Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 13

Mình đã theo dõi bộ phim trong vài ngày qua nên cập nhật hơi chậm, mong các bạn thông cảm 🤗

00

Triệu Viễn Chu đứng ở cửa trấn, ôm gói thuốc trong tay, mỉm cười phân phát cho từng bá tánh đã khám xong bệnh.

Cách đó không xa, Bạch Cửu đang bận rộn ở cửa hiệu thuốc. Hắn cẩn thận bắt mạch và xem bệnh cho bá tánh, Anh Lỗi ở một bên trợ thủ, thỉnh thoảng lại đưa cho hắn các loại thảo dược, hai người phối hợp ăn ý và thuần thục.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đang bận rộn ở cửa hiệu thuốc. Giống như Triệu Viễn Chu, bọn họ vừa phân phát gói thuốc cho bá tánh, vừa trò chuyện với các bá tánh, thường thường truyền đến từng trận tiếng cười.

Sau khi phát thuốc xong, Triệu Viễn Chu xoay người chuẩn bị trở về đi. Đột nhiên, một bá tánh vội vã chạy tới, nhét một chiếc túi vào tay y. Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, cúi đầu vừa thấy, rồi sau đó ôn nhu mà cười cười.

Các bá tánh nhận được thuốc, sôi nổi hướng Bạch Cửu khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Bạch Cửu thấy thế, vội vàng khom lưng đáp lễ. Nhưng mà, bởi vì liên tục khom lưng, nên không cẩn thận té ngã vào chiếc thang bên cạnh. Một màn này dẫn tới đại gia sôi nổi cười to, Bạch Cửu cũng ngượng ngùng mà nở nụ cười.

Đúng lúc này, Trác Dực Thần cầm một cái ống trúc thật nhỏ đi đến bên cạnh Văn Tiêu. Văn Tiêu nhìn thấy Trác Dực Thần, nét mặt biểu lộ tươi cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ủ mày chau của hắn, tươi cười lại thu trở về. Nàng ngược lại nhìn về phía ống trúc trong tay Trác Dực Thần, trên đó có ghi dòng chữ " Gửi Trác Dực Thần"

Khi màn đêm buông xuống, thủy trấn Tư Nam dần dần an tĩnh lại. Trác Dực Thần kéo Triệu Viễn Chu đi đến bờ sông, hai người sóng vai mà đứng, cùng ngắm bầu trời đêm phía xa. Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, tò mò hỏi: "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?"

Trác Dực Thần chỉ vào nơi xa, mỉm cười nói: "Triệu Viễn Chu, mau xem!" Lời còn chưa dứt, "Băng" một tiếng, pháo hoa phía xa bay lên không trung rồi nổ tung, tạo thành những vòng cung tuyệt đẹp. Trác Dực Thần quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, trong mắt lập loè quang mang: "Ngươi rất thích nhân gian, hẳn là cũng thích pháo hoa này chứ?"

Triệu Viễn Chu cười đáp lại: "Thích, rất thích."

Trác Dực Thần gật gật đầu: "Thích thì tốt rồi." Triệu Viễn Chu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tiểu Trác đại nhân dẫn ta tới đây chỉ để xem pháo hoa thôi sao?"

"Ừm, đây là vị trí tốt nhất để ngắm pháo hoa." Trác Dực Thần nói xong, quay mặt về phía dòng sông, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, thúc giục nội lực. Chỉ thấy nước trên mặt sông lập tức ngưng tụ thành những khối băng, bay lên không trung rồi nổ tung, kèm theo đó là hàng loạt màu xanh băng quang, tạo thành hình dạng giống như bông tuyết rơi xuống.

Triệu Viễn Chu đưa tay đón lấy, những bông tuyết như có sinh mệnh sống lại trong lòng bàn tay y, trở nên càng thêm xinh đẹp. Y ngẩng đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, Trác Dực Thần mãn nhãn thâm tình mà nhìn y: "Triệu Viễn Chu, tuyết rơi!"

Kiếp trước hắn đã từng nói qua lời này, nhưng lúc đó Triệu Viễn Chu không có ở bên cạnh hắn.

Hiện tại, câu tưởng niệm này của hắn cuối cùng  cũng được Triệu Viễn Chu nghe thấy.

