Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 32

32. Con có thích Triệu Viễn Chu không?

Trên con phố dài, Bạch Cửu thật cẩn thận sửa sang lại kiểu tóc, Anh Lỗi ôm cánh tay hỏi với vẻ khó hiểu hỏi: "Ngươi còn cố tình đổi một bộ đồ khác à?"

Bạch Cửu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên người ăn mặc một thân quần áo khác thường ngày, lại có một chút khí thế của một người lớn: "Ngươi thì hiểu gì."

Anh Lỗi xoay người thực khẳng định mà chà xát cái mũi, sau đó chỉ tay: "Tới chỗ này là không còn mùi của bột hương rồi, chắc chắn nàng ta ở trong đó!"

Bạch Cửu và Trác Dực Thần đồng thời ngẩng đầu, nhìn Thiên Hương Các trước mặt, có chút kinh ngạc.

Anh Lỗi bắt chước Bạch Cửu bộ dáng, đem một đầu hoàng mao tiến đến trước mặt Trác Dực Thần, để tranh công.

Trác Dực Thần bất đắc dĩ vươn đầu ngón tay ra, vỗ nhẹ đầu Anh Lỗi.

Anh Lỗi khóe miệng cười toe toét, cố ý nhướn mày nhìn Bạch Cửu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Bạch Cửu cả giận nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi đầu rồi, đúng là không biết ngượng."

Trác Dực Thần có chút do dự, "Anh Lỗi, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi biết đây là nơi nào không?"

Bạch Cửu ra vẻ cao thâm nói: "Trông có vẻ là một nơi rất thú vị."

Vẻ mặt Trác Dực Thần nghiêm túc, nói "Là nơi mà các tiểu bằng hữu không nên bước chân vào đâu."

Anh Lỗi tức khắc có tinh thần, "Ôi trời ơi. Ta đã 237 tuổi lẻ ba tháng rồi nhé, vị Tiểu Trác đại nhân này. Xin hỏi cụ thọ được bao nhiêu tuổi ạ?"

Trác Dực Thần nói đến có chút chột dạ: "Hai mươi tư...... Tuổi Hổ."

Bạch Cửu nói: "Mùi son phấn ở đây nồng quá. Để át hết mùi trên người chính mình, quả thức là Ngạo Nhân có thể sẽ chọn trốn ở trong này."

"Thế tại sao nàng ta không chọn đống rác thải dưới đường nước ngầm hả? Rõ ràng ở đó át được mùi tốt hơn mà?"

Anh Lỗi không đợi người khác mở miệng, đã hiểu rõ cái gì lại nói: "Cũng đúng, dù sao Ngạo Nhân cũng thuộc phái nữ... Ông nội của ta nói......"

Trác Dực Thần ra tiếng đánh gãy: "Thôi đừng. Nếu tám chuyện tiếp, thì cứ đứng ngoài này, muốn điều tra vụ án thì ngậm miệng rồi đi vào cùng ta."

"Tiểu Trác đại nhân. Còn chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi một chút, Ngạo Nhân không chỉ hành động tác nhanh nhẹn, tốc độ mà giọng nói của nàng ta cũng có sức mạnh gây ảo giác nhất định đó. Nhớ kỹ là đừng bị lời ngon tiếng ngọt của nàng ta tẩy não đấy nhé." Anh Lỗi nói.

Trác Dực Thần gật đầu ứng một chút, nhấc chân liền đi vào. Bạch Cửu cũng hưng phấn muốn theo sau, bị Anh Lỗi một phen ngăn lại.

"Ai ai ai. Không phải ngươi nghe lời Tiểu Trác đại nhân nhất à? Ngài ấy nói rồi, nơi này không phải chỗ các tiểu bằng hữu nên tới đâu, ngộ nhỡ Ngạo Nhân thực sự ở trong đấy, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm đó. Ngươi đợi ở đây đi."

Bạch Cửu ngoan ngoãn đáp ứng, "Được thôi."

Anh Lỗi có chút kinh ngạc nhìn Bạch Cửu, "Hả? Nghe lời thế cơ à?"

Bạch Cửu đáng yêu gật gật đầu.

