Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 30

30. Tập hợp


Văn Tiêu đi theo Tư Đồ Minh đi tới phủ Tư Đồ, đang tò mò cầm lấy cái chặn giấy hình dạng đồng hồ mặt trời mà đánh giá.

Trong đầu không ngừng hiện lên một đoạn hình ảnh. Chuyện xảy ra khi nàng bị Ly Luân đả thương lúc ở Hòe Giang Cốc. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng thấy một số thứ và còn loáng thoáng nghe thấy có một giọng nói đang kêu gọi nàng.

Văn Tiêu nỗ lực nhớ lại đoạn hình ảnh kia. Có vẻ như đó là một tòa tháp, cao khoảng mười mấy tầng. Còn những thứ khác thì nàng nghĩ không ra.

Mà thanh âm kia nghe không được rõ ràng lắm, càng nghĩ về nó, đầu nàng càng đau. Bỗng nhiên, Văn Tiêu nhận thấy được một tia khác thường, có tiếng động phát ra từ tủ bên cạnh.

Văn Tiêu cầm đồng hồ mặt trời trong tay, lén lút đi đến tủ, đồng hồ mặt trời lên đang định nện xuống, thì có người túm lấy cổ tay nàng.

Bùi Tư Tịnh nhìn nàng rồi nói: "Văn Tiêu."

Văn Tiêu ngơ ngẩn mà nhìn Bùi Tư Tịnh, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Viễn Chu từ trong ngăn tủ chui ra, tảng đá lớn trong lòng như lắng xuống, trong lòng cũng thoải mái hơn.

Ba người ngồi quanh bàn và trao đổi tin tức.

Văn Tiêu nghe được trong lòng khó chịu, "Không ngờ Bạch Cửu thật sự là gian tế..."

Bùi Tư Tịnh cũng trầm mặc, Triệu Viễn Chu cũng không có đem kế hoạch của y và Bạch Cửu nói ra, bởi vì còn có một tuồng kịch muốn diễn.

Triệu Viễn Chu nói sang chuyện khác: "Ta mới là người không ngờ thế mà ngươi lại bị cả thành truy bắt?"

"Cái này thì có gì bất ngờ? Tư Đồ đại nhân đồng ý cho ta chỗ nương náu, cũng vừa hay ta có thể điều tra manh mối về Thần Mộc." Văn Tiêu nhìn về phía hai người bọn họ, "Trái lại, các ngươi mới kỳ lạ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

"Đương nhiên là tới tìm Thần Mộc rồi." Triệu Viễn Chu nói.

Văn Tiêu hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút không vui, "Không phải Bùi đại nhân đã bắt ngươi rồi sao? Sao các ngươi lại về rồi?"

Bùi Tư Tịnh cụp mắt xuống, Văn Tiêu rất ít gọi nàng là Bùi đại nhân, mà thường gọi là Bùi tỷ tỷ. Nàng biết Văn Tiêu đang tức giận, nên giơ ngón tay chỉ vào Triệu Viễn Chu, "Là chủ ý của hắn."

Triệu Viễn Chu mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, cứ như vậy bán đứng y sao? Đang suy nghĩ  thì chột dạ quay đầu nhìn về phía Văn Tiêu.

Văn Tiêu hơi hơi mỉm cười. Một lát sau, Triệu Viễn Chu nhìn về phía hai bím tóc nhỏ trên đầu mình, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng mình sẽ bị đánh một trận, kết quả lại trát hai bím tóc nhỏ cho y...... Thật đáng sợ.

Nhìn kiểu tóc trong gương, y không khỏi nhớ tới Trác Dực Thần cũng bị Văn Tiêu trát hai cái bím tóc, bọn họ này cũng coi như là cùng chung hoạn nạn đi.

Bùi Tư Tịnh nhấp miệng tận lực không để bản thân cười ra tiếng.

Văn Tiêu lại ngồi xuống, tay chống cằm như suy tư gì: "Thế ta chạy mất, ngươi cũng chạy, thì chẳng phải giờ Sùng Võ Doanh tức điên rồi à?"

"Trước kia, Sùng Võ Doanh luôn bận chuyện bắt yêu quái để nghiên cứu, kiếm cho bọn họ chút chuyện, cũng đúng lúc dời sự chú ý." Triệu Viễn Chu nói.

Văn Tiêu có chút lo lắng nói: "Ngươi đã bị Ôn Tông Du làm ảnh hưởng bốn giác quan, ngộ nhỡ lại bị ngân châm chặn lại giác quan cuối cùng, vậy chẳng phải ngươi......"

Triệu Viễn Chu thản nhiên nói: "Ta đường đường là đại yêu, làm gì có chuyện bị lấy nội đan dễ dàng như thế. Ngươi vẫn nên lo cho bản thân, xem rửa sạch tội danh sát hại thừa tướng này thế nào trước đi."

Chiếc xe ngựa chở thừa tướng bị giết hại, giờ phút này đang ở trong viện của Tập Yêu Tư.

Thị vệ của Tập Yêu Tư cung kính hành lễ với Trác Dực Thần, "Trác thống lĩnh, đây là xe ngựa mà thừa tướng đã ngồi khi bị sát hại, mới vừa được đưa tới ạ."

Trác Dực Thần xốc rèm cửa lên, một cổ mùi máu tươi pha lẫn mùi lạ xộc thẳng vào mặt hắn, "Mùi gì thế này?"

