【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Hóa yêu 12
"Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu tỉnh lại..." Giọng nói của Văn Tiêu vang lên bên tai. Y hôn mê cả người không có sức lực, choáng váng đến mức không mở mắt ra nổi.
Văn Tiêu có chút lo lắng nói nhỏ, "Đại yêu như Triệu Viễn Chu không phải thật sự bị Ngoa thú phóng đổ đi?"
"Xem ra vẫn là để Tiểu Cửu trát mấy châm cho hắn." Bùi Tư Tịnh bình tĩnh nói, lại cảm giác mang theo ý cười.
Triệu Viễn Chu ngưng tụ lại một tia yêu lực, cưỡng bách mình tỉnh lại. Y mở mắt ra thấy Văn Tiêu đang ở trước giường, sau đó lại nhìn Bùi Tư Tịnh đang cười khẽ. Tại sao các nàng lại có vẻ nhẹ nhàng như vậy.
Y phát hiện ra đây là phòng ngủ của mình tại Tập Yêu Tư. Rõ ràng y nhớ rõ là Trác Dực Thần phóng đổ bọn họ, nhưng khi tỉnh lại lại chỉ nghe thấy, "Ngươi nói là Ngoa thú phóng đổ ta?"
Văn Tiêu đứng dậy, lắc đầu hướng cửa kêu, "Tiểu Cửu, mau tới, Triệu Viễn Chu thật sự bị choáng váng."
Ngoài cửa, Bạch Cửu cầm mấy cây kim châm cười đắc ý, vọt tới mép giường y. "Triệu Viễn Chu, ngươi cũng có ngày hôm nay ~ xem ta có trát ngươi không!"
Triệu Viễn Chu dùng Nhất Tự Quyết "Ngăn" làm hắn dừng lại, đứng dậy nhìn bọn họ, thần sắc mê mang hỏi, "Trác Dực Thần đâu? Các ngươi không nhớ rõ hôm qua hắn một mình đi vào cấm địa Băng Di và trở về, ở trước cửa Tập Yêu Tư làm chúng ta bất tĩnh sao?"
Ba người nhìn nhau, không phải đâu, Triệu Viễn Chu thật sự bị ký ức hỗn loạn vì kỷ xảo bảo mạng của nho nhỏ Ngoa thú sao?
"Triệu Viễn Chu, chuyện ngươi nói đã xảy ra bốn tháng trước. Tối hôm qua ngươi một hai phải chơi trò nói thật với Ngoa thú, không nắm bắt được chuyện xưa bát quái của Băng Di thì thôi, ngược lại còn tiết lộ chuyện của chính mình. Ngươi thẹn quá thành giận đuổi theo nàng, bị một đạo yêu tức của nàng mê choáng. Chúng ta đều còn khá khó hiểu đâu, nàng chỉ là tiểu yêu với yêu lực thấp kém, không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ của ngươi?" Văn Tiêu đem chuyện tối hôm qua nói cho y biết.
Không, không đúng. Triệu Viễn Chu ra khỏi phòng, ở trong viện nhìn xung quanh phóng yêu lực tìm Trác Dực Thần, nhưng hắn có không ở Tập Yêu Tư. Y khẩn trương lao ra ngoài, đụng phải Anh Lỗi đang bưng cháo.
Cháo đổ đầy người y, Anh Lỗi nhanh chóng giúp y lau quần áo. Dưới ánh mặt trời chói chang, tầm nhìn của Triệu Viễn Chu mờ đi, y ngẩng đầu híp mắt nhìn mặt trời, trong đầu xuất hiện hình ảnh y đuổi theo Ngoa thú, Trác Dực Thần và Văn Tiêu ở bên cạnh nhìn bọn họ đùa giỡn, cười ôn nhu...
"Đừng nhìn chằm chằm quá lâu, nếu không sẽ bị khô mắt." Trước mắt ửng đỏ, là tay Trác Dực Thần che mắt y lại.
"Tiểu Trác ca, huynh mau cứu đệ, đại yêu định đệ ở tại chỗ rồi." Bạch Cửu nghe thấy giọng nói của Trác Dực Thần, ở trong phòng cầu cứu.
Trác Dực Thần cười nhẹ buông tay ra, Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn thấy ánh sáng huỳnh lam ẩn chứa trong trong tròng mắt ngăm đen của hắn, không còn trống rỗng nữa.
"Ngươi có thể nhìn thấy!" Triệu Viễn Chu vui sướng phủng mặt hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đã lấy lại được ánh sáng.
Trác Dực Thần bị tiếng cười trêu ghẹo của Anh Lỗi làm cho xấu hổ bắt lấy đôi tay Triệu Viễn Chu, "Đã bốn tháng rồi ngươi vẫn chưa quen sao? Cởi bỏ trọ định cho Tiểu Cửu, cả ngày khi dễ tiểu hài tử."
Nói xong thấp khụ một tiếng, rồi giơ quyển trục trong tay. "Lại có vụ án mới. Vẫn là trấn nhỏ Tư Nam, trong trấn dân cư lục tục xuất hiện người yêu hóa đả thương người, Hướng vương đã ra lệnh cho Tập Yêu Tư điều tra chân tướng."
Văn Tiêu tiến lên nhận lấy quyển trục đọc kỹ, Triệu Viễn Chu ngưng quyết giải Bạch Cửu giam cầm. Y nghe mấy người thương thảo về việc có nên mang theo hai vị kia đi cùng hay không.
