Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 12

00

Trong mắt Phỉ lắng đọng lại nỗi đau thương vô tận: "Từ khi sinh ra ta đã bị vận mệnh nguyền rủa, đi đến đâu, ôn dịch tràn lan đến đấy. Dù là người hay là yêu quái, đều cho rằng ta là nguồn cơn của tai họa. Sợ ta, e ngại ta." Nói đến đây, suy nghĩ của hắn phảng phất như bị một cơn gió vô hình kéo đi, rơi vào hồi ức xa xôi.

"Nhưng nàng ấy thì khác. Vốn dĩ nàng ấy có thể làm một con chim Thanh Canh tự do tự tại, bay lượn trên bầu trời. Bởi vì ta hướng tới nhân gian, không muốn bị phong ấn trong Đại Hoang cằn cỗi. Thế nên năm đó ta tự ý trốn khỏi Đại Hoang. Nhân gian phồn hoa náo nhiệt, mỗi cành cây ngọn cỏ, bông hoa cái lá, đều có sức sống dạt dào. Chỉ có ở nhân gian, mới khiến ta có cảm giác đang sống."

"Thanh Canh là người bạn đầu tiên ta kết giao. Đều là bởi vì ta, mà nhân gian ta yêu mến đã biến thành địa ngục. Do Thanh Canh có thể áp chế nguồn dịch bệnh, vì cứu nhân gian, nên thần nữ Bạch Trạch đành phong ấn chúng ta với nhau. Bởi vì ta, nàng ấy đã bị nhốt trong sơn trang không thấy ánh mặt trời này suốt đời suốt kiếp. Sự tồn tại của ta, chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của Thanh Canh."

Nói xong, Phỉ dứt khoát kiên quyết mà lấy ra nội đan của mình, chuẩn bị lấy phương thức tự bạo kết thúc tất cả. Trác Dực Thần thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản, "Nếu ngươi chết, ôn dịch không những sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ làm Thanh Canh lâm vào vào nỗi đau bi thống vô tận. Chính ngươi đã nói, Thanh Canh là người duy nhất nguyện ý làm bạn với ngươi, vậy tại sao ngươi không hiểu rằng ngươi đối với nàng ấy cũng rất quan trọng đâu? Thanh Canh bị lệ khí khống chế, hận ý của nàng ấy đối với ngươi đều không phải là xuất phát từ bản tâm. Nếu ngươi chết, đó sẽ là tổn thương lớn nhất đối với nàng ấy, ngươi nhẫn tâm để nàng ấy dành quãng đời còn lại trong sự hối hận và cô độc sao?"

Trác Dực Thần càng nói càng kích động, không ai hiểu rõ hơn hắn về nỗi cô tịch và thống khổ của quãng đời còn lại, bởi vì hắn từng tự mình trải qua nỗi tuyệt vọng khi mất đi một người quan trọng. May mắn chính là, trời cao đã cho hắn một cơ hội để bắt đầu lại.

Triệu Viễn Chu nhận thấy được cảm xúc dao động của Trác Dực Thần, vội vàng tiến lên nắm lấy tay hắn, không tiếng động an ủi: "Tiểu Trác....."

Dưới sự khuyên nhủ của Trác Dực Thần, Phỉ thu hồi nội đan rồi quay đầu nhìn phía Thanh Canh đang nằm ở trên giường . Thanh Canh giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Phỉ té ngã trên mặt đất, trong giọng nói tuy mang theo ghét bỏ, nhưng nước mắt lại như hạt châu đứt dây chảy xuống: "Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Bạch Cửu than nhẹ một tiếng: "Rõ ràng là ngươi rất để ý đến Phỉ, vì sao còn muốn nói một đằng lại nghĩ một nẻo đâu?"

Thanh Canh quật cường mà xoay đầu đi: "Ta mới không để ý đến hắn."

Trác Dực Thần: "Không để ý, vậy thì sao lại khóc?"