"Nghe tùy tùng đi theo xe nói, võ công của sát thủ rất cao cường, chỉ bằng một đòn đã giết chết thừa tướng, không một tiếng động." Phạm Anh nói.

Trác Dực Thần đang suy tư, dư quang nhìn thấy một quyển sách, nhặt lên thấy trên đó viết ' Lễ Ký '.

Phạm Anh thấy vậy vật, cũng tâm sinh nghi hoặc, "Chắc hẳn thừa tướng đại nhân phải thuộc nằm lòng cuốn sách kinh điển này từ lâu rồi mới phải, tại sao vẫn còn đọc?"

Trác Dực Thần nhớ lại câu chuyện xưa mà Chúc Âm đã giảng, chỉ là chàng thư sinh nghèo không đủ tiền ăn trong câu chuyện xưa của ông ta hiện tại đã trở thành một vị thừa tướng quyền cao chức trọng đương triều. Đáng tiếc......

Trác Dực Thần thu hồi suy nghĩ của mình, nói "Cuốn 'Lễ Ký' này trang giấy đã ố vàng, có lẽ cũng được nhiều năm tuổi rồi. Rìa sách bị mòn, chắc chắn là thường xuyên nghiền ngẫm. Nhưng sợi dây đóng sách lại đều là mới cả, tức là cực kỳ nâng niu, quý trọng. Có lẽ, thừa tướng đại nhân chỉ đang hoài niệm điều gì đó thôi."

Phạm Anh đầy mặt u sầu, "Hiện giờ, khắp thành toàn những lời đồn đãi vớ vẩn, tin đồn nữ yêu quái ăn thịt người râm ran không ngừng. Ai ai cũng nói, thừa tướng đại nhân bị nữ yêu quái ăn mất, chỉ còn sót lại một bộ xương trắng."

Phạm Anh còn chưa nói hết câu, Trác Dực Thần đã ngắt lời: "Phạm đại nhân, ngài đã chăm sóc Văn Tiêu từ nhỏ đến lớn, là người hay yêu, bản thân ngài không rõ sao?"

Phạm Anh tiếp tục nói: "Đương nhiên là ta biết không phải Văn Tiêu, chắc chắn nữ yêu là một kẻ khác. Có trách thì trách tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn thấy, là ' Văn Tiêu ' đã chặn xe ngựa lại."

Trong đầu Trác Dực Thần nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt người, nữ yêu có móng vuốt sắc bén có thể biến thành hình dạng của Văn Tiêu.

Trác Dực Thần trầm mặc một lát, vội la lên: "Thi thể của thừa tướng đang ở đâu?"

Trên bàn trong phòng Nghị Sự bày một đống vải bố trắng được bọc lại, trên vải bố trắng lộ ra vết máu.

 Trác Dực Thần lại ngửi thấy một mùi lạ, lẩm bẩm: "Lưu huỳnh......"

Phạm Anh thở dài nói: "Người của Sùng Võ Doanh đã nhân lúc loạn lạc, cướp thi thể của thừa tướng đi rồi."

Trác Dực Thần có chút nghi hoặc: "Vậy bộ cốt này là......"

"Đây là của vụ án giết người xảy ra cùng lúc ở ngoài Thiên Đô Thành. Một tên tiều phu đi đốn củi trong rừng đang về nhà, thì nửa đường bị giết hại. Người nhà cảm thấy là bị yêu quái giết, thế nên đưa tới Tập Yêu Tư chúng ta. Hài cốt của người tử vong này cực kỳ tương đồng với thừa tướng. Ta đang nghĩ......"

"Trên hài cốt có mùi của lưu huỳnh. Vừa rồi, trong xe ngựa cũng có mùi lưu huỳnh còn sót lại." Trác Dực Thần nói.

Phạm Anh khó hiểu, "Lưu huỳnh? Yêu quái nào có mùi của lưu huỳnh chứ?"

"Chắn là Ngạo Nhân đấy."

Hai người đồng thời nhìn ra ngoài cửa, Anh Lỗi vội vàng cất bước đi vào.

Trác Dực Thần thập phần ngoài ý muốn, "Anh Lỗi? Sao ngươi lại tới đây?"

Anh Lỗi đáp lại: "Tiểu Trác đại nhân."

Trác Dực Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Núi Côn Luân xảy ra chuyện gì à?"

Anh Lỗi vội xua xua tay giải thích, "Tạm thời Côn Luân vẫn ổn, hiện tại trụ đá đang do Sơn Thần Lục Ngô đại nhân, kết hợp cùng vài vị Sơn Thần khác canh giữ. Ta tới đây là vì ta đã thanh lọc được Dao Thủy rồi, Tiểu Trác đại nhân."

Anh Lỗi lấy ra một bình nhỏ đưa cho Trác Dực Thần, Trác Dực Thần tiếp nhận, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, "Tốt quá. Làm tốt lắm."

Anh Lỗi nghe được lời khích lệ thì ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại nói: "Đang nghĩ muốn gửi trả lại thần nữ đại nhân, kết quả mới vừa vào Thiên Đô Thành. Thì phát hiện thần nữ đại nhân đang bị truy nã khắp thành. Hóa ra là bị Ngọa Nhân hãm hại."

"Rốt cuộc Ngạo Nhân này là thứ gì thế?" Trác Dực Thần hỏi.

Anh Lỗi giải thích: "Ngạo Nhân chiếm giữ vùng đất Hỏa Sơn phía tây Đại Hoang, là hung thú khát máu có móng vuốt sắc nhọn, thích nhất là ăn não người, tim người. Chuyển động nhạy bén, có sở trường che giấu hành tung, thích nhất là hành động một mình vào ban đêm."

