【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 11
Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Năm mới, hy vọng mọi người đều có thể gặp được người mình muốn gặp, làm được việc mình muốn làm, kiếm được nhiều tiền, mỗi ngày đều sống vui vẻ! ! !
00
"Đây là nơi bắt nguồn yêu khí trong trấn, Linh Tê sơn trang." Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu khắc bốn chữ "Linh Tê sơn trang", trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng
Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, khóe miệng gợi lên một mạt cười nghiền ngẫm: "Yêu quái bắt Trác đại nhân về, chẳng khác nào chuột bắt miêu về nhà sao? Xem ra trên đời này không phải chỉ có một mình muốn tự sát. Thú vị thật."
Văn Tiêu lắc đầu, ánh mắt thâm trầm: "Đây là con đường nhất định phải đi qua để đến núi Côn Luân. Bây giờ lại bị dịch bệnh hoành hành, yêu khí ngập tràn, còn Tiểu Trác thì mất tích."
Triệu Viễn Chu trầm ngâm một lát, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác: "Xem ra có người không muốn chúng ta tới núi Côn Luân."
Bạch Cửu cau mày: "Nhưng mà chúng ta xuất phát đi núi Côn Luân cũng không có người biết, sao lại bị yêu quái mai phục chứ?" Trong lòng âm thầm nói thầm: Chẳng lẽ trong số chúng ta có nội gián sao?
Bùi Tư Tịnh cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người: "Đừng lãng phí thời gian nữa, tìm Tiểu Trác đại nhân trước đi."
Văn Tiêu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía: "Kiếm thuật của Tiểu Trác cao cường, người bình thường, tuyệt đối không thể dễ dàng bị bắt được."
Triệu Viễn Chu : "Có khi nào Tiểu Trác đại nhân cố ý để mình bị bắt đi không?"
"Nếu vậy, hắn chắc chắn sẽ để lại manh mối."
"Manh mối ư?" Ánh mắt Bạch Cửu sáng lên, chạy về phía trước, phát hiện một chiếc chuông tinh xảo trên mặt đất. Chiếc chuông này chính là vật mà Trác Dực Thần mang theo bên mình.
Mấy người theo chỉ dẫn của chiếc chuông đi vào Linh Tê sơn trang. Ngay khi bọn họ tiến vào sơn trang, chiếc chuông đã không còn. Triệu Viễn Chu liền đề nghị tìm kiếm khắp nơi ở trong sơn trang.
Trong lúc tìm kiếm, bọn họ gặp được yêu thú Phỉ, dưới sự dò hỏi của mọi người, Phỉ tỏ vẻ rằng hắn biết tung tích của Trác Dực Thần. Sau đó dẫn dắt mọi người đi đến sơn động nơi Trác Dực Thần đang ở.
Trong sơn động, Trác Dực Thần ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thanh Canh tay cầm hương sừng tê giác, chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
Thanh Canh: "Ngươi và Triệu Viễn Chu có huyết hải thâm thù, phải ở bên một kẻ trời sinh đối nghịch với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có căm hận hắn không?"
Trác Dực Thần muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng mình như bị nghẹn. Thanh Canh thổi một hơi về phía hương sừng tê giác, hương khói nháy mắt bị Trác Dực Thần hít vào trong cơ thể. Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên hoảng hốt, phảng phất như bị lực lượng nào đó khống chế.
"Hắn đã giết phụ thân và huynh trưởng của ngươi, hắn giết bao nhiêu người vô tội, nhưng ngươi lại không giết được hắn, còn phải mỗi ngày sớm chiều đối mặt với hắn. Ngươi sao có thể không hận hắn?" Lời nói của Thanh Canh giống như lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt đứt phòng ngự bên trong trái tim của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần giãy giụa suy nghĩ muốn nói gì đó: "Hương này...." Nhưng mà, lời còn chưa nói xong, hắn liền ngã xuống mặt đất.
Thanh Canh nhìn đang Trác Dực Thần ngã trên mặt đất, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh: "Hương sừng tê giác, có thể thông âm dương, giúp ta dẫn lệ khí trong và ngoài sơn trang tới." Nàng cầm lấy Vân Quang kiếm, đưa tới trước mặt Trác Dực Thần, "Trác đại nhân, ngươi biết lệ khí là gì không? Trong thiên địa có oán hận và căm ghét hóa thành lệ khí. Chúng là chất dinh dưỡng trời sinh của hung thú, còn có thể đánh thức hận thù và đau khổ sâu trong lòng ngươi. Đến đây, lắng nghe hận thù sâu trong lòng ngươi, để chúng nó chỉ cho ngươi phải làm gì!"
