Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 7

7. Cá Nhiễm Di


Bên kia, ba người bước lên hòn đảo giữa hồ. Dưới chân Trác Dực Thần có một cái bao tải lớn.

Bỗng nhiên Vân Quang kiếm phát ra chói mắt quang, ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiễm Di chậm rãi đi tới.

Nhiễm Di nhìn Vân Quang kiếm phát sáng trong tay Trác Dực Thần, cảm khái nói: "Vân Quang kiếm.... Không ngờ tới mười mấy năm sau, ta còn có thể nhìn thấy nó lần nữa. "

Trác Dực Thần nghi hoặc nói: "Mười mấy năm? Ngươi quen ca ca ta?"

Nhiễm Di nói: "Mười mấy năm trước, ta từng đến nhân gian. Khi đó ta gặp được một nam tử tay cầm Vân Quang kiếm, hắn đã cứu ta. Thì ra hắn là ca ca ngươi.... Nhưng Vân Quang kiếm hắn cầm khi đó, không lợi hại bằng cái trong tay ngươi. Khi đó hắn nói với ta, hắn có một cái đệ đệ rất thương yêu, đêm nào cũng bị ác mộng quấy nhiễu. Hỏi ta có biện pháp nào không. Ta cho hắn một miếng vảy cá của ta, bảo hắn mang về nghiền nát thành bột uống với nước. Như vậy, đệ đệ hắn cũng sẽ không bao giờ bị ác mộng quấn lấy nữa, không bao giờ sợ hãi nữa."

Thì ra là thế, cuối cùng Trác Dực Thần cũng hiểu vì sao hắn sẽ không bị giấc mơ của Nhiễm Di khống chế.

Ký ức khi còn nhỏ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Trước kia mỗi khi gặp ác mộng thì chỉ cần ca ca ở bên cạnh, hắn không còn sợ hãi nữa.

Mà vận mệnh chú định, lại là ca ca bảo vệ hắn, Trác Dực Thần thần sắc ảm đạm, nước mắt chảy xuống khóe mắt.

"Hóa ra là vậy. Vậy nên nguyên nhân bao nhiêu năm qua Tiểu Trác không nằm mơ lại là bởi vì cái này." Văn Tiêu nói.

"Ngươi có một người ca ca thực tốt. Chỉ tiếc là......"

Lời nói của Nhiễm Di dừng lại, nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu tiếp nhận lời Nhiễm Di còn chưa nói xong nói, "Bị ta giết rồi."

Trác Dực Thần vành mắt có chút phiếm hồng, rút Vân Quang kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào Triệu Viễn Chu, phẫn hận nhìn về phía kẻ đã giết chết huynh trưởng và phụ thân hắn ở trước mặt.

"Ca ca ta không cho ta nằm mơ. Nhưng Triệu Viễn Chu, ngươi đã giết bọn họ. Khiến ta sống trong ác mộng bao nhiêu năm qua."

"Chờ có một ngày ngươi giết ta rồi thì có thể hoàn toàn tỉnh khỏi ác mộng."

Triệu Viễn Chu nói, tiến lên một bước và nhìn chăm chú vào Trác Dực Thần, "Nhưng ngươi biết không phải hôm nay, cũng không phải hiện tại."

Vân Quang kiếm cọ qua cổ Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần chinh lăng một cái chớp mắt, thu một chút lực đạo.

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao lại muốn giúp Nhiễm Di."

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn Vân Quang kiếm, còn chưa mở miệng, bên cạnh Nhiễm Di đã cười ra tiếng.

Mang theo ý vị mỉa mai, nói: "Thực thú vị. Con người các ngươi giúp đỡ nhau thì được gọi là phẩm chất tốt. Còn yêu quái bọn ta giúp nhau, lại cần thiết phải có một lý do. Các ngươi liên tục làm hại yêu quái, lại luôn nghĩ ra những cái cớ nghe thật đường hoàng chính đáng. Triệu Viễn Chu, ta đã sớm nói với ngươi từ lâu rồi, người và yêu quái không thể sống hòa thuận được đâu"

"Nga?  Vậy sao? Vậy tại sao ngươi lại còn muốn kiên trì ở bên Tề tiểu thư?" Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nhiễm Di, trực tiếp chọc thủng bí mật mà hắn đã che giấu.

