Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 01

Tác giả: 睡个好觉

Nguồn: https://jiangzhizhi09120.lofter.com

☞ Toàn văn là miễn phí, cách hành văn không tốt nên nếu không thích xin vui lòng không bình luận.

Tư thiết: Ngọc bội đưa cho Văn Tiêu, trên đó có viết dòng chữ "Bình an hỉ nhạc"

00

"Triệu Viễn Chu, tuyết rơi."

Trác Dực Thần đứng trên đỉnh núi trống trải, từng mảnh bông tuyết chậm rãi bay xuống, nhẹ nhàng đụng vào trong lòng bàn tay hắn, chúng nở rộ và tan chảy trong giây lát. Hắn nhìn chăm chú vào những bông tuyết bay trên bầu trời, nhưng trong lòng lại không dậy một gợn sóng nào. So với tuyết, hắn càng thích mưa, bởi vì người kia từng nói qua một câu: "Sau này chỉ cần là ngày mưa, đó là ta đến bên ngươi."

Lời nói của người nọ phảng phất như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hình bóng quen thuộc lại sớm đã biến mất ở biển người mông. Ánh mắt Trác Dực Thần xuyên qua những lớp bông tuyết, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, lại dường như đang hồi ức lại điều gì đó.

Nhân gian có xuyên mạc núi sông, Đại Hoang có hai mươi tám ngọn núi.

Trác Dực Thần từng đạp biến mỗi một góc trên thế gian này, chỉ vì tìm kiếm một mạt thần thức mà chính tay hắn đã tróc ra.

Hắn đã trải qua bốn mùa thay đổi, đã trải qua gió, sương, mưa và tuyết, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy được tung tích của người kia. Mỗi một lần thất vọng đều giống như mũi tên lạnh băng, đâm sâu vào trái tim hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi, liệu có phải liệu là mình thực sự sẽ không bao giờ tìm thấy người đó nữa hay không.

Năm tháng như thoi đưa, ngay cả hai vị cố nhân còn sót lại bên cạnh Trác Dực Thần cũng đã rời đi.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn đều sẽ nhớ về khoảng thời gian bên những vị cố nhân này, những tiếng cười và những ngày tháng kề vai chiến đấu. Nhưng mỗi khi hắn phục hồi tinh thần lại, đối mặt lại chỉ là vô tận tịch mịch.

Hắn nhìn bông tuyết bay trên bầu trời, trong lòng yên lặng hỏi: "Triệu Viễn Chu, quãng đời còn lại, một mình ta phải làm sao bây giờ đây?"

01

Núi Côn Luân.

Khi lại lần nữa khổ tìm không có kết quả Trác Dực Thần đã trở lại cổng núi quen thuộc này, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lần đầu tiên, là vì để hợp nhất Bạch Trạch lệnh, chữa trị Đại Hoang đang rách nát. Lần thứ hai, là vì đối phó Ôn Tông Du. Mà lần thứ ba, là vì tìm kiếm thần thức của Triệu Viễn Chu.

Đây là lần thứ tư hắn đặt chân lên vùng đất này, trong lòng lại tràn ngập cô độc cùng mê mang. Đạp biến vạn dặm núi sông, trải qua trăm cay ngàn đắng, hắn vẫn là về tới nơi này. Hai lần trước, còn có bằng hữu làm bạn ở bên, cùng nhau vượt qua mưa gió. Để rồi hai lần tiếp theo, lại chỉ có thể lẻ loi một mình, yên lặng thừa nhận tất cả sự thống khổ và tưởng niệm.

"Triệu Viễn Chu, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Ngươi thậm chí không muốn...... Tới trong giấc mơ xem ta một lần."

Nhìn về phía cổng núi, suy nghĩ của Trác Dực Thần dường như quay về quá khứ. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt của hắn, đó là sự tưởng niệm và thống khổ vô tận đối với Triệu Viễn Chu. Người kia, chẳng để lại cho hắn cái gì, rồi lại để lại cho hắn quá nhiều.

Những thăng trầm mà bọn họ đã cùng nhau trải qua, cũng như những cảm xúc khó tả trong sâu thẳm trái tim hắn, mấy thứ này, đều hóa thành sự tưởng niệm vô tận và thống khổ, quấn quanh trái tim hắn.

Trác Dực Thần lau khô nước mắt, đi vào núi Côn Luân.

Vào đêm, Trác Dực Thần ngồi ở bậc thang, một ngụm tiếp một ngụm mà uống rượu trong bình. Rượu không thể tê mỏi sự tưởng niệm của hắn, nước mắt tuôn ra như nước suối. Hắn thấp giọng nỉ non: "Triệu Viễn Chu, ta...... thích ngươi."

