Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Tiểu phiên ngoại

( Phiến ngoại CP riêng ) Anh Lỗi × Bạch Cửu


Sau tân niên, Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng rời khỏi Tập Yêu Tư, trở về núi Côn Luân để tiếp tục làm những việc còn dang dở.

Mở y quán cùng xây tửu lầu.

Vị trí của tửu lầu liền nằ ở chân núi thủy trấn Tư Nam, về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại những việc linh tinh vụn vặt.

Sau khi hai người thương lượng xong, quyết định trước tiên giúp Anh Lỗi trang trí tửu lầu, sau khi ổn định sẽ mở y quán ở phía đối diện.

Vì thế bọn họ bắt đầu bận trước bận sau, đầu tiên là mua sắm mấy chục bộ bàn ghế, nhiều loại rèm cửa, tơ lụa cùng đủ loại đồ trang trí để treo.

Đêm xuống, hai người nhìn đống đồ chất đống ở tầng một, như suy tư gì.

Bạch Cửu dẫn đầu mở miệng: "Không bằng chúng ta mướn người trước đi? Nhiều như vậy hình như hai ta cũng không xử lý nổi."

Anh Lỗi trịnh trọng gật đầu: "Ta đồng ý!"

Vì thế sáng sớm bọn họ đã mướn hai mươi người, không chỉ để bố trí tửu lầu mà còn sau khi khai trương, những người này vẫn sẽ ở lại đây, làm tiểu nhị và chọn mua nguyên liệu nấu ăn vào mỗi sáng.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, chính là ngày Anh Lỗi mua đồ dùng nhà bếp.

Anh Lỗi đi vào nơi bán nồi, tức khắc mắt mạo kim quang, vội vã nhào vào, mỗi tay cầm một cái nồi.

"Cái này được, thích hợp để hầm."

"Cái này cũng không tồi, thích hợp để chiên"

"Cái kia thích hợp để xào......"

Bạch Cửu lúc này đã đứng ở cửa, đỡ lấy đầu mà lắc lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ.

Cuối cùng Anh Lỗi mua rất nhiều đồ, chất đống trước cửa, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Bạch Cửu hừ lạnh một tiếng, nói: "Mua nhiều như vậy, kết quả chủ quán không có ai mang qua giúp chúng ta. Ngươi tự mang về đi!"

Anh Lỗi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Người giao đồ trong tiệm còn chưa trở về, ta cũng không biết ......"

Bạch Cửu nhìn hắn rồi nói: "Ngày mai liền khai trương. Chúng ta không thể chờ trong tiệm người mang nhiều đồ như vậy quay về được. Hiện tại phải lấy về ngay, bằng không liền chậm trễ giờ lành khai trương ngày mai."

Anh Lỗi dừng một chút nghĩ đến cái gì, nhưng mặt lại đỏ lên: "Ta có cách."

Anh Lỗi hỏi chủ quán muốn mấy cọng dây thừng to, xâu các bao lớn bao nhỏ đồ vật lại với nhau, cuối cùng buộc chúng vào một sợi dây thừng.

Anh Lỗi đi đến một con hẻm nhỏ gần đó, khi ra ngoài, hắn đã biến thành một con lão hổ.

Chẳng qua con lão hổ này lớn hơn nhiều so với những con hổ bình thường.

Bạch Cửu đoán được ý tưởng của Anh Lỗi, che miệng lại trộm cười hai tiếng.

Đột nhiên rất nhiều người tụ tập lại, tò mò đánh giá lão hổ, nhưng trên mặt bọn họ không hề có thần sắt sợ hãi.

Một tiểu nam hài hưng phấn vỗ tay: "Wow, là đại lão hổ!"

Vừa dứt lời mấy cái tiểu hài tử chạy tới, đưa tay ra muốn sờ lão hổ một chút, lại bị Anh Lỗi né tránh.

Mấy hài tử liền bắt đầu đuổi theo nó, có người lợi dụng lúc hỗn loạn sờ được nó. Anh Lỗi nổi giận.

