Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 37
37. Cảnh hư ảo
Triệu Viễn Chu mở to mắt. Bầu trời viễn cổ tối đen và mờ mịt không một vì sao, chỉ có những tinh hỏa thiêu đốt hầu như không còn liên tục rơi xuống từ bầu trời.
Có hai thân ảnh cũng ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời đêm giống y. Triệu Viễn Chu nhận ra đó là Ứng Long và Băng Di.
Nhưng bất đồng chính là, ở trong ảo cảnh quá khứ, Triệu Viễn Chu chính là Ứng Long, mà Trác Dực Thần thành Băng Di. Họ đang lặp lại quá khứ của Ứng Long và Băng Di.
Ứng Long cười hỏi Băng Di ngồi đối diện, "Băng Di, ngươi đã suy nghĩ bảy ngày rồi, có kết quả chưa?"
Băng Di không nhẹ nhàng như Ứng Long, sắc mặt ngưng trọng: "Tại sao nhất định phải là ta?"
Ứng Long vẫn là bộ dáng cười hì hì, "Bởi vì trong thiên địa này, chỉ có ngươi mới có thể làm được."
Băng Di lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi sẽ chết."
Ứng Long rũ mắt xuống: "Nếu là vì trời đất, ta tự nguyện, chết không hối tiếc."
Băng Di lắc đầu: "Ứng Long, ngươi chịu nỗi đau cưa sừng khoét xương đúc thanh kiếm này. Ngươi tặng kiếm này cho ta, cùng ta kề vai chiến đấu, tru sát yêu tà. Nhưng ngươi muốn ta giết ngươi, ta làm không được."
Ứng Long nhìn Vân Quang kiếm trong tay Băng Di. Ánh sáng xanh lơ lửng trong đêm và âm thanh rất nhẹ.
"Kiếm Vân là xương, nhập vào cánh tay trái, bảo vệ ngươi an toàn. Kiếm Quang là sừng, sắc bén không gì cản được, thay ngươi giết địch. Có thể chém mây trôi, có thể tỏa ánh sáng dịu. Thế nên lấy tên kiếm này là Vân Quang."
Băng Di nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi không phải kẻ địch."
Băng Di cầm lấy Vân Quang kiếm lên nhìn, "Nếu như người cầm kiếm này bắt buộc phải là ta. Đại Hoang có nhiều yêu quái như vậy, ta không hiểu, vì sao cứ phải là ngươi chứ?"
Ứng Long nhìn bầu trời đêm, thở dài nói: "Sau trận đại chiến, trật tự thời gian hỗn loạn, thiên địa sụp đổ. Ngươi nhìn bầu trời đêm này đi, tối tăm ảm đạm, không trăng không sao...... Thiên địa như vậy, thật sự khiến người ta buồn lòng. Nếu không thể khôi phục Đại Hoang và nhân gian đều sẽ gặp họa hủy diệt. Ta cũng nên cống hiến một phần sức mạnh cuối cùng của mình rồi."
Nội tâm Băng Di rung động: "Nhưng bầu trời đêm tối đen này, làm sao mới có thể tái hiện cảnh sao trời hưng thịnh chứ?"
Ứng Long nhìn bầu trời đêm đen nhánh, ánh mắt dường như đang tưởng tượng đến cảnh tượng khi bầu trời đầy sao.
"Ta mang sức mạnh sáng thế, ắt nên hiến tế thân mình, hóa thành sao trời. Đây là trách nhiệm của ta, cũng là vinh quang của ta. Một ngôi sao sáng, muôn sao hướng theo. Cứ để ta làm ngôi sao đầu tiên này đi......"
Băng Di nhắm mắt lại, chỉ nghe Ứng Long nói tiếp: "Song Vân Quang kiếm là bảo vệ mà cũng là giết chóc. Dùng nó giết ta, mới có thể bảo vệ cho chúng sinh thiên hạ."
Băng Di cùng Ứng Long bay lên không trung, đối mặt với nhau, dưới chân là dòng nước đen.