Triệu Viễn Chu cũng mỉm cười đáp lại: "Tuyết rơi, Trác Dực Thần."

Trác Dực Thần nhìn ái nhân trước mặt hắn, rốt cuộc ức chế không được tưởng niệm cùng tình cảm của mình. Hắn tiến lên một bước, ôm chặt Triệu Viễn Chu, cảm nhận được người trong lòng ngực cứng đờ trong chốc lát. Hắn thật cẩn thận mà mở miệng: "Chỉ cần ôm một chút."

Triệu Viễn Chu kỳ thật cũng không có cự tuyệt hắn, chỉ là có chút đột nhiên, không phản ứng mà thôi. Y cảm nhận được cái ôm của Trác Dực Thần, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

"Muốn ôm bao lâu liền ôm bấy lâu."

Trác Dực Thần gắt gao mà ôm y, phảng phất muốn đem y dung nhập vào trong cốt nhục của mình

Triệu Viễn Chu cảm thấy Tiểu Trác đại nhân dường như có rất nhiều tâm sự, còn có chút thương tâm. Triệu Viễn Chu cảm thấy nếu Trác Dực Thần ôm y là có thể khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn chút, vậy tùy tiện để hắn ôm, hơn nữa chính y cũng rất thích.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế cho đến khi pháo hoa dần dần tiêu tán, thẳng đến bóng đêm dần dần thâm trầm. Bọn họ dựa dẫm vào nhau, cộng đồng thưởng thức màn pháo hoa đẹp nhất nhân gian này.

01

Pháo hoa sáng lạn dần dần tan biến trên bầu trời đêm, giống như ảo ảnh trong mơ, chỉ để lại mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong không khí. Trong viện, mấy người đã trở về sau khi pháo hoa kết thúc và ngồi quanh một chiếc bàn gỗ.

Bạch Cửu xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, cười nói: "Pháo hoa đẹp quá, cả ngày bận rộn, ngay cả ăn cơm cũng không có, bây giờ đói bụng lắm rồi."

Anh Lỗi nghe vậy, ha ha cười, vỗ vỗ bộ ngực nói: "Tiểu Cửu, ngươi yên tâm. Ngày mai khi chúng ta đến núi Côn Luân, ta tự mình đi bắt thỏ nướng cho ngươi ăn."

Bạch Cửu: "Không được nói dối nhé. Nói dối là muốn nuốt kim của ta đấy."

Anh Lỗi vội vàng gật đầu: "Nhất định rồi."

Lúc này, Triệu Viễn Chu cầm lấy một mâm hạch đào, cười tủm tỉm mà chia cho mọi người: "Tới tới tới, có đồ ăn, đồ uống, mọi người không cần khách sáo."

Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Trác Dực Thần vẫn im lặng lột hạch đào, chỉ chốc lát sau, hạch đào đã bóc vỏ được chất thành một đống nhỏ. Hắn vừa lòng mà nhìn thành quả của mình, sau đó cầm đĩa lên đẩy nhân hạch đào đến trước mặt Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn hạch đào trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Trác Dực Thần, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, không khách khí mà cầm lấy hạch đào lên ăn.

Có người lột giúp mình, không ăn thì rất lãng phí.

Anh Lỗi thấy thế, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần đang ở đối diện, trong miệng phát ra tiếng "yo yo yo", tràn đầy ý trêu chọc.

Văn Tiêu thấy thế, nhịn không được nở nụ cười. Nàng đứng lên, cầm lấy bầu rượu, rót đầy rượu vào ly của mọi người: "Cuối cùng cũng giải quyết ôn dịch rồi. Đêm nay, đáng để chúng ta chúc mừng một chút."

Trác Dực Thần nâng chén nhấp nhẹ một ngụm rượu, ánh mắt nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm: "Trăng sáng, gió thu, côn trùng kêu vang, sương đêm, tối nay đều có thể nhắm rượu."

Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười, nói: "Hình như, còn thiếu một bài múa tới góp vui."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái, trêu chọc nói: "Ngươi hát? Mọi người dám nghe không?" Lời còn chưa dứt, liền đưa tới một trận cười vang.

