Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 28
28. Hòe Giang Cốc
Đoàn người ở núi Côn Luân lại tu dưỡng thêm một ngày, và thống nhất hôm nay sẽ đi tìm Dao Thủy và thần mộc.
Mọi người mới vừa rảo bước tiến vào miếu Sơn Thần, một bóng người khí vũ hiên ngang xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Tấm lưng kia xoay người, là Anh Lỗi.
Hắn đã thay đổi thành trang phục của Sơn Thần núi Côn Luân, mặc một thân ám sắc trường bào uy nghiêm mà túc mục, mái tóc thường ngày được thắt lên đã buông xõa xuống.
Tính trẻ con giữa hai hàng mày hắn đã biến mất, càng thêm anh khí, ánh mắt kiên nghị quả quyết.
Anh Lỗi tất cung tất kính mà hành lễ với Văn Tiêu, "Thần nữ đại nhân."
Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, yên lòng, "Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn rồi."
Bạch Cửu kinh hỉ nói: "Này, tiểu Sơn Thần, không ngờ thường ngày trông ngươi xấu xí, mà hôm nay ăn mặc thế này cũng ra gì đấy. Có chút dáng vẻ của Sơn Thần."
Anh Lỗi cười cười, nói: "Ta quyết định rồi, ta sẽ ở lại nơi này, bảo vệ Côn Luân, tiếp nối chuyện mà gia gia chưa hoàn thành. Dùng sức mạnh Sơn Thần nhỏ bé của ta trì hoãn sự sụp đổ của Côn Luân"
Nụ cười của Bạch Cửu bỗng nhiên biến mất, "Ngươi muốn ở lại chỗ này à?"
Anh Lỗi gật đầu, cười nói "Đúng vậy. Ta không cùng các ngươi đến Đại Hoang nữa. Các vị bảo trọng. Chúng ta có duyên gặp lại. Ta sẽ cố gắng làm một Sơn Thần, khiến gia gia của ta tự hào."
Văn Tiêu vui mừng nói: "Gia gia ngươi vẫn luôn tự hào về ngươi. Anh Lỗi, ngươi cũng bảo trọng."
Anh Lỗi lấy ra ' Sơn Hải Thốn Cảnh ' giao cho Bùi Tư Tịnh, "Cái này... tặng cho các ngươi. Đường xá xa xôi, hy vọng có sẽ có ích."
Kỳ thật Anh Lỗi không trách Triệu Viễn Chu, hắn biết hết thảy đều là gia gia ý nguyện.
Văn Tiêu gật đầu: "Ừm, thể nào cũng có lúc chạy trốn mà."
Trác Dực Thần do dự một chút, rồi bước lên phía trước đưa cho Anh Lỗi một khối lệnh bài, "Cái này cho ngươi."
Anh Lỗi cầm lấy, nhìn một cái, phát hiện là lệnh bài của Tập Yêu Tư, trên đó có tên của hắn, có chút kinh ngạc, "Đây là......"
Trác Dực Thần cười khẽ một chút, "Là lệnh bài của Tập Yêu Tư, mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, chúng ta vĩnh viễn là một đoàn đội."
Anh Lỗi gật đầu rồi cẩn thận cất nó đi.
Bùi tư tịnh mở miệng nói: "Tiểu Trác đại nhân đã thay đổi rất nhiều."
Trác Dực Thần biệt nữu cúi đầu.
Bạch Cửu cố nén nước mắt, "Bảo trọng... Lần sau trở về nhớ làm món ăn ngon nhất cho ta. Nói thật, ta vẫn hơi không quen."
Anh Lỗi lại giống như trước ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn quần áo của mình, "Đúng vậy. Bộ y phục này khiến ta quả thật thấy hơi không quen."
Anh Lỗi lại sờ cằm, nói: "Cảm giác như có thể để râu lại. Nếu không thì thực sự như trẻ con đang mặc y phục người lớn ấy."
Bạch Cửu lắc đầu, "Ý ta là thiếu ngươi, ta có hơi không quen. Ít nhất trước đây đều có ngươi ở bên, đôi khi Tiểu Trác đại nhân không có mặt, nhưng ta lại sợ hãi, còn có thể lôi ngươi, kéo ngươi, bám lấy ngươi......"
Anh Lỗi nhìn trời suy nghĩ một chút, sau đó kéo vạt áo của mình lên, "Vậy ta cắt một đoạn vạt áo xuống cho ngươi, nếu sau này ngươi sợ hãi, còn có thể túm lấy nó, coi như ta ở bên cạnh ngươi."
Bạch Cửu có chút vô ngữ mà trợn mắt trắng một cái, lập tức phủ quyết nói: "Ta không thèm, nhân gian bọn ta có câu tục ngữ là 'cắt bào đoạn nghĩa', ta không muốn làm người vong ân phụ nghĩa đâu."
Anh Lỗi đột nhiên giơ tay dùng sức đè lại bả vai Bạch Cửu, trịnh trọng mà nói, "Tiểu Cửu, ngươi nhất định sẽ trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ. Cố lên. Ta sẽ nhớ ngươi lắm."
Bạch Cửu rốt cuộc nhịn không được, hắn tiến lên một bước gắt gao mà ôm lấy Anh Lỗi, lau nước mũi và nước mắt vào trên quần áo mới của Anh Lỗi.
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh với vẻ mặt căng chặt và cảm xúc không nỡ, tay trái một cái, tay phải một cái, cùng nhau tiến lên gia nhập cái ôm này.
Triệu Viễn Chu ngồi một bên nhìn bọn họ, nhàn nhạt mà cười cười, quay đầu, hòa vào trong cảnh sắc thê lương.
Bỗng nhiên một bàn tay đưa ra trước mặt y, Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là Trác Dực Thần.
Rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu cùng Anh Lỗi đều vươn tay và nhìn y.
Mặc dù không ai mở miệng, nhưng im lặng vẫn tốt hơn là nói ra vào lúc này.
Triệu Viễn Chu rũ mắt cười nhạt, vỗ tay từng cái một rồi nói: "Ta không phải bạch tuộc, đều duỗi lại đây làm gì?"
Trác Dực Thần ' sách ' một tiếng, chụp lên bả vai Triệu Viễn Chu, "Nhanh lên, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm."
Triệu Viễn Chu đứng lên một bộ ta liền biết đến bộ dáng, "Ai......"
Mọi người thông qua cửa núi Côn Luân đi tới Thời Gian sơn cốc. Văn Tiêu nhìn cảnh sắc xung quanh có một cái chớp mắt hoảng hốt, "Đây chính là nơi Thừa Hoàng đưa chúng ta tới xem lúc trước......"
Thần sắc Triệu Viễn Chu nghiêm túc, "Đi lên phía trước chính là Đại Hoang cực kỳ nguyên hiểm, nơi chúng yêu ra đời."
