật sự có thể bù đắp cho mọi người. Chờ ngươi trả hết rồi, cái mạng này, ta sẽ lại đến lấy."
Triệu Viễn Chu thanh âm mang theo cảm giác vô lực, "Nhưng Bạch Trạch lệnh đã huỷ rồi, ta không đối phó được với Ly Luân."
Trác Dực Thần giải thích: "Bạch Trạch lệnh có thể tu sửa. Anh Chiêu đã sớm chuẩn bị hy sinh rồi. Thế nên đã nói cách tu sửa Bạch Trạch lệnh cho Anh Lỗi."
"Đến Đại Hoang, tìm được Dao Thủy và Thần Mộc, là có thể sửa Bạch Trạch lệnh. Triệu Viễn Chu, Ly Luân là kẻ địch của ngươi. Mục tiêu của hắn từ đầu chí cuối đều là ngươi. Ngươi phải đối mặt."
Trác Dực Thần nhìn vạt áo rách nát trước mặt liên tục bị gió lạnh thổi tung, cởi áo choàng ném cho Triệu Viễn Chu, che lại những vết sẹo này, sau đó xoay người liền đi.
Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, là áo choàng của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần đi vào bên trong cánh cửa thần miếu, chậm rãi xoay người, một bóng lưng mông lung kia khắc ở trong mắt hắn.
Chu Yếm trong trí nhớ của Ly Luân và Triệu Viễn Chu lúc này rõ ràng là cùng một người, nhưng lại tìm không ra nửa phần tương đồng, hai mạt thân ảnh như thế nào cũng không thể trùng lặp.
Tuyết mịn cùng với tiếng nức nở cực nhẹ trôi nổi một đêm, Trác Dực Thần dựa vào tường ngồi một đêm, cho đến khi một tia sáng từ trên trời chiếu vào mặt hắn, mới chậm rãi phục hồi tinh thần.
Hắn đứng lên và phủi tuyết trên người, bước vào trong phòng.
Phòng trong, Văn Tiêu ngồi ở mép giường trông chừng Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu và Anh Lỗi ở một bên sắc thuốc, mà Bùi Tư Tịnh trên giường sắc mặt tái nhợt, nhíu mày.
Bạch Cửu đôi mắt che kín tơ máu, trên bàn đầy bát rỗng, hắn thử rất nhiều loại thuốc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tính mạng cho Bùi Tư Tịnh.
Nhưng này không phải là kế lâu dài, nhiều nhất là mười lăm ngày, liền sẽ tâm mạch suy kiệt mà chết.
"Vẫn là không có cách nào sao?"
Văn Tiêu chống thân mình đứng lên, Bạch Trạch lệnh bị hủy, nàng cũng chịu thương nặng, cũng may trải qua bạch cửu châm cứu khôi phục một ít.
Bạch Cửu lắc đầu, không khí phòng trong có chút áp lực, mãi đến khi có một người đi vào, "Còn có biện pháp."
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đó là Triệu Viễn Chu.
Bọn họ vốn tưởng rằng Triệu Viễn Chu vẫn sẽ dùng lệ khí để cứu người như đã làm với Thanh Canh vậy, nhưng lời tiếp theo Triệu Viễn Chu nói ra lại làm mọi người cả kinh.
"Dùng yêu đan." Triệu Viễn Chu một bên thăm hướng giữa mày Bùi Tư Tịnh, một bên giải thích, "Lúc trước dùng lệ khí cứu người là bởi vì thương thế của bọn họ không nghiêm trọng, nhưng hiện tại Bùi đại nhân chỉ còn lại có một hơi. Trừ phi ăn vào yêu đan trọng tố kinh mạch, biến thành yêu, nàng mới có thể sống sót."
Bạch Cửu lập tức phản đối, "Như vậy sao được. Trước đó không phải ngươi đã nói trong một vạn cá nhân có thể có một cái căng quá yêu hóa liền tính là may mắn lắm rồi. Làm sao chúng ta có thể cược vào điều đó?"
Triệu Viễn Chu mở lòng bàn tay ra, bên trong có ba hạt châu, hình dạng và màu sắc khác nhau, Trác Dực Thần nhíu mày, "Đây là...... Yêu đan."