Anh Lỗi thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cứ vài bước lại nhìn lại với vẻ nửa tin nữa ngờ, sau đó đi vào Thiên Hương Các.

Thấy Anh Lỗi đi xa ,Bạch Cửu lập tức thu hồi thần sắc ngoan ngoãn, nhấc chân lén lút đi theo hắn vào trong.

Bên trong Thiên Hương Các, vẫn là quang cảnh nhất phái kiều diễm, các mỹ nhân đủ mọi sắc màu vẫy khăn tay mềm mại, múa lụa mỏng, phiêu du giữa các vị khách như mây trôi.

Mụ mụ đón khách đột nhiên mở to đôi mắt. Thiếu niên mặc áo lam kia có dáng người đĩnh bạt, tướng mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, nhưng thanh trường kiếm trong tay lại có chút quá nổi bật giữa đám người.

Mụ mụ đón khách chào đón ngay lập tức tiến lại gần và nhìn kỹ người trước mặt.

Thiếu niên lang, mày kiếm mắt sáng, rất tuấn tiếu, cố tình khí chất lạnh băng của hắn càng khiến người khác mê muội, lại nhìn về phía thanh kiếm kia......

"Đây chẳng phải giấc mộng của muôn vàn thiếu nữ Thiên Đô Thành sao? Là Trác Dực Thần đại nhân thật à? Cơn gió nào đưa ngài ấy tới đây vậy? Hôm nay ta không uống say chứ?"

Suy tư đuổi kịp Trác Dực Thần, che ở trước người rồi la lớn: "Các cô nương, mau tới đây nào, Trác Dực Thần đến Thiên Hương Các chơi này!"

Trác Dực Thần đầy mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Bà đừng...... đừng lớn tiếng như thế, không phải ta tới đây chơi, ta tới để tìm người."

Mụ mụ đón khách ngoài miệng nói: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, be bé cái miệng, khiêm tốn thôi!"

Sau đó nàng tiện đà xoay người, đột nhiên lớn giọng hô: "Các cô nương ơi, vinh hoa phú quý ngay trước mắt, mau tới đây nào! Trác đại nhân tới tìm người đấy!"

Chỉ trong chớp mắt, Trác Dực Thần đã bị các cô nương vây quanh đến chật như nêm cối. Anh Lỗi khiếp sợ đi ngang qua, sau đó bị ngăn cách bên ngoài.

"Trác đại nhân muốn tìm cái dạng gì a? Ta tinh thông mọi ngón nghề từ cầm kỳ thi họa, tới thổi kéo đàn hát."

"Trác đại nhân quả nhiên là tuấn tú như trong lời đồn, môi hồng răng trắng này. Đặc biệt là đôi môi nhìn thập phần non mềm......"

"Trác đại nhân không hổ là người tập võ, dáng người này... quả thực khác hẳn người thường."

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy có người sờ soạng ở trên người hắn, thần sắc hiện ra một tia chán ghét, hắn càng đẩy, các cô nương liền càng hướng dán lên trên.

Vừa không muốn ra tay đả thương các nàng, lại không thể gây ra động tĩnh quá lớn, Trác Dực Thần tiến thoái lưỡng nan, hận không thể tìm được một khe hở dưới đất để chui vào.

Lúc này, đột nhiên một bàn tay duỗi lại đây, lôi hắn đi.

Trác Dực Thần thấy người đưa mình đi là Bạch Cửu, nhẹ nhàng thở ra: "Tiểu Cửu, may là có đệ."

"Không sao đâu!" Bạch Cửu nói.

Giây tiếp theo, Trác Dực Thần mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi lại hít vào một hơi: "Sao đệ lại vào đây?!"

Bạch Cửu vừa định nói chuyện thì Anh Lỗi đã đuổi theo giữ chặt hắn lại, "Nếu không nhờ có ta, thì vừa rồi hai người...."

Anh Lỗi đột nhiên tạm dừng ngửi ngửi cái mũi, Bạch Cửu thấp giọng hỏi: "Sao đấy?"

Anh Lỗi không quá xác định nói: "Có mùi bột hương của ta."

Ba người nhìn những người qua lại xung quanh, Trác Dực Thần nhanh chóng khóa chặt ánh mắt vào cô nương đang nhảy trên vũ đài, "Là cô nương đang khiêu vũ kia sao?"

Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn theo hướng đó và chỉ thấy một cô nương với khuôn mặt được che kín bằng khăn che mặt trên tay cầm chiếc ô màu đỏ đang theo nhạc khúc mà nhảy múa trên đài

Anh Lỗi lắc lắc đầu: "Chưa chắc chắn. Mùi đã biến mất rồi."

"Lại tìm thêm đã." Vừa nói và tầm mắt Trác Dực Thần vẫn nhìn chằm chằm vào cô nương, hay nói đúng hơn là nhìn vào chiếc ô đỏ kia.

Thân ảnh Triệu Viễn Chu tay cầm chiếc ô đỏ, như ẩn như hiện trong nước, bất đồng với vị nữ tử này, Triệu Viễn Chu múa có lực lượng, lại không mất mỹ cảm.

Hắn nhớ lại đêm đó, dưới ánh lửa, đôi mắt đào hoa của Triệu Viễn Chu ở dưới dù như có như không lộ ra, bất giác câu nhân tâm hồn.

Bỗng nhiên, nữ tử khiêu vũ thu hồi chiếc ô và bước lên lầu, Trác Dực Thần lấy lại tinh thần phát giác chính mình suy nghĩ cái gì, thần sắc xấu hổ, nhĩ tiêm có chút hồng.

Bạch Cửu nghi hoặc hỏi: "Tiểu Trác ca, huynh cảm thấy nóng sao?"

Trác Dực Thần trầm mặc, cô nương kia và Anh Lỗi gặp thoáng qua.

Anh Lỗi sắc mặt trầm xuống, "Là nàng ta."

"Chia nhau ra hành động, bao vây từ hai phía Đông, Tây." Trác Dực Thần nói.

Trong lúc hắn nói chuyện, Ngạo Nhân đã ly tràng, xoay người đi lên lầu hai.

Vừa bước vào hành lang, Trác Dực Thần đã nhìn thấy nữ tử trước mặt, cách bình phong lập tức đuổi theo.

"Cô nương......"

Nữ tử không có dừng bước.

Trác Dực Thần bước nhanh hơn vài bước, đi tới, "Xin cô nương dừng bước."

Trác Dực Thần bước nhanh về phía trước, chặn đường. Khi hắn vừa nhấc mắt liền phát hiện thế nhưng không phải là vị nữ tử vừa rồi.

Cô nương kia thấy là Trác Dực Thần, lập tức có chút ngượng ngùng.

Trác Dực Thần vội vàng xin lỗi: "Tại hạ thất lễ rồi."

Nữ tử xoay người, khuôn mặt lại biến thành Ngạo Nhân lần nữa, nàng mỉm cười thay đổi phương hướng, đi đến cuối hành lang.

Trác Dực Thần cũng lộ ra mỉm cười, bởi vì hướng Ngạo Nhân đi lúc này chính là nơi Bạch Cửu và Anh Lỗi đang mai phục.

Ngạo Nhân cho rằng vừa rồi Trác Dực Thần không nhận ra chính mình nên thả lỏng cảnh giác. Vừa xuống lầu, Bạch Cửu đột nhiên lao tới, rải bột Hoàn Linh cùng cỏ ô đầu.

Ngạo Nhân thống khổ kêu thảm thiết rồi nhanh chóng chạy trốn, "Cái tên nhóc nghịch ngợm này! Ngươi rắc cái gì lên người lão nương đây hả? Sao mình chạy chậm thế không biết."

Anh Lỗi và Bạch Cửu đuổi sát sau đó. Bạch Cửu và Anh Lỗi đuổi theo trở lại đại sảnh và nói, "Đứng lại!"

Bạch Cửu một phen kéo cánh tay của nàng, Ngạo Nhân quay đầu, thế nhưng là khuôn mặt của Bùi Tư Tịnh.

Các vị khách khứa nhìn thấy cái bóng phía trên qua bình phong.

Bạch Cửu sửng sốt, có chút ngoài ý muốn: "Trời ạ! Bùi tỷ tỷ? Sao lại là tỷ?"