Những lời này, hắn còn chưa kịp nói cho Triệu Viễn Chu nghe. Khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì Triệu Viễn Chu cũng đã biến mất khỏi thế giới của hắn. Hắn chỉ có thể mang theo tình yêu muộn màng này, vượt qua quãng đời còn lại.

Nhưng hắn cũng không dám nói cho Triệu Viễn Chu biết. Bởi vì hắn biết, trong lòng Triệu Viễn Chu không có hắn. Phần cảm tình này, chú định chỉ có thể chôn sâu ở dưới đáy lòng, trở thành bí mật vĩnh viễn.

Khóc đủ rồi Trác Dực Thần cầm lấy Vân Quang kiếm, đi về phía cửa vào của Hòe Giang cốc. Hắn quyết định đến đó lần nữa nhìn xem, chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần đặt tay lên trên vách đá, một ánh sáng trắng lóe lên và hắn liền biến mất ngay tại chỗ.

02

Khi Trác Dực Thần mở mắt ra lần nữa, người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm kia, giờ phút này đang đứng ở trước mặt hắn.

Cảnh tượng trước mắt khiến Trác Dực Thần có chút không thể tin được vào hai mắt của mình.

Triệu Viễn Chu, hình như ta mơ thấy ngươi rồi.

Nhưng mà, câu trả lời của Triệu Viễn Chu lại làm hắn có chút không hiểu ra sao: "Vượn trắng, vượn."

Khi Trác Dực Thần còn đang nghi hoặc, Vân Quang kiếm trong tay lại đột nhiên không chịu khống chế mà đâm về phía ngực của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu ăn đau, phát ra một tiếng "Tê" thở nhẹ, theo sau bất đắc dĩ mà mở miệng: "Khỉ, ta là khỉ."

Trác Dực Thần đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn mình rồi nhìn xung quanh. Cảnh tượng quen thuộc, người cũng quen thuộc, phải chăng hắn đã quay về quá khứ? Trong lòng vui sướng như thủy triều vọt tới. Thật tốt quá, hết thảy đều còn kịp, Triệu Viễn Chu không chết, mọi người đều còn chưa có chết.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần trước mặt, có chút nghi hoặc mà nhíu nhíu mày: "Tiểu Trác đại nhân. Sự kiên nhẫn của ta dùng hết rồi."

Trác Dực Thần gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Viễn Chu, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, bởi vì mất mà tìm lại, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Người trước mắt này làm hại hắn quãng đời còn lại toàn ở chịu dày vò. Hắn giận, hắn oán, nhưng mà hắn lại không thể làm gì được y.

"Chu Yếm." Trong giọng nói của Trác Dực Thần tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng.

Triệu Viễn Chu cho rằng mình đã thành công chọc giận Trác Dực Thần, vì thế lạnh giọng mở miệng: "Ngươi có thể động thủ. Nhưng tất cả hộ vệ ở đây, bốn người trên nóc nhà, bảy người sau hành lang, năm người bên cạnh cây cột, tổng cộng mười sáu mạng người cũng đều sẽ chết cùng ta, tâm mạch vỡ nát mà chết. Giống thế này ——" nói, y véo chỉ niệp quyết, một thị vệ từ trên nóc nhà liền lăn xuống, miệng phun máu tươi.

Nhưng mà, Trác Dực Thần lại chỉ là nhìn hành động của y. Nếu là đặt ở trước đây, hắn sẽ chỉ nghĩ rằng người trước mặt là một con đại yêu tội ác tày trời. Nhưng sau khi trải qua đủ thứ, hắn mới biết Triệu Viễn Chu cũng không phải là tội ác tày trời giống như hắn nghĩ. Hơn nữa, hắn cũng đã đi xem người thị vệ kia, biết người này cũng chưa chết.

"Ta đếm ngược tới ba, ngươi có thu kiếm lại hay không? Ba, hai, một." Triệu Viễn Chu uy hiếp nói.

Trác Dực Thần hai mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn là thả thanh kiếm xuống dưới.

"Khó chịu không? Khó chịu là được rồi." Trong thanh âm của Triệu Viễn Chu mang theo một tia bi thương, "Chuyện đời trên thế gian này, không được như ý, chiếm tám chín phần mười. Trác đại nhân, thói quen là được."

"Ta càng không, ta liền phải thuận theo trái tim mà làm." Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu thiên mệnh bất công, thì ta sẽ đối địch với y trời."

Trong mắt Triệu Viễn Chu hiện lên vẻ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó mới khôi phục bình tĩnh: "Có ý tứ."