Trác Dực Thần nằm trên mặt đất đau khổ giãy giụa, ánh mắt hắn dần dần trở nên mê ly và tà ác. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Canh, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian tà.
01
Cùng lúc đó, mọi người cũng ở dưới sự dẫn dắt của Phỉ xuống dưới mật đạo bên ngoài sơn độn. Triệu Viễn Chu đột nhiên dừng lại, đưa tay về phía Văn Tiêu, "Mật đạo tối tăm, chúng ta dùng thần lực của Bạch Trạch thăm dò thực hư đi." Văn Tiêu đặt tay vào lòng bàn tay của Triệu Viễn Chu.
Văn Tiêu: "Ngươi là một đại yêu, mà lại cần mượn sức mạnh của ta, mới cảm nhận được kết giới ư?"
Triệu Viễn Chu: "Thực ra ta có thể tự mình làm được."
Văn Tiêu nghe vậy thì lập tức rụt tay lại.
Bạch Cửu ở một bên nhìn rõ ràng, nhịn không được trêu ghẹo: "Đại yêu, ta sẽ nói cho Tiểu Trác ca, ngươi làm loạn sau lưng huynh ấy." Anh Lỗi nghe vậy, vội vàng che miệng Bạch Cửu lại, thấp giọng cảnh cáo bên tai hắn: "Tiểu Cửu, ngươi không được để Triệu Viễn Chu dạy hư."
Triệu Viễn Chu trừng lớn đôi mắt, giả vờ cả giận nói: "Tiểu bạch thỏ, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ai đang làm loạn? Ngươi đừng nói bậy."
Mấy người nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của Triệu Viễn Chu, nhịn không được che miệng cười trộm. Trong cơn hoảng loạn, Triệu Viễn Chu cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng mở miệng phản bác: "Tiểu bạch thỏ, tuổi còn nhỏ học không giỏi. Còn có, ta và Trác Dực Thần hắn có quan hệ gì đâu? Ta muốn làm gì thì làm, hắn không có quyền can thiệp."
Văn Tiêu khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi cứ mạnh miệng đi."
Nhóm người tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi tới một không gian nhỏ. Đột nhiên, Phỉ lặng yên không một tiếng động mà đứng ở phía sau Bạch Cửu, đặt tay lên vai hắn. Bạch Cửu bỗng nhiên quay đầu lại, hoảng sợ, hét lớn.
Triệu Viễn Chu nhìn Phỉ: "Bằng hữu, sao ngươi xuất quỷ nhập thần vậy?"
Phỉ giơ tay chỉ vách tường sau lưng Triệu Viễn Chu, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên vách tường họa về một thiếu nữ. Văn Tiêu tò mò mà đến gần, giơ tay đẩy mành ra, xem xét những chữ trên bức bích họa, nhẹ giọng thì thầm: "Đại dịch khắp thiên hạ, Thanh Canh thần nữ dùng đá Cận Lý lấy thuốc nhuộm đỏ, tặng cho mọi người để phù hộ bình an."
Bạch Cửu cẩn thận quan sát bức bích hoạ, rồi đột nhiên thốt lên: "Những người trong bức bích hoạ, cũng đeo vòng dây hạt đỏ này."
Triệu Viễn Chu khinh thường mà hừ một tiếng: "Thanh Canh thần nữ? Yêu ma quỷ quái gì cũng muốn làm thần nữ, bọn chúng nghĩ rằng làm thần nữ dễ như vậy sao?"
Văn Tiêu chậm rãi nói: "Ta từng đọc trong sách Thanh Canh sinh ra từ cây Cơ Bách, ăn hoa quả mà lớn, quả thật có khả năng tránh dịch bệnh."
Anh Lỗi cũng phụ họa: "Thanh Canh chỉ có thể tránh dịch cho bản thân. Thực tế mà nói, nàng ta chỉ là một con tiểu yêu bình thường thôi. Trước đây ta đã gặp ở Đại Hoang, cả ngày bay qua bay lại trong rừng, còn ồn ào hơn cả Tiểu Cửu. Một con chim sẻ nho nhỏ sao có thể được gọi là thần nữ được?"
Triệu Viễn Chu: "Phần lớn thần trong lời mọi người sinh ra đều chỉ là vì đáp ứng những dục vọng của bọn họ. Khi trong lòng có điều cầu xin, họ gửi gắm vào thần linh, tin thần, bái thần, cung thần, sau đó cầu thần. Mà khi tai họa ập đến, bọn họ lại trách móc rằng thần linh không linh ứng, thiên địa bất nhân, chúng sinh đều khổ. Từ đó tự an ủi mình mà chọn cách làm điều ác, đổ hết trách nhiệm cho những vị thần không có thật ấy gánh chịu."
Anh Lỗi nhìn quanh bốn phía, có chút nghi hoặc: "Nhưng đây chỉ là một bức bích hoạ bình thường, cũng không có lối ra vào nào cả."
Văn Tiêu đột nhiên quỳ xuống đối diện với bức bích họa, trong miệng lẩm bẩm: "Nếu vị Thanh Canh này, muốn thành thần nữ như vậy, muốn người đời tôn sùng nàng ta là thần, vậy thì chúng ta cứ làm theo là được."
Anh Lỗi khiếp sợ mà nhìn Văn Tiêu: "Thần nữ đại nhân, người......"
Khi Văn Tiêu quỳ lạy, vách đá bên cạnh thật sự chậm rãi mở ra. Khi mọi người thấy thấy thế, họ đều vui mừng, chuẩn bị đi vào. Nhưng mà, ngay lúc Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu mới vừa bước vào mật đạo, một bàn tay đột nhiên xoay giá cây nến trong bóng tối và cánh cửa đóng sầm lại.
Bạch Cửu và Anh Lỗi gõ cửa bên ngoài và hét lớn: "Ai, Văn tỷ tỷ, đại yêu, mở cửa ra!"
Bên trong cánh cửa, Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, bất đắc dĩ cười nói: "Cho nên thứ ngươi tìm thấy là lối thoát hay vẫn là cái bẫy rập đây?"
"Mặc kệ là cái gì, đều chỉ có thể đi phía trước đi rồi. Nói không chừng, là có thể tìm được Tiểu Trác đâu."
02
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu sóng vai bước vào sơn động, còn chưa chờ bọn họ đứng vững gót chân, cửa đá sau lưng hai người đột nhiên ầm ầm đóng lại, trong hang động tối tăm, một bóng người lẳng lặng đứng lặng, đứng quay lưng về phía bọn họ.
"Tiểu Trác." Trong thanh âm của Văn Tiêu mang theo vài phần vội vàng, đang muốn cất bước tiến lên, lại bị Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng giữ chặt.
Thân hình của Trác Dực Thần đột nhiên chuyển động, hắn đột nhiên quay người lại, nắm chặt Vân Quang kiếm, trong tay, giống như một tia chớp, trực tiếp đánh vào điểm yếu của Triệu Viễn Chu. Thân hình Triệu Viễn Chu uyển chuyển nhẹ nhàng, một cái nghiêng người liền né tránh đòn tấn công dữ dội này, sau đó triệu hồi một chiếc ô giấy dầu.
Chiếc ô giấy ở trong tay Triệu Viễn Chu giống như vật còn sống, va chạm với Vân Quang kiếm tạo ra những tia lửa văng khắp nơi. Hai người ngươi tới ta đi, qua mấy chiêu, Triệu Viễn Chu nhìn chuẩn thời cơ, một động tác xảo diệu, đoạt lấy Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần, tùy tay ném xuống đất, đẩy Trác Dực Thần vào tường đá.
"Tiểu Trác!" Văn Tiêu nôn nóng mà hô to, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn về phía Văn Tiêu: "Đừng tới đây, hắn bị lệ khí khống chế, bây giờ rất nguy hiểm." Sau đó, y lại đem ánh mắt nhìn về phía Trác Dực Thần, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc: "Sao trên người của ngươi lại có nhiều lệ khí như vậy?"
Ánh mắt của Trác Dực Thần trở nên mê ly, giống như đã rơi vào trạng thái điên loạn: "Ta muốn giết ngươi."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ mà thở dài: "Lúc trước ngươi còn bảo ta sống tốt, lúc này mới có mấy ngày, Tiểu Trác đại nhân liền muốn giết ta." Vừa nói, song chỉ của y khép lại đặt ở trước mắt, Trác Dực Thần kịch liệt mà phản kháng, Triệu Viễn Chu nhàn nhạt mà nói: "Đừng yên, ta đang giúp ngươi."
Trác Dực Thần giãy giụa càng thêm kịch liệt: "Ta muốn giết ngươi!"
