Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 03

00

Sau khi Triệu Viễn Chu hoàn thành công việc liền chạy đến nghĩa trang cùng đám người Văn Tiêu hội hợp, kết quả chưa kịp ra khỏi từ trong quan tài đã dọa Bạch Cửu, còn không cẩn thận bị Bùi Tư Tịnh bắn một mũi tên vào trên đùi.

"Tiểu Trác đại nhân đâu?" Y nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Trác Dực Thần đâu, nên không nhịn được hỏi.

Văn Tiêu đáp: "Tiểu Trác đi Tề phủ tìm hiểu tin tức."

Mọi người nhanh chóng tập trung quanh quan tài để kiểm tra thi thể tân nương mà Triệu Viễn Chu đã cướp về.

Bùi Tư Tịnh nhíu mày nói: "Nhìn biểu cảm của tân nương, có vẻ như là bị dọa chết."

Bạch Cửu nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ: "Thế nhưng còn có yêu quái có thể dọa chết người cơ á? Yêu quái đó phải trông kinh đến mức nào chứ?"

Văn Tiêu từ trong tay thi thể lấy ra một cái đồ vật, cẩn thận xem xét.

"Đây là cái gì?" Bùi Tư Tịnh tò mò hỏi.

Văn Tiêu trầm giọng nói: "Là thứ người chết nắm trong tay. Nhìn giống như là vảy của yêu quái."

Triệu Viễn Chu nhận lấy vảy, đưa lên mũi ngửi ngửi, hừ lạnh một tiếng: "Hóa ra là tên thất đức này trốn ra."

Ba người vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Triệu Viễn Chu, y tiếp tục nói: "Phá án rồi. Ta có chút đói bụng, vừa ăn vừa nói thôi."

Vì thế, bốn người đi vào tiệm cơm, ngồi vây quanh cạnh nhau. Bạch Cửu ăn đến mùi ngon, mà Triệu Viễn Chu thì vẫn luôn uống nước, chưa từng động đũa. Văn Tiêu nhịn không được nhìn về phía y: "Dù sao ngươi cũng không ăn, kể cho chúng ta nghe về con yêu quái đó trước đi."

Triệu Viễn Chu: "Người chết không có miệng vết thương, nhưng bộ mặt lại rất kinh hãi. Bọn họ là bị sống sờ sờ dạo chết. Ở Đại Hoang chúng ta, yêu quái có thể đem người sống sờ sờ dọa chết yêu quái cũng không phải là hiếm."

Văn Tiêu nghe được lời này, vẻ mặt vô ngữ: "Nói gì đó mà chúng ta chưa biết đi."

Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười: "Hắn tên là Nhiễm Di."

Văn Tiêu nghe vậy, thần sắc ngưng trọng: "Nếu chúng ta đã biết Nhiễm Di là hung thủ, thì chúng ta mau chóng đi bắt hắn a. Chúng ta đã ký quân lệnh trạng, đầu vẫn còn chưa yên trên cổ đâu. Các ngươi đều là yêu quái, không thể lần theo khí tức sao?"

"Ta lại không biết nó ở đâu, làm sao mà bắt nha? Còn có chó mời lần theo khí tức."

Bạch Cửu nhịn không được đánh cái no cách: "Ngươi thậm chí......"

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng mà nhìn Triệu Viễn Chu: "Còn không bằng chó. Trước đó ngươi nói sẽ giúp ta tìm đệ đệ, chắc cũng chỉ lời nói hươu nói vượn thôi phải không?"

01

Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, kèm theo một thanh âm quen thuộc: "Hắn không có nói hươu nói vượn."

Bốn người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Trác Dực Thần đang chậm rãi từ cầu thang bước tới.

"Tiểu Trác đại nhân." Bạch Cửu dẫn đầu mở miệng, Trác Dực Thần mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu.

Trác Dực Thần: "Ta biết như thế nào tìm được Nhiễm Di."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười: "Người giỏi hơn chó tới rồi." Y vừa nói vừa giơ lên bình nước, rót một mồm to.

Trác Dực Thần vẫn chưa để ý tới lời trêu chọc của Triệu Viễn Chu, mà là đem thức ăn trước mặt nhẹ nhàng đẩy đến về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Trác Dực Thần bên cạnh, khó hiểu này ý: "Tiểu Trác đại nhân đây là có ý gì?"