Trác Dực Thần dường như đang nghĩ: "Vùng đất Hỏa Sơn trùng hợp là nơi phân bố lưu huỳnh. Vậy có cách nào để tìm ra nàng ta không?"

Anh Lỗi gật gật đầu, "Đương nhiên là có."

Trước khi hắn kịp nói tiếp, một người binh lính của Tập Yêu Tư đã vội vàng chạy vào, hành lễ Phạm Anh và bẩm báo, "Bẩm báo đại nhân, bọn ta tra xét được Chân Mai hiện đang tập kết binh lính Sùng Võ Doanh, chuẩn bị hành động."

Trác Dực Thần nói với Anh Lỗi: "Ta đi tìm Văn Tiêu trước đã. Chuyện của Ngạo Nhân trông cậy vào ngươi nhé!"

Anh Lỗi một phách bộ ngực, "Yên tâm đi!"

Ngay khi Trác Dực Thần bước vào sân nhà của Tư Đồ Minh, Bạch Cửu liền đã đẩy cửa bước vào.

Bạch Cửu đầu tiên là liếc nhìn Trác Dực Thần một cái, sau đó quay sang Tư Đồ Minh, "Ta tới gặp mẹ của ta. Không phải người nói ta trở về Thiên Đô, là sẽ được gặp mẫu thân sao?"

Tư Đồ Minh tha thiết mà nhìn Bạch Cửu, "Gặp được chứ,... Tiểu Cửu con ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì không? Để ta đi làm ít món con thích ăn cho con nhé."

Trong lúc Tư Đồ Minh đang nói, giọng nói của Triệu Viễn Chu truyền đến từ phía sau, "Làm phiền Tư Đồ đại nhân chuẩn bị thêm ba bộ bát đũa, ở đây vẫn còn ba người nữa cơ."

Tư Đồ Minh sửng sốt, "Triệu Viễn Chu? Bùi đại nhân, sao mọi ngươi lại ở đây?"

Trác Dực Thần nhíu mày, không ngờ lại gặp Triệu Viễn Chu ở chỗ này, hỏi: "Ngươi trốn thoát khỏi địa lao của Sùng Võ Doanh rồi ư?"

Khóe môi Triệu Viễn Chu cong lên, nhưng còn chưa kịp nói gì, Bạch Cửu nhìn thấy ba người, xoay người liền chạy, mới chạy được hai bước đã đụng phải một người.

Bạch Cửu ngẩng đầu lên, nhìn thấy đại yêu đang cười tủm tỉm trước mặt, "Sao đang nói lại chạy mất thế? Sao nào? Lại muốn đi báo tin cho Sùng Võ Doanh à?"

Bạch Cửu trừng mắt liếc y một cái, không được diễn giống một chút sao, nếu không lỡ bị phát hiện thì làm sao bây giờ!

Trác Dực Thần khó hiểu nhìn về phía y, "Triệu Viễn Chu, ngươi đang nói linh tinh gì thế?"

Tư Đồ Minh vội vàng đi ra cười giải thích, "Ta nghĩ chắc mọi người đều hiểu lầm rồi, là ta cố tình viết bức thư đó như thế đấy. Ta sợ Tiểu Cửu nhà chúng ta gặp nguy hiểm, nên mới đưa ra hạ sách này......"

Không đợi Tư Đồ Minh nói xong, Bùi Tư Tịnh đã đánh gãy, "Không phải hiểu lầm, Bạch Cửu quả thực là mật thám của quân Sùng Võ."

"Mật thám ư?" Tư Đồ Minh không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía nhi tử của mình, sau đó nhìn thần sắc của Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh cùng Triệu Viễn Chu.

Việc này không phải là hiểu lầm, cũng không phải trò đùa, nhất thời đầu óc có chút phát ngốc.

Bạch Cửu cắn môi, giương mắt nhìn lén Trác Dực Thần, lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trác Dực Thần.

Bọn họ nói không sai, hắn thật là mật thám, hơn nữa đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Khi đối mặt với Trác Dực Thần, hắn không biết nên nói như thế nào.

"Tại sao đệ lại muốn giúp Sùng Võ Doanh?" Đôi mắt Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, "Đệ còn nhớ những lời ta nói với đệ lúc bị cây hòe tinh bắt không?"

Bạch Cửu gật gật đầu, "Có nhớ."

Trác Dực Thần thần sắc nghiêm túc, hỏi: "Vậy ta lại hỏi đệ nghiêm túc một lần nữa, đệ có chuyện gì giấu mọi người không?"

Triệu Viễn Chu nhận thấy bầu không khí có chút kỳ quái, vừa định mở miệng giải thích thì Bạch Cửu đã giữ chặt Triệu Viễn Chu, lắc đầu.

Trác Dực Thần híp mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Cửu, "Thế đệ tình nguyện làm một tên phản bội, hay là làm một người bạn của Trác Dực Thần ta? Đệ chọn đi."

Bạch Cửu hốc mắt ửng đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Tiểu Trác đại nhân, mọi ngươi có còn tin lời ta nói không?"

"Chỉ cần đệ nói, ta sẽ tin đệ."

Bạch Cửu rũ đầu, nước mắt lạch cạch lạch cạch mà rơi xuống, hắn nhìn về phía cửa phòng vẫn luôn đóng chặt kia: "Tất cả mọi chuyện ta làm đều là vì mẹ ta."