Sau đó, Triệu Viễn Chu dùng ánh mắt ý bảo Văn Tiêu làm Trác Dực Thần tới biểu diễn. Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Chu một cái, khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm ý cười: "Như thế nào? Ngươi muốn hát cho nghe ta sao?"

Bùi Tư Tịnh ở một bên phụ họa: "Nghe nói kỹ thuật múa kiếm của Tiểu Trác đại nhân là hàng đầu, cảnh đẹp ý vui. Trác đại nhân làm một bài đi."

Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng ở bên cạnh cổ vũ: "Múa một bài, múa một bài."

Trác Dực Thần nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc. Cảnh tượng này, bầu không khí này, rất giống với những khoảnh khắc của ký ức trong trí nhớ của hắn từ kiếp trước. Hắn cười cười, sau đó mở miệng nói: "Được, được, được." Sau đó, hắn lại nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Ngươi cùng ta." Không đợi Triệu Viễn Chu đồng ý, hắn đã nắm tay người nọ, đi về phía dưới sân.

Bạch Cửu và Anh Lỗi thấy thế, lập tức ở trên đài bắt đầu đánh trống, tấu nhạc. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu thì đứng ở mép nước dưới đài, một người múa kiếm một người múa ô. Gió thu thổi nhẹ, trăng sáng treo cao, giai nhân cùng rượu ngon làm bạn, tiếng hát nhẹ nhàng và điệu múa kiếm đan xen tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần lướt qua mặt nước như như du long, kiếm quang lập loè, cắt qua mặt nước, kích khởi từng vòng gợn sóng. Triệu Viễn Chu cầm ô trong tay, theo nhịp trống uyển chuyển nhẹ nhàng khởi vũ. Chiếc ô xoay nhẹ nhàng như một bông sen nở rộ.

Hai người phối hợp ăn ý, động tác cũng rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Đôi khi họ nhảy múa cạnh nhau, đôi khi họ lướt qua nhau, kiếm và ô của họ vẽ nên những vệt sáng tuyệt đẹp trên không trung. Dưới gió thu và trăng sáng, hình bóng của họ giống như những vị tiên nhân hạ phàm, say đắm lòng người.

Trong một lần xoay người, Triệu Viễn Chu mở rộng hai tay, hơi khom người xuống, Trác Dực Thần tắc thu hồi kiếm một bước tiến lên ôm lấy eo Triệu Viễn Chu lại chậm rãi xoay người. Chiếc ô trong tay Triệu Viễn Chu lướt trên mặt nước tạo nên những gợn sóng.

Trác Dực Thần cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt chỉ có một mình y. Ánh mắt hắn ôn nhu mà thâm tình, như muốn khắc ghi hình ảnh Triệu Viễn Chu vào trong tim mình mãi mãi.

Triệu Viễn Chu cũng thế.

Giờ khắc này, thời gian dường như ngừng lại. Chỉ có cơn gió thu nhẹ nhàng thổi bay những chiếc lá, chỉ có ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng trên mặt đất. Mà trong mắt bọn họ chỉ có đối phương.

02

Trong phòng, mấy người ngồi ngồi quanh bàn, tiếng cười và mùi thơm của trà hòa quyện vào một bức tranh yên bình.

Trác Dực Thần tay cầm theo đèn lồng, bước đi vững vàng mà từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt dừng lại ở trên người Bạch Cửu, mang theo vài phần trách cứ cùng quan tâm: "Tiểu Cửu, còn không ngủ à? Sáng sớm mai phải lên đường đó." Nói xong, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Mộc tiêu trong tay Văn Tiêu nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt lóe lên vẻ xảo hoạt, đề nghị: "Nếu Tiểu Trác đại nhân cũng tới rồi, thì chi bằng chúng ta lại chơi một trò chơi khác đi." Trác Dực Thần đạm nhiên mà nhìn nàng một cái, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Văn Tiêu cầm một chậu cỏ xanh biếc nhỏ trên bàn bên cạnh, thần bí hề hề mà nói: "Thời Nghiêu có loại cỏ mọc ở bậc thềm sân, có gian thần vào triều sẽ cúi mình chỉ về phía hắn, tên là cỏ Chỉ Nịnh. Loại cỏ này có thể phân tích lòng người, nhìn thấu lời nói dối. Nếu nó gặp được người nói dối, cỏ sẽ cong xuống, ủ rủ ể oải." Nàng cố nhìn thoáng qua Triệu Viễn Chu với ý ý vị thâm trường.

"Lát nữa mộc tiêu này của ta chỉ vào ai, thì người đó phải trả lời một câu hỏi của ta. Vậy chúng ta bắt đầu đi." Khi mộc tiêu trong tay Văn Tiêu chậm rãi chuyển động, ánh mắt của mấy người đều chăm chú theo dõi. Mộc tiêu vẽ nên một loạt những đường cong tuyệt đẹp trong không trung, cuối cùng rơi phịch xuống bàn, phần đầu chỉ về phía Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh mỉm cười dịu dàng, như thể đã đoán trước được kết quả này: "Cứ hỏi đi."

Văn Tiêu dùng hai tay chống cằm, tươi cười hồn nhiên ngây thơ: "Bùi tỷ tỷ, tỷ có phải là gian tế của Sùng Võ Doanh hay không?"

Những lời này vừa ra, bầu không khí vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên lắng động lại. Bạch Cửu theo bản năng mà kéo ống tay áo che khuất tay mình, ánh mắt lập loè không chừng. Anh Lỗi tắc mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Bùi Tư Tịnh với vẻ mặt đầy nghi ngờ và bất an.

Bạch Cửu thu tay lại đặt lên bàn, " Chuyện này là sao?"

Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày: "Ý gì?"

Văn Tiêu chậm rãi nói: "Bọn ta nhận được thư của Tư Đồ đại nhân, trong thư nói có người tiết lộ tin tức cho Sùng Võ Doanh. Cũng tức là trong chúng ta, có một nội ứng của Sùng Võ Doanh. Sùng Võ Doanh tựa hồ vẫn luôn nắm rõ tuyến đường hành động của chúng ta, thế nên chúng ta mới nhiều lần bị ngăn trở. Mà người biết chúng ta muốn đi núi Côn Luân càng ít hơn. Sùng Võ Doanh lại có thể biết trước, lợi dụng Thanh Canh bố trí mai phục ở chỗ này. "

Anh Lỗi nghe xong, mở to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ.

Văn Tiêu tiếp tục nói: "Với pháp lực của ' Sơn Hải Thốn Cảnh ', chúng ta vốn nên trực tiếp tới thẳng núi Côn Luân. Là ai ảnh hưởng tới Anh Lỗi, khiến hắn phạm sai lầm, để chúng ta tới thủy trấn Tư Nam? Lại là ai tách chúng ta ra, để Tiểu Trác đi trước thăm dò?"

Nàng cầm lấy một cây cỏ Chỉ Nịnh, đưa tới Bùi Tư Tịnh trước mặt, mắt sáng như đuốc: "Bùi tỷ tỷ, tỷ có phải là gian tế của Sùng Võ Doanh hay không?"

Bùi Tư Tịnh sắc mặt bình tĩnh: "Ta không phải."

Nhưng mà, nàng vừa mới nói xong, cỏ Chỉ Nịnh trong tay Văn Tiêu  lại chậm rãi cong xuống. Khi sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Bùi Tư Tịnh, lông mày của Trác Dực Thần khẽ động một chút. Văn Tiêu cười lạnh một tiếng: "Bùi đại nhân, tỷ nói dối rồi."

Không khí lại một lần nữa đẩy lên cao trào, mọi người đều có biểu cảm khác nhau. Hạch đào trong tay Bạch Cửu bị ngạnh sinh sinh bóp nát, hắn thật cẩn thận mà mở miệng: "Đáng sợ quá, Bùi tỷ tỷ. Tỷ......"

Bùi Tư Tịnh một phen đoạt lấy cỏ Chỉ Nịnh trong tay Văn Tiêu, nhẹ nhàng bóp. Những chiếc lá cỏ lập tức biến thành những mảnh vụn, còn mang theo một chút vụn băng. Nàng lạnh lùng mà nhìn về phía Văn Tiêu: "Đây chính là chứng cứ mà ngươi nói sao?"