Bỗng nhiên hắn nhớ tới khi hắn thủ vệ có ba cái hắc y nhân đi tới vào hôm qua, lúc Triệu Viễn Chu mất khống chế lệ khí trên người đều bị rút ra, sau đó liền ngã xuống mặt đất tiêu tán.
Triệu Viễn Chu gật gật đầu, "Còn nhớ rõ Thúy Trúc và Ngô Tuấn sao?"
Văn Tiêu suy tư một chút, bỗng nhiên nói: "Thúy Trúc từng bị Ngô Tuấn ép ăn yêu đan; trở thành người không ra người, yêu quái không ra yêu quái. Ngô Tuấn lại là người của Sùng Võ Doanh, bọn họ nhất định là có âm mưu gì đó ở sau lưng."
Triệu Viễn Chu chậm rãi mở miệng, "Người yêu hóa."
Anh Lỗi lại nhớ tới trong đó có một hắc y nhân toàn thân màu đỏ đậm, tiếng kêu có thể chẻ núi phá đá giống như Tranh, còn có một người toàn thân có vảy cứng như thép, đao thương bất nhập, chỉ có cá Hoành Công ở Đại Hoang mới có đặc điểm này.
"Nói vậy, Anh Lỗi và Tiểu Trác đại nhân đã hiểu lời ta nói rồi. Người mà các ngươi thấy hôm qua là một người đã ăn vào nội đan nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến thành yêu quái, người yêu hóa." Triệu Viễn Chu nói.
Trác Dực Thần do dự một chút, "Chưa hoàn toàn biến thành yêu quái...... Nếu hoàn toàn biến thành yêu quái liền sẽ trở thành đại yêu một phương như ngươi nói sao? Giống như ngươi sao?"
"Không sai biệt lắm." Triệu Viễn Chu dừng lại, "Bây giờ ta nghi ngờ Sùng Võ Doanh đang âm thầm luyện chế người yêu hóa."
Văn Tiêu suy tư nói: "Nếu như lời ngươi nói là thật, Sùng Võ Doanh tàn nhẫn độc ác vẫn luôn săn giết yêu quái, không phải chỉ là mua bán da lông của yêu quái, v.v giành lợi nhuận kếch xù đơn giản như vậy."
Văn Tiêu ngước mắt, hai tay nắm chặt góc bàn, giọng nói có chút lạnh lẽo, "Bọn họ ở trong tối, giết yêu quái lấy nội đan, còn ép người ta ăn vào, giống như Thúy Trúc vậy."
"Nhưng đại yêu không phải đã nói, đại đa số người không căng qua được quá trình yêu hóa, qua không bao lâu liền sẽ chết sao? Vậy tại sao ba người yêu hóa không chỉ có thân thể khoẻ mạnh, còn kế thừa yêu năng lực, căn bản không giống như sắp chết?" Anh Lỗi nói.
"Bởi vì lệ khí."
Triệu Viễn Chu nhìn thần sắc nghi hoặc của mọi người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng giải thích: "Bãi sậy nơi ở của Nhiễm Di trước kia, trong hồ chất đống thi thể, nhưng lệ khí lại thưa thớt. Lúc đó, ta còn tưởng rằng bị Nhiễm Di hút đi. Nhưng những đội ngũ đón dâu bị nghi ngờ là do Sùng Võ Doanh giết chết, đều cho thấy là người khác đã hút đi lệ khí."
Trác Dực Thần nghe theo lời Triệu Viễn Chu, nói: "Có rất nhiều người đã chết vì ôn dịch ở thủy trấn Tư Nam, hơn nữa dịch bệnh vẫn là có người ác y phát tán. Có hiềm nghi nhất cũng là Sùng Võ Doanh."
"Cho nên Sùng Võ Doanh giết người, phát tán ôn dịch, đều là vì lệ khí sau khi còn người chết đi?" Ánh mắt Văn Tiêu lộ ra vẻ tức giận, "Vậy bọn họ muốn lệ khí có ý nghĩa gì?"
Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười, "Mục đích của bọn họ cũng giống như việc Bùi đại nhân có thành công căng qua quá trình yêu hóa hay không."
Vừa nói, y vừa xòe lòng bàn tay ra, một luồng lệ khí màu đỏ tươi đang nhảy múa trong lòng bàn tay y.
Y đạm thanh nói: "Lệ khí có thể phụ trợ trọng tố kinh mạch khi người yêu hóa, đề cao xác suất thành công. Chỉ cần Bùi đại nhân ăn vào yêu đan, ta liền có thể dùng lệ khí áp chế yêu khí tán loạn, lục phủ ngũ tạng có thể khôi phục, trọng tố kinh mạch, bảo vệ nàng khỏi sự tra tấn của việc yêu hóa. Chỉ cần nhịn qua một tháng, thành công dung hợp, nàng có thể trở thành yêu, sống sót."
Triệu Viễn Chu nói xong, mọi chuyện dường như đã được giải thích rõ ràng, Sùng Võ Doanh tàn nhẫn độc ác bất luận đúng sai săn giết yêu quái, là vì lấy nội đan.
Sau đó, bắt đầu không ngừng giết người, án Nhiễm Di, án Thừa Hoàng, thủy trấn Tư Nam, chỉ để tạo ra oán khí sau khi người chết, dần dần hình thành lệ khí, sau đó lại đi hút lệ khí để luyện chế người yêu hóa.
Mà Thúy Trúc bị bức phải giết người, vô tình vạch trần âm mưu của bọn họ.
Bỗng nhiên, Bùi Tư Tịnh trên giường phun ra một ngụm máu, Văn Tiêu cả kinh nắm chặt tay nàng, sau đó dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán Bùi Tư Tịnh.
Bạch Cửu lập tức chạy tới, lấy nội đan từ tay Triệu Viễn Chu, liền phải đút cho Bùi Tư Tịnh, lại bị Triệu Viễn Chu ngăn cản: "Đừng dùng cái này, dùng nội đan mà Bùi Tư Hằng để lại lúc trước đi."
"Vì cái gì?" Bạch Cửu hỏi.
"Nàng và Bùi Tư Hằng là huyết nhục chí thân, như vậy nàng sẽ dễ dàng dung hợp với nội đan của Bùi Tư Hằng hơn." Triệu Viễn Chu nói.
Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, dùng nội đan của Bùi Tư Hằng... Vậy chuyện nàng từng đáp ứng Bùi Tư Tịnh....
Văn Tiêu đang nghĩ ngợi, hô hấp của Bùi Tư Tịnh đột nhiên càng ngày càng mỏng manh, không kịp tự hỏi, liền lấy nội đan từ trong lòng ngực Bùi Tư Tịnh ra, "Hiện tại tỷ ấy đã hôn mê, không có cách nào nuốt vào."
"Giao cho ta đi."
Triệu Viễn Chu tiếp nhận nội đan, đầu ngón tay ngưng tụ yêu lực kéo nội đan ra, rồi sau đó vươn tay trong miệng niệm chú ngữ, nội đan chậm rãi tiến vào trong lồng ngực Bùi Tư Tịnh.
Một lát sau Triệu Viễn Chu thu tay lại, "Các ngươi ra ngoài trước đi, một khi nội đan dung hợp không thể gián đoạn, ta sẽ ổn định yêu khí trong cơ thể nàng ấy trước."
Nghe vậy, mọi người đều đi ra ngoài, Văn Tiêu quay đầu nhìn Bùi Tư Tịnh, trên mặt lộ vẻ lo lắng, sau khi đóng cửa lại, Văn Tiêu dứt khoát ngồi ở cửa.
Những người còn lại không còn gì để nói và chỉ có thể rời đi.
Trong miếu Sơn Thần miếu, Anh Lỗi ngồi một mình giữa những bức tường đổ nát, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Hắn luôn nghĩ về thế giới bên ngoài, theo đuổi ước mơ của mình, thường xuyên không về nhà. Hắn phản nghịch và không làm người bớt lo như vậy, luôn chọc cho gia gia nội tức giận, làm gia gia lo lắng. Còn luôn là động bất động liền dùng cái chết để uy hiếp gia gia, chỉ vì hắn biết điều đó sẽ hiệu quả.
