Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Tiểu phiên ngoại
( CP riêng, Phiên ngoại) Băng Di × Ứng Long
Vào thời kỳ Thượng cổ, khi Thiên Đạo mới vừa sơ khai, tất cả đều là một khối hỗn độn. Không có bầu trời, không có mặt đất cũng không có vạn vật sinh linh.
Không biết đã trải qua bao nhiêu năm biến hóa, trong hỗn độn dựng dục ra một tia linh khí, sự luân phiên giữa khí âm và dương dựng dục ra sinh linh.
Vạn vật sinh ra từ khí, sinh sôi không ngừng tạo thành một linh thai. Khi thai mãn là lúc Bàn Cổ giáng sinh.
Bàn Cổ khai thiên tích địa, phần khí thanh sạch bay lên tạo thành bầu trời, trọc khí chìm xuống thành địa. Bàn Cổ đứng giữa trời và đất, theo sự sinh trưởng của ngài, khoảng cách giữa trời và đất càng ngày càng xa, cuối cùng kiệt lực mà chết.
Sau khi Bàn Cổ chết, thân thể ngài biến thành nhật nguyệt sao trời, núi, sông, cỏ cây, và hơi thở ngài thở ra biến thành linh khí.
Lại qua rất nhiều năm, rất nhiều sinh mệnh đã được sinh ra trong nguồn linh khí này, phần lớn trong số chúng là yêu thú.
Mà giữa những yêu thú, một con rồng hấp thu linh khí trong thiên địa đã được sinh ra, tên là Ứng Long.
Lúc ban đầu, y chưởng quản bốn mùa, núi sông trong thiên địa. Tuy nguyên thân là yêu quái, nhưng y lại mang trong mình sức mạnh sáng thế.
Y là vị thần sáng thế, vị thần tập hợp ba loại năng lực là sáng tạo, tạo ra vạn vật và diệt thế.
Dưới sự chưởng quản của y, sự sống sinh sôi và tụ họp trong Đại Hoang, yêu thú dần dần có linh trí.
Ứng Long thích ngắm nhìn những tiểu yêu thú trưởng thành theo sự thay đổi của nhật nguyệt, , nhưng y lại thường cảm thấy tịch mịch.
Không biết qua vô số ngày đêm, đột nhiên một ngày nọ Ứng Long cảm nhận được dị thường. Bầu trời nổ tung, thiên lôi cuồn cuộn.
Sau khi trời giáng dị tượng, rất nhiều yêu thú dần dần có thể hóa hình, giống như Ứng Long.
Cùng lúc đó, lại giáng sinh không ít người có sức mạnh tương tự như Ứng Long. Ứng Long dứt khoát coi bọn họ là thần.
Đối mặt với Ứng Long trước mặt, các vị thần khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Ứng Long cũng không giải thích gì thêm.
Ứng Long chia trời đất thành năm hướng: phương đông, phương nam, trung ương, phương tây, phương bắc. Từ năm vị trong đó chưởng quản một phương.
Mà ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Phương đông mộc đức xưng là Thanh Đế Thái Hạo Phục Hy, phương nam hỏa đức xưng là Xích Đế Thần Nông, trung ương thổ đức xưng là Hoàng Đế Hiên Viên, phương tây kim đức xưng là Bạch Đế Thiếu Hạo, phương bắc thủy đức xưng là Hắc Đế Chuyên Húc.
Ngoài ra còn có một vị nữ thần, pháp lực của nàng kỳ lạ, có năng lực sáng tạo giống Ứng Long, cho nên được xưng là đại địa chi mẫu.
Mà Ứng Long quy ẩn trong thiên địa, không biết tung tích.
Ngũ Đế quản lý lãnh địa của mình, mà Nữ Oa đã tham chiếu tướng mạo bản thân mà nặn ra rất nhiều sinh vật giống nàng, hơn nữa đặt tên cho chúng là "con người".
Trước khi Nữ Oa tạo ra loài người, trong thiên địa chỉ chia thành yêu và thần. Sau đó liền có tam tộc yêu, thần và con người.
Nhưng Nữ Oa nhận thấy những người nàng nặn ra cũng không kịp những người đã chết. Vì thế nàng hợp lực với Bạch đế Thiếu Hạo, kiến tạo ra cầu Nại Hà, hơn nữa ban cho bọn họ khả năng tự sinh sản.
Sau khi chết, hồn phách của con người sẽ đi đến cầu Nại Hà để luân hồi chuyển thế một lần nữa. Để duy trì sự cân bằng, Nhân tộc cũng phát triển và sinh sôi trên lãnh địa của Bạch Đế Thiếu Hạo.
Nữ Oa theo đó cũng được thanh nhàn, cho đến một ngày, nàng lại gặp được Ứng Long.
Nàng cảm nhận được Ứng Long khác biệt với bọn họ, thần lực của y vượt xa bọn họ, lại một lòng quy ẩn. Nàng thật sự không hiểu tại sao.
