Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 3
3. Quân lệnh trạng
Thời gian ước định vừa đến, Bạch Cửu liền cõng theo hòm thuốc và túi hành lý của hắn tới báo tin cho Tập Yêu Tư, trên đầu treo tiểu lục lạc, khi đi đường leng keng rung động.
Triệu Viễn Chu đứng ở cách đó không xa, nhìn Bạch Cửu không đẩy cửa được, không ngừng lẩm bẩm: "Khai."
Theo ' kẽo kẹt ' một tiếng, đại môn mở ra, Bạch Cửu hưng phấn đi vào, mà Triệu Viễn Chu lặng yên không một tiếng động đi theo ở phía sau, nghe Bạch Cửu nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Cũng không biết lát nữa vào trong có gặp ngài ấy hay không nữa?"
"Tiểu quỷ, ngươi muốn gặp ai đấy?"
Triệu Viễn Chu đột nhiên phát ra tiếng, Bạch Cửu bị dọa sợ, nhảy dựng sang một bên, quay đầu lại nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang cười tủm tỉm ở bên cạnh.
Ngày hôm đó chính là yêu quái này tới gặp hắn để chữa bệnh! Bạch Cửu cất bước liền phải chạy, nhưng nghĩ lại, hắn đang ở trước cửa Tập Yêu Tư có cái gì phải sợ, muốn sợ cũng là con yêu này sợ mới đúng.
Bạch Cửu hỏi: "Sao lại là ngươi nữa? Sao ngươi đi đường cũng không gây ra tiếng động thế?"
Triệu Viễn Chu không trả lời hỏi ngược lại: "Lề mề, sao còn không vào trong đi?"
Bạch Cửu đột nhiên thò tới, đôi mắt đảo quanh bốn phía thấp giọng nói: "Ngươi không nghe nói sao? Trong Tập Yêu Tư có một lão yêu ngàn năm, mặt mũi hung tợn, tướng mạo xấu xí, còn ăn thịt người nữa đấy!"
Triệu Viễn Chu nhất thời bất mãn, là ai truyền ra rằng y tướng mạo xấu xí? Y nếu là tướng mạo xấu xí, thì trên đời này liền không ai dám tự nhận mình là đẹp như thiên tiên.
Nhưng mà...... Đôi mắt trả thù của Trác Dực Thần quả thực rất đẹp.
Không đúng, y nghĩ đi đâu vậy? Thật là điên rồi, điên rồi.
Triệu Viễn Chu đột nhiên hắng giọng nói, "Ăn nói vớ vẩn! Tướng mạo sao có thể xấu xí được?"
"Đương nhiên là sự thật. Khi đó ta chính là tận mắt nhìn thấy!" Bạch Cửu chỉ vào mình: "Năm đó, đông đảo cao thủ của Tập Yêu Tư đều lần lượt ngã xuống đất, chỉ còn lại có một mình ta. Khi đó ta cực kỳ sợ hãi, nhưng ta vẫn dũng cảm tiến lên chiến đấu ác liệt với tên Chu Yếm đó. Ai, cuối cùng chỉ có thể nói là thắng hiểm."
Triệu Viễn Chu đi theo ở phía sau, phát ra ' kinh ngạc cảm thán ', "Oa nga ~"
Bạch Cửu xoay người nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Bằng không thì ngươi nghĩ tại sao Tập Yêu Tư lại chọn ta gia nhập tiểu đội tinh nhuệ khóa đầu tiên chứ?"
Bạch Cửu thấy ' tiểu ' yêu bị kinh sợ, tự tin nhướng mày mỉm cười, quay đầu liền nhìn thấy Văn Tiêu đang đứng ở bậc thang, thành thật đứng nghiêm, lễ phép chào hỏi, "Xin chào tỷ tỷ."
Văn Tiêu cười khẽ đáp lại: "Xin chào."