"Ai, ta đã nói Văn Tiêu và Tiểu Trác đại nhân thông minh mà, không giấu được đâu."

Triệu Viễn Chu khoa trương mà thở dài, trước khi Nhiễm Di hoài nghi liệu mình có tiết lộ điều gì hay không, trước một bước oán trách Nhiễm Di, phủi sạch trách nhiệm.

Vào ngày Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đến bái phỏng Tề phủ, thông qua một phen đối thoại với Tề lão gia, Văn Tiêu phát giác ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy

Vì thế cùng Bùi Tư Tịnh tìm được nơi ẩn thân của Tề tiểu thư, phải nói là nơi giam lỏng, lúc các nàng chạy tới thì trùng hợp đụng phải Tề tiểu thư đang chuẩn bị tự sát.

Sau khi giải cứu người lại một phen dò hỏi, biết được rằng năm đó nàng và Nhiễm Di là lưỡng tình tương duyệt, nhưng Tề lão gia lại mọi cách cản trở, thậm chí mời thơ săn yêu tới giết Nhiễm Di, hai người mới bị bách tách ra.

Mà Nhiễm Di đang không thể tin được nhìn bao tải trên mặt đất, "Các ngươi lại bỏ nàng ấy vào bao tải?!"

"Đây không phải Tề tiểu thư, mà là Tề lão gia." Trác Dực Thần mở miệng bao ra, lộ cái đầu ra, "Bọn ta mới vừa bắt được ông ta, còn chưa kịp tra hỏi."

"Ông ta vẫn đang trong giấc mơ của Nhiễm Di." Triệu Viễn Chu nói.

Nhiễm Di cười lạnh nói: "Đây là báo ứng của ông ta. Ông ta sẽ không bao giờ tỉnh lại."

"Tề lão gia có tội, nhưng cũng nên do Tập Yêu Tư hoặc Tam Pháp Tư tới phán quyết, chứ không phải là yêu quái lạm dụng tư hình để báo thù." Văn Tiêu nói.

Nhiễm Di bất mãn nói: "Sao hả? Khi ông ta mời thợ săn yêu đối ta thực hiện thuật hóa thi trân yêu tàn khốc nhất lên trên người, thì chẳng lẽ không phải là lạm dụng tư hình sao? Sao ngươi không nói?"

Văn Tiêu nhớ lại ngày đó khi nàng và Bùi Tư Tịnh tới phòng Tề tiểu thư, hai người liền phát giác ra mùi lạ trong lư hương, sau khi ngửi kỹ hơn thì nhận ra đó là mùi của pháp chú diệt yêu.

Có người sử dụng thuật hóa thi trấn yêu, nghiền xương ngực của giao long thành bột, ngâm nước Sinh Thạch, phơi khô thành hương. Sau khi đốt có thể giết chết Thủy tộc.

Nhiễm Di lại nói: "Vốn dĩ ta đã đồng ý với Tề tiểu thư sẽ đưa nàng ấy đến Đại Hoang ngắm cây trên bầu trời, bờ biển. Để không cho ta quay về tìm nàng ấy, ông ta luôn đốt hương hóa thi trấn yêu trong phủ. Ta không cứu được nàng ấy."

"Thế nên ngươi bị trọng thương bỏ trốn, không sống được bao lâu. Để khôi phục yêu lực, ngươi chỉ có thể thông qua việc giết người hấp thụ lệ khí?" Trác Dực Thần nói.

Văn Tiêu tiếp nhận lời nói, "Đồng thời, ngươi chuyên cướp giết tân nương, chế tạo ra sự hoảng loạn, để người ta không dám rước dâu, chính là để ngăn cản Tề tiểu thư xuất giá."