Rốt cuộc trong mấy vạn năm này, ngày càng nhiều thần linh ra đời, phần lớn đều sống ở tại Diệu Thiên, chỉ có Ứng Long và nàng nguyện ý sống ở mảnh đất này.
Ứng Long chỉ là nhàn nhạt, nhìn mọi biến hóa trên thế gian này bằng nội tâm không một gợn sóng.
Về sau, khi số lượng yêu thú trong Đại Hoang dần dần tăng lên, chúng dần dần nổi lên ý phản loạn. Yêu thú bất mãn vì sao bản thân phải ở lại vùng đất cằn cỗi này, nên đã khởi xướng chiến tranh với Thiên Đình.
Lấy tứ đại hung thú làm lá chắn phòng thủ, trận chiến này nối tiếp trận chiến khác, chiến hỏa không ngừng và thảm họa thường xuyên xảy ra.
Ứng Long vốn định ra tay, nhưng đột nhiên có một con yêu quái ngang trời xuất thế, đánh cho yêu thú khơi mào chiến hỏa liên tiếp bại lui.
Lúc sau, hắn và thụy thú Bạch Trạch, thủ hạ của Bạch Đế Thiếu Hạo, cùng nhau phong ấn hung thú phong ấn ở biên giới Đại Hoang, biến nơi đây thành cấm địa.
Sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh.
Cho đến một ngày, khi Ứng Long trở lại nơi quy ẩn của mình, y nhìn thấy một con rồng cả người huyết ô xoay quanh ở cửa động, sinh khí mỏng manh.
Ứng Long đi tới không ngừng đánh giá, nhìn dáng vẻ của nó thì thấy nó chỉ là một con rồng con, còn chưa trưởng thành.
Mà những vết thương trên người có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau, nhưng y có thể nhận ra rằng chúng là do Tứ Đại hung thú gây ra.
Y phát giác đây chính là con yêu mất tích kia.
Nghe nói hắn được phong làm Chiến Thần, như thế nào sẽ vết thương chồng chất ngã vào nơi này?
Ứng Long thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Tuy không biết ngươi kêu gì, nhưng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu a."
Dứt lời Ứng Long phất tay, vết thương trên người tiểu long nhãi con lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Ứng Long sở hữu sức mạnh sáng thế nên có thể dễ dàng chữa trị mà không để lại dấu vết.
Chẳng qua tiểu long nhãi con vẫn chưa tỉnh lại. Ứng Long thăm hơi thở của nó, vững vàng nóng rực.
"Thật có thể ngủ."
Ứng Long ngoài miệng tuy nói lời có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là bế tiểu long nhãi con lên đi vào trong sơn động. Rất nhanh đã đến cuối hang, trước mắt hiện ra một mảng xanh tươi tốt.
Dòng suối nhỏ không ngừng chảy xuôi, Ứng Long thản nhiên nhổ hai nắm cỏ, vo tròn lại thành quả cầu, đào một cái hố nhỏ ở giữa, rồi thả rồng con vào trong.
"Mặc dù có hơi thô sơ, nhưng có còn hơn không."
Ứng Long nghĩ, "Bất quá ngươi nên ăn chút gì đi, ta sẽ tìm thứ gì đó cho ngươi."
Vừa nói, Ứng Long ngựa quen đường cũ vừa thong thả đi tới bờ suối, trực tiếp bước thẳng xuống nước và bắt được ba con cá.
Tuy rằng tất cả những điều này y chỉ cần động ngón tay là có thể làm được, nhưng y càng thích cảm thụ lạc thú trong quá trình này hơn.
Sau khi Ứng Long mang ba con cá về, liền đặt xuống một bên, nhìn tiểu long nhãi con bên cạnh, không thể nói tới là cảm giác gì.
Từ khi y sinh rai tới nay, đều là độc lai độc vãng, giờ đây khi một sinh vật sống như vậy lại ở ngay trước mặt, y cảm thấy có chút hoảng hốt.
Ứng Long nhắm mắt lại phơi thái dương. Chẳng biết đã qua bao lâu, bên tai lại vang lên tiếng động nhỏ.
Y mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt màu xanh băng. Thần sắc Ứng Long bình đạm, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Cho đến khi thiếu niên trước mặt đột nhiên nhảy lùi lại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm y.
Ứng Long chớp chớp mắt, nhìn thiếu niên tuấn tiếu trước mặt, phản ứng lại đây hắn chính là tiểu long nhãi con kia, nhưng tầm mắt di xuống, do dự sau một lúc lâu, vẫn là nhắc nhở.
"Thắt lưng của ngươi bị tuột rồi."
Thiếu niên một cúi đầu, phát hiện lồng ngực lỏa lồ của mình, cuống quít cài chặt quần áo.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Qua thật lâu sau, Ứng Long bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi tên gì?"
