Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】Chương 8

8. Cảnh trong mơ


Hồ nước rất cạn, hắn tựa hồ có thể đứng lên, vì thế hắn liền đứng dậy.

Trác Dực Thần nhìn quanh bốn phía và ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng trong hồ nước hậu viện của Tập Yêu Tư.

Không đúng, hiện tại nơi này còn không phải Tập Yêu Tư...... Mà là Trác phủ.

Hắn mờ mịt xoay người, chỉ nhìn thấy hai bóng người, một lớn và một nhỏ. Bóng dáng nhỏ đúng là hắn đang luyện kiếm khi còn nhỏ.

Trác Dực Thần nghe được tiếng bước chân quen thuộc, quay đầu lại thì thấy một bóng người cao lớn đang chậm rãi bước đi từ trong ánh sáng, là ca ca hắn Trác Dực Hiên.

Nụ cười của y thực thân thiết, nhưng dường như đã lâu không gặp, khiến trong lòng Trác Dực Thần lại có chút chua xót, không tự giác đã rơi lệ đầy mặt.

"Tiểu Thần. Hôm nay là Tết Thượng Tị, sao đệ vẫn còn luyện kiếm? Không ra ngoài chơi cùng bạn bè sao?"

Trác Dực Thần mỉm cười với ca ca, nhưng trong nụ cười lại có chút cô đơn: "Đệ muốn luyện kiếm thuật thật tốt, sau này có thể giúp cha và ca ca. Hơn nữa Tết Thượng Tị cũng chẳng có gì vui cả."

Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là giả, hắn không biết mình có thể chơi với ai.

Trác Dực Thần tính tình nội hướng, ít nói, giờ bởi vì chức vị của phụ huynh là thường xuyên tiếp xúc với yêu quái, nên hài tử cùng tuổi đều không muốn chơi với hắn, tránh xa hắn, thậm chí còn bày ra những tin đồn xấu về hắn.

Sau này khi Trác Dực Thần lớn lên, liền hiểu những việc  phụ huynh đang làm có bao nhiêu hung hiểm, lại có bao nhiêu quan trọng. Bằng cơ thể phàm nhân, đối kháng ác yêu, bảo vệ bình an của nhân gian, điều này càng đáng được kính nể hơn nữa.

Cho nên hắn đã hạ quyết tâm, không quan tâm đến những lời đồn đãi kia nữa. Hắn càng thêm chăm chỉ luyện tập, trở thành người giống ca ca vậy.

Hắn đã thói quen độc lai độc vãng, dồn hết tâm trí vào việc luyện kiếm, nhưng mỗi khi đến những ngày hội như này, nhìn thấy những người khác kết bạn mà đi hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng cũng không phải chưa từng dao động quá.

Mỗi khi vào lúc này ca ca đều sẽ an ủi hắn, cùng hắn giảng đạo lý.

Ngay lúc Trác Dực Thần đang đắm chìm trong hồi ức, người ca ca trước mặt bỗng nhiên bị cây đao đâm xuyên ngực mình, trời xanh mây trắng trong nháy mắt biến thành màn đêm đen tối, ánh lửa bốc lên tận trời.

Đó là một đêm mà hắn không bao giờ có thể quên trong cuộc đời này, hắn nhìn thấy rất nhiều máu chảy ra từ ngực ca ca, sau đó thân thể huynh trưởng chậm rãi ngã xuống.

Lộ ra hung thủ phía sau y, Chu Yếm hai mắt đỏ bừng ở trong trạng thái cuồng bạo!

Chu Yếm cầm đao dính đầy máu tươi của ca ca trong tay. Y căn bản không biết mình đã giết ai, ai xuất hiện ở trước mặt, y liền sẽ giết người đó.

Trác Dực Thần muốn chạy, lại bị Chu Yếm bóp chặt cổ, đột nhiên ném xuống ao cá.

Trác Dực Thần nhìn huynh trưởng đang nằm trên mặt đất đã không còn hô hấp, có thứ gì đó hòa vào máu thịt của hắn bị cưỡng bức rút ra khỏi cơ thể, bị bi phẫn lấp đầy.

Văn Tiêu sốt ruột mà hét lên với Trác Dực Thần: "Tiểu Trác!!"

Nhưng Trác Dực Thần căn bản không nghe được giọng nói của Văn Tiêu. Trong giấc mơ của hắn, bên chân Trác Dực Thần đã là thi thể nằm ở khắp nơi, Chu Yếm đang bóp cổ hắn, muốn đem hắn ấn vào hồ nước.

Trác Dực Thần liều mạng trốn thoát khỏi mặt nước, nhưng lại mờ mịt nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình, đó là bờ biển của Đại Hoang.

Trác Dực Thần vội vàng nhìn về phía Văn Tiêu, vừa quay đầu liền nhìn đến cách đó không xa Triệu Viễn Chu không chút thương tiếc nào mà bẻ gãy cổ của Văn Tiêu.

"Văn Tiêu!"

Bên bờ, Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm ra, tấn công về phía Triệu Viễn Chu.

Trong hiện thực, chiêu thức của Trác Dực Thần giống hệt như trong cõi mộng, cầm kiếm xông tới đánh Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu không dám đánh trả, chỉ có thể chống đỡ.

Chiếc ô của Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần đánh bay, Triệu Viễn Chu rút đoản kiếm ra chăn lại Vân Quang kiếm, hai người giằng co với nhau.

Triệu Viễn Chu đặt tay lên tay cầm kiếm của Trác Dực Thần: "Trác Dực Thần, ngươi tỉnh lại đi!"

Nhưng dù có kêu đến như thế nào, Trác Dực Thần vẫn không dao động.

Nhìn Trác Dực Thần trước mặt không hề dao động, y hạ ánh mắt nhìn Vân Quang kiếm, chợt nhớ tới lời nói trước đó Trác Dực Thần đã nói.

Vân Quang kiếm trừ yêu diệt tà, không bao giờ bị nhiễm tà ma, có thể phá mọi ảo cảnh của yêu quái trên thế gian này.

Triệu Viễn Chu rút một bàn tay ra, lấy ra một sợi thần thức màu đỏ tươi từ huyệt Thái Dương, quét lên trên thân kiếm của Trác Dực Thần, kiếm phát ra tiếng Long Ngâm.

Nhưng Trác Dực Thần dường như hoàn toàn không có nghe thấy, tiếp tục phát lực.

Ly Luân nhìn thấy hành động của Triệu Viễn Chu, nhíu cau mày nói: "Không đánh thức được, là bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thẳng vào ác mộng của mình. Bao nhiêu năm nay, cũng là chưa bao giờ nằm mơ. Thế nên hắn không thể phân biệt được đây là mơ hay là thật. Hắn không tỉnh lại được đâu."

Nói xong, Ly Luân xoay người nhìn thấy Văn Tiêu đang ở một mình, chậm rãi đi về phía nàng.

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân càng ngày càng đi tới gần Văn Tiêu, trong lòng sốt ruột, lại nhìn về khuôn mặt Trác Dực Thần đã mất khống chế trước mặt.

Y đột nhiên nắm lấy Vân Quang kiếm, tiến thẳng vào trái tim mình. Vân Quang kiếm đâm xuyên ra sau lưng y.

Văn Tiêu khiếp sợ nhìn Triệu Viễn Chu, "Ca!"

Máu chảy ra từ trái tim Triệu Viễn Chu và máu trên lòng bàn tay trộn lẫn với nhau nhuộm đỏ thân kiếm, thân Vân Quang kiếm phát ra ánh sáng màu lam lóa mắt.

Thân kiếm chấn động, một tiếng gầm của cự long vang vọng khắp mặt biển.

Trong giấc mơ của Trác Dực Thần, hắn nghe được tiếng gầm của cự long truyền đến trên biển. Âm thanh đó có phần quen thuộc, giống như âm thanh phóng đại của Vân Quang kiếm.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, trong miệng còn hàm chứa máu tươi: "Trác Dực Thần, nếu ta là ác mộng của ngươi vậy thì hãy đâm ta đi."

