Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 31

31. Những Người Không Thể Bị Lờ Đi


Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu bị nhốt trong địa lao của Sùng Võ Doanh. Binh lính canh gác bưng tới hai cái bánh ngô, một chén nước cơm không thấy gạo đâu rồi đặt chúng bên ngoài nhà tù.

Văn Tiêu đi đến bên nhà tù, liếc nhìn thức ăn trên mặt đất qua song sắt, "Thanh đạm thế? Ta chính là nữ yêu quái ăn thịt người, thịt người tươi ngon hơn thịt cá nhiều."

Binh lính trông coi hừ lạnh, "Bớt nói nhảm đi. Sùng Võ Doanh yêu ma quỷ quái gì chẳng thấy qua rồi, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, phù chú máu thú này đi, chính là để trấn ma quỷ tà ác như ngươi đấy!"

Văn Tiêu nhướng mày, chậm rãi nắm chặt hàng rào sắt. Phù chú trên đó hoàn hảo không có bị tổn hao gì, Văn Tiêu cũng không có phản ứng gì cả.

Thủ vệ đưa đồ ăn bị dọa đến nỗi quay người bỏ đi mà không nói một lời.

Bùi Tư Tịnh đánh giá thần sắc của Văn Tiêu, "Đều lúc này rồi mà còn có tâm trạng đùa cợt. Ngươi không lo chút nào thật sao?"

Văn Tiêu cười cười: "Lần đầu tiên trong cuộc đời trở thành thú bị nhốt trong lồng, sao có thể không lo được."

"Ta nói chính là Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần." Bùi Tư Tịnh giương mắt nhìn Văn Tiêu, thần sắc nghiêm túc, "Nếu Triệu Viễn Chu mất khống chế lần nữa, thiên hạ này sẽ tiêu tùng. Mà đến lúc đó Trác Dực Thần sẽ động thủ sao?"

"Ta đã nhặt bình nước hắn để lại, bên trong là trống không. Hắn đã uống rất nhiều, còn có thần lực  của Sơn Thần Anh Chiêu tương trợ, chắc là tạm thời có thể áp chế lệ khí." Văn Tiêu nói.

Chẳng qua, điều này nghe có vẻ chỉ là kế sách tạm thời.

Bùi Tư Tịnh lại hỏi: "Vậy Trác Dực Thần thì sao? Ta tin là ngươi có thể nhìn ra Trác Dực Thần đối xử với Triệu Viễn Chu có chút khác biệt, đúng không?"

"Tỷ cũng đã nhìn ra rồi." Văn Tiêu thở dài một tiếng, "Ta tin Tiểu Trác nhất định sẽ nghĩ cách mau chóng tìm được Thần Mộc. Sửa lại Bạch Trạch lệnh áp chế lệ khí của Triệu Viễn Chu, hắn sẽ không cần phải chết, mà Tiểu Trác... Cũng không cần làm ra lựa chọn."

Văn Tiêu cầm lấy một cái bánh ngô đưa cho Bùi Tư Tịnh, xoa dịu bầu không khí rồi nói: "Bất kể tình hình hiện tại thế nào, trước tiên phải lấp đầy bụng đã, nếu không sẽ không còn sức chạy đâu."

Bùi Tư Tịnh nhận lấy bánh ngô gật gật đầu, hai người không tiếng động ăn, một chén nước cơm hai người chia nhau uống.

Ăn xong chiếc bánh ngô nhỏ, Văn Tiêu rõ ràng vẫn chưa no bụng, lúc này Bùi Tư Tịnh đem nửa cái bánh ngô trong tay đưa cho Văn Tiêu.

Văn Tiêu sửng sốt. Sau khi cầm lấy, bẻ nó thành hai rồi đưa lại cho Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh cười cười nhận lấy, suy tư nói: "Ngươi bảo, nghi ngờ sau lưng có người sai khiến hung thủ gây án à?"

Văn Tiêu nhai cẩn thận miếng bánh ngô, "Vu oan giá họa cho ta vào thời điểm này, chắc là để ngăn cản ta tu sửa Bạch Trạch lệnh. Vụ án này đầy rẫy sơ hở, quy trình truy bắt, phá án, thẩm tra hỗn loạn."

"Vậy ngươi có manh mối gì về kẻ đứng sau sai khiến không?"