Bạch Cửu nói: "Đừng thấy ta không cao, đó là bởi vì ta chỉ mới mười ba tuổi...... Nga, cũng đừng nhìn ta còn nhỏ mà khinh thường ta, ta lợi hại lắm đó."
"Nếu Trác thống lĩnh đã chọn đệ, thì chứng tỏ chắc chắn đệ có chỗ hơn người." Văn Tiêu dịu dàng cười: "Đi thôi, ta dẫn đệ đi gặp Tiểu Trác đại nhân."
Bạch Cửu nghe vậy mở to hai mắt: "Là Trác đại nhân chọn ta sao? Anh hùng mà ta sùng bái đã chọn ta!" Vừa nói vừa nhấc chân đi theo.
Văn Tiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn Triệu Viễn Chu đang đứng ở đó, bất mãn nói: "Đại yêu, ngươi làm sao thế? Sao lại đến muộn thế?"
"Đại, đại yêu? Ở đây vậy?" Bạch Cửu sợ hãi mà nhìn xung quanh.
Văn Tiêu chỉ vào Triệu Viễn Chu: "Hắn a, đại yêu Chu Yếm."
Cổ Bạch Cửu cứng đờ mà chuyển động, nhìn về phía Triệu Viễn Chu, tim đập như sấm.
Triệu Viễn Chu giương miệng lại cố ý hù dọa hắn, "Gào!"
Hai mắt Bạch Cửu trợn ngược, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, lăn khỏi bậc thang.
Triệu Viễn Chu đã nhìn không được nữa, một tay bắt Bạch Cửu lại và khiêng trên vai, đi đến Tập Yêu Tư.
Bạch Cửu nhất thời như một con thỏ ở trên vai Triệu Viễn Chu liều mạng đá chân, điên cuồng kêu lên.
"Thả ta xuống! Thả ta xuống! Cứu mạng a!"
Bạch Cửu bị khiêng vào phòng nghị sự, Triệu Viễn Chu liền ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, mặt đỏ bừng, mới vừa nãy còn khoác lác ở trước mặt người ta, hiện tại tâm muốn chết đều có.
Văn Tiêu cười trấn an hắn: "Đệ không cần sợ hãi như vậy. Triệu Viễn Chu chỉ là không đứng đắn, thích hù dọa người khác thôi. Hắn không ăn thịt tiểu hài nhi đâu."
Bạch Cửu mở miệng, thanh âm đều run rẩy: "Hắn, hắn không phải là tên yêu quái cực đói đó sao? Hắn đói như vậy, sao có thể nhịn không ăn thịt người chứ?"
Văn Tiêu nghe vậy cười lớn, Triệu Viễn Chu nhướng mày. Tiểu tử này đang nói nhảm cái gì vậy?
Triệu Viễn Chu nhìn Bạch Cửu không ngừng liếc nhìn mình, nheo mắt lại bắt đầu hù dọa hắn, "Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta hiện tại...... Đói bụng......"
Vừa nói vừa lộ ra răng nanh tiến lại gần Bạch Cửu, Bạch Cửu hét lên một tiếng rồi lao về phía Văn Tiêu.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ấu trĩ."
Trác Dực Thần sải bước tiến vào, tay cầm Vân Quang kiếm, chính khí lẫm nhiên.
"Oa, ngài ấy chính là Trác Dực Thần đại nhân sao?! Còn có thứ trong tay ngài ấy chính là Vân Quang kiếm của tộc Băng Di trong truyền thuyết! Có phải yêu quái nào cũng đều sợ hãi thanh kiếm này hay không a? Chắc đại yêu cũng sợ nhỉ?"
Triệu Viễn Chu muốn phản bác, nhưng khi y ngước mắt lên, lại gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Trác Dực Thần, sờ sờ cái mũi, ngồi thẳng dậy.
Trác Dực Thần ngồi đối diện Triệu Viễn Chu, nhìn về phía Bạch Cửu do dự một cái chớp mắt, mở miệng nói: "Chào ngươi."
