【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 16
Xin lỗi mọi người, tôi lăn trở về. Vốn dĩ muốn viết vào dịp năm mới nhưng tôi lại bận. Sau năm mới, tôi phải đi tìm việc, cho nên vẫn luôn chưa cập nhật cho mọi người!
00
Ngón tay của Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Trác Dực Thần, mang theo một tia ôn nhu cùng sầu lo không dễ phát hiện: "A Thần, ngươi phải sớm tỉnh lại, đừng để ta lo lắng cho ngươi."
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo giọng nói trong trẻo của thiếu niên: "Thịch thịch thịch, đại yêu, ta vào đây."
Triệu Viễn Chu nhanh chóng thu liễm thương cảm trong lòng, hướng ngoài cửa hô: "Vào đi, tiểu bạch thỏ."
Cánh cửa khẽ mở, Bạch Cửu bước vào, trên tay cầm một bát canh nóng hổi.
"Đại yêu, đây là canh an thần mà Anh Lỗi nấu cho ngươi. Ngươi uống đi." Bạch Cửu đưa chén tới trước mặt Triệu Viễn Chu, trong giọng nói mang theo vài phần quan tâm.
Triệu Viễn Chu cầm chén, nhìn vào chén canh màu nâu sẫm, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng lập tức đặt lên bàn bên cạnh. "Canh này thì để lát sau rồi uống. Tiểu bạch thỏ, ngươi mau nhìn xem, Tiểu Trác ca của ngươi hiện tại thế nào rồi." Trong ánh mắt y tràn ngập lo âu.
Bạch Cửu nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Sau đó hắn lại cầm chén trên bàn lên, đưa tới trước mặt Triệu Viễn Chu, kiên trì nói: "Nhưng ngươi phải uống cái này trước đã, đại yêu, ngươi không muốn để Tiểu Trác đại nhân tỉnh lại liền nhìn thấy ngươi tiều tụy như vậy."
Triệu Viễn Chu do dự một lát, rốt cuộc vẫn là cầm lấy chén, uống một hơi cạn sạch. Bạch Cửu thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó hết sức chuyên chú mà bắt mạch cho Trác Dực Thần.
Sau một lát, Bạch Cửu thu tay lại, Triệu Viễn Chu gấp không chờ nổi hỏi: "Tiểu bạch thỏ, Tiểu Trác thế nào rồi?"
Bạch Cửu hơi hơi mỉm cười, an ủi y: "Đại yêu, đừng lo lắng, Tiểu Trác ca chính là mới vừa hóa yêu, thân thể còn chưa thích ứng, hơn nữa cũng sử dụng yêu lực quá độ mới có thể hộc máu té xỉu. Ngươi có thể dùng yêu lực giúp huynh ấy điều dưỡng, ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại."
Sau khi nghe Bạch Cửu nói, tảng đá lớn trong lòng Triệu Viễn Chu rốt cuộc rơi xuống đất. Nhưng mà, trong lòng y nghi hoặc lại như cỏ dại sinh trưởng. Trác Dực Thần vẫn ổn, sao có thể biến thành yêu quái? Chẳng lẽ là máu của Băng Di gây ra chuyện này sao? Chẳng lẽ Trác Dực Thần là chủ động biến thành yêu quái sao? Nhưng là vì cái gì?
Mấy vấn đề này như là một đoàn sương mù, bao phủ ở trong lòng Triệu Viễn Chu, làm y khó có thể tiêu tan. Đúng lúc này, giọng nói của Bạch Cửu lại vang lên: "Đại yêu, để Tiểu Trác đại nhân nghỉ ngơi trước đã. Văn tỷ tỷ bọn họ kêu ngươi đi đại sảnh."
Triệu Viễn Chu khe khẽ thở dài, gật gật đầu. "Ừm..." Y xoay người bước ra khỏi cửa, nhưng trong lòng vẫn đang suy ngẫm về bí ẩn biến thành yêu quái của Trác Dực Thần.
Khi màn đêm buông xuống, trong miếu Sơn Thần hôm nay đèn đuốc sáng trưng. Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu xuyên qua hành lang dài, đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Văn Tiêu cùng mấy người khác sớm đã tại đây chờ y, trên mặt bọn họ đều mang theo thần sắc ngưng trọng.