Ly Luân nhìn trong miệng Triệu Viễn Chu không ngừng trào ra máu tươi, mày nhăn lại, "Triệu Viễn Chu...... Ngươi thật là điên rồi."

Thế nhưng vì một người không có sự tương quan nào mà thương tổn chính mình, ngu xuẩn đến cực điểm!

Khi Trác Dực Thần nghe được giọng nói của Triệu Viễn Chu, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Cơn ác mộng của hắn không phải là Chu Yếm, mà là chính hắn. Nguyên nhân chính là vì hắn sợ nằm mơ, không có giấc mơ, cho nên sau khi ca ca mất, hắn chưa từng mơ thấy ca ca nữa.

Thứ hắn muốn chiến thắng chính là một bản thân vẫn luôn trốn chạy, luôn hèn nhát.

Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm ra khỏi trái tim Triệu Viễn Chu, rồi đâm mạnh vào ngực mình.

Khi hắn tỉnh lại, hắn nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt mình, kiếm trong tay hắn còn cắm ở ngực y, máu tươi dọc theo thân kiếm chảy xuống.

Thần sắc Trác Dực Thần hiện lên một tia hoảng loạn, quay đầu lại nhìn Ly Luân.

Gần như là ngay lập tức, hắn rút kiếm ra, xoay người bay tới đâm nhanh về phía Ly Luân.

Trong lúc Ly Luân lui về phía sau cũng đã điều động Nhiễm Di làm lá chắn thịt, Trác Dực Thần bị ép dừng lại, Nhiễm Di tấn công, Trác Dực Thần bị bám trụ.

Triệu Viễn Chu thấy thế, nhấc thân hình đang suy yếu, ngón tay dính máu của mình, giơ lên thì thầm: "Biển xanh mênh mông đi không lối, lại ở nhân gian. Sao trời mờ mịt, chấp tay, cùng du ngoạn đất trời. Phá!"

Trong ký ức của một người luôn có một điểm neo giữ, chỉ cần một mảnh của nó được kéo lên làm ý thức của hắn nhận ra mình là ai, chẳng sợ chỉ là nháy mắt, hắn sẽ không còn trở thành một con rối nữa, thuật ký sinh của Ly Luân liền sẽ tùy theo mất đi hiệu lực.

Đồng tử Nhiễm Di kịch liệt chấn động, động tác dừng lại, hắn khôi phục ý thức của mình.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Tề tiểu thư cũng đã xảy ra biến hóa. Ly Luân thấy không thể lại ký sinh khống chế bọn họ nữa, chỉ phải oán hận mà nói: "Đúng là vô dụng."

Trác Dực Thần bay tới đâm Ly Luân, trùng hợp ấn ký lá hòe ký sinh sau tai Tề tiểu thư hóa thành mảnh nhỏ màu đen bay đi.

Khi nhìn thấy Ly Luân trước mắt đã biến thành Tề tiểu thư, kiếm của Trác Dực Thần đã gần đến thân, tuy rằng tá lực, nhưng cũn không kịp thu kiếm lại.

"Bích Tinh!"

Nhiễm Di bay tới che ở trước mặt Tề tiểu thư, nhưng trên người lại không truyền đến đau đớn, xoay người mình lại.

Phát hiện Văn Tiêu đã rút đoản đao ra, chặn lại kiếm của Trác Dực Thần, "Không được!"

"Người không muốn sống nữa!" Trác Dực Thần cả kinh, thu hồi Vân Quang kiếm.

Văn Tiêu cười, "Đương nhiên là muốn."

Tề tiểu thư vui vẻ nói với Nhiễm Di: "Rốt cuộc thì người cũng gọi tên của ta rồi."

Bích Tinh, Tề Bích Tinh, là tên của nàng.