Thanh Canh mờ mịt mà nhìn mọi người. Triệu Viễn Chu trầm tư một lát, ánh mắt chuyển hướng hương sừng tê giác ngoài cửa sổ, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Y quay đầu nói với Thanh Canh: "Ngươi có biết vì sao ngươi lại khóc không? Bởi vì Ly Luân đã giấu vài thứ trên trên người của ngươi. Ban nãy ta đã phát hiện trong cơ thể ngươi có yêu khí của Ly Luân, cho nên ta mới nhờ Tiểu Trác đại nhân, dùng máu Băng Di của hắn, để thanh lọc yêu khí tà ác trong cơ thể ngươi." Vừa nói, y khép lại song chỉ hướng vào trán Thanh Canh, một cổ yêu khí bị y chậm rãi rút ra, ngay sau đó hóa thành tro tàn ở trong tay y.

"Bây giờ, ngươi có thể lắng nghe tiếng lòng mình, Ngươi hận Phỉ thật sao?"

Thanh Canh bắt đầu cẩn thận nhớ lại từng ngày từng đêm nàng ở bên Phỉ, đôi mắt dần dần đỏ lên, nước mắt chảy như suối. Nàng ôn nhu mà nhìn về phía Phỉ, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy: "Phỉ, những lời cay nghiệt ta nói với huynh đều không phải thật lòng. Những ngày tháng ở bên huynh, ta chưa bao giờ hối hận. Ta là tự nguyện bị phong ấn cùng huynh. Thực xin lỗi, vì đã nói nhiều lời làm ngươi thương tâm như vậy trước đây."

Phỉ giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mắt Thanh Canh, "Nàng có oán hận ta cũng là điều đương nhiên. Nếu không phải vì ta, nàng cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Cho nên, không cần cảm thấy áy náy tự trách khi đã nói những lời tàn nhẫn như thế với ta."

Thanh Canh ôm chặt lấy Phỉ, như muốn đem hắn dung nhập vào thân thể của mình: "Phỉ, ta sẽ vĩnh viễn ở bên huynh."

Phỉ cũng ôm lấy Thanh Canh: "...... Cảm ơn nàng, Thanh Canh."

Trác Dực Thần nhìn hai người hòa hảo như lúc ban đầu, cảm thấy vui thay cho họ. Lần này, Thanh Canh không cần lại mất đi Phỉ; mà Phỉ, cũng rốt cuộc nghe được lời nói thiệt lòng của Thanh Canh.

01

Trong lúc nói chuyện, Trác Dực Thần và Văn Tiêu là những người đầu tiên chống đỡ không được, ngã xuống mặt đất. Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu tay mắt lanh lẹ, vội vàng nâng hai người dậy. Ngay sau đó, Anh Lỗi cũng đỡ Bùi Tư Tịnh đang ngất đi lên giường.

Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, "Chúng ta phải nhanh chóng nghiên cứu tìm ra thuốc giải, nếu không hôm nay chúng ta sẽ chết ở đây." Nàng quay sang Thanh Canh, hỏi, "Thanh Canh, ngươi có cách nào không?"

Thanh Canh cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo: "Ta nghiên cứu phương thuốc này nhiều năm, nhưng dường như vẫn luôn thiếu loại thuốc dẫn có thể kết hợp tất cả dược tính lại."

Bạch Cửu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia linh quang: "Thuốc dẫn? Thanh Canh trú ngụ trên cây cơ bách, ăn hoa quả mà sinh ra, miễn nhiễm với dịch bệnh, cây cơ bách? Chẳng lẽ là......" Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng mà nói, "Ta biết thuốc dẫn là gì rồi! Đệ đi nấu thuốc cho mọi ngươi!" Nói xong, hắn liền gấp không chờ nổi mà chạy ra khỏi phòng.

Anh Lỗi hưng phấn mà nhảy dựng lên: "Đúng vậy, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi!" Hắn theo sát bước chân của Bạch Cửu, cũng chạy ra ngoài.