Thiếu niên chần chờ một chút, nói: "Băng Di."
"Ứng Long." Ứng Long vừa nói vừa đứng lên, "Vết thương của ngươi đã khỏi, có thể đi rồi."
Thân hình Ứng Long thon dài, tóc như mực, da trắng hơn tuyết, mắt như hồ nước, toàn thân toát ra hơi thở lãnh đạm.
Nhưng Băng Di cảm thấy ánh mắt của Ứng Long tuy lạnh lùng nhưng lại thoang thoảng ẩn chứa một cổ thương xót.
Ánh trăng dừng ở trên người Ứng Long, khiến người ta có cảm giác y không thuộc về thế giới này.
Hầu kết của Băng Di lăn lộn, ma xui quỷ khiến nói một câu: "Vết thương của ta vẫn chưa lành."
Ứng Long xoay người mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn hắn, nhưng chung quy cũng không có vạch trần hắn.
Băng Di cứ như vậy lấy danh nghĩa ' dưỡng thương ' ở lại đây. Ứng Long luôn có thể nhìn đến Băng Di cầm một nhánh cây, luyện tập kiếm pháp.
Kiếm pháp hoa lệ, nhưng kỹ thuật cơ bản vẫn cần phải cải thiện. Nhưng Băng Di vẫn không sửa, Ứng Long thật sự nhịn không nổi nữa, liền nhắc nhở hắn.
Cố tình vì lời nhắc nhở này mà Băng Di trực tiếp làm y dạy kiếm pháp cho hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng.
Thường xuyên qua lại bọn họ cũng coi như quen thuộc, chẳng qua bọn họ nói chuyện rất ít, một ngày có thể giảng thượng mười câu đều tính là nói nhiều.
Chỉ vì Băng Di vốn là ít nói, còn Ứng Long thì lại rất thờ ơ với mọi thứ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, Ứng Long mở to mắt nhìn Băng Di từ nhỏ lớn lên cao bằng mình lớn, giờ đã cao hơn mình. Lần đầu tiên, y có khái niệm về thời gian.
Cũng bởi vì cái này, ở một ngày nọ Ứng Long nói với Băng Di: "Nếu ngươi không trở về, Thiên Đình sẽ xốc nơi này của ta lên."
Bàn tay đang luyện kiếm của Băng Di dừng lại, nghiêm mặt nói: "Ngươi biết ta là ai?"
Ứng Long gõ nhẹ lên bàn rồi chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Băng Di thu hồi trường kiếm, nhấp miệng không nói một lời, một lát sau chậm rãi mở miệng: "Ngươi muốn đuổi ta đi sao?"
Ứng Long lắc đầu: "Ta không có đuổi ngươi đi, nhưng ngươi cũng phải quay về, đúng không? Huống hồ ta cũng không có ngăn cản nói không cho ngươi đến đây, đúng không?"
Băng Di cúi đầu tự hỏi một hồi, sau đó ngẩng đầu: "Ta hiểu rồi, ta đi về phục mệnh trước."
Băng Di nói cũng mau mà đi cũng mau, bất quá trước khi đi còn nói với Ứng Long: "Chờ ta quay lại."
Sau khi Băng Di rời đi, Ứng Long luôn cảm thấy có chút quái dị, không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe câu nói này là như thế nào.
Băng Di vừa đi chính là năm năm, lúc đầu Ứng Long còn cảm thấy có chút không quen, nhưng theo thời gian chuyển dời, y cũng dần dần trở về trạng thái ngay từ ban đầu.
Nhật tử bình đạm, mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây. Một đêm bình phàm, Ứng Long nằm trên đỉnh núi, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Bỗng nhiên một khuôn mặt xuất hiện trước mặt y, nhưng Ứng Long không quá ngạc nhiên, bởi vì tại đây phía trước, y đã sớm cảm nhận được hơi thở quen thuộc.
"Lâu rồi không gặp."
Băng Di nằm xuống bên cạnh Ứng Long: "Công vụ ở Thiên Đình rất bận rộn. Thực xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu như vậy."
Ứng Long không có đáp lời. Năm năm dài sao? Không dài đi. Tuổi tác của y là vô tận. Năm năm trôi qua trong chớp mắt.
Mà Băng Di thân là đại yêu, cũng là Chiến Thần, hắn hẳn cũng cảm thấy như y. Sao hắn lại cảm thấy năm năm là một khoảng thời gian dài như vậy?
Băng Di cho rằng Ứng Long không muốn nói chuyện, tự nhiên cho rằng Ứng Long chính là trầm mặc ít lời, cho nên không nói thêm gì nữa.
Nhưng lúc này trong đầu Ứng Long vẫn luôn lầm bầm lầu bầu, nếu Băng Di biết tất nhiên sẽ không cảm thấy như vậy.
