Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 06

00

Khi ánh sáng ban mai ló dạng, một màu xanh tím nhạt xuất hiện ở phía chân trời. Mọi người thu thập thỏa đáng và lên đường trở về Tập Yêu Tư, Văn Tiêu và ba người khác đi trước, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần thì sóng vai đi ở phía sau.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trác Dực Thần bên cạnh, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, "Tiểu Trác......"

Trác Dực Thần nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa: "Sao vậy?"

"Vì sao ngươi..... không hận ta?"

Trác Dực Thần hơi hơi mỉm cười, "Không phải lúc ở trong địa lao ta đã nói với ngươi rồi sao?"

Nghe vậy, trong lòng Triệu Viễn Chu cảm thấy cảm xúc có chút lẫn lộn, trầm mặc không nói. Y luôn cảm thấy thái độ của Trác Dực Thần đối với y, tựa hồ cất giấu một ít tình cảm mà y chưa từng phát hiện.

Lúc này, Văn Tiêu ở phía trước nhìn thấy hai người chậm chạp chưa đuổi kịp, liền không khỏi quay đầu thúc giục: "Hai người các ngươi nhanh lên nha, trước giờ Ngọ không trở về Tập Yêu Tư phục mệnh, chúng ta là muốn rơi đầu đó."

Triệu Viễn Chu vội vàng ứng tiếng, nói: "Tới, tới." Ngay sau đó bước chân nhanh hơn, cùng Trác Dực Thần đuổi kịp đội ngũ.

Đang lúc mọi người đi qua núi rừng, một tiếng thét "A a a a a ~" xuyên thấu bầu trời, ngay sau đó, một cái đứa trẻ xẹt qua trước mặt bọn họ , chính là Bạch Cửu

Trác Dực Thần gần như theo bản năng gọi ra cái tên quen thuộc kia: "Tiểu Cửu."

Bạch Cửu nghe tiếng, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người chạy tới, trên mặt tràn đầy kinh hỉ và sợ hãi: "Tiểu Trác ca, a a a ~" hắn chạy đến trước mặt mấy người, ngữ tốc bay nhanh mà nói, "Gặp được mọi người thật sự là quá tốt rồi! Làm ta sợ muốn chết! Ta cứ chờ mọi người ở Tập Yêu Tư mãi, bọn họ nói trước buổi trưa mọi người không trở về báo cáo, thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau rơi đầu. Ta lo lắng mọi người bỏ ta chạy trốn, vậy thì chẳng phải là Tập Yêu Tư chỉ có ta một mình phải xui xẻo sao! Thế nên ta liền chuẩn bị chạy ra nghênh đón mọi người giữa đường đây. Kết quả không cẩn thận lạc đường, đi nhầm vào miếu Sơn Thần này. Bên trong có yêu quái, a a a a a ~"

Tiếng hét của Bạch Cửu giống như châu pháo liên thanh, khiến mọi người vội vàng dùng tay bịt lỗ tai lại. Một bên Nhiễm Di sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn về phía Trác Dực Thần, bất đắc dĩ hỏi: "Hắn vẫn luôn đều như vậy sao?"

Trác Dực Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, khóe miệng lại treo một nụ cười sủng nịch. Nhiễm Di thở dài, cảm thán nói: "Các ngươi cũng là không dễ dàng, phá án còn muốn mang loa phóng thanh."

01

Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, và nói với những người phía sau người: "Đi, vào xem." Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, bước vào miếu Sơn Thần, sau đó phân tán khắp nơi.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi vào một căn phòng phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, hai người thật cẩn thận mà nhìn xung quanh, nhưng lại nhìn thấy một miếu thờ trống rỗng, cũng không có dấu vết của yêu quái. Triệu Viễn Chu không khỏi mở miệng hỏi: "Yêu quái ở đâu?"