Triệu Viễn Chu chống cằm, khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười: "Ta đã nói mà, trên thế gian này a, không có thứ gì có thể nhìn thấu lòng người được. Sở dĩ nó cong xuống là bởi vì trên thân cỏ có sương. Là Tiểu Trác đại nhân đã sử dụng thuật ngưng nước thành băng mà ta đã dạy, để điểu khiển ngọn cỏ cong xuống."

03

Nói xong đem giá cắm nến bên tay đẩy về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần cũng không thèm để ý, chỉ bình tĩnh nhìn Triệu Viễn Chu, sau đó hắn nghe thấy người nọ nói, "Tiểu Trác đại nhân thật không phải, ta dạy cho ngươi pháp thuật, ngươi lại dùng nó để cùng Văn Tiêu lừa gạt người ta." 

Sau đó lại dùng khẩu hình lặng lẽ nói thêm câu: "Trác Tiểu Thần, ngươi thật là càng ngày càng xấu."

Trác Dực Thần nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, đồng dạng dùng khẩu hình đáp lại: "Gần mực thì đen." Hành động nhỏ của hai người không thoát khỏi mắt mọi người, nhưng mọi người đều ngầm hiểu không vạch trần.

Ánh mắt Bùi Tư Tịnh dừng lại trên người Văn Tiêu một lát, trong giọng nói mang theo vài phần không vui: "Ngươi muốn thử ta?"

Văn Tiêu thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy. Dù sao trong sáu người chúng ta, tỷ là người đáng nghi nhất."

Bùi Tư Tịnh nghe vậy, vén ống tay áo lên, để lộ hình xăm trên cổ tay: "Người của Sùng Võ Doanh đều có một hình xăm sóng mây đặc biệt trên cổ tay, để đại biểu cho thân phận. Ta từng là thống lĩnh của quân Sùng Võ, chuyện này không phải là bí mật gì. Nhưng ta đã chủ động xin từ chức, không còn liên quan đến Sùng Võ Doanh nữa. Hơn nữa, chính ngươi là người cố gắng thuyết phục ta gia nhập nhóm của các ngươi mà? Huống chi, ta cũng đã bị nhiễm dịch bệnh ở Linh Tê sơn trang, và cũng có khả năng sẽ chết. Nếu ta thật sự là gian tế của Sùng Võ Doanh, sao phải liều mạng như vậy?"

Triệu Viễn Chu nghe vậy, gật gật đầu: "Ta nghĩ nàng ấy nói có lý. "

Bùi Tư Tịnh nhìn về phía Văn Tiêu: "Nếu trong chúng ta có gian tế, vậy người đó tại sao không thể là ngươi?"

Văn Tiêu cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: "Bùi tỷ tỷ, hóa ra tỷ thù dai vậy à? Ta cũng từng muốn gia nhập Sùng Võ Doanh, nghe nói bọn họ nắm rõ về yêu quái như lòng bàn tay, có rất nhiều thông tin quý giá. Đáng tiếc là cha ta không cho ta đi. "

Trác Dực Thần khẽ cười một tiếng, chen vào nói: "Bình thường cũng không thấy người nghe lời cha người vậy." 

Văn Tiêu ý vị thâm trường mà nhìn Trác Dực Thần liếc mắt một cái, sau đó cười ngâm ngâm mà quay đầu nói với Triệu Viễn Chu: "Triệu Viễn Chu, ta nói cho ngươi biết, Tiểu Trác hắn......" Lời còn chưa nói hết, đã bị tiếng ho của Trác Dực Thần đánh gãy.

Triệu Viễn Chu vốn đang nghiêm túc mà nghe Văn Tiêu nói, nghe được tiếng ho khan lập tức bị hấp dẫn, lo lắng hỏi: "Tiểu Trác?" 

Trác Dực Thần sợ hãi mà đáp lại: "Ta không sao, chính là không cẩn thận bị sặc thôi."

Văn Tiêu cười thầm trong lòng, đồ nhóc con, bị ta đắn đo đi.

Anh Lỗi: "Mỗi một đời Bạch Trạch thần nữ đều đối xử rất tốt với yêu quái, chắc chắn không phải là nàng ấy."

Triệu Viễn Chu: "Tốt với yêu quái, còn với đại yêu thì... thường thôi."

Mấy người không nói lời nào, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu: "Đều nhìn ta làm gì? Sao ta có thể là gian tế được?"