Từ khi Bạch Cửu có thể nhớ được, liền thích chơi trốn tìm với mẫu thân ở trong sân. Mẫu thân hắn gọi là Bạch Nhan. Khi còn nhỏ, hắn luôn thích chơi trốn tìm với mẫu thân, còn luôn thích trốn trong tủ quần áo.

Có đôi khi trốn quá lâu, mẫu thân tìm không thấy, hắn liền sẽ đá tủ vài lần để mẫu thân phát hiện, lại sau đó mẫu thân dứt khoát cột chuông lên tai hắn.

Những ngày như vậy bình đạm nhưng cũng vui vẻ. Liền tại một đêm không lâu sau đó, tiểu Bạch Cửu đột nhiên lăn qua lộn lại ngủ không được, liền đi tìm mẫu thân.

Mới vừa mở cửa liền phát hiện bầu trời đã chuyển sang màu đỏ thắm. Hắn sợ hãi chạy đi tìm mẫu thân, lại ở kẹt cửa nhìn thấy Bạch Nhan, bị thứ gì đó giống như cành cây bao quanh và quấn chặt.

Đột nhiên, lúc này Tư Đồ Minh ôm chặt lấy hắn từ phía sau, muốn mang hắn đi, tiểu Bạch Cửu giãy giụa vọt tới trước cửa phòng Bạch Nhan, nhưng một sợi dây leo đã bò ra từ khe hở, quấn chặt lấy chân hắn.

Hắn cảm thấy chóng mặt và mất ý thức.

Lúc hắn tỉnh lại, cửa phòng Bạch Nhan đã bị khóa, cửa sổ cũng bị đóng lại bằng tấm ván gỗ, Tư Đồ Minh lại nói là mẫu thân bị bệnh, sợ lây bệnh cho hắn, không cho hắn gặp mặt.

Sau khi hắn lớn lên, liền tới Tế Tâm Đường học tập. Bạch Cửu rất tín nhiệm sư phụ của hắn và kể lại cho sư phụ nghe về chuyện của mẫu thân hắn.

Ôn Tông Du kết luận Bạch Nhan là bị yêu quái làm hại, không thể dùng bất kỳ loại thảo dược nào của nhân gian để chữa khỏi, mà ông ta có cách chữa khỏi cho mẫu thân Bạch Cửu.

Mà điều kiện chính là phong tỏa năm giác quan của Triệu Viễn Chu.

Toàn bộ những chuyện này, Bạch Cửu không dám giấu giếm.

"Tiểu Cửu, con đúng là hồ đồ. Mẹ con vốn  chẳng phải là bị yêu quái làm hại, cũng không bà ấy bị bệnh." Tư Đồ Minh nói.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nói: "Ngươi bị Ôn Tông Du lừa rồi."

Trác Dực Thần nhìn về phía Tư Đồ minh, "Tư Đồ đại nhân, đừng ở giấu Tiểu Cửu nữa."

Tư Đồ Minh trầm mặc một hồi, biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, vì thế bước về phía cánh cửa kia.

Cánh cửa mở ra, Bạch Cửu nhút nhát sợ sệt mà bước vào. Lúc này, hắn phải dây leo dưới chân nên lảo đảo một chút.

Hắn nhìn vào căn phòng này, chỉ thấy thân cây nằm chính giữa căn phòng, dây leo trước mắt kéo dài ra xung quanh, ngay cả trên giường cũng phủ đầy dây leo. Không có bóng người nào cả.

Bạch Cửu lập tức đỏ hốc mắt, chất vấn Tư Đồ Minh, "Mẹ ta đâu?"

Tư Đồ Minh trầm mặc.

Bạch Cửu gào rống, "Mẹ ta đâu?!"

Tư Đồ Minh nhìn những dây leo đầy trên mặt đất rồi nói, "Đây chính là mẹ con."

Bạch Cửu sửng sốt một chút, cuồng loạn nói: "Ông nói bậy!"

Triệu Viễn Chu thở dài một tiếng, "Cha ngươi không nói bậy, mẹ ngươi vốn là không phải con người."

Bạch Cửu cảm thấy khó hiểu.

Triệu Viễn Chu nói tiếp: "Mẹ ngươi giống Anh Lỗi, là huyết thống bán thần bán yêu. Bà ấy sinh ra vào thượng cổ, cùng lứa với chúng thần."

Tư Đồ Minh không có phản bác, "Đúng vậy, mẹ con là con cháu của Bạch Đế Thiếu Hạo cùng Kiến Mộc thần thụ."

Triệu Viễn Chu tiếp tục nói: "Chân thân của mẹ ngươi cùng gốc với thần mộc hóa thành sức mạnh Bạch Trạch, linh mạch nối liền. Vì thế đêm trăng máu tám năm trước Bạch Trạch lệnh biến mất, đã khiến bà ấy bị thương nặng. Bị ép hóa thành pháp tướng chân thân."

Bạch Cửu thật cẩn thận bước về phía trước, ngồi xổm trên mặt đất vuốt ve thân cây, lẩm bẩm: "Dù mẹ ta biến thành cái cây, biến về chân thân, vậy sao bà ấy mãi không nói chuyện với ta, không muốn trả lời ta?"

"Bạch Trạch lệnh bị mất, thần nữ vắng mặt, Đại Hoang sụp đổ, cho nên Bạch Nhan đại nhân cũng đánh mất thần thức, bất đắc dĩ dùng chân thân duy trì ở thế gian." Triệu Viễn Chu nói.

Bạch Cửu khóc đến khóc không thành tiếng, "Mẹ ta nương còn có thể biến lại hình dạng ban đầu không?"

Văn Tiêu trấn an: "Chỉ cần sửa được Bạch Trạch lệnh, chấn chỉnh lại Đại Hoang, thì mẹ đệ sẽ trở về."

Bạch Cửu nghẹn ngào nói: "Tại sao đều không nói cho ta?"

Tư Đồ Minh cảm thấy áy náy, "Khi đó con quá nhỏ, ta không biết, ta nói với con thì con làm sao chấp nhận được những chuyện này."

Bùi Tư Tịnh dường như cũng có cùng cảm giác như vậy, "Nếu không phải trải qua những chuyện này, người bình thường quả thực rất khó chấp nhận."

Trác Dực Thần lại không ủng hộ, "Nhưng Bạch Cửu có quyền được biết sự thật. Tuy đệ ấy còn nhỏ nhưng chín chắn hơn những đưa trẻ cùng tuổi nhiều. Ta tin là nếu năm xưa Tư Đồ đại nhân nói rõ sự thật, Tiểu Cửu sẽ hiểu được."

Bạch Cửu nói: "Nếu như nói sự thật cho con sớm một chút...... có lẽ con đã không bị Ôn Tông Du lợi dụng."

Tư Đồ Minh cúi đầu, "Cha có lỗi với con."

Bạch Cửu lắc đầu, "Không, là lỗi của con. Xin lỗi, con đã làm sai. Là con hại mọi ngươi. Mọi ngươi đều thật lòng với con, ta lại phụ sự tin tưởng của mọi người."

Trác Dực Thần bước tới, sờ đầu Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, đệ trưởng thành rồi. Tình phụ tử, nghĩa bạn bè, đúng sai, được mất, đệ có thể tự ngộ được. Sai cũng không sao, chỉ cần đệ gánh vác cái giá của trường thành. Cố gắng bù đắp là được."

Bạch Cửu hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Trác Dực Thần, lại phát hiện Trác Dực Thần đang nhìn Triệu Viễn Chu, rồi sau đó lại nhìn về phía hắn.

"Biển khổ vô biên, kịp thời quay đầu, thì vẫn là ráng chiều rực rỡ."

Bạch Cửu nghe hiểu ý của Trác Dực Thần, đứng dậy đối mặt với mọi người.

Văn Tiêu nói: "Thực ra, kẻ đầu sỏ thực sự cũng không phải nhóc tiểu bạch thỏ dễ bị lừa như đệ.."

Triệu Viễn Chu híp mắt lại, nói tiếp, "Mà là con sói nham hiểm xảo trá thật sự."

Vừa dứt lời, có một người nhảy vào trong lòng ngực y. Triệu Viễn Chu sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía đỉnh đầu lông xù xù.

Bạch Cửu dường như không thể nhịn được nữa, òa khóc ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu xấu hổ ngẩng đầu nhìn về phía những người còn lại.

Những người còn lại chỉ mỉm cười và không nói gì.

Trong lòng ngực truyền đến rầu rĩ thanh âm, "Đại yêu, ta xin lỗi. Ngươi đối với ta tốt như vậy, nhưng ta lại phong tỏa năm giác quan của ngươi. Ta sai rồi, thực xin lỗi! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách khôi phục năm giác quan của ngươi."

Triệu Viễn Chu than nhẹ một tiếng, xoa đầu Bạch Cửu, ""Được rồi, không sao đâu. Chúng ta đã thỏa thuận trước rồi, ngươi cũng nói xin lỗi rồi. Huống hồ ta đường đường là đại yêu, chỉ mất đi năm giác quan mà thôi."

Bạch Cửu nhỏ giọng khụt khịt.

Trác Dực Thần hơi hơi nhíu mày, từ giữa những hàng chữ của Triệu Viễn Chu bắt giữ được một ít thông tin: "Bạch Cửu đã nói rõ mọi chuyện với ngươi rồi? Vậy tại sao ngươi còn giấu chúng ta?"

Triệu Viễn Chu cả kinh, xong rồi, bí mật đã bị lộ. Đó là một bí mật lớn.

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu không đáp lời, vừa định mở miệng liền thấy được hai cái bím tóc nhỏ trên đầu y. Kết hợp với vẻ mặt chột dạ của Triệu Viễn Chu, ' phụt ' một tiếng cười ra.

Triệu Viễn Chu bỗng nhiên phản ứng lại, buông hai cái bím tóc nhỏ trên đầu xuống, sau đó mặt không đổi sắc kéo Bạch Cửu đi.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, thu lại nụ cười, hoàn toàn quên mất việc thẩm vấn Triệu Viễn Chu.

Vì thế Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần cùng nhìn về phía Triệu Viễn Chu, ánh mắt dò xét liên tục đảo qua đảo lại.

Triệu Viễn Chu nhấp miệng. Xong rồi!

Y chột dạ chớp mắt: "Kế hoạch yêu cầu, kỹ thuật diễn của các ngươi quá kém, dễ dàng bại lộ."

Ba người cùng nhướng mày, Bạch Cửu đúng lúc rời xa Triệu Viễn Chu, "Là chủ ý của y."

Triệu Viễn Chu ' sách ' một tiếng, a, lời này thật quen tai, như thể trước đó không lâu y mới vừa nghe được.