"Chúng ta cùng đi." Phía sau Triệu Viễn Chu truyền đến một đạo thanh âm, y nghiêng người nhìn. Đó là một khuôn mặt rất giống Trác Dực Thần, với mái tóc dài có màu xanh băng kỳ lạ ở phần đuôi tóc, là Băng Di. Ngoa thú kéo góc tay áo của hắn, tránh ở bên cạnh hắn, làm ngoáo ộp với Triệu Viễn Chu khi y nhìn qua.
"Băng Di?" Triệu Viễn Chu kinh ngạc nói, đã bị người vỗ thật mạnh vào vai.
"Không lớn không nhỏ, phải kêu là Băng Di đại nhân." Thần thức của Ứng Long với yêu văn trên trán hóa ra từ trong Vân Quang kiếm. Hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau bốn mắt mặt nhau.
Trác Dực Thần hất tay Ứng Long ra, kéo Triệu Viễn Chu qua bảo hộ ở sau người.
Trong đầu Triệu Viễn Chu hiện ra một ít hình ảnh. Là Trác Dực Thần đã nói với y, "Ứng Long đã lấy long cốt giúp ta hóa thành nội đan, Băng Di dạy ta cách vận chuyển yêu lực mượn Bất Tẫn Mộc trong nội đan của ngươi để chữa trị Vân Quang kiếm. Làm báo đáp, ta mượn yêu lực của Băng Di đem thần thức của Ứng Long bám vào trong Vân Quang kiếm để tu dưỡng."
Chẳng lẽ y thật sự bị yêu lực của Ngoa thú mê choáng đầu óc, trí nhớ tạm thời bị hỗn loạn? Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu ý đồ làm mình thanh tỉnh, lại hiện ra huyết đồng đánh giá bốn phía, không có dị thường. Không phải ảo cảnh, cũng không phải mơ.
"Sinh, khi nàng ấy đối mặt với đại yêu tất nhiên là phải dùng toàn lực để bảo mệnh, cũng phí không ít yêu lực của nàng." Băng Di dường như đang giải thích nghi hoặc sự khác thường của Triệu Viễn Chu với mọi người.
Trác Dực Thần làm Bùi Tư Tịnh lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, thấy người đã đến đông đủ, xuất phát đi tới trấn nhỏ Tư Nam.
——————
Lại lần nữa thuấn di đến trên thuyền trước trấn nhỏ, thân thuyền một chút nhiều thêm ba người đứng chung. Trong lúc xô đẩy Triệu Viễn Chu bị Ứng Long một mông đẩy xuống nước.
Trong hồ nước tối tăm, Triệu Viễn Chu đang nín thở. Dùng huyết đồng nhìn thấy Trác Dực Thần nhảy xuống, bơi về phía y, gắt gao bắt được tay y, lấy miệng độ khí mang theo y trồi lên mặt nước.
"Không phải con khỉ nào cũng biết bơi lội sao? Những tiểu yêu này a, thế hệ sau còn không bằng thế hệ trước a~" Ứng Long bĩu môi trước ánh mắt giận trừng của Trác Dực Thần, lẩm bẩm trêu chọc.
Triệu Viễn Chu dùng yêu lực hong khô cho mình và Trác Dực Thần, lại phát hiện từ khi y tỉnh lại lệ khí ngoan cực kỳ. Yêu lực trong cơ thể cũng so với lúc Vân Quang kiếm bị gãy càng dư thừa.
Đoàn người xuống thuyền, tiến vào trấn nhỏ. Trác Dực Thần không e dè nắm chặt tay y, Triệu Viễn Chu trộm nhìn sườn mặt hắn.
Bên cạnh Bạch Cửu đụng vào bả vai y một chút, "Triệu Viễn Chu, không cần thừa dịp Tiểu Trác ca giúp ngươi áp chế lệ khí, chiếm tiện nghi của Tiểu Trác ca."
Hắn nói xong, liền thấy Triệu Viễn Chu khẽ nâng cổ tay lên, ở trước mắt hắn đem hai bàn tay đang nắm nhau sửa thành mười ngón tay đan vào nhau với Trác Dực Thần.
Anh Lỗi đúng lúc che lại miệng của Bạch Cửu trấn an hắn, phía sau Ứng Long cũng chờ mong duỗi tay, mới vừa sờ đến bên tay áo của Băng Di đã nắm lấy một nắm lông thỏ. Ngoa thú thiên chân cười che ở bên cạnh Băng Di, bị Băng Di sờ sờ đầu vui vẻ đẩy Ứng Long ra.
"Con thỏ nhỏ đáng ghét, thích nói dối!" Ứng Long siết chặt nắm tay, không cam lòng nói thầm đuổi theo.
Đi ngang qua Trác Dực Thần, người nọ ghé mắt trêu chọc y, "Nếu ta là ngài, ta sẽ không nhắc đến chuyện này. Thỏ yêu nói dối kia còn không phải là do người nào đó ban tặng?"
Triệu Viễn Chu kéo kéo tay áo hắn, khuyên can hắn, lại vui vẻ vì Trác Dực Thần giữ gìn y. "Tiểu Trác đại nhân, có thù oán gì thì trả thù trực tiếp. Thật là lợi hại."
Trác Dực Thần hơi nâng cằm lên, luôn thực hưởng thụ lời khen của y.
Không khí vui vẻ tan biến hết khi họ nhìn thấy Thanh Canh đang kiệt lực áp chế người yêu hóa đả thương con người mà bị thương, và Phỉ, yêu không dám ra tay tương trợ vì sợ sẽ lây lan bệnh dịch vô lực khóc rống.
Bàn tay ngưng quyết của Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần nắm ở trong lòng bàn tay, hắn lắc đầu tỏ vẻ không cho y động thủ.
Một đạo yêu lực của Băng Di đánh ra, ngay lập tức đóng băng nhiều người bị yêu hóa tại chỗ.