Hốc mắt Triệu Viễn Chu hơi hơi phiếm hồng: "Ngay từ đầu ta tới Tập Yêu Tư không phải là vì để ngươi giết ta sao." Vừa dứt lời, hai người bị một luồng lệ khí màu đỏ bao phủ chặt chẽ. Một lát sau, lệ khí dần dần tan đi, Trác Dực Thần một lần nữa nhắc lên kiếm, cùng Triệu Viễn Chu giằng co lần nữa.
Triệu Viễn Chu thấy thế giả ý địch không lại, té lăn trên đất, miệng phun máu tươi.
Văn Tiêu ở một bên xem đến kinh hồn táng đảm, đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ngã ngồi trên mặt đất. Đúng lúc này, cửa đá đột nhiên mở ra, Thanh Canh từ bên ngoài đi vào.
Triệu Viễn Chu che ngực lại, nhìn về phía Thanh Canh: "Hóa ra là chỉ ác điểu nhà ngươi."
Thanh Canh cười lạnh một tiếng: "Cửu ngưỡng đại danh a, Chu Yếm. Hôm nay được gặp, quả nhiên đáng ghét như trong truyền thuyết. Vì để khắc chế lệ khí trên người hắn, chắc ngươi đã hao phí không yêu lực nhỉ?"
Triệu Viễn Chu hừ lạnh một tiếng: "Yêu lực của ta nhiều lắm."
"Ta biết là có rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn cũng không khôi phục được, không phải sao? Không ngờ tới, tiếng tăm lừng lẫy cực ác chi yêu, lại vì cứu người mà khiến bản thân bị thương. Chu Yếm, ta không biết ngươi còn có tấm lòng Bồ Tát như thế đấy?"
Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười: "Người mà ta muốn cứu, không phải ai khác, mà là bạn thân của ta."
Thanh Canh ánh mắt chuyển hướng Trác Dực Thần: "Ngươi coi hắn là bạn thân, nhưng hắn coi ngươi là gì? Trác Dực Thần, kẻ đứng trước mặt ngươi chính là ai?"
Trác Dực Thần: "Kẻ thù không đội trời chung."
Thanh Canh vừa lòng gật gật đầu: "Kẻ thù đang ở ngay trước mặt ngươi, vậy ngươi muốn làm cái gì?"
Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm: "Ta muốn giết hắn."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, lộ ra một mạt tươi cười chua xót. Văn Tiêu quỳ rạp trên mặt đất, suy yếu về phía Trác Dực Thần hô: "Tiểu Trác...... Tiểu Trác......"
Triệu Viễn Chu: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Thanh Canh: "Ta muốn nội đan của ngươi."
"Ngươi cũng có, cướp của ta làm gì?"
"Trong thiên địa, cũng chỉ có nội đan của ngươi, mới có thể phá hủy phong ấn của Bạch Trạch lệnh. Ta muốn thoát khỏi phong ấn Bạch Trạch trên người ta, lấy lại tự do. Bởi vì phong ấn chết tiệt này, ta bị nhốt ở Linh Tê sơn trang không thể ra ngoài suốt đời suốt kiếp. Bạch Trạch thần nữ thật là tàn nhẫn! Trác Dực Thần, ngươi còn chờ gì nữa mà không giết hắn đi!"
Trác Dực Thần dẫn theo kiếm, từng bước một đi về phía Triệu Viễn Chu. Nhưng khi hắn đứng trước mặt Triệu Viễn Chu, lại đột nhiên dừng bước. Hắn đưa tay về phía Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu nắm lấy tay hắn, đứng lên. Hai người cùng nhìn về phía Thanh Canh.
Văn Tiêu thấy hai người đều không có chuyện gì thì nhẹ nhõm mỉm cười. Ánh mắt Triệu Viễn Ch trở nên thâm thúy: "Lệ khí cùng yêu khí ở đây quả nhiên rất nặng, vậy mà đã che mắt ta, khiến ta không phát hiện ra nơi này lại có phong ấn của Bạch Trạch lệnh."
Sắc mặt Thanh Canh trở nên khó coi: "Các ngươi bắt tay nhau diễn kịch để lừa ta?"
Triệu Viễn Chu nhún vai: "Không có không có. Ta đâu có diễn, ta sợ hãi là thật sự mà. Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân thật là đáng sợ."
Trác Dực Thần vòng tay qua eo Triệu Viễn Chu, ở bên tai y nói nhỏ: "Bản nhân ta còn đáng sợ hơn, ngươi có muốn thử xem không?"
Triệu Viễn Chu: "......"