Đột nhiên chung quanh nổi lên một trận khói đặc, tức khắc đám người có hoảng loạn, lúc này một bàn tay túm lấy lỗ tai của lão hổ.

Anh Lỗi cả kinh, vừa định chạy đã ngửi được một mùi thảo dược nhàn nhạt, thử kêu một tiếng: "Tiểu Cửu?"

"Là ta."

Bạch Cửu kéo nó xuyên qua đám người, Anh Lỗi ngoan ngoãn đi theo, đến bên cạnh nồi niêu xoong chảo rồi nằm xuống.

Bạch Cửu treo sợi dây lên người Anh Lỗi, sau đó xoay người nhảy lên, ngồi trên lưng lão hổ.

Sau khi Anh Lỗi cảm thụ Bạch Cửu đã ngồi vững, nhanh chân liền chạy. Chờ khi khói đặc trên đường phố tan đi, lão hổ sớm đã biến mất.

Sau khi trở lại tửu lầu, tấm bảng hiệu mà bọn họ tìm người định chế đã được đưa tới, Anh Lỗi trực tiếp ném việc trong tay xuống, treo bảng hiệu lên.

Trên bảng hiệu vẫn còn được phủ một lớp vải đỏ, lớp vải này sẽ được mở ra khi làm lễ khai trương vào ngày mai.

Bạch Cửu dường như đang suy nghĩ: "À mà, tửu lầu này của ngươi rốt cuộc đặt tên là gì?"

Anh Lỗi vẻ mặt thần bí: "Ngày mai ngươi sẽ biết."

Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi chột dạ, gia hỏa này nhất định có ý đồ xấu.

Không đợi hắn nói cái gì, Anh Lỗi liền kéo hắn và nói: "Đi thôi, chúng ta về núi Côn Luân, gia gia đang đợi chúng ta."

Bởi vì ' Sơn Hải Thốn Cảnh ' đã được cho Triệu Viễn Chu, nên hai người chỉ có thể leo núi. Tuy nhiên, con đường này bọn họ đã đi qua nhiều lần, nên tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn.

Bọn họ trở lại trên núi Côn Luân, Anh Lỗi và Bạch Cửu đi vào trong phòng, liền nhìn thấy Anh Chiêu chờ ở nơi đó.

"Ông đợi có lâu không?" Anh Lỗi hỏi.

Anh Chiêu mỉm cười nói: "Nào có, ta cũng vừa mới tỉnh ngủ."

Bạch Cửu mở miệng hỏi: "Gia gia kêu chúng ta trở về là có chuyện gì sao?"

Anh Chiêu nghe vậy lấy ra một cái hộp giao cho hắn, Bạch Cửu mở ra thì sững sót: "Đây là..."

Anh Lỗi trừng lớn đôi mắt, kinh hô: "Sơn Thần lệnh?"

Bạch Cửu lấy thẻ bài ra, trên mặt bài có khắc núi non Côn Luân. Anh Chiêu loát râu, nghiêm mặt nói: "Ta một phen lão xương cốt, cũng muốn ra ngoài xem thử."

Tay Bạch Cửu cầm thẻ bài dừng lại, chỉ nghe Anh Chiêu tiếp tục nói: "Mỗi cái núi non đều có hai cái Sơn Thần thủ sơn, ta hy vọng con có thể tiếp nhận vị trí của ta... trở thành Sơn Thần mới, cùng với Anh Lỗi."

Bạch Cửu vuốt ve ngọc bài, ngẩng đầu nhìn về phía Anh Chiêu, lời cự tuyệt đọng lại trên môi, sau đó đồng ý.

"Tốt."

Anh Lỗi nhìn vẻ mặt của Bạch Cửu, muốn nói lại thôi.

Sau khi Anh Chiêu rời đi. Bạch Cửu đứng lên vừa định rời đi, Anh Lỗi đang ở phía sau vội vàng ra tiếng gọi lại.

"Từ từ."

Bạch Cửu nghe tiếng xoay người, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Anh Lỗi đứng lên do do dự dự nói: "Ngươi không muốn ở lại đây sao?"

