【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 05
00
Trong lúc mấy người đang ngây người, một cái trống bỏi cắt qua không khí thẳng đánh mà đến. Triệu Viễn Chu nhanh chóng huyễn hóa ra chiếc ô giấy, mặt ô bay lên, trực tiếp đối mặt với trống bỏi. Công kích bất thình lình này làm mọi người không kịp trở tay, chờ đến khi Trác Dực Thần phục hồi tinh thần, Triệu Viễn Chu đã lảo đảo lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà ở trước mặt bọn họ, phía trên đỉnh thuyền, một người thị vệ đang đứng.
Trác Dực Thần nhìn người trước mắt, liền minh bạch đây là Ly Luân. Lúc này hắn đã không phải là yêu mạnh mẽ hóa hình, dẫn lửa thiêu thân trong trí nhớ của mình. Mà Ly Luân vào giờ phút này cả người tản ra yêu khí không thể bỏ qua.
Triệu Viễn Chu cường chống thân thể, giơ ô lên, nhìn chằm chằm Ly Luân: "Lại là ngươi, Ly Luân." Lời còn chưa dứt, lại là một trận ho khan kịch liệt.
Trác Dực Thần vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ? Tại sao lại xông về phía trước một cách bốc đồng như vậy?"
Triệu Viễn Chu cười khổ một tiếng: "Ta không sao, dù sao ta cũng không chết được."
Trác Dực Thần cau mày: "Đừng luôn nói cái gì có chết hay không, không may mắn." Hắn nói xong liền thuận tay móc một viên thuốc chữa thương từ trong lòng ra, đưa cho Triệu Viễn Chu. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần giải thích: "Ta tìm Tiểu Cửu xin thuốc." Sau đó, còn cẩn thận mà giúp Triệu Viễn Chu lau đi vết máu ở khóe miệng.
Một màn này đều rơi vào trong mắt của Ly Luân, khiến ánh mắt của hắn trở nên càng hung hiểm hơn vài phần.
Lúc này, Văn Tiêu chú ý tới Nhiễm Di đang quỳ trên mặt đất, hai tay của hắn đang không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Văn Tiêu quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, hỏi: "Nhiễm Di làm sao vậy?"
Triệu Viễn Chu: "Hắn bị khống chế rồi. Yêu tinh yêu lực kém rất dễ dàng bị đại yêu có yêu lực càng mạnh khống chế."
Nghe vậy, khóe miệng Ly Luân gợi lên một mạt cười lạnh: "Chu Yếm, bằng hữu ngươi kết giao đúng là càng ngày càng kém. Lúc trước ít ra cũng qua lại với Bạch Trạch thần nữ, thế mà giờ ngay cả hạng thấp kém này cũng có thể sai bảo quát mắng ngươi?"
Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Văn Tiêu, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng: "Ngươi không biết nhỉ? Hắn và Triệu Uyển Nhi tình như huynh muội, Triệu Uyển Nhi còn đưa cho hắn cái tên ca ca đã chết của nàng ta là Triệu Viễn Chu. Chu Yếm, ta nói được không sai chứ? Một người là Bạch Trạch thần nữ tôn quý, một kẻ là đại yêu Chu Yếm tội ác tày trời. Bởi vì không muốn để cho người khác biết quan hệ của bọn họ là không tầm thường, cho nên mỗi lần hắn và Triệu Uyển Nhi gặp nhau, đều đeo mặt nạ."
Văn Tiêu nghe vậy, đôi mắt lập tức ươn ướt, nàng khó có thể tin mà nhìn Triệu Viễn Chu: "Thật sự là ngài?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc không nói.
Ly Luân thấy thế, lại chuyển ánh mắt về phía Trác Dực Thần: "Trác Dực Thần, ngươi không muốn trả mối huyết hải thâm thù nữa sao? Tuy nói hắn thân bất do kỷ, nhưng phụ huynh của ngươi xác thật là do chính tay hắn giết chết. Nếu phụ huynh đã mất của ngươi nhìn thấy ngươi và kẻ thù cùng nhau kề vai chiến đấu thì làm sao yên nghỉ dưới suối vàng đây?"
Sắc mặt Trác Dực Thần nháy mắt trở nên xanh mét, hắn nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Nhưng mà, hắn cũng không có trả lời câu nói của Ly Luân, mà là thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng tới Ly Luân mà đi
01
Nhìn thấy Trác Dực Thần rút kiếm tiến lên, Ly Luân chuyển động trống bỏi trong tay, khống chế Nhiễm Di chặn lại kiếm này cho mình.
Ly Luân: "Giết ta rồi thì không ai biết Bạch Trạch lệnh ở đâu nữa."
"Ngươi biết tung tích của Bạch Trạch lệnh?" Văn Tiêu nghe vậy, lòng nóng như lửa đốt, đang muốn tiến lên, lại bị Triệu Viễn Chu đứng ở một bên ngăn lại.
"Vào đêm Triệu Uyển Nhi chết, tuy ta bị phong ấn, lại là người duy nhất thanh tỉnh có mặt tại đó, tất nhiên đã nhìn thấy tung tích của Bạch Trạch lệnh."
Văn Tiêu: "Ở đâu?"
Ly Luân hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển giữa Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nâng tay, trống bỏi chỉ hướng dừng ở trên người Văn Tiêu, "Ở trên người của ngươi, ban nãy các ngươi cũng nhìn thấy trong mơ rồi, không phải sao? Nhưng bây giờ trong người của ngươi chỉ có một nửa Bạch Trạch lệnh bài, thế nên không phát huy được."
Văn Tiêu cau mày, "Thế một nửa còn lại đâu?"
Ly Luân khóe miệng gợi lên một mạt giảo hoạt tươi cười, "Muốn biết sao? Nhưng ta không muốn nói."
Sự kiên nhẫn của Trác Dực Thần đã hao hết, hắn hừ lạnh một tiếng, "Không muốn nói à? Vậy đánh tới ngươi chịu nói mới thôi." Nói xong, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe, đánh vào điểm yếu của Ly Luân. Triệu Viễn Chu thấy thế, cũng cùng Trác Dực Thần kề vai chiến đấu, trong lúc nhất thời, bóng kiếm bên hồ bay tán loạn, yêu lực dâng trào.
Ly Luân không chút hoang mang, ngón tay nhẹ gõ, trống bỏi trong tay hắn phóng thích ra từng đợt yêu lực, khống chế vảy cá của Nhiễm Di che ở trước mặt hắn.
Trác Dực Thần huy kiếm ngăn cản vẩy cá, trong khi Triệu Viễn Chu nâng ô lên che chở chính mình và Văn Tiêu. Ly Luân lại nhân cơ hội khống chế Nhiễm Di, ném vẩy cá ra, một mảnh vẩy cá đột phá phòng tuyến, đánh thẳng vào ngực Trác Dực Thần.
Ngay sau đó, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, như là bị kéo vào trong một giấc mơ vô tận. Hắn hoảng hốt nghĩ đến, lần này, hắn là thật sự không ngăn cản.
Triệu Viễn Chu thấy thế, ánh mắt sắt bén nói với Ly Luân: "Thuật khống mộng của Nhiễm Di không có tác dụng với hắn."
Ly Luân khẽ cười một tiếng, "Thật vậy sao?" Lời còn chưa dứt, hắn lại giơ tay lên, một cổ yêu lực cường đại hướng về phía Trác Dực Thần. Chỉ thấy từ ngực Trác Dực Thần phiêu ra vô số ánh sáng, hội tụ thành một mảnh vẩy cá.
"Hắn trốn tránh lâu như vậy, hôm nay sẽ cho hắn trầm luân một lần đi." Ly Luân khóe miệng hiện lên một nụ cười lãnh khốc, ngón tay hắn nhẹ bóp một cái, vảy cá lập tức biến thành bột mịm.
02
Ở trong giấc mơ, Trác Dực Thần nhìn thấy Anh Lỗi bị dây leo của Ly Luân đâm trúng, chậm rãi ngã xuống. Trái tim Trác Dực Thần đột nhiên căng thẳng, hắn vội vàng xông lên phía trước, đỡ lấy cơ thể đang dần dần mất đi độ ấm của Anh Lỗi. Khóe miệng Anh Lỗi treo lên máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và không tha, "Tiểu Trác đại nhân, ta...... Sợ hãi." Lời còn chưa nói xong, thân thể Anh Lỗi liền bắt đầu tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, trái tim của Trác Dực Thần như đao cắt, lại vô lực vãn hồi.
Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi, hắn đi tới địa lao của Sùng Võ Doanh. Dưới ánh đèn tối tăm, hắn nhìn thấy Bạch Cửu nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cả người bị bỏng cháy, trong tay còn nắm chặt chiếc chuông mà hắn đã đưa cho. Nước mắt Trác Dực Thần tràn mi mà ra, hắn chạy đến chỗ Bạch Cửu, ý đồ đánh thức Bạch Cửu, nhưng đáp lại hắn chỉ có tĩnh mịch.
Hình ảnh lại lần nữa biến hóa, Trác Dực Thần nhìn thấy Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chậm rãi già đi, cho đến khi bọn họ qua đời. Trong lòng Trác Dực Thần tràn ngập đau thương, nhưng mà, khi hắn lại xoay người lần nữa liền phát hiện bản thân đang ở phòng nghị sự của Tập Yêu Tư, Vân Quang kiếm mà hắn nắm trong tay không biết khi nào đã đâm xuyên qua ngực của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần hoảng sợ vạn phần, ngay sau đó ném Vân Quang kiếm xuống, đỡ lấy Triệu Viễn Chu sắp té ngã.
"Triệu Viễn Chu, ngươi có phải là rất đau hay không? Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta." Trác Dực Thần thanh âm run rẩy, hắn một tay ôm lấy Triệu Viễn Chu, một tay truyền yêu lực cho y, nhưng nước mắt lại như hạt châu bị chặt đứt dây mà rơi xuống.
"Tiểu Trác, con đường phía trước còn dài, sau này mọi người còn phải nhờ đến sự bảo vệ của ngươi. Ta chết có ý nghĩa, không cần vì ta mà khổ sở, cũng không cần áy náy và tự trách. Quen biết ngươi, đó là một giấc mơ rất đẹp." Triệu Viễn Chu gian nan nâng tay lên, lau nước mắt cho Trác Dực Thần.
Tim Trác Dực Thần như bị đao cắt, hắn liều mạng muốn bắt lấy Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn là hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trước mắt hắn.
Ngoài giấc mơ, Trác Dực Thần thống khổ bất kham đến mức không thể kiềm chế được bản thân. Hắn nhặt Vân Quang kiếm lên, chém vào người trước mặt. Nhưng mà, Triệu Viễn Chu đã kịp thời kéo hắn lại, rút đoản nhận ở cán ô ra cùng nó dùng nó để chặn lại Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần.
"Trác Dực Thần, ngươi tỉnh lại đi!" Thanh âm Triệu Viễn Chu quanh quẩn bên tai Trác Dực Thần, theo sau song chỉ từ giữa trán rút ra một sợi yêu lực bám vào trên thân Vân Quang kiếm, chỉ một thoáng, Vân Quang kiếm đại lượng, thân kiếm không ngừng phát ra kiếm minh.
Ly Luân: "Không đánh thức được, là bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thẳng vào ác mộng của mình. Bao nhiêu năm nay, cũng là chưa bao giờ nằm mơ. Thế nên hắn không thể phân biệt được đây là mơ hay là thật. Hắn không tỉnh lại được đâu."