Trác Dực Thần biết tiếp theo hắn sẽ giơ Vân Quang kiếm lên, mà Triệu Viễn Chu sẽ tiến lên đón kiếm. Nhưng lần này hắn sẽ không cho Triệu Viễn Chu một cơ hội để tự làm mình bị thương nữa. Hắn sẽ không chĩa kiếm vào Triệu Viễn Chu nữa.

Mà Phạm Anh đang ở một bên thấy hai người đều không có ý định nói chuyện tiếp, liền mở miệng hỏi Triệu Viễn Chu: "Chu Yếm, rốt cuộc ý đồ của ngươi là gì?"

"Các ngươi đã dâng tấu thỉnh triều đình trùng kiến Tập Yêu Tư. Tuy rằng thừa tướng đại nhân ra sức cực lực đảm bảo, nhưng Sùng Võ Doanh từ giữa lại cản trở, Hướng vương vẫn chưa gật đầu. Hôm nay ta đến đây, là muốn đưa cho các ngươi một phần lễ vật."

Phạm Anh nghe vậy, nhíu mày: "Lễ vật gì?"

Ánh mắt Triệu Viễn Chu dừng lại ở trên người Trác Dực Thần một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Ta. Bắt đại yêu Chu Yếm tróc nã quy án, xin ghi công lĩnh thưởng. Phần lễ vật này, Trác đại nhân, ngươi có hài lòng hay không?"

Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: "Còn chưa đủ hài lòng." Những gì ngươi nợ ta sẽ không bao giờ trả hết được.

Triệu Viễn Chu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm: "Còn chưa đủ? Trác đại nhân thật là tham quá. Vậy làm thế nào mới có thể khiến Trác đại nhân hài lòng đâu?"

03

Trong địa lao, Triệu Viễn Chu giơ lên đôi tay bị xiềng xích nặng nề khóa chặt, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào Trác Dực Thần đang đứng đó.

"Hiện tại đã vừa lòng chưa?" Giọng nói của Triệu Viễn Chu quanh quẩn trong địa lao trống trải.

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra bên ngoài địa lao. Phạm Anh cầm một phần công văn mở ra, cau mày, từng câu từng chữ mà thì thầm: "Có tên có họ, có thể kiểm tra hộ tịch. Hắn là người Thiên Đô, Triệu Viễn Chu, năm nay 29 tuổi." Niệm xong, ông thu hồi công văn, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Trác Dực Thần, "Hắn thật sự là yêu sao?"

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, " Hắn vốn chính là đại yêu, hấp thụ lệ khí trong thiên địa, có thể hóa thành ngàn vạn bộ da, đó là chuyện bình thường."

Phạm Anh khẽ nhíu mày, truy vấn: "Vì sao Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác không giết được hắn?"

Trác Dực Thần ánh mắt lập loè một chút, trong lòng âm thầm cân nhắc: Ta biết, bởi vì ta dùng không phải là cách dùng chân chính của Vân Quang kiếm, nhưng ta  đã không muốn giết y nữa.

Sau đó hắn lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không biết."

Đúng lúc này, thanh âm của Triệu Viễn Chu đột nhiên từ trong địa lao truyền tới: "Muốn biết sao?"

Sắc mặt Trác Dực Thần nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Không muốn!"

"Tiểu Trác......" Triệu Viễn Chu tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng Trác Dực Thần đã mở miệng ngăn lại: "Ngươi câm miệng cho ta!" Đừng nói cho ta biết là ngươi muốn tìm chết, mỗi ngày đem cái chết treo bên miệng, phiền chết đi được.

Triệu Viễn Chu và Phạm Anh đều kinh ngạc trước cơn tức giận đột ngột của Trác Dực Thần. Trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn chằm chằm hắn, nói không ra lời.

Trác Dực Thần ý thức được sự thất thố của mình, đưa tay lên miệng ho vài tiếng để mượn chuyện này che đậy sự xấu hổ của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Phạm Anh, ngữ khí khôi phục bình tĩnh: "Phạm đại nhân, ngài hãy về trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt."

Tuy rằng trong lòng Phạm Anh vẫn còn nghi ngờ, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Trác Dực Thần, cũng chỉ có thể gật gật đầu: "Được rồi, Tiểu Trác chính ngươi cũng phải cẩn thận."

"Được." Trác Dực Thần đơn giản mà lên tiếng, nhìn theo Phạm Anh rời đi.

04

Trác Dực Thần chậm rãi đi về phía nhà tù. Cửa trục chuyển động, ánh sáng mờ ảo trong phòng giam chiếu vào trên mặt Triệu Viễn Chu, khiến y có vẻ có chút mờ mịt.

