【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 08
00
Sau khi sáu người rời khỏi Tập Yêu Tư, đạp bóng đêm, đi tới đài quan sát, sau đó ánh mắt của bọn họ bị thu hút bởi chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ ở giữa.
Triệu Viễn Chu nhìn chăm chú vào đồng hồ mặt trời kia, khẽ nhíu mày, "Cái đồng hồ mặt trời này trông có vẻ quen quen."
Văn Tiêu nghe vậy, cẩn thận mà đánh giá đồng hồ mặt trời một phen, cau mày: "Cái đồng hồ mặt trời này có vấn đề, không phải dùng để tính giờ. Đồng hồ mặt trời có thể dùng để tính thời gian, nhưng nó chỉ có thể sử dụng vào ban ngày khi có ánh nắng chiếu vào. Nếu muốn tính giờ vào ban đêm, cần phối hợp với đồng hồ nước. Nhưng nơi này chỉ có đồng hồ mặt trời, không có đồng hồ nước."
Trác Dực Thần: "Vậy thì đồng hồ mặt trời này là......"
Triệu Viễn Chu: "Đây là lối vào. Thừa Hoàng cố thủ trong mắt trận, đồng hồ mặt trời này là dùng để nối liền với mắt trận."
Trác Dực Thần nghe vậy, trong lòng vừa động, vừa muốn duỗi tay chạm vào đồng hồ mặt trời, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu đột nhiên đánh vào mu bàn tay, "Không thể tùy tiện xông vào." Triệu Viễn Chu lúc này mới ý thức được mình vẫn còn tức giận vì chuyện lúc trước, vội vàng rụt tay về, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Trác Dực Thần nhìn biểu tình vô thố của Triệu Viễn Chu, khóe miệng không nhịn được gợi lên một mạt cười trộm, Triệu Viễn Chu tức giận không để ý đến hắn, vậy hắn đành phải chủ động tới gần y.
Nhưng mà hắn vẫn chưa nhận thấy được, nụ cười trộm này hoàn toàn bị Bạch Cửu và hai người khác đứng đối diện nhìn thấy. Bạch Cửu thấy thế, thì thầm vào tai Anh Lỗi: "Ta cảm giác giữa Tiểu Trác ca và đại yêu có gì đó kỳ lạ." Anh Lỗi nghe vậy, điên cuồng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Đại yêu ngũ cảm siêu quần, Triệu Viễn Chu tự nhiên mà nghe rõ cuộc đối thoại giữa Bạch Cửu và Anh Lỗi. Y trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, Bạch Cửu và Anh Lỗi nháy mắt giả trang thành một bộ đáng thương vô cùng.
Triệu Viễn Chu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Lão già Thừa Hoàng này sống quá lâu, tính tình cổ quái, toàn thân đều là lệ khí. Chúng ta phải cẩn thận khi hành động ở địa bàn của hắn, rất khó lòng phòng bị."
Văn Tiêu nghe vậy, thúc giục nói: "Đừng khoe khoang nữa, mau nói cần phải làm gì để vào được đồng hồ mặt trời này đi."
Triệu Viễn Chu: "Văn Tiêu tiểu thư thích buộc dây tơ hồng nhất cơ mà? Lần này liền phiền ngươi buộc cho chúng ta một cái."
"Cho ngươi và...... Tiểu Trác?" Văn Tiêu mở to hai mắt, nhìn nhìn Triệu Viễn Chu, lại nhìn nhìn Trác Dực Thần, "Ngươi thật vô liêm sỉ, tưởng bở." Nói xong, nàng một phen kéo Triệu Viễn Chu qua, thay đổi vị trí với y, đứng ở giữa hai người.
Văn Tiêu nhìn về phía Trác Dực Thần đang đứng bên cạnh, nói: "Tiểu Trác, con yên tâm, có tiểu cô cô ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu."
Triệu Viễn Chu ở một bên nghe vậy thì mau tức chết rồi. Rõ ràng y mới là bên bị khi dễ, như thế nào hiện tại ngược lại biến thành y đi khi dễ người khác? Y trừng mắt nhìn Văn Tiêu liếc mắt một cái, nhưng không thể làm gì được.
Trác Dực Thần bất đắc dĩ mà giải thích: "Văn Tiêu, không phải như người nghĩ đâu."
Bạch Cửu thấy thế, hỏi Bùi Tư Tịnh đang đứng bên cạnh: "Bùi tỷ tỷ, bọn họ đây là tình huống như thế nào a?"
Bùi Tư Tịnh: "Đệ còn nhỏ, những việc này không cần đệ quản."
Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, giải thích: "Ý ta là dùng dây trói yêu chia chúng ta thành hai nhóm, buộc với nhau, đề phòng phân tán và đi lạc."
Văn Tiêu nghe vậy, cũng không hề nhiều lời, lấy sợi dây trói yêu từ bên hông ra đưa cho Bùi Tư Tịnh. Sau đó, nàng lại lấy ra một sợi dây trói yêu khác, cột vào tay mình và Trác Dực Thần. Trác Dực Thần vốn muốn đổi vị trí đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, nhưng nhìn tay hắn và Văn Tiêu cột vào nhau, hắn bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Thôi bỏ đi. Chờ giải quyết xong chuyện của Thừa Hoàng, phải nói chuyện tử tế với Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu thấy thế, trong lòng lại là nhạc nở hoa. Y vừa vặn không muốn cột cùng với Trác Dực Thần, ai kêu người nọ không màng ý nguyện của y liền hôn y chứ? Hơn nữa, còn bị Văn Tiêu hiểu lầm thành người khi dễ Trác Dực Thần.
"Anh Lỗi, ngươi ở lại đây canh gác, đừng để bất kỳ ai đến gần." Triệu Viễn Chu phân phó. Nói xong, y liền cùng Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu biến mất trước đồng hồ mặt trời.
Ngay khi bọn họ biến mất, bóng mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt, phảng phất như bọn họ bị cắn nuốt vậy. Anh Lỗi vẫn đứng nguyên tại chỗ, thì khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía, sợ rằng có chuyện gì bất ngờ sẽ xảy ra.
01
Khoảnh khắc Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Văn Tiêu ba người bước vào đồng hồ mặt trời, cảnh tượng xung quanh chậm rãi hiện ra như một bức tranh thủy mặc, trước mặt bọn họ là ánh đèn rực rỡ, tiếng nói huyên náo.
Một nhóm người nữ tử mặc y phục rực rỡ quay chung quanh ba người nhẹ nhàng nhảy múa, tiếng nhạc du dương, Trác Dực Thần ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng nói: "Xem ra chúng ta đã đến Thiên Hương Các."
Triệu Viễn Chu khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần hài hước: "Ha hả, không ngờ Tiểu Trác đại nhân trời quang trăng sáng, giấc mơ của hàng ngàn thiếu nữ Thiên Đô Thành cũng tới loại địa phương này." Trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông mà chính y cũng khó có thể phát hiện ra.
Trác Dực Thần nghe vậy, khóe miệng không tự giác cong lên, còn không để ý tới ta, rõ ràng trong lòng để ý. Hắn nhìn về phía Triệu Viễn Chu, cặp mắt thâm thúy lóe lên một tia sáng không rõ: "Ta đến đây là để điều tra một vụ án! Chỉ một lần, hơn nữa, ta là dạng người gì, ngươi chẳng lẽ không biết." Vừa nói, ánh mắt của hắn không tự chủ được mà dừng ở đôi môi no đủ và hồng nhuận của Triệu Viễn Chu, thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính: "Trong lòng ta chính là chỉ vì......"
Sắc mặt Triệu Viễn Chu khẽ biến, đánh gãy lời hắn nói: "Hoang đường, chúng ta chỉ mới quen biết mấy ngày, ta không biết ngươi là dạng người gì." Trong giọng nói mang theo vài phần hoảng loạn.
Văn Tiêu đang đứng giữa hai người nhìn một màn này, trong lòng âm thầm chửi thầm, thật sự muốn chạy trốn a, muốn đi tìm Bùi tỷ tỷ. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ mở miệng, đánh gãy cuộc "Giao phong" giữa hai người: "Được rồi, chính sự quan trọng."
Triệu Viễn Chu thu hồi suy nghĩ, thần sắc ngưng trọng mà nói: "Nơi này không phải Thiên Hương Các thật sự, mà là ảo cảnh do Thừa Hoàng dùng pháp thuật dựng lên."
Văn Tiêu gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ: "Ta hiểu rồi. Giống như giấc mơ của Nhiễm Di."
"Nguy hiểm hơn giấc mơ của Nhiễm Di nhiều. Đây là ký ức của ai đó."
Ánh mắt của Trác Dực Thần dừng ở trên người nữ tử đang nhảy múa trên sân khấu, dáng múa của nàng uyển chuyển, giống như tiên tử hạ phàm, "Là ký ức của nàng ta."
Theo điệu nhảy kết thúc, nàng ta chậm rãi xoay người, khuôn mặt sau chiếc ô dần trở nên rõ ràng, là một vị cực mỹ nữ tử. Nhưng mà khi ba người trở về sau khi dạo xong Thiên Hương Các, lại phát hiện nàng ta đã không còn trên đài nữa. Ánh mắt sắc bén của Triệu Viễn Chu nhìn về phía cầu thang bên cạnh, chỉ vào đó rồi nói: "Ở bên kia."
Ba người họ nhìn từ bên cạnh chỉ thấy nàng ta lúc này đang ngồi cạnh cầu thang, trên mặt tái nhợt vô sắc, với những giọt nước mắt chảy dài trên má. Văn Tiêu kinh ngạc mà nói: "Sao thoáng chốc đã già nhanh như vậy?"
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu trăm miệng một lời nói: "Có sao?"
Văn Tiêu bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng.
Sau đó, ba người thông qua ký ức của nàng ta mà biết được nàng tên là Chỉ Mai, từng là đầu bảng của Thiên Hương Các. Nhưng mà, theo năm tháng trôi đi, dung nhan của nàng dần dần suy bại, môn đình vắng vẻ, không người hỏi thăm. Vì giữ lại thanh xuân, nàng đã cầu nguyện với Thừa Hoàng. Thừa Hoàng thỏa mãn nguyện vọng của nàng, bày ra trận pháp, thao tác con rối gỗ Chỉ Mai giết người, lấy điều này để duy trì thanh xuân của nàng. Mà Bùi Tư Hằng "Chết rồi sống lại", cũng là một con rối gỗ đã cầu nguyện với Thừa Hoàng.
Ngay khi ba người vừa phân tích xong mọi chuyện, Bùi Tư Hằng đột nhiên xông vào. Lúc này đây, Trác Dực Thần đã biết Bùi Tư Hằng sẽ đến, hắn tay mắt lanh lẹ chặn lại Triệu Viễn Chu sắp thi triển pháp thuật, tránh cho Bùi Tư Hằng bị thương thêm lần nữa. Sau khi Bùi Tư Hằng thông báo, bọn họ biết được Bùi Tư Tịnh đang gặp phải nguy hiểm, vì thế vội vàng chạy đến hỗ trợ.
02
Khi bọn họ đến nơi, Thừa Hoàng đang tấn công Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu thấy thế vội vàng thi pháp ngăn cản.
"Chu Yếm." Thừa Hoàng lạnh lùng mà phun ra hai chữ.
Triệu Viễn Chu hừ lạnh một tiếng, "Bất ngờ không? Tên già chết giẫm."
"Đúng là rất bất ngờ. Không ngờ ngươi vẫn là vô lễ như xưa."
"Ta cũng không ngờ, ngươi lại cấu kết với Ly Luân."
Thừa Hoàng sắc mặt hơi đổi, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì."
Triệu Viễn Chu từng bước ép sát: "Đồng hồ mặt trời này chính là bảo bối tâm can của Ly Luân. Với sự hiểu biết của ta về Ly Luân, hắn không thể vô duyên vô cơ đưa cho ngươi được. Nói xem nào, các ngươi đã có giao dịch dơ bẩn gì?"
Thừa Hoàng khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh: "Nếu ngươi đã hiểu rõ hắn đến vậy, sao không đoán thử xem?"
Trong mắt Triệu Viễn Chu hiện lên một tia hàn ý: "Làm ngươi giúp hắn mở ra cửa Côn Luân, đúng không?"
"Ngươi đoán không sai. Rốt cuộc chỉ có loại yêu quái sống mấy vạn năm như ta mới có thể làm được."
Lời còn chưa dứt, Thừa Hoàng đột nhiên phất tay thi pháp hướng mọi người. Trác Dực Thần phản ứng nhanh chóng, lập tức tiến lên ngăn cản. Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cũng theo sát sau đó, gia nhập chiến đấu. Thừa Hoàng thì thao tác Bùi Tư Hằng tới ngăn cản công kích của bọn họ, trong lúc nhất thời, mấy người đánh thành một đoàn.
Bùi Tư Hằng vì không địch lại Triệu Viễn Chu mà ngã xuống đất, Thừa Hoàng nhìn về phía ấn ký giữa trán Văn Tiêu, trong lúc nhất thời ngây người.
Văn Tiêu phẫn nộ quát: "Thừa Hoàng, lão yêu quái sống mấy vạn tuổi như ngươi, không lo dưỡng lão cho tốt, mà lại cưỡng ép mở ra cửa Côn Luân, tự tiện chạy đến nhân gian làm nhiều việc ác, giết hại người vô tội, ngươi có biết tội không?"
Ánh mắt của Thừa Hoàng trở nên phức tạp, hắn nhìn chăm chú vào Văn Tiêu, giống như nhìn thấy người trong trí nhớ của mình. Chỉ một thoáng, hốc mắt đã ươn ướt: "Ngươi là... thần nữ Bạch Trạch?"
"Đúng vậy, hôm nay ta tới đây chính là để thu phục ngươi. Theo ta về Tập Yêu Tư đền tội."
Thừa Hoàng cười khổ một tiếng: "Làm việc ác? Rõ ràng ta đang giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng?"
Văn Tiêu giận không thể át: "Ngươi tìm kiếm người có chấp niệm, mê hoặc tâm trí họ, biến chấp niệm bọn họ thành rối gỗ, sau đó thao túng rối gỗ giết người, hấp thu tánh mạng người khác để thực hiện nguyện vọng, đây không phải giết người thì là cái gì?"
Bùi Tư Tịnh nghe vậy, lâm vào trầm tư.
Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được, kẻ giết người thực sự không phải là Bùi Tư Hằng, mà là con rối của Thừa Hoàng. Sở dĩ Bùi Tư Hằng sẽ biến thành hình dạng nửa người nửa yêu đều là do trận pháp của Thừa Hoàng. Mà đệ đệ nàng, vẫn luôn là người tâm địa thiện lương.
Thừa Hoàng nhìn về phía Bùi Tư Tịnh: "Đúng vậy, thực ra kẻ giết người từ trước đến nay không phải là đệ đệ ngươi, mà là con rối gỗ của ta làm."
Nói xong, hắn dùng pháp lực thao tác Bùi Tư Hằng che ở trước mặt mình, cố ý khiêu khích Bùi Tư Tịnh, thậm chí còn muốn huỷ hoại con rối này.
03
Trác Dực Thần thấy thế vội vàng cầm lấy con rối sơ đại thần nữ từ trên sạp bên cạnh, hô to: "Thừa Hoàng, mau thả Bùi Tư Hằng ra, nếu không ta sẽ vặn đầu con rối này xuống."
Mấy người không rõ nguyên do nhìn về phía Trác Dực Thần.
Thừa Hoàng nghe vậy, ánh mắt phẫn nộ giống như ngọn lửa thiêu đốt: "Ngươi dám vặn gãy đầu nàng, ta không những sẽ không thả Bùi Tư Hằng ra, còn sẽ giết các ngươi chôn cùng với nàng ấy!"