Bạch Cửu mày nhíu lại, không rõ vì sao Anh Lỗi lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Anh Lỗi không đợi Bạch Cửu trả lời: "Kỳ thật... nếu ngươi không muốn làm Sơn Thần, có thể cự tuyệt."

Bạch Cửu nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Sao ngươi lại cảm thấy là ta không muốn?"

Anh Lỗi có chút nói lắp: "Biểu cảm vừa rồi của ngươi...."

Bạch Cửu phản ứng lại đây, biết Anh Lỗi đã hiểu lầm.

Bạch Cửu kéo Anh Lỗi ra khỏi cửa, ánh trăng rơi xuống, một mảnh nhu hòa.

"Không phải không muốn, mà là không dám."

Anh Lỗi quay đầu nhìn về phía hắn: "Tại sao?"

Bạch Cửu nâng tay lên, xuyên thấu qua giữa khe hở nhìn về phía ánh trăng: "Ta sợ ta làm không tốt."

Anh Lỗi hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại đáp ứng rồi? Bởi vì gia gia sao?"

Bạch Cửu thu hồi tay, cúi đầu trầm mặc thật lâu: "Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn. Một mặt là ta không muốn làm Anh Chiêu gia gia thất vọng, mặt khác........ ta muốn ở lại đây."

Anh Lỗi khó hiểu gãi gãi đầu: "Nhưng cho dù ngươi không phải Sơn Thần cũng có thể ở lại nơi đây?"

Lời này vừa nói ra, khóe miệng Bạch Cửu giật giật, hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay.

Đầu gỗ!

Anh Lỗi không rõ lắm vì sao Bạch Cửu lại đột nhiên nổi giận, luống cuống tay chân. Nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Cửu lại khiến hắn sững sờ tại chỗ.

"Bởi vì ngươi cũng là Sơn Thần." Bạch Cửu nhìn hắn, thần sắc dị thường nghiêm túc, "Ta muốn ở lại đây giống như ngươi, bảo vệ những thứ ngươi muốn bảo vệ."

"Bạch Cửu...... Ngươi......" Anh Lỗi không thể tin nhìn Bạch Cửu, những lời này  mới đầu nghe cũng không có vấn đề gì, nhưng liên hợp với thần sắc của Bạch Cửu, lại giống như... một lời thông báo.

"Ngươi vẫn chưa hiểu sao?" Bạch Cửu dừng một chút, "Nếu vẫn chưa hiểu thì ở lại đây một mình đi. Khi nào hiểu rồi thì lại đến tìm ta."

Bạch Cửu mới vừa xoay người, Anh Lỗi liền nắm lấy tay hắn, từ sau lưng ôm lấy hắn.

"Ta hiểu, ngươi đừng đi." Anh Lỗi nói.

Hai người cảm thụ được độ ấm độc thuộc về đối phương, không ai nói lời nào.

Sáng sớm hôm sau, Anh Lỗi và Bạch Cửu đến thị trấn dưới chân núi từ rất sớm. Hôm nay là ngày khai trương tửu lầu.

Nhưng trước đại điển, bọn họ gặp được hai người quen cũ là Thanh Canh và Phỉ.

Bọn họ đã nghe Triệu Viễn Chu kể lại toàn bộ câu chuyện của hai người. Làm như không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy bọn họ, Bạch Cửu có chút kinh ngạc.

"Các ngươi đã hòa giải rồi à?"

Thanh Canh mỉm cười nói: "Chúng ta chưa từng tách ra."

Anh Lỗi chớp chớp mắt: "Lâu rồi không gặp, các ngươi thay đổi nhiều quá."

Thật ra Thanh Canh không có nhiều thay đổi, chủ yếu là Phỉ.

Trước kia, Phỉ luôn bọc mình trong một chiếc áo choàng màu đen đến kín mít, còn rất tự ti và không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.

Nhưng hiện tại Phỉ, một thân trường bào mỏng màu trắng trên đó có hoa văn ẩn kim sắc như hiện, đứng đó một cách công khai mà không hề có ý định né tránh.

