Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 9
9. Đánh là thương mắng là yêu
Bảy tân nương bị Nhiễm Di bắt cóc đã tỉnh lại, vì bảo đảm an toàn bốn người đã đưa các nàng về nhà.
Nhưng có rất nhiều người đều là bị bắt xuất giá, không muốn về nhà, mà là đi làm những gì mình muốn làm, vì chính mình mà sống.
Đoàn người Triệu Viễn Chu vội vàng lên đường, Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu và Tề Bích Tinh đi phía trước vừa nói chuyện vừa cười, mà Nhiễm Di vì để không thu hút sự chú ý của người khác đã biến thành một con cá, ở ấm nước của Tề Bích Tinh.
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đi ở phía sau, Trác Dực Thần nhìn vào bóng lưng của Văn Tiêu, cúi đầu trầm tư một phen.
Vẫn là nhịn không được, hắn quay đầu hỏi Triệu Viễn Chu đang ở bên cạnh: "Hỏi ngươi một câu nhé."
Triệu Viễn Chu rất là ngoài ý muốn, Trác Dực Thần thế nhưng sẽ chủ động hỏi y một vấn đề nào đó. Triệu Viễn Chu tươi cười đắc ý mượn cớ này trêu ghẹo nói: "Khiêm tốn hiếu học, trẻ nhỏ dễ dạy."
Trác Dực Thần có chút vô ngữ, xụ mặt nói: "Không hỏi nữa."
Lần này đến lượt Triệu Viễn Chu cảm thấy khó chịu. Y thực sự muốn biết Trác Dực Thần sẽ hỏi mình vấn đề gì.
Triệu Viễn Chu trộm liếc nhìn Trác Dực Thần, chủ động nói: "Ngươi hỏi đi."
Trác Dực Thần mắt nhìn thẳng, không dao động.
Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, "Ta xin ngươi đó."
Trác Dực Thần ngước mắt lên, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý, lúc này mới mở miệng hỏi: "Thể chất của Văn Tiêu trông đỡ hơn chút rồi, có phải là vì......"
Đúng thật là Triệu Viễn Chu rất muốn biết Trác Dực Thần sẽ hỏi cái gì, nhưng y cũng chưa nói qua, hỏi liền nhất định sẽ trả lời a.
Triệu Viễn Chu giơ tay ngắt lời Trác Dực Thần, khóe môi nở nụ cười giảo hoạt, "Ngươi đừng hỏi nữa thì hơn."
Trác Dực Thần vô ngữ đến cực điểm: "Ngươi!"
Văn Tiêu nghe thấy hai người đang đấu võ mồm với nhau, quay đầu lại, nhìn về phía hai người.
"Hướng vương hạn cho chúng ta về báo cáo trước giờ Ngọ, hai người các ngươi đi chậm như vậy, là muốn rơi đầu à?"
Hai người liếc nhau, trăm miệng một lời, "Nói ngươi đấy." Sau đó bọn họ cũng đi theo.
Đoàn người mới vừa đi đến giao lộ, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai từ xa đến gần, một bóng người vọt ra, vừa chạy vừa hô to: "A!! Cứu mạng a!!"
Giống như tiếng ấm đun nước sôi, trừ bỏ Bạch Cửu còn có thể có ai?
Mọi người ngừng lại.
"Tiểu Cửu!" Trác Dực Thần hô một tiếng.
Bạch Cửu nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng lùi lại chạy về, "Tiểu Trác ca!"
Trên mặt Bạch Cửu tràn đầy hoảng sợ cùng ủy khuất, há mồm bắt đầu lên án: "Gặp được mọi người thật sự là quá tốt rồi! Làm ta sợ muốn chết! Ta cứ chờ mọi người ở Tập Yêu Tư mã, bọn họ nói trước buổi trưa mọi người không trở về báo cáo, thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau rơi đầu. Ta lo lắng mọi người bỏ ta chạy trốn, vậy thì chẳng phải là Tập Yêu Tư chỉ có ta một mình phải xui xẻo sao! Thế nên ta liền chuẩn bị chạy ra nghênh đón mọi người giữa đường đây. Kết quả không cẩn thận lạc đường, đi nhầm vào miếu Sơn Thần này."
Mọi người nín thở yên lặng lắng nghe. Sau đó, tiếng hét chói tai của Bạch Cửu trực tiếp chấn xuyên qua đỉnh đầu của mọi người.
"Bên trong có yêu quái!!!!!!"
Mọi người đi theo Bạch Cửu đến cửa miếu, từng người đều cảnh giác.
Trác Dực Thần nhìn thoáng qua miếu Sơn Thần bị bỏ hoang trước mặt, tuy đổ nát nhưng lại rất an tường, cũng không có gì khác thường.
Nhưng Bạch Cửu nói đệ ấy gặp được yêu quái, hắn vẫn là cảnh giác mà nắm chặt Vân Quang kiếm, đi tuốt ở đàng trước.
Không ai để ý rằng cách đó không xa, một nhóm sát thủ mặc áo đen đang hướng về phía miếu Sơn Thần mà đến.
Mọi người phân tán xung quanh và tìm kiếm cẩn thận, và không tìm thấy dấu vết của yêu quái nào hết. Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần cũng không có cảm ứng được bất kỳ yêu khí nào hết, vì vậy họ lại tập hợp lại với nhau.
Trác Dực Thần nói: "Không có yêu quái."
Bạch Cửu co rúm ở sau lưng hắn, run bần bật nói: "Chắc chắn có mà."
"Có a." Văn Tiêu cười cười, chỉ vào Triệu Viễn Chu, nói: "Một con to đùng đây này."
Triệu Viễn Chu lộ ra một cái giả cười: "Ha hả, không buồn cười đâu."
Lúc này, ở trước cửa, khi mười mấy sát thủ mặc đồ đen đang chuẩn bị lẻn vào trong miếu thì đột nhiên, một con dao làm bếp chặn ngang trước mặt họ.
"Núi này là ta ' trồng ', đường này là ta ' mở '. Nếu muốn đi qua đây...."
Thiếu niên mở miệng, thanh âm hồn hậu, tự tin mười phần.
Sát thủ nghe vậy, tươi cười khinh thường: "Ha hả, tiểu sơn tặc, không biết sống chết."
"Ta phi!" Thiếu niên nắm lấy cánh tay của người vừa mắng mình, tiếp theo người nọ bị hắn nén lên trời.
Những sát thủ còn lại không khỏi dựng tóc gáy khi xem cảnh này, tiếp theo đó là tiếng bang bang như là vật nặng rơi xuống đất cùng hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết.
Khi mọi người trong miếu nghe thấy tiếng động đều chạy ra ngoài, nhìn thấy một thiếu niên tục tằng trên tay cầm con dao làm bếp che mặt, đứng giữa một đám sát thủ áo đen đang ngã dưới đất rên rỉ không ngừng.
Sau đó, trước con mắt nhìn chăm chú của mọi người, hắn lấy con dao làm bếp xuống, để lộ khuôn mặt có râu xồm trên mặt, lông tóc là màu hoàng kim.
Hiện trường im lặng một lúc, chỉ có Bạch Cửu dọa trừng lớn đôi mắt ôm đầu kêu thảm thiết, "A!!!"
Thiếu niên nhíu nhíu mày, nói: "Vị tiểu cô nương này, nơi miếu thờ thanh tịnh, xin chớ ồn ào."
Bạch Cửu tức giận đến mức kéo quần áo của Trác Dực Thần, hô lớn: "Ai là cô nương chứ?"
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu, khoa tay múa chân vẻ mặt có chút nghi hoặc: "Không phải tiểu cô nương, vóc dáng lại lùn như vậy?"
Bạch Cửu tức giận ôm ngực, Trác Dực Thần cười nhạo.
Bạch Cửu ủy khuất hỏi, "Huynh cười cái gì?"
"Ta......" Trác Dực Thần nói không nên lời, khóe miệng cũng không nhúc nhích.
Triệu Viễn Chu lắc đầu thở dài: "Thẳng đánh yếu hại, giết người tru tâm, vị đệ đệ này."
Thiếu niên nâng cằm lên cười đến ra vẻ lão thành, đắc ý không nhịn được kiêu ngạo nói, "Đệ đệ? Ta mà nói số tuổi ra các ngươi sẽ sợ chết khiếp."
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Người này ba vạn bốn ngàn tuổi."
Bạch Cửu vội vàng bổ sung: "Tiểu trác đại nhân, chính là yêu quái này! Lão yêu ngàn năm!"
Thiếu niên mở miệng, thanh âm đinh tai nhức óc: "Ngươi nói ai là yêu quái hả? Có thể sống lâu, ngoài trừ yêu quái ra còn có thần tiên nhé! Hiểu không hả?"
Thiếu niên hùng hổ mà vung dao làm bếp, một cơn gió mạnh thổi qua sau lưng hắn, khiến những chiếc lá rơi bay khắp bầu trời.
Thiếu niên tiếp tục nói: "Nơi này là miếu Sơn Thần miếu, ta, chính là Sơn Thần Anh Lỗi! Ở địa bàn của ta mà dám không khách sao với ta, kết cục sẽ giống như đám người đang kêu la trên mặt đất này!"
Văn Tiêu nhỏ giọng dò hỏi: "Lai lịch thế nào mà mạnh miệng như thế? Hắn thật sự là thần tiên à?"
Triệu Viễn Chu đạm nhiên cười: "Bán yêu."
"A?"
Hai tiếng kinh ngạc đồng thời vang lên, một đạo là Bạch Cửu đang há to miệng, một cái khác là Anh Lỗi cũng há to miệng.
Triệu Viễn Chu tiếp tục nói: "Hắn là bán thần bán yêu, đời sau của Sơn Thần Anh Chiêu. Gia gia ngươi yên tâm về ngươi thế hả? Để cho ngươi một mình ra ngoài thế này?"
Anh Lỗi nói: "Nhóm Sơn Thần của Đại Hoang đã ốc còn không mang nổi mình ốc từ lâu, làm gì rãnh rỗi quản ta."
"Đại Hoang...... Đại Hoang làm sao vậy?" Văn Tiêu hỏi.
"Sau khi Bạch Trạch lệnh biến mất, Đại Hoang liền bắt đầu sụp đổ. Gia gia của ta và mọi người buộc phải đóng không đóng cửa Côn Luân, cắt đứt qua lại giữa Đại Hoang và nhân gian. Lúc này mới giảm bớt xu thế sụp đổ. Nhưng sau đó, lại xuất hiện một con yêu thú. Hắn tự ý cưỡng chế mở của Côn Luân, sau đó rất nhiều yêu quái chạy đến nhân gian. Hai giới hỗn loạn, lúc này mới dẫn tới linh khí Côn Luân suy kiệt hơn nữa, khó mà duy trì. Gia gia của ta và vài vị Sơn Thần khác chỉ đành dùng thần lực của mình, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ."
Anh Lỗi trên mặt đau thương, "Càng nói càng phiền, hiện tại tất cả đều là lỗi của Bạch Trạch thần nữ đó. Đại Hoang sắp tiêu tùng rồi mà cũng không biết nàng ấy đang ở đâu."
Văn Tiêu nghe vậy, rũ mắt xuống.
Mọi người đều xem ở trong mắt, Bùi Tư Tịnh chỉ là vỗ nhẹ tay Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu tách ra đề tài: "Vậy thì ngươi đúng là bất hiếu a. Gia gia ngươi liều mạng ở Đại Hoang, mà ngươi lại đến nhân gian diễu võ dương oai?"
"Ta đến nhân gian không phải để chơi, ta đến để thực hiện ước mơ. Hơn nữa gia gia của ta cũng rất ủng hộ ta!" Giọng nói của Anh Lỗi có chút nhẹ lại, "Có lẽ gia gia biết Đại Hoang sắp tiêu tùng rồi, nên mới đồng ý."
Văn Tiêu trong lòng càng thêm hụt hẫng.
Triệu Viễn Chu nói: "Nghe xong, càng thấy ngươi không phải người."
"Ngươi lắm mồm thế, ngươi là ai hả?" Anh Lỗi nói.
Bạch Cửu bộ mặt dữ tợn: "Hắn mới là đại yêu thực thụ đó, ngươi sợ rồi chứ? Là kiểu chuyên ăn loại có râu như ngươi đó!"
Anh Lỗi hừ lạnh một tiếng: "Yêu quái mạnh nhường nào cũng vô dụng, núi này ta là lớn nhất. Ta mới là đại ca!"
Trác Dực Thần bị tiếng cãi vã làm cho đầu của mình có đau, ra tiếng ngăn lại, "Được rồi, sao chúng ta phải dừng ở đây nghe hai đứa trẻ ranh cãi nhau?"
Văn Tiêu nói: "Được rồi, đừng quậy nữa. Các ngươi có thể tôn trọng nhóm người kia chút đi, người ta chính là nghiêm túc đến giết chúng ta đấy."
Anh Lỗi xoay người tiếp đón bằng dao làm bếp, "Đi! Đi mau! Còn không đi ta đá bay các ngươi đó!"
"Thời gian không còn sớm, tranh thủ lên đường đi." Trác Dực Thần nói.
"Thế tên tiểu yêu chặn đường này nên xử lý như thế nào?" Bùi Tư Tịnh hỏi.
Bạch Cửu vẻ mặt đưa đám: "Còn muốn xử lý hắn à? Chờ xử lý xong hắn thì mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, đầu của ta cũng xuống núi luôn."
"Chỉ dựa vào các ngươi à?" Anh Lỗi cảnh giác nhìn mấy người, cầm dao làm bếp liền chuẩn bị chém người.
Văn Tiêu hơi hơi mỉm cười, rắc một nắm bột thuốc lên trên người Anh Lỗi, hắn tức khắc cảm thấy cả người nhũn ra ngã xuống đất, "Này là thứ gì mà lợi hại như vậy?"
Triệu Viễn Chu uy hiếp nói: "Ta biết miếu Sơn Thần các ngươi có rất nhiều pháp bảo lợi hại, nếu không muốn bị mang về Tập Yêu Tư băm vằm thành từng mảnh nghiên cứu thì ngoan ngoãn giao nộp bảo vật trên người của ngươi ra đây."
Đối mặt với ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, Anh Lỗi đành phải ngoan ngoãn mà kéo túi vải quanh người, tâm bất cam tình bất nguyện mà bắt đầu tìm kiếm.
Không ngừng lấy các thứ ra ngoài như ớt xanh, cà rốt, tỏi, gừng v.v....
Mọi người nhìn "Ngọc đẹp" nằm đầy đất, đều có chút nghẹn lời.
Bạch Cửu nhíu mày: "Đây là bảo vật gì chứ? Có phải ngươi muốn lừa chúng ta hay không?"
Anh Lỗi vẫn còn đang lục lọi trong túi, bên trong dường như có vô số đồ vật cuồn cuộn không dứt, vẻ mặt hắn đưa đám, "Đáy chính là bảo vật của ta a, bảo vật thông tới ước mơ. Khó khăn lắm ta mới thu thập được. Các ngươi không hiểu đâu!"
Cuối cùng, Anh Lỗi từ trong túi vải lấy ra một cái chảo đen và một cái thìa lớn ném xuống đất.
Anh Lỗi thở dài: "Ngày nào ta cũng gánh ước mơ của mình."
Bạch Cửu nghi hoặc mà nhìn cái nồi đen lớn, không dám tin hỏi: "Ước mơ của ngươi mộng tưởng là...... đội nồi à?"
"Là đầu bếp! Là Trù Thần làm ra những món ăn ngon của nhân gian!"
Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu, mở miệng nhắc nhở: "Không phải những thứ này, là pháp bảo của Sơn Thần."
Anh Lỗi suy nghĩ một lúc rồi mới phản ứng: "Ngươi nói cái kia chứ gì?"
Anh Lỗi chạy đến trong góc của miếu Sơn Thần, và nhặt ra một thứ dường như bị tùy ý vứt bừa bãi trong góc xó xỉnh nào đó. Đồ vật đó đã phủ một lớp bụi dày.
Sau khi Anh Lỗi lau sạch vật đó, mới nhìn thấy hình dáng ban đầu của nó.
Ngoại hình giống như một quả cầu kim loại nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, trên đó có chạm khắc vài ngọn núi và các chi tiết được điêu khác thập phần tinh xảo
Tề Bích Tinh nghi hoặc nói: "Đây là cái gì?"
"Đây là pháp khí ngày đi nghìn dặm mà Sơn Thần dùng để đi qua các dãy núi, ' Sơn Hải Thốn Cảnh '. Có nó, chúng ta có thể lập tức chạy về Tập Yêu Tư rồi." Triệu Viễn Chu nói.
Trác Dực Thần hỏi: "Sử dụng như thế nào?"
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Anh Lỗi: "Đây là pháp khí của Sơn Thần, tất nhiên là cần Sơn Thần thi triển pháp thuật rồi."
Anh Lỗi bất mãn: "Ban nãy còn gọi ta là tiểu yêu quái, bây giờ lại gọi ta là Sơn Thần. Hừ, phàm nhân. Hơn nữa đây là đồ của ta, dựa vào cái gì phải cho các ngươi dùng chứ?"
"Ngươi giúp chúng ta, chúng ta tất nhiên cũng sẽ giúp ngươi." Văn Tiêu nói.
Anh Lỗi khinh thường nhìn lại: "Giúp ta làm gì? Ta vô dục vô cầu. Tâm như nước lặng"
Văn Tiêu cười nói: "Giúp ngươi thực hiện ước mơ. Chẳng phải ngươi muốn làm đầu bếp sao? Vừa hay Tập Yêu Tư còn thiếu một đầu bếp."
Trác Dực Thần lời đến bên miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, Triệu Viễn Chu không nhịn cười ra tiếng.
Ánh mắt Anh Lỗi tức khắc tỏa ánh sáng: "Các ngươi không để bụng ta là yêu quái sao?"
Bạch Cửu nói: "Vừa rồi không phải còn nói mình là mình là Sơn Thần sao?"
Văn Tiêu cười đến ôn nhu chỉ vào Triệu Viễn Chu, "Tất nhiên là không để ý rồi. Tập Yêu Tư bọn ta giao lưu với yêu quái hàng ngày."
Văn Tiêu tiếp tục nói: "Hơn nữa Tập Yêu Tư đông người, mỗi ngày cần đủ các loại mỹ thực, còn có hạ nhân chuyên môn mỗi ngày phụ trách chọn mua các loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Toàn bộ phòng bếp rộng bằng cái miếu Sơn Thần này của ngươi, trong đó các loại nồi niêu xoong chảo cái gì cần có đều có."
Anh Lỗi nhấp khẩn môi, rưng rưng nước mắt, nhìn xung quanh một vòng rồi đồng ý.
Mọi người ngồi xung quanh Sơn Hải Thốn Cảnh như một vòng tròn.
Triệu Viễn Chu cuối cùng hỏi: "Sơn Hải Thốn Cảnh chỉ có thể dùng để đi tới nơi ngươi đã biết, ngươi từng tới Tập Yêu Tư chưa?"
Anh Lỗi đáp: "Tất nhiên rồi, lén tới xem qua vài lần."