Mấy người lúc này mới tiến lên xem xét, Văn Tiêu nâng Thanh Canh dậy, Bạch Cửu cũng hỗ trợ trị liệu.
Triệu Viễn Chu hỏi Phỉ, "Người yêu hóa là bắt đầu từ khi nào? Nó bắt nguồn từ hộ gia đình nào?"
Sau khi thấy Thanh Canh được chữa khỏi, Phỉ mới yên tâm và kể lại cho mấy người nghe về những gì đang xảy ra ở trấn nhỏ Tư Nam. Lại là từ lần trước bọn họ phân phát dược vật trị liệu ôn dịch cho cư dân ở đây và rời đi không bao lâu, những người bị yêu hóa liền xuất hiện từ phía tây thị trấn.
"Có lẽ nào ôn dịch của Phỉ đã lây nhiễm nhiều lần trong thị trấn, dẫn tới dược vật mất đi hiệu lực, gây ra biến dị đâu?" Anh Lỗi suy tư hỏi ra.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Sẽ không. Hẳn là vẫn là do Ôn Tông Du làm ra, nhưng không biết hắn làm sao lại dẫn phát ra được người bị yêu hóa trên diện rộng như vậy. Điều kiện cực kỳ hà khắc, hắn bắt nhiều yêu thú như vậy để thực nghiệm cũng đã không tạo ra được nhiều người bị yêu hóa như vậy. Hiện giờ, toàn bộ thị trấn cơ hồ luân hãm."
Văn Tiêu đột nhiên đưa ra, "Theo những gì Phỉ nói là tình trạng này chỉ xuất hiện sau khi chúng ta phân phát thuốc chữa ôn dịch. Vậy thuốc đó... Lúc ấy Ôn Tông Du cũng ở trấn nhỏ Tư Nam, có thể hắn đã động tay ở trong thuốc rồi. Tiểu Cửu..."
Mọi người đều nhìn về phía Bạch Cửu, hắn đang cúi đầu tự trách. Trác Dực Thần nhéo nhéo bả vai hắn, "Thay vì tự trách, không bằng nghĩ cách giúp những người vô tội này trở lại trạng thái ban đầu. Tiểu Cửu, đệ tinh thông y lý, lần này phải dựa vào đệ rồi."
Mấy người không ngủ không nghỉ giúp Bạch Cửu bắt được người bị yêu hóa, Băng Di lấy yêu lực trợ giúp Bạch Cửu đánh thức tâm trí của mọi người, đồng thời uống xong thuốc dẫn được lấy từ máu của ba tộc của Bạch Cửu phát cho cư dân uống vào. Yêu lực trong cơ thể người bị yêu hóa dần dần biến mất, trạng thái ổn định.
Bọn họ tìm được phương pháp, ở lại trấn nhỏ, và phân phát thuốc cho từng người dân, bận việc đến quá nửa đêm mới mỏi mệt tụ ở trong viện cùng nhau nghỉ ngơi.
Trác Dực Thần ôm Vân Quang kiếm mà ngủ gật, Triệu Viễn Chu cởi áo ngoài khoác lên trên người hắn, ôm lấy người để hắn ngủ ngon hơn.
Y lẳng lặng nhìn vầng trăng dịu dàng tỏa sáng trên bầu trời, cảm thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như một giấc mơ, hơi thở ấm áp của Trác Dực Thần phả vào bên cổ khiến y thả lỏng.
Một lúc sau, Trác Dực Thần bị đánh thức bởi tiếng gọi ăn cơm của Anh Lỗi. Hắn tỉnh lại, tầm mắt theo bản năng tìm kiếm. Liền nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai của Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân, có mơ một giấc mơ đẹp hay không?"
Trác Dực Thần sửng sốt một lát, lam đồng lơi lỏng khi chưa bị áp chế ở dưới ánh lửa trại rực rỡ lấp lánh. Không biết có phải là do mới vừa tỉnh hay không, còn mang theo oánh oánh trơn bóng.
Triệu Viễn Chu kìm nén không được, nhấc áo khoác ngoài lên nương động tác này che đậy, hôn lên mặt mày hắn.
Cuối cùng lại nghĩ tới đây là biểu hiện sau khi hắn yêu hóa, mặc tốt áo ngoài, tư sấn mở miệng. "Tiểu Trác đại nhân, dù ngươi là người hay yêu, cũng chỉ là một loại thân phận, ngươi vẫn là ngươi..." Nói xong lẳng lặng cẩn thận đánh giá biểu tình của hắn.
Trác Dực Thần cười khẽ không nói gì. Khi đứng dậy nhận lấy chén, môi phong cọ qua tai y, ôn nhu mở miệng, "Triệu Viễn Chu, giờ ta đã hiểu ngươi rồi."
Khi Triệu Viễn Chu bị Anh Lỗi cầm chén nhét ở trong tay, còn ngơ ngác mà nhìn Trác Dực Thần, trong mắt đầu tiên là vui sướng tiếp theo lại đau lòng.
Mọi người bị tiếng cãi nhau đùa giỡn của Thanh Canh và Bạch Cửu hấp dẫn tầm mắt. Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu đang rơi nước mắt quấy cơm, một muỗng một muỗng đút vào trong miệng.
Hắn dùng ngón cái ôn nhu lau nước mắt cho y, dô dành: "Triệu Viễn Chu, yêu sinh dài lâu, ta mới vừa làm yêu không đến mấy ngày, ngươi không được lưu lại ta mà đi trước."
Triệu Viễn Chu nghẹn ngào nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhìn hắn. Trác Dực Thần đã nhiều lần muốn y không cần chết, y nên hy vọng xa vời rằng Trác Dực Thần đã tha thứ cho y sao?