Thanh Canh biết bọn họ nhất định có nghi vấn, vì thế giải thích: "Các ngươi yên tâm, hiện tại Phỉ không còn là thú tai họa nữa, ngược lại là thú cát tường, có thể mang lại may mắn cho mọi người."

Năm đó, Phỉ ẩn núp để tránh liên lụy đến Thanh Canh đã không còn năng lực tránh dịch, nhưng lại nhịn không được âm thầm nhớ nhung nàng, cho nên luôn cẩn thận theo dõi nàng từ xa.

Thanh Canh có thể cảm nhận được, hiểu được sự băn khoăn của Phỉ, lại cũng không thể làm gì được.

Cho đến một ngày Văn Tiêu tìm được nàng, nói rằng có cách để thay đổi vận mệnh của Phỉ.

Vì thế bọn họ đi theo Văn Tiêu vào tháp Vãng Sinh. Phương pháp mà Văn Tiêu nói đến là tái tạo thân thể cho Phỉ, như vậy dịch bệnh trên người hắn cũng sẽ biến mất theo.

Đang lúc Thanh Canh cho rằng phải giết Phỉ trước thì mới có thể tái tạo cơ thể và định từ chối, Văn Tiêu giơ tay lên nhẹ nhàng véo một cái,, liền tách thần thức cùng nội đan của Phỉ ra.

Rồi sau đó Văn Tiêu đặt thần thức và nội đan ở trong hồ hoa sen, trải qua trăm năm, hoa sen nở hoa, thân thể hoàn thành.

Thân thể mới hấp thu linh khí trong hồ hoa sen, thế nhưng hóa ra năng lực có thể mang đến vận may cho người khác. Chỉ là một việc nhỏ, nhưng đã tốt hơn nhiều so với thân thể trước kia chỉ mang lại tai họa cho con người.

Vào ngày Phỉ trọng sinh, khi Thanh Canh tới đón hắn, liền đụng phải Trác Dực Thần.

Khi đó Trác Dực Thần đã thủ Triệu Viễn Chu rất nhiều năm, khi gặp lại Thanh Canh, liền trả lại năng lực tránh dịch cho Thanh Canh.

Bạch Cửu nghe xong không chỉ cảm khái, này hết thảy đều là mệnh trung chú định a, đều là duyên phận.

"Cho nên các ngươi một cái có thể mang đến vận may cho người khác, một cái có thể tránh dịch, này cũng quá lợi hại!" Bạch Cửu nói.

Anh Lỗi vỗ bả vai Phỉ: "Lần này ngươi có thể tùy ý tận hưởng thế giới mà ngươi thích rồi."

Phỉ hơi hơi mỉm cười: "Cảm ơn."

Bốn người lại trò chuyện một hồi, giờ lành đã tới. Bạch Cửu và Anh Lỗi đeo một đóa hoa hồng trước ngực, kéo một cái lụa đỏ trong tay, chung quanh đông như trẩy hội, vây quanh bọn họ.

Phỉ nhỏ giọng nói với Thanh Canh: "Muội có cảm thấy bọn họ giống như thành hôn không?"

Thanh Canh nhìn một cái rồi đáp: "Tự tin hơn đi, chính là."

Hai người nhìn nhau cười rồi trộm cười.

Anh Lỗi hô lớn: "Hôm nay tửu lầu khai trương! Các món ăn giảm giá một nửa! Hoang nghênh mọi người đến thưởng thức!"

Dứt lời Anh Lỗi và Bạch Cửu cùng nhau cắt tấm lụa đỏ, tấm vải đỏ trên tấm bảng rơi ra, để lộ ra dòng chữ trên đó.

' Duy Nguyện lâu '

Bạch Cửu chú ý chính là một dòng chữ nhỏ bên dưới.

' duy nguyện ngươi ta có người đồng hành, cộng phó núi sông hoa khai '

Theo tiếng pháo nổ tung, cánh hoa rơi đầy trời và khu vực xung quanh tràn ngập tiếng người ồn ào.

Bạch Cửu nhìn sang bên cạnh, Anh Lỗi mỉm cười với hắn.

Như tắm mình trong gió xuân, làm người cảm thấy an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com