Băng Di cầm Vân Quang kiếm trong tay, vươn hai ngón tay nhẹ điểm giữa mày mình, lôi ra một luồng ánh sáng màu xanh. Sau đó, hắn đưa hai ngón tay về phía lưỡi kiếm, một luồng ánh sáng xanh sáng lên và thanh Vân Quang kiếm phát ra ánh sáng.
Ứng Long đứng đối diện với hắn, ánh mắt quyết tuyệt, trên mặt nở nụ cười, chờ đợi kết cục mà y đã lựa chọn.
Băng Di vẽ ra chiêu kiếm, nước chảy mây trôi, mặt lộ vẻ bi thống, nước bắn tung tóe.
Khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực Ứng Long, thì vẫn là dừng lại, lưỡi kiếm phát ra tiếng tranh minh.
Hắn vẫn là không hạ thủ được, biểu tình thống khổ giãy giụa.
Đột nhiên, một sợi thần thức màu đỏ bay vào lông mày của Ứng Long.
Biểu tình của Ứng Long trở nên giống Triệu Viễn Chu, hài hước mà nói giỡn nói: "Lựa chọn tùy tâm, nhưng ép bạn thân ra tay với mình vẫn là quá tàn nhẫn. Để ta tự làm đi"
Ứng Long hơi hơi mỉm cười, nghiêng người về phía trước, đâm thẳng vào mũi kiếm. Thanh Vân Quang kiếm hoàn toàn đâm vào ngực Ứng Long.
Băng Di kinh ngạc, còn vẫn duy trì động tác giơ kiếm. Ứng Long mất đi ý thức, tay cầm kiếm, đầu tựa vào ngực Băng Di, vẫn không nhúc nhích.
Từ mũi kiếm đâm xuyên qua lưng Ứng Long, những đốm sáng bay lơ lửng xung quanh hai người, bao bọc lấy họ.
Giọng nói cuối cùng của Ứng Long truyền đến.
"Nhớ lấy, đây là lựa chọn của ta. Không phải ngươi. Ngươi không cần gánh vác lấy bất kỳ tội lỗi và áy náy nào."
Triệu Viễn Chu mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang đứng một mình trên bãi biển.
Giọng nói của Ứng Long vang lên: "Không ngờ, ngươi lại có thể vượt qua thử thách của ta. Lựa chọn của ngươi, giống hết lựa chọn của ta năm xưa. Nếu không ngươi sẽ phải ở lại ảo cảnh này mãi mãi."
Triệu Viễn Chu cười hì hì nói: "May mà ta đã chọn đúng. Nếu không phải vĩnh viễn ở lại đây nghe ngài lải nhải rồi. Hóa ra người nói nhiều không phải Băng Di, mà là Ứng Long."
"Ta lựa chọn tự vẫn, hóa thành ngôi sao, là số mệnh của ta. Còn bảo vệ chúng sinh, cầm kiếm sống quãng đời còn lại, là số mệnh của y. Ta và y, hình như đều rất bi thảm, nhưng cũng đều cam tâm tình nguyện."
Triệu Viễn Chu thản nhiên cười: "Vậy chúng ta quả thật rất giống nhau, đều một lòng muốn chết, nhưng lại không muốn bằng hữu vì chúng ta mà chết."
"Nhưng Băng Di vẫn mềm lòng, y dùng một giọt máu Băng Di giữa trán y tách một mảnh thần thức của ta ra, nhập vào tấm long cốt kia, phong ấn ở cấm địa của tộc Băng Di."
Triệu Viễn Chu tràn đầy cảm xúc, thở dài một tiếng: "Người tộc bọn họ đều mềm lòng."
Lời nói của Trác Dực Thần bên ngoài hang động vẫn văng vẳng bên tai y. Có vẻ như từ lúc nào đó, thái độ của Trác Dực Thần đối với y đã thay đổi.
"Chỉ tiếc là ban nãy ngươi hẳn là cũng đã nhìn thấy tương lai của các ngươi."
"Tương lai?"
Ứng Long nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Triệu Viễn Chu, hiểu rõ nói: "Vậy xem ra là Trác Dực Thần nhìn thấy tương lai. Cảnh ngươi ngươi nhìn thấy là quá khứ."
Triệu Viễn Chu cười khổ: "Tuy ta không nhìn thấy tương lai ra sao, nhưng ta cũng có thể đoán được đại khái."
"Tuy không như ý các ngươi, nhưng cuối cùng sẽ nghênh đón ngày đó. Giống như số mệnh của ta và Băng Di, các ngươi và bọn ta thật sự rất giống nhau."
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Triệu Viễn Chu quay lại và nhìn thấy Trác Dực Thần. Chỉ thấy Trác Dực Thần vành mắt phiếm hồng: "Lâu rồi không gặp."
Triệu Viễn Chu cười đáp lại: "Lâu rồi không gặp."
"Ảo cảnh ban nãy, ngươi đã hiểu hết rồi chứ?"
Trác Dực Thần gật đầu: "Hiểu rồi. Ứng Long cũng không phải bị Băng Di giết, mà là tự nguyện chết."
Triệu Viễn Chu nói: "Nhưng ngàn vạn năm qua, cũng có người nói đều là Ứng Long u mê không tỉnh ngộ, hủy thiên diệt địa, bị Băng Di giết, chết không hết tội."
"Thế gian này, vẫn luôn tồn tại cả lời nói dối và sự thật. Giống như thiện ác đan xen, ngày đêm luân chuyển. Con người luôn nói yêu thú không có trái tim. Nhưng mà Ứng Long cũng hiểu được đại nghĩa thiên địa. Không cần thế nhân ghi khắc ân đức, cũng không cần ca tụng, chỉ mong lấy thân hóa thành ánh sao lẻ loi phá tan đêm tối." Trác Dực Thần nói.
Triệu Viễn Chu nghe được câu trả lời mình muốn nghe, cười nói: "Thế nên là yêu quái thì sao, là người thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái xưng hô, một thân phận mà thôi."
Trác Dực Thần bình tĩnh nhìn Triệu Viễn Chu, ngữ khí có chút khẩn trương: "Ngươi muốn trở thành gì, thì đi làm điều đó."
Triệu Viễn Chu ngẩn ra một cái chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.
Giọng nói của Ứng Long như vọng từ biển xa.
"Ngươi thân là hậu duệ của Băng Di, kế thừa sức mạnh Băng Di, thì nên luôn luôn nhớ kỹ, Vân Quang kiếm không phải giết chóc mà là bảo vệ. Dù sau này ngươi là người hay yêu, lòng bảo vệ không đổi, mới có thể bảo vệ thiên hạ. Đi về phía Đông Đại Hoang xin một mảnh long lân. Long lân có thể tu sửa vạn vật, đúc lại Vân Quang kiếm. Có điều, xin lấy long lân cũng không dễ dàng."
Trác Dực Thần hành lễ trước biển nói: "Đa tạ Ứng Long đại nhân. Ngài đừng lo lắng, ta có bằng hữu cùng đi."
Triệu Viễn Chu trêu chọc, "Lần này, không bảo ta cút đi nữa à?"
Trác Dực Thần mày nhíu lại: "Ta bảo ngươi cút đi lúc nào?"
Triệu Viễn Chu vô tội chớp chớp mắt, "Vừa rồi a, ngươi bảo ta đi."
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn y liếc mắt một cái: "Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu lập tức nhận thua: "Được rồi, được rồi."
Ứng Long cảm khái: "Băng Di từng nói, hai từ đẹp nhất trên thế gian gọi là ' sợ bóng sợ gió một hồi ', cùng ' gặp lại sau xa cách'. Cả đời có thể gặp được một tri kỷ, chết cũng không tiếc. Ta cũng vẫn luôn mong chờ, có thể chờ được cố nhân trở về."
Trác Dực Thần cúi đầu, nhưng hắn không ngừng muốn làm tri kỷ a.
"Đáng tiếc...... Trên người ngươi có máu yêu quái của y, ngươi và ta gặp nhau, cũng coi như một loại gặp lại sau xa cách khác. Khiến chặng đường cuối cùng của đời ta còn có thể chứng kiến tình nghĩa sâu nặng của bốn người các ngươi. Hy vọng mai sau, các ngươi vẫn có thể cùng nhau du ngoạn sông hồ ao biển, xông pha bốn phương dưới bầu trời trăng sao này. Cũng không uổng công năm xưa ta hiến tế thân mình, dựng lại cõi đất trời này."
Trác Dực Thần đột nhiên ánh mắt tối sầm: "Thực ra bọn ta không phải bốn người, mà là sáu người. Mọi chuyện bọn ta làm đều là để cứu người thứ sáu ấy."
"Vậy mong rằng mọi khó khăn của các ngươi đến cuối cùng đều là sợ bóng sợ gió một hồi, đại mộng quy ly."
Bên trong cấm địa, lớp băng trên người Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần đột nhiên vỡ vụn rồi biến mất, hai người khôi phục như thường.
Trác Dực Thần chậm rãi xoay người cùng Triệu Viễn Chu tương đối mà vọng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vì sống sót sau tai nạn.
Triệu Viễn Chu mỉm cười nhàn nhạt, Trác Dực Thần mím môi, chậm rãi vươn tay ôm lấy Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu vốn định đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện bả vai Trác Dực Thần run nhè nhẹ. Y nghĩ Trác Dực Thần sợ hãi, vì thế nhẹ vỗ về lưng hắn. "Không sao đâu, chúng ta sống sót rồi."
Trác Dực Thần vùi đầu vào cổ và vai Triệu Viễn Chu, thanh âm rầu rĩ, ' ừm ' một tiếng.
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu lập tức chạy tới. Văn Tiêu nhìn hai người, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cúi đầu, đồng thời mở miệng: "Sai rồi."
Văn Tiêu trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy giữa mày đau nhói. Một giọt máu yêu bay ra, rơi vào long cốt, hai bên hợp nhất lại.
Giọng nói của Ứng Long quanh quẩn: "Ngươi thân là phàm nhân, khó mà chứa được máu yêu Băng Di. Ta không thể thay đổi mọi chuyện, chỉ có tặng ngươi một đoạn long cốt cuối cùng này, giúp ngươi hóa ra nội đan, tạo thân xác yêu quái. Nhưng từ nay về sau, ngươi chỉ có thể làm yêu quái, không thể làm người. Ngươi phải nghĩ kỹ đấy. "
Trác Dực Thần thản ngôn nói: "Trải qua mọi chuyện trong ảo cảnh vừa rồi, ta đã không còn để tâm chuyện này nữa. Nhưng mà Ứng Long đại nhân, mảnh thần thức cuối cùng của ngài vẫn ở trong long cốt này. Ngài đưa long cốt cho ta, vậy có phải ngài sẽ hoàn toàn biến mất không?"
Long cốt đột nhiên biến thành bột phấn màu lam, dũng mãnh đi vào ngực Trác Dực Thần. Một lát sau Trác Dực Thần mở to ra, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh băng.
"Ứng Long đã sớm thuận theo Thiên Đạo, hóa thân thành nhật nguyệt sao trời, dung nhập vào vạn vật thế gian, chút nguyên thần cuối cùng này chỉ là bởi vì năm xưa Băng Di luyến tiếc ta, mới bảo tồn đến nay. Y đúng thật là một người ngoan cố. Chỉ là không ngờ ngàn vạn năm qua bị nhốt ở đây, lại chờ được một ngày gặp lại ngươi."
Trác Dực Thần quỳ xuống trước tấm bia đá, dập đầu ba lần.
"Ta rất vui, có lẽ đây chính là tổ tiên Băng Di chiếu cố ngươi đấy."
Rồi sau đó, tấm bia đá dần dần biến thành ánh sao lấp lánh và biến mất theo gió.
"Ta cũng nên đi tìm y...."