Bạch Cửu suy tư, "Đại Hoang, Đại Hoang, cái tên này nghe đã thấy rất hoang vắng."
"Đúng vậy. Thế nên chúng yêu mới hướng về nhân gian...... Nhưng như Nhiễm Di nói, đây là quê hương vĩnh viễn của bọn ta." Triệu Viễn Chu nói.
Trác Dực Thần nhìn chung quanh, hỏi: "Hòe Giang Cốc ở đâu vậy? Sơn Thần Anh Chiêu nói, nơi đó có thể tìm thấy Dao Thủy."
"Đầm lầy của Bạch Trạch là nước, thấm vào vạn vật, có thể khiến cây khô hồi sinh." Văn Tiêu nói.
Bùi Tư Tịnh suy nghĩ một lát: "Thế nên chỉ cần tìm được Dao Thủy, là có thể tu sửa Bạch Trạch lệnh."
Trác Dực Thần nói: "Vậy thì tìm Dao Thủy trước, rồi tìm Thần Mộc sau."
Triệu Viễn Chu mở miệng nhắc nhở, "Nhưng có chuyện này, có lẽ ta phải nhắc nhở mọi ngươi trước. Hòe Giang Cốc ngoài việc có Dao Thủy, thì là nơi phong ấn Ly Luân, cũng là nơi hắn sinh sống từ nhỏ."
Triệu Viễn Chu dựa theo phương thức mà Anh Lỗi chỉ dạy, thúc giục pháp thuật, khởi động Sơn Hải Thốn Cảnh.
Phong cảnh xung quanh bị gió thổi bay như cát, vây quanh mấy người ở trong đó, một trận sương khói đột nhiên bốc lên, một tòa kiến trúc mờ nhạt hiện ra trong sương mù.
Bạch Cửu cảm thán nói: "Không ngờ, còn có thể sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh. Đại yêu, lúc trước có phải ngươi đã từng đến Hòe Giang Cốc này rồi không?"
Triệu Viễn Chu không nói gì, gió thổi tan sương mù trắng, để lộ ra kiến trúc quen thuộc trước mắt.
Mọi người thế nhưng đã quay trở lại sân ngoài của Tập Yêu Tư.
Bạch Cửu kinh ngạc nói: "Đại yêu, vừa rồi có phải ngươi nghĩ nhầm chỗ không? Ngươi nghĩ đến Tập Yêu Tư à? Sao lại đưa bọn ta về đây?"
Trong đầu Triệu Viễn Chu nghĩ đến chính là Hòe Giang Cốc, trước kia y thường xuyên đến đây, không thể nào sai được, nơi này chính là Hòe Giang Cốc.
Trác Dực Thần cũng phát hiện manh mối, lập tức cảnh giác, "Không đúng, nơi này không phải là Tập Yêu Tư."
"Hẳn là ảo cảnh của Ly Luân." Bùi Tư Tịnh nói.
Giọng nói của Ly Luân truyền ra từ trong sương mù dày đặc, không thể xác định phương hướng: "Dao Thủy đã khô cạn từ lâu. Giọt Dao Thủy cuối cùng còn sót lại trên thế gian này, đang nằm trong tay ta. Muốn có, thì tới lấy đi."
Bùi Tư Tịnh đột nhiên cảnh giác, quay đầu lại, ánh mắt nôn nóng mà tìm kiếm, nhưng Văn Tiêu đã biến mất...
Bùi Tư Tịnh lạnh lùng hỏi: "Văn Tiêu đâu?"
"Văn Tiêu đang ở cùng ta. Các ngươi vào tìm nàng ta đi."
Bốn người chỉ có thể đẩy đại môn Tập Yêu Tư ra rồi đi vào.
Bạch Cửu nhìn quanh bốn phía tòa Tập Yêu Tư giả tạo này, nói: "Không ngờ nơi này thật sự giống hệt Tập Yêu Tư."
Triệu Viễn Chu tiếc nuối nói: "Tiếc là ta đã mất Phá Huyễn Chân Nhãn, không thể nhìn thấu."
Không trung truyền đến tiếng rên rỉ quỷ dị, như thể có con yêu thú nào đó đang kêu rên khóc thút thít, thảm thiết lại thê lương.
Bạch Cửu sợ hãi che lỗ tai lại, "Đáng sợ quá, đó là âm thanh gì vậy?"
Triệu Viễn Chu thần sắc phức tạp, nhíu chặt mày, nhưng không trả lời.
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong sương mù: "Tỷ tỷ."
Mọi người lập tức xem xét khắp nơi, lại không thấy bóng người, "Ca ca."
Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, "Tiểu đệ đệ."
Bạch Cửu chỉ vào một bên: "Hả? Sao ở đây lại có một tiểu cô nương vậy?"
Khi sương mù tan đi một bộ phận, lúc này mọi người mới nhận thấy một cây hòe thật lớn không hiểu sao lại mọc trước mặt họ.
Trên mái hiên nhà, bên cạnh một cành cây hòe, có một tiểu cô nương đáng yêu mặc áo lục đang ngồi trên mái hiên.
Triệu Viễn Chu nói: "Tiểu hòe tinh, ngươi cản đường chúng ta rồi."
Hòe tinh gật gật đầu, "Ta biết. Nhưng mà thủ lĩnh nói với ta, các ngươi phải chơi một trò chơi với ta. Các ngươi thắng, ta sẽ thả các ngươi đi. Nếu thua, ta sẽ ăn thịt các ngươi"
Tiểu cô nương áo lục cười đến có chút khiếp người.
Triệu Viễn Chu không nhanh không chậm mở miệng, "Được thôi. Ngươi muốn chơi như thế nào?"
Hòe tinh nghiêng đầu, nói: "Ta nghe nói, nói dối là bản tính của con người. Ta hy vọng các ngươi chứng minh với ta, câu này là sai."
Triệu Viễn Chu cười nói: "Ta có thể chơi đầu tiên. Còn lại, nghe theo Tiểu Trác đại nhân."
Trác Dực Thần ngăn Triệu Viễn Chu lại, lạnh nhạt nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu nàng ta không thả chúng ta đi, ta sẽ nhổ gốc cây hòe này lên."
Hòe tịnh hì hì cười không nói lời nào, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Triệu Viễn Chu phủ định: "Vô ích thôi. Nàng ta chỉ là một cành cây hòe. Cho dù chúng ta giết nàng ta thì vẫn sẽ còn nhiều hòe tinh khác xuất hiện. Chúng ta sẽ bị nhốt trong ảo cảnh này mãi mãi."
"Vậy phải làm sao? Lẽ nào thật sự phải chơi cùng nàng ta sao? Đúng là hoang đường!"
Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu nhìn nhau, rồi sau đó, Trác Dực Thần vẻ mặt vô ngữ, ngồi ở dưới tàng cây.
Triệu Viễn Chu cầm một lọn tóc của mình lên, đưa cho Bạch Cửu đang sợ hãi ở phía sau, ai ngờ Bạch Cửu một ngụm cự tuyệt.
Triệu Viễn Chu thu tóc lại, cầm trong tay và chải chuốt sợi tóc lại, đây chính là đầu bạc, một chút cũng không hiểu.
Trác Dực Thần nghiêm giọng nói, "Ngươi hỏi đi."
Hòe tinh cười hì hì hỏi: "Được. Câu hỏi của ta là ngươi là người, hay là yêu quái?"
Trác Dực Thần không kiên nhẫn nói: "Câu hỏi vớ vẩn gì đây. Tất nhiên ta là người!"
"Ngươi rất thành thật, qua rồi nha. Người tiếp theo."
Triệu Viễn Chu tiếp theo mới ngồi lên, vẻ mặt có chút mong đợi, nói: "Hỏi đi. Câu hỏi gì? "
Hòe tinh lại hỏi: "Ngươi là người hay yêu quái?"
Triệu Viễn Chu giương mắt cảm thấy không thú vị, vô ngữ nói: "Câu hỏi cũng không đổi luôn sao?"
"Ngươi mặc kệ ta đi, mau trả lời."
Triệu Viễn Chu buồn chán nói: "Hiển nhiên, ta là yêu quái."
Nhánh cây không có bất kỳ phản ứng gì, hòe tinh nói: "Tốt lắm. Người tiếp theo."
Bùi Tư Tịnh đi lên trước, ngồi lên trên rồi hỏi: "Vẫn là câu hỏi ban đầu đúng không?"
"Không sai."
Nàng vẫn chưa hoàn toàn biến thành yêu quái, suy tư một chút, "Nửa người nửa yêu."
Nhánh cây vẫn là không có phản ứng, biểu tình hòe tinh bỗng nhiên trở nên có chút vui sướng khi người gặp họa, nhìn về phía Bạch Cửu, "Người cuối cùng nào."
Bạch Cửu cực kỳ an tĩnh, không tình nguyện mà đi qua, thân hình hòe tinh chợt lóe, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Cửu, "Phải ngồi vững đó."
Bạch Cửu lúc này mới một ngồi xuống trên nhánh cây.
Nàng mở miệng, vẫn là câu hỏi cũ, "Ngươi là người hay yêu quái?"
"Hỏi tới hỏi lui đều là câu này, nhàm chán quá rồi đó. Đổi câu thú vị hơn đi!" Bạch Cửu nói.
"Câu này thú vị nhất mà, không muốn đổi. Mau trả lời đi, ngươi là người hay yêu quái?"
Thần sắc Bạch Cửu thoạt nhìn thực khẩn trương, có chút nói lắp: "Ta... là... Ta là người."
Đột nhiên, mấy chục cành cây hòe từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lao tới, giống như một bàn tay lớn, "Tiểu Trác ca, cứu đệ!"
Trác Dực Thần lập tức rút Vân Quang kiếm ra, chỉ vào hòe tinh, "Thả đệ ấy ra. Nếu không ta sẽ chặt ngươi làm củi đốt!"
Hòe tinh bĩu môi nói: "Người nói dối là xấu xa nhất, kẻ xấu thì nên bị ăn thịt."
Bạch Cửu vội vàng phủ định, "Ta không nói dối! Ta không phải!"
Triệu Viễn Chu nhíu mày, "Không ngờ tiểu bạch thỏ cũng có bí mật giấu chúng ta."
Bạch Cửu gấp đến độ hô to, "Đại yêu! Không được nói bậy! Văn tỷ tỷ có mắt vàng còn gì? Nếu ta thật sự là yêu quái, sao ta có thể qua được đôi mắt của tỷ ấy chứ!"
Triệu Viễn Chu ấn cánh tay Trác Dực Thần đang giơ kiếm xuống, "Đại Hoang rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Không chừng thực sự có yêu quái có thể đã lừa được mắt vàng Bạch Trạch."
Bạch Cửu không muốn để ý đến chỉ đại yêu này nữa, bọn họ rõ ràng đã thỏa thuận từ trước...
Bạch Cửu dựa vào dây leo, nhìn Trác Dực Thần qua khe hở giữa dây leo, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Tiểu Trác đại nhân, lần trước lúc ở thủy trấn Tư Nam, mọi ngươi cũng nghi ngờ ta như thế....."
Triệu Viễn Chu bỗng nhiên nói: "Ngươi nhìn hắn cũng vô dụng, Tiểu Trác đại nhân luôn xử lý nghiêm minh, ngươi đừng chọn người mềm lòng mà bắt nạt."
Trác Dực Thần dỗi một chút Triệu Viễn Chu, sắc mặt lạnh lùng, "Ngươi mới mềm!"
Trác Dực Thần nghiêm túc mà nhìn Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, ta hỏi đệ. Rốt cuộc đệ có chuyện gì giấu chúng ta không?"
Bạch Cửu sửng sốt một chút nhìn về phía Triệu Viễn Chu, sau đó thu hồi ánh mắt, đáp, "Tiểu Trác ca, ta thật sự không phải yêu quái..."
Trác Dực Thần đi lên trước, "Được."
Bạch Cửu giật mình, có chút cảm động, nước mắt trào ra, "Tiểu Trác ca, huynh tin ta thật ư?"
"Ta chỉ tin Vân Quang kiếm của ta." Trác Dực Thần chậm rãi đem Vân Quang kiếm duỗi đến trước mặt Bạch Cửu. Bạch Cửu nắm chặt mũi kiếm, cắt trúng tay, lưu lại vết máu trên Vân Quang kiếm, nhưng thanh kiếm không hề có phản ứng gì.
"Xem ra Tiểu Cửu thật sự là người. Nếu là yêu quái, Vân Quang kiếm không thể nào không có phản ứng." Bùi Tư Tịnh nói.
Bạch Cửu nói bằng giọng rất nhẹ, "Ta thật sự không phải yêu quái......"
Mặt hòe tinh nhăn lại, "Nhưng nói dối chính là nói dối."
"Hòe tinh nói cũng rất có lý." Triệu Viễn Chu nói.
Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn về phía y, bất đắc dĩ trừng mắt liếc một cái, "Triệu Viễn Chu, ngươi đừng quậy nữa."
"Được được......" Triệu Viễn Chu đột nhiên thấy không thú vị, nhún vai cười nói, "Ta chỉ thấy mọi người căng thẳng quá, nên đùa một chút thôi mà. Tất nhiên ta biết tiểu bạch thỏ không phải yêu quái. Không có yêu quái nào giấu được mắt vàng của thần nữ Bạch Trạch. Trừ khi......"