Cùng lúc đó, Trác Dực Thần và Bạch Cửu cũng đi vào một gian phòng khác. Bạch Cửu sợ hãi đến mức gần như sắp khóc tới nơi, quỳ rạp xuống đất, kéo chặt quần áo của Trác Dực Thần. Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét bốn phía, thấp giọng nói thầm: "Người đi đâu rồi?"

Bạch Cửu nghi hoặc mà ngẩng đầu, hỏi: "Cái gì đi đâu?"

Trác Dực Thần nhẹ nhàng lắc đầu, an ủi nói: "Không có gì, ở đây không có yêu quái, Tiểu Cửu." Nhưng mà, Bạch Cửu lại cực kỳ kiên định, vươn một ngón tay lắc lắc: "Tuyệt đối có, ở đây nhất định có một con."

Trong lúc hai người đang tranh chấp, Văn Tiêu đột nhiên chỉ vào Triệu Viễn Chu, nói giỡn: "Có a, một con to đùng đây này."

Mắt Triệu Viễn Chu trợn trắng, tức giận nói: "Ha hả, không buồn cười đâu."

Đột nhiên, một trận tiếng đánh nhau kịch liệt đánh vỡ sự yên tĩnh của miếu thờ. Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu liếc nhau, cất bước liền chạy ra ngoài. Trác Dực Thần cũng vội vàng kéo Bạch Cửu theo sát sau đó. Chờ bọn họ đuổi tới sân, chỉ thấy một nam tử cầm dao làm bếp che mặt, đang giằng co với một đống hắc y nhân đang ngã trên mặt đất.

Sau đó nam tử kia lộ mặt ra, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, cười đến vẻ mặt đáng khinh. Bạch Cửu vừa nhìn thấy hắn, liền la lên một tiếng: "A ~"

Nam tử kia mang theo ý cười nói: "Ai ai, tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh, xin chớ ồn ào."

Bạch Cửu tức giận đến mặt đỏ bừng, phản bác: "Ai là cô nương chứ?"

Nam tử kia dùng tay dùng tay so chiều cao của Bạch Cửu, cười nói: "Không phải tiểu cô nương, vóc dáng lại lùn thế."

Trác Dực Thần không nhịn được cười ra tiếng. Bạch Cửu ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chất vấn nói: "Huynh cười cái gì?"

Trác Dực Thần xấu hổ mà khụ khụ, nói: "Không có gì."

Triệu Viễn Chu ở một bên trêu ghẹo nói: "Thẳng đánh yếu hại, giết người tru tâm a, vị đệ đệ này."

Nam tử kia nghe vậy, phản bác: "Đệ đệ? Ta mà nói số tuổi ra các ngươi sẽ sợ chết khiếp."

Trác Dực Thần chỉ vào Triệu Viễn Chu, nghiêm trang mà nói: "Người này ba vạn bốn ngàn tuổi."

Khuôn mặt tươi cười của nam tử kia cứng đờ ngay lập tức

Bạch Cửu nhân cơ hội chỉ vào nam tử kia, lớn tiếng nói: "Chính là yêu quái này. Lão yêu ngàn năm."

Nam tử kia nhất thời khó hiểu, phản bác: "Ngươi nói ai là yêu quái hả? Có thể sống lâu, ngoài trừ yêu quái ra còn có thần tiên nhé! Hiểu không hả?" Nói xong, hắn hùng hổ vung con dao làm bếp lên, thoáng chốc cuồng phong nổi lên, lá rụng trên mặt đất đều bị thổi bay, đánh vào mấy người.

Nam tử kia xoa eo: "Nơi này là miếu Sơn Thần miếu, ta, chính là Sơn Thần Anh Lỗi! Ở địa bàn của ta mà dám không khách sao với ta, kết cục sẽ giống như đám người đang kêu la trên mặt đất này!"

Trác Dực Thần nhìn người tự giới thiệu trước mặt, yên lặng nói: Lâu rồi không gặp, Anh Lỗi

Văn Tiêu tò mò hỏi: "Lai lịch thế nào, mà mạnh miệng như thế?"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu về phía Văn Tiêu, thấp giọng giải thích: "Bán yêu. Hắn là bán thần bán yêu, đời sau của Sơn Thần Anh Chiêu."