Bạch Cửu theo bản năng nắm chặt lấy tay Bùi Tư Tịnh. 

Bùi Tư Tịnh một phen tránh thoát, mặt lộ vẻ hận ý: "Ngươi còn dám hỏi ta à? Không phải bởi vì ngươi là gian tế của Sùng Võ Doanh, nên mới hại bọn ta thành ra thế này à?"

Bạch Cửu thống khổ, hốc mắt đỏ lên, có chút hoảng hốt: "Ta xin lỗi, Bùi tỷ tỷ ta sai rồi mà. Tỷ bị thương ạ? Ta......"

Bùi Tư Tịnh một phen đẩy Bạch Cửu ra, "Tên lừa đảo, đồ phản bội!"

Anh Lỗi đuổi theo, lập tức đỡ lấy Bạch Cửu, nhìn về phía Bùi Tư Tịnh nói: "Ngươi, ngươi không phải Bùi Tư Tịnh! Ngươi là Ngạo Nhân!"

Bùi Tư Tịnh xoay người liền chạy, Anh Lỗi lập tức đuổi theo, đột nhiên sắc mặt của Ngạo Nhân lại thay đổi.

Anh Lỗi tập trung nhìn vào, thấy Ngạo Nhân đột nhiên biến ảo thành khuôn mặt bạo tẩu của Triệu Viễn Chu, tóc bay loạn, cả người lệ khí, đồng tử toát ra hồng quang.

"Chỉ là một tiểu yêu, mà dám ngáng đường bổn đại yêu ta!"

Anh Lỗi trực tiếp quỳ xuống, "A a! Ta sẽ đi ngay lập tức! Ta về Đại Hoang! Ta kéo cả hắn theo cũng."

Nhưng mà Anh Lỗi càng nói, ánh mắt càng trở nên càng tan rã.

Ngạo Nhân đắc ý, quay đầu rời đi, mới vừa xoay người, nghênh diện lại là một nắm bột màu trắng rải về phía nàng.

Gương mặt  kiên định của Trác Dực Thần lộ ra giữa lớp bụi màu trắng.

Ngạo Nhân giãy giụa lao ra bình phong ngã trên mặt đất, lúc cúi đầu, nàng biến ảo thành Văn Tiêu một thân hắc y.

Ngạo Nhân bắt chước bộ dáng của Văn Tiêu, thu liễm đôi mắt đằng đằng sát khí, nhẹ giọng gọi nói: "Tiểu Trác, là ta đây! Sao con lại cầm kiếm chỉ vào ta?"

Trác Dực Thần chĩa kiếm về phía Ngạo Nhân, mặt không đổi sắc, "Ngươi căn bản không phải là Văn Tiêu!"

Ngạo Nhân không nghĩ tới nàng đã cố tình bắt chước đến càng giống Văn Tiêu, lại phát hiện Trác Dực Thần căn bản không tin chút nào.

Ngạo Nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, khóe miệng gợi lên một độ cung quỷ dị, bỗng nhiên từ một nữ tử biến thành nam tử.

Trác Dực Thần nhìn khuôn mặt trước mắt, có một khắc ngây người, chỉ thấy Triệu Viễn Chu cầm Vân Quang kiếm chậm rãi đứng lên.

Trác Dực Thần không tự giác đem Vân Quang kiếm trong tay thu lại vài phần. Ngạo Nhân thấy thế đắc ý cười một cái, bắt chước hành vi của Triệu Viễn Chu.

"Tiểu Trác...... Thì ra ngươi thích ta là trong hình dạng này sao?"

Nửa thân trên của Triệu Viễn Chu trước mắt nửa che nửa lộ, để lộ bờ vai bóng loáng, một đôi chân dài như ẩn như hiện ở dưới sa mỏng.

Liền giống như......Triệu Viễn Chu trong ảo giác đêm đó ở, sóng mắt như thu thủy Thúy Hương Lâu, liếc mắt đưa tình.

Là bộ dáng hắn chưa bao giờ gặp qua.