Mỗi lần gia gia nghe được hắn nói như vậy, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, khi đó hắn còn nghe không hiểu gia gia nói gì, hắn chán ghét tất cả những thứ không thay đổi này, một lòng chỉ muốn đào tẩu. Còn làm thấp đi Đại Hoang, làm thấp đi nhưng thứ gia gia bảo hộ.
Hắn còn nhớ rõ gia gia từng nói, hắn có thể làm Sơn Thần, cũng có thể làm một người bình thường, Đại Hoang này có rất nhiều yêu quái, hy vọng xa vời suốt cả cuộc đời, chính là ba chữ đơn giản mà thôi ' Được lựa chọn '.
Gia gia luôn mỉm cười rất hiền từ, Anh Lỗi cố gắng dùng tay áo lau nước mắt, nhưng không lau được hết.
Hạch đào trong lòng ngực rơi xuống đất, hắn đem đầu vùi vào bả vai, lên tiếng khóc lớn. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, Anh Lỗi ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp nhìn thấy Bạch Cửu.
Bạch Cửu cầm một ít trái cây dại tươi đưa cho hắn, "Ta không giỏi nấu cơm cho lắm, ta chỉ hái được ít trái cây. Ta nếm một quả, ngọt lắm."
Anh Lỗi nhận lấy nỗ lực giơ lên một cái cười, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Cửu"
"Tiểu Sơn Thần, đừng khách sáo." Bạch Cửu cười cười, có thể thấy được bộ dáng này của Anh Lỗi sẽ không nguôi ngoai được trong lúc này, chỉ có thể do dự xoay người rời đi.
Anh Lỗi ngơ ngác nhìn trái cây trong tay, bên cạnh lại truyền đến tiếng bước chân, Anh Lỗi nghiêng đầu, thấy Trác Dực Thần.
Anh Lỗi lên tiếng trước: "Quả này là do Tiểu Cửu hái. Tiểu Trác đại nhân có muốn nếm thử không?"
Trác Dực Thần lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Cửu tặng riêng cho ngươi, ngươi ăn đi."
Anh Lỗi có chút cảm động mà lẩm bẩm: "Quả này ở trên cao như vậy, chắc hắn đã tốn nhiều công sức lắm nhỉ? Hồi nhỏ, nếu quả ở nơi quá cao, ta với không tới, đều là gia gia hái cho ta."
Cảm xúc vừa kìm nén của Anh Lỗi lại trào dâng, hắn nhịn không được ô ô khóc lên, "Tiểu Trác đại nhân, gia gia không còn nữa rồi, ta không còn gia gia nữa. Ta không còn một người thân nào cả."
Trác Dực Thần thấy bộ dạng của Anh Lỗi, trong lòng khó chịu, hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vành mắt cũng có chút đỏ lên.
"Sau khi cha huynh ta đi rồi, ta cũng đã mất tất cả người thân."
Anh Lỗi dừng một chút, khụt khịt nói: "Vậy chắc hẳn trong long ngươi đầy rẫy vết sẹo nhỉ?"
"Trước đây ca ca nói với ta, khổ sở trên thế gian luôn khiến con người ta mình đầy thương tích. Nhưng nếu có một nơi liên tục bị thương, liên tục mài mòn, thì sẽ cứng rắn, mạnh mẽ. Khi đó, ta đã nắm bàn tay luyện kiếm của ca ca, nói, ta biết, đây gọi là ' vết chai '. Nhưng ca ca nói với ta, nơi huynh ấy nói không phải vết chai...
Trác Dực Thần vỗ bả vai Anh Lỗi, "Huynh ấy nói không phải vết chai, mà là trái tim."
Đột nhiên, Anh Lỗi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái gì.
Trong sân Văn Tiêu ngồi thật lâu, đột nhiên cửa sau lưng mở ra, Triệu Viễn Chu chậm rãi đi ra, "Áp chế, ngươi có thể đi xem nàng."