Văn Tiêu thấy thế nôn nóng mà hô to một tiếng về phía Trác Dực Thần: "Tiểu Trác!"
Ly Luân nhân cơ hội đi về phía Văn Tiêu đang ở một mình, Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân đang đi về phía Văn Tiêu, lại nhìn Trác Dực Thần trước mặt mình, sau đó nắm lấy Vân Quang kiếm muốn đâm về phía mình.
Nhưng vào lúc mũi kiếm mới vừa đâm vào thân thể, Trác Dực Thần lại đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu vẫn còn sống khỏe mạnh trước mắt, thân thể ngăn không được run rẩy. Hắn gắt gao mà ôm Triệu Viễn Chu, như là sợ y sẽ lại biến mất lần nữa vậy.
"Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu." Trong thanh âm của Trác Dực Thần mang theo vô tận vui sướng cùng nghĩ mà sợ. Hắn nhớ tới kiếp trước Triệu Viễn Chu từng dùng phương pháp tự làm hại mình để cứu hắn, may mắn thay, lần này hắn đã kịp thời tỉnh lại, không có làm Triệu Viễn Chu lại bị thương lần nữa.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được Trác Dực Thần sợ hãi cùng khẩn trương, y nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trác Dực Thần, "Tiểu Trác, đã không sao nữa rồi."
03
Dưới sự an ủi của Triệu Viễn Chu, nỗi lòng khó bình của Trác Dực Thần cũng dần dần bình tĩnh lại. Theo sau rút kiếm tiến lên, mắt sáng như đuốc, chĩa thẳng vào Ly Luân. Thấy thế, khóe miệng Ly Luân gợi lên một mạt cười lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc trống bỏi trong tay, tức khắc, yêu khí tràn ngập, khống chế Nhiễm Di, đột nhiên lao về phía Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu nửa quỳ trên mặt đất, nâng lên một bàn tay đặt ở bên miệng, mặc niệm chú ngữ: "Biển xanh mênh mông đi không lối, lại ở nhân gian. Sao trời mờ mịt, chấp tay, cùng du ngoạn đất trời." Niệm xong, y nắm chặt tay lại, đối với Nhiễm Di đang chiến đấu kịch liệt hét lớn một tiếng: "Phá!"
Động tác của Nhiễm Di chợt đình trệ, ánh mắt dần dần từ lỗ trống trở nên thanh minh, Tề tiểu thư thấy thế, vội vàng tiến lên, một phen đỡ lấy Nhiễm Di lung lay sắp đổ.
Ly Luân: "Đúng là vô dụng."
Ngay sau đó thân hình nhoáng lên, trở lại hình dáng ban đầu của thị vệ. Ấn ký lá hòe sau tai của người thị vệ cũng tùy theo tiêu tán, miệng hắn phun máu tươi, nặng nề mà ngã trên mặt đất.
Triệu Viễn Chu chậm rãi đứng dậy, nhìn thị vệ nằm trên mặt đất, thở dài nói: "Hắn đã bị ký sinh quá lâu, lục phủ ngũ tạng đều đã bị oán khí của Ly Luân ăn mòn, không thể cứu được."
Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, "Hiện tại sự tình đều đã được giải quyết, chúng ta nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai Nhiễm Di và Tề tiểu thư sẽ cùng chúng ta quay về Tập Yêu Tư."
Tề tiểu thư nghe vậy, hơi hơi khom người, cảm kích mà nói: "Cảm ơn."
Màn đêm buông xuống, mọi thanh âm đều im lặng. Trác Dực Thần tay cầm bình thuốc, lên đường đi tìm Triệu Viễn Chu. Dưới ánh trăng, bóng dáng của hắn có vẻ có chút cô độc. Đúng lúc này, một bóng người mang theo hộp đồ ăn ánh vào mi mắt.
"Trác đại nhân đây là?" Tề tiểu thư nhẹ giọng hỏi.
Trác Dực Thần hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trả lời: "Ừm, ta đang đi tìm người."