Triệu Viễn Chu không còn cách nào khác, đành phải nói kế hoạch của y và Bạch Cửu cho mọi người nghe. Đêm đó Bạch Cửu đem chuyện phong tỏa năm giác quan của y nói cho y biết. Sau đó y cũng dò hỏi qua, Bạch Cửu cũng không biết về hoạt động của Sùng Võ Doanh và Ôn Tông Du.

Cho nên, y bảo Bạch Cửu truyền tin cho  Ôn Tông Du, nói rằng thính giác của y cũng đã bị phong tỏa, để dụ Sùng Võ Doanh động thủ, để y đi xác định một phen.

Quả nhiên, tám năm trước, Tế Tâm Đường có quan hệ mật thiết với Ôn Tông Du.

Sau khi Trác Dực Thần nghe xong một phách cái bàn, thanh âm mang theo tức giận: "Hoang đường! Ngươi không biết việc này nguy hiểm đến mức nào sao? Nếu không phải có Sơn Hải Thốn Cảnh, ngươi có thể chạy thoát khỏi địa lao được đồ mãn máu của Chư Kiến?"

Triệu Viễn Chu bị bộ dáng này của Trác Dực Thần làm hoảng sợ, trên mặt mang theo ý cười, không quá để ý nói: "Này không phải không có việc gì sao."

Trác Dực Thần thấy bộ dáng cợt nhả của Triệu Viễn Chu, đáy lòng nảy lên một cổ tức giận: "Triệu Viễn Chu! Ngươi thật là đủ rồi!"

Không đợi Triệu Viễn Chu mở miệng, ở trước mắt bao người túm lấy cánh tay Triệu Viễn Chu rồi lao ra khỏi cửa, đi vào một căn phòng khác, cánh cửa bị ' phanh ' một tiếng, được Trác Dực Thần mạnh mẽ đóng lại.

Văn Tiêu trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng chặt, không tiến về phía trước.

Phòng trong, Trác Dực Thần đôi tay chống ở hai sườn Triệu Viễn Chu, đem y giam cầm ở giữa mình và cửa, rũ mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt.

Triệu Viễn Chu ôm cánh tay từ từ mở miệng: "Trác Tiểu Thần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Trác Dực Thần cười lạnh một tiếng: "Trước khi làm bất cứ chuyện gì, ngươi không thể thương lượng với ta trước sao? Ngươi chỉ biết liều lĩnh một mình. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống, dù chỉ một chút thôi sao?"

Triệu Viễn Chu có chút kinh ngạc, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Trác Dực Thần, muốn từ trên thần sắc của hắn nhìn ra chút cái gì.

Thấy Triệu Viễn Chu phát ngốc không trả lời, hắn tức giận phản cười thấp giọng nói: "Triệu Viễn Chu, trước khi ta giết ngươi, mong ngươi giữ được tính mạng của mình đi."

Triệu Viễn Chu không hiểu Trác Dực Thần đến tột cùng muốn nói cái gì. Y duỗi tay muốn đẩy người này ra, nhưng lại phát hiện mình không thể đẩy hắn ra được.

Vì thế y không có kiên nhẫn nâng lên tay che ở bên môi, vừa định niệm chú đã bị Trác Dực Thần nắm lấy tay, "Nhất Tự Quyết không có tác dụng gì với ta, ngươi quên rồi sao?"

Y bị hành động không thể hiểu được này của Trác Dực Thần làm đến phiền lòng, trầm giọng nói: "Ngươi đủ chưa!"

Trác Dực Thần nhìn cánh môi lúc đóng lúc mở của Triệu Viễn Chu, trong lòng dâng lên một cổ xúc động. Hắn đột nhiên nắm lấy đôi tay Triệu Viễn Chu ấn mạnh vào cánh cửa.

Bỗng nhiên, giọng nói của Ôn Tông Du vang lên ngoài cửa. Hai người trong phòng lập tức dừng việc đang làm và nhìn qua khe cửa.

"Đừng trốn nữa, ra hết đi."

Trong sân, quân lính của Sùng Võ Doanh do Chân Mai và Ôn Tông Du dẫn dắt lao về phía trước và bao vây phủ Tư Đồ.

Chân Mai nói: "Tư Đồ Minh, che giấu trọng phạm, ngươi có biết tội không?"

Ôn Tông Du nhìn về phía đám người, lại không thấy Triệu Viễn Chu. Ông ta cười lớn, quát: "Triệu Viễn Chu, dù ngươi trốn đến đâu đều là tốn công vô ích thôi. Ngươi cũng quá coi thường thuật truy tung yêu khí của Sùng Võ Doanh bọn ta rồi."

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần từ trong phòng lao ra, phi thân đi vào trước mặt những người khác.

Triệu Viễn Chu không nhanh không chậm thập phần nhận đồng, "Đúng vậy. Các người đúng là chó."

Ôn Tông Du bất động thanh sắc, Chân Mai thì đã không áp được lửa giận nữa, "Chết đến nơi rồi, mà còn nói cho sướng miệng."

Bùi Tư Tịnh giơ Liệt ánh cung lên, dây cung căng thẳng, Chân Mai khinh thường nhìn nàng, "Lấy trứng chọi đá."

Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên, những người lính của Sùng Võ Doanh phía sau hắn đều rút mũi tên và kéo cung tiễn, hướng về phía bọn họ.

Bạch Cửu đột nhiên tiến lên phía trước, dang rộng hai tay, ngăn trở phía sau mọi người. Biểu cảm của Chân Mai thay đổi, vội hạ thủ thế đợi mệnh lệnh.