Hắn vừa mới nói xong liền vừa kịp phản ứng, ngước mắt liền thấy một đám người nhìn chằm chằm vào hắn, "Khụ, bắt đầu thôi."
Anh Lỗi nhắm mắt lại thi triển thủ thế, đột nhiên ánh sáng vàng bao quanh họ, giống như hạt cát bị gió thổi bay, những hạt cát đủ màu sắc xoay tròn xung quanh bọn họ, sau đó những hạt cát lại tụ lại một lần nữa.
Trác Dực Thần mở mắt ra, Bạch Cửu ở bên cạnh sợ hãi nắm tay hắn. Lúc này hắn mới phát hiện ngoại trừ Triệu Viễn Chu, những người khác đều nhắm mắt lại.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhướng mày nhìn hắn, Trác Dực Thần dời đi tầm mắt, bóng dáng của mấy người biến mất trong cát bụi, chỉ khoảng nửa khắc, miếu Sơn Thần đã không còn một bóng người.
Cây hương trong lư hương đã cháy hết một tấc cuối cùng, cung thủ đã kéo cung nhắm vào Phạm Anh và Tư Đồ Minh.
Chân Mai phất phất tay, "Xem ra Tập Yêu Tư không phá được án rồi. Một khi đã như vậy, thì đưa hai vị đại nhân lên đường trước vậy."
Tên đã trên dây, nghìn cân treo sợi tóc.
Một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở giữa hành lang, những người thị vệ chung quanh bị hoảng sợ. Trác Dực Thần đi lên trước hội báo với Phạm Anh và Tư Đồ Minh, ôm quyền nói: "Bẩm báo Phạm anh đại nhân, vụ án thủy quỷ án đã phá, tiểu đội tiên phong năm người đến phục mệnh."
Chân Mai không thể tin nổi bước ra ngoài, một người cũng không thiếu, cắn răng, "Ngày tháng còn dài." Nói xong cũng không quay đầu lại mang theo những người khác rời đi.
Phạm Anh và Tư Đồ Minh đi tới, "Hai vị này là?"
Anh Lỗi hưng phấn chào hỏi, "Xin chào hai vị đại nhân! Ta là Anh Lỗi, là... đầu bếp mới đến Tập Yêu Tư!"
Tề Bích Tinh hơi hơi hành lễ, "Tiểu nữ Tề Bích Tinh."
Phạm Anh gật đầu, Trác Dực Thần nói: "Chúng ta đã điều tra rõ rằng những người đó không phải bị giết bởi Nhiễm Di, mà là do người khác giết. Nhưng Nhiễm Di chế tạo hỗn loạn vẫn là muốn bị phạt, sẽ bị giam giữ một năm, mà Tề tiểu thư sẽ tạm thời sống ở Tập Yêu Tư."
"Không phải bị Nhiễm Di giết chết? Đó là ai?" Tư Đồ Minh hỏi.
Trác Dực Thần quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu hiểu ý, ngón tay đặt ở bên môi, "Hiện."
Theo khẩu lệnh của Triệu Viễn Chu, một hình ảnh yêu khí màu đỏ tươi dần dần hiện lên ở không trung. Ký ức là của Nhiễm Di, thị giác tự nhiên cũng là của hắn.
Giữa khung cảnh, bầu trời xám xịt, cành cây hai bên đường vặn vẹo, một cỗ kiệu màu đỏ tươi chợt đứng giữa con đường, mà xung quanh cỗ kiệu là những thi thể nằm la liệt trên mặt đất.
Máu chảy thành sông, bỗng nhiên ánh mắt Văn Tiêu sáng ngời, chỉ vào một góc, mặt trên cắm một cái phi tiêu, "Đây là biểu tượng của Sùng Võ Doanh."
"Không sai." Triệu Viễn Chu thu tay lại, "Cho nên người quả thực không phải bị Nhiễm Di giết."