"Ta có thể ngăn cản bất cứ ai, nhưng không ngăn cản được người cha không bằng cầm thú của nàng ấy." Nhiễm Di thần sắc lạnh nhạt, "Ta sẽ không giải thuật khống mộng, cũng không giải được."

Văn Tiêu rút đoản đao ra nói: "Dễ giải thôi. Cắt một miếng thịt từ trên người của ngươi cho ông ta ăn vào là được."

"Không cần phiền phức như thế, để ta đánh thức ông ta."

Triệu Viễn Chu giơ tay điểm nhẹ lên huyệt Thái Dương của mình, một sợi tơ đỏ tươi sáng lên bay ra tới, chui vào mi tâm của Tề lão gia, "Tỉnh."

Một lát sau, Tề lão gia từ trong mộng bừng tỉnh, "Đừng giết ta! Không phải là ta hại chết các ngươi...... Các ngươi đừng qua đây! Đừng qua đây! Ta không có giết các ngươi!"

Tề lão gia một bên kêu to, một bên múa may đôi tay, như thể có ai đó vô hình trong không trung đang dây dưa với ông ta.

Văn Tiêu thổn thức mà nhìn Tề lão gia, "Ông ta đã điên rồi......"

Triệu Viễn Chu bị ồn ào đến nhức đầu, "Tĩnh."

"Quả nhiên là ông ta giết người chôn xác. Lúc Vân Quang kiếm của ta lóe sáng ở Tề phủ, liền cảm thấy nơi đó có vấn đề rồi."

Trác Dực Thần tiếp tục nói: "Chỗ đó vốn là một cái giếng, ông ta nhổ một cái cây tới che giấu miệng giếng. Nhưng bên dưới cây là giếng sâu rỗng ruột, rễ cây không thể lấy được chất dinh dưỡng, thế nên cây cối khô héo, từ trong giếng vớt lên được năm cổ thi thể."

"Năm người kia đều là người hầu từng định giúp chúng ta tư bôn. Ông ta giết hại bọn họ, giống như nghiền chết mấy con kiến vậy." Nhiễm Di nói.

Văn Tiêu nói tiếp: "Chắc chắn bọn họ chết rất không cam lòng."

"Bọn họ chết càng không cam lòng, thì lệ khí trong viện hẳn là càng nặng. Nhưng mà, Vân Quang Kiếm của ta lại  chỉ cảm ứng được lệ khí mỏng manh." Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu. "Có người đã hấp thu lệ khí của bọn họ."

Triệu Viễn Chu đang nghịch tóc ở một bên cảm nhận được ánh mắt, ngước mắt nhìn vào mắt Trác Dực Thần, vẻ mặt vô tội nói: "Không phải ngươi nghi ngờ ta đấy chứ?"

Trác Dực Thần nói: "Ta không có nghi ngờ, mà ta chắc chắn chính là ngươi."

Triệu Viễn Chu chột dạ dời đi tầm mắt, bỏ tay nghịch tóc mình xuống.

"Trước khi ngươi ở tới Tập Yêu Tư nói muốn giúp chúng ta bắt Nhiễm Di, thì đã từng tới Tề phủ, phát hiện ra là Nhiễm Di gây án. Người hầu trong Tề phủ nói mấy ngày trước, đã nhìn thấy một bóng ma trên cây trong viện. Bóng ma đó có một đôi mắt đỏ, đó chính là ngươi đúng không, Triệu Viễn Chu?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc, bị nói trúng.

"Lúc ấy, ngươi đã hấp thụ lệ khí dưới đáy giếng, biết được mọi chuyện, mới bắt đầu kế hoạch của ngươi." Trác Dực Thần nói.

Văn Tiêu cười tiếp nhận, "Ngươi đề xuất có thể giúp hắn bỏ thiệp cưới thủy quỷ đón dâu vào Tề phủ."

Triệu Viễn Chu còn chưa mở miệng, Trác Dực Thần liền nói thẳng: "Ngươi không cần phủ định. Trên thiệp cưới có yêu khí quen thuộc, khiến người ta chán ghét."