Trác Dực Thần cười tủm tỉm mà nhìn Triệu Viễn Chu: "Cũng không chắc đâu."

"Nếu ta là gian tế, cần gì phải vào Tập Yêu Tư để giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vất vả cực khổ làm trâu làm ngựa như vậy."

Nhìn đến Trác Dực Thần còn muốn nói gì đó, Triệu Viễn Chu thấy thế, lập tức giả bộ vô cùng đau đớn, che lại ngực nói: "Đau a, thật đau a. Không ngờ Trác đại nhân cư nhiên là loại người như vậy. Thật là nỗi đau lớn nhất nhân gian là trao nhầm trái tim a......"

Anh Lỗi: "Cái loại người này?"

Triệu Viễn Chu: "Rõ ràng lúc mới bắn pháo hoa còn nùng tình mật ý với ta, nhưng bây giờ..."

Trác Dực Thần: "Khụ, được rồi... được rồi."

Văn Tiêu: "Người tiếp theo là ai đây?"

"Hắn." Triệu Viễn Chu duỗi tay chỉ vào Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nhìn y một cái. Triệu Viễn Chu lập tức đem ngón tay cong lại chỉ vào Anh Lỗi.

Anh Lỗi đang theo dõi với vẻ rất thích thú, đột nhiên nhìn thấy Triệu Viễn Chu chỉ vào mình, sửng sốt một chút: "Hả? Ta? Ta chỉ là một đầu bếp!"

Văn Tiêu lại không chịu bỏ qua: "Đầu bếp cũng thích hợp làm mật thám."

Anh Lỗi nóng nảy: "Trước khi ta quen các ngươi, ta thậm chí còn không biết Tập Yêu Tư và Sùng Võ Doanh là gì! Hơn nữa, nếu không có lò hương Sơn Hải Thốn Cảnh của ta, các ngươi cũng chẳng kip quay về, đầu đã rơi xuống đất rồi!"

04

Văn Tiêu khẽ gật đầu đáp: "Cũng đúng."

Triệu Viễn Chu nói tiếp: "Đúng vậy, tiểu Sơn Thần có khi nhớ thực công thức nấu ăn còn nhanh hơn nhớ tình báo. Sùng Võ Doanh chắc không thèm hắn đâu."

Anh Lỗi thấy thế, cũng học bộ dáng của Triệu Viễn Chu, ra vẻ đau lòng mà thở dài: "Ai, nỗi đau lớn nhất nhân gian là trao nhầm tình cảm."

Triệu Viễn Chu: "......?"

Văn Tiêu đổi chủ đề, nhắc đến miếu Sơn Thần: "Nói đến miếu Sơn Thần, hôm đó chúng ta vội chạy về Tập Yêu Tư phục mệnh, là ai đã xuất hiện, dẫn chúng ta vào miếu Sơn Thần, suýt nữa còn rơi vào bẫy của Sùng Võ Doanh?"

Bạch Cửu vội vàng biện giải: "Ta chỉ là một đại phu thôi, hơn nữa ta đến để đón mọi người mà! Oan ức quá!"

Văn Tiêu hơi mỉm cười, phản bác: "Sùng Võ Doanh cũng có đại phu đấy, hơn nữa đệ biết chế thuốc, rắc thuốc, còn biết châm cứu nữa. Đệ cũng không phải là đại phu bình thường."

Bạch Cửu thần sắc buồn bã, thấp giọng nói: "Ta nhát gan, sợ chết, hèn nhát, thậm chí còn sợ máu. Ta học y, chỉ là bởi vì mẫu thân ta bị bệnh nặng, ta muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ ta mà thôi."

Nói xong, Bạch Cửu phát hiện có vài người đang nhìn mình chằm chằm, tức khắc ý thức được có lẽ mình đã nói điều không nên nói.

Văn Tiêu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói: "Bệnh của mẹ đệ...... Nếu nguyện vọng của đệ là chữa khỏi bệnh cho mẹ thì Sùng Võ Doanh săn yêu quái nhiều năm, thu thập được rất nhiều dược liệu quý và thiên tài địa bảo. Có lẽ trong số đó có thứ có thể giúp đệ đạt được tâm nguyện của mình."

Bùi Tư Tịnh ngắt lời Văn Tiêu: "Không cần nói thêm nữa. Chỉ cần là người của Sùng Võ Doanh, đều có hình xăm sóng mây thống nhất trên cổ tay, kiểm tra liền biết."

Bạch Cửu khẩn trương mà rụt tay về, Anh Lỗi như suy tư gì mà nhìn chăm chú Bạch Cửu. Bùi Tư Tịnh duỗi tay muốn chạm vào Bạch Cửu, Bạch Cửu lại theo bản năng mà né tránh và chạy về phía Trác Dực Thần, nhẹ giọng gọi: "...... Tiểu Trác ca."

Văn Tiêu thần sắc nghiêm túc mà nói: "Bạch Cửu, chúng ta cần xem cổ tay của đệ một chút. Thực ra trong thư của Tư Đồ đại nhân có nhắc nhở. Ngài nhắc nhở bọn ta, người có khả năng là gian tế của Sùng Võ Doanh nhất, chính là Bạch Cửu."

Sắc mặt Bạch Cửu lập tức tái nhợt, Trác Dực Thần thấy thế, nắm chặt lấy tay Bạch Cửu, ôn nhu mà vuốt ve đầu của hắn: "Tiểu Cửu, đừng sợ, nhận lỗi và sửa lỗi là một đức tính tốt. Mọi người đều rất tốt với đệ, hơn nữa ngay từ đầu ta không phải đã nói rồi sao, mọi ngươi nếu đã đến Tập Yêu Tư, chúng ta chính là người một nhà, giữa chúng ta không nên có sự lừa dối, càng không nên làm tổn thương lẫn nhau."

Bạch Cửu hơi sửng sốt, sau đó từ từ vén tay áo lên, lộ ra cổ tay, xé lớp da giả được ngụy trang cẩn thận, để lộ hình xăm sóng mây trên cổ tay. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, khóc không thành tiếng: "Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Ta cho rằng mẹ ta là bị thụ yêu hại chết, cho nên ta liều mạng học y. Sau lại đã bái Ôn Tông Du làm thầy, ông ta đã nói với ta rằng chỉ có phong tỏa năm giác quan của đại yêu, lấy nội đan của hắn ra, mới có thể cứu mẹ ta. Nhưng khi vụ án của Nhiễm Di kết thúc, Tiểu Trác ca nói với ta rằng huynh ấy và phụ thân ta đã nói chuyện về mẹ ta. Khi đó ta mới biết được, mẫu thân ta thật ra là con cháu của thần thụ Kiến Mộc, chỉ là bởi vì Bạch Trạch lệnh biến mất, mới có thể hóa thành nguyên thân. Bởi vì ta đã biết sự thật trước, cho nên ta đã không làm điều gì cả. Xin lỗi, ta xin lỗi mọi người. "

Trác Dực Thần mặt vô biểu tình mà nhìn Bạch Cửu, trầm giọng nói: "Tiểu Cửu, người đệ nên xin lỗi chưa bao giờ là chúng ta, mà là Triệu Viễn Chu. Đệ là đại phu, đệ hẳn là biết là nội đan đối với một yêu quái là trọng đến mức nào."

Bạch Cửu lau khô nước mắt, đi đến trước mặt Triệu Viễn Chu, cúi đầu thật sâu: "Đại yêu, thực xin lỗi."

"Tiểu bạch thỏ trưởng thành." Triệu Viễn Chu cười sờ đầu Bạch Cửu, khoan dung mà nói: "Không sao, ngươi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này, cho nên mới dễ dàng bị bọn họ lừa gạt. Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng không làm sai điều gì, chúng ta cũng không trách ngươi. Nhưng nhớ kỹ sau này phải cẩn thận hơn, đừng để bị lừa nữa. Nếu lỡ như làm ra chuyện không thể vãn hồi, vậy thì không thể vãn hồi được nữa."

Bạch Cửu cảm kích mà nhìn Triệu Viễn Chu: "Cảm ơn ngươi, đại yêu!"

Sau khi giải quyết xong chuyện này, mọi người đều trở về phòng để nghỉ ngơi. Chỉ có Trác Dực Thần đi tới phòng Triệu Viễn Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com