Triệu Viễn Chu không ngừng tiến về phía trước, còn Trác Dực Thần không ngừng lùi về sau, cho đến khi không còn đường lui nữa. Mắt thấy Vân Quang kiếm sắp đâm thủng ngực Triệu Viễn Chu, lập tức thu hồi kiếm.

Thần sắc bắt đầu hoảng hốt, thân thể Triệu Viễn Chu ghé sát vào Trác Dực Thần, dùng tay vuốt ve mặt hắn. Ngón tay một đường xuống phía dưới nhẹ hoạt động, xẹt qua cổ và ngực hắn......

Trác Dực Thần gắt gao nhấp mím chặt môi, mọi âm thanh trong tai đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Triệu Viễn Chu.

"Tiểu Trác...... ngươi có thích ta không......"

Tầm mắt của Trác Dực Thần trở nên mơ hồ, "Ta...... thích....."

Trước khi kịp nói hết lời, thân mình nửa quỳ trên mặt đất.

Ngạo Nhân xoay người vừa định đi, bỗng nhiên phát giác mình đã biến trở lại, hai bàn tay biến thành móng vuốt sắc nhọn.

Anh Lỗi và Bạch Cửu sau khi thanh tỉnh đã lập tức trở về, đỡ lấy Trác Dực Thần, "Tiểu Trác ca!"

Khách khứa chung quanh thấy thế khiếp sợ khe khẽ nói nhỏ, "Nàng ta chính là hung thủ giết người đó."

"Thì ra Văn Tiêu đại nhân không phải yêu quái."

Ngạo Nhân nhận ra tình hình không ổn nên lập tức quay người chạy ra ngoài cửa trốn thoát.

Trác Dực Thần hồi phục tinh thần, lập tức phi thân đuổi theo.

Khi Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng đuổi theo vào trong ngõ nhỏ, liền thấy trong ngõ nhỏ thật dài, chỉ có một mình Trác Dực Thần.

Bạch Cửu nghi hoặc hỏi: "Ai? Ngạo Nhân đâu?"

Trác Dực Thần thần sắc không rõ, trầm giọng nói: "Để nàng ta chạy mất rồi."

Bạch Cửu thập phần sốt ruột, "Không ngờ Hoán Linh Tán bỏ thêm ô đầu vẫn không có tác dụng! Thế này phải làm sao đây?"

"Tuy chưa bắt được Ngạo Nhân, nhưng chúng ta đã thành công ép nàng ta hiện nguyên hình trước mặt mọi người. Trong Thiên Hương Các nhiều người như vậy, đều đã tận mắt nhìn thấy, Ngạo Nhân chính là một yêu quái có thể biến thành người khác, mê hoặc nhân tâm!"

"Đúng vậy. Nàng ta ngu ngốc nhất chính là hóa thành Văn tỷ tỷ. Tất cả mọi người có mặt đều có thể chứng minh. Vốn dĩ trạng thái khi chết của thừa tướng, là điều không phải người thường làm được. Dựa vào mấy điểm này có lẽ có thể rửa sạch hiềm nghi cho Văn tỷ tỷ rồi." Bạch Cửu nói.

Tốc độ làm việc Tập Yêu Tư cũng rất nhanh chóng. Phạm Anh lợi dụng sự kiện ở Thiên Hương Các để gây áp lực lên Sùng Võ Doanh. Thực mau, Văn Tiêu được thả ra và trở về Tập Yêu Tư.

Nhưng Bùi Tư Tịnh vẫn ở trong tay Ôn Tông Du. Văn Tiêu nói: "Tiểu Trác, con đến Sùng Võ Doanh một chuyến. Bùi tỷ tỷ đã nghĩ ra cách rồi."

Trác Dực Thần gật gật đầu, khi Bùi Tư Tịnh gặp Ôn Tông Du, nàng bị uy hiếp nếu là không gia nhập Sùng Võ Doanh, liền sẽ giết nàng.

Mà Bùi Tư Tịnh nói nàng đã lưu trữ ký ức xảy ra trong địa lao vào đồng hồ mặt trời. Nếu nàng bị giết, thì những hành động không được để người khác nhìn thấy của Sùng Võ Doanh, liền sẽ được công khai cho hậu thế.