Bùi Tư Tịnh nói: "Khi chúng ta đi điều tra thì phi tiêu đã không còn, cho nên Sùng Võ Doanh đã mang thi thể đi và xóa dấu vết ở hiện trường."
"Việc này còn cần phải điều tra, hiện tại không có chứng cứ thực tế, không có cách nào kết tội Sùng Võ Doanh." Văn Tiêu thở dài, "Tạm thời không nói chuyện này, Nhiễm Di đồng ý bị giam một năm. Một năm sau ngươi và Tề tiểu thư liền có thể xa chạy cao bay, trong lúc giam giữ nàng có thể đến thăm ngươi."
"Cảm ơn ngài, Văn Tiêu đại nhân." Tề Bích Tinh mắt ướt át, cùng Phạm Anh đi vào địa lao.
Vụ án thủy quỷ đã đi đến hồi kết, nhưng lại tra ra Sùng Võ Doanh đang cản trở, cùng với Ly Luân lần thứ hai hiện thân.
Văn Tiêu ở phía sau hoa viên tìm được thân ảnh của Bùi Tư Tịnh. Mặt nước gợn sóng, Bùi Tư Tịnh ngồi ở dưới cây tùng, nhìn chung quanh, trầm mặc mà nghĩ đến điều gì đó.
Văn Tiêu đi tới, nói: "Vụ án thủy quỷ đã kết thúc rồi, đại yêu mời chúng ta cùng đến nhà hắn ở ngoài Thiên Đô Thành uống rượu chúc mừng. Bùi tỷ tỷ, cùng đi chứ?"
Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu, mím môi, không nói gì.
Văn Tiêu thần sắc có chút đau thương, trong lòng nàng tự nhiên không muốn để Bùi Tư Tịnh đi, nhưng nàng biết mình không thể, cũng không nên ảnh hưởng đến quyết định của Bùi Tư Tịnh.
Nàng cũng không muốn ép Bùi Tư Tịnh ở lại, tăng thêm gánh nặng cho nàng ấy.
Văn Tiêu khởi động một cái cười ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Cho dù phải rời đi, thì cũng phải từ biết một cách đàng hoàng chứ!"
Bùi Tư Tịnh quay đầu nhìn Văn Tiêu, trịnh trọng nói: "Ta quyết định ở lại Tập Yêu Tư rồi. "
"A?" Văn Tiêu kinh ngạc đến chỉ lo há to miệng, trong lúc nhất thời quên nói tiếp.
"Sao hả, ngươi không muốn sao?" Bùi Tư Tịnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Văn Tiêu, cười hỏi.
Văn Tiêu lập tức ôm chặt lấy Bùi Tư Tịnh, vui vẻ hô to: "Ta quá thích luôn ấy chứ!"
Bùi Tư Tịnh thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy trong lòng ngực mềm nhũn, nàng rất ít tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, có chút mặt đỏ mà đẩy Văn Tiêu ra.
Bùi Tư Tịnh nói: "Vốn dĩ ta không muốn dính tới chuyện yêu tà nữa, có lẽ cũng là do muốn trốn tránh. Nhưng con người sống trên đời, dùng mắt nhìn, dùng tai nghe, dụng tâm hồn soi chiếu, chính là để có thể hiểu rõ mọi việc, sống tỉnh táo thông suốt. Thế nên ta cũng quyết định không trốn tránh nữa."
Bùi Tư Tịnh mở lòng bàn tay , trên đó viết một chữ "Hiểu".
Triệu Viễn Chu mua tòa phủ đệ này, trong sân trồng toàn cây đào, cành cây tươi tốt vươn dài ra khỏi tường, tiểu viện cổ xưa yên tĩnh.
Ánh mặt trời tưới xuống, nhánh cây lay động, bóng cây ám hương di động, đẹp không sao tả xiết.
Một chiếc bàn đá trong đình, bày đầy thức ăn và đồ uống.
Lúc này, chỉ có Văn Tiêu, Bạch Cửu và Anh Lỗi ngồi quanh bàn đá.