Trác Dực Thần thì đỡ Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngồi xuống ghế, chính mình ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, ánh mắt quan tâm mà nhìn chăm chú vào hai người. Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười, trêu chọc: "Tiểu Trác đại nhân thật là săn sóc tỉ mỉ."

Văn Tiêu nhắm mắt lại một chút, rồi từ từ mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc: "Thủ phạm thật sự là Ly Luân?"

Triệu Viễn Chu gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng: "Phải nói là Ly Luân và Sùng Võ Doanh."

Văn Tiêu nghe vậy, không cấm ngạc nhiên: "Không ngờ họ lại hợp tác với nhau."

Triệu Viễn Chu giải thích kỹ càng tỉ mỉ: "Ly Luân gieo tà khí hắc ám lên ngươi Thanh Canh, khiến nàng ấy phẫn hận trong lòng, gieo rắc ôn dịch. 

Sau đó bắt cóc Tiểu Cửu, dẫn dụ Tiểu Trác đại nhân đi."

Trác Dực Thần: "Kẻ thần bí đó trói ta ở nơi đây, là muốn mượn Vân Quang kiếm của ta để giết ngươi, lấy nội đan của ngươi. Bản thân Ly Luân là yêu quái, hắn cần nội đan của ngươi để làm gì?"

Trác Dực Thần nhìn về phía cửa với đôi mắt trống rỗng, trong lòng cũng không mười phần nắm chắc về chuyến đi đến núi Côn Luân lần này. Hắn sợ rằng mình không thể cứu được mọi người. Mặc dù rất nhiều sự tình đã thay đổi, nhưng hắn trước sau vẫn không cảm thấy an tâm trước khi nguy cơ được giải quyết hoàn toàn.

Bên kia, Bạch Cửu và Anh Lỗi đã đến trước cây cơ bách. Anh Lỗi nhìn cổ thụ, cảm khái: "Người ta nói gốc cây trên trăm năm tuổi sẽ sinh ra linh khí. Thanh Canh thích sống ở đây, lại ăn hoa quả trên cây, thế nên mới có thể miễn nhiễm với dịch bệnh."

Bạch Cửu quan sát cây khô trước mặt, trong lòng sầu lo: "Nhưng gốc cây này đã khô héo rồi. Không hoa không trái, cũng chẳng có đến một chiếc lá nữa, phải làm sao đây?"

Anh Lỗi nhíu mày suy tư, nhất thời không nói gì. Bạch Cửu đột nhiên linh quang chợt lóe: "Dùng vỏ cây thì sao nhỉ?"

Anh Lỗi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu tán đồng. Bạch Cửu duỗi tay đi moi vỏ cây, lại vô ý cắt qua ngón tay, máu tươi nhỏ giọt trên vỏ cây. Nháy mắt, những nhánh cây mới kỳ diệu mọc lên từ nơi bị thấm máu.

Bạch Cửu kinh ngạc nhìn cành cây mới mọc, không thể tin được mà nói: "Ôi trời ơi. Cũng vô lý quá rồi đó."

Anh Lỗi thật cẩn thận mà dùng dao bếp chặt bỏ cành cây mới, chuẩn bị mang chúng về.

Không lâu sau, Bạch Cửu bưng một bát thuốc đi vào phòng, đến trước mặt ba người Trác Dực Thần. Thần sắc hắn có chút khẩn trương lại có chút do dự: "Nấu thuốc xong rồi. Nhưng ta cũng không chắc lắm. Lỡ bệnh tình xấu đi...."

Ba người Trác Dực Thần sôi nỗi đưa tay ra muốn lấy, lại bị Triệu Viễn Chu giành trước một bước.

Triệu Viễn Chu cười nói: "Tiểu Trác đại nhân, vẫn là để cho ta thử đi. Dù sao ta có uống vào cũng không chết được, không có trường hợp bệnh tình xấu đi..." Nói còn chưa dứt lời, Trác Dực Thần liền cường ngạnh mà cầm lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đồng thanh kêu lên: "Tiểu Trác!"