Vì thế Ôn Tông Du muốn dùng đồng hồ mặt trời để đổi lấy Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh chỉ được thả sau khi Trác Dực Thần phá hủy đồng hồ mặt trời trước mặt Ôn Tông Du.

Văn Tiêu ngồi ở bên cạnh ao, may mắn là Bùi Tư Tịnh đã nhịn qua được, nếu Bùi Tư Tịnh lại xảy ra chuyện, nàng thật không biết phải làm sao bây giờ.

Chẳng qua, quá trình yêu hóa của Bùi Tư Tịnh vẫn chưa kết thúc. Nếu không có lệ khí của Triệu Viễn Chu áp chế, không biết đến bao giờ yêu lực sẽ lại mất khống chế lần nữa.

Trong lòng Văn Tiêu lo lắng cho Bùi Tư Tịnh, cũng lo lắng cho Triệu Viễn Chu, lúc nàng ở trong ngục, không nhận được bất kỳ tin tức gì.

Nhưng sau khi trở về Tập Yêu Tư, vẫn không có tin tức gì về Triệu Viễn Chu.

Vào ban đêm, mọi người tập trung lại ở Tập Yêu Tư, Văn Tiêu do dự mở miệng, "Đã qua một ngày rồi, không biết giờ hắn có khó chịu không, có tỉnh táo không."

Trác Dực Thần nhẹ giọng nói: "Không có tin gì, thì chính là tin tức tốt."

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Bùi Tư Tịnh hỏi.

Văn Tiêu nghe vậy lấy ra một cái bình nhỏ, "Đã có Dao Thủy rồi, tiếp theo phải mau chóng lấy Thần Mộc."

Bạch Cửu gãi gãi đầu, "Nhưng đi đâu tìm Thần Mộc đây?"

"Ta đoán mấu chốt của Thần Mộc chính là mẹ đệ, Bạch Nhan đại nhân." 

Văn Tiêu dừng một chút, mở miệng giải thích: "Đại yêu đã từng nói qua, mẹ đệ là hậu duệ của thần thụ Kiến Mộc, chân thân của bà ấy cũng là Thần Mộc. Thế nếu ta nghĩ, Bạch Trạch lệnh cũng là Thần Mộc hóa ra, thì có khi chân thân của mẹ đệ, có thể tu sửa Bạch Trạch lệnh."

"Nhưng mà....." Anh Lỗi dường như đang suy nghĩ điều gì đó, " Thần thụ Kiến Mộc và Tháp Bạch Đế đã bị Cửu Túc Kim Ô phá hủy từ 500 năm trước . Sau đó Đại Hoang xuất hiện hai đại yêu không biết tên, dùng yêu lực và máu của bản thân thề rằng, sẽ tu sửa thần thụ và Bạch Đế Tháp."

Trác Dực Thần nhìn về phía Anh Lỗi, bên tai quanh quẩn hai đại yêu không biết tên....

Là Triệu Viễn Chu và Ly Luân sao...... Nghĩ đến đây, thần sắc của hắn trở nên ảm đạm.

Anh Lỗi tiếp tục nói: "Nhưng sau khi Bạch Trạch lệnh biến mất, thần thụ cũng khô héo chết theo. Thần thụ bây giờ, cũng chỉ là chết mà không mục nát thôi."

Anh Lỗi nhìn về phía Bạch Cửu, "Thần Mộc đã bị tàn phá, cây chân thân của mẹ ngươi tất nhiên cũng không còn đường sống."

Trác Dực Thần đột nhiên mở miệng: "Thế nên, Bạch Nhan đại nhân muốn biến lại thành mẹ của Tiểu Cửu từ chân thân Thần Mộc thì cần thần lực của Bạch Trạch lệnh. Việc tu sửa Bạch Trạch lệnh lại cần chân thân Thần Mộc của Bạch Nhan đại nhân."

"Đây chẳng phải là cục diện bế tắc sao?" Trác Dực Thần nói.

Anh Lỗi ghé vào trên bàn, lẩm bẩm nói: "Lẽ nào Đại Hoang đã định phải bị huỷ diệt?"

Bạch Cửu cũng cụp mắt xuống, quay đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, "Lẽ nào đại yêu thật sự phải bị Tiểu Trác đại nhân......"