Văn Tiêu không nói gì mà cúi đầu tiếp tục ngồi, Triệu Viễn Chu thấy vậy liền rời đi trước.
Văn Tiêu lại ngồi thật lâu, đầu óc thực loạn. Triệu Viễn Chu từ nhỏ chiếu cố nàng, nàng đã coi Triệu Viễn Chu trở thành ca ca.
Nhưng giờ đây nàng lại được nghe rằng sư phụ nàng đã chết trên tay y, hai loại cảm xúc cực đoan mà kịch liệt va chạm nhau, nàng nên hận y......
Không biết qua bao lâu, có người phủ thêm áo choàng cho nàng, Văn Tiêu nghiêng đầu vừa thấy, là Bùi Tư Tịnh.
Văn Tiêu lập tức hỏi: "Tỷ tỉnh rồi? Có khỏe hơn không? Cảm thấy thế nào?"
Bùi Tư Tịnh ngồi ở bên cạnh nàng, "Đã ổn hơn rồi. Triệu Viễn Chu đã áp chế yêu khí tán loạn trong cơ thể thay ta rồi."
Văn Tiêu rũ mắt xuống, nói: "Vậy tỷ sẽ trách ta sao? Không có dò hỏi tỷ liền tự mình để tỷ nuốt vào nội đan, trở thành yêu quái."
Bùi Tư Tịnh khẽ cười một tiếng, thanh âm kiên định, "Sẽ không."
Văn Tiêu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có hận hắn không?"
Văn Tiêu hai mắt đỏ bừng, ánh mắt mê mang, "Ta biết hắn bị lệ khí khống chế, không thể làm theo ý mình. Hơn nữa sư phụ có Bạch Trạch lệnh bảo vệ, người vốn dĩ sẽ không chết, nhưng người lại dùng Bạch Trạch lệnh tách ra để áp chế lệ khí của Triệu Viễn Chu. Không có Bạch Trạch lệnh sư phụ liền...."
Không có sự sống trên tảng đá ngầm vô tận trong Đại Hoang.
Sư phụ vì Đại Hoang chỉ có thể hy sinh chính mình, nếu không phải vì Triệu Viễn Chu, sư phụ sẽ không chết. Nàng không có cách nào để tha thứ cho Triệu Viễn Chu, nhưng nàng cũng không thể hận y. Bàng chỉ có thể hận chính mình......
Giọng nói của Bùi Tư Tịnh rất nhẹ nhàng, rất khác với giọng nói lạnh lùng thường ngày của nàng, "Ta cũng cũng tự tay giết chết đệ đệ ta. A Hằng bị Thừa Hoàng khống chế, không thể làm theo ý mình. Ta thân ở Sùng Võ Doanh, không thể không giết đệ ấy, cũng là không thể làm theo ý mình. Sau khi biết sự thật, ta vẫn luôn tìm kiếm cách phá giải. không mong bi kịch của ta và đệ đệ lại tải diễn trên thế gian."
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thanh âm, "Nhưng ta tha thứ cho tỷ từ lâu rồi."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh quay lại thì thấy là Bùi Tư Hằng. Bùi Tư Hằng ngồi xuống bên cạnh Bùi Tư Tịnh.
"Triệu Viễn Chu đã cứu luồng thần thức cuối cùng sắp tan biến của ta trở về, bám vào con rối. Đây không phải pháp thuật đơn giản. Hắn đã tiêu hao ít nhất ngàn năm pháp lực."
Bùi Tư Hằng nói xong, nhìn Văn Tiêu cười cười, nói: "Văn Tiêu tỷ tỷ, muốn khóc thì cứ khóc đi. Lúc ta biến thành con rối, vẫn luôn không khóc được. Bởi vì gỗ không có nước mắt."
Nước mắt Văn Tiêu rơi xuống, nàng nhẹ nhàng dựa vào vai Bùi Tư Tịnh, lúc này Bùi Tư Tịnh mở miệng, "Nếu có một ngày ta giấu một bí mật lớn như Triệu Viễn Chu, ngươi có hận ta không?"
Văn Tiêu dừng lại một chút rồi nói: "Tỷ sẽ không đâu."