Anh Lỗi nghe được lời này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Triệu Viễn Chu: "Ta biết miếu Sơn Thần các ngươi có rất nhiều pháp bảo lợi hại, nếu không muốn bị mang về Tập Yêu Tư băm vằm thành từng mảnh nghiên cứu thì ngoan ngoãn giao nộp bảo vật trên người của ngươi ra đây."

Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hắn móc ra một đống rau dưa và một cái nồi. Trải qua mấy người đề ra nghi vấn mới biết được, hóa ra Anh Lỗi vẫn luôn có một ước mơ, đó chính là trở thành Trù Thần.

Văn Tiêu nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức thuận nước đẩy thuyền mà chiêu mộ Anh Lỗi trở thành đầu bếp của Tập Yêu Tư. Sau đó mấy người dùng Sơn Hải Thốn Cảnh thuận lợi về tới Tập Yêu Tư.

Trác Dực Thần chắp tay bẩm báo với Phạm Anh và Tư Đồ Minh: "Bẩm báo Phạm anh đại nhân, vụ án thủy quỷ án đã phá, tiểu đội tiên phong năm người đến báo cáo."

Phạm Anh tiến lên một bước, nhìn Anh Lỗi tò mò hỏi: "Vị này là?"

Anh Lỗi giơ một bàn tay lên, lớn tiếng trả lời: "Chào hai vị đại nhân, ta là Anh Lỗi. Là....  đầu bếp mới đến Tập Yêu Tư."

02

Vùng ngoại ô của Thiên Đô Thành, tiểu viện Đào Nguyên.

Triệu Viễn Chu dựa nghiêng ở trên cây, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, "Hoa rụng rực rỡ, hương thơm thoang thoảng." Theo sau nhìn về phía Trác Dực Thần, "Thế nào? Nhà ta được chứ?"

Trác Dực Thần khoanh tay mà đứng, ánh mắt đảo quanh bốn phía, "Ẩn mình giữa phố chợ, thiên địa đầy thi vị, đúng là rất được."

Lúc này, giữa sân, Anh Lỗi và Bạch Cửu đang chơi đùa trong một góc, tiếng cười thanh thúy. Văn Tiêu xách theo một bầu rượu, chậm rãi đi tới trước bàn đá, rót đầy chén rượi cho hai người, "Chúc mừng chúng ta cùng hợp sức giải quyết được vụ án thủy. Cuối cùng cũng giải trừ nguy cơ của Tập Yêu Tư."

Ánh mắt Bạch Cửu trong lúc lơ đãng dừng ở khuôn mặt râu ria của Anh Lỗi, tò mò hỏi: "Anh Lỗi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh Lỗi hàm hậu cười, sờ sờ chòm râu trên cằm, "Nếu tình theo tuổi tác của các ngươi, thì chắc là mười tám rồi."

Văn Tiêu nghe vậy, không nhịn được mà bật cười, "Mười tám tuổi cũng không có người nào có vẻ mặt râu ria xồm xoàm như vậy. Lấy bộ dáng của ngươi, cho dù ngươi nói ngươi ba mươi, cũng có người sẽ tin ngươi."

Anh Lỗi cười hắc hắc, ngay sau đó chạy vào phòng, không bao lâu, liền cạo sạch râu trên mặt, xuất hiện trước mặt hai người với một diện mạo hoàn toàn mới. Bạch Cửu và Văn Tiêu thấy thế, ánh mắt đều sáng lên.

Văn Tiêu trêu ghẹo: "Nha, không nghĩ tới tiểu Sơn Thần của chúng ta sau khi cạo râu lại tuấn tú như vậy."

Anh Lỗi cười đến không khép miệng được, trong lòng âm thầm đắc ý.