Bạch Cửu nhìn thẳng vào Ôn Tông Du, "Sư phụ, dừng lại! Con không cho phép người làm hại các bằng hữu của con!"

Ôn Tông Du dừng lại uống trà, đứng dậy nhìn Bạch Cửu nói: "Con còn gọi ta một tiếng sư phụ, chẳng lẽ con không nên báo đáp sư ân,  lấy nội đan của Triệu Viễn Chu ngay bây giờ sao?"

Bạch Cửu nhất thời không nói nên lời. 

Văn Tiêu đột nhiên mở miệng, "Báo đáp sư ân gì chứ? Chi bằng bây giờ đánh ông ta một trận trước!"

Ôn Tông Du lạnh giọng chất vấn, "Là ai đã giúp đỡ con trong lúc con hoang mang bất lực nhất? Là ai đã thu nhận con, dạy con y thuật? Lẽ nào con muốn lấy oán trả ơn sao?"

Trác Dực Thần trầm giọng nói: "Tiểu Cửu đừng tin ông ta. Ông ta dạy đệ những thứ đó chỉ là để lợi dụng đệ đi hại người thôi."

"Đúng vậy. Có những sai lầm cần ta tự mình gánh vác và bù đắp." Bạch Cửu hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn về phía Ôn Tông Du, "Ta sẽ không kính trọng ông nữa. Lúc trước, ta thương tổn và lừa dối các bằng hữu ta, ta sẽ dốc hết sức mình bù đắp."

Bạch Cửu vươn tay về phía Bùi Tư Tịnh, "Bùi tỷ tỷ, đưa mũi tên cho ta."

Mặc dù Bùi Tư Tịnh có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa mũi tên trong tay cho hắn.

Bạch Cửu giơ cổ tay lên, chịu đựng đau đớn, dùng mũi tên cào rách hình xăm của Sùng Võ Doanh trên đó, máu lập tức chảy ròng ròng ra từ trên cánh tay.

Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng Bạch Cửu, nội tâm xúc động, "Tiểu bạch thỏ chẳng phải nhát gan, sợ đau nhất sao?"

Bạch Cửu nghiến răng chịu đựng đau đớn:  "Đúng là ta nhát gan, cũng rất sợ đau. Nhưng ta càng sợ mất đi mọi ngươi hơn."

Biểu cảm của mọi người đều động dung, Bạch Cửu trước mắt không còn là đứa trẻ cần mọi người dỗ dành nữa, mà sẽ trở thành chiến hữu sóng vai với bọn họ trong tương lai.

Bạch Cửu giơ cánh tay đổ máu lên, nhìn về phía Ôn Tông Du: "Từ nay về sau, ta không còn là người của Sùng Võ Doanh nữa, sẽ không bao giờ để ông sắp đặt, làm con rối của ông nữa!"

Sắc mặt  Ôn Tông Du tối sầm lại, lạnh giọng đánh gãy, "Đủ rồi! Nếu đây là quyết định của ngươi, thì đừng trách sư phụ nhẫn tâm."

Ôn Tông Du giơ tay, ra lệnh một tiếng, "Bắn tên!"

Những mũi tên diệt yêu của Sùng Võ Doanh tru đột nhiên bay về phía hắn, Trác Dực Thần lập tức bay về phía trước, mở ra quang thuẫn trên cánh tay, mũi tên đập vào quang thuẫn, từng mũi tên một rơi xuống.

Đột nhiên có người từ bên cạnh bắn tên về phía Văn Tiêu, Văn Tiêu xoay người né tránh. Sau đó Bùi Tư Tịnh bắt lấy mũi tên kia, kéo cung rồi buông tay, liền mạch lưu loát.

Mũi tên xuyên qua ngực một người binh lính rồi bay về Ôn Tông Du đang ở phía sau, nhưng lại bị Chân Mai bắt được.

Bùi Tư Tịnh tiếp theo kéo cung bắn tên, mà những binh lính Sùng Võ Doanh bị bắn trúng lại bất vi sở động, tiếp tục giương cung tấn công như không có chuyện gì xảy ra.

"Không giết chết được...... lại là người bị yêu hóa." Bùi Tư Tịnh nói.

Trác Dực Thần quay đầu lại nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu! Mau nghĩ cách đi."

Vừa dứt lời, trên mái nhà sau lưng hắn xuất hiện một lỗ thủng, mấy tên binh lính Sùng Võ Doanh rơi xuống, tùy theo mà bao vây lấy bọn họ.

Triệu Viễn Chu lập tức mở ô ra chặn mũi tên bay tới, đồng thời niệm chú với đám binh lính kia, "Dừng!"

Nhưng mà, đàn binh lính này lại không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của Triệu Viễn Chu, một đợt tên khác lại tấn công.

Văn Tiêu cả kinh nói: "Yêu pháp của ngươi không có tác dụng với tên và đám người bị yêu hóa này."

Ôn Tông Du lấy cung và một mũi tên diệt yêu từ trong tay binh lính bên cạnh, dùng ngón tay chạm vào mũi tên: " Tên trừ yêu này của ta chuyên diệt yêu tà, sao có thể để ngươi khống chế được."

Trên mặt Triệu Viễn Chu hiện ra thần sắc chưa bao giờ từng có, Văn Tiêu kéo Triệu Viễn Chu lại, rút đoản đao bên hông ra, Bùi Tư Tịnh thấy thế cũng rút chủy thủ ra.

Hai người nhảy lên, ngăn cản đám người bị yêu hóa phía sau và triền đấu với bọn họ.