"Không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại quen thuộc với yêu khí của ta đến như vậy a," Triệu Viễn Chu hì hì cười, Trác Dực Thần một cái con mắt hình viên đạn giết lại đây.

Triệu Viễn Chu chột dạ, cúi đầu thừa nhận, "Đúng là ta để thiệp cưới vào."

"Chỉ là không ngờ tới, Tề lão gia lại chẳng nể tình thân chút nào." Văn Tiêu nói.

"Ngươi giúp hắn như thế, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?" Trác Dực Thần hỏi.

"Ta đã nói với các ngươi từ trước rồi. Mục địch của ta là vì Bạch Trạch lệnh."

Mọi người đều sửng sốt khi nghe điều này.

Nhiễm Di giải thích: "Có những giấc mộng có thể khiến ngươi nhớ lại quá khứ bị lãng quên. Mà Triệu Viễn Chu đang nhờ ta để ngươi mơ giấc mơ như vậy."

Văn Tiêu nhớ lại vừa rồi ánh sáng trắng đập vào trán nàng trong giấc mơ, lẩm bẩm nói: "Vậy mọi chuyện ta vừa nhìn thấy trong giấc mơ ban nãy...... Là thật sao?"

Nhiễm Di đáp: "Là thật."

Văn Tiêu thần sắc phức tạp mà nhìn Triệu Viễn Chu, hỏi: "Thế nên ngươi muốn để Nhiễm Di dùng cõi mộng trợ giúp ta nhớ lại tung tích của Bạch Trạch lệnh?"

Triệu Viễn Chu nói: "Đó không phải giấc mơ, là ký ức của ngươi."

"Nhưng vì sao ta lại không có những ký ức này?" Văn Tiêu nói.

Triệu Viễn Chu hỏi lại: "Ngươi đã nhìn thấy gì trong mơ?"

"Ta nhìn thấy sư phụ quả nhiên đã truyền Bạch Trạch lệnh truyền cho ta. Trên trán ta quả thực cũng đã hình thành ấn ký Bạch Trạch."

"Vậy tại sao trong cơ thể người lại hoàn toàn không có thần lực Bạch Trạch?" Trác Dực Thần hỏi.

Văn Tiêu cũng đồng dạng nghi hoặc, chẳng lẽ là còn chuyện mà nàng không có nhớ tới sao? Nàng nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu dời đi tầm mắt, "Có lẽ vẫn còn chuyện mà nàng ấy chưa nhớ ra."

"Triệu Viễn Chu, chuyện ta hứa với ngươi, ta đã làm được rồi. Vậy chuyện ngươi đã hứa với ta thì sao? Vậy còn sự tự do của nàng ấy?" Nhiễm Di nhìn về phía Triệu Viễn Chu hỏi.

"Tề lão gia đã bị trừng phạt rồi, mà sự tự do của nàng ấy......" Triệu Viễn Chu nâng lên ngón tay, tới gần bên môi, nhẹ giọng niệm chú: "Huyễn."

Theo thanh chú này, một khúc gỗ mục dần dần nổi lên mặt nước, biến thành một một thi thể nữ mặc áo cưới đỏ tươi, lại xem gương mặt kia, chính là bộ dáng của Tề tiểu thư.

Triệu Viễn Chu nói: "Qua ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Tề tiểu thư đã bị thủy quỷ giết hại. Nàng ấy tự do rồi. Nàng ấy có thể đi đến bất kỳ nơi nào muốn đến."

Nhiễm Di nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn với Triệu Viễn Chu.

Bỗng nhiên Triệu Viễn Chu cảm nhận được khác thường, "Có người đến rồi."

Mọi người vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy một con thuyền nhỏ rẽ nước trôi về phía hòn đảo giữa hồ, người trên thuyền nhỏ đúng là Tề tiểu thư.

Thuyền của Tề tiểu thư cập bờ, nàng vội từ trên thuyền đi xuống, Nhiễm Di bước tới lại quay đầu đi. Tề tiểu thư thở dài, "Ta biết hết rồi. Mặc kệ chàng là người hay yêu quái, chúng ta cùng sống chết, đến chết không thay đổi."

