Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 41
41. Không còn yêu lực
Ly Luân xuất hiện tại thần miếu trên đỉnh núi Côn Luân, sắc mặt trắng bệch, môi chuyển sang màu tím sẫm.
Bùi Tư Tịnh vừa vặn từ bên ngoài núi Côn Luân gấp trở về, kêu lên: "Tiểu Cửu? Tiểu Cửu!"
Ly Luân thân ảnh dừng lại rồi quay người lại.
Anh Lỗi đuổi theo, "Bùi đại nhân! Hắn không phải Tiểu Cửu!"
Bùi Tư Tịnh lạnh lùng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Lá rụng về cội. Người và yêu đều giống nhau." Sau khi Ly Luân nói xong, đột nhiên nôn ra một ngụm máu đen, ngã xuống đất rồi ngất đi.
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi thấy thế, cùng nhau mang Ly Luân về thạch thất trong tháp Bạch Đế, lại gọi Triệu Viễn Chu đến.
Ly Luân vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Độc trong cơ thể đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, thực mau liền phải đi đời nhà ma.
Thần sắc Triệu Viễn Chu nghiêm túc, cầm tay Ly Luân.
Bùi Tư Tịnh lập tức ngăn Triệu Viễn Chu lại, "Ngươi định làm gì?"
Triệu Viễn Chu thở dài một tiếng: "Ngươi cảm thấy đâu?"
Bùi Tư Tịnh có chút kinh ngạc, "Ngươi muốn giải độc cho hắn?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói: "Trúng độc chính là thân thể của Bạch Cửu, ta không thể trơ mắt nhìn Bạch Cửu chết được."
Mặc dù loại độc này này không thể chữa khỏi nhưng có thể dời đi.
"Nhưng thần nữ đại nhân và Tiểu Trác đại nhân chắc chắn sẽ không để ngươi làm như vậy. Để ta làm." Anh Lỗi nói.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, sau đó giơ tay thiết lập một cái kết giới, ngăn cách hai người bên ngoài.
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Viễn Chu thúc giục yêu lực, chuyển độc vào thân thể của mình.
Cũng may trong thân thể y có lệ khí, có thể ngăn chặn sự phát tán của độc tố. Triệu Viễn Chu khụ hai tiếng, nói: "Đừng nói cho Tiểu Trác biết."
Nước mắt trào ra trong mắt Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi.
Bùi Tư Tịnh quát: "Triệu Viễn Chu! Ngươi không phải đã hứa với Tiểu Trác đại nhân sẽ không tự mình tìm chết sao?"
Triệu Viễn Chu nhún nhún vai, chậm rì rì nói: "Ta đã hứa quá nhiều, thoảng quên một hai chuyện cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Ôn Tông Du nói không có thuốc giải liền thật sự không có sao? Đợi Bạch Cửu tỉnh lại, hắn vẫn có thể giải độc cho ta."
Anh Lỗi vô lực đấm kết giới, "Đại yêu! Ngươi là kẻ lừa đảo!"
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười cười, sau đó thu hồi kết giới rồi sải bước ra ngoài.
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi chỉ có thể đi tìm Trác Dực Thần. Bây giờ Ly Luân đã xuất hiện, nếu không tróc nguyên thần thì Bạch Cửu thật sự sẽ biến mất.
Ly Luân nằm trên giường đá, lông mày hơi nhíu lại, biểu tình trên mặt giãy giụa. Mí mắt hắn giật giật, nhiều khoảnh khắc ấn tượng trong yêu sinh dài lâu của hắn nháy mắt ở trong đầu nhanh chóng hiện lên. Rất nhiều thanh âm không ngừng đan chéo, tiếng ồn quanh quẩn bên tai.
"Ngươi thật sự rất đáng thương. Ngươi mới là người cô độc nhất trên thế giới này."
Đột nhiên, Ly Luân mở to mắt và ngồi dậy.
Hắn đánh giá bốn phía, không có một bóng người.
Ly Luân bước ra khỏi thạch thất và nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang ngồi ở cửa, trước mặt là một ván cờ vây.
Ly Luân ngồi xuống đối diện Triệu Viễn Chu. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt biến thành kim sắc, đôi mắt Triệu Viễn Chu cũng tùy theo biến thành kim sắc.
Ly Luân đánh giá Triệu Viễn Chu. Biểu cảm giữa hai lông mày y của vẫn giống như trước đây, lại có chút biến hóa vi diệu, tựa hồ càng thành thục chút.
Ngón tay Ly Luân cầm lấy quân cờ đen lên, cẩn thận nhìn ván cờ: "Đã lâu rồi chúng ta mới có thể chơi cờ một cách yên ổn như bây giờ."
Triệu Viễn Chu cười nói: "Không nhớ rõ nữa."
Ánh mắt Ly Luân trầm xuống: "Đúng vậy. Có những chuyện nhớ chẳng bằng quên."
Triệu Viễn Chu nhìn ván cờ, thở dài nói: "Bỏ cờ để chiếm lợi thế, từng bước thận trọng. Cuối cùng lại chỉ ăn một quân, hay ho sao?"
Ly Luân cười nhạo: "Quả nhiên ở với con người lâu rồi, ngay cả nói chuyện đều cũng quanh co lòng vòng."
"Nhân sinh như ván cờ, nếu ngay từ đầu đã sai...."
Triệu Viễn Chu còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy. Ly Luân lẩm bẩm lặp lại: "Nhân sinh như ván cờ... Nhưng ta lại không muốn làm người. Kẻ muốn làm người, là ngươi."
Ly Luân không tỏ ý kiến: "Giữa ngươi và ta phải có một người thua, một người thắng."
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại lại mở, nhẹ giọng nói: "Còn có thể hoà nhau."
Ly Luân nhìn về phía Triệu Viễn Chu, nghi hoặc hỏi: "Hoà nhau?"
Triệu Viễn Chu cười: "Chính ngươi nói mà."
Ly Luân nhớ lại thời niên thiếu, tình cảnh khi hai người đùa giỡn đánh nhau, hắn nói: "Với ngươi thì hòa là được rồi. Ta không ngại cùng làm hạng nhất với ngươi."
Đôi mắt vốn gợn sóng bất kinh của Ly Luân rung động một chút, nước mắt trào ra.
"Ngươi vẫn còn cơ hội đền bù." Triệu Viễn Chu nói.
Ly Luân cụp mắt xuống: "Nói nghe thử."
Giọng nói của Triệu Viễn Chu run rẩy: "Rời khỏi cơ thể Bạch Cửu, để đệ ấy được sống."
Ly Luân nghe vậy giật mình, sau đó cười lạnh, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng:
"Chu Yếm, cách giải quyết hoà bình của ngươi là bắt ta chết.... Hắn là bạn ngươi, ta cũng từng là bạn ngươi."
Triệu Viễn Chu há miệng thở dốc, nhưng chưa kịp nói gì, Ly Luân đột nhiên lật ngược bàn cờ, quân cờ bay tứ tung.
Yêu lực của Triệu Viễn Chu đã hao tổn nghiêm trọng, lại còn bị trúng độc, không cách nào đánh lại Ly Luân được.
Ly Luân đột nhiên vung mạnh một chưởng, Triệu Viễn Chu bị đánh bay, rơi xuống nơi xa. Trác Dực Thần vừa vặn đi tới, nhanh chóng đỡ lấy.
Triệu Viễn Chu che ngực lại, liên tục phun ra máu.
Mày Trác Dực Thần nhíu chặt: "Triệu Viễn Chu! ngươi sao vậy?"
Anh Lỗi cũng lo lắng mà hô: "Đại yêu......"
Ly Luân nghe vậy thì cười ha hả: "Đại yêu? Bây giờ yêu lực của hắn đã mất hết, không khác gì phàm nhân."
Trác Dực Thần đột nhiên hiểu ra, vội vàng hỏi: "Yêu lực của ngươi là vì đúc lại Vân Quang kiếm cho ta à?"
"Không phải. Ta làm vậy vì cứu Bạch Cửu." Triệu Viễn Chu nói xong liền không thể chống đỡ được nữa, trượt xuống dưới.
Trác Dực Thần đau lòng ôm người vào trong ngực, ánh mắt nhìn về phía Ly Luân tràn ngập sát ý.
Ly Luân hừ lạnh một tiếng: "Triệu Viễn Chu, ngươi khiến bản thân thảm hại như vậy, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta nữa."
Triệu Viễn Chu nhắm hờ mắt, yết hầu chua xót không nói được lời nào, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Trác Dực Thần giao Triệu Viễn Chu cho Bạch Nhan, sau đó dẫn theo Vân Quang kiếm, phi thân tiến lên, ánh mắt sắc bén: "Ly Luân, đối thủ của ngươi là ta!"
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, trong mắt bốc cháy lên sát ý.
Động tác của Trác Dực Thần tuy mau, nhưng nơi né tránh chỗ hiểm, không dám thực sự làm bị thương thân thể Bạch Cửu.
Ly Luân chiêu chiêu chế địch, từng bước ép sát.
Bùi Tư Tịnh thấy Trác Dực Thần và Ly Luân dây dưa với nhau, không thể nhắm chuẩn được nên đành phải nhảy về phía trước, cận chiến với bọn họ.
Ánh mắt Ly Luân trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay toát ra yêu khí màu đen. Dây leo quấn quanh cổ tay Bùi Tư Tịnh: "Thân thể người phàm, tự tìm đường chết."
Bùi Tư Tịnh mặt không đổi sắc, một bàn tay ngưng tụ yêu lực, một ngọn lửa xuất hiện từ lòng bàn tay, theo sau phách về phía cây mây.
Cây mây sợ lửa và lập tức co lại.
Ly Luân có chút kinh ngạc, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, "Thì ra là Triệu Viễn Chu đã ổn định yêu khí cho ngươi. Ta nói đâu, theo lý thuyết ngươi hẳn đã chết từ lâu rồi."
Ly Luân mỉm cười, yêu khí màu đen vây quanh, tung ra một chưởng sắp nặng nề mà dừng ở trên người Bùi Tư Tịnh.
Đột nhiên, Bùi Tư Hằng xuất hiện trước mặt Bùi Tư Tịnh, hắn dùng bả vai đỡ lấy một chưởng này thay cho Bùi Tư Tịnh.
Ly Luân khống chế dây leo, đâm vào ngực Bùi Tư Hằng, khiến gỗ vụn bay khắp nơi, sau đó dùng sức ném dây leo xuống đất.
"A Hằng!"
Bùi Tư Hằng nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, thân ảnh biến thành kim quang rồi tiêu tán.
Trác Dực Thần một bên trốn tránh dây leo của Ly Luân, dưới chân sinh phong mấy cái bước chân đi tới trước mặt Ly Luân. Hắn kề Vân Quang kiếm lên cổ Ly Luân, lại chậm chạp không dám xuống tay.
Đôi tay Ly Luân kẹp lấy Vân Quang kiếm, "Kiếm chiêu Băng Di đúng là lợi hại, nhưng ngươi không dám thật sự làm ta bị thương, chiêu nào cũng tránh chỗ hiểm của ta. Vậy thì ngươi thua chắc rồi!"
Bạch Nhan kéo Triệu Viễn Chu đang bất tỉnh vào trong tháp Bạch Đế.
Ấn ký Bạch Trạch xuất hiện giữa mày Văn Tiêu. Nàng niệm một câu thần chú, sắc lệnh Bạch Trạch vờn quanh bay ra, khóa chặt tay và thân thể của Ly Luân.
Mặc dù cơ thể của Ly Luân đã bị khóa chặt, nhưng dây leo trên cổ tay hắn vẫn có thể tự do biến hóa và tấn công mọi người.
Anh Lỗi cầm lấy con dao phay và hợp sức với Trác Dực Thần tấn công đám dây leo. Những dây leo liên tục bị cắt đứt, Anh Lỗi và Trác Dực Thần dần dần tiến lại gần Ly Luân.
Khuôn mặt Ly Luân dần dần trở nên khẩn trương, thần sắc cũng có chút cuồng bạo: "Không phải ngươi cũng trúng độc sao! Tại sao ngươi vẫn có thể khống chế được Bạch Trạch lệnh!?"
"Độc trên người Văn Tiêu đã được giải từ lâu!" Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nhìn hắn, "Độc trong người ngươi cũng đã được giải rồi! Chẳng lẽ chính ngươi không cảm nhận được sao?"
Ly Luân chinh lăng một chút, đột nhiên phát hiện cơn đau trong người đã biến mất không còn dấu vết, lẩm bẩm nói: "Giải...... Giải rồi sao? Ai giải!?"
Bùi Tư Tịnh do dự một chút, nhưng vẫn nói: "Căn bản không có cách nào giải độc. Là Triệu Viễn Chu đã chuyển độc vào trong cơ thể mình!"
Sau khi những lời này được thốt ra, trừ bỏ Anh Lỗi tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ.
Ly Luân mày nhíu lại: "Không thể nào! Hắn làm sao có thể cứu ta? Không thể nào!"
Thanh kiếm Vân Quang trong tay Trác Dịch Thần rơi xuống đất kêu ' leng keng ' một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ly Luân tràn ngập phức tạp.
Triệu Viễn Chu chuyển độc vào cơ thể mình, vậy không phải y....
Trong mắt Trác Dực Thần tràn ngập nước mắt, lại là Ly Luân!
Ly Luân đột nhiên nổi điên, hóa ra dây leo cây hòe đâm về phía Trác Dực Thần, trên mặt tất cả đều là không thể tin nổi.
Trác Dực Thần ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, không hề để ý.
Anh Lỗi phi thân về phía trước và đẩy Trác Dực Thần ra. Những sợi dây leo sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể hắn và xuyên qua ngực.
Phụt một tiếng, huyết nhục tan vỡ.
Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đều là kinh hãi, chỉ có Anh Lỗi hốc mắt đỏ bừng, hắn nhìn về phía mọi người, mang theo ý cười quyết tuyệt.
Rồi sau đó, Anh Lỗi đột nhiên xông lên trước, ôm chặt lấy Ly Luân, không hề buông tay: "Tiểu Cửu đừng sợ, ta tới cứu ngươi......"
Giọng nói của Anh Lỗi đứt quãng, "Tiểu Trác đại nhân! Nhanh lên!"
Trác Dực Thần lấy lại tinh thần, lập tức nhặt Vân Quang kiếm lên, song chỉ nhẹ điểm giữa mày, hai ngón tay lại hướng tới mũi kiếm một hoa, một mạt lam quang sáng lên.
Trác Dực Thần thực hiện một loạt kiếm pháp uyển chuyển như nước chảy mây trôi, ánh kiếm lao về phía Ly Luân, mũi kiếm đâm vào eo và bụng của Ly Luân.
Văn Tiêu lập tức lấy rễ cây hòe ra.
Ly Luân nhìn thấy rễ cây hòe trong tay nàng, vô cùng kinh ngạc: "Rễ cây hòe..."
Văn Tiêu lạnh lùng nói: "Cây hòe là cây bản mệnh của ngươi, nếu tách nội đan của ngươi ra khỏi cơ thể Bạch Cửu, dẫn đến rẽ cây hòe, chờ sau khi ngươi tu luyện trăm năm vẫn có thể hóa lại thành hình người một lần nữa."
Vân Quang kiếm lam quang tất hiện, giống như ánh sáng nhạt của những đám mây đang trôi, lan tỏa ra khắp mọi hướng, đồng thời hắc khí cũng tỏa ra từ lưỡi kiếm.
Trác Dực Thần nói: "Triệu Viễn Chu vẫn không nỡ khiến ngươi hồn phi phách tán, ta đã hứa với hắn, sẽ cho ngươi một con đường sống. Đây là sự nhân từ cuối cùng hắn dành cho ngươi."
Ánh mắt Ly Luân phức tạp mà nhìn Trác Dực Thần, nhờ hắn chuyển một câu tới Triệu Viễn Chu.
Sau khi Ly Luân nói xong, hắc khí bay về phía rễ cây hòe.
Sau khi toàn bộ hắc khí tiến vào rễ cây, rễ cây hòe bắt đầu phát ra ánh sáng vàng.
Ngay sau đó, ánh sáng lại biến mất.
Bạch Cửu hôn mê bất tỉnh, ngã vào người Anh Lỗi phía sau.
"Thành công." Văn Tiêu nói.
Anh Lỗi nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Bạch Cửu, hắn rốt cuộc kiệt lực té ngã, dựa vào cây cột.
Trác Dực Thần lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương, cũng may chỉ là bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tánh mạng.
Trác Dực Thần tràn đầy áy náy: "Xin lỗi Anh Lỗi, nếu như vừa rồi ta không mất tập trung..."
"Dừng lại! Tiểu Trác đại nhân!" Anh Lỗi cường chống gợi lên khóe miệng, "Sao có thể trách ngươi được! Muốn trách thì trách Lý Luân đánh lén đi!"
Trác Dực Thần thấy Anh Lỗi còn có sức nói giỡn, cũng yên lòng, đỡ người trở lại tháp Bạch Đế.
Bạch Cửu đã bị Ly Luân ký sinh quá lâu. Ngay cả khi đã đem hai người tách ra, cũng phải yêu cầu một ít thời gian tĩnh dưỡng, mới có thể thức tỉnh.
Trong khoảng thời gian này, mỗi người đều đang chữa lành vết thương của từng người, chữa thương cho nhau. Một số vết thương có thể chữa lành bằng thuốc hoặc nội lực, nhưng một số vết thương khác chỉ có thể giao cho thời gian.
Rễ cây hòe trên tử đã không thấy.
Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra, Bạch Cửu dò đầu ra, sau đó chậm rãi bước ra khỏi tủ.
Hắn ngẩng mặt lên và cuối cùng lại đứng dưới ánh nắng mặt trời lần nữa. Sự ấm áp và tươi sáng dần dần bao trùm lấy hắn.
Bạch Cửu cuối cùng cũng mở mắt, Bạch Nhan lập tức ôm chặt Bạch Cửu, "Tiểu Cửu."
Bạch Cửu sửng sốt. Hắn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. "Mẹ?"
Bạch Nhan nức nở nói: "Mẹ có lỗi với con, để con đợi lâu như vậy."
"Mẫu thân......", Bạch Cửu lập tức chui vào trong lòng Bạch Nhan.
Mẹ đã về, vậy là Bạch Trạch lệnh của Văn tỷ tỷ đã được sửa xong?Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Thời gian đã qua bao lâu rồi? Mọi người đều ổn chứ?
"Mẫu thân, Tiểu Trác đại nhân đâu? Văn Tiêu và đại yêu, còn có Bùi tỷ tỷ đâu?"
Bạch Nhan cười cười: "Bọn họ đều không sao."
Bạch Cửu thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía chung quanh, "Anh Lỗi đâu rồi? Thường ngày con ở chỗ nào thì hắn ở chỗ đó, sao con không nhìn thấy hắn?"
Bạch Nhan trầm mặc.
Bạch Cửu quay đầu lại, kỳ quái hỏi: "Mẫu thân, có chuyện gì vậy?"
Bạch Nhan như cũ trầm mặc.
Nụ cười của Bạch Cửu dần biến mất, lập tức lao ra khỏi phòng đi tìm Anh Lỗi.
Bạch Nhan nhìn bóng lưng của Bạch Cửu, trộm cười một cái, đứa nhỏ này, quan tâm người ta nhưng lại không nói.
Bạch Cửu đi đến trước cửa phòng Anh Lỗi, đẩy cửa ra rồi bước vào.
Anh Lỗi không mặc áo, cầm lọ thuốc trên tay dừng lại, sau đó giật mình, lập tức cầm quần áo che thân: "Tiểu Cửu? Ngươi tỉnh rồi? Ngươi tới đây làm gì?"
Hốc mắt Bạch Cửu đỏ bừng. Vừa rồi hắn nhìn thấy vết thương trên ngực Anh Lỗi, tuy rằng không biết chuyện này xảy ra thế nào nhưng chắc chắn có liên quan đến hắn.
Bạch Cửu đi tới, vươn tay đoạt lấy bình dược, "Ngươi làm ta sợ muốn chết! Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì!"
Anh Lỗi có chút mặt đỏ, gãi gãi đầu: "Sao có thể! Ta chính là Sơn Thần, sao có thể yếu như vậy!"
Bạch Cửu trừng mắt nhìn hắn một cái, sau khi nhấc quần áo lên hô hấp dừng lại một chút.
Anh Lỗi cho rằng dọa đến hắn, nhỏ giọng nói: "Vẫn là để ta tự làm."
Bạch Cửu không nhịn được nước mắt chảy xuống, "Để ta..."
Nói xong, hắn lấy một thanh gỗ nhỏ, nhẹ nhàng bôi thuốc lên người Anh Lỗi, miệng vết thương dữ tợn in sâu vào trong mắt, "Đau lắm phải không.... Nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây ba ngày là có thể khép lại......"
Anh Lỗi cười hì hì nói: "Kỳ thật không đau lắm đâu, ta tin ngươi!"
Triệu Viễn Chu hôn mê suốt một ngày một đêm. Sau khi thức dậy, mang theo rễ cây hòe đi một chuyến đến Hòe Giang Cốc.
Triệu Viễn Chu nhìn rễ cây hòe, thần sắc bi tịch, y đặt rễ cây hòe lên bệ đá.
Lại móc ra từ trong lòng ngực một cái trống bỏi. Hai bên trống bỏi cột lấy hạt châu đỏ, theo đong đưa tiếng trống vang lên.
"Ngươi vẫn luôn không để ta nói cho hết lời cho ngươi nghe..." Triệu Viễn Chu đặt trống bỏi ở một bên, thanh âm thực nhẹ.
Trác Dực Thần đi vào liền thấy một màn như vậy, trong lòng dâng lên một cổ chua xót: "Cuối cùng Ly Luân đã để lại một câu, nhờ ta chuyển cho ngươi."
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nói: "Hắn bảo ta nói với ngươi, lần này các ngươi coi như hoà."
Trong lòng Triệu Viễn Chu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ là trầm mặc, ngồi ở trên thạch đài.
Trác Dực Thần đứng ở một bên, lặng lẽ chờ đợi.
Một trận gió thổi qua, thân hình Triệu Viễn Chu lay động, ho nhẹ một tiếng.
Trác Dực Thần nhìn qua, phát hiện tuy rằng Triệu Viễn Chu nhìn như có vẻ không sao, nhưng y lại mặc nhiều quần áo hơn trước, lại càng sợ lạnh. Dáng người của y trông càng hao gầy hơn dưới lớp áo choàng dày.
Quần áo trên người cũng từ màu đen biến thành màu trắng. Hắn còn nhớ rõ, trong trí nhớ của Ly Luân, Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều mặc bạch y.
Trác Dực Thần nhấp nhấp miệng, mở miệng hỏi: "Tại sao không nói cho bọn ta biết sau khi ngươi dùng Bất Tẫn Mộc đúc kiếm, đã mất hết yêu lực?"
Triệu Viễn Chu thần sắc đạm nhiên: "Nói hay không có gì khác nhau chứ? Kiếm này không thể không sửa, toàn bộ yêu lực của ta, mất thì mất thôi."
Y luôn là có bản lĩnh gạt bỏ những chuyện lớn như thế một cách nhẹ nhàng.
Trác Dực Thần nghe vậy thì lo lắng: "Nhưng bây giờ ngươi còn chẳng bằng người phàm. Cơ thể người thường làm gì yếu như vậy?"
Triệu Viễn Chu chỉ vào Trác Dực Thần, một bộ thần sắc ta liền biết sẽ như vậy.
"Ngươi xem kìa. Sở dĩ ta không muốn nói cho ngươi chính là vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ ngươi bây giờ. Mỗi đời tộc Băng Di đều là chiến thần, nhưng ánh mắt ngươi bây giờ u oán như thế, tổ tiên Băng Di mà nhìn thấy có khi sẽ đánh chết ngươi đấy."
Trác Dực Thần nhíu mày: "Nói lung tung gì vậy!"
Triệu Viễn Chu mới thật sự cười: "Quả nhiên vẫn là nghe ngươi mắng quen hơn."
Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, thần sắc cô đơn: "Tại sao ngươi lại chuyển độc vào trong cơ thể mình? Ngươi thật sự muốn chết sao?"
Triệu Viễn Chu ngẩn ra, "Làm sao mà ngươi biết được?"
"Ngươi cảm thấy có thể giấu được ta sao?" Trác Dực Thần đi đến trước mặt Triệu Viễn Chu, nhìn chăm chú vào y, "Chúng ta không phải đã nói xong là không được tìm chết sao? Ước định của chúng ta ở trong mắt ngươi liền buồn cười đến như vậy sao?"
Không đợi Triệu Viễn Chu nói chuyện, Trác Dực Thần đã nắm lấy đôi tay Triệu Viễn Chu, một tay đem người ấn xuống trên bệ đá.
"Ngươi cho ta biết, ở dưới tháp Bạch Đế, đến tột cùng ngươi đem ta đương thành ai? Ly Luân sao?"
Mày Triệu Viễn Chu nhíu chặt, "Ngươi làm gì vậy?"
"Trả lời ta!" Trác Dực Thần đột nhiên bóp chặt cằm của Triệu Viễn Chu, "Ngươi nhờ ta cho hắn một con đường sống, ta đã đồng ý rồi. Nhưng kết quả ngươi quay đầu liền không quan tâm, lại tự đẩy mình vào chỗ chết? Vậy ta thì sao? Ta tính cái gì? Thế thân của Ly Luân sao?"
Triệu Viễn Chu cả giận nói: "Ngươi lại bắt đầu động kinh! Cái gì gọi là thế thân hay không thế thân? Buông ta ra!"
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu không ngừng giãy giụa, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, buông tay ra, hốc mắt đỏ bừng, ngữ khí nghẹn ngào: "Triệu Viễn Chu...... Chu Yếm! Ngươi cho ta biết, đến tột cùng ngươi có thích ta hay không? Ngươi rốt cuộc có yêu ta hay không? Ngươi có hay không đối với ta, chẳng sợ chỉ là một chút thích thôi?"
Triệu Viễn Chu ngồi dậy vô lực cười một cái, nhẹ giọng nói: "Tiểu Trác đại nhân, ta không biết nơi nào làm ngươi hiểu lầm ta đối với ngươi có cái loại cảm tình này. Nhưng hiện tại ta nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi có tình cảm, nhưng chỉ là tình tri kỷ mà thôi."
Trác Dực Thần cười lạnh một tiếng, "Tri kỷ? Đến bây giờ ngươi còn nói là tình tri kỷ?"
Triệu Viễn Chu giương mắt nhìn về phía hắn, bỗng nhiên Trác Dực Thần lấy ra một vật rồi ném sang một bên. Triệu Viễn Chu nhìn qua thì phát hiện đó chính là chiếc bình bạch ngọc của y.
Thần sắc không rõ, cúi đầu trầm mặc.
Trên mặt Trác Dực Thần tràn ngập tức giận, nhưng ngữ khí toàn là ủy khuất: "Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại treo chuông của ta trên ấm nước của ngươi? Tại sao ngươi hết lần này đến lần khác lâm vào hiểm cảnh cứu ta? Tại sao ngươi lại nguyện ý đưa nội đan của ngươi cho ta? Tại sao ngươi lại dùng hết toàn bộ yêu lực đúc lại Vân Quang kiếm cho ta? Tại sao ngươi lại giữ lại ngọc bội của ta!?"
Nước mắt của Trác Dực Thần giống như hạt châu đứt dây: "Ngươi cho ta biết tại sao!? Rốt cuộc vì cái gì? Ngươi nói a......"
Triệu Viễn Chu ý đồ vững vàng hô hấp, nhưng cảm giác như có cục bông mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt cũng không thể nhổ ra.
"Ta......"
Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu kéo y tay, đôi mắt đỏ hoe cầu xin: "Đừng trốn tránh nữa, nhìn thẳng vào trái tim mình, nhìn thẳng vào ta."
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần, giơ lên một mạt cười.
Lời nói của Trác Dực Thần, khiến tiếng hò hét bị kìm nén trong lòng y hiện giờ hoàn toàn phá tan trở ngại, không thể tránh né nữa.
Thôi vậy.
"Tiểu Trác a......" Triệu Viễn Chu nâng tay lên sờ sờ đầu Trác Dực Thần, "Là ta sai rồi."
Trác Dực Thần ngơ ngẩn nhìn về phía y, chỉ thấy Triệu Viễn Chu lộ ra thần sắc thoải mái, chậm rãi duỗi tay nâng mặt Trác Dực Thần lên, cúi đầu hôn lên môi hắn.
Nhẹ như con chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng cũng đủ khiến Trác Dực Thần chấn động.
Cái gì cũng chưa nói, nhưng có vẻ như mọi thứ đã được nói ra.
Bức tường từng ngăn cách giữa bọn họ vẫn còn đó, chẳng qua bọn họ không còn yêu cầu ai vượt qua tường cao, bởi vì......
Họ gặp nhau qua cánh cửa mở rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com