"Như thế nào, ăn ngon đến mức ngươi khóc sao? Hôm qua ta giúp ngươi khôi phục bốn cảm, còn nhớ rõ sao?" Trác Dực Thần mỉm cười gắp một miếng thịt nạc mỡ đan xen thịt chuẩn bị đặt vào trong chén của y, lại thấy Triệu Viễn Chu liền ăn luôn trên chiếc đũa của hắn.
Một cái lơ đãng trêu chọc, khiến cho tai Trác Dực Thần đỏ bừng, không được tự nhiên. "Hình như ta đã nói hơi nhiều. Thường ngày ta không có nói nhiều như vậy. Có lẽ là do máu của Băng Di. Ngài ấy chắc chắn là một yêu quái nói rất nhiều."
Vừa dứt lời, ánh mắt né tránh của hắn liền đụng phải chính chủ. Băng Di mắt lạnh gợi lên một cái cười.
Triệu Viễn Chu nhịn cười trước việc mình vừa vặn bắt được vẻ mặt vô thố của hắn. "Ai dô ~ Tiểu Trác đại nhân, quả thực dũng cảm không sợ, cương trực công chính."
Y lập tức liền ăn Vân Quang kiếm một buồn côn, Ứng Long xem ở trong mắt, đối với việc bọn họ sử dụng Vân Quang kiếm như vậy cảm thấy giận sôi.
Trong lời chia tay của cư dân, mọi người lên đường về Tập Yêu Tư khi đã mang theo nhược điểm của Ôn Tông Du.
——————
Bọn họ mới vừa hiện thân ở trong viện của Tập Yêu Tư, liền thấy Chân Mai đang dẫn đầu đám tay sai từ Sùng Võ Doanh chặn ở trước mặt Phạm Anh.
"Làm gì vậy?" Trác Dực Thần lớn tiếng doạ người, dẫn đầu đi về phía Chân Mai.
Phạm Anh lại ngăn cách hai người, ngăn đón Trác Dực Thần giải thích. "Tiểu Trác không cần hiểu lầm, Chân thống soái không phải làm khó ta, là tới ban bố lệnh truy nã."
Tập yêu tiểu đội ăn ý vây lên, đem Phạm Anh hộ ở sau người. Chân Mai không thèm để ý cười cười, đem lệnh truy nã đưa cho Trác Dực Thần.
"Toàn thành lùng bắt yêu nhân Ôn Tông Du!" Trác Dực Thần nhìn bức họa nhíu mày, đem lệnh truy nã đưa cho đám người Văn Tiêu xem.
"Hướng vương có lệnh, lệnh Tập Yêu Tư bắt sống yêu nhân Ôn Tông Du trước Tết Thượng Nguyên. Vì Bạch Cửu từng là thân truyền đệ tử của hắn, nếu vi phạm thì sẽ bị coi là này đồng mưu, bị tù chung thân." Chân Mai ác ý tuyên đọc khẩu dụ của Hướng vương.
Văn Tiêu bất bình thay Bạch Cửu biện bạch, "Tiểu Cửu là chịu Ôn Tông Du mê hoặc, ngươi rõ ràng nhất. Ôn Tông Du làm ra việc ác không liên quan gì đến Tiểu Cửu cả."
Chân Mai ôm quyền chắp tay, châm chọc nàng, "Làm càn! Hướng vương miệng vàng lời ngọc, lại làm có thể cho phép một quan chức cấp dưới lại xen vào. Văn Tiêu ngươi sẽ không cho rằng thần nữ Đại Hoang vào Thiên Đô Thành còn có thể cao cao tại thượng sao?"
Phạm Anh đè lại Trác Dực Thần đang muốn rút kiếm, mấy người nhìn Chân Mai kiêu ngạo mang theo tay sai của mình rời đi.
Bên hồ nước, mọi người đang thảo luận về tấm lệnh truy nã kia.
"Hướng vương vẫn chưa nói rõ vì sao bắt giữ Ôn Tông Du, nhưng hiển nhiên đã biết được chuyện hắn luyện chế người yêu hóa." Văn Tiêu phân tích.
"Hơn nữa, ngài ấy hẳn là đã sớm biết được là Ôn Tông Du đã họa loạn trấn nhỏ Tư Nam, phái chúng ta đi giải quyết phiền phức do Ôn Tông Du để lại." Trác Dực Thần kết luận.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu tỏ vẻ đồng ý, Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Quả nhiên là quá trùng hợp. Chúng ta vừa trở về, Chân Mai liền mang theo khẩu dụ đến Tập Yêu Tư."
"Nếu không phải là Hướng vương bày mưu đặt kế, Ôn Tông Du cũng không có quyền lực lớn đến vậy, dám can đảm ra lệnh cho Sùng Võ Doanh bốn phía tróc nã yêu thú luyện chế người yêu hóa. Giữa bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, mới có thể phản chiến tương hướng." Trác Dực Thần suy đoán.
Anh Lỗi nôn nóng đếm trên đầu ngón tay, lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. "Còn có mười bảy ngày nữa mới đến Tết Thượng Nguyên, so với thời hạn năm ngày trước đây của các ngươi còn tốt hơn nhiều."
Bạch Cửu thấy mọi người đều lo lắng cho mình, vội vàng khuấy động bầu không khí: "Được rồi, được rồi, thời gian tương đối sung túc. Có nghĩa là ngày mai là đêm trừ tịch! Thật tốt quá, năm nay ta sẽ có rất nhiều tiền mừng tuổi, đúng hay không các vị ca ca tỷ tỷ, thúc thúc... Không có a di."
Khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc từ Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh liền Ngoa thú đều cùng nhìn mà cuống quít sửa miệng.
Triệu Viễn Chu nhướng mày trêu chọc Bạch Cửu, "Quả nhiên, tiểu Bạch Cửu, bất luận nữ tính thuộc chủng tộc nào đều không được phép tùy tiện kêu a."
Trong lúc mọi người đang cười đùa thì tiếng gõ lúc canh ba đã vang lên. Mọi người sôi nổi chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Triệu Viễn Chu nhìn trên mặt lóe lên vẻ cô đơn rồi biến mất nhanh chóng của Trác Dực Thần lão thần khắp nơi khi đang uống trà.
Ngày mai lại là ngày hội đón giao thừa của nhân gian, ngày mà gia đình quây quần bên đống lửa để đón năm mới, nhưng trên dưới Trác gia, chỉ để lại người duy nhất còn lại là hắn. Thân nhân ly thế, không phải là một trận mưa to mà là sự ẩm ướt của một cuộc đời dài. Ở mỗi một ngày gợn sóng bất kinh lại nhấc lên mưa rền gió dữ... Ở mỗi một ngày hội người thân đoàn tụ, hắn lại chịu dày vò độc thủ thâm trạch trống vắng, thời gian như vậy không ngừng tám năm. Yêu hóa Trác Dực Thần, còn sẽ thống khổ trăm triệu năm...
Mà nỗi thống khổ vô tận này là do một tay y tạo thành. Triệu Viễn Chu không thể nhẹ nhàng an ủi, hắn mới là đầu sỏ gây tội.
Khi Trác Dực Thần đứng dậy trở về phòng, phía sau nhiều thêm cái đuôi. Triệu Viễn Chu yên lặng đi theo phía sau hắn.
Hắn ngừng ở trước cửa phòng, bị Triệu Viễn Chu đâm vào trên lưng.
"Ngươi... sau này không thể ngủ ở trong phòng ta." Trác Dực Thần thấp giọng nói.
Triệu Viễn Chu trầm mặc nhéo bím tóc phía sau y, không dám hỏi cũng không muốn rời đi.
Trác Dực Thần bất đắc dĩ đành phải đẩy cửa ra một chút, quay người sang một bên để y nhìn. Trên sân thượng phòng ngủ của hắn, Băng Di đang đánh cờ với Ứng Long. Hiện tại trong phòng của hắn có rất nhiều người...
Hắn nhìn đại yêu đồng dạng cũng bất đắc dĩ, thong thả chuẩn bị rời đi. "Triệu Viễn Chu, ngày mai là đêm trừ tịch đầu tiên mà ta làm yêu, ta muốn đón giao thừa cùng ngươi."
Triệu Viễn Chu quay đầu lại, kinh ngạc há mồm, đôi mắt đỏ hoe kiên định trả lời hắn. "Được."
Nhưng khi Triệu Viễn Chu mới vừa trở về phòng, Trác Dực Thần liền ôm gối gõ cửa phòng y.
Ban đêm, Triệu Viễn Chu oa ở trong lòng ngực hắn, nước mắt lặng lẽ làm ướt vạt áo trước ngực hắn. Trác Dực Thần phát hiện, lại không có nói toạc.
"Viễn Chu, ngày mai chúng ta đi đón Sơn Thần Anh Chiêu đến đây nhé."
"Ân." Triệu Viễn Chu mang theo giọng mũi hừ nhẹ, đến bây giờ Trác Dực Thần vẫn còn đang suy xét cảm thụ của y.
Sau khi y ngủ say, Trác Dực Thần hôn lên trán y, đặt lòng bàn tay lên bụng vẫn chưa hiện hoài của y. Nước mắt lăn xuống gối.
Lẩm bẩm, "Triệu Viễn Chu, ngày mai là ngày một nhà ba người chúng ta cùng nhau ăn tết." Khi hắn nói, yêu lực huỳnh lam hấp thụ lệ khí trên người Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần nhìn Vân Quang kiếm đã từng thuộc về ca ca trên đầu giường, ' Ca, huynh sẽ tha thứ cho đệ sao? Huynh phải làm đại bá. Hắn đã chết một lần rồi, đệ... Sẽ chuộc tội với huynh. '
Quầng trăng ngoài cửa sổ sáng hồng, khi hắn nhắm mắt lại, mây đen che khuất ánh trăng......
——————
Triệu Viễn Chu tỉnh lại, phát hiện Trác Dực Thần tựa hồ sớm tỉnh, chờ y mở mắt mới hoạt động cánh tay đã tê rần.
"Chào buổi sáng..." Y nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của Trác Dực Thần chuẩn bị tới cái hôn chào buổi sáng, đến nửa đường đã bị Anh Lỗi đánh gãy.
"Thái dương phơi mông, Triệu Viễn Chu ~ Tiểu... Tiểu Trác đại nhân!" Tiểu Sơn Thần vui vẻ vọt vào phòng tính toán đánh thức Triệu Viễn Chu, nhưng lại bị Trác Dực Thần nằm trên giường làm cho kinh ngạc đến nói lắp.
Triệu Viễn Chu còn kinh ngạc hơn hắn, chuẩn bị dùng Nhất Tự Quyết thanh trừ ký ức của hắn, lần này y lại tiếng thét chói tai như ấm nước sôi dọa một trận run run.
"A a a a a a a a! Tiểu Trác ca, đại yêu các ngươi, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu!" Bạch Cửu luống cuống tay chân chỉ qua lại, đã bị Văn Tiêu ở phía sau bưng kín mắt cùng miệng.