Nhiễm Di thẹn thùng mà cúi đầu, bỗng nhiên Tề Bích Tinh ngã vào trong ngực hắn, "Bích Tinh?"

"Nàng ấy đã bị ký sinh quá lâu, lục phủ ngũ tạng đều đã bị oán khí của Ly Luân ăn mòn." Triệu Viễn Chu có chút suy yếu nói.

"Vậy nàng ấy sẽ chết......" Nhiễm Di đột nhiên quỳ xuống, "Cầu xin ngươi, xin hãy cứu nàng ấy."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần thần sắc phức tạp, Triệu Viễn Chu ' sách ' một tiếng, "Các ngươi đang làm gì vậy? Cho dù ngươi không nói thì ta cũng sẽ cứu."

Vừa đứng dậy, khi đi qua bỗng nhiên lảo đảo một chút, Trác Dực Thần đang ở bên cạnh phản xạ có điều kiện mà đỡ lấy cánh tay Triệu Viễn Chu, "Cẩn thận một chút..."

"Tiểu Trác trưởng thành......"

Trác Dực Thần cảm thấy lời này có chút quái quái, giây tiếp theo liền thấy Triệu Viễn Chu nhướng mày, hiền từ nói: "Biết quan tâm trưởng bối."

A, quả nhiên là miệng chó phun được ngà voi.

Trác Dực Thần buông tay đang đỡ Triệu Viễn Chu ra, lại đẩy một phen, Triệu Viễn Chu làm như không nghĩ tới, một mông ngồi phịch xuống đất.

"U, đại yêu ngàn năm lại yếu như vậy sao?" Trác Dực Thần trào phúng nói.

Triệu Viễn Chu vẻ mặt vô ngữ, "Bằng không ta thọc ngươi một lần thử xem có đau hay không."

Triệu Viễn Chu xoa xoa mông đứng lên, trong tay ngưng tụ yêu lực, sương mù màu đỏ không ngừng tiến vào trong cơ thể Tề Bích Tinh.

Một lát sau, Tề Bích Tinh chậm rãi tỉnh lại, Triệu Viễn Chu cũng đứng dậy thối lùi về phía sau.

Nhiễm Di ôm Tề Bích Tinh, mắt hàm nhiệt lệ, "May mắn là ngươi không sao."

Tề Bích Tinh nhẹ nhàng ừm một tiến và lau nước mắt cho Nhiễm Di.

Trác Dực Thần vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhiễm Di, cùng chúng ta về Tập Yêu Tư lãnh phạt."

"Không......"

Trác Dực Thần cho rằng Nhiễm Di còn chấp mê bất ngộ, đang muốn ra tay, liền nghe Nhiễm Di nói: "Không phải là ta giết, những người đó không phải là do ta giết."

Mặt Văn Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc, "Có ý gì?"

Nhiễm Di vươn tay, yêu lực ngưng tụ, bỗng nhiên trên mặt hồ có bảy chiếc thuyền nhỏ phủ đầy hoa trắng trôi tới, trên đó có những nữ nhân ăn mặc hồng diễm hỉ phục nhắm hai mắt nằm ở trên đó.

Thực hiển nhiên là bảy tân nương đã chết, sau đó trong ánh mắt của mọi người hắn lại cầm chủy thủ cắt một miếng thịt từ trên cánh tay của mình xuống, "Đút cho các nàng ăn là bọn họ có thể tỉnh lại."

Văn Tiêu nhận lấy thịt, nhanh chóng chia thành từng miếng nhỏ, từng miếng từng miếng đút cho tân nương ăn, "Ngươi không có giết các nàng?"

"Nếu để bọn họ ở trong mộng lâu thì sẽ chết. Nhưng mà Tề tiểu thư tới, nếu các nàng chết, nàng ấy sẽ không vui." Nhiễm Di nói.

"Cho dù các nàng không chết, nhưng còn những người đưa thân cho họ thì sao?" Trác Dực Thần nói.

Nhiễm Di giận dữ hét: "Ta không có giết bọn họ! Thời điểm ta tới đó bọn hắn đã chết rồi!"