Từ khi Băng Di trở về lần này, bọn họ lại khôi phục hình thức ở chung như trước, cùng nhau luyện kiếm, ngắm hoa, ngắm trăng. Băng Di thỉnh thoảng cũng về Thiên Đình xử lý sự vật.
Năm trăm năm trôi qua như vậy, Băng Di dần dần phát hiện Ứng Long nói nhiều hơn, từ những chuyện lớn như trận chiến giữa yêu và thần đến những chuyện nhỏ như có bao nhiêu cá trong sông.
Về sau, mối quan hệ giữa họ trở nên khăng khít, liền biến thành Ứng Long luôn là trêu ghẹo, trêu cợt Băng Di, Băng Di cũng không giận. Bọn họ làm bạn mười ba vạn năm.
Chỉ cần một ánh mắt, liền biết suy nghĩ trong lòng đối phương.
Nhưng nhật tử tốt đẹp đột nhiên ở một ngày bị đánh vỡ. Ứng Long có năng lực nhìn thấy tương lai, cho nên y thấy được tương lai.
Nói rằng thế giới tương lai sẽ giống như luyện ngục cũng không ngoa. Ứng Long biết, kết cục của chính mình sắp đến.
Không ngoài sở liệu, Băng Di bắt đầu thường xuyên trở về Thiên Đình. Trước kia, ngày nào Băng Di còn có thể đến tìm y, nhưng dạo gần đây, ít nhất cũng phải ba đến năm ngày mới về, lâu nhất cũng phải ba đến năm tháng mới về.
Y từng cảm thấy năm năm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hiện tại chỉ là mấy ngày nhưng y lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm.
Có lẽ từ trước một mình độc lai độc vãng rất là tự do, nhưng từ khi có hắn làm bạn, sự tự do mà y từng có lại có vẻ có chút đáng thương.
Tại một lần Băng Di tới tìm y, nhân tiện bảo Băng Di dẫn Bạch Trạch đi cùng.
Bạch Trạch là thụy thú. Nàng biết rõ tên và năng lực của tất cả yêu quái sinh ra ở Đại Hoang, cho nên nghe theo lệnh của Bạch Đế Thiếu Hạo, quản lý chúng yêu.
Ba người dựa theo lời Ứng Long, cùng nhau xây dựng một tòa tháp chưởng quản luân hồi của chúng yêu. Tòa tháp này nằm trong lãnh địa của Bạch đế Thiếu Hạo, cho nên tên là tháp Bạch Đế.
Sau khi kiến thành tháp Bạch Đế, Ứng Long mang theo hắn đi vào một huyệt động, trên thạch đài đặt một quả trứng, Ứng Long bảo hắn nhỏ một giọt huyết lên trên đó.
Hắn làm theo sau lại nghi hoặc hỏi: "Quả trứng này là?"
Ứng Long cười cười: "Ta nhặt được nó, muốn xem xem vật nhỏ này lớn lên sẽ như thế nào."
"Chuyện đó liên quan gì đến máu của ta?" Băng Di nói.
Ứng Long suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế gian không phải đều nói là yêu quái sợ máu của ngươi sao? Cho nên ta liền thử xem. Nhưng hiện tại quả trứng này lại hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên màu của ngươi cũng không có uy lực lớn như vậy."
Băng Di bất đắc dĩ cười.
Gần đây Băng Di cảm nhận được sự khác thường của Ứng Long. Bởi vì khác thường Ứng Long trở nên rất chủ động.
Mặc dù cả hai đều chưa thẳng thắn với nhau, nhưng mười mấy vạn năm làm bạn, bọn họ đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Băng Di một bên cảm thấy vui sướng, một bên cảm thấy ẩn ẩn bất an.
Quả nhiên, không bao lâu, liền truyền đến triệu hồi từ Thiên Đình.
Hắc đế Chuyên Húc quản lý phương bắc , cùng thủ hạ của hắn là Cộng Công đột nhiên khơi mào chiến tranh.
Bởi vì Cộng Công bất mãn với sự lãnh đạo của Chuyên Húc, cho rằng thực lực của chính mình đủ mạnh để trở thành Thiên Đế của một bộ lạc nên đã khởi xướng phản loạn.
Băng Di và Ứng Long cũng bị cuốn vào trận chiến tranh này.
Không hề nghi ngờ, cuộc phản loạn của Công Cộng đã thất bại. Hắn tức giận đến mức đập đầu vào núi Chu, không ngờ lại trực tiếp đập vỡ ngọn núi này.
Từ đó, núi Chu được đổi tên thành núi Bất Chu.
Núi Bất Chu là cây cột chống đỡ thiên địa, cây cột bị gãy, trên trời xuất hiện một lỗ hổng lớn, Dao Thủy trên trời chảy ngược trở lại, gây ra lũ lụt.