Tề tiểu thư dường như đã hiểu hết mọi chuyện, mỉm cười nói: "Là đi tìm vị Triệu công tử kia sao?"
Trong mắt Trác Dực Thần hiện lên một tia kinh ngạc, "Ngươi......"
"Ta nhìn thấy trong tay Trác đại nhân đang cầm bình thuốc, hôm nay vừa vặn vị Triệu công tử kia lại bị thương, hơn nữa, vị Triệu công tử kia hẳn là rất quan trọng trong lòng Trác đại nhân."
Trác Dực Thần trong lòng cả kinh, ánh mắt lập loè không chừng, lại chung quy không có phủ nhận.
Tề tiểu thư tiếp tục nói: "Ta nhìn ra được, ánh mắt Trác đại nhân nhìn Triệu công tử, tựa như khi ta và Nhiễm Di nhìn về phía đối phương. Có một số lời nói, cho dù miệng không nói ra thì đôi mắt cũng sẽ biểu đạt ra."
Trác Dực Thần bị nói trúng tâm tư, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Hắn cúi đầu, thanh âm khẽ run: "Nhưng hắn...... Hắn không thích ta."
Tề tiểu thư nhẹ nhàng cười, như cơn gió dịu dàng nhất mùa xuân: "Trác đại nhân đã hỏi qua sao?"
Trác Dực Thần nghe vậy lắc lắc đầu.
"Nếu không hỏi qua, làm sao biết được là hắn có thích ngài hay không? Đôi khi, chỉ nhìn thì cũng chẳng thể nhìn ra được cái gì. Thích cái gì thì phải dựa vào chính mình tranh thủ."
Nói xong, Tề tiểu thư xoay người rời đi, để lại Trác Dực Thần đứng một mình ở tại chỗ, lặp lại dư vị lời nàng nói. Ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, chiếu rọi ra một mạt thần sắc phức tạp.
04
Bên hồ, gió thổi nhẹ, sóng nước lóng lánh, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu sóng vai mà ngồi.
"Coi như giữ được cái đầu của Tập Yêu Tư rồi. Cá cũng còn tồn tại." Triệu Viễn Chu nhẹ giọng nói.
Văn Tiêu đột nhiên che ngực lại, kịch liệt mà ho khan. Triệu Viễn Chu trong lòng căng thẳng, vội vàng quan tâm hỏi: "Cơ thể của ngươi vẫn suy yếu vậy à?"
Văn Tiêu bình tĩnh lại, hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp : "Ngươi căng thẳng lắm à?"
Triệu Viễn Chu thẳng thắn mà trả lời: "Tất nhiên."
"Vậy tại sao ngươi lại gạt ta? Vì sao lại giả vờ như không quen biết ta? Triệu Viễn Chu, ngươi không thủ chữ tín."
"Chữ tín nào?"
Văn Tiêu hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh: "Ngươi từng nói sẽ đến tìm ta."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ mà thở dài: "Bây giờ ta đến tìm ngươi rồi đây còn gì?"
"Vậy vì sao ngươi không nói cho ta biết ngươi là ai?"
"Cứ coi như là làm quen từ đầu đi."
Văn Tiêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không hề để ý tới Triệu Viễn Chu, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc trong chốc lát
Qua hồi lâu, Triệu Viễn Chu phá vỡ trầm mặc: "Văn Tiêu, ta......"
Văn Tiêu không kiên nhẫn mà ngắt lời: "Có việc liền nói, đừng dong dong dài dài."
Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, "Ta...... Ta hình như đã thích Tiểu Trác rồi."
Những lời này vừa nói ra, không khí dường như bị đóng băng. Văn Tiêu đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng giơ tay lên, hung hăng mà đánh Triệu Viễn Chu vài cái mới bỏ qua: "Ngươi có phải là điên rồi hay không? Ngươi có biết hiện tại mình đang nói cái gì hay không?"