Bạch Cửu ngây ngô cười nói: "Chào ngài."
Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, một nữ tử bước vào, Văn Tiêu nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy nắm lấy cánh tay của Bùi Tư Tịnh.
"Bùi đại nhân ngươi tới rồi. Để ta giới thiệu với ngươi, đây là y quan mới đến của chúng, Bạch Cửu. Đệ ấy rất lợi hại." Văn Tiêu chỉ vào Bạch Cửu nói.
Bùi Tư Tịnh theo phương hướng nhìn thấy Bạch Cửu, người sau mỉm cười đối nàng hành lễ, "Chào tỷ tỷ. Sau này liền phải nhờ tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn."
Tầm nhìn của Bùi Tư Tịnh có một khắc hoảng hốt, phảng phất thấy được bóng dáng của đệ đệ nàng, động tác giống nhau, lời nói cũng giống nhau.
Khi lấy lại tinh thần, Bùi Tư Tịnh đem lệnh bài của Tập Yêu Tư đặt vào tay Văn Tiêu, "Đừng hiểu lầm. Ta đến đây không phải để gia nhập cùng các ngươi. Chỉ là đến để trả khối lệnh bài này."
Văn Tiêu ngẩn ra, có chút sốt ruột: "Không phải đã nói tốt rồi sao? Chúng ta giúp ngươi điều tra chuyện của đệ đệ ngươi. Tại sao lại đột nhiên đổi ý?"
Bùi Tư Tịnh không có trả lời, quay người rời đi. Văn Tiêu mới vừa đuổi kịp nàng, liền truyền đến một giọng nói tràn đầy âm khí.
"Người của Tập Yêu Tư toàn là những kẻ không có bản lĩnh. Còn muốn nhúng tay vào vụ án mà Sùng Võ Doanh đang nhận, đâu có chuyện dễ dàng như vậy."
Mọi người trong phòng Nghị Sự sau khi nghe xong đều đứng lên nhìn về phía ngoài cửa.
Chân Mai mang đến một đội nhân mã nhanh chóng lấp đầy sân của Tập Yêu Tư, hắn khoanh tay đứng ở trước đội ngũ, thần thái kiêu ngạo.
Trác Dực Thần dẫn đầu đi qua, Văn Tiêu theo sát sau đó.
Chân Mai ngữ khí trào phúng, "Bây giờ Trác đại nhân oai phong lẫm liệt, e là đã lành sẹo nên quên đau rồi. Năm đó Tập Yêu Tư bị Chu Yếm thảm sát quân lính tan rã, là Sùng Võ Doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bắt yêu diệt tà, bảo vệ được bá tánh. Sao hả? Đã quên rồi sao?"
Văn Tiêu từ lâu đã căm ghét việc Sùng Võ Doanh lạm sát kẻ vô tội, áp không được lửa giận, "Trong chuyện bắt yêu, Sùng Võ Doanh luôn ra tay tàn nhẫn, thô bạo hung tàn, thậm chí làm hại mạng sống nhưng người vô tội, làm trái luật pháp, từ đầu đã không nên để Sùng Võ Doanh chuyên quyền độc đoán."
Văn Tiêu đã mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, lời nói giờ phút này đều có khí phách, tràn đầy tức giận.
Chân Mai hừ lạnh một tiếng: "Bản chất yêu ma trời sinh tàn bạo hung ác, để tránh tai họa về sau, đương nhiên là thà giết lầm còn hơn bỏ sót."
"Vậy Sùng Võ Doanh vì mưu lợi tự ý xây dựng chợ đen ngầm, mua bán lông, da và xương yêu thú để kiếm chác lợi nhuận kếch xù, còn lấy danh nghĩ bắt yêu để cưỡng ép điều động trai tráng, chiếm đoạt nhà dân, Hướng vương điện hạ có biết những chuyện này không?"
Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là Phạm Anh, chỉ thấy trên tay ông đang cầm một quyển công văn, không nhanh không chậm mà bước tới.
Chân Mai ra hiệu cho đám thị vệ phía sau, đột nhiên có mấy chục tên binh lính phía sau hắn giương cung tên, trên mũi tên đều bọc vải thấm dầu màu đen.
Chân Mai móc ra một cái gậy đánh lửa, chăm lên mũi tên mà tên binh lính bên cạnh đang nhắm chuẩn.
"Ban ngày ban mặt, trăm mắt nhìn chăm chú, chẳng lẽ ngài muốn giết người phóng hỏa sao?" Văn Tiêu cả giận nói.
Chân Mai vươn tay chỉ chỉ xung quanh, mỉm cười nói: "Tập Yêu Tư đã lâu không tu sửa, thời tiết khô nóng, xảy ra hỏa hoạn, bất hạnh gặp nạn, liên quan gì tới ta chứ?"
Hắn vừa dứt lời, một đoàn lam quang chém gãy mũi tên vừa châm lửa bên cạnh hắn.
Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, tốc độ vừa rồi quá nhanh, mọi người đều còn không kịp nhìn thấy rõ ràng động tác của hắn, mũi tên đã rơi xuống trên mặt đất.
Chân Mai nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần và giơ tay lên với một nụ cười. Tất cả cung thủ kéo mũi tên đều đã được châm lửa, mấy chục mũi tên đang cháy đã ở lên dây.
"Muốn đốt Tập Yêu Tư, đã hỏi ý ta chưa?"
Triệu Viễn Chu vốn đang nghiêng người xem kịch, chậm rãi bước ra ngoài.
Chân Mai không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi là thứ gì hả?"
Triệu Viễn Chu chỉ vào mình: "Yêu."
Chân Mai không vui: "Yêu? Vậy thì càng đáng chết hơn!"
Là đáng chết, Triệu Viễn Chu giơ tay, trong miệng niệm chú ngữ: "Nghịch."
Các binh lính đang kéo cung không tự chủ được mà thay đổi phương hướng, toàn bộ nhắm vào Chân Mai. Sắc mặt Chân Mai thoáng cái thay đổi.
Triệu Viễn Chu mặt lạnh bổ sung: "Ta quên nói cho ngươi biết, ta là loại yêu quái hễ tâm trạng không vui liền sẽ thích giết người trút giận."
"Triệu Viễn Chu, bình tĩnh một chút." Phạm Anh thấp giọng khuyên nhủ.
Thời khắc giương cung bạt kiếm, một thanh âm hùng hậu chân thật đáng tin truyền đến, "Phạm đại nhân, xin hãy nương tay!"
Một người trông giống võ tướng chắp tay sau lưng, bước tới.
"Ngô tướng quân, sao ngài lại tới đây?" Phạm đại nhân hỏi.
Ngô Ngôn mở miệng, cực có uy áp: "Phạm đại nhân phái người thông tri, nói đã chuẩn bị 'lễ vật' cho Hướng vương, tất nhiên là ta đến đích thân tiếp đón thay mặt Hướng vương."
Sau khi Phạm Anh hành lễ xong, đem công văn trong tay đưa cho Ngô Ngôn.
"Trong tám năm qua, Sùng Võ Doanh vì bắt yêu mà đã giết chết gần bảy trăm người vô tội, danh sách và chứng cứ liên quan đều ở chỗ này, thỉnh đại tướng quân xem qua."
Ngô Ngôn cầm lấy xem cũng không thèm nhìn lấy một cái, đem chứng cứ để lên mũi tên đang cháy của thị vệ bên cạnh. Công văn thoáng cái bốc cháy lên ngọn lửa, đem chứng cứ đốt sạch.