Triệu Viễn Chu đang nằm trên cây đào uống nước, đột nhiên ra tiếng hỏi: "Hoa rụng rực rỡ, hương thơm thoang thoảng. Thế nào? Nhà ta được chứ?"
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu: "Ẩn mình giữa phố chợ, thiên địa đầy thi vị, xác thật không tồi. Nhưng không giống nơi mà người như ngươi sống."
Triệu Viễn Chu cười hỏi ngược lại: "Ồ? Ta còn cố tình mở kết giới, tới đón chào khách từ bốn phương các ngươi, vậy mà ngươi âm dương quái khí với ta? Thế Tiểu Trác đại nhân nói xem, ta nên sống ở đâu?"
Trác Dực Thần nhìn y, "Nơi ngươi ở, ít nhất phải chất đầy thi cốt khắp nơi, hồ đầy máu tươi, mới xứng với ngươi."
Triệu Viễn Chu mỉm cười: "Kẻ hai tay dính đầy máu tươi, mới thích tắm gội xông hương, hoa tươi bên mình. Những năm ta xuống nhân gian, điều lớn nhất ta thu được, chính là hiểu ra một đạo lý. Con người, phải biết giấu đi con người thật của mình."
Trác Dực Thần nhướng mày cười lạnh một tiếng: "Ngươi đâu phải người."
Triệu Viễn Chu vẻ mặt vô tội: "Tự dưng mắng chửi người ta, làm người ta hốt hoảng đấy."
Trác Dực Thần mỉm cười không để ý tới y, ai ngờ Triệu Viễn Chu buông bình nước xuống, bình tĩnh nhìn hắn, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi nghe đã từng qua một câu nói chưa?"
Nhìn Triệu Viễn Chu chợt lóe mà qua cười xấu xa, có loại dự cảm bất hảo, lại vẫn là hỏi: "Nói cái gì?"
"Đánh là thương mắng là yêu, ngươi mắng ta như vậy ......"
Triệu Viễn Chu bỗng nhiên tiến lại gần, trong mắt ý cười không giảm, mang theo hương quả đào tươi mát, hơi thở của họ trong giây lát đan xen vào nhau.
Hô hấp của Trác Dực Thần cứng lại, "Ngươi......"
Triệu Viễn Chu gợi lên khóe môi, "Ngươi luôn mắng ta, hóa ra ngươi yêu ta nhiều đến vậy a."
Trác Dực Thần phản ứng lại đây nhắm mắt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, huyệt Thái Dương bốc lên gân xanh.
Bỗng nhiên hắn mở mắt ra nắm lấy cánh tay Triệu Viễn Chu, kéo khỉ từ trên cây xuống, "Nói hươu nói vượn! Không biết xấu hổ! Hoang đường!"
Triệu Viễn Chu ' ai ai ' hai tiếng, nhìn Trác Dực Thần tức muốn hộc máu, nhấp miệng, "Ngươi xem ngươi mắng chửi người ta, tới tới lui lui liền chỉ có mấy câu này, ngươi mắng không chán, ta cũng nghe đến mệt rồi nha."
"Ngươi!"
Triệu Viễn Chu dựa vào trên thân cây, cười hì hì nói: "Ngươi đều mắng ta như vậy, còn nói là không yêu ta."
Trác Dực Thần lại nhắm mắt lại một lần nữa, tức giận đến lồng ngực đau nhức. Hắn thật sự không hiểu, yêu đều không biết xấu hổ sao? Hay chỉ có Triệu Viễn Chu là như vậy thôi?
Trác Dực Thần không muốn mở mắt ra, xoay người liền đi.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu bình đạm, như thể đỉnh núi trên mây bị tuyết trắng bao phủ, làm người khó có thể tiếp cận.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa đào rơi nhiều, hương thơm dễ chịu, bóng lưng Trác Dực Thần càng ngày càng xa.
Triệu Viễn Chu lấy lại tinh thần, lại khôi phục nụ cười dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com