Triệu Viễn Chu dừng lại một chút, không nói thêm gì nữa, chỉ hàm hồ nói: "Không có gì."
"Đã không có gì, vậy người nói dối cũng chỉ có thể là tiểu yêu tinh này." Trác Dực Thần nhìn về phía Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, lui ra sau."
Trác Dực Thần đột nhiên xuất kiếm, ngay khi Vân Quang kiếm chạm vào dây leo, dây leo phát ra tiếng rắc rắc rồi lập tức bị rút ra.
Bạch Cửu ngay lập tức chạy đến trốn sau lưng Trác Dực Thần, mới dám thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Trác đại nhân, lần này huynh tin ta thật sao?"
Bạch Cửu cúi đầu nhìn đôi tay đầy máu của mình, nhìn Triệu Viễn Chu nhàn nhã bên cạnh, tức giận đến mức lau máu trên tay vào quần áo của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không thể tin mà nhìn quần áo của mình, chỉ vào Bạch Cửu, lại tràn đầy bất đắc dĩ.
Triệu Viễn Chu nâng tay lên, cách không bóp lấy cổ hòe tinh, "Ngươi nói rất đúng. Đúng là có người nói dối. Nhưng không phải bốn người bọn ta, mà là ngươi."
Triệu Viễn Chu ấn hòe tinh đến dưới tàng cây, rồi sau đó bắt đầu cười hỏi vấn đề.
Hòe tinh cảm thấy trong đôi mắt tươi cười có áp lực cường đại, không tự giác có chút khẩn trương.
Triệu Viễn Chu khinh miệt hỏi: "Đến lượt ngươi rồi. Ngươi là người hay yêu quái?"
"Tất nhiên ta là yêu quái."
Giây tiếp theo, dây leo lại leo lên thân thể của hòe tinh, từng vòng quấn chặt hòe tinh. Hòe tinh đầy mặt khó hiểu, ngẩng đầu chỉ thấy đầu ngón tay Triệu Viễn Chu đang sáng lên.
Y đang niết chỉ thi pháp khống chế dây leo.
Hòe tinh nổi giận, "Ngươi chơi xấu! Ngươi gian lận!"
Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói "Là ngươi chơi xấu trước. Rõ ràng cây hòe này đã bị ngươi khống chế. Ngươi muốn chia rẽ bọn ta, còn chuyên chọn kẻ mềm yếu nhất mà bắt nạt."
Bạch Cửu thò đầu ra khỏi Trác Dực Thần, hỏi: "Vừa rồi ngươi nói kẻ mềm yếu nhất không phải Tiểu Trác đại nhân sao?"
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn Bạch Cửu, khụ một tiếng không biết nên nói gì.
Triệu Viễn Chu quay đầu lại cười nói: "Ta nói chính là quả hồng mềm, lại không phải quả mềm nhất. Mềm nhất khẳng định là ngươi a."
Bạch Cửu lắc đầu tấm tắc hai tiếng, "Ngươi thật là xấu xa."
Triệu Viễn Chu niệm chú, "Thu."
Những dây leo ngay lập tức quấn quanh toàn bộ cơ thể của cây hoa hòe tinh, càng lúc càng chặt, cho đến khi cuối cùng cây hòe tinh hóa thành một làn khói và biến mất.
Sương mù dày đặc phía trước cũng tan đi, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, thứ xuất hiện trước mắt bốn người chính là bậc thềm trước của phòng Nghị Sự mà bọn họ quen thuộc.
Chẳng qua sự khác biệt lớn nhất là có một cái trống bỏi một chiếc ô giấy ở giữa mặt đất.
Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, phát hiện Triệu Viễn Chu đang nhìn chằm chằm đồ vật trên mặt đất có chút xuất thần, kỳ thật hắn có thể đoán được một chút.
Dù chiếc ô có giống hệt chiếc ô của Triệu Viễn Chu ngoại trừ phần trang trí, mà cái trống bỏi này.... rất giống cái trống bỏi trong tay Ly Luân.
Lại nghĩ tới ký ức mà Ly Luân phóng sai. Dường như họ có mối quan hệ rất tốt trong quá khứ. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai người này lại coi nhau như kẻ thù?
Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu sững sờ, ra tiếng hỏi: "Ly Luân lại chơi trò chơi gì với ngươi thế?
Triệu Viễn Chu lấy lại tinh thần, hừ nhẹ một tiếng, "Trò lấy mạng ta."
"Rốt cuộc giữa ngươi và Ly Luân còn bao nhiêu ân oán vậy?" Trác Dực Thần cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, "Cảm giác hắn vẫn luôn dùng các loại phương thức khác nhau để hấp dẫn sự chú ý của ngươi."
Bạch Cửu bổ sung một câu, "Vẫn chưa phá vỡ được ảo cảnh này. Hay là xảy ra chuyện gì mà ngươi đã quên rồi, nhưng Ly Luân muốn làm ngươi hồi tưởng lại?"
"Hình như đúng là có thật." Triệu Viễn Chu đi về phía trước, cầm lấy chiếc ô trên mặt đất, lâm vào hồi ức. Chiếc ô này...... vẫn là Ly Luân tặng cho y.
Triệu Viễn Chu thu hồi ô, hướng đầu ô về phía cái trống bỏi, trống bỏi đột nhiên bay lên, xoay tròn dữ dội giữa không trung, vành tai trống liên tục đập vào mặt trống. Đột nhiên một màn sương mù dày đặc mãnh liệt trào ra rồi bao vây.
Một sợi dây leo từ trong sương mù dày đặc lao về phía Bạch Cửu, quấn chặt lấy tay Bạch Cửu, trong nháy mắt lôi Bạch Cửu về phía sau.
Triệu Viễn Chu tay mắt lanh lẹ, một phen giữ chặt Bạch Cửu, hai người đồng thời bị kéo vào trong sương mù dày đặc, dây leo bị kéo đi, Bạch Cửu không vững, Triệu Viễn Chu đỡ lấy hắn.
Hai người nhìn quanh bốn phía, bọn họ đã đến bên cạnh hồ nước sau lưng Tập Yêu Tư.
Một bóng người xuất hiện trong sương mù dày đặc, đột nhiên công kích Triệu Viễn Chu. Bóng người kia cực nhanh, Triệu Viễn Chu dùng tay đỡ hai chiêu của đối phương, đẩy Bạch Cửu ra.
Hai người thân ảnh đan xen, đi ngang qua nhau, Triệu Viễn Chu phản ứng cực nhanh bóp chặt cổ người nọ, nâng lên.
Người đó ngẩng đầu lên, chính là Văn Tiêu.