Bạch Cửu ánh mắt chuyển hướng sang nơi khác, tò mò hỏi: "Tiểu Trác ca và đại yêu đâu? Sao không thấy bọn họ đâu?"

Văn Tiêu chỉ vào cuối hành lang, "Nhạ, ở đằng kia chơi đánh đu đó."

Anh Lỗi & Bạch Cửu:???

Ở cuối hành lang, Triệu Viễn Chu thản nhiên mà ngồi ở trên bàn đu dây, Trác Dực Thần thì đứng ở phía sau y, một chút lại một chút mà nhẹ nhàng đẩy đưa. Triệu Viễn Chu cảm nhận được bàn đu dây lên xuống, trong lòng dâng lên một mạc tình tố khó hiểu, "Tiểu Trác đại nhân đẩy thuần thục đến như thế, có phải là trước đây cũng từng đẩy cho người khác hay không?"

Trác Dực Thần nghe vậy, dừng lại một chút, "Chỉ có ngươi."

Triệu Viễn Chu trong lòng chấn động, "Cái gì?"

Trác Dực Thần dừng lại động tác đẩy bàn đu dây, đi tới trước mặt Triệu Viễn Chu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía y: "Ta nói, ta chưa bao giờ đẩy bàn đu dây cho người khác, chỉ đẩy cho ngươi."

"Tiểu Trác, ngươi không cảm thấy ngươi đối xử quá tốt với ta sao?" Triệu Viễn Chu trong lòng ngũ vị tạp trần, y càng ngày càng cảm thấy Trác Dực Thần đối xử với y quá tốt, đã vượt qua phạm vi lý giải của y. Y mơ hồ cảm thấy có một số việc đang lặng lẽ thay đổi, mà y lại không thể khống chế được.

Đang lúc Trác Dực Thần còn định nói gì đó. Văn Tiêu và những người khác trong sân đã vẫy tay với bọn họ cùng kêu gọi. Triệu Viễn Chu lập tức đi về phía bàn đá, Trác Dực Thần thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp.

Bùi Tư Tịnh từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ con, thần sắc ngưng trọng về phía mọi người nói: "Thiên Đô lại có án mạng mới."

Ánh mắt của Trác Dực Thần dừng lại trên người Bùi Tư Tịnh một lát, hắn biết rõ, chuyện của Bùi Tư Hằng muốn tới. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía Bạch Cửu, đã đến lúc phải giải quyết chuyện của Bạch Cửu.

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Trước khi xuất phát, ta muốn nói một điều."

Mọi người nghe vậy, sôi nổi đem ánh mắt hướng về phía Trác Dực Thần

Bạch Cửu thật cẩn thận hỏi: "Tiểu Trác ca, huynh muốn nói gì?"

Trác Dực Thần: "Ta biết chúng ta có tính cách khác nhau, thủ đoạn khác nhau. Ta không quan tâm quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hiện tại chúng ta đi cùng nhau, ta cũng hy vọng chúng ta có thể chấp nhận lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau. Dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai đi chăng nữa, ta hy vọng sáu người chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau, không lừa dối hay làm tổn thương nhau. "

Mọi người nghe Trác Dực Thần nói xong, mọi người đều có biểu hiện khác nhau. Bạch Cửu khẩn trương mà nhéo góc áo của mình

Triệu Viễn Chu: "Tiểu Trác......"

Trác Dực Thần tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn nói vậy thôi. Ta biết chúng ta mới vừa nhận thức không lâu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó có thể tiếp thu lẫn nhau. Ta sẽ cho mọi người thời gian. Hiện tại, tra án quan trọng."

Nói xong, Trác Dực Thần cầm lấy Vân Quang kiếm, do dự mà nhìn Triệu Viễn Chu một cái, cuối cùng vẫn là kéo tay y cùng nhau đi ra ngoài.

03

Sáu người phân thành hai người một tổ, phân biệt đi đến từng phòng để kiểm tra tình hình.