Văn Tiêu nói: "Nếu yêu pháp không có tác dụng thì đừng dùng nữa."

Vừa nói, nàng vừa lật cổ tay, đoản đao đột nhiên cắm vào cổ người bị yêu hóa, rút ra sau máu tươi phun trào, nhưng đám binh lính vẫn không có cảm giác gì, hành động tự nhiên cùng các nàng động thủ.

Đột nhiên Ôn Tông Du xem chuẩn thời cơ, giương cung nhắm chuẩn vào Bạch Cửu, mũi tên bay ra, Tư Đồ minh lập tức tiến lên kéo Bạch Cửu ra.

Nhưng cùng thời khắc đó, một mũi tên từ bên cạnh xông thẳng đến trước mặt Trác Dực Thần, giờ phút này Tư Đồ minh chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên cùng ông gặp thoáng qua.

Bỗng nhiên Triệu Viễn Chu duỗi tay đón lấy mũi tên, lạnh lùng cười.

Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn lại, Chân Mai buông cung tiễn lại quay về bên cạnh Ôn Tông Du. Hắn lại nhìn về phía Triệu Viễn Chu bên cạnh, phát hiện biểu tình của y không đúng.

Triệu Viễn Chu buông lỏng tay cầm mũi tên ra, mũi tên rơi xuống đất. Triệu Viễn Chu nhìn lòng bàn tay mình, trên lòng bàn tay có mấy lỗ nhỏ cùng vài hạt máu.

Mặt đất nơi mũi tên cắm xuống được phủ đầy những ngân châm nhỏ xíu.

Lông mày Triệu Viễn Chu nhíu chặt, Bạch Cửu đi theo trong lòng trầm xuống, "Không hay rồi, trên mũi tên có ngân châm! Hắn đã phong tỏa xúc giác của đại yêu rồi!"

Ôn Tông Du cuối cùng cũng hài lòng mở miệng, "Triệu Viễn Chu, châm cuối cùng đã hoàn thành, mau nôn nội đan của ngươi ra."

Lúc này, vẻ mặt Triệu Viễn Chu tràn đầy vẻ không thể tin được, y cảm nhận được biến hóa mãnh liệt trong cơ thể, cảm giác nóng rát của Bất Tẫn Mộc cũng dần dần dâng lên.

Bạch Cửu lại sửng sốt, thính giác của y còn chưa bị phong tỏa, tại sao lại như vậy? Hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn về phía Ôn Tông Du.

Ôn Tông Du đối diện với  Bạch Cửu tầm mắt, "Sao ngươi lại kinh ngạc như vậy? Ta đã phong tỏa thính giác của hắn trong địa lao của Sùng Võ Doanh rồi."

Triệu Viễn Chu ngước mắt, hồi tưởng lại thanh âm khiến y phiền lòng tại địa lao, thì ra là lúc đó...

Bạch Cửu cười khổ một tiếng, hóa ra cái gọi là sư phụ của hắn chưa từng tin tưởng hắn.

Người bị yêu hóa phía sau đột nhiên dừng tay, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lập tức chạy tới. Triệu Viễn Chu muốn nói chuyện, nhưng lại không nói được một lời.

Y nhìn xung quanh, lúc đầu còn có thể nghe thấy có người đang kêu gọi mình, nhưng sau đó chỉ còn sót lại tiếng ong minh, ngay sau đó Trác Dực Thần đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt y.

Mọi thứ trở nên tối sầm trước mắt y, cuối cùng, mọi giác quan của y đều biến mất.

Triệu Viễn Chu ngã xuống đất một cái rầm.

Trác Dực Thần quay người lại, ngồi xổm xuống, nhìn y, rồi gọi tên của y.

Lúc này, nụ cười trên mặt Ôn Tông Du cứng đờ, ông ta không có chờ được nội đan bị bức ra ngoài, lại thấy Triệu Viễn Chu không ngờ lại đứng lên.

Nhưng toàn thân y đang bốc cháy lên lệ khí màu đỏ, giống hệt trạng thái lúc y bị lệ khí khống chế trên đỉnh núi Côn Luân.

Trác Dực Thần rất quen thuộc với trạng thái này , nhưng hắn không có hành động gì, mà là nhìn chằm chằm y.

Chân Mai nghi hoặc hỏi: "Lão sư, chuyện này là sao? Có cần trực tiếp bắt lấy hắn, cường chế lấy nội đan không?"

Ôn Tông Du đang ở chần chờ, đồng tử của Triệu Viễn Chu đã càng lúc càng đỏ, bỗng nhiên phi thân tiến lên, thẳng đánh vào mặt Ôn Tông Du.

Chân Mai kinh hãi, trực tiếp vọt tới trước mặt Ôn Tông Du, đỡ lấy chưởng của tiếp Triệu Viễn Chu cho ông ta, bay ra ngoài ngã xuống mặt đất hộc máu, chết ngất đi.

Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn Trác Dực Thần, tóc bay múa, đồng tử màu đỏ tươi, thân hình chợt lóe, bay ra khỏi tường rồi biến mất không thấy.

Văn Tiêu nhặt chiếc bình ngọc trắng dưới đất lên, lắc lắc rồi đưa cho Trác Dực Thần.

Binh lính của Sùng Võ Doanh binh lính lập tức bao vây bọn họ: "Văn Tiêu giết hại thừa tướng, Bùi Tư Tịnh tự ý thả Triệu Viễn Chu, lập tức nhốt vào nhà lao, chờ đợi xử trí."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com