Bạch Cửu không thể tin tưởng, "Đại yêu, ngươi làm gì vậy!?"
Trong mắt Triệu Viễn Chu lạnh lẽo khiếp người, "Nàng ta không phải Văn Tiêu." Nói xong, y ném người đó ra ngoài.
Bạch Cửu không rõ nguyên do, tiến lên hai bước.
Khuôn mặt vừa rồi của Văn Tiêu, giờ đã biến thành một nữ yêu kỳ lạ, đôi tay nàng cũng biến thành một đôi móng vuốt sắc nhọn.
Nữ yêu đột nhiên vung tay, công kích Bạch Cửu. Triệu Viễn Chu lập tức đứng trước mặt Bạch Cửu hóa giải công kích, Bạch Cửu cũng bị lực lượng này làm cho khiếp sợ, lui về phía sau mấy bước.
Đột nhiên một cái lồng sắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhốt y vào bên trong, nữ yêu thấy thế, xoay người phi thân nhảy vào bên trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng.
"Tiểu Cửu, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao." Bạch Cửu đứng ở bên ngoài lồng sắt phí công mà lắc lồng sắt, lồng sắt không chút sứt mẻ, "Đại yêu, chuyện này là sao?"
Triệu Viễn Chu niết chỉ muốn niệm chú, "Khai."
Nhưng y phát hiện không thể sử dụng pháp lực, chỉ thấy một chú ấn thú văn hình tròn màu đỏ như máu được vẽ trên lồng sắt.
Triệu Viễn Chu hơi hơi nhăn lại mày, "Lồng sắt này hạn chế pháp thuật của ta."
Bạch Cửu cầm lồng sắt trong tay lắc lắc, "Cái lồng sắt này có lai lịch gì vậy?"
Triệu Viễn Chu giơ tay nắm lấy lồng sắt, nháy mắt liền nhớ tới tiếng "xèo xèo", lòng bàn tay nóng rát.
Y thu tay lại, lập tức phản ứng lại nói: "Trên lồng sắt này có chú ấn vẽ bằng máu của Chư Kiền, chuyên môn dùng để nhốt yêu quái. Yêu quái ở trong cái lông sắt này, sẽ không sử dụng được yêu lực."
Mới vừa nói xong, Triệu Viễn Chu liền cảm ứng được hơi thở quen thuộc, y xoay người nhìn về phía đại môn, "Ra sau lưng ta."
Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa mở ra và sương mù dày đặc ngay lập tức ùa vào.
"A!" Bạch Cửu rụt người lại, lập tức trốn sau lồng sắt.
Bạch Cửu cảm thấy giờ phút này hắn một mình ở ngoài lồng sắt, còn không bằng cùng đại yêu nhốt ở lồng sắt càng an tâm hơn.
Thân hình Ly Luân chậm rãi đi ra khỏi sương mù dày đặc, hắn mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, cười ngâm ngâm mà cùng Triệu Viễn Chu chào hỏi, giống như hai người bạn cũ nhiều năm không gặp.
"Triệu Viễn Chu, đã lâu không gặp."
Triệu Viễn Chu trực tiếp hỏi: "Bọn họ ở đâu?"
Ly Luân dừng lại một chút, nói: "Cửa ải cuối cùng còn chưa kết thúc, vội gì chứ. Vượt qua rồi, tự khắc sẽ cho ngươi gặp bọn họ."
Triệu Viễn Chu ngước mắt, cách lồng sắt nhìn về phía hắn, "Ngươi còn muốn chơi à? Ngươi muốn chơi thế nào?"
Trong mắt Ly Luân lộ ra vẻ kích động nguy hiểm, "Vui, hai chọn một."
Đột nhiên Ly Luân hóa thành một đoàn sương đen, Triệu Viễn Chu xoay người, thấy Ly Luân đã vọt tới bên cạnh Bạch Cửu, tay kiềm chế cổ Bạch Cửu. Bạch Cửu đột nhiên hô hấp trở nên khó khăn.
"Thả đệ ấy ra!" Triệu Viễn Chu cả kinh nói.
Ly Luân cười lạnh nói: "Vốn định để hòe tinh giữa tiểu tử này lại ở ngay ải đầu tiên, không ngờ ngươi lại không từ bỏ hắn."
Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn hắn: "Tiểu Cửu là bằng hữu của ta, dù ta có từ bỏ chính mình, cũng sẽ không bỏ rơi bằng hữu."
Lời nói của Triệu Viễn Chu khiến trong lòng Ly Luân trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu, đầy ngập phẫn hận, "Sẽ không bỏ rơi bằng hữu? Ngươi lại nói dối! Bây giờ ta muốn ngươi dùng tính mạng đổi với nó, ngươi có đồng ý không?"
Triệu Viễn Chu đáp đến không hề do dự, "Ta đồng ý."
Một chút sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt Ly Luân.
Bạch Cửu không rảnh lo cảm động, mặt hắn nghẹn đến mức đỏ bừng, giãy giụa mở miệng, "Triệu Viễn Chu.... Đừng nghe hắn nói linh tinh. Hắn là kẻ lừa đảo."
"Triệu Viễn Chu mới là kẻ lừa đảo, toàn lời dối trá" Ly Luân rất có hứng thú, nói "Vui vẻ hai chọn một, nghe kỹ chưa? Ngươi chọn Bạch Cửu, hay là chọn Trác Dực Thần."
Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy không tốt, "Chọn để làm gì?"
Ly Luân gợi lên khóe môi, "Chọn một người sống, một người chết."
Triệu Viễn Chu không trả lời.
Thấy vậy, Ly Luân bắt đầu châm ngòi chia rẽ: "Khó chọn lắm sao? Bạch Cửu là bằng hữu của ngươi, nhưng Trác Dực Thần, là kẻ thù của ngươi đó."
Bạch Cửu giãy giụa phản bác, "Tiểu Trác đại nhân...... mới không phải là kẻ thù......"
Triệu Viễn Chu thở dài một tiếng, nói: "Ai, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn không tiến bộ. Ngươi cố tình tạo ra ảo cảnh của Tập Yêu Tư này, đúng là vất vả suy tính."
"Ta chỉ mong ngươi đừng quên, phàm nhân đã đối xử với chúng ta như thế nào. Vì để bắt yêu, chuyên môn dựng lên nơi này. Đã từng có bao nhiêu đồng bào đã chết trong cái lồng sắt dính đầy máu yêu này." Ly Luân cả giận nói.
Triệu Viễn Chu nói: "Trông ngươi rất tức giận, là bởi vì ngươi nhìn thấy ta có tất cả, mà ngươi lại hai bàn tay trắng."
"Không sai, ta hai bàn tay trắng, đều là do ngươi ban tặng." Ly Luân nhắm mắt lại, "Là ngươi phản bội lời thề bảo vệ Đại Hoang trước."