"Đi thôi." Giọng nói của Trác Dực Thần vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, mang theo một tia uy lực không dung kháng cự.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, nghi hoặc trong lòng như thủy triều vọt tới, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi đây là có ý gì?"

Trác Dực Thần xoay người lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên nhẫn, "Ngươi không phải đến để gia nhập Tập Yêu Tư sao? Ta cũng không thể nhốt ngươi ở đây mãi được."

Triệu Viễn Chu ngẩn người, ngay sau đó cười khổ, "Ngươi......"

"Có chuyện gì cũng muốn đem án tử phá xong lại nói tiếp." Trác Dực Thần ngữ khí chân thật đáng tin.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đem nghi vấn trong lòng tạm thời áp xuống. Thôi, còn có thời gian, vậy giúp họ giải quyết vụ án tử này trước đã.

Hai người sóng vai đi ra địa lao, hành lang tối tăm được thay thế bằng ánh sáng mặt trời từ thế giới bên ngoài. Ngay khi họ chuẩn bị bước ra khỏi cửa, một bóng người đang vội vã bước về phía địa lao.

Ngay lúc Trác Dực Thần đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi được đoàn tụ với Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu từ trong lòng lấy ra một bó hoa tươi, mỉm cười đưa cho Văn Tiêu, "Quà gặp mặt, có thích không?"

Ánh mắt Văn Tiêu trong nháy mắt cứng đờ, bó hoa này tựa hồ chạm vào một mảnh ký ức nào đó sâu trong lòng nàng. Trong trí nhớ, kẻ thần bí mang theo mặt nạ kia, cũng từng lấy phương thức đồng dạng đưa cho nàng một bó hoa. Triệu Viễn Chu trước mặt dần dần chồng lên bóng người mờ ảo kia, thân thể của nàng không tự chủ được mà run rẩy, cơ hồ muốn té ngã.

Triệu Viễn Chu tay mắt lanh lẹ, nhanh tay đỡ nàng. Trác Dực Thần cũng từ trong trố mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn cảnh hai người ôm nhau, trong lòng dâng lên một cổ chua xót khó có thể tả.

"Nữ tử phàm nhân, chủ động thế à." Trong lời nói của Triệu Viễn Chu mang theo vài phần trêu chọc.

Văn Tiêu dựa vào cánh tay của Triệu Viễn Chu: "Cơ thể vô lực, mới có thể té ngã. Đại nhân xin đừng trách."

"Trông ngươi rất quen, có phải chúng ta đã ở nơi nào gặp qua rồi hay không?" Văn Tiêu thăm dò hỏi.

Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, "Chiêu cũ thế này, ngươi là nghiêm túc đấy à?"

"Chào ngươi, ta tên là Văn Tiêu."

"Chào ngươi, ta tên là Triệu Viễn Chu."

Trác Dực Thần nhìn một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, rốt cuộc vẫn là nhịn không được tiến lên đánh gãy, "Văn Tiêu, người không sao chứ?" Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng kéo Văn Tiêu ra khỏi vòng tay Triệu Viễn Chu.

Văn Tiêu lắc lắc đầu, "Ta không sao, Tiểu Trác. Vị này chính là?"

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, giới thiệu: "Về sau hắn sẽ gia nhập Tập Yêu Tư, cùng chúng ta cùng nhau phá án."

05

Ba người cùng đi ra địa lao, nhìn hai người sóng vai nhau đi trước mặt, hắn gắt gao nắm Vân Quang kiếm, trong ánh mắt để lộ ra cảm xúc phức tạp. Hắn không quên mục đích thực sự của Triệu Viễn Chu khi tới Tập Yêu Tư —— chữa trị Bạch Trạch lệnh. Mà điều càng làm cho hắn khó có thể tiêu tan chính là việc Triệu Viễn Chu trước khi chết đã từng đưa cho Văn Tiêu một cái ngọc bội do y tự tay điêu khắc, mà mình lại cái gì cũng không có.

Khi hắn mới vừa mở mắt ra đi vào nơi này, còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể cùng Triệu Viễn Chu làm một giấc mơ. Nhưng mà phải đến lúc hắn đem Vân Quang kiếm đâm vào ngực Triệu Viễn Chu, hắn mới chân chính ý thức được đây không phải là mộng. Hắn thật sự đã trở lại.

Triệu Viễn Chu, lúc này, ta nhất định làm ngươi được như ước nguyện.

Triệu Viễn Chu, ta đã trở về, tới cứu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com