Nhiễm Di xác định mình không có nghe lầm, đi qua giữ chặt tay nàng, "Chúng ta cùng nhau đi."

Triệu Viễn Chu hỏi: "Ngươi tốn bao công sức trốn ra, vì sao còn nếu muốn quay về?"

Tề tiểu thư nói: "Mọi người nói, cả đời súc sinh đều luôn tìm kiếm một mái nhà có thể ăn no ngủ yên, mà chỉ có người mới nghĩ đến chuyện lá rụng về cội."

Nhiễm Di tiếp tục nói: "Lúc trước ta từng cùng nàng ấy đọc rất nhiều sách, viết rất nhiều chữ, nhưng ta vẫn không hiểu thế nào là nỗi buồn quê hương. Đã là buồn, thì sao còn nhiều người theo đuổi nó như vậy? Bây giờ ta đã hiểu rồi. Ta không muốn làm súc  sinh nữa, ta muốn làm người."

Trác Dực Thần lạnh lùng nói: "Vậy những người bị ngươi giết hại thì sao? Bọn họ cũng muốn làm người, cũng muốn lá rụng về cội. Ngươi tội nghiệt tày trời, còn muốn rút lui an toàn?"

Bỗng nhiên Vân Quang kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, Triệu Viễn Chu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Chỉ là một con cá yêu mà thôi, Vân Quang kiếm vốn không nên có phản ứng lớn đến như vậy.

Nhiễm Di nói: "Năm xưa ca ca ngươi cứu ta, hôm nay ngươi lại muốn bắt ta. Ta bảo ngươi nhiều năm không bị ác mộng quấy nhiễu, cũng coi như là có ân với ngươi, liền không thể tha cho bọn ta sao?"

Trác Dực Thần ánh mắt lạnh băng: "Năm xưa ca ca ta cứu chắc chắn là một yêu quái thiện lương, chứ không phải một kẻ lạm sát người vô tội như ngươi hôm nay."

"Vậy Tập Yêu Tư sẽ xử trí ta như thế nào?"

"Tuy là ngươi bị Tề lão gia làm hại trước, nhưng dù gì ngươi vẫn là giết hại mấy chục mạng người, tội không thể tha. Liền tính miễn tử tội, ít nhất cũng phải cầm tù ngàn năm."

Đôi mắt Nhiễm Di rũ xuống, thần sắc ảm đạm.

"Ngàn năm? Loài người các ngươi mạnh miệng thật đấy. Đối với yêu quái thì còn có thể chịu đựng được, nhưng đời người ngắn ngủi chỉ có vài chục năm......"

Nhiễm Di cúi đầu thở ra một hơi, "Vậy thì ta không muốn."

Trác Dực Thần cũng là không chịu thoái nhượng: "Chuyện này không phải do ngươi quyết định."

Nhiễm Di chủ động ra tay tấn công Trác Dực Thần, Trác Dực Thần cũng lập tức rút kiếm đón nhận.

Tay áo Trác Dực Thần tung bay, trên không trung xoay một vòng, tay trái và tay phải phối hợp, một bên vung kiếm, một bên đón đỡ. Nhiễm Di liên tiếp bại lui, rõ ràng rơi vào hạ phong.

Bỗng nhiên một cỗ áp lực từ trên đầu truyền đến, Trác Dực Thần đột nhiên ngẩng đầu, một cái trống bỏi mang theo cuộn chấn động vô hình đánh úp lại về phía hắn.

Một chiếc ô màu đỏ lao tới và chặn mũi nhọn của trống bỏi đang lao tới.

Mũi nhọn trống bỏi va chạm vào bề mặt chiếc ô, Triệu Viễn Chu bay tới và nắm lấy cán ô, yêu sức khổng lồ thoáng cái từ mặt ô nổ tung.

Nước trong hồ nổ tung, không trung phảng phất như mưa to tầm tã.