Ánh mắt của Triệu Viễn Chu bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí lộ ra sự hờ hững, "Ta chưa bao giờ phản bội lời thề. Chỉ là cách chúng ta bảo vệ Đại Hoang khác nhau mà thôi. Đến bây giờ, ngươi vẫn không hiểu."
Ly Luân nói: "Triệu Viễn Chu, đừng tưởng rằng ngươi có tên của phàm nhân thì thật sự là con người. Ngươi coi bọn hắn là bằng hữu, nhưng chúng có thật sự coi ngươi là đồng loại không?"
Ly Luân buông tay ra, Bạch Cửu ngã trên mặt đất, hắn nhìn về phía Triệu Viễn Chu trong lồng sắt, nghiêm túc nói: "Đương nhiên, Triệu Viễn Chu, là bạn tốt của ta. Hắn ở châm ngòi chia rẽ...... Ngươi đừng nghe hắn."
Ngữ khí của Ly Luân hết sức trào phúng, "Ta cũng từng là bạn tốt của hắn. Triệu Viễn Chu, rõ ràng không gì là ngươi không làm được, vì sao lại muốn làm bạn với đám giun dế này?"
"Ngươi không hiểu được đâu." Triệu Viễn Chu nhìn về phía Bạch Cửu đang nằm bên cạnh, "Tiểu bạch thỏ hay khóc này, lại luôn mạo hiểm tính mạng, vào sinh ra tử cùng bọn ta."
"Bùi Tư Tịnh trông lạnh lùng như băng sương, nhưng lại là ngoài lạnh trong nóng, yêu hận rõ ràng."
"Khi tất cả mọi người đều coi ta là một con yêu quái độc ác, sợ ta, hận ta, kính nể ta. Thì Văn Tiêu vẫn luôn dùng ánh mắt ấm áp, thương xót nhìn ta."
Sắc mặt của Ly Luân càng thêm tối sầm khi nghe y nhắc đến một người khác nữa.
"Mà Trác Dực Thần sao......" Triệu Viễn Chu nhớ ra điều gì đó, khẽ cười, thanh âm không tự giác nhu hòa: "Tuy ta không muốn khen hắn, nhưng hắn quả thực là bậc quân tử như lan, lòng mang chính nghĩa, ý chí kiên cường, vững vàng kiên định."
Khóe miệng Ly Luân giật giật: "Không muốn khen hắn thì ngươi còn nói nhiều như vậy làm gì?"
Triệu Viễn Chu không để ý tới hắn, chỉ là nói: "Ly Luân...... Bao nhiều năm qua, rốt cuộc ngươi vẫn không hiểu."
Triệu Viễn Chu rõ ràng tâm tính của Ly Luân không xấu, mà là thuần khiết và nguyên thủy, nguyên thủy đến cố chấp. Nếu hắn gặp được người ác, hắn sẽ cảm thấy rằng mọi người đều giả tạo và gian xảo, và họ sẽ khó có thể thay đổi.
Tựa như ngày ấy hắn ở y quán đại khai sát giới, trong mắt hắn, nếu như một người giết một yêu quái, vậy hắn liền giết chết người kia, hắn sẽ không nghĩ tới đi khai quật người phía sau màn, cũng không mặc kệ những người hắn giết có vô tội hay không.
Nhưng y cũng biết rằng tình cảm của Ly Luân dành cho Đại Hoang sâu đậm hơn bất kỳ ai khác.
Ly Luân nhìn y, đột nhiên cười lớn: "Tốt, tốt lắm. Nếu ngươi đã coi trọng chúng như thế, thì ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến những người bạn ngươi trân trọng nhất lần lượt chết đi. Chẳng phải ngươi nói ta chẳng có gì sao? Yên tâm đi, thực mau, ngươi cũng sẽ giống ta nhanh thôi."
Trong sương mù, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đụng phải một yêu quái có thể thay đổi khuôn mặt, khuôn mặt của nó cũng biến thành Văn Tiêu. Hai người đánh chạy yêu quái kia.
Sương mù dày đặc phía trước tan đi, lộ ra một cánh cửa mở, vừa đi vào đã thấy Triệu Viễn Chu trong lồng, cùng Bạch Cửu nằm trên mặt đất.
"Thả hắn ra!"
Ly Luân giương mắt, thấy là Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh vội vã chạy tới, bỗng nhiên bàn tay dùng sức túm lấy đầu Bạch Cửu, Bạch Cửu kêu lên một tiếng thống khổ , "Đây là kẻ đầu tiên."
Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh cường đại từ trong cơ thể Bạch Cửu bạo phát ra, chấn động, khiến hắn phải lui về phía sau, đồng thời cũng đập tan lồng sắt giam giữ Triệu Viễn Chu đến chia năm xẻ bảy.
Triệu Viễn Chu đỡ Bạch Cửu, cảm nhận được một luồng năng lượng ôn hòa thuần tịnh, "Đây là thần lực......"
Trác Dực Thần nghi hoặc nói: "Thần lực? Sao trên người Tiểu Cửu lại có thần lực?"
Ly Luân lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nỉ non, "Hóa ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà, đây đúng là một món quà rất tuyệt....."
Triệu Viễn Chu đỡ Bạch Cửu đi đến trước mặt Bùi Tư Tịnh, móc lư hương ' Sơn Hải Thốn Cảnh ' từ trong lòng ngực ra, đưa cho Bùi Tư Tịnh.
"Bùi Tư Tịnh, Tiểu Trác, mau đưa Tiểu Cửu đi."
Bùi Tư Tịnh không giỏi nói lời làm ra vẻ, chỉ gật đầu với y, theo sau vận dụng ' Sơn Hải Thốn Cảnh ', khiến một đám cát vàng xoáy quanh người bọn họ.
Triệu Viễn Chu quay người lại đối mặt với Ly Luân, hai người lại đứng đối diện nhau mà giằng co.
Trác Dực Thần liếc nhìn Ly Luân, lại nhìn Triệu Viễn Chu, vào giây phút cuối cùng, hắn rời khỏi ' Sơn Hải Thốn Cảnh ', sánh vai cùng Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu vốn tưởng rằng Trác Dực Thần đã cùng Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu rời đi, lúc này kinh ngạc mà nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần lạnh lùng nói: "Câm miệng!"
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn câm miệng, "Ừm."
Ly Luân cười lạnh một tiếng, phất tay áo, trong sương mù dày đặc phía sau hắn, dây leo quấn quanh đôi tay Văn Tiêu, sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, máu tươi từ cánh tay chảy ra không ngừng.
"Trò chơi còn chưa kết thúc. Lần này lại là hai chọn một rồi. Triệu Viễn Chu, lần này ngươi chọn ai?"