Ánh sáng mặt trời chiếu vào mí mắt Bạch Cửu, Bạch Cửu tỉnh lại, bụng thầm thì kêu lên, tự mình lẩm bẩm: "Đói quá. Biết thế hôm qua giữ lại một ít trái cây."
Trác Dực Thần bưng một đĩa đi vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, "Lấy ít đồ ăn cho đệ. Anh Lỗi bảo đây là món ngon của Đại Hoang, chúc dư."
Bạch Cửu đẩy đĩa ra, cúi đầu không nói lời nào.
"Vẫn còn giận à?"
Bạch Cửu không nói lời nào, Trác Dực Thần thở dài một tiếng, "Bị người mình kính trọng nghi ngờ cũng không phải chuyện nhỏ. Đúng là đáng tức giận."
"Tiểu Trác ca, huynh nghĩ ta tôn kính trọng huynh à?"
Trác Dực Thần phát giác lời này từ chính miệng hắn nói ra đích xác rất quái lạ, nhất thời có chút mặt đỏ, "Coi như ta chưa nói gì."
Ai ngờ, Bạch Cửu cất cao âm lượng nghiêm túc nói: "Ta sùng bái huynh luôn đó!"
Mặt Trác Dực Thần càng đỏ hơn, nhưng khóe miệng rõ ràng không áp được, "Mau ăn đi!"
"Anh Lỗi bảo, chúc dư là một loại cỏ thần mọc ở Tây Hải. Ăn một cây, là cả ngày không đói bụng."
Hai người mỗi người cầm lấy một cây, bỏ vào miệng nhai, rồi nhìn nhau, cả hai đều muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Bạch Cửu vừa nhai vừa nôn khan mấy lần, trùng hợp Anh Lỗi vừa đi vừa cầm hộp đồ ăn tới, "Nào, ăn một chút gì đi, ta lo tiểu bạch thỏ đói bụng, nên nướng ít khoai môn đây. Các ngươi mau nếm thử đi."
Trác Dực Thần nghi hoặc mà nhìn về phía Anh Lỗi, "Chẳng phải ngươi bảo bọn ta ăn chúc dư sao?"
Anh Lỗi sửng sốt một chút, lấy lấy cỏ trong tay Bạch Cửu, chớp chớp mắt nói: "Chúc dư cầm trong lòng bàn tay là được, không cần ăn......"
Trác Dực Thần:......
Bạch Cửu quay đầu, một đôi mắt to chớp chớp mà nhìn về phía Trác Dực Thần, "Không sao. Tiểu Trác ca, ta vẫn sùng bái huynh."
Trác Dực Thần: "Câm miệng."
Bạch Cửu thành thật ngồi xong, "Được rồi."
Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Bùi Tư Tịnh vẫn chưa khỏi hẳn, còn cần nghỉ ngơi một ngày.
Trác Dực Thần và Bạch Cửu, Anh Lỗi trò chuyện một lát, thấy sắc trời không còn sớm, liền thúc giục hai người đi nghỉ ngơi, còn mình thì lang thang không có mục tiêu qua lại ở trong viện.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu đỡ cửa cũng thấy hắn, ngẩn ra một chút rồi miễn cưỡng cười nói: "Đã muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ sao....."
Trác Dực Thần hơi hơi nhíu mày, Triệu Viễn Chu thanh âm nghe tới như thế nào quái quái, đến gần vừa thấy, phát hiện sắc mặt của y cũng không tốt lắm.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn bước tới và kéo lấy tay Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu cả kinh định hất tay ra, lại bị Trác Dực Thần chặt chẽ nắm lấy.
Trác Dực Thần bắt mạch đập, một lát sau thu hồi tay nhìn về phía y. Triệu Viễn Chu trầm mặc không nói gì, tay y vẫn đặt trên khung cửa.
Vừa rồi khi bắt mạch cho Triệu Viễn Chu, hắn phát hiện tình trạng của y không tốt lắm, hẳn là mất khống chế sau lại dùng lệ khí mạnh mẽ áp chế yêu khí thay cho Bùi Tư Tịnh, khiến cho y trở nên suy yếu.