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đứng trước cánh cửa hơi cũ kỹ, trong ánh mặt Bùi Tư Tịnh hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Trước khi mở cửa, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Văn Tiêu: "Thực ra ta điều tra vụ án này còn có một nguyên nhân khác."

Văn Tiêu: "Là gì?

Nhưng mà, Bùi Tư Tịnh lại không có tiếp tục giải thích, mà là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dẫn đầu bước vào phòng. Văn Tiêu không hiểu ra sao mà đi theo nàng.

Cùng lúc đó, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đến ngôi nhà nơi xảy ra án mạng đầu tiên.

Triệu Viễn Chu: "Không có yêu khí."

Trác Dực Thần: "Không có vết máu, cũng không có dấu vết đánh nhau."

"Trông mọi thứ đều bình thường, chỉ là không có người mà thôi."

"Quá đỗi bình thường tức là không bình thường."

Đang lúc hai người lâm vào trầm tư, Triệu Viễn Chu đột nhiên nói với Trác Dực Thần: "Tiểu Trác, đừng cầm làm lại việc nắm tay ta trước mặt nhiều người như vừa rồi nữa."

Trác Dực Thần cười nói: "Như thế nào, ngươi thẹn thùng sao? Vậy sau này ta sẽ không dắt ngươi ở trước mặt mọi người nữa, ta trộm dắt." Nói xong hắn muốn nắm tay Triệu Viễn Chu, lại bị Triệu Viễn Chu né tránh. Trác Dực Thần nhìn tay mình treo ở giữa không trung ngây ngẩn cả người.

"Ta nói nghiêm túc đó, Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu có chút nghiêm túc nói. Y không ngốc. Lúc vừa mới bắt đầu y hoàn toàn không hiểu Trác Dực Thần đối y là chuyện như thế nào, nhưng sau nhiều ngày chung với nhau, sao có thể còn không có phát hiện ra chứ?

Y không biết tại sao Trác Dực Thần không thể hiểu được mà sinh ra lại cảm tình này với y. Y rất vui vẻ, nhưng y không thể ích kỷ như vậy, giữa y và Trác Dực Thần cách huyết hải thâm thù, huống hồ Trác Dực Thần còn nhỏ, có lẽ hắn chỉ là cảm thấy mới mẻ, mà y là nhất định phải chết, y không thể chậm trễ Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần cũng hiểu, có lẽ dạo này sự quan tâm quá mức của hắn đã khiến Triệu Viễn Chu phát hiện ra tình cảm mình dành cho y, cho nên bây giờ Triệu Viễn Chu là  muốn phủi sạch quan hệ với hắn sao?

Trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào trầm mặc

Cuối cùng, vẫn là Triệu Viễn Chu đánh vỡ sự yên lặng này: "Chúng ta mau nhanh đi tới nơi khác xem đi." Nói xong, y xoay người đi về phía cửa. Trác Dực Thần nhìn bóng lưng y, trong mắt nhiều thêm một tia cảm xúc không rõ.

Mà ở một gian trong phòng khác, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang xem xét khắp nơi. Các nàng ở trên bàn phát hiện mấy cánh hoa mai, mà đĩa trên bàn vẫn còn ấm. Khi cả hai đang  cảm thấy kinh ngạc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng tí tách. Các nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên vài giọt máu trên mặt đất. Ngay sau đó khi ngẩng đầu nhìn phía xà nhà, chỉ thấy thi thể của một người nam nhân bị trói trên trần nhà. Văn Tiêu mồm to thở phì phò, hoảng sợ mà nói: "Hung thủ còn chưa đi!"

Bùi Tư Tịnh nhanh chóng rút đoản nhận bên hông ra, cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau họ. Hai người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân ăn mặc áo choàng màu đen ngồi ở trên ghế. Bùi Tư Tịnh trừng lớn đôi mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng dâng lên một cổ khiếp sợ khó có thể miêu tả. Nam nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, kêu với Bùi Tư Tịnh một tiếng: "Tỷ tỷ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com