Trác Dực Thần trầm mặc. Văn Tiêu hai tay nắm chặt ở góc bàn của Trác Dực Thần, hiển nhiên nội tâm hắn là cự tuyệt.

Anh Lỗi luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở trên người Bạch Cửu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một phách cái bàn.

"Có rồi! Ta nghĩ ra rồi! Ta có cách" Anh Lỗi tạm dừng một chút, "Không đúng. Không phải ta có cách, mà là Tiểu Cửu có cách!"

Bạch Cửu cả kinh ngốc, "Hả? Ta á?"

"Đúng vậy, chính là ngươi." Anh Lỗi nhìn về phía mọi người giải thích, "Khi đó ở Linh Tê sơn trang, cần cây cơ bách ngừa dịch bệnh làm thuốc dẫn, mà cây cơ bách vốn dĩ đã khô héo từ lâu, chính máu của Tiểu Cửu bất cẩn dính vào. Nơi bị máu của đệ dính vào cây khô lại mọc ra mầm mới."

"Hóa ra là vậy. Tiểu Cửu có được huyết thống của ba tộc là người, thần, yêu. Chính huyết thống đặc biệt này, khiến máu của Tiểu Cửu có khả năng khiến vạn vật tái sinh." Văn Tiêu nói.

Anh Lỗi nhướng mày, cười nói: "Thế nào? Cách của ta hay lắm phải không?"

Trác Dực Thần gật gật đầu, "Lợi hại."

"Tiểu Trác đại nhân khen ta nha!" Anh Lỗi nhìn về phía Bạch Cửu, ánh mắt ý bảo.

Bạch Cửu cũng tán thưởng nói: "Xác thật lợi hại."

Bây giờ đã có giải pháp, mọi người không dám chậm trễ nữa mà lập tức đi đến phủ Tư Đồ.

Bạch Cửu ngồi xổm trên mặt đất, thử cắt mở lòng bàn tay của mình, máu tươi nhỏ giọt xuống một mảnh rễ cây, quả nhiên máu đã bị hấp thu ngay lập tức.

Trong giây lát, mọi người đều dùng hết sức chăm chú nhìn vào cái cây, khẩn trương chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, một luồng sáng yếu ớt xuất hiện ở nơi máu nhỏ xuống, một nụ nhỏ màu xanh non nảy mầm, rồi một nhánh mới từ từ mọc ra.

Bạch Cửu hưng phấn vỗ tay với Trác Dực Thần, hoan hô nói: "Thật tốt quá! Đại yêu được cứu rồi!"

"Tiểu Cửu thật lợi hại." Trác Dực Thần nói.

Bàn tay Anh Lỗi đang thu hồi một nửa đột nhiên bị người nắm lấy, Bạch Cửu lẩm bẩm, "Thu nhanh như vậy làm gì, ta còn chưa kịp vỗ tay một cái với ngươi đó."

Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Anh Lỗi chụp một cái, Trác Dực Thần cũng cười nói: "Sơn Thần đại nhân Anh Lỗi, ngươi cũng rất giỏi."

Anh Lỗi nhịn không được khóe miệng giơ lên, "Sơn Thần...... Bỏ chữ Tiểu đi rồi"

Trong bầu không khí cao hứng này, chỉ có Văn Tiêu là trầm mặc, không có ra tiếng, nàng ngồi xổm xuống, nhìn vào cành cây nhỏ kia.

Bùi Tư Tịnh chú ý tới, nhẹ giọng gọi nàng: "Văn Tiêu...... sao thế?"

Văn Tiêu thở dài nói: "Thần Mộc như nước, một trăm năm mọc lá, một trăm năm ra hoa, một trăm năm kết quả. Chỉ có thân của thần mộc 300 năm tuổi trở lên mới có thể sửa được Bạch Trạch lệnh. Mầm mới mọc ra này hình như không cứu được hắn."

Chính là y đợi không được 300 năm, Trác Dực Thần nhíu mày, thấp giọng nói: "Có khi, hắn ngay cả ba ngày cũng không đợi được."