Bọt nước rơi xuống, dưới chiếc ô Triệu Viễn Chu đã trước mặt Trác Dực Thần.

Trên bờ đồng tử của Tề tiểu thư đã hiện lên màu vàng, thả người nhảy lên, đối diện với Triệu Viễn Chu. Đột nhiên Trác Dực Thần cũng không kịp đề phòng ngừa nhìn vào đôi mắt vàng kia, cảm thấy hai mắt đau nhói.

Dưới sự ảnh hưởng của Phá Huyễn Chân Nhãn, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần thấy Ly Luân một thân trường bào dài rộng, đang cầm trống bỏi mỉm cười nhằm về phía bọn họ, đáp xuống đầu thuyền nhỏ.

Theo Ly Luân gõ vào trống bỏi, uy lực quen thuộc đánh úp lại. Triệu Viễn Chu bung ô ngăn cản dao động, năng lượng thật lớn đột nhiên đưa hai người bọn họ chấn đến bên bờ.

"Quả nhiên là ngươi." Khóe miệng Triệu Viễn Chu tràn ra vết máu.

Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn lại, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp Triệu Viễn Chu lại phun ra một búng máu, Trác Dực Thần cả kinh nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu cầm ô liếc mắt một cái, "Còn chẳng phải là vì cứu ngươi sao?"

Trác Dực Thần có chút không biết làm sao, nói: "Ta bảo ngươi cứu à!?"

"A?" Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn về phía Trác Dực Thần. Người này cũng quá vô tình đi, chắn đòn vô ích rồi.

Triệu Viễn Chu cười thở dài, "Ai, dù sao ta cũng không chết được. Giúp ngươi chắn vài đòn cũng chẳng đáng gì."

"Hắn là ai?" Văn Tiêu hỏi.

Triệu Viễn Chu cười khẽ, "Một kẻ sống trong bóng tối......"

Y dừng một chút, hai chữ kia chung quy cũng không thể nói ra.

Ly Luân nghe được Triệu Viễn Chu hình dung, thần sắc khẽ biến, thật mạnh hít vào một hơi.

"Nhiễm Di làm sao vậy?" Trác Dực Thần hỏi.

Triệu Viễn Chu đáp: "Hắn bị khống chế rồi. Yêu quái yêu lực kém rất dễ dàng bị đại yêu có yêu lực càng mạnh khống chế."

Ánh mắt miệt thị của Ly Luân đảo qua mọi người, giọng điệu có chút ghét bỏ, không chút khách khí mà nói: "Chu Yếm, bằng hữu ngươi kết giao đúng là càng ngày càng kém.... Lúc trước ít ra cũng qua lại với Bạch Trạch thần nữ, thế mà giờ ngay cả hạng thấp kém này cũng có thể sai bảo  quát mắng ngươi?"

Ánh mắt Ly Luân lại nhìn về phía Văn Tiêu, "Ngươi không biết nhỉ? Hắn và Triệu Uyển Nhi tình như huynh muội, Triệu Uyển Nhi còn đưa cho hắn cái tên ca ca đã chết của nàng ta là Triệu Viễn Chu. Chu Yếm, ta nói được không sai chứ."

Trác Dực Thần theo bản năng nhìn về phía Văn Tiêu, lúc này trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Nghe vậy, lập tức Trác Dực Thần sáng tỏ được mối nghi hoặc bấy lâu nay. Hóa ra cái tên Triệu Viễn Chu này là tên của ca ca đã chết của Triệu Uyển Nhi. Khó trách Chu Yếm sẽ có hộ tịch của con người.

Từ góc độ này xem ra, Chu Yếm quả thực rất quen thuộc với sư phụ của Văn Tiêu, chẳng lẽ y chính là...... đại yêu trong miệng Văn Tiêu!

Hắn nhớ rõ Văn Tiêu nói qua với hắn rằng khi nàng còn nhỏ có một đại yêu luôn mang theo mặt nạ, vẫn luôn chăm sóc nàng, làm bạn với nàng.