Ngô Ngôn lại tiếp tục nói: "Phần ' đại lễ ' này, ta sẽ nhận thay Hướng vương. Hướng vương đã hiểu quyết tâm vực dậy của Tập Yêu Tư rồi, đồng ý cho các ngươi tiếp nhận thay thế Sùng Võ Doanh, điều tra rõ hung án thủy quỷ."
Hai tên tùy tùng bên cạnh, mỗi người bưng một quyển trục, đi về phía Trác Dực Thần và những người khác trên bậc thang, đứng thấp hơn một bậc giơ quyển trục lên cao.
Một người tùy tùng đọc ra: "Tại đây, Tập Yêu Tư xin chỉ lệnh của Hướng vương, điều tra rõ hung án thủy quỷ. Không được làm hại bá tánh, không thể chậm trễ lười biếng. Tập Yêu Tư phải dốc toàn lực phá án này."
Ngô Ngôn nói: "Làm phiền các vị ký tên đóng dấu, ta còn mang về, báo cáo với Hướng vương."
Trác Dực Thần tiến lên một bước, khi hắn chuẩn bị ấn dấu tay xuống, tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở, "Đại nhân, ấn ở cuối quyển trục là được."
Trác Dực Thần dừng một chút, ấn dấu tay xuống cuối quyển trục, Văn Tiêu cũng không chút do dự ấn xuống.
Chân Mai nghiêng đầu nhìn về phía phòng Nghị Sự, "Bên trong còn có người."
Bạch Cửu ở bên trong do dự đi ra, vẫn là ấn dấu tay của mình vào quyển trục.
Chân Mai nói: "Nàng ta thì không cần đâu. Vừa rồi ta nghe nàng ta nói không muốn gia nhập Tập Yêu Tư."
Ngô Ngôn mỉm cười nói: "Tập Yêu Tư đúng là vô dụng. Ngay cả con chó mà Sùng Võ Doanh bọn ta không cần, cũng coi thường Tập Yêu Tư."
Những lời khiêu khích đó khiến vẻ mặt của mọi người trong Tập Yêu Tư đều là trầm xuống có chút khó coi.
Bùi Tư Tịnh tiến lên ấn mạnh dấy tay xuống cuối quyển trục, ngược lại dò hỏi Văn Tiêu đang ở phía sau: "Các ngươi nghe thấy tiếng chó sủa chưa? Hơi ồn đó."
Văn Tiêu đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhìn thần sắc không vui của Bùi Tư Tịnh, nhịn không được cười.
Ngô Ngôn xoay người, sải bước rời khỏi Tập Yêu Tư, chỉ để lại một câu: "Vậy thì chờ tin tốt của các vị. Đi."
Người tới nhanh, đi cũng nhanh, trong đình viện lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.
Ngoại trừ Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, những người khác quay trở lại phòng Nghị Sự. Nhìn đại đội nhân mã rời đi, Trác Dực Thần nói: "Cuối cùng cũng đi rồi."
"Đúng vậy. Chỉ tiếc là chứng cứ phạm tội của Sùng Võ Doanh bị đốt rồi." Triệu Viễn Chu nói.
"Chứng cứ phạm tội thật sự đã được bí mật đưa đến chỗ thừa tướng một ngày trước rồi. Nếu có một ngày thực sự muốn hỏi tội, đến lúc đó thừa tướng sẽ tự quyết định."
"Vụ án thủy quỷ không dễ có được cơ hội điều tra. Tập Yêu Tư có thể trùng kiến lại hay không, trận chiến này vô cùng quan trọng." Trác Dực Thần mắt lạnh nhìn Triệu Viễn Chu, "Mà ngươi, tốt nhất đừng có giở trò."
Triệu Viễn Chu nhìn qua, nói: "Tiểu Trác đại nhân, tin ta đi."
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, "Nằm mơ đi."
Đấy, khế ước đã ký một cách vô ích.
Mọi người ở phòng nghị sự phân biệt ngồi ở hai sườn, Trác Dực Thần đem công văn của vụ án chia cho mọi người.