Văn Tiêu cũng không có manh mối gì cả. Ôn Tông Du là người phàm, mà giết người chính là yêu quái, làm sao ông ta có thể khiến yêu quái nghe theo minh được chứ?

Bùi Tư Tịnh dường như nghĩ ra điều gì đó, lạnh lùng nói: "Lúc trước trong  ảo cảnh của Ly Luân, ta từng nhìn thấy một nữ yêu trong giống hệt ngươi. Hình như nàng ta là thuộc hạ của Ly Luân."

Văn Tiêu sửng sốt, "Ly Luân?"

Bùi Tư Tịnh lại lắc lắc đầu: "Nhưng Ly Luân đã chết, bị thiêu thành tro bụi trước mặt các ngươi."

Văn Tiêu hồi tưởng lại cảnh tượng khi chết Ly Luân, biểu tình vi diệu, "Nhưng khi đó bọn ta mai không tìm thấy nội đan của Ly Luân....."

Bùi Tư Tịnh hỏi:" Ý của ngươi là...... Ly Luân vẫn chưa chết?"

Văn Tiêu nhớ lại lời Triệu Viễn Chu đã nói, "Triệu Viễn Chu đã từng nói qua, nếu nội đan không bị tổn hại, sau khi chết yêu quái nhất định sẽ để lại nội đan."

Bùi Tư Tịnh suy đoán: "Chẳng lẽ là bị Bất Tẫn Mộc đốt thành tro bụi rồi?"

Văn Tiêu giờ phút này cũng không hiểu nổi. Tất cả những chuyện như như luôn có một đôi tay ở sau lưng thúc đẩy mọi việc tiến triển. Còn ai khác ngoài Ly Luân nữa....

Lúc này, cửa địa lao Sùng Võ Doanh kẽo kẹt mở ra, một sĩ binh bước vào: "Bùi Tư Tịnh, có người muốn gặp ngươi."

Binh lính quân Sùng Võ khóa tay Bùi Tư Tịnh lại bằng xiềng xích, Văn Tiêu khẩn trương mà giữ nàng lại, "Bùi tỷ tỷ......"

Bùi Tư Tịnh thấp giọng trấn an Văn Tiêu, "Không sao, ngươi tự cẩn thận nhé."

Nói xong, Bùi Tư Tịnh bị đưa ra khỏi địa lao.

Văn Tiêu ở trong nhà giam thấp thỏm vô cùng. Nàng không biết đã qua bao lâu, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, nàng lập tức vọt qua.

Chỉ thấy Bùi Tư Tịnh không chỉ được đưa về an toàn mà ngay cả xiềng xích trên người nàng cũng biến mất.

Cửa lao mở ra, Văn Tiêu lập tức chạy tới kiểm tra xem Bùi Tư Tịnh trên người có bị thương không, "Là Ôn Tông Du đi. Hắn ta đa mưu túc trí, thủ đoạn ngoan độc, ta lo rằng tỷ....."

Bùi Tư Tịnh cười một cái, "Ta không sao. Không tin tưởng ta đến vậy à?"

Văn Tiêu vội vàng tìm cái lý do, "Cũng không phải không tin tỷ, chỉ là thấy hơi lưỡng lự thôi. Sắp sửa tới giờ đưa cơm rồi, ta nên chờ tỷ cùng ăn, hay không chờ tỷ cùng ăn đây?"

Bùi Tư Tịnh thấy buồn cười với bộ dạng của nàng nên ngồi xuống. "Sao thế? Một cái bánh ngô và một bát cháo, mà cũng cần người cùng ăn à?"

Văn Tiêu bị vạch trần, hình như có ý làm nũng, cười nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, "Thích ứng trong mọi tình cảnh, tìm vui trong khổ thôi. Có bạn thân bên cạnh, canh suông cũng là thịnh yến. Cô đơn chiếc bóng, chén vàng ngọc trản cũng chẳng để làm gì."

Bùi Tư Tịnh nhìn đôi mắt sáng ngời của Văn Tiêu, trong lòng cảm thấy có chút mềm mại, nhưng sự mềm mại đó rất nhanh biến mất, thay vào đó là đau đớn.

Văn Tiêu thấy Bùi Tư Tịnh sắc mặt không đúng, lập tức đi tới ngồi xổm xuống xem xét tình huống. Sắc mặt Bùi Tư Tịnh tái nhợt, che lại ngực.