Trác Dực Thần đối mặt với bốn cặp mắt nghi hoặc, vẫn như cũ duy trì tư thái trầm ổn. Hắn chậm rãi mở miệng: "Ta biết ngươi là yêu quái, không cần ăn cái gì, nhưng ngươi cả buổi sáng đều bận rộn, ăn một chút đi." Nói xong, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, tiếp tục nói: "Đừng nghĩ nhiều, ta thân là thống lĩnh của tiểu đội bắt yêu, chiếu cố các ngươi là chuyện đương nhiên."

Ba người Văn Tiêu:......

Trác Dực Thần, ngươi nơi nào là chiếu cố chúng ta?!

Sau khi Bùi Tư Tịnh điều chỉnh lại vẻ mặt, hỏi: "Vừa rồi Trác đại nhân là có ý gì?" Nhưng mà, ánh mắt Trác Dực Thần vẫn luôn dừng ở trên người Triệu Viễn Chu, cho đến khi Triệu Viễn Chu bị nhìn chằm chằm đến có chút nổi da gà, bắt đầu thong thả ung dung mà ăn thức ăn trước mặt y, hắn mới thu hồi tầm mắt, ngược lại trả lời câu hỏi của Bùi Tư Tịnh: "Bùi đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được đệ đệ."

Bùi Tư Tịnh nghe vậy, trầm mặc không nói.

Văn Tiêu: "Tiểu Trác vừa mới nói có thể tìm được Nhiễm Di?"

Trác Dực Thần gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng: "Tề tiểu thư của Tề gia năm ngày nữa sẽ xuất giá, hôn lễ vẫn chưa bị hoãn lại. Đi theo và bảo vệ cho Tề tiểu thư, liền có thể bắt được Nhiễm Di."

Ánh mắt Trác Dực Thần lại một lần nữa quét qua những người trước mặt. Lần trước khi tổ đội bọn họ thành lập, mỗi người đều có những mục đích và thủ đoạn khác nhau, trong lòng tràn ngập ngờ vực cùng giấu giếm lẫn nhau. Nhưng lần này, hắn muốn thay thay đổi loại cục diện này. Nếu đã đi cùng nhau, liền nên đoàn kết nhất trí.

02

Dưới kế hoạch tỉ mỉ của Trác Dực Thần, mấy người giống như kiếp trước: Bùi Tư Tịnh liên thủ cùng hắn để truy lùng thợ săn yêu quái, mà đám người Triệu Viễn Chu thì phụ trách ôm cây đợi thỏ. Hắn biết Ly Luân sẽ đến, nhưng có Triệu Viễn Chu ở đó, Văn Tiêu sẽ không có việc gì

Về phần Ly Luân, hắn còn sẽ lại lần nữa hiện thân, Trác Dực Thần âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này có thể thuyết phục được hắn.

"Thiếu phóng điểm huyết." Triệu Viễn Chu vội vàng đi tới, liếc mắt nhìn một cái liền thấy vết thương trên tay Trác Dực Thần, vội vàng kéo qua, vận dụng yêu lực vì hắn chữa khỏi. Trác Dực Thần cúi đầu, khóe miệng gợi lên một mạt cười trộm.

Bạch Cửu lòng còn sợ hãi nói: "Những người đó thật là đáng sợ."

Trác Dực Thần rút tay về, đạm nhiên cười nói: "Ta nào có yếu ớt như vậy."

Kỳ thật, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, đối phó những người đó đã là dư dả, nhưng hắn càng muốn bị thương, chỉ vì tìm một cái cớ, làm Triệu Viễn Chu truyền thụ bí thuật của tộc Băng Di cho hắn. Nếu không, sau này khi đánh nhau vô ý thi triển ra tới, liền khó có thể tự bào chữa.

Huống hồ, trong lòng hắn còn cất giấu một chút nho nhỏ ý nghĩ cá nhân, khát vọng được đến sự quan tâm của Triệu Viễn Chu.

Sau khi mọi người trở lại Tập Yêu Tư, bởi vì bị thương nên Trác Dực Thần được Văn Tiêu mang về phòng nghỉ ngơi. Không lâu sau, đúng như Trác Dực Thần sở liệu, Triệu Viễn Chu cũng đi theo.