"Không cần hắn chọn, ta chọn trước." Ánh mắt Trác Dực Thần sắc bén, "Ta chọn ngươi chết!"
Ly Luân bỗng nhiên phất tay, dây leo đứt đoạn, Văn Tiêu bị ném đi, Triệu Viễn Chu vội vàng dùng pháp lực giữa người lại.
Đem yêu lực rót vào vết thương trên cổ tay của Văn Tiêu, vết thương dần dần khép lại, trên mặt Văn Tiêu cũng có chút huyết sắc.
Ly Luân nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, đột nhiên nhớ tới lúc Triệu Viễn Chu mất khống chế ở núi Côn Luân, ánh mắt hắn nhìn về phía Triệu Viễn Chu nhưng thật ra khá thú vị.
Hận thù, rối rắm, bất lực và lo lắng.
Ly Luân không hiểu rõ lắm về cảm xúc của con người, nhưng ánh mắt đó dường như mang theo điều gì đó khác, giống như là...... tình yêu.
Ly Luân nhướng mày, lơ đãng lắc lắc trống bỏi, "Đừng nóng vội, chúng ta tâm sự đi."
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, "Ta không có gì để nói với ngươi."
"Thật vậy sao?" Ly Luân tự hỏi một chút, "Ngươi có muốn biết nguồn gốc của cái trống bỏi này không?"
Trác Dực Thần nhấp miệng, trộm liếc Triệu Viễn Chu, "Không muốn."
"Không, biểu hiện của ngươi rõ ràng nói cho ta biết là ngươi muốn biết." Ly Luân cười hai tiếng, mang theo ý khiêu khích, "Cái trống bỏi này a...... là Triệu Viễn Chu tặng cho ta."
Trác Dực Thần cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ nghe Ly Luân lại nói: "Bây giờ ngươi.... thật sự chỉ hận Triệu Viễn Chu thôi sao?"
Mày Trác Dực Thần nhăn lại. Ly Luân thấy thần sắc của hắn càng thêm tin rằng chuyện không đơn giản như vậy, vì thế hắn thử nói: "Ngươi có phải......"
Trước khi hắn kịp thốt ra chữ ' hỉ ', đã bị Trác Dực Thần lạnh giọng đánh gãy, "Câm mồm!"
Trác Dực Thần đột nhiên bay lên không trung, vung Vân Quang kiếm, nước trong ao bị hắn khuấy động, tạo thành mấy chục khối băng trùy ở trên không trung, trường kiếm vung lên, những khối băng trùy này trong nháy mắt lao về phía Ly Luân.
Ly Luân mấy cái lắc mình tránh thoát, khóe miệng cười áp không được, phản ứng của Trác Dực Thần không đúng, liền mỉa mai hỏi: "Sao lại tức giận vậy?"
Sau khi Triệu Viễn Chu dàn xếp Văn Tiêu xong, liền thao tác ô bay về phía trước để tách hai người ra.
Triệu Viễn Chu không hiểu vì sao Trác Dực Thần lại phản ứng mạnh như vậy với mấy câu nói của Ly Luân như vậy. Vừa nghĩ ngợi, y dừng ở trên mặt ô.
Ly Luân nhìn hai người đang sóng vai chiến đấu trước mặt, nhất thời hoảng hốt, "Không ngờ chiếc ô ta tặng ngươi, cuối cùng lại chĩa về phía ta."
Quả nhiên là chiếc ô mà Ly Luân đã đưa. Trác Dực Thần ngữ khí không kiên nhẫn đánh gãy, "Thế nên bạn bè thân thiết nơi nhân gian bọn ta, không bao giờ tặng ô. Bởi vì ô, chính là ly tán."
Vừa nói xong, hắn liền cầm Vân Quang kiếm trong tay vọt qua, Triệu Viễn Chu cũng cầm ô cùng chi đồng hành, khiến cho hồ nước bắn tung tóe.
Trác Dực Thần nâng kiếm đem bọt nước ngưng tụ lại cùng nhau, theo sau đột nhiên chém ra, kiếm khí tung hoành.
Ly Luân nhanh chóng lui về phía sau, giây tiếp theo, Triệu Viễn Chu ra tay, dùng lưỡi dao đâm vào bả vai Ly Luân.
Vết thương trên vai Ly Luân trên tràn ngập lệ khí màu đỏ, giống như bị thiêu đốt, Ly Luân ăn đau đến che lại miệng vết thương, "Lệ khí?"
Khi hắn ngẩng đầu lên, thấy trên tay Triệu Viễn Chu có một cái vết máu, máu đang nhỏ giọt.
Ly Luân căm tức nhìn y, "Ngươi lại vì bọn chúng mà làm tới nước này."
Không đợi y trả lời hắn liền tung ra trống bỏi trong tay, trống bỏi lơ lửng giữa không trung, mặt trống rung lên theo sóng âm, chấn lục phủ ngũ tạng như muốn bị vỡ tan.
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần giơ kiếm, đồng thời đâm về phía Ly Luân. Ly Luân đem yêu lực rót vào trong trống bỏi kia, theo một tiếng vang lớn, hai nhóm người bị năng lượng bùng nổ chấn lui về phía sau.
Triệu Viễn Chu đột nhiên phun ra một ngụm máu, Trác Dực Thần chau mày nhìn về phía y. Triệu Viễn Chu còn chưa hoàn toàn khôi phục, như thế nào lại còn bị thương nữa...
Lúc này, Văn Tiêu giãy giụa vọt lại đây, ngạnh sinh sinh ôm trống bỏi ném sang một bên, Ly Luân cả kinh hét lên "Dừng tay!"
Vừa dứt lời, Văn Tiêu liền lấy một đoản tiêu từ trong lòng ngực ra, không chút do dự hung hăng chọc vào mặt trống bỏi.
Mặt trống đột nhiên nứt ra, khí lãng khổng lồ đánh bay Văn Tiêu, Văn Tiêu không thèm để ý lau máu ở khóe môi, ngước mắt nhìn về phía hắn.
Khói đen bốc lên từ cơ thể Ly Luân, da thịt lộ ra của hắn bắt đầu trở nên giống như gỗ khô, hắn liếc nhìn mu bàn tay của mình với vẻ chán ghét.
Triệu Viễn Chu sửng sốt, chậm rãi đi qua, "Ly Luân...."
Ly Luân nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy. Như ngươi thấy, ta biến thành thế này, đều do ngươi ban tặng! Khi đó Bất Tẫn Mộc chui vào cơ thể ngươi. Trong pháp thuật của ngươi cũng mang theo uy lực của Bất Tẫn Mộc, khiến ta cũng bị thương nghiêm trọng."
Triệu Viễn Chu nhớ lại một chưởng của mình khi y đánh về phía Ly Luân ở bên trong y quán, y lẩm bẩm nói: "Khi đó ta không hề biết......"
"Bất Tẫn Mộc..." Trác Dực Thần khó hiểu nói.
Văn Tiêu giải thích: "Bất Tẫn Mộc là một loại thần mộc sinh trưởng ở cùng nóng nực ở Đại Hoang, mưa xối không tắt, thiêu đốt không ngừng."
Ly Luân nhìn chằm chằm y nói: "Vết thương bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, không thuốc nào có thể chữa khỏi. Ngươi đã cho ta sự giày vò suốt đời suốt kiếp không thể chữa lành..."
Thân là hòe mộc, hắn sợ nhất là bị lửa thiêu đốt, nhưng cố tình hắn lại bị bỏng cháy không ngừng bởi khắc tinh là Bất Tẫn Mộc. Cuối cùng hắn sẽ bị hoả táng thành tro, hồn phi phách tán.
Triệu Viễn Chu muốn giải thích, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã thay đổi "Ly Luân, ta vô tình dùng Bất Tẫn Mộc làm ngươi bị thương... Là lỗi của ta."
Ly Luân có thể sống sót đến bây giờ là vì dưới sự trói buộc của Bạch Trạch lệnh, nguyền rủa của Bất Tẫn Mộc cũng sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, hắn không cần phải chịu đựng sự đau khổ vô tận của việc bị thiêu đốt mà có thể sống sót.
Nhưng là......
"Nực cười. Vĩnh viễn giam cầm ở nơi nhỏ bé, sống không bằng chết, sống tạm bợ, có ý nghĩa gì chứ? Chẳng thà bị lửa thiêu đốt thành tro, rải khắp đất trời còn hơn."
Ly Luân hung dữ trừng mắt nhìn Văn Tiêu, "Thần nữ Bạch Trạch! Đều tại ngươi! Lần nào cũng là ngươi!"
Rồi sau đó hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trác Dực Thần, nhàn nhạt nói: "Rồi sẽ có một ngày ngươi giết chết hắn, giết chết Triệu Viễn Chu......"
Ly Luân ngược lại nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi tưởng ngươi đã thắng sao? Không có Thần Mộc, không có Dao Thủy, các ngươi vốn chẳng thể nào tu sửa Bạch Trạch lệnh. Tất cả đều là số mệnh. Triệu Viễn Chu, chờ khi lệ khí trong cơ thể ngươi mất khống chế lần nữa, chính là ngày chúng sinh nhân gian cùng nhau chôn. Đến lúc đó, không biết các bằng hữu của ngươi, sẽ lựa chọn giết ngươi, hay chết cùng ngươi đây?"
Triệu Viễn Chu chậm rãi bước về phía Ly Luân, Trác Dực Thần vội vàng gọi lại, "Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy gì, đi đến trước mặt Ly Luân, khóe mắt nước mắt lướt qua, há miệng thở dốc lại cũng chưa nói gì.
Toàn thân Ly Luân bốc cháy lên tinh hỏa, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu......"
Triệu Viễn Chu ngồi xổm xuống, vươn tay lại chỉ đụng tới hoả tinh sau khi bị thiêu đốt, cuối cùng không thấy nội đan, ngay cả tro tàn cũng không còn.
Triệu Viễn Chu chỉ nhìn vào đôi mắt không tha của Ly Luân, không hiểu sao trong lòng Trác Dực Thần lại có chút đau đớn.
Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên tư thế, thật lâu không có động.
Không biết qua bao lâu, Trác Dực Thần mới nhặt chiếc ly mà Ly Luân dùng để đựng máu chảy ra từ dưới đất lên.
Triệu Viễn Chu bỗng nhiên đứng lên mở miệng: "Nếu muốn phục hồi Bạch Trạch lệnh, phải dùng Dao Thủy trong trẻo, không dính bụi trần, không tạp chất. Nhưng hiện tại, Dao Thủy đã bị Ly Luân cố ý dùng máu của thần nữ Bạch Trạch làm ô uế phá hủy mất, có lẽ đã mất đi công dụng."
Văn Tiêu lấy một bình ngọc trắng từ trong tay áo ra, đổ nước vào: trong đó "Cứ giữ lại trước đã. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cách thanh lọc."
"Dù có thể thanh lọc Dao Thủy, nhưng Ly Luân nói thế gian này đã không còn Thần Mộc, vậy chúng ta phải làm sao phục hồi Bạch Trạch lệnh đây?" Trác Dực Thần nói.
Triệu Viễn Chu thần sắc đạm nhiên, nhẹ giọng nói: "Tiểu Trác đại nhân không cần lo lắng. Nếu sau một tháng nữa chúng ta vẫn không sửa được Bạch Trạch lệnh, ngươi cứ giết ta đi là được."
Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm trong tay, cúi mắt xuống, không muốn để ý tới y nữa.
Văn Tiêu nhìn hai người bọn họ, "Vừa mới cùng nhau kề vai chiến đấu, ngươi đã quay đầu bảo người khác giết ngươi. Yêu quái các ngươi thật vô tâm."
Triệu Viễn Chu nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, buồn bã nói: "Ta cũng hy vọng các người vô tâm. Vì người có tâm, sống đều rất đau khổ."
Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, nói: "Ngươi không có tâm, không phải cũng sống khổ sở đấy thôi. Thiên địa bất nhân, chúng sinh đều khổ. Nếu đã sinh ra giữa trời đất này, thì phải sống cho đàng hoàng."
Văn Tiêu lập tức phụ họa, nói: "Tiểu Trác nói đúng, ngươi đừng luôn nghĩ đến cái chết."
"Bạch Trạch lệnh vẫn chưa sửa được, Đại Hoang vẫn cần cứu giúp, nợ của ngươi vẫn chưa trả hết. Muốn chết, không dễ dàng vậy đâu." Trác Dực Thần nói.
Triệu Viễn Chu ngẩn ra một chút, sau đó ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Trác Dực Thần, trong mắt ẩn chứa một loại cảm xúc mà y không thể lý giải.
Nhìn thấy hai người như vậy, Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười cười, "Được, được, được."
"Đa tạ ngươi." Triệu Viễn Chu bỗng nhiên nói.
Trác Dực Thần cúi đầu nhĩ tiêm có chút đỏ lên, "Đa tạ ta vì cái gì."
Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần như vậy, cố ý trêu cợt nói: "Ta đa tạ Văn Tiêu đại nhân."
"Ngươi!" Trác Dực Thần trừng mắt nhìn y liếc mắt một cái, xoay người liền đi.
Văn Tiêu lắc đầu cười, sau đó đi theo Trác Dực Thần.
Trước khi đi, Triệu Viễn Chu nhìn thật sâu vào Hòe Giang Cốc phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com