Tề tiểu thư che ở trước người của Nhiễm Di, thần sắc kiên định, "Ta tin tưởng huynh ấy!"

"Chứng cứ......" Trác Dực Thần vừa định mở miệng, sau lưng truyền đến một tiếng 'đông'.

Những người có mặt nhìn qua thì thấy Triệu Viễn Chu ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền ngã vào trong vũng máu.

"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần vội vàng chạy tới, thăm dò hơi thở, sau đó cõng Triệu Viễn Chu lên chạy về phía nhà gỗ.

Triệu Viễn Chu làm một giấc mơ, ở trong mơ Triệu Uyển Nhi cùng y ngồi trên một tảng đá ngầm ở bên bờ biển, gió biển rất lớn, gió thổi khiến người lạnh mà lòng cũng lạnh theo.

Khi đó Triệu Viễn Chu suốt ngày buồn bực không vui, y không tìm thấy ý nghĩa để sống sót, nhưng cũng không thể dễ dàng chết đi. Sinh mệnh dài lâu liền biến thành một loại nguyền rủa.

Triệu Uyển Nhi đã thay đổi y rất nhiều, nhưng nàng không thể thay đổi được mong muốn được chết của y.

Triệu Uyển Nhi hỏi: "Huynh có tin vào duyên phận không?"

Triệu Viễn Chu nói: "Điều ta muốn hủy diệt chính là điều mà thần nữ được định sẵn phải bảo vệ, đây không phải là số mệnh, mà là báo ứng của ta."

Triệu Uyển Nhi nhìn về phía y, khuyên nhủ: "Thiên địa lệ khí có ra, tất phải có nơi về. Huynh chỉ là bất hạnh trở thành vật chứa của nó, bản thân huynh không phải là tà ác."

Y đã không còn thèm để ý nữa, số trời đã như thế.

Triệu Viễn Chu nhìn mặt biển sóng gió mãnh liệt, trong ánh mắt lại giống như một vũng nước đọng.

"Dù sao thì ta đã sớm không muốn sống nữa. Là ác hay thiện, còn quan trọng sao?"

Triệu Uyển Nhi thở dài: "Ta biết ta khuyên không được huynh, nhưng ta tin, rồi sẽ có một ngày, huynh sẽ gặp được người khiến huynh muốn sống tiếp."

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, Triệu Viễn Chu nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Văn Tiêu đang ngồi ở trên ghế, tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Triệu Viễn Chu vốn định khẽ meo meo đứng dậy, kết quả Văn Tiêu vẫn là tỉnh.

Văn Tiêu thấy y đã tỉnh, quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu mới ngồi dậy được một nửa, lại bị dọa ' bùm ' một tiếng lại nằm trở về, nhưng ở trong mắt Văn Tiêu chính là do thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống.

Văn Tiêu lập tức chạy tới, nâng Triệu Viễn Chu dậy.

Triệu Viễn Chu đưa tay che lấy vị trí trái tim bị kiếm đâm trước đó, chỉ thấy chỗ đấy vẫn lưu lại vết máu.

Triệu Viễn Chu tưởng thuận thế tựa đầu vào trên vai của Văn Tiêu, "Chắc là sắp chết rồi. Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác đại nhân quả nhiên lợi hại."

Trác Dực Thần đứng ở cửa cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó siết chặt Vân Quang kiếm.

"Chẳng phải ngươi là đại yêu sao? Sao bị hai nhát lại chết được?" Trong lòng Văn Tiêu đã nôn nóng lại còn lo lắng.

Nàng hoàn toàn không chú ý tới nụ cười trên môi khi Triệu Viễn Chu dựa vào nàng.

Trác Dực Thần bước nhanh đi tới, một phen túm lấy Triệu Viễn Chu, thuận thế đem Văn Tiêu kéo ra.

Trác Dực Thần ngồi ở bên cạnh Triệu Viễn Chu, lạnh lùng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân. Muốn chết cũng đừng chết ở trong lòng Văn Tiêu."

Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần không ngừng lóe sáng khi hắn đến gần Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần liếc nhau, Trác Dực Thần lại đem Vân Quang kiếm sang phía bên kia, còn dùng tay che lại lập chuôi kiếm đang lóe sáng.

"Nga, nam nữ thụ thụ bất thân......" Triệu Viễn Chu suy tư một chút, "Vậy ta sẽ chết trong vòng tay của ngươi."

Nói xong y liền ngã vào người Trác Dực Thần, Trác Dực Thần mắt trợn trắng, dùng một cái tát đẩy đầu Triệu Viễn Chu ra.

Ai ngờ Triệu Viễn Chu lại thuận thế ngã về phía Văn Tiêu, Trác Dực Thần lại một phen kéo người ta lại, "Triệu Viễn Chu ngươi còn biết xấu hổ hay không!?"

Triệu Viễn Chu ' ủy khuất ' nói: "Ai, ta đã sống quá lâu, hơi chán rồi. Trùng hợp, tên ta cũng có một chữ Yếm."

Trác Dực Thần hừ lạnh: "Người cũng như tên."

Triệu Viễn Chu đau thương nói: "Ân...... Ta nghiệp chướng nặng nề, nên chết từ lâu rồi. Thế nên Văn Tiêu à, ngươi cũng không cần buồn lòng vì ta."

Văn Tiêu lúc này vẫn chưa ý thức được Triệu Viễn Chu đang diễn kịch, mặt mày ảm đạm.

Y buồn bã nói: "Còn nhớ rõ ta đã từng kể cho ngươi nghe truyền thuyết về Đại Hoang sao? Yêu quái chết đi, sẽ biến thành nhật nguyệt sao trời...... Nhưng ta sẽ không tùy tiện chết."

"Nếu ta chết, ta cũng sẽ biến thành mưa. Sau này mỗi khi trời mưa, tức là ta đến......" Triệu Viễn Chu dừng một chút, đột nhiên vòng tay qua cổ Trác Dực Thần, "Tức là ta đến bên các ngươi."

Văn Tiêu ngẩn ra một chút, nhớ tới lời y đã từng nói qua, trong lòng thương cảm.

Trác Dực Thần ghét bỏ hất tay Triệu Viễn Chu ra, đứng lên đưa lưng về phía bọn họ.

Triệu Viễn Chu bĩu môi nhìn Văn Tiêu tiếp tục nói: "Ngươi đã lâu không gọi ta là ca...... Ngày hôm qua ta có phải là gặp ảo giác rồi hay không?"

Trác Dực Thần đã nhận ra có cái gì không đúng, quay đầu thì thấy yêu khí màu đỏ lập lòe trên ngực bị Triệu Viễn Chu dùng tay che lại, lỗ thủng trên quần áo của y cũng biến mất.

Trác Dực Thần bắt lấy Triệu Viễn Chu tay, "Con người ngươi, hoang đường cực độ!"

Triệu Viễn Chu thẹn quá thành giận tặc lưỡi một tiếng, rút tay về. Trác Dực Thần nói với Văn Tiêu: "Hắn lừa người đó! Người xem đi!"

"Hả?" Văn Tiêu đang chìm trong bi thương, nhìn trước ngực Triệu Viễn Chu hoàn hảo không tổn hao gì, tức giận lại dùng một cái tát vỗ vào đầu Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu xoa xoa đầu, hai người kia quái ăn ý, đánh y cũng đều cho cái đối xứng.

Y chột dạ nói sang chuyện khác, "Trác đại nhân là đến cảm tạ ân cứu mạng của ta sao? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, nghiêm túc nói: "Đừng có chuyển chủ đề. Khi xưa vì sao ngươi lại giết phụ huynh ta? Ly Luân nói ngươi thân bất do kỷ lại là có ý gì?"

Văn Tiêu nhớ lại giấc mơ của mình: "Ta vừa nhìn thấy ở trong mộng rồi. Hắn là bị lệ khí khống chế, không tự chủ được nên mới mất kiểm soát mà giết người."