Văn Tiêu thoáng thấy Triệu Viễn Chu đi vào, không cấm hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

Triệu Viễn Chu cười nói: "Ta đương nhiên là tới thăm Tiểu Trác đại nhân."

Văn Tiêu nhướng mày: "Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy?"

Triệu Viễn Chu ra vẻ thương tâm: "Ngươi nói như vậy, thật sự đúng là khiến trái tim yêu quái của ta tan nát."

Văn Tiêu yên lặng mắt trợn trắng

Trác Dực Thần ngắt lời nói: "Được rồi, ngươi có chuyện gì?"

Triệu Viễn Chu nghiêm mặt nói: "Đương nhiên là tới dạy bí thuật của tộc Băng Di cho ngươi —— ngưng thủy thành băng, cái này so với lấy máu còn tốt hơn nhiều."

Trác Dực Thần không chút khách khí: "Vậy ngươi còn không mau dạy đi."

Triệu Viễn Chu chuyển hướng Văn Tiêu: "Còn thỉnh Văn Tiêu tiểu thư nhường chỗ." Nói xong, Văn Tiêu đứng dậy, Triệu Viễn Chu thuận thế ngồi ở bên cạnh Trác Dực Thần.

Không mất nhiều thời gian để Trác Dực Thần nắm giữ yếu lĩnh. Triệu Viễn Chu cười nói: "Tiểu Trác đại nhân quả nhiên thông tuệ hơn người."

Đột nhiên, Trác Dực Thần ho khan. Triệu Viễn Chu thấy thế, cố ý vỗ mạnh vào lưng hắn. Trác Dực Thần thuận thế ôm lấy eo Triệu Viễn Chu, lớn mật mà nhéo một chút. Triệu Viễn Chu trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó đẩy hắn ra.

Văn Tiêu vẻ mặt mờ mịt mà nhìn một màn này: "Hai người các ngươi đang làm gì vậy?"

Trác Dực Thần lấy tay che miệng, lại ho khan vài tiếng, trong lòng âm thầm ảo não. Mới vừa rồi như thế nào nổi lên tâm tư này. Quên đi, còn có việc quan trọng hơn phải làm, "Văn Tiêu, ngươi giúp ta đem Bùi đại nhân và Tiểu Cửu đưa tới phòng nghị sự đi, ta và Triệu Viễn Chu sẽ đến ngay."

Văn Tiêu hỏi: "Là có việc muốn nói sao?"

Trác Dực Thần gật đầu.

Sau khi Văn Tiêu rời đi, Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần, cũng muốn rời khỏi phòng. Mới vừa rồi bị người nọ nhéo vào phần thịt mềm bên eo, trong lòng y thế nhưng dâng lên một cổ cảm giác khác thường.

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu muốn đi, vội vàng mở miệng: "Đừng nóng vội, ta còn chưa có tốt lên đâu."

Triệu Viễn Chu thúc giục nói: "Nhanh lên." Nói xong liền xoay đầu đi, không nhìn hắn.

Trác Dực Thần thấy thế trộm cười, tại sao người này lại đáng yêu như vậy?

03

Khi Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đi đến phòng nghị sự, mấy người Văn Tiêu đã ở bên trong, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đi vào trong phòng, tìm vị trí ngồi xuống.

Bạch Cửu: "Tiểu Trác đại nhân, là có nhiệm vụ gì sao?"

Trác Dực Thần không nói gì, mà là nhẹ nhàng mà đem một chiếc vảy lập loè u quang đặt trên bàn, Văn Tiêu nháy mắt nhận ra lai lịch của nó: "Này không phải vảy của Nhiễm Di sao?"

Bùi Tư Tịnh khẽ cau mày, khó hiểu ý nàng: "Chiếc vảy này có gì kỳ quặc sao?"

Ánh mắt của Triệu Viễn Chu khi chạm đến vảy liền đọng lại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra hành động Trác Dực Thần vừa mới niết eo y, như thể giữa hai người tồn tại loại ăn ý nào đó. Y giương mắt nhìn phía Trác Dực Thần, mà người sau cũng ở cùng thời khắc đó nhìn y với ánh mắt thâm thúy. Trác Dực Thần chậm rãi mở miệng: "Triệu Viễn Chu, giải thích một chút."