"Tiểu hài tử không cần xem loạn, cũng không cần nói lung tung."
Triệu Viễn Chu từ bỏ, bởi vì số lượng nhân chứng đã từ một người tăng lên năm người, thậm chí cả Anh Chiêu cũng đứng ở cửa!
Trong chốc lát, y dùng yêu lực mang tới áo ngoài của hai người, vội vàng mặc tốt đứng ở mép giường, suy nghĩ nên nói thế nào.
Trác Dực Thần thay y nói: "Tiểu Cửu, từ nay về sau đệ không được đọc sách giải trí của Triệu Viễn Chu nữa. Là hai vị tiền bối Băng Di và Ứng Long ở trong phòng ta, không tiện quấy rầy. Đêm dài cũng không nghĩ kinh động người hầu, nên ngủ cùng Triệu Viễn Chu một đêm."
Văn Tiêu vươn tay dựng thẳng một ngón tay lên miệng, "Tiểu Trác, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật."
Sự chế nhạo của Văn Tiêu làm Trác Dực Thần dùng việc uống nước che giấu sặc khụ ra tiếng, Triệu Viễn Chu không kịp phản bác lời nói của của Trác Dực Thần, cũng vội nói sang chuyện khác, "Không tin các ngươi đi vào trong phòng Tiểu Trác đại nhân kêu hai vị đại yêu thượng cổ thử xem."
Mấy người đương nhiên không dám đi, bọn họ vây ở một chỗ nói thầm, "Không nghĩ tới hai vị kia cư nhiên là một đôi! Thoại bản của Văn Tiêu cũng không dám viết như vậy..."
Thấy bọn họ chạy trật, Triệu Viễn Chu cười thầm lại ngẩng đầu thấy Anh Chiêu đang chỉ vào mình một cách từ ái, sờ mặt già.
Triệu Viễn Chu đã quen với cách trêu chọc của Anh Chiêu, nhưng lại lè lưỡi với ông ấy, không chút nào hổ thẹn. Nhưng thật ra Trác Dực Thần xoay qua đầu ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười vì Triệu Viễn Chu sẵn sàng tỏ ra không chút e dè trước mặt Anh Chiêu mà y kính trọng.
Một hồi trò khôi hài, nhanh chóng được kết thúc bởi nhiệm vụ mua sắm.
Sáng sớm Phạm Anh và Tư Đồ Minh liền thức dậy viết câu đối xuân, Bùi Tư Tịnh cũng lẻ loi một mình, cho nên Văn Tiêu và Bạch Cửu đã mời mọi người đi chợ vào sáng sớm.
Hôm nay là Trừ tịch, là thời điểm nhộn nhịp nhất ở chợ Thiên Đô Thành.
Ngoa thú cũng đi theo Băng Di, Ứng Long cùng nhau gia nhập đoàn đội mua sắm mênh mông cuồn cuộn.
Bạch Cửu nhìn trúng chiếc mũ đầu hổ, Ngoa thú cũng thích, ngươi tranh ta đoạt nháo lên. Trác Dực Thần mua cho mỗi người một cái, trấn an xong hai cái ấu trĩ quỷ, trên đầu đã bị Triệu Viễn Chu đội một chiếc mũ nhung cáo tuyết lên đầu.
Hắn quay đầu lại, trong mắt Triệu Viễn Chu tất cả đều là kinh diễm. Dưới da lông màu trắng của cáo tuyết mày kiếm môi đỏ, phong thần tuấn dật. Phía sau Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng giơ ngón tay cái lên tán đồng.
Khi nhóm của Anh Lỗi bị thu hút bánh ngọt, Trác Dực Thần lôi kéo Triệu Viễn Chu đi đến tiệm may.
Chưởng quầy vừa thấy hai người làm cho hắn khắc sâu ảnh hưởng, xem bọn họ nắm tay nhau. Ngầm hiểu bắt đầu giới thiệu y phục tình nhân đang thịnh hành ở Thiên Đô Thành nam tính bạn lữ gian, Trác Dực Thần cười nhẹ lại không có cự tuyệt.
Triệu Viễn Chu đánh bạo bắt đầu lấy quần áo có màu sắc tươi đẹp cho hắn khoa tay múa chân, Trác Dực Thần dung túng phối hợp. Cuối cùng vẫn là chọn cho hắn quần áo mùa đông có nền bạc lam đế bạch cừu, chính mình lại chọn kiện hồng hắc xứng bạch cừu, hồng lam của chúng bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo nhất.
Khi bọn họ trở lại nhóm, thì việc mua sắm đã hoàn tất. Vài xuyến đường hồ lô đã được bọn Bạch Cửu ăn sạch, vì là ngày hội trừ tịch, nên những người bán hàng rong nhóm cũng đã sớm chuẩn bị thu quán và ngừng bán hàng vào buổi chiều.
Trác Dực Thần nhìn ánh mắt Triệu Viễn Chu có chút đáng tiếc, xoa bóp tay y. "Trở về ta làm cho ngươi."
"Tiểu Trác đại nhân, còn có tay nghề này nữa sao? Canh tuyết lê đều không cho ta uống..." Triệu Viễn Chu ra vẻ thở dài.
Trác Dực Thần lấy y không có biện pháp, lại lần nữa hứa hẹn, "Lần này chỉ làm cho ngươi." Triệu Viễn Chu lúc này mới vừa lòng, "Một lời đã định."
Khi màn đêm buông xuống, mọi nhà đều thắp đèn lồng, Tập Yêu Tư cũng là hoà thuận vui vẻ. Mọi người vây quần ở một chỗ làm vằn thắn.