Thanh Canh: "Ngươi là khi nào khôi phục ý thức?"
03
Lệ khí màu đỏ, Triệu Viễn Chu dùng yêu lực hóa giải lệ khí trên người Trác Dực Thần. Trác Dực Thần liền khôi phục bình thường, sau đó nhìn thấy hốc mắt Triệu Viễn Chu có chút phiếm hồng hốc, "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Sau đó giơ tay muốn chạm vào khóe mắt Triệu Viễn Chu, kết quả bị người nọ đánh trúng tay.
"Ai lo lắng cho ngươi? Tự mình đa tình." Tuy ngoài miệng Triệu Viễn Chu nói như vậy, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể thấy vành tai của y ửng hồng.
Thấy vậy, Trác Dực Thần, khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười. Hắn thuận thế nắm tay Triệu Viễn Chu, cố ý trêu chọc y: "Được rồi, là ta tự mình đa tình, là ta tương tư đơn phương Triệu đại nhân, có thể sao?"
Triệu Viễn Chu hừ một tiếng, giả vờ tức giận.
Trác Dực Thần: "Muốn biết mục đích thật sự của Thanh Canh, vậy thì làm chuyện sở trường của ngươi."
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào môi Trác Dực Thần, chậm rãi mở miệng, "Bây giờ sao?" Đột nhiên phát hiện nhận ra có điều gì đó không đúng, "Trác Dực Thần, ngươi đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta."
Trác Dực Thần bật cười, "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói chính là diễn kịch, nếu ngươi muốn, cũng không phải không thể." Nói xong một tay ôm lấy eo Triệu Viễn Chu, tay còn lại đỡ đầu Triệu Viễn Chu, hôn lên môi Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu bị nụ hôn bất thình lình này làm cho có chút ngốc, sau khi lấy lại tinh thần, y hung hăng tát cho Trác Dực Thần một cái. "Ngươi có phải có bệnh hay không, có bệnh thì để cho tiểu bạch thỏ khám cho ngươi." Triệu Viễn Chu đỏ mặt, trừng mắt nhìn Trác Dực Thần liếc mắt một cái.
Trác Dực Thần che mặt bị đánh lại, ủy khuất ba ba nhìn về phía Triệu Viễn Chu, tại sao lại cảm giác bị đời trước đau a. Không đúng, như thế nào lại tới một lần vẫn là bị đánh.
Hồi ức kết thúc
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh, "Tiếc là phong ấn của Bạch Trạch lệnh quả thật có thể giải, nhưng lại yêu cầu bổn đại yêu lợi dụng lệ khí của thiên địa đích thân thi triển pháp thuật mới được. Ta chết rồi, thì dù ngươi có nội đan của ta, cũng vô ích thôi. Kẻ lừa ngươi lấy nội đan của ta không phải kẻ ngu xuẩn thì cũng là tên lừa đảo."
Thanh Canh nghe vậy, "Ngươi mới là tên lừa đảo toàn lời nói dối."
"Thói đời ngày nay, thiệt tình thực lòng thì không ai tin, hư tình giả dối lại luôn thắng."
Trác Dực Thần thâm tình mà nhìn y: "Tình yêu của ta dành cho ngươi tâm, chân thật hơn cả vàng."
Triệu Viễn Chu hơi động lòng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Y nhìn về phía Thanh Canh, nói: "Thôi vậy, ta chỉ muốn biết là ai đã lừa gạt ngươi, bảo ngươi tới lấy nội đan của ta?"
Thanh Canh trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Triệu Viễn Chu thấy vậy liền nói: "Ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra được. Trên người của ngươi có khí tức quen thuộc khiến ta chán ghét."
Đúng lúc này, Văn Tiêu đang ngã ngồi trên mặt đất đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời hô to: "Văn Tiêu."
Thanh Canh thấy thế, nhân cơ hội muốn đào tẩu. Trác Dực Thần tay mắt lanh lẹ, dùng kiếm đâm vào sau eo Thanh Canh. Sau đó, hắn cắt vào lòng bàn tay và bôi máu lên mặt Thanh Canh. Đúng lúc này, Phỉ đột nhiên xuất hiện, tiếp được Thanh Canh, dùng yêu lực chặn lại Trác Dực Thần, sau đó mang theo Thanh Canh đào tẩu
Trác Dực Thần phát hiện bọn họ vẫn bị nhiễm ôn dịch giống như kiếp trước, nhưng hiện tại phải mau chóng giải quyết vấn đề của Thanh Canh và Phỉ, cho nên cố nén khó chịu, nâng Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu dậy cùng đi tìm Thanh Canh.