Triệu Viễn Chu vươn tay mặt mang mỉm cười, ai ngờ Trác Dực Thần trực tiếp ném cho y, còn nện ở trên người y.
Những người khác đều là đưa tận tay, còn y là trực tiếp ném, Triệu Viễn Chu nhấp miệng, cười nói: "Tiểu Trác đại nhân đối xử với ta rất là khác biệt nha."
Trác Dực Thần ngồi xuống, "Biết vậy là tốt rồi, thích sao?"
Triệu Viễn Chu ôn nhu cười, buột miệng thốt ra, "Thích, Tiểu Trác đại nhân làm gì ta cũng thích."
Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, tầm mắt mọi người sôi nổi nhìn về phía y, Triệu Viễn Chu chớp chớp mắt, "Làm sao vậy?"
Văn Tiêu nghẹn cười, chỉ vào Trác Dực Thần bên cạnh, Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn qua.
Trác Dực Thần cúi đầu trên mặt không hiện, nhưng chóp tai lại đỏ bừng, Triệu Viễn Chu hồn nhiên không biết, "Tiểu Trác đại nhân cảm thấy nóng sao?"
Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm, nghiến răng nghiến lợi, "Hồ ngôn loạn ngữ! Không biết liêm sỉ!"
Triệu Viễn Chu này thật là cái gì cũng dám nói! Quả nhiên là con khỉ sống vạn năm, không biết xấu hổ!
"A?" Triệu Viễn Chu chỉ vào chính mình, dường như muốn nói, ta lại làm sao vậy?
"Khụ khụ." Văn Tiêu thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói, "Đây là toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án thủy quỷ, mọi ngươi xem trước một chút."
Mọi người vội vàng cúi đầu, mở ra hồ sơ nghiên cứu vụ án, trong phòng chỉ có tiếng xoát xoát lật xem hồ sơ vang lên.
Quyển trục kia vẫn mở ra, đặt ở trên mặt bàn bên tay phải cách Trác Dực Thần không xa. Trong lòng Trác Dực Thần luôn cảm thấy có chút bất an, không biết vì cái gì, chỉ là trực giác của hắn cho biết quyển trục này có vấn đề.
Hắn nhắm mắt cẩn thận nhớ lại toàn bộ sự việc cho đến khi nghe được lời nhắc nhở của tùy tùng đi theo Ngô Ngôn.
Trái tim Trác Dực Thần đột nhiên co rụt lại, Văn Tiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng dậy xem chỗ ký tên ở cuối quyển trục.
Khoảng trống ban đầu dần hiện lên chữ viết dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
Văn Tiêu cả kinh nói: "Đây không phải mực. Đây là máu. Máu của Mạnh Cực. Đại Hoang có thú, tên là Mạnh Cực. Hình dạng như báo, trán có hoa văn, toàn thân trắng muốt, giỏi ẩn thân. Sau khi chết, mới hiện nguyên hình."
"Cho nên, hiện tại Mạnh Cực có lẽ đã chết." Trác Dực Thần nói.
Văn Tiêu cầm quyển trục, ngữ khí có chút run rẩy, "Tập Yêu Tư bảo đảm sẽ phá được án này trong vòng 5 ngày, nhân đây xin lập quân lệnh trạng. Năm ngày không phá được án coi như không làm tròn trách nhiệm, người điểm chỉ tự vẫn tạ tội."
Bạch Cửu trong lòng bồn chồn, "Nếu là trong vòng năm ngày không phá được án, chẳng phải là sẽ......"
"Sẽ rơi đầu đó ." Triệu Viễn Chu nói.
Bạch Cửu trừng mắt liếc Triệu Viễn Chu một cái, "Ngươi không có ký tên điểm chỉ, đương nhiên có thể nói mát."
"Ai nói ta không ký. Ta cũng ký rồi. Chẳng qua là ký một bản khác mà thôi." Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần, dùng ánh mắt ra hiệu.