"Tiểu Trác từ nhỏ tâm linh thủ xảo, bao sủi cảo đều giống đại nguyên bảo." Văn Tiêu đem sủi cảo hắn đã bao tốt đặt ở lòng bàn tay khen.
Triệu Viễn Chu chọc chọc mấy cái hình thái khác nhau trước mặt nàng, trêu ghẹo "Văn Tiêu đại nhân, cũng rất là lợi hại, có thể bao sủi cảo mà ta ba vạn bốn ngàn năm nay chưa từng thấy hoặc nghe nói."
Văn Tiêu chụp bay tay y, "Triệu Viễn Chu, đừng mỉa mai nữa. Mỗi người bao như thế nào thì tự mình cái đó ăn, ngươi đứng xem không được ăn!"
"Vì nữ tử và tiểu nhân... Khó dưỡng a ~" y cười trốn đến bên cạnh Trác Dực Thần, "Nhất định Tiểu Trác đại nhân sẽ không keo kiệt, sẽ cho ta ăn."
Những ngón tay dính đầy bột mì của Trác Dực Thần đẩy bàn tay khỉ trên vai hắn ra, "Không được, tân niên sủi cảo phải tự mình làm, Triệu Viễn Chu."
Triệu Viễn Chu ấp úng, chính mình bao thì chính mình bao thôi, ngay cả Ngoa thú đều bao ra dáng ra hình, y cũng không tin vạn năm đại yêu có thể bị đánh bại chỉ bằng làm một cái sủi cảo. Thực mau, miếng bột Trác Dực Thần đã cán xong cho y đều bị hoắc hoắc. Đến, thật đúng là sẽ không.
Giữa sự khiêu khích của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần đã nâng tay Triệu Viễn Chu bắt đầu kiên nhẫn dạy y.
Hai cái cô nương khe khẽ nói nhỏ nhìn bọn họ rồi cười trộm, Ứng Long nhìn tác phẩm thảm không nỡ nhìn trước mặt Băng Di, cũng trộm nắm tay để giúp hắn.
Một bàn đồ ăn ngon, trừ món Niên Ngư để dành cho ngày mai, ý nghĩa là năm nào cũng sẽ có thừa.
Anh Lỗi cũng lấy rượi Liễu Trầm ra, "Đây là lúc ta 150 tuổi nhưỡng và chôn xuống đất. Rượu hơi nồng, Tiểu Cửu ngươi cũng không nên mê rượu a ~"
"Sủi cảo xứng với rượu, càng uống càng ngon. Chúc mừng tân niên là không thể thiếu, Triệu Viễn Chu ngươi tới trước." Văn Tiêu ân cần rót vào chén Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu tất nhiên là sẽ không cự tuyệt hảo ý của nàng, "Ly này liền cảm tạ Sơn Thần Anh Lỗi đã vất vả suốt thời gian dài. Chúc hắn sớm ngày trở thành đầu bếp tốt nhất thế gian, mặc dù hắn đã là đầu bếp giỏi nhất ở đây. Ta vì điều mà kính trước một ly."
Đại gia cùng nhau nâng chén, không để hắn độc uống.
Rượu quá ba tuần, ông trời tác hợp, bông tuyết bay xuống. Phạm Anh và Tư Đồ Minh cùng Anh Chiêu đi xem cảnh tuyết ở Tập Yêu Tư. Lưu bọn họ dịch đến dưới gốc cây mai đỏ trong viện, nhóm lửa bếp lò và chơi trò nói thật hay uống rượu. Không ai có thể là đối thủ của Văn Tiêu, mà Triệu Viễn Chu là con mồi của nàng.
Mọi người đều chú ý đến điều đó và bắt đầu gây rắc rối cho y, Trác Dực Thần phát hiện Văn Tiêu bắt đầu trộm rót rượu ở trên nền tuyết. ( @ )
Hắn giật nhẹ vạt áo Triệu Viễn Chu, ý bảo Văn Tiêu chơi xấu. Vạn năm đại yêu làm sao không biết, y chỉ là đang dung túng để cho Văn Tiêu cảm nhận được niềm hạnh phúc hiếm có kể từ khi Bạch Trạch lệnh mất tích rồi tìm lại được.
Tùy ý Văn Tiêu rót rượu nói chuyện với y, "Triệu Viễn Chu, ngươi nói ngươi và Tiểu Trác tâm hữu linh tê, cùng ta tâm ý tương thông. Vậy trái tim của ngươi cũng quá bận, nên phải chọn một cái đi? "
Trên mặt mọi người đều nở cười xấu xa như đang xem kịch vui, Triệu Viễn Chu giống như khó xử, ánh mắt chột dạ trộm nhìn Trác Dực Thần bên cạnh, nhưng người nọ mắt nhìn thẳng.
"Băng tuyết thông minh Thần nữ và phong thái trác tuyệt Tiểu Trác đại nhân, tất nhiên đều là quan trọng như nhau." Chỉ có thể nói ra cái đáp án cầu mong xin tha.
"Cái này không tính là vượt qua nha, nếu không trả lời được câu hỏi thì phải nhận hình phạt. Ngươi còn nhớ rõ lúc ở Đại Hoang đã hứa với ta rằng sẽ luôn cõng ta trên lưng không? Ngươi nuốt lời, hôm nay dù như thế nào cũng phải bồi thường cho ta." Văn Tiêu không tính toán dễ dàng buông tha y.
Triệu Viễn Chu gật đầu ở trước người nàng nửa ngồi xổm xuống, cõng nàng trên lưng, ấn lệnh của nàng, vòng quanh cây mai chạy ba vòng.