Một luồng yêu lực vô danh trong khoang ngực đang tán loạn khắp cơ thể nàng, len lỏi qua các kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.

"Bùi tỷ tỷ?"

Văn Tiêu cảm nhận được mạch đập của Bùi Tư Tịnh, tức khắc trong lòng trầm xuống. Lúc này Bùi Tư Tịnh đang ở trong trạng thái yêu hóa, mạch đập cũng khác với mạch đập của con người. Nàng hoàn toàn không hiểu loại mạch tượng này rốt cuộc thấy thế nào.

Vì thế chỉ có thể đứng lên nắm lấy hàng rào sắt, hét lớn kiệt lực kêu cứu, nhưng đáp lại nàng chỉ có an tĩnh.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến ' phanh ' một tiếng, Văn Tiêu quay đầu lại thì phát hiện Bùi Tư Tịnh đã ngã xuống mặt đất, hoảng loạn đem người nâng dậy đi vào góc phòng.

Hai mắt Bùi Tư Tịnh nhắm nghiền mặt lộ ra thần sắc thống khổ, toàn thân lạnh lẽo, cái trán lại không ngừng toát ra mồ hôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Lạnh...... lạnh. quá....."

Văn Tiêu thấy thế chỉ có thể cởi áo ngoài bao người lại, sau đó vòng tay qua người Bùi Tư Tịnh, lại nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh, không ngừng hà hơi xoa nhiệt.

Văn Tiêu trong lòng khôn kể. Loại tình huống này của Bùi Tư Tịnh chỉ sợ có quan hệ với việc Triệu Viễn Chu mất khống chế. Yêu lực trong cơ thể Bùi Tư Tịnh là Triệu Viễn Chu dùng lệ khí áp chế.

Hiện giờ Triệu Viễn Chu mất khống chế, chỉ sợ lệ khí kia đã sớm tiêu tán, mà yêu lực trong cơ thể Bùi Tư Tịnh không có áp chế bắt đầu tán loạn khắp nơi.

Văn Tiêu nhìn cảnh vật xung quanh tối tăm. Nàng không thể cảm nhận được nỗi đau khi bị yêu hóa, nhưng chỉ có một trong mười nghìn người có thể sống sót sau khi nhịn qua yêu hóa. Có thể tưởng tượng được quá trình này khó khăn đến mức nào.

Hiện tại chỉ hy vọng có thể cả hai người đều có thể nhịn qua đêm nay.

Trong rừng cây vùng ngoại ô, Bạch Cửu và Trác Dực Thần cùng nhau đi bộ. Sương mù càng ngày càng dày đặc, tầm nhìn cũng trở nên cực kỳ thấp.

Bạch Cửu có chút sợ hãi. Hắn nhìn Trác Dực Thần đang im lặng đi trước mặt, thận trọng gọi: "Tiểu Trác đại nhân, là ta làm hại mọi người. Cảm ơn huynh đã cho ta cơ hội đi theo huynh..."

Trác Dực Thần không quay đầu lại, trầm mặc, tiếp tục đi tới. Chỉ là bóng dáng hắn đột nhiên dừng lại, "Có sợ không?"

Bạch Cửu gật gật đầu, lại lắc đầu, "Sợ... Chỉ cần có thể cứu Văn tỷ tỷ, thì ta không sợ."

Trác Dực Thần xoay người lên tiếng, "Vậy đệ hãy theo sát ta."

Bạch Cửu tiến lên phía trước, vô thức đưa tay kéo chiếc chuông trên tóc Trác Dực Thần, lại có chút không dám, cuối cùng vẫn là buông tay xuống.

Ngay sau đó, Trác Dực Thần chủ động đưa mặt mặt trang sức trên tóc cho Bạch Cửu, nhẹ giọng nói: "Tóm lấy, ta cũng sợ đệ đi lạc."

Đôi mắt Bạch Cửu dâng lên nước mắt, đưa tay nắm lấy chiếc chuông trên tóc hắn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong sương mù dày đặc và nhanh chóng tiến lại gần hai người họ.

Trác Dực Thần tập trung nhìn vào, thế nhưng là Anh Lỗi. Chỉ thấy ánh mắt Anh Lỗi trước mắt tối tăm, thần sắc lạnh nhạt.

Ánh mắt Trác Dực Thần trầm xuống, "Hắn không phải Anh Lỗi. Nàng là Ngạo Nhân!"

Thân hình của Ngạo Nhân chợt lóe liền thoán tiến trong rừng cây, Trác Dực Thần phi thân đuổi theo.

Bạch Cửu nhìn theo Trác Dực Thần biến mất trong sương mù dày đặc, chỉ còn lại có một cái hư ảnh, lập tức hoảng loạn hô to: "Tiểu Trác đại nhân! Huynh chậm một chút, đợi ta với!"

Chờ Bạch Cửu đuổi kịp và thấy Trác Dực Thần và Anh Lỗi đang giằng co, kêu sợ hãi, "Tiểu Trác đại nhân cẩn thận!"

Anh Lỗi và Trác Dực Thần đồng thời quay đầu sang Bạch Cửu kêu, "Nàng là Ngạo Nhân!"

Anh Lỗi và Trác Dực Thần lại quay đầu đối diện nhau, "Ngươi mới là Ngạo Nhân!"

Hai người đều sửng sốt.

Trác Dực Thần cả giận nói: "Ta cầm Vân Quang kiếm, sao ta có thể là Ngạo Nhân được!"

Anh Lỗi bất mãn nói: "Ta cũng cầm dao bếp, ta cũng không nào là ngạo nhân!"

Trác Dực Thần nhíu mày, "Dao bếp mua bừa trên phố cũng được! Nhưng Vân Quang kiếm sao có thể làm giả?"

Anh Lỗi sửng sốt, sau đó cả kinh: "Có lý......"

Trác Dực Thần lại mở miệng hỏi: "Trong bản đồ sao trận pháp đỉnh núi Côn Luân, ngôi sao đầu tiên gần cổng lớn là gì?"

"Ách...... Ách... Cái này cái này......"

Vân Quang kiếm nháy mắt liền đặt trên cổ Anh Lỗi, Trác Dực Thần thần sắc lạnh lùng, "Quả nhiên ngươi là Ngạo Nhân!"

Anh Lỗi lập tức triệt thoái về phía sau, ảo não vì sao ngay từ đầu mình không chịu học hành chăm chỉ: "Khoan, khoan, khoan đã. Câu này quá khó! Từ nhỏ ta đã không học hành đàng hoàng a!"

Trác Dực Thần gật đầu một cái, "Ừ, cũng có lý......"

Bạch Cửu vội vàng tiến lên, đặt tay lên eo rồi hỏi: "Ước mơ của ngươi là?"

Anh Lỗi dứt khoát trả lời, "Làm đầu bếp!"

Bạch Cửu lại hỏi: "Là ai lưu giữ dáng vẻ hơn hai trăm tuổi đẹp nhất của ngươi?"

Anh Lỗi trả lời ngay: "Gương nhà Triệu Viễn Chu!"

Bạch Cửu vỗ tay một cái, "Đúng rồi. Hắn chính là Anh Lỗi!"

Trác Dực Thần rốt cuộc thu kiếm. Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới cái gì thở phì phì chất vấn.

"Câu đầu tiên ngươi hét lên khi xông ra là Tiểu Trác đại nhân cẩn thận. Sao ngươi không kêu ta cẩn thận? Trông mặt mũi ta đáng ghét thế sao?"

Bạch Cửu vẻ mặt thản nhiên, "Ừ...... Xác định được rồi. Hắn chắc chắn là Anh Lỗi."

Anh Lỗi nhe răng tỏ vẻ bất mãn.

Bạch Cửu đứng trước mặt hai người, hứng thú bừng bừng mà chỉ vào chính mình, "Thế sao hai người không nghi ngờ ta?"

Trác Dực Thần trả lời: "Trên người đệ có mùi thảo dược."

Anh Lỗi kỳ quái, "Hử? Tiểu Trác đại nhân, ngươi cũng ngửi thấy à?"

Trác Dực Thần gật đầu đáp lại, "Từ nhỏ ta đã rất thích mùi thảo dược. Bởi vì nó khiến ta cảm thấy tĩnh tâm, yên lòng."

Anh Lỗi thấy thế, lập tức nói theo: "Ta cũng thích mùi dược thảo.... cả mùi tỏi nữa. Hành tây, ớt xanh, cải xanh, cà rốt, củ cải trắng, và cả mùi rau thơm......"