04
Trong phòng
"Ngươi là phàm nhân, còn là thiếu niên, mạng sống ngắn ngủi, ngươi không hiểu được sự giày vò sống không bằng chết, vĩnh viễn không có điểm dừng này." Giọng nói của Thanh Canh tràn đầy bi thương sâu sắc. "Có người giúp ta phát tán dịch bệnh ra ngoài, mượn điều này dụ các ngươi tới. Người nọ nói chỉ cần ta giết chết Triệu Viễn Chu, lấy được nội đan của hắn, là ta có thể giải phong ấn Bạch Trạch, rời khỏi đây."
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, mấy người Trác Dực Thần đi vào. Bạch Cửu thấy thế, vội vàng đi đến bên cạnh Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu chậm rãi mở miệng: "Ta quen người mà ngươi nói. Hắn là Ly Luân. Đúng không?"
Thanh Canh nghe vậy, khiếp sợ mà nhìn về phía Triệu Viễn Chu. Lúc này, Văn Tiêu suy yếu mà dựa vào Triệu Viễn Chu, trong tay nắm chặt Bạch Trạch lệnh, thanh âm tuy nhược lại kiên định: "Thanh Canh, ngươi phát tán dịch bệnh, làm hại nhân gian, ngươi có biết tội không."
Đúng lúc này, Phỉ đột nhiên che trước mặt Thanh Canh, trong mắt hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng đau thương: "Không phải lỗi của nàng ấy, người sai là ta. Bởi vì ta, nên nàng ấy mới bị giam cầm cả đời."
Văn Tiêu kinh ngạc mà nhìn Phỉ: "Ngươi biết nói?"
"Nếu ta là nàng ấy, ta cũng sẽ hận ông trời bất công."
Ánh mắt Thanh Canh tại đây một khắc có chút buông lỏng, nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên phun máu tươi, thân thể vô lực mà ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Phỉ thấy thế, hoảng loạn không thôi, nhìn về phía mọi người, trong mắt tràn đầy khẩn cầu: "Ta có cách có thể hóa giải ôn dịch. Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta cứu nàng ấy, ta sẽ giúp các ngươi cứu tất cả mọi người."
Bạch Cửu có chút do dự: "Nhưng nàng ấy bị thương quá nặng, e rằng thần tiên cũng khó cứu."
Triệu Viễn Chu: "Nếu là ở nơi khác, thì e là không cứu được rồi. Nhưng ở đây, có lẽ ta còn có thể thử xem."
Văn Tiêu: "Ngươi có cách à?"
Triệu Viễn Chu gật gật đầu, giải thích: "Bởi vì ôn dịch, nên cả thủy trấn Tư Nam đều bị lệ khí bao phủ. Nơi lệ khí càng nặng thì yêu lực của ta lại càng mạnh. Ta có thể thử dùng lệ khí ở đây trị thương cho nàng ấy."
Nói xong, Triệu Viễn Chu chắp hai ngón tay lại, ngưng tụ lệ khí xung quanh, chậm rãi truyền vào trong cơ thể Thanh Canh. Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu chữa thương xong, lập tức tiến lên đỡ y ngồi xuống bên cạnh mình. Bạch Cửu có nhãn lực kiến giải lấy một lọ thuốc từ trong ngực ra đưa cho Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nhận lấy thuốc, cẩn thận đút cho Triệu Viễn Chu.
Sau khi Triệu Viễn Chu nuốt thuốc vào, nhìn về phía Trác Dực Thần, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc: "Đây là cái gì?"
Trác Dực Thần ôn nhu mà cười cười: "Mỗi lần dùng lệ khí, ngươi đều khó chịu. Ta đã nhờ Tiểu Cửu nghiên cứu chế tạo thuốc riêng cho ngươi, tuy rằng không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng vẫn có thể giảm bớt một chút thống khổ do mang đến lệ khí."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, y tiến lại gần Trác Dực Thần, Trác Dực Thần cũng thuận thế đem tay đặt ở trên eo Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng mà đỡ lấy y.
Lúc này, Phỉ cảm kích mà nhìn mọi người: "Cảm ơn các ngươi... đã cứu nàng ấy."
Văn Tiêu nhìn Phỉ, trong mắt mang theo một tia tò mò: "Nàng ấy đối với ngươi rất quan trọng sao?"
Phỉ gật gật đầu: "Quan trọng, rất quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com