Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Phiên ngoại nhỏ
( Phiên ngoại nhỏ ) Suối nước nóng
Sáu tháng đã trôi qua kể từ tân niên năm ngoái. Trong sáu tháng này, Tập Yêu Tư được quản lý một cách trật tự từ trên xuống dưới, mà quản lý Tập Yêu Tư lại là Ly Luân.
Chẳng qua sáu tháng tới nay, Ly Luân tang thương không ít. ắn thật sự không ngờ rằng việc quản lý một nhóm người lại khó khăn, mệt mỏi và tâm mệt đến vậy.
Nhưng chính vì hắn chứng kiến nhiều chuyện ở Tập Yêu Tư, mối quan hệ giữa người và yêu quái càng ngày càng tốt, con người không còn thành kiến với yêu quái nữa, yêu cũng sẽ không tùy ý đả thương người.
Sáu tháng như là trải qua thời đại biến thiên, hiện giờ Tập Yêu Tư không còn là nơi bắt và thẩm vấn yêu quái nữa, mà thành nơi điều tiết mâu thuẫn giữa con người và yêu quái.
Đến nỗi mâu thuẫn là cái gì, đơn giản chính là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, chẳng hạn như ai chiếm nhiều đất hơn và ai chiếm ít đất hơn giữa những người hàng xóm là con người và yêu quái.
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu tự do du ngoạn trong Đại , Anh Lỗi và Bạch Cửu mở tửu lầu và y quán ở núi Côn Luân ra dáng ra hình, đến nỗi Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần không biết đi đến cái góc xó xỉnh nào ngọt ngào.
Hiện nay chỉ có Bùi Tư Hằng là người duy nhất còn lại trong Tập Yêu Tư có thể nói chuyện với Ly Luân, nhưng Bùi Tư Hằng cái kia tỷ khống luôn chạy không ảnh, một chạy chính là không quay trở lại trong nhiều ngày.
Ly Luân nhàm chán chỉ có thể đi tìm Ngạo Nhân. Ngạo Nhân là ba tháng trước đi vào Tập Yêu Tư, cùng Ly Luân quản lý.
Nhưng khi Ly Luân đến thư phòng của Ngạo Nhân thì phát hiện yêu quái đã biến mất và có một lá thư trên bàn.
Ly Luân mở ra, mặt trên viết ' lão đại, dạo này ta áp lực quá. Ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngài bảo trọng. '
Ly Luân nắm chặt phong thư nghiến răng nghiến lợi, "Được rồi, được rồi, tất cả đều đi! Ai cũng đừng trở về!"
Nói xong, hắn sải bước đi. Khi đến cổng lớn, dưới chân dừng lại, nếu mọi người đều ra ngoài vậy hắn cũng đi.
Ly Luân vốn không thích nhân gian náo nhiệt, cho nên khi ở Tập Yêu Tư rất ít khi ra cửa. Giờ đây, đường phố tấp nập người và yêu quái, bầu không khí lại hòa hợp đến lạ thường.
Chợ không chỉ có người dựng quầy hàng, mà còn có cả yêu quái. Người bán đủ thứ, bao gồm cả ăn uống và đồ thủ công, nhưng yêu cũng bán đủ thứ. Yêu quái bán một số loại thảo mộc và trái cây độc đáo ở Đại Hoang, bọn họ không biết cách chế biến, nhưng Đại Hoang rộng lớn và có rất nhiều thứ, nên trái cây chúng bán cũng không giống nhau.
Ly Luân tùy ý đi dạo, cảm thấy nhàm chán nên định quay về thì nghe thấy tiếng động phát ra từ tửu lầu bên cạnh.
"Muốn nói ái hận gút mắt giữa Chu Yếm và Trác Dực Thần, ba ngày ba đêm đều giảng không xong. Một đôi này, một cái là đại yêu đương thời lên trời xuống đất, một cái là người bắt yêu thiên tư trác tuyệt. Năm đó hai người này là thân phận đối địch cũng không thể ngăn cản tình cảm của bọn họ..."
Ly Luân nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú rồi ma xui quỷ khiến đi vào.
Hai canh giờ sau, Ly Luân cầm một quyển sách đi ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ.
Hắn thế nhưng nghe chuyện xưa đến hai canh giờ, vẫn là chuyện xưa về huynh đệ tốt nhất của , lại còn không ngừng một cái phiên bản.
Cái gì mà đại yêu yêu diễm đùa giỡn người bắt yêu cũ kỹ, cái gì mà thỉnh Trác thống lĩnh hung hăng yêu....
Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ. Tại sao trong sách viết đều là huynh đệ tốt của hắn.... người phía dưới? Không thể nào, Trác Dực Thần như một tên tiểu bạch kiểm.... Không thể nào, không thể nào! Cuốn sách này toàn là bịa đặt!
Ly Luân trước sau luôn tin vào trực giác của mình, mãi đến một ngày nọ hắn nhìn thấy Triệu Viễn Chu mặt trời lên cao mới tỉnh, nhìn thấy dấu hôn và dấu răng trên cổ Triệu Viễn Chu, cả người đều không tốt.
Thì ra... trong sách đều là tả thực?
......
Ở giao giới giữa Đại Hoang cùng nhân gian, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần tìm được một cái sơn trang. Trong sơn trang có một suối nước nóng, hai người lập tức ở lại.
Ban đêm giữa tiếng côn trùng kêu vang, Triệu Viễn Chu thảnh thơi ngâm mình ở suối nước nóng lộ thiên, cách đó không xa là dãy núi trùng điệp, uốn lượn giữa trời và đất.
Hoàn cảnh sơn trang thanh u yên lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc phất qua núi rừng, cùng tiếng nước chảy róc rách.
Triệu Viễn Chu dần dần cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn tìm một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, loáng thoáng cảm giác được một bàn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt , lại đến cổ......
Triệu Viễn Chu mở mắt ra, bắt lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung của người trước mặt, nhướng mày nhìn người trước mặt, "Tiểu Trác đại nhân, đùa giỡn một nam tử đàng hoàng như vậy thì không tốt lắm đâu?"
Trác Dực Thần rút tay về, ngữ khí không vui: "Triệu Viễn Chu!"
"Ai ai ai, ta đang nghe đây. Không cần lớn tiếng như vậy đâu." Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Tiểu Trác đại nhân tìm ta có việc gì sap?"
"Ta...... Ta tưởng......" Trác Dực Thần ấp a ấp úng, ánh mắt trốn tránh, "Không, không có gì."
Triệu Viễn Chu đã quá quen thuộc với bộ dạng này của hắn, đơn giản chính là muốn...... Nghĩ lại thì, đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng. Thời gian dài như vậy Trác Dực Thần phỏng chừng nghẹn thật lâu......
"Ngươi......" Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy hứng thú, y chậm rãi đứng lên. Áo trong trên người y bị nước thấm ướt, trở nên nửa trong suốt dính sát vào trên da.
Hầu kết Trác Dực Thần lăn lộn, vành tai đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu đi lên bậc thang, một đôi chân dài thon gọn, trắng nõn lỏa lồ, đi đến bên bờ hồ, ngồi xuống mép hồ.
Hơi nước bốc lên, không khí trở nên oi bức. Bóng dáng Triệu Viễn Chu như ẩn như hiện, mái tóc đen buông xõa trên vai. Những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống mặt nước, tạo thành gợn sóng, rơi vào đầu quả tim của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần cảm thấy thân thể khô nóng, lập tức nghiêng đầu sang một bên, hai má ửng đỏ, không biết là do nóng hay vì lý do gì khác.
Triệu Viễn Chu kiều chân bắt chéo, dù bận vẫn ung dung nhìn Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân đây là làm sao vậy, xem cũng không dám xem ta một cái?"
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên dồn dập. Âm cuối Triệu Viễn Chu tràn ngập ý cười, mang theo vẻ mê hoặc quanh quẩn bên tai, câu người xuân tâm nhộn nhạo, xoay người muốn chạy.
Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần sắp rời đi, vội vàng vươn tay túm lấy cổ áo Trác Dực Thần kéo người đến trước mặt mình, động tác mạnh đến nỗi nước bắn tung tóe.
Trác Dực Thần cả kinh, hai tay lập tức chống ở bên bờ, nghi hoặc mà ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ chạm phải ánh mắt của Triệu Viễn Chu. Một luồng hơi thở ấm phả vào mặt, toàn thân hắn lập tức căng cứng.
Triệu Viễn Chu cười như không cười hơi hơi cúi người, tiến đến bên tai Trác Dực Thần, "Đừng đi a Tiểu Trác đại nhân......"
Trác Dực Thần mím môi, hai chân Triệu Viễn Chu ép chặt vào ngực hắn, nhiệt độ cơ thể y xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền đến da thịt. "Ngươi, ngươi đừng....đến gần quá..."
Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút. Trác Dực Thần này trước sau như một vẫn dễ dàng thẹn thùng, ngoài miệng nói không được, nhưng thật đến lúc đó nói hắn là kẻ điên đều không quá.
Triệu Viễn Chu buông cổ áo bị nắm ra, lại ngồi trên bờ, nâng một chân lên dẫm đến trên vai Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân thật sự không muốn sao? Vẫn là nói...... ngươi không được?"
Ái muội trộn lẫn ở trong không khí, Trác Dực Thần giật mình nhỏ đến không thể phát hiện, phát ra thanh âm áp lực.
Triệu Viễn Chu hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm. Vừa định thu hồi chân, một cánh tay đã bắt lấy cổ chân y, lòng bàn tay Trác Dực Thần nóng bỏng, thật sự rất nóng.
Triệu Viễn Chu nhìn đôi mắt xám lam mang theo một tia dã tính của Trác Dực đột nhiên cảm thấy chơi quá trớn. Y dùng sức rút chân về, nhưng lại bị giữ chặt. Đột nhiên, một lực mạnh kéo y xuống, cả người ngã vào trong nước, ngồi bệt trên bậc thềm.
Trác Dực Thần vẫn nắm chặt mắt cá chân của Triệu Viễn Chu như cũ, một bàn tay giam cầm Triệu Viễn Chu ở giữa chính mình và bên bờ, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Trác Dực Thần phả vào gáy mình, có chút ngứa. Đột nhiên nhớ tới lúc mới vừa nhận thức, Trác Dực Thần từng nói không thích mùi của y, hiện giờ lại ở chỗ này ngửi không ngừng.
"Không phải ngươi đã từng nói là không thích mùi hương của ta sao?" Triệu Viễn Chu tức giận cười, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi là chó à? Ngửi cái gì chứ?"
Trác Dực Thần dừng lại một chút, rồi đứng dậy nhìn y, thanh âm trầm thấp: "Ăn."
Triệu Viễn Chu mở to hai mắt, xoay người liền muốn chạy, bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo lại, cả người trượt xuống, phần lưng đập vào bậc thang, đau đớn vô cùng.
Mà nguyên bản bàn tay vốn nắm lấy mắt cá chân của y đã chuyển dời đầu gối, cẳng chân bị một cổ lực lượng nâng lên rồi đặt lên đôi vai rắn chắc của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nắm đùi Triệu Viễn Chu, thanh âm thực ôn hòa, đôi mắt lại như muốn ăn thịt người, "Bây giờ muốn chạy cũng không kịp nữa rồi."
Trên môi Triệu Viễn Chu mềm nhũn, những cái hôn dày đặc rơi xuống, cướp đoạt không khí trong lồng ngực, truyền đến tiếng nước chép chép, mãi đến khi y thở không nổi Trác Dực Thần mới lưu luyến rời đi.
"Ta thích mùi hương của ngươi, rất thích. Trước đây là ta không biết tốt xấu...... Ngươi đừng giận nữa." Dứt lời, Trác Dực Thần khinh thân mà thượng.
Sơn trang đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng truyền ra tế tế mật mật tiếng nước, cùng với tiếng chim hót líu lo trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com