Bạch Cửu ngừng cười, nhân tiện phiên cái đại bạch mắt.

Sắc trời dần tối, Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Anh Lỗi đốt lửa bên bờ suối và nướng gà rừng mà Anh Lỗi đã bắn được trên lửa trại.

Bạch Cửu lấy một ít dược liệu từ trong rương nghiền thành bột rồi rắc lên thân gà rừng như một loại gia vị.

Anh Lỗi nướng gà rừng, thở dài nói: "Ngạo Nhân này, có thể biến hình theo ý thích, đúng là khó đối phó thật. Nếu để nàng ta biết được bí mật và thói quen của chúng ta, thì chẳng phải là càng khó phân biệt à?"

"Hơn nữa tốc độ cơ thể của nàng ta cực kỳ nhanh, rất khó nắm bắt." Trác Dực Thần dừng lại: "Khu rừng này trống trải, lại nhiều hơi nước, mùi lưu huỳnh cũng nhạt đến mức khó lần theo được nữa rồi."

"Vậy với tập tính sinh sống của nàng ta, thường sẽ trốn ở đâu nhỉ?" Bạch Cửu hỏi.

Anh Lỗi đột nhiên cười ra tiếng, đắc ý mà mở miệng: "Vào lúc thế này, thì đến phiên tiểu Sơn Thần ta đây ra mặt để xoay chuyển tình thế rồi. Vừa rồi, lúc Ngạo Nhân chạy mất, ta đã rắc bột hương mà ta đặc chế lên người nàng ta. Mùi hương có một không hai, cực kỳ dể truy lùng tung tích."

Bạch Cửu suy tư, "Có điều, Tiểu Trác đại nhân nói tốc độ của nàng ta rất nhanh, cho dù chúng ta có đuổi kịp cũng rất khó bắt được nàng ta."

"Thế cứ rắc bột tiếp thôi." Anh Lỗi nhìn về phía Bạch Cửu, "Không phải ngươi vẫn còn một loại bột à?"

Bạch Cửu có chút không rõ, "Bột á?"

Trác Dực Thần phản ứng lại nói, "Hoán linh tán."

Bạch Cửu lập tức hiểu ý kích động nói, "Đúng đúng đúng! Hoán linh tán chỗ ta có rất nhiều! Nhưng để đối phó với Ngạo Nhân, thì hình như chưa đủ lắm."

Anh Lỗi cười như không cười dẫn đường Bạch Cửu, "Thiếu gì nữa?"

Bạch Cửu dường như đang suy tư gì, bỗng nhiên nói: "Thiếu một loại cỏ ô đầu! Cỏ ô đầu, có thể gây tê liệt ở người, với yêu quái cũng có tác dụng, làm tốc độ của Ngạo Nhân chậm đi rất nhiều!"

Anh Lỗi giơ tay ra vẻ tán thưởng, chuẩn bị sờ đầu Bạch Cửu, nhưng Bạch Cửu đã tung tăng mà chạy tới trước mặt Trác Dực Thần tranh công lĩnh thưởng.

"Tiểu Trác đại nhân, thấy ta lợi hại không?"

Trác Dực Thần nâng tay lên, sờ đầu hắn: "Tiểu Cửu giỏi quá, không hổ là danh y Thiên đệ nhất Đô Thành."

Anh Lỗi đột nhiên cảm thấy như mình sắp lên cơn đau tim, học  bộ dáng Triệu Viễn Chu, làm cái thủ thế trong miệng lẩm bẩm, "Nhất Tự Quyết! Nhịn."

"Được rồi, đừng nhịn nữa."

Giọng nói của Bạch Cửu truyền đến, Anh Lỗi mở mắt ra nhìn thấy cái đầu lông xù xù. Anh Lỗi tức khắc vui sướng, ôm lấy đầu Bạch Cửu xoa xoa.

"Chậc! Anh Lỗi!" Bạch Cửu hét lên một tiếng, "Ta sẽ không bao giờ để ngươi chạm vào đầu ta nữa! Ngươi làm rối tóc ta rồi!"

Nhiệt độ ở vùng núi tương đối thấp vào ban đêm, Bạch Cửu nép vào bên cạnh Anh Lỗi, hai người cùng nhau ngủ thiếp đi.

Trác Dực Thần thêm củi vào lửa, ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, mặt ủ mày chau.

Một lúc sau, hắn cởi áo choàng ra và đắp lên người Anh Lỗi và Bạch Cửu. Hắn nhẹ nhàng bước đến một nơi không xa, ngắm nhìn hồ nước, nhưng nỗi lo lắng trong lòng không thể nào vơi đi.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh còn nhốt ở trong lao và tình hình của họ không được biết rõ.

Trác Dực Thần lo lắng, bất tri bất giác lấy ra chiếc bình ngọc trắng của Triệu Viễn Chu. Chỉ còn rất ít nước trong bình, thời gian để lại cho hắn cũng không còn nhiều nữa, nhưng...

Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trác Dực Thần quay đầu lại thì thấy là Anh Lỗi, "Sao lại tỉnh rồi?"

Anh Lỗi mỉm cười rồi ngồi xuống một tảng đá, "Ngươi còn lo lắng  cho đại yêu đúng không?"

Trác Dực Thần trầm mặc không nói chuyện.

Anh Lỗi lại nói: "Cũng không biết hiện giờ hắn đang ở đâu..."

Trác Dực Thần cúi đầu nhìn bạch ngọc hồ. Y hẳn đã uống rất nhiều trước khi mất khống chế, có thể áp chế một ít lệ khí.

Hơn nữa Triệu Viễn Chu đã có thể rời đi, có lẽ ý thức vẫn còn tính táo, biết rằng mình không thể ở lại lâu.

Trác Dực Thần nhẹ giọng nói: "Chắc hắn sẽ trốn về Đào Nguyên Cư. Ở đó có kết giới hắn tự thiết lập, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Hắn cảm giác mình sắp mất khống chế, hắn nhất định sẽ tự nhốt mình ở bên trong. Như vậy thì cho dù mất khống chế, tạm thời cũng sẽ thương không đả thương người."

Anh Lỗi gật đầu, thấy Trác Dực Thần không nói chuyện nữa, vì thế lại xoay người trở về tìm Bạch Cửu.

Mặt hồ thổi tới một trận gió, vang lên ' đinh linh ' thanh âm, Trác Dực Thần cúi đầu nhìn xuống, phát hiện có vật gì đó treo trên bình nước. Hắn cầm lấy tới nhìn kỹ, bình bạch ngọc trong tay thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Trên đó có treo một chuỗi chuông.

Mà chuỗi chuông này hắn rất là quen thuộc, đó là chiếc chuông của hắn....

Lại là một trận gió khác, đinh linh đinh linh...... tiếng chuông đung đưa hòa lẫn với tiếng đập thình thịch phát ra từ ngực hắn.

Giọng nói từng chôn sâu dưới đáy lòng hắn giờ phút này đinh tai nhức óc, hắn không thể tiếp tục phớt lờ một phần tình cảm kia, một người kia.

Trong viện Đào Viên cư có một lư hương đang cháy, khói nhẹ bốc lên, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt đả tọa trên đệm hương bồ ở giữa sân, một lát sau chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt vẫn màu đỏ tươi như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt.

Mà đối diện chính là là một bản ngã khác của mình, đó là chân thân bị lệ khí khống chế.

Chân thân mang theo mê hoặc, "Tại sao còn muốn đau khổ giãy giụa? Đây là sức mạnh lớn nhất trên thiên địa, ngươi có thể hủy diệt trời đất, không gì làm không được. Sao lại từ chối?"

Triệu Viễn Chu gian nan mở miệng, "Bởi vì ta vốn không muốn hủy diệt trời đất."

Chân thân âm trầm cười, "Dừ ngươi muốn gì, sức mạnh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi này cũng có thể làm cho ngươi."

Triệu Viễn Chu bình tĩnh nói: "Ta chỉ muốn người ta quý trọng đều có thể bình an vô sự, vui vẻ, hạnh phúc."

Chân thân hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Chi bằng giống như lúc trước, ngoan ngoãn giao bản thân cho ta đi. Chống lại bản thân chỉ là đi thuyền ngược dòng, vất vả uổng công, lửa mạnh đốt tim, hà tất phải chịu đựng?"

Triệu Viễn Chu đột nhiên nhẹ nhàng cười, "Thì ra ngươi hoàn toàn không hiểu......"

"Cái gì?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi nhìn về phía bàn đá, nơi Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ngồi. Trên bàn tràn ngập những món ăn ngon, nâng chén chè chén, trên mặt tươi cười thân thiết.

Tầm mắt vừa chuyển, y thấy Anh Chiêu cầm nhánh cây đuổi theo Ly Luân trên bậc thang xa xa, sau đó lại đuổi theo y. Ba người bọn họ cứ như vậy ở đầy trời đại tuyết hạ ngươi trốn ta truy.

Triệu Viễn Chu đứng dậy trong trạng thái xuất thần, đi về hướng bên kia, nhưng khi y đến gần, cảnh tượng đó lại biến mất.

Y ngẩn ra một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cây đào, chỉ thấy y cười hì hì nằm trên cây, còn Trác Dực Thần đứng ở phía dưới. Rồi sau đó Trác Dực Thần một phen túm y xuống dưới, xoay người liền đi.

Triệu Viễn Chu cảm giác được ngực đau đớn, y duỗi tay che lại ngực, đi đến bàn đu dây trong tiểu viện, tay phất quá, suy nghĩ trong đầu liền biến thành ảo giác.

Y thấy chính mình ngồi trên bàn đu dây, Trác Dực Thần biểu tình âm trầm đứng ở sau đẩy bàn đu dây cho y. Thấy Trác Dực Thần đen mặt lại không thể không đẩy bàn đu dây, không tự giác cười ra tiếng.

Cảnh tượng lại biến đổi lần nữa, giờ phút này đổi thành Trác Dực Thần ngồi trên bàn đu dây, mà y thì thi pháp thúc đẩy bàn đu dây, Trác Dực Thần thiếu chút nữa té xuống.

Triệu Viễn Chu không biết vì sao Trác Dực Thần vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình.  Ma xui quỷ khiến ngồi trên bàn đu dây, giơ tay thi pháp, bàn đu dây chậm rãi đong đưa.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống đất.

Khi y mở mắt ra lần nữa, đôi tay Trác Dực Thần đang dùng hai tay chống đỡ trên mặt đất, bên dưới có một người đang nằm, là chính y.

Đây là khi ở Thúy Hương Lâu, khi Trác Dực Thần trúng Nhiếp Hồn hương thần chí không rõ mà hôn y.

Triệu Viễn Chu cười tự giễu, chỉ sợ Trác Dực Thần có lẽ còn không biết mình đang hôn ai.

Nếu thật sự có thể sống những ngày tháng bốn mùa tươi đẹp, năm tháng vô lo, thì mọi đau khổ đều có thể chịu đựng, cũng đáng để chịu đựng.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại. Tất cả những gì y muốn, bất quá chỉ là một cuộc sống bình thường mà thôi.

Bỗng nhiên chân thân mở miệng, "Đừng nghĩ tới bọn họ nữa, ngươi không có tư cách này."

Triệu Viễn Chu sửng sốt, Đột nhiên, mọi thứ trước mặt y biến thành màu đỏ tươi tối tăm, bên tai không ngừng truyền đến thét chói tai.

"Ngươi tự tay giết phụ thân và huynh trưởng của Trác Dực Thần, giết sư phụ của Văn Tiêu, còn có Anh Chiêu, Ly Luân...... Ngươi đã quên hết những người này rồi sao? Ngươi không nhớ mặt những người chết thảm đó sao?"

Triệu Viễn Chu đột nhiên phun ra một búng máu, những thi thể nằm rải rác trên mặt đất trước mặt y không cách nào vứt không được.

Chân thân cười quỷ dị, "Ngươi còn hy vọng xa vời gì nữa? Từ bỏ đi...... Ngươi nhìn lại bản thân mình, rồi nhìn lại ta. Ôm lấy ta...... Ôm lấy ta!"

"Câm miệng!" Mồ hôi lạnh trên trán Triệu Viễn Chu trên càng ngày càng nhiều, lệ khí trong cơ thể bắt đầu dần dần bùng cháy, ánh sáng đỏ càng lúc càng mạnh.

Chậm rãi đồng tử của y chuyển sang màu đỏ như ngọn lửa, sợi tóc điên cuồng bay phấp phới, biểu tình từ dữ tợn biến thành ngạo mạn, cuối cùng biến thành tự cao tự đại và thờ ơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com