Nhật nguyệt sao trời cùng với đồng ruộng bắt đầu nghiêng ngả, thảm họa xảy ra thường xuyên, hai giới nhân yêu rung chuyển bất an.
Nữ Oa dẫn đầu đứng dậy, nhân nàng có năng lực tạo vật, vì thế khuynh tẫn toàn lực làm ra ngũ sắc thần thạch, lấp kín lỗ thủng trên bầu trời, ngăn chặn Dao Thủy chảy ngược.
Nhưng lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi và không có cách nào để đảo ngược tình hình.
Ứng Long đứng trên đỉnh núi, chậm rãi mở ra lòng bàn tay, từng sợi thần lực cuồn cuộn không ngừng từ lòng bàn tay chui ra, bay đến khắp nơi trong Đại Hoang.
Cùng lúc đó, trên các cột đá trên đỉnh núi dần dần hiện ra đồ đằng. Tổng cộng có hai mươi tám cái, tương ứng với hai mươi tám ngọn núi trong Đại Hoang.
Dưới sự cầm đầu của núi Côn Luân, hai mươi tám tinh tú lấy thần lực của y để kết nối mọi nơi trong Đại Hoang với nhau, giữ gìn Đại Hoang.
Khi Băng Di tới, liền thấy được đôi mắt thấy chết không sờn của Ứng Long.
Ứng Long tiết lộ toàn bộ kế hoạch của chính mình ra, Băng Di chậm chạp không có đáp lại, chỉ là nói cho hắn một ít thời gian.
Bờ biển Đại Hoang đen nhánh một mảnh, ảm đạm không có sao, chỉ có những tia lửa cháy rơi xuống từ bầu trời.
Ứng Long mỉm cười hỏi Băng Di bên cạnh: "Băng Di, ngươi đã suy nghĩ bảy ngày rồi, có kết quả chưa?"
Băng Di lại không nhẹ nhàng nhứ Ứng Long, sắc mặt ngưng trọng: "Tại sao nhất định phải là ta?"
Ứng Long vẫn là bộ dáng cười hì hì, "Bởi vì trong thiên địa này, chỉ có ngươi mới có thể làm được."
Băng Di lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi sẽ chết."
Ứng Long rũ mắt xuống, nói: "Nếu là vì trời đất, ta tự nguyện, chết không hối tiếc."
Băng Di lắc đầu: "Ứng Long, ngươi chịu nỗi đau cưa sừng khoét cốt, dùng long giác long cốt của mình đúc thanh kiếm này. Ngươi tặng kiếm này cho ta, cùng ta kề vai chiến đấu, tru sát yêu tà. Nhưng ngươi muốn ta giết ngươi, ta làm không được."
Ứng Long nhìn Vân Quang kiếm trong tay Băng Di, ánh sáng xanh lơ lửng giữa đêm, âm thanh rất nhẹ.
"Kiếm Vân là xương, nhập vào cánh tay trái, bảo vệ ngươi an toàn. Kiếm Quang là sừng, sắc bén không gì cản được, thay ngươi giết địch. Có thể chém mây trôi, có thể tỏa ánh sáng nhạt. Thế nên lấy tên kiếm này là Vân Quang. "
Băng Di nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi không phải kẻ địch."
Băng Di cầm lấy Vân Quang kiếm lên nhìn, "Nếu như người cầm kiếm này bắt buộc phải là ta, Đại Hoang có nhiều yêu quái như vậy, ta không hiểu, vì cái gì...... cứ phải là ngươi chứ?"
Ứng Long nhìn bầu trời đêm, thở dài nói: "Sau trận đại chiến, trật tự thời gian hỗn loạn, thiên địa sụp đổ. Ngươi nhìn bầu trời đêm này đi, tối tăm ảm đạm, không trăng không sao...... Thiên địa như vậy, thật sự khiến người ta buồn lòng. Nếu không thể khôi phục, Đại Hoang và nhân gian, đều sẽ nghênh đón họa huỷ diệt. Ta cũng nên cống hiến một phần sức mạnh cuối cùng của mình rồi......"
Băng Di nội tâm rung động: "Nhưng bầu trời đêm tối đen này, làm sao mới có thể tái hiện cảnh sao trời hưng thịnh chứ?"
Ứng Long nhìn bầu trời đêm đen nhánh, ánh mắt dường như đang tưởng tượng đến cảnh tượng khi bầu trời điểm xuyết những vì sao.
"Ta mang sức mạnh sáng thế, tự nhiên hiến tế thân mình, hóa thành sao trời. Đây là trách nhiệm của ta, cũng là vinh quang của ta...Một ngôi sao sáng, muôn sao hướng theo. Cứ để ta làm ngôi sao đầu tiên này đi......"
Băng Di nhắm mắt lại, chỉ nghe Ứng Long nói tiếp: "Nhưng Vân Quang kiếm là bảo vệ mà cũng là giết chóc. Dùng nó giết ta mới có thể bảo vệ cho thiên hạ thương sinh."
Băng Di chỉ cảm thấy trong lòng run lên, khi nhìn Ứng Long, nước mắt không tự giác trào ra hốc mắt.
Ứng Long đứng lên đi tới, ngồi xổm trước mặt Băng Di, nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Sau đó, y đứng dậy, vươn tay về phía Băng Di, trong mắt không có sợ hãi đối tử vong: "Đến đây đi, làm việc ngươi nên làm."
Băng Di và Ứng Long bay lên không trung, đối mặt với nhau, dưới chân là dòng nước đen.
Băng Di tay cầm Vân Quang kiếm, vươn hai ngón tay nhẹ điểm giữa mày của mình, một luồng sáng màu xanh lam xuất hiện. Hắn lại đưa hai ngón tay về phía lưỡi kiếm, một luồng sáng màu xanh lam lóe lên, Vân Quang kiếm tỏa ra ánh sáng.
Ứng Long đứng đối diện hắn, ánh mắt quyết tuyệt, mặt mang mỉm cười, chờ đợi kết cục mà y đã chọn.
Băng Di vẽ ra kiếm chiêu, nước chảy mây trôi, mặt lộ vẻ bi thống, bọt nước vẩy ra.
Khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực Ứng Long thì dừng lại, lưỡi kiếm phát ra tiếng leng keng.
Hắn vẫn là không hạ thủ được, biểu tình thống khổ giãy giụa.
"Để ta tự làm đi."
Ứng Long hơi hơi mỉm cười, nghiêng người về phía trước, trực tiếp đâm vào mũi kiếm, Vân Quang kiếm hoàn toàn đi vào ngực của Ứng Long.
Băng Di kinh ngạc, nhưng vẫn duy trì động tác giơ kiếm, Ứng Long mất đi ý thức, nắm mũi kiếm, đầu để ở trên ngực Băng Di, vẫn không nhúc nhích.
Từ mũi kiếm đâm vào lưng Ứng Long, những đốm sáng bay lơ lửng xung quanh hai người, bao phủ lấy họ.
Giọng nói cuối cùng của Ứng Long vang lên.
"Đây là lựa chọn của ta, ngươi không cần gánh vác lấy bất kỳ tội lỗi và áy náy nào."
Sau khi Ứng Long hiến tế, trên trời xuất hiện vì sao, sau đó chúng thần noi theo, đều cam nguyện hiến tế, trở thành một phần của trời đất.
Thiên Đình trước đây bởi vì chúng thần ngã xuống, không có thần lực chống đỡ đã sớm tiêu tán.
Thế gian dần dần khôi phục bình thường, Băng Di từng ở lúc tru sát Ứng Long, dùng Lưu Vân Dẫn Độ, tróc một mảnh thần thức của Ứng Long ra, bám vào long cốt, phong ấn ở nơi hắn ra đời.
Sau đó, hắn tìm thấy Nữ Oa, tâm sinh ẩn lui chi ý, Nữ Oa cảm nhớ công đức chém giết Ứng Long này, bèn tặng cho hắn viên đá Ngũ Sắc cuối cùng còn sót lại sau khi sửa trời.
Cũng dựa theo tâm nguyện của Băng Di, vì hóa đi nội đan của hắn, tinh lọc yêu khí, hóa thành phàm nhân.
Từ đó trở đi, Băng Di thường trụ ở nhân gian, tránh xa thế gian.
Mà hậu duệ của tộc Băng Di được nở ra từ một quả trứng rồng, chẳng qua sau khi nội đan của Băng Di biến mất, yêu lực trong trứng rồng cũng tùy theo biến mất.
Nữ Oa thành công nuôi nấng hậu duệ của Băng Di trong trứng rồng lớn lên. Nhìn khuôn mặt giống Ứng Long kia, trong lòng khôn kể.
Nữ Oa tuy rằng tôn trọng tâm nguyện được biến thành phàm nhân của Băng Di, nhưng lại không nỡ thấy yêu lực cường đại hiếm có trên thế gian của Băng Di tiêu tán thất truyền như vậy, vì thế liền dùng đá Ngũ Sắc phong ấn bảo lưu lại một giọt máu của Băng Di.
Về sau, Nữ Oa cũng cam nguyện ngã xuống, trở thành ngôi sao cuối cùng.
Từ đó trở đi, thượng cổ Thần tộc không có ngoại lệ, toàn bộ về vẫn, huyết mạch thần thuần khiết cũng theo đó tách ra, lưu lại đều là bán thần bán yêu.
Năm trăm năm sau, Thần thụ Kiến Mộc và tháp Bạch Đế bị Cửu Túc Kim Ô phá hủy, Bạch Trạch mang tháp Bạch Đế đã bị tổn hại đi.
Sau đó, trong Đại Hoang xuất hiện hai đại yêu không biết tên, dùng yêu lực cùng huyết thề của mình, chữa trị thần thụ cùng tháp Bạch Đế.
Nhưng tháp Bạch Đế được chữa trị chỉ là cái vỏ rỗng.
Sau này, mặc dù Bạch Trạch là thần thú bất diệt, nhưng nàng vẫn tự nguyện hy sinh bản thân, hóa thành sức mạnh Bạch Trạch, được truyền lại mãi mãi trên thế gian, lựa chọn những người chí thuần chí thiện người từ đời này sang đời khác để quản lý chúng yêu.
Thần thức cuối cùng của Bạch Trạch phân thành hai lũ, một sợi trong đó tiến vào đồng hồ mặt trời, một lũ khác tắc phiêu vào tháp Bạch Đế đã bị tổn hại.
Không biết qua bao lâu, tháp Bạch Đế đã được sửa chữa xong, sau khi Bạch Trạch tỉnh lại, liền nhìn thấy Băng Di.
Hai người phản ứng lại đây, bọn họ bản chất là yêu quái, cho nên sau khi chết đồng dạng tiến vào tháp Bạch Đế.
Nhưng bọn hắn vô pháp nhập vào luân hồi, bởi vì tòa tháp này chính là dùng yêu lực của bọn họ kiến tạo. Nếu bọn họ luân hồi, yêu lực liền sẽ biến mất, và tòa tháp sẽ không còn tồn tại nữa.
Lão hữu gặp nhau, không có gì giấu nhau.
Băng Di đạm thanh nói: "không nghĩ tới sẽ có ngày ta và ngươi gặp lại nhau. Nhưng ta cùng hắn lại là lại không có khả năng."
Bạch Trạch thở dài một tiếng nói: "Ngươi có biết ngươi và hắn đã từng có một đứa con không?"
Băng Di chinh lăng một chút, không thể tin tưởng nhìn về phía nàng: "Hài tử?"
Bạch Trạch gật gật đầu: "Là trứng rồng do Ứng Long để lại."
Đầu óc Băng Di trống rỗng một cái chớp mắt, bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc Ứng long đã bảo hắn nhỏ máu lên một quả trứng. Thì ra... đó chính là trứng của hắn.
Nhỏ máu lên trứng rồng liền có thể dung nhập huyết mạch. Nói một cách đơn giản, rồng nở ra sẽ có huyết mạch của hắn.
Khi đó Ứng Long còn lừa chính mình là y nhặt được, càng buồn cười hơn là hắn vẫn ton đó là thật.
Sớm biết như thế, lúc trước hắn lại như thế nào ẩn cư, vứt bỏ hài tử của y và hắn chứ.
Ngữ khí của Băng Di run rẩy: "Đứa bé kia...... Đã không còn nữa, đúng không."
Bạch Trạch gật đầu lại lắc đầu: "Có hai quả trứng, một quả biến thành phàm nhân rồi ra đời, quả còn lại vẫn còn trong trứng, vẫn là yêu quái."
"Cho nên......" Băng Di dừng một chút, "Làm phàm nhân đã qua đời, bây giờ còn có một quả."
"Không sai."
Băng Di lại hỏi: "Còn quả trứng kia thì sao?"
"Ở trong cấm địa của tộc Băng Di." Bạch Trạch nói.
Băng Di nhấc chân muốn rời đi, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể rời khỏi tháp Bách Đế. Lúc này hắn mới phát hiện, mình lúc này chỉ là một hư ảnh.
"Đừng có gấp, trong tháp Bách Đế có một đóa hoa sen có thể trọng tố thân thể. Đợi trọng tố thân thể xong, lại đi tìm cũng không muộn."
Vì thế Băng Di và Bạch Trạch thông qua hoa sen trọng tố thân thể. Khi Băng Di muốn đi tìm kiếm trứng rồng, đột nhiên trong tháp Bạch Đế lại phiêu vào một sợi thần thức.
Khi thần thức hiện ra, Băng Di sững sờ ở tại chỗ.
Ứng Long mày nhíu lại: "Sao ngươi lại không nhận ra ta?"
Môi Băng Di run nhè nhẹ, giọng nói khàn khàn gần như vỡ ra: "Ngươi không phải...... Ngã xuống......"
Hầu kết của Ứng Long gian nan trượt lên trượt xuống, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: "Ngươi đoán xem vì sao ta muốn kiến tạo tháp Bạch Đế? Ngươi quên mất chân thân của ta cũng là yêu sao?"
Nếu là yêu, sau khi chết liền sẽ tiến vào tháp Bạch Đế.
Cho nên giữa bọn họ tổng hội lại có một ngày tương phùng.
Ứng Long cũng thông qua hoa sen trọng tố thân thể, rồi sau đó bọn họ dứt khoát ở tại trong tháp, dùng pháp lực hình thành một cái thế ngoại đào nguyên, ẩn cư tại đây.