Triệu Viễn Chu trầm mặc.

Trác Dực Thần rũ đôi mắt xuống: "Nhưng giết người chính là giết người. Trên thế gian này có quá nhiều chuyện không thể tự chủ. Có người bởi vì nghèo khó thất vọng mà cướp bóc. Bởi vì bị ép tới đường cùng mà làm việc ác, vì thù hận mà giết chóc. Nhưng những chuyện này đều không thể làm lý do để bọn họ có thể thoát tội."

Văn Tiêu trong lòng phức tạp, nàng biết Tiểu Trác nói cũng không có sai.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, thoải mái mà mở miệng, "Tiểu Trác đại nhân không cần lo lắng, chờ tìm được Bạch Trạch lệnh, ta nhất định sẽ trả những gì nợ ngươi. Ta nhất định sẽ làm được những gì ta đã hứa với ngươi."

Y đã sớm hạ quyết tâm muốn chết, nhưng vẫn còn việc phải làm trước khi chết.

Văn Tiêu thu liễm phức tạp nỗi lòng, đổi chủ đề: "Được rồi, ân oán của hai người để sau từ từ bàn tiếp. Bây gừi chúng ta còn phải đi tìm Bùi đại nhân tập hợp, mau chóng về phục mệnh. Ông ta nên làm gì bây giờ?"

Văn Tiêu chỉ chỉ vào Tề lão gia còn nằm trên mặt đất bị dây thừng trói lại, vẫn đang bất tỉnh.

Trác Dực Thần nói: "Tề lão gia phạm chính là tội giết người, không liên quan gì đến yêu quái. Mang về để cho người của Tam Pháp Tư tới tiếp quản đi."

"Vậy Nhiễm Di thì sao?" Văn Tiêu hỏi.

Trác Dực Thần nói: "Nếu hắn nói là không có giết, nhất định phải có chứng cớ."

Triệu Viễn Chu chậm rì rì nói: "Việc này thì dễ, ta tới là được."

Ba người một đường đi tới chỗ Nhiễm Di và Tề Bích Tinh đang ở. Triệu Viễn Chu tra xét ký ức Nhiễm Di một phen, xác định người không phải là do hắn giết.

Vẻ mặt Văn Tiêu lộ vẻ nghi hoặc, "Không phải là Nhiễm Di giết, vậy thì có thể là ai?"

Triệu Viễn Chu cầm bình nước uống một ngụm, "Trong trí nhớ của hắn, ta đã nhìn thấy người của Sùng Võ Doanh."

"Sùng Võ Doanh?" Sắc mặt Trác Dực Thần nghiêm túc, "Nếu người là Sùng Võ Doanh giết, vậy mục đích của bọn họ là gì?"

"Tiểu Trác đại nhân đây là tin ta sao?" Triệu Viễn Chu cười hỏi.

Trác Dực Thần nghiêng đầu, "Ta là tin ca ca ta, nếu lúc trước huynh ấy đã cứu hắn, như vậy ngay từ đầu thì bản tính của hắn nhất định là thiện."

Triệu Viễn Chu nhấp miệng, "Được thôi."

Mọi người đều im lặng, Trác Dực Thần nhìn Nhiễm Di, "Cho dù người không phải là do ngươi giết, nhưng ngươi chế tạo ra khủng hoảng. Chúng ta cũng muốn đem ngươi mang về Tập Yêu Tư."

"Bao lâu?" Nhiễm Di hỏi.

"Một năm." Trác Dực Thần nói.

Nhiễm Di cúi đầu, "Được, ta đi cùng các ngươi."

Văn Tiêu nhìn Tề Bích Tinh mất mát, nói: "Tề tiểu thư có thể đi cùng, Tập Yêu Tư có chỗ cư trú có thể cung cấp cho ngươi."

Tề Bích Tinh lập tức vui vẻ nói: "Cảm ơn."

Người, yêu có tình cũng có thể chung thành quyến thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com