Trác Dực Thần đứng dậy, một bên cổ khác không biết từ khi nào cũng nhiều ra vân băng màu lam. Hắn đột nhiên nhíu mày che lại bụng nhỏ, phát ra thống khổ rên rỉ.
Văn Tiêu nôn nóng hỏi: "Tiểu Trác, Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần chịu đựng đau nhức, nghẹn ngào nói: "Ta... ta... Hình như có rồi..."
Ánh mắt Bùi Tư Tịnh có chút vi diệu, cùng Văn Tiêu nhìn về phía Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, chớp chớp mắt.
Trác Dực Thần nổi trận lôi đình: "Nội đan! Ta nói là ta có nội đan rồi!
Triệu Viễn Chu lúc này mới chép chép miệng: "Giờ thì hay rồi, hoàn toàn biến thành đồng loại của ta rồi."
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng: "Gần đèn thì sáng."
Văn Tiêu nói: "Tiểu Trác, chúc mừng con nhé, cuối cùng đã biến thành đại yêu rồi. Vậy là loài yêu mới, xin hỏi chân thân của con là gì?"
Trác Dực Thần cũng có chút mờ mịt mà lắc đầu: "Máu của Băng Di, xương của Ứng Long."
Bùi Tư Tịnh tổng kết nói: "Làm tròn lên, chắc ngươi là rồng rồi."
Văn Tiêu kinh hô: "Oa, thật ngầu!"
Triệu Viễn Chu cười nhạo một tiếng: "Xuy, ta thấy có lẽ là lừa thì có. Lừa lì lợm."
Trác Dực Thần đứng dậy đi ra ngoài động: "Cũng hơn con khỉ nào đó."
Triệu Viễn Chu đuổi theo: "Vượn trắng! Là vượn trắng! Nói cả vạn lần rồi!"
"Con khỉ, con khỉ mỏ nhọn máy gầy."
"Vượn trắng!!"
Mọi người hi tiếu nộ mạ, rời đi cấm địa.
Dưới chân tháp Bạch Đế, Bạch Nhan cuối cùng cũng đợi được mấy người. Bà hành lễ với Văn Tiêu. "Đa tạ thần nữ tìm lại Bạch Trạch lệnh, tu sửa Đại Hoang, ta mới khôi phục được chân thân."
Văn Tiêu vội vàng đáp lễ với Bạch Nhan.
Bạch Nhan nhìn lướt qua mọi người, trên mặt nở nụ cười ấm áp: "Anh Lỗi nói, mọi người đều là bạn của Tiểu Cửu, đặc biệt là Trác Dực Thần đại nhân mà Tiểu Cửu sùng bái nhất. Nó thân thiết với ngươi nhất. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc thằng bé."
Ánh mắt Trác Dực Thần tối sầm lại: "Ta không chăm sóc tốt cho đệ ấy. Nếu không, đệ ấy đã không bị Ly Luân nhập vào."
"Hóa ra Ly Luân ngăn cản chúng ta đến cấm địa tộc Băng Di là vì không muốn chúng ta tìm ra cách tu sửa Vân Quang kiếm." Bùi Tư Tịnh nói.
"Hôm qua giao đấu, ta đã rắc một loại bột hương đặc biệt lên người hắn. Dù hắn trốn đến đâu, ta cũng có thể ngửi mùi tìm ra hắn!" Anh Lỗi nói.
Trác Dực Thần khen: "Không hổ là Anh Lỗi Sơn Thần đại nhân."
Anh Lỗi có chút ngượng ngùng, "Tiểu Trác đại nhân...... Khen ta à?"
Triệu Viễn Chu thấy bộ dáng cười hì hì của Anh Lỗi, trêu ghẹo nói: "Tiểu Trác đại nhân lượn một vòng qua cấm địa Băng Di, sau khi ra, bản lĩnh âm dương quái khí cũng giỏi hơn rồi."
Trác Dực Thần nhìn về phía hắn, Triệu Viễn Chu câm miệng.
Không có việc gì.