Không lâu trước đây bọn họ đã đi một chuyến đến cấm địa tộc Băng Di, mang trứng rồng về. Băng Di nhỏ một giọt máu lên quả trứng rồng rồi đặt vào trong tháp để hấp thụ linh khí ấp trứng.
Ứng Long kể cho Băng Di nghe chuyện xảy ra và những người mà y đã gặp ở cấm địa địa tộc Băng Di. Y mỉm cười nói: "Ngươi sẽ sớm gặp lại chắt chít của mình thôi."
Băng Di bất đắc dĩ lắc đầu: "Hắn cũng là chắt chít của ngươi."
Hai người cứ như vậy vừa ấp trứng vừa chờ người trong tháp Bách Đế, cuối cùng cũng thấy một nhóm người, qua lời của Bạch Trạch kể lại, bọn họ biết rằng chắt chít của họ tên là Trác Dực Thần.
Chẳng qua hai người không có lộ diện, mà là để Bạch Trạch lộ diện, báo cho đối phương phương pháp trọng tố thân thể.
Bọn họ liền xuyên thấu qua bức họa trên tường nhìn chắt chít của bọn họ, Ứng Long cảm khái nói: "Đôi mắt của hắn giống như đúc ngươi."
Băng Di cười khẽ một tiếng: "Ngươi không thấy giữa hắn và đám sương đỏ kia có vấn đề sao?"
Ứng Long suy tư một hồi nói: "Ngươi nói như vậy...... quả thực có vấn đề."
Tiếp theo, hành động của Trác Dực Thần nghiệm chứng phỏng đoán của bọn họ.
"Tiểu tử này không cảm thấy rất nhàm chán sao? Hắn đã đợi hai trăm năm rồi mà vẫn chưa chịu rời đi." Ứng Long nói.
Băng Di đáp lại: "Hắn đang đợi người mình yêu, sao có thể buồn chán được? Hắn hẳn là mang theo mong đợi mới đúng."
"Nói cũng là."
Cứ như vậy, bọn họ nhìn Trác Dực Thần chờ đợi năm này qua năm khác, cuối cùng cũng đợi được người đó.
Kết quả là, hai người bọn họ trơ mắt nhìn Triệu Viễn Chu vừa hóa thành hình người, lén lút trốn đi qua cửa sau.
Hai người nhìn nhau cười, Ứng Long nói: "Hình như lão bà của chắt trai nhà ngươi không phải là cái thiện tra thì phải?"
Băng Di do dự một chút rồi nói: "Hắn không có mặc quần áo, cứ như vậy gặp Tiểu Trác cũng không tốt, đúng không?"
Không sai, Triệu Viễn Chu sau khi trọng tố thân thể không cò quần áo để mặc, chỉ có thể dùng lệ khí bao bọc lấy chính mình, hình thành một cái kết giới khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy.
Đến nỗi vì sao hai người họ có thể nhìn thấy, là bởi vì ngay lúc Triệu Viễn Chu vừa xuất hiện, mơ hồ liếc mắt một cái.
Trên thực tế, bọn họ không nhìn rõ được gì cả, Triệu Viễn Chu đã quấn mình lại như một cái bánh chưng.
Sau khi Trác Dực Thần rời đi, không bao lâu lại quay về, lúc này mang theo một đám người.
Bây giờ đã đến lúc họ chính thức gặp mặt chắt trai và cháu dâu của mình.
Trong lúc Trác Dực Thần chờ đợi Triệu Viễn Chu, hai người bọn họ cũng không nhàn rỗi. Sự thật Triệu Viễn Chu là vật chứa của lệ khí là không thể thay đổi.
Cho nên bọn họ liền nghiên cứu ra một bộ kiếm pháp, kết hợp với thần lực của bọn họ, có thể tránh được những bi kịch trước đây.
Ban thần lực cho bọn họ, một phương diện là bởi vì bọn họ phù hợp, có thể quản lý Đại Hoang và giữ gìn thế gian.
Về phương diện khác là bởi vì bọn họ muốn rảnh tay, du sơn ngoạn thủy.
Năm trăm năm sau, trứng rồng nở ra, một chú rồng con chui ra khỏi vỏ, nhìn Băng Di cùng Ứng Long bằng đôi mắt to tròn.
Ứng Long ngó trái ngó phải, rồi liếc nhìn Băng Di: "Trông giống hệt ngươi hồi còn nhỏ."
Băng Di nhướng mày nói: "Nhưng ta lại cảm thấy hắn giống ngươi, đặc biệt là đôi cánh nhỏ này."
Ứng Long sờ sờ cằm, cười tủm tỉm nói: "Vậy năm phần giống ngươi năm phần giống ta."
Mặc dù họ đã có con, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, cũng không có ai thẳng thắn cả.
Bởi vì làm bạn, là lời thú nhận lâu dài và long trọng đại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com