Bạch Cửu khẩn trương mà nhìn chăm chú vào Trác Dực Thần, quan tâm hỏi: "Tiểu Trác ca, huynh cảm thấy thế nào?"

Trác Dực Thần hơi hơi mỉm cười, thần sắc nhẹ nhàng: "Ta không sao, cảm thấy rất tốt." Sở dĩ hắn giật lấy thuốc uống vào, kỳ thật là vì hắn không quen nhìn bộ dạng không sợ gì cả của Triệu Viễn Chu. Luôn là ỷ vào chính mình là bất tử bất diệt liền không yêu quý thân thể. Hơn nữa hắn biết đây là giải dược thực sự, mặc dù có ngoài ý muốn, thân là yêu quái hắn cũng không hề sợ hãi.

Bạch Cửu nhìn những đốm đỏ trên tay Trác Dực Thần dần dần tiêu tán, vui mừng khôn xiết: "Thật tốt quá, có tác dụng rồi! Ta thành công rồi."

Trác Dực Thần: "Ừ, Tiểu Cửu, cảm ơn đệ."

Bạch Cửu vui vẻ nhảy nhót mà rời khỏi phòng. Sắc mặt Triệu Viễn Chu âm trầm, ánh mắt trói chặt Trác Dực Thần. Văn Tiêu thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Trác Dực Thần cười hỏi: "Có chuyện gì vậy? Triệu Viễn Chu."

Trong giọng nói của Triệu Viễn Chu mang theo ý trách cứ: "Vì sao ngươi phải cướp chuyện thử thuốc? Nếu thuốc làm bệnh tình trở xấu đi, thân thể phàm thai của ngươi sẽ phải chết, ngươi có biết không?"

Trác Dực Thần kéo góc áo Triệu Viễn Chu, làm nũng nói: "Ta không phải đã khỏe rồi sao."

Triệu Viễn Chu cả giận nói: "Đã khỏe? Trác Dực Thần, ngươi thật sự không quan tâm đến tính mạng của mình sao?"

Trác Dực Thần tiến lên ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, thâm tình mà nói: "Ngươi không phải cũng vậy sao? Không quan tâm đến mạng sống của mình. Ta chỉ không muốn ngươi luôn là như vậy. Triệu Viễn Chu, có người để ý ngươi, ngươi đối với ta mà nói rất quan trọng. Cho nên, cũng thỉnh ngươi hãy trân trọng bản thân mình, được không?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc không nói, chỉ vùi đầu thật sâu vào cổ Trác Dực Thần.

Lúc này, Văn Tiêu, Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ghé vào cửa, lén lút nhìn trộm hai người bọn họ. Văn Tiêu một tay kéo một cái, thấp giọng thúc giục: "Được rồi, đi mau, vạn nhất nhìn đến hình ảnh không phù hợp với trẻ con thì không tốt đâu."

02

Ánh mắt Văn Tiêu ngưng trọng, chậm rãi nói với Thanh Canh: "Thanh Canh, ngươi phát tán ôn dịch, tội này phải phạt. Nhưng nể tình ngươi là bị Ly Luân mê hoặc, hơn nữa năm xưa ngươi vốn vô tội, lại nguyện ý vì bách tính chúng sinh, tự xin giam cầm trăm năm, cũng coi như lấy công chuộc tội. Cho nên bây giờ ta giải phong ấn cho ngươi. Nhưng mà, bản thân Phỉ là thú tai họa, vẫn là uy hiếp đối với nhân gian, bởi vậy, vẫn cần phải phong ấn ở Linh Tê sơn trang."

Nói xong, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu sóng vai đứng đối trước cửa sơn trang. Văn Tiêu khẽ mở môi đỏ, thổi ra Bạch Trạch lệnh trong tay. Một phù văn màu vàng từ ổ khóa cửa chậm rãi bay ra, quấn quanh trên cổ tay Triệu Viễn Chu, ngay sau đó, khoá cửa "Lạch cạch" một tiếng rơi xuống, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra.