Bạch Nhan lộ ngượng nghịu, "Nhưng mà tộc Long Ngư vẫn luôn độc lai độc vãng, xa cách lánh đời. Sau khi Đại Hoang sụp đổ thì càng mai danh ẩn tích, không biết ở đâu."
Văn Tiêu nói: "Năm xưa Long Ngư công chúa vi phạm lệnh cấm đặt chân tới nhân gian của gia tộc, giết người ở nhân gian. Sư phụ ta giam nàng ta ở nơi nào đó trong Đại Hoang, không được thần nữ Bạch Trạch triệu hoán, thì không được rời khỏi đó."
Bạch Nhan nghe vậy, liền nhẹ nhàng thở ra.
Triệu Viễn Chu nhận thấy được điều khác thường, hình như có người nghe lén, y quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau rỗng tuếch.
Bạch Nhan hơi hơi mỉm cười: "Có lẽ các ngươi có thể quay lại núi Côn Luân nhìn thử."
Mặc dù mọi người đều không rõ nguyên do, lại vẫn là dùng Sơn Hải Thốn Cảnh trở lại miếu Sơn Thần núi Côn Luân.
Một nhóm người đang đi về phía thần miếu thì đột nhiên một bóng người quen thuộc đứng trước mặt họ. Anh Lỗi trừng mắt hai mắt, lập tức chạy tới.
"Gia gia!"
Bóng người phía trước xoay người, khuôn mặt hiền từ mang theo nụ cười hòa ái dễ gần, là Anh Chiêu.
Anh Lỗi một phen bổ nhào vào người ông, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mắt đều đỏ hoe.
Anh Chiêu vuốt râu, mở miệng giải thích. "Sau khi ta dùng hết toàn bộ pháp lực, chân thân không còn duy trì được nữa, thần thức dung với núi Côn Luân. Chỉ khi mọi người thành công sửa chữa Bạch Trạch lệnh, khôi phục Đại Hoang, ta mới có thể nương thần lực Bạch Trạch trọng tố thân thể."
Mọi người gật gật đầu, thì ra là vậy.
Anh Chiêu cười nói: "Nhưng bây giờ ta không còn là Sơn Thần nữa, pháp lực cần phải được đoàn tụ. Núi Côn Luân vẫn cần các ngươi tới bảo vệ."
Anh Lỗi lau nước mắt, kiên định nói: "Gia gia người yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành một vị Sơn Thần khiến người phải tự hào!"
Anh Chiêu sờ sờ đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Hài tử ngoan. Chuyện nhân gian còn chưa xong, đi làm việc mình nên làm đi."
Anh Lỗi gật gật đầu.
Anh Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang đứng trước mặt mình, hốc mắt ướt át, vẫy tay với Triệu Viễn Chu: "Đến đây. Đến với gia gia."
Triệu Viễn Chu không nhúc nhích, chỉ đứng đó, trong lòng có chút cảm xúc không rõ ràng.
Trác Dực Thần thấy thế kéo Triệu Viễn Chu đi đến trước mặt Anh Chiêu. Triệu Viễn Chu trước sau vẫn cúi đầu.
Anh Chiêu từ ái cười cười. "Hài tử, đừng nghĩ nữa. Gia gia đã về rồi."
Triệu Viễn Chu từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy dài trên mặt, lao vào vòng tay Anh Chiêu.
Trác Dực Thần hơi hơi mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Triệu Viễn Chu, hắn lại không thể vui vẻ được.
Trong cõi ảo ảnh, hắn nhìn thấy mình và Triệu Viễn Chu. Họ đang đứng ở hành lang của Tập Yêu Tư. Triệu Viễn Chu dang rộng hai tay, thần sắc thong dong.
Mà hắn cầm Vân Quang kiếm, đâm vào ngực Triệu Viễn Chu. Cùng lúc đó, cửa sổ hai bên bị gió thổi tung, ánh sáng mặt trời chiếu vào, giống như ánh sáng bình minh sau ngày tận thế.
Nếu đây là tương lai, thì hắn sẽ không chấp nhận.
Hắn nhất định phải viết lại cái kết có vẻ như không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com