Ly Luân tiếp tục nói: "Một người là Bạch Trạch thần nữ tôn quý, một kẻ là đại yêu Chu Yếm tội ác tày trời. Bởi vì không muốn để cho người khác biết quan hệ của bọn họ là không tầm thường, cho nên mỗi lần hắn và Triệu Uyển Nhi gặp nhau, đều đeo mặt nạ."

Suy đoán trong lòng Văn Tiêu trở thành sự thật, Triệu Viễn Chu...... Chu Yếm, chính là đại yêu, đây cũng là vì sao khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Triệu Viễn Chu liền cảm thấy rất là quen thuộc.

Tất cả ký ức liên quan đến đại yêu đều dũng mãnh tràn vào trong đầu Văn Tiêu, rồi sau đó đại yêu mang mặt nạ trong trí nhớ đang dần dần chồng lên khuôn mặt của Triệu Viễn Chu.

Người trong ký ức của nàng xuất hiện khi nàng được sư phụ đưa tới Đại Hoang khi nàng tám tuổi. Lúc nàng còn rất nhỏ luôn chăm sóc nàng, chơi với nàng, chơi đánh đu, chơi trốn tìm, còn cưỡi ở trên cổ y, ngắm biển và hoàng hôn ở Đại Hoang.

Đoạn ký ức này là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất sau cái chết của thân sinh phụ thân của nàng. Trong khoảng thời gian đó, nàng cảm nhận được tình yêu của sư phụ, cùng đại yêu chăm sóc nàng như ca ca vậy.

Cho đến khi sư phụ chết, nàng rời đi Đại Hoang, bị Phạm Anh của Tập Yêu Tư nhận làm nghĩa nữ.

Văn Tiêu lẩm bẩm nói một câu: "Thật sự là ngài....."

Triệu Viễn Chu cảm nhận được ánh mắt của Văn Tiêu, chỉ là khẽ gật đầu, mà Ly Luân lại bất mãn nói: "Ngươi không hận hắn lừa ngươi sao?"

Văn Tiêu ngước mắt nhìn Ly Luân, cười khẽ, "Hận? Ta hận hẳn là ngươi đi!"

"Nga? Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là đã nhớ ra điều gì đó? Ta giúp ngươi a?" Ly Luân đột nhiên nhếch lên khóe môi hướng về phía trước, khi nhìn về phía Văn Tiêu thì kim đồng hiện lên.

Văn Tiêu không kịp phòng bị, thân là phàm nhân không chịu nổi Phá Huyễn Chân Nhãn, hai mắt nóng rực đau đớn, chỉ nhìn đến Ly Luân một thân trường bào rộng thùng thình, trên mặt hiện lên châm chọc, liền lâm vào hồi ức.

"Văn Tiêu!" Trác Dực Thần đang muốn kiểm tra tình huống, Triệu Viễn Chu trước một bước đưa tay đặt lên mắt Văn Tiêu.

Giống như lần trước Trác Dực Thần trúng Phá Huyễn Chân Nhãn, một trận hồng quang hiện lên, Văn Tiêu chậm rãi mở mắt ra.

Khi nàng nhìn về phía Ly Luân, vẫn là bộ dáng của Tề tiểu thư. Trong đoạn ký ức vừa rồi, nàng thấy được Ly Luân đang chiến đấu với Triệu Uyển Nhi.

Ly Luân bất mãn với vẻ mặt của Văn Tiêu, không phải nàng nên hận mình bị Chu Yếm lừa gạt sao? Không thú vị.

Ly Luân lại quay đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, ánh mắt mang theo khiêu khích: "Trác Dực Thần, ngươi không muốn trả mối huyết hải thâm thù nữa sao? Tuy nói hắn thân bất do kỷ, nhưng phụ huynh của ngươi xác thật là do chính tay hắn giết chết. Nếu phụ huynh đã mất của ngươi nhìn thấy ngươi và kẻ thù cùng nhau kề vai chiến đấu thì làm sao yên nghỉ dưới suối vàng đây?"

Khi Trác Dực Thần nghe được "Thân bất do kỷ", khuôn mặt khẽ biến, vì sao nói Chu Yếm giết người là thân bất do kỷ? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác?

Trác Dực Thần nhẫn nhịn, dư quang nhìn về phía Triệu Viễn Chu, nói: "Ta không giết được hắn."

Ly Luân có ý cười, nói: "Ngươi có thể. Có ta giúp đỡ, ngươi sẽ làm được."

Trác Dực Thần nhìn chằm chằm hắn, đồng ý điều hắn nói: "Được."

Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm, chậm rãi đi về phía Ly Luân.

Giây tiếp theo, Trác Dực Thần lập tức ra tay, dùng kiếm tấn công Ly Luân. Ly Luân giơ tay, Nhiễm Di đang quỳ trên mặt đất đột nhiên xông tới chặn đòn tấn công của Trác Dực Thần.

"Con người đúng là vẫn thích nói dối như xưa." Ly Luân nhíu mày.

Trác Dực Thần ánh mắt sắc bén lên: "Ta tự khắc sẽ giết Triệu Viễn Chu, nhưng phải giải quyết hạng tà ác hơn là ngươi trước đã!"

Ly Luân tránh ở phía sau Nhiễm Di, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì thú vị, cười khẩy nói: "Giết ta rồi thì không ai biết Bạch Trạch lệnh ở đâu nữa."

Văn Tiêu cả kinh, "Ngươi biết tung tích của Bạch Trạch lệnh?"

Ly Luân nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, ý cười càng đậm: "Đêm Triệu Uyển Nhi chết, tuy ta bị phong ấn, lại là người duy nhất thanh tỉnh có mặt tại đó, tất nhiên đã nhìn thấy tung tích của Bạch Trạch lệnh. Huống chi, ban nãy ngươi cũng nhìn thấy trong mơ rồi, không phải sao?

Ly Luân giơ tay chỉ vào Văn Tiêu, "Nhưng bây giờ trong người của ngươi chỉ có một nửa Bạch Trạch lệnh bài, thế nên không phát huy được."

Văn Tiêu vội vã truy vấn: "Thế một nửa còn lại đâu?"

Nụ cười của Ly Luân càng thêm tùy ý: "Muốn biết sao? Nhưng ta không muốn nói."

"Hôm nay ngươi không nói cũng phải nói!"

Tiếng nói vừa dứt, Trác Dực Thần đã tấn công Ly Luân. Triệu Viễn Chu cũng phi thân tới, hai người trái phải giáp công, Ly Luân không thể phát huy hết toàn lực, có phần không thể ứng phó được.

Ly Luân bắt lấy chuẩn thời cơ, lắc trống bỏi, sóng âm truyền vào trong tai Nhiễm Di, theo tiếng trống khống chế, Nhiễm Di dường như không hề cảm thấy đau đớn, lấy một miếng vảy cá từ trên cổ mình giống như thiên nữ tán hoa bắn về phía bọn họ.

Vảy cá dính đầy yêu khí của Ly Luân, nhanh chóng di chuyển về phía Trác Dực Thần, bắn trúng ngực của Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần liên tục lui về phía sau, Triệu Viễn Chu duỗi tay dùng yêu lực ổn định thân hình của Trác Dực Thần, " Thuật khống mộng của Nhiễm Di không có tác dụng với hắn."

"Thật vậy sao?" Ly Luân cười mở lòng bàn tay ra, ngưng tụ yêu lực, tức khắc một mảnh vẩy cá từ trong ngực Trác Dực Thần chui ra. Ly Luân dùng một chút lực nghiền nát vảy cá thành từng mảnh.

"Hắn trốn tránh lâu như vậy, hôm nay sẽ cho hắn chìm đắm một lần đi."

Trác Dực Thần cảm giác được mê mang trước làn sương mù dày đặc trước mặt, đầu càng ngày càng nặng, thân thể càng lúc càng nhẹ, nỗ lực chuyển động tầm mắt, thấy được một...... yêu quái đang cầm ô? Ngay sau đó ngã ngửa vào trong hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com