Trước đó không lâu Triệu Viễn Chu còn hao tổn yêu lực cứu Thanh Canh, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ lại......
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào tấm lưng hơi cong và khuôn mặt tái nhợt của y, muốn nói lại thôi.
"Ngươi đi đâu vậy?"
Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, "Không đi đâu cả, chỉ mua chút đồ thôi."
Trác Dực Thần nghi hoặc, liền thấy Triệu Viễn Chu móc ra hai cái túi từ trong lòng ngực, thanh âm cực nhẹ, "Ngươi... Đem cái này đưa cho Bạch Cửu..."
Hắn mới vừa tiếp nhận túi, Triệu Viễn Chu liền mất thăng bằng ngã quỵ về phía trước, Trác Dực Thần vội vàng đỡ lấy y, không chút do dự đem người chặn ngang bế lên. Người trong lòng ngực lẳng lặng dựa vào trên người hắn, chỉ cảm thấy Triệu Viễn Chu khinh phiêu phiêu.
Sau khi đặt Triệu Viễn Chu đang hôn mê ở trên giường, hắn đi tìm Bạch Cửu. Thực mau Bạch Cửu tiến vào, lập tức bắt mạch cho Triệu Viễn Chu và ghim kim.
Một lát sau, Bạch Cửu ngồi xuống ghế, Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đưa túi Triệu Viễn Chu nhờ hắn đưa cho Bạch Cửu.
"Hắn nhờ ta đưa cho đệ." Trác Dực Thần nói.
Bạch Cửu nghi hoặc tiếp nhận, mở túi ra thì ngây ngẩn cả người, thò tay vào túi lấy ra một khối mứt hoa quả.
Một túi đựng đầy kẹo, một cái túi đựng đầy mứt hoa quả, Bạch Cửu chỉ cảm thấy túi trong tay mình nặng quá.
"Sao hắn lại mua cái này cho đệ?" Trác Dực Thần nghi hoặc hỏi.
Bạch Cửu nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt suy nghĩ muôn vàn, đem mứt hoa quả nhét vào trong miệng, trả lời: "Kẹo và mứt hoa quả mà huynh mua cho đệ trước kia đều bị hắn đập vụn, đệ bảo hắn bồi thường cho đệ......"
Trác Dực Thần muốn nói lại thôi, "Cho nên......"
Cho nên Triệu Viễn Chu kéo thân thể này, đi xuống núi mua, sau đó lại đi bộ lên.
"Tiểu Trác ca...... huynh đi nghỉ ngơi trước đi." Bạch Cửu đứng lên, "Hắn đã ổn rồi, đêm nay đệ sẽ trông chừng."
Trác Dực Thần còn muốn nói cái gì, đã bị Bạch Cửu đẩy ra, Trác Dực Thần đứng ở ngoài cửa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Cửu như vậy.
Phòng trong Bạch Cửu ngồi bên mép giường Triệu Viễn Chu, thật lâu sau sau Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Bạch Cửu.
Triệu Viễn Chu trêu ghẹo nói: "U...... Tiểu bạch thỏ đang làm gì ở đây thế?"
Bạch Cửu siết chặt túi giấy trong tay ấp a ấp úng, "Đại yêu, nếu ta làm sai chuyện gì, ngươi sẽ ăn ta sao?"
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, "Hả? Vậy thì ngươi phải nói cho ta biết là sai chuyện gì. Ta sẽ làm quyết định."
Bạch Cửu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng giảng thuật.
Một lát sau Bạch Cửu ngồi xổm trên mặt đất, "Ngươi có phải muốn ăn ta rồi hay không?"
Triệu Viễn Chu sau khi nghe xong nhướng mày, "Ta đúng là có chút muốn ăn ngươi, nhưng mà..."
Bạch Cửu vểnh tai lên, chỉ nghe thấy ngữ khí của Triệu Viễn Chu nhàn nhạt, "Nếu ngươi làm chút gì đó cho ta, ta sẽ không ăn ngươi......"
Bạch Cửu gật gật đầu, để sát vào Triệu Viễn Chu, hai người tại đêm khuya lặng lẽ này đang mưu đồ bí mật gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com