Trác Dực Thần thấy Thừa Hoàng còn không buông tay, nghĩ thầm chẳng lẽ phải dùng chiêu kia của Triệu Viễn Chu sao? Đang định nói chuyện tiếp, con rối trong tay hắn đã bị một bàn tay đột nhiên duỗi ra lấy mất, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện là Triệu Viễn Chu.
"Lão già, nếu ngươi còn không thả Bùi Tư Hằng ra, ta sẽ hôn nàng ấy đấy." Khóe môi Triệu Viễn Chu treo lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, co rối trong tay đang chậm rãi tới gần miệng y.
Biến hóa đột nhiên này khiến mọi người đều sửng sốt, Bạch Cửu nhìn về phía Trác Dực Thần bên cạnh, tại sao hắn lại cảm thấy Tiểu Trác ca đang phát ra khí lạnh a.
Quả nhiên, Thừa Hoàng bị lời nói của Triệu Viễn Chu sợ tới mức sắc mặt đại biến, hắn lập tức ném Bùi Tư Hằng xuống đất, lại vội vàng đoạt lấy con rối từ trong tay Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nhìn biểu hiện của Thừa Hoàng, trong lòng âm thầm đắc ý. Y đã sớm chú ý tới, khi Trác Dực Thần uy hiếp Thừa Hoàng, biểu tình buông lỏng kia của Thừa Hoàng cho thấy con rối này cùng hắn có quan hệ không bình thường. Vì thế, y liền ôm tâm thái thử một lần, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Tiểu Trác đại nhân vẫn là quá đứng đắn, muốn đối phó lão già này, hẳn là phải dùng thủ đoạn đặc biệt.
Lúc này, Bùi Tư Tịnh đã nâng Bùi Tư Hằng ngã trên mặt đất dậy, nàng ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi như mưa. Bùi Tư Hằng nâng tay lên, suy yếu mà lau nước mắt cho Bùi Tư Tịnh: "Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc, ta không đáng để tỷ khóc vì ta."
Bùi Tư Tịnh khóc không thành tiếng: "A Hằng, là tỷ tỷ có lỗi với đệ, nếu như lúc trước ta có thể nghe đệ nói hết...."
Bùi Tư Hằng lắc lắc đầu, thanh âm mỏng manh: "Đừng tự trách, tuy không phải ta giết người, nhưng dù gì tai họa cũng do ta mà ra, là ta hại bao nhiêu mạng người vô tội, tỷ không làm sai gì cả. Ta chỉ xin tỷ tỷ có thể tha thứ cho ta, đừng trách ta."
Bùi Tư Tịnh ôm chặt lấy Bùi Tư Hằng, nước mắt làm ướt vạt áo của nàng: "A Hằng, tỷ tỷ không trách đệ, tỷ tỷ tha thứ cho đệ."
Nhìn Bùi Tư Hằng lại biến trở về thành con rối, Bùi Tư Tịnh khóc đến khóc không thành tiếng. Trác Dực Thần tiến lên an ủi: "Bùi đại nhân, hắn sẽ không sao đâu, ta giúp ngươi giữ con rối này trước." Vừa nói hắn cẩn thận cất con rối đi, sau đó lại nâng Bùi Tư Tịnh dậy.
Trác Dực Thần nhìn con rối trong tay, trong lòng âm thầm may mắn. Còn may hắn đã kịp thời ra tay bảo vệ Bùi Tư Hằng, lần này Triệu Viễn Chu liền không cần lại mất đi ngàn năm yêu lực của y nữa.
Lúc này, Văn Tiêu nhìn về phía con rối trong tay Thừa Hoàng, đột nhiên mở miệng: "Con rối này, ta từng đọc trong tranh sách các đời thần nữ mà sư phụ đưa cho ta... Nàng là sơ đại thần nữ."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt: "Lão già, ngươi quan tâm con rối này như vậy, ta muốn nghe kỳ văn dã sử. Ngươi và sơ đại thần nữ có quan hệ gì?"
Thừa Hoàng không trả lời, mà là giơ tay bấm niệm thần chú. Một tia sáng trắng vụt qua, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị truyền tống đến một nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com