Thanh Canh chậm rãi đi về phía cửa, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người nàng, mang đến cho nàng sự ấm áp và tự do đã mất từ ​​lâu. Phía sau, truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, Thanh Canh quay đầu, chỉ thấy Phỉ đứng ở bên trong cánh cửa, lệ quang lập loè, nhìn chăm chú nàng, nàng nghe thấy người nọ nói:

"Thanh Canh, cuối cùng nàng cũng được tự do."

Thanh Canh lại nhìn ánh mặt trời chói chang kia, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp Nhưng mà, nàng chung quy vẫn là xoay người, đi vào trong phòng, đi tới trước mặt Phỉ.

Vẻ mặt của Phỉ hiện ra sự ngạc nhiên: "Nàng...... Đây là vì sao?"

Thanh Canh hơi hơi mỉm cười, trong mắt tràn đầy kiên định: "Phỉ, ta có lựa chọn, nhưng ta lựa chọn không đi. Ta phải ở lại chỗ này cùng huynh."

Phỉ lắc lắc đầu, khuyên bảo: "Thanh Canh, nàng là một con chim tự do, hẳn là bay lượn trên bầu trời quang đãng, không nên bị nhốt mình trong nơi nhỏ hẹp này."

Thanh Canh đáp lại nói: "Thế gian muôn vàn pháp lý."

Phỉ trả lời với đôi mắt đỏ hoe: "Khó địch một câu cam nguyện."

Cùng lúc đó, Bạch Cửu lại đi tới trước cây cơ bách lần nữa. Hắn nhẹ nhàng chạm vào cành cây cơ bách bằng những ngón tay dính máu, chỉ thấy cây cơ bách như được đánh thức, những dây leo trong nháy mắt quấn chặt lấy chân hắn. Ngay sau đó, hai mắt Bạch Cửu trở nên đen nhánh như đêm, hắn quỳ gối dưới tàng cây, hồi lâu vẫn không thể tỉnh lại.

Khi Trác Dực Thần tới nơi, liền nhìn đến Bạch Cửu đang quỳ dưới gốc cây, nôn nóng mà kêu gọi: "Tiểu Cửu...... Tiểu Cửu......"

Bạch Cửu phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn phía Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca."

Trác Dực Thần quan tâm hỏi: "Ban nãy ta gọi đệ mấy tiếng mà đệ không phản ứng, đệ sao thế?"

Bạch Cửu cau mày: "Tiểu Trác ca, tại sao máu của đệ lại có thể hồi sinh cây cơ bách khô héo này?"

Trác Dực Thần thở dài: "Không phải đệ đã biết thân thế của mình sao? Đệ có được huyết mạch của ba tộc là: người, thần và yêu, vẫn là hậu duệ của Kiến Mộc thần thụ. Bởi vậy, máu của đệ mới có năng lực hồi sinh vạn vật."

Bạch Cửu trên mặt lộ ra một tia mê mang: "Cho nên, đệ vẫn luôn là yêu quái sao? Nhưng trước đây đệ vẫn luôn nghĩ là yêu quái đã giết hại mẫu thân của đệ, thậm chí rất sợ cây. Nhưng bây giờ đệ lại......"

Trác Dực Thần vỗ nhẹ bả vai Bạch Cửu, lời nói thấm thía mà nói: "Tiểu Cửu, người, thần, yêu đều như nhau. Thị phi thiện ác, không phải do thân phận quyết định, mà là do tâm quyết định. Mặc kệ là người hay yêu quái, cũng chỉ là một thân phận mà thôi. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, làm tốt chuyện của mình, thân phận của đệ là gì thì cũng không quan trọng, đúng không?"

Bạch Cửu nghe vậy, trong lòng rộng mở thông suốt: "Cảm ơn huynh, Tiểu Trác ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com