Triệu Viễn Chu cười khổ lắc lắc đầu: "Ta cũng cảm thấy có lẽ là mình đã điên rồi."
Văn Tiêu: "Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dù sao giữa ngươi và Tiểu Trác còn......" Những lời còn lại dù chưa nói ra nhưng cả hai người đều hiểu.
Triệu Viễn Chu cười khổ nói: "Ta biết, nếu là để cho Tiểu Trác biết, sợ là sắp tức chết rồi đi, cho nên ta chỉ nói cho ngươi biết, còn hy vọng ngươi có thể giấu dùm ta, nếu như sau này ta chết, vẫn sẽ còn có người nhớ rõ phần yêu thích này của ta."
Văn Tiêu trầm mặc không nói, nàng biết rõ giữa Triệu Viễn Chu và Tiểu Trác có một hồng tuyến không thể vượt qua. Nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của Triệu Viễn Chu, trong lòng nàng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng.
Cuối cùng, Văn Tiêu vẫn là gật gật đầu
Triệu Viễn Chu: "Văn Tiêu, cảm ơn ngươi đã hiểu cho ta."
Văn Tiêu lại suy nghĩ một lần nữa, từ lúc Triệu Viễn Chu đi vào Tập Yêu Tư, Trác Dực Thần một loạt biểu hiện đều không giống như là chán ghét y, thậm chí đối với y còn thực......, sau đó muốn mở miệng nói với Triệu Viễn Chu: "Nhưng ta cảm thấy Tiểu Trác hắn......" Nhưng lời còn chưa nói xong, liền nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trác Dực Thần.
Văn Tiêu thấy thế, vội vàng đứng dậy nói: "Tiểu Trác, con đã đến rồi. Vậy hai người các ngươi nói chuyện đi, ta đi xem Bùi tỷ tỷ." Nói xong, nàng liền vội vàng rời đi.
Triệu Viễn Chu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, "Tiểu Trác."
Trác Dực Thần không có trả lời, mà là đi đến bên người Triệu Viễn Chu ngồi xuống, đưa cho y một lọ thuốc.
Triệu Viễn Chu tiếp nhận bình thuốc, nhìn vài lần: "Tiểu Trác, ta không có yếu ớt đến vậy."
"Đừng vì ngươi là đại yêu bất tử bất diệt, liền không quý trọng thân thể của mình. Nếu hôm nay không phải là ta tỉnh lại kịp thời, Vân Quang kiếm đã đâm thủng ngươi rồi!"
"Ta này không phải là vội vã cứu ngươi sao, hơn nữa liền tính là bị Vân Quang kiếm giết chết, cũng là số mệnh của ta."
Trác Dực Thần nghe được ngữ khí chẳng hề để ý của y, tức giận đến mức lớn tiếng nói với Triệu Viễn Chu: "Vì cứu ta cũng không được, ngươi liền không thể ngẫm lại chính mình sao?"
Triệu Viễn Chu bị ngữ khí nghiêm khắc của Trác Dực Thần làm hoảng sợ, hai tay gắt gao mà nhéo ống tay áo, nhỏ giọng nói thầm nói: "Cứu ngươi còn muốn hung ta."
Trác Dực Thần cũng ý thức được vừa rồi chính mình có chút quá mức, vì thế liền đặt tay mình lên tay của Triệu Viễn Chu, thở dài, người này thật là hung cũng hung không được, đánh cũng đánh không được: "Thực xin lỗi a, vừa rồi ta......"
Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Triệu Viễn Chu đánh gãy, y ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần.
"Trác Dực Thần."
"Ta ở"
"Tiểu Trác."
"Ta ở."
"Trác Tiểu Thần."
"Triệu Viễn Chu, ta vẫn luôn ở đây."
Triệu Viễn Chu cảm nhận được bàn tay Trác Dực Thần phủ lên tay mình, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mình, thầm nghĩ: Để cho ta tham luyến khoảnh khắc tốt đẹp này một lát đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com