Bạch Cửu cũng ồn ào, "Triệu Viễn Chu, ngươi cũng tới cõng ta đi. Ta chưa từng bị yêu quái cõng bao giờ ~"
Anh Lỗi xung phong nhận việc, "Tiểu Sơn Thần còn có thể mang đến vận may đâu, ta tới!"
Bạch Cửu một phen nhảy lên lưng hắn, "Được được được, từng người một tới!"
Trong tiếng cười, Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu cõng Văn Tiêu thật lâu cũng chưa từng buông. Yên lặng cầm lấy chén rượu trước người, đem hai ly rượu ngã vào trên nền tuyết, kính phụ huynh đã qua đời.
Khi cơn say đã qua, Anh Lỗi đề nghị đi lên tòa tháp cao nhất của Thiên Đô Thành thả đèn cầu phúc.
Triệu Viễn Chu cõng Văn Tiêu, đưa tay ra muốn đi dắt Trác Dực Thần, lại nhìn thấy hắn đang cõng Bạch Cửu dưới sự nũng hạ của tiểu hài tử, cùng y đi ngang qua nhau.
Y nhìn tấm lưng kia, cảm thấy Trác Dực Thần hình như đang tức giận. Văn Tiêu ở trên lưng y sâu kín nói, "Ai nha, có người gặp rắc rối a ~ Triệu Viễn Chu, ngươi còn nhớ ta nói cái gì không? Sự trả thù của nữ tử là tùy cơ ứng biến."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười, vội vàng bước hai bước đuổi theo, lại phát hiện Trác Dực Thần đang âm thầm giằng co với mình, luôn bỏ xa y một bước.
Khi họ lên đến đỉnh tòa nhà, một chiếc đèn đã Bạch Cửu bị không cẩn thận thắp lên trước khi còn không có người tới viết gì. Chỉ còn lại có bốn cái. Liền phải có một cái đèn đến ba người cùng nhau viết.
Băng Di hiếm khi không mang theo Sinh, cùng Ứng Long viết chung một trản. Bùi Tư Tịnh thực thích Ngoa thú thiên chân, cùng nàng viết chung một trản. Anh Lỗi tất nhiên là muốn cùng Bạch Cửu viết, Triệu Viễn Chu cầm bút chuẩn bị đưa cho Trác Dực Thần làm hắn và Văn Tiêu trước viết, mình viết cuối cùng.
Trác Dực Thần lại tiếp nhận bút mà Bạch Cửu đưa qua, để Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu xài chung một chiếc đèn.
Văn Tiêu viết xuống một câu ' Niên niên hữu kim nhật' , dư lại giao cho Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu cầm bút chần chờ, y liếc nhìn Trác Dực Thần, phát hiện Trác Dực Thần viết xong cũng đang nhìn y.
"Hậu tiếp, tuế tuế hữu kim triều." Trác Dực Thần vẫn là nhắc nhở y. Làm sao mà đại yêu yêu thích nhân gian tốt đẹp lại không biết.
Triệu Viễn Chu muốn nói lại thôi, Trác Dực Thần lại hỏi y, "Triệu Viễn Chu, hiện tại ngươi không muốn chết sao?"
"Quá mức tốt đẹp, ta luyến tiếc chết." Triệu Viễn Chu quay nhìn lại hắn, trong mắt mờ mịt.
"Được, nhớ kỹ ngươi đã hứa với ta, Triệu Viễn Chu. Nếu ngươi không làm được, ta nhất định sẽ trách ngươi." Trác Dực Thần nghiêm túc cầm tay y, cùng y viết xuống nửa câu sau kia.
Triệu Viễn Chu nhìn sườn mặt của hắn, lại nói không lời cự tuyệt.
"Trác Dực Thần, tay ngươi lạnh quá."
"Tuyết đêm tất nhiên là khiến người cảm thấy lạnh lẽo."
"Ngươi đã viết cái gì?"
"Không nói cho ngươi biết."
"Tại sao?"
"Ngươi không viết cùng một chiếc đèn với ta."
"Nào có, ta muốn viết cùng ngươi, là ngươi không nhận lấy bút từ ta."
"Hừ ~ vậy đừng nghĩ biết." Bốn trản đèn của bọn họ bay về phía chân trời lẫn vào trong muôn vàn biển đèn của Thiên Đô Thành.
"Nói cho ta biết đi, Tiểu Trác đại nhân ~" Triệu Viễn Chu đuổi theo ở bên cạnh người hắn hỏi, không chiếm được câu trả lời liền hiện ra huyết đồng trộm tìm ở trong biển đèn.
Trong bầu trời đầy sao mênh mang, đại yêu dừng ở cuối đội nắm tay hắn đi ở trong đêm tuyết, tìm được chữ của Trác Dực Thần.
"Nguyện thế gian lại vô lệ khí. Triệu Viễn Chu bốn mùa an ổn, làm bạn vô ưu."
"Tiểu Trác đại nhân, thiếu tên của ngươi."
"Không thiếu, ở câu đuôi đề danh."
"Là như thế này sao?... Nhưng ta muốn ngươi đem tên của chúng ta viết cùng nhau."
Trác Dực Thần quay đầu lại, bông tuyết treo ở trên lông mày và lông mi của hắn, "Kia chờ tết Thượng Nguyên chúng ta lại cùng nhau viết."
"Nhất định, còn có đường hồ lô!" Triệu Viễn Chu không quên nhắc nhở.
"Được. Chúng ta về nhà." Trác Dực Thần đem tay y cất vào trong lòng ngực, trong mắt Triệu Viễn Chu mang ý cười dựa gần hắn cùng nhau chạy vội ở trong đêm tuyết, nóng lòng về nhà. Y cũng có nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com