Lời vừa nói ra, ba người còn lại toàn lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu muốn nói lại thôi: "Ta......"

"Ngươi nói, ta liền tin." Trác Dực Thần ánh mắt ôn nhu như nước nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thản nhiên thừa nhận: "Không sai, ta biết tung tích của Nhiễm Di."

Văn Tiêu cau mày: "Vì sao ngươi phải cùng Nhiễm Di cấu kết?"

Triệu Viễn Chu lại lần nữa lâm vào trầm mặc, mà Trác Dực Thần đương nhiên biết vì sao Triệu Viễn Chu muốn giúp Nhiễm Di. Bởi vì y muốn Nhiễm Di khôi phục ký ức bị thiếu hụt của Văn Tiêu, nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện này, "Được rồi, chuyện này chờ giải quyết được vụ án lại nói. Đợi lát nữa chúng ta liền đi tìm Nhiễm Di."

Thấy Trác Dực Thần nói như vậy, những người còn lại cũng không tiện nhiều lời nữa.

Văn Tiêu: "Đúng rồi, chúng ta mới vừa gặp được Ly Luân, hắn cùng ngươi có quan hệ gì?"

Triệu Viễn Chu: "Khi còn nhỏ liền quen biết."

Văn Tiêu truy vấn: "Vậy hắn là yêu quái gì.... Vì sao hắn có thể nhập vào thân thể người khác?"

Triệu Viễn Chu giải thích: "Ly Luân là Hòe yêu, bản thể là một cây hòe thượng cổ thích bóng râm. Tinh phách có thể tồn tại trên bất kỳ chiếc lá hòe nào. Khi lá bay chạm vào cơ thể, tinh phách nhập thể, từ đó ký sinh vào sinh vật còn sống khác, khống chế hành vi của họ."

"Hắn đang tìm ngươi sao?"

"Đúng vậy."

"Ngươi đang trốn hắn à? "

Triệu Viễn Chu: "Năm đó hắn làm nhiều việc ác. Vì trừ gian diệt ác, ta đã dạy dỗ hắn một trận. Lòng dạ hắn hẹp hòi, liền vẫn luôn muốn tìm ta báo thù. Cho nên, ta mới lựa chọn hợp tác với Tập Yêu Tư, nhờ các ngươi giúp ta đối phó hắn. Không nghĩ tới Tập Yêu Tư của các ngươi lại yếu đến vậy, ai."

Bạch Cửu: "Di, thật là mặt dày vô sỉ."

Văn Tiêu: "Ngươi có biết ở đây có pháp trận không?"

Triệu Viễn Chu tròng mắt chuyển động.

Văn Tiêu cười khẽ: "Nếu có người nói dối không chớp mắt thì sẽ lộ đuôi cáo đó."

Triệu Viễn Chu nghe vậy vội vàng quay lại kiểm tra, sợ thật sự có "đuôi cáo" nào đó.

Mấy người còn lại thấy thế không khỏi bật cười, đặc biệt là Bạch Cửu, cười đến vui vẻ nhất. Trác Dực Thần thấy vậy nhẹ nhàng kéo Triệu Viễn Chu lại gần mình.

Triệu Viễn Chu cảm nhận được Trác Dực Thần tới gần, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp không thể giải thích được, không tự chủ được mà túm túm ống tay áo của Trác Dực Thần, ở một góc độ chỉ có Trác Dực Thần mới có thể phát hiện được, nhẹ nhàng bẹp bẹp miệng, phảng phất đang nói: "Bọn họ đều ăn hiếp ta."

Trong lòng Trác Dực Thần đột nhiên run lên, như bị một cảm xúc ôn nhu nào đó đánh trúng, hắn ho nhẹ vài tiếng để che đậy sự dao động trong nội tâm, đối mọi người nói: "Được rồi, đừng náo loạn nữa, chúng ta nên đi phá án."

Triệu Viễn Chu ngồi ở bên cạnh Trác Dực Thần, đắc ý dào dạt, thân thể không tự giác mà nhích lại gần một chút. Mà Trác Dực Thần cảm nhận được người bên cạnh đang đến gần, khóe miệng giơ lên như thế nào cũng đều không thể áp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com