Trong Tàng Quyển Các, Văn Tiêu đang tìm kiếm những cách khác. Trước mắt Đại Hoang đang gặp nguy hiểm, Triệu Viễn Chu sắp mất khống chế. Mặc dù chỉ còn một tia hy vọng, nàng cũng không thể từ bỏ.

Trác Dực Thần cầm theo hộp đồ ăn đi vào, ngồi xuống đưa cho Văn Tiêu, "Ta hầm cho người canh tuyết lê, người ăn vài miếng cho nóng."

Văn Tiêu gật đầu nhận lấy, rồi sau đó Trác Dực Thần lấy một mảnh vải từ bên hông rồi mở ra.

Bên trong quấn một cây ngân châm tương đối thô dài, "Đây là châm Lạc Hồn mà Tiểu Cửu đưa cho ta tối hôm qua. Tiểu Cửu nói cây ngân châm này đã được ngâm trong dược liệu chế từ thi sam và cỏ ô đầu, có công dụng giả chết, khiến người dùng mất dấu hiệu sống, rơi vào trạng thái chết giả."

"Châm Lạc Hồn?"

Trác Dực Thần tiếp tục nói: "Chỉ cần đâm nó vào giữa mày của Triệu Viễn Chu, hắn sẽ tê liệt bất tỉnh, rơi vào trạng thái chết giả. Đồng thời, lệ khí trên người hắn cũng sẽ được khống chế. Chúng ta cũng có thể miễn cưỡng cho hướng vương một câu trả lời. Đợi Bạch Trạch lệnh sửa xong, chúng ta sẽ rút cây châm ra, để Triệu Viễn Chu tỉnh lại."

"Tiểu Cửu có lòng rồi." Văn Tiêu nhìn vào cây châm, trước mắt phương pháp này có thể tranh thủ không ít thời gian cho bọn họ, có thể tạm thời tùng một hơi.

Trầm mặc thật lâu sau, Trác Dực Thần đột nhiên lên tiếng: "Văn Tiêu, người biết cái gì là thích sao?"

Trác Dực Thần đổi chủ đề quá nhanh. Văn Tiêu dừng lại việc uống canh, kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Lại phát hiện Trác Dực Thần cúi đầu, thần sắc rối rắm.

Nàng cũng không nghĩ tới có một ngày Trác Dực Thần sẽ hỏi vấn đề này, vì thế nàng đặt bát trên tay xuống, nhìn về phía hắn.

"Thích một người tức là khi con nhìn thấy người đó, con sẽ cảm thấy vui vẻ. Mà khi không nhìn thấy người đó, con sẽ không tự giác mà nhớ hắn, đoán xen hắn đang làm cái gì, có nghĩ đến mình hay không. Khi nhìn thấy chuyện thú vị, vui vẻ, sẽ nhịn không được muốn chia sẻ. Khi nhìn thấy hắn cùng người khác ở bên nhau vừa nói vừa cười, sẽ tâm phiền ý loạn, suy nghĩ miên man."

Văn Tiêu nhìn không thấy biểu tình của Trác Dực Thần, nên dừng lại rồi nói tiếp: "Đôi khi thích một người chỉ là trong chốc lát, khả năng một khắc trước con còn chán ghét hắn, nhưng sau một khắc lại bởi vì hắn làm cái gì đó mà khiến tư tưởng của con về hắn sẽ chuyển biến làm con đột nhiên không kịp phòng ngừa."

Nói đến này, Trác Dực Thần ngẩn ra.

"Tiểu Trác, con có...... người mình thích?"

Trác Dực Thần trầm mặc, cũng không có ngẩng đầu, nhưng hai tay lại nắm chặt góc áo.

Văn Tiêu kết hợp biểu hiện hiện tại của Trác Dực Thần với những gì mà nàng đã quan sát trước đó và loáng thoáng có một cái suy đoán.

"Con có phải thích......"

Văn Tiêu còn chưa nói hết câu, Trác Dực Thần đã ' vèo ' một chút đứng lên, thanh âm có chút run, "Con đi trước, còn có việc."

Nhìn bóng lưng Trác Dực Thần rời đi nhanh, Văn Tiêu nhịn không được thở dài một tiếng.

Quả nhiên, hắn thích Triệu Viễn Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com