Trác Dực Thần dời đi tầm mắt, xem như cam chịu, mà Văn Tiêu nhìn hai người như suy tư gì.
Vào đêm, trăng sáng giữa trời, đình đài lầu các giấu mình dưới bóng cây, hương hoa tràn ngập đình viện, gió nhẹ thổi qua, theo gió lắc lư.
Trác Dực Thần đứng ở bên cửa sổ, cảm thấy nỗi buồn do gió mang đến, không thể nhìn rõ cũng không thể chạm vào.
"Con đang nghĩ điều gì đó?"
Thanh âm quen thuộc vang lên, Trác Dực Thần trả lời: "Nếu ta có thể phát hiện ra quân lệnh trạng có vấn đề sớm hơn một chút ......"
Văn Tiêu đến bên cạnh Trác Dực Thần, nói: "Cho dù con phát hiện ra, chúng ta vẫn phải ký vào quân lệnh trạng, cục diện ngay lúc đó nếu đánh lên thì hậu quả như thế nào, con cũng biết mà."
Trác Dực Thần gục đầu xuống, làm sao hắn có thể không biết. Nếu Triệu Viễn Chu thật sự ra tay, Tập Yêu Tư này của bọn họ sẽ không cần tồn tại nữa.
"Huống hồ......" Văn Tiêu cười hỏi: "Con thật sự chỉ là suy nghĩ về quân lệnh trạng sao? Mà không phải chuyện khác, cũng hoặc là...... Yêu?"
"Người đang nói cái gì?" Trác Dực Thần có chút chột dạ, không dám nhìn Văn Tiêu.
Văn Tiêu chỉ là cười lắc đầu, tò mò hỏi: "Con và Triệu Viễn Chu đã ký kết cái gì khế ước?"
"Không có gì, chính là bảo đảm hắn sẽ không làm xằng làm bậy." Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm, "Nhưng nếu Triệu Viễn Chu thật muốn làm chút gì đó, cái khế ước này chỉ sợ là vô dụng, nếu đến lúc đó......"
Nếu đến lúc đó, hắn nhất định dùng hết toàn lực để giết Triệu Viễn Chu.
"Bản khế ước là con viết sao?" Văn Tiêu hỏi.
Trác Dực Thần lắc đầu đúng sự thật trả lời, "Không phải, là hắn cắt bàn tay để viết."
"Nga?" Văn Tiêu xoay đầu xem hắn, ngữ khí nghiêm túc, "Yêu quái dùng máu yêu để viết khế ước, trừ phi người viết khế ước chủ động xé bỏ thì mới có thể giải trừ. Bằng không hắn sẽ bị khế ước hạn chế cả đời, hơn nữa nếu như vi phạm thì phản phệ sẽ so với bản khế ước bình thường càng thêm nghiêm trọng."
Trác Dực Thần sửng sốt một chút, nhớ lại lời nói ngày đó của Triệu Viễn Chu, thật là cảm thấy hắn viết khế ước dong dài sao?
Một đại yêu vạn năm như y không có khả năng không biết hậu quả của việc dùng máu yêu viết khế ước. Trừ phi, là biết hơn nữa còn tự nguyện.
Giờ phút này Trác Dực Thần là thật không hiểu Triệu Viễn Chu nổi. Vĩnh viễn đoán không được đến tột cùng y muốn làm cái gì, một lòng muốn chết, thật sự chỉ là muốn chết sao......
Lúc này hai vị tán gẫu hồn nhiên không biết, đoạn đối thoại của bọn họ bị con yêu nào đó nghe thấy.
Triệu Viễn Chu nằm ở trên cây, ánh mắt thản nhiên mà nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Ánh trăng như nước phản chiếu ở trên khuôn mặt y, chiếu rọi vẻ mặt có chút tản mạn mơ hồ của y.
Bị phát hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com