01
Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu vừa mới bước vào đại sảnh.
Ánh mắt của Văn Tiêu đầu tiên nhìn về phía Bạch Cửu, vội vàng hỏi: "Tiểu Cửu, Tiểu Trác thế nào ?"
Bạch Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo một tia sầu lo: "Văn tỷ tỷ, Tiểu Trác ca chính là yêu lực sử dụng quá độ, nhưng chắc là không sao đâu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ tỉnh lại thôi."
Văn Tiêu nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, ngay sau đó chuyển hướng Triệu Viễn Chu: "Ngươi đâu? Thân thể ngươi thế nào?"
Triệu Viễn Chu đạm nhiên cười: "Không sao, có Bạch Trạch lệnh ở, lệ khí đã bị áp chế."
Bùi Tư Tịnh nhìn quanh bốn phía, thấy thần sắc mọi người khác nhau, rốt cuộc mở miệng đánh vỡ sự yên lặng ngắn ngủi: "Chúng ta có phải nên nói về lý do tại sao Trác đại nhân biến thành yêu quái không?"
Thần sắc Triệu Viễn Chu ngưng trọng, chậm rãi mở miệng: "Ta đã kiểm tra, yêu lực trong cơ thể Tiểu Trác là của Băng Di."
"Yêu lực của Băng Di?" Văn Tiêu kinh ngạc mà lặp lại.
Triệu Viễn Chu gật gật đầu, lâm vào hồi ức: "Năm xưa đại chiến giữa Cộng Công và Chuyên Húc, Ứng Long và Băng Di cũng bị cuốn vào trong đó, kề vai chiến đấu. Nhưng mà, trong truyền thuyết sau khi Cộng Công húc đổ núi Bất Chu, khi đó thiên địa đã tự hỗn loạn, nhưng Ứng Long tiếp tục làm mưa làm gió, hủy thiên diệt địa. Thậm chí mưu đồ phá hoại Nữ Oa luyện đá vá trời. Cũng may mà Băng Di kịp thời tỉnh ngộ, biết sai quay đầu, tru sát Ứng Long."
Bùi Tư Tịnh cau mày: "Nói vậy thì...... Băng Di cũng là yêu quái?"
"Đúng vậy," Triệu Viễn Chu khẳng định mà trả lời, "Bởi vì Băng Di vẫn luôn phụ trách diệt trừ cực ác chi yêu đương thời. Thế nên mọi người vẫn luôn tôn hắn là thần. Nhưng trên thực tế, Băng Di cũng là đại yêu sinh ra ở Đại Hoang."
Văn Tiêu như suy tư gì: "Vậy là... Tiểu Trác cũng là yêu quái sao?"
Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định: "Tiểu Trác...... Là người."
Anh Lỗi nghe vậy, càng thêm hoang mang: "Ta bị ngươi làm rối cả lên rồi."
Triệu Viễn Chu giải thích: "Sau trận đại chiến ở núi Bất Chu, Băng Di sinh ra ý muốn thoái ẩn. Nữ Oa cảm kích công lao hắn đã chém giết Ứng Long, cho nên đã tặng cho hắn mảnh đá Ngũ Sắc cuối cùng còn lại sau khi vá trời. Hơn nữa dựa theo tâm nguyện của Băng Di, giúp hắn hóa giải nội đan, tinh lọc yêu khí, biến hắn thành phàm nhân. Từ đó, Băng Di sống ẩn cư nơi nhân gian, tránh xa thế tục. Vậy nên hậu duệ của Băng Di, đương nhiên cũng không phải là yêu, mà là người."
Văn Tiêu bừng tỉnh đại ngộ: "Thế giọt máu trong Đá Ngũ Sắc kia, là máu của Băng Di?"
Triệu Viễn Chu gật đầu: "Nữ Oa tuy rằng tôn trọng nguyện vọng muốn thành người phàm của Băng Di, nhưng lại không nỡ để yêu lực mạnh mẽ hiếm có của Băng Di cứ thế tiêu tán thất truyền. Vì thế liền dùng Đá Ngũ Sắc phong ấn bảo tồn lại một giọt máu của Băng Di, để truyền lưu đến nay. Đối với hậu duệ của Băng Di hậu nhân mà nói cũng có thể coi như là một liều ' thuốc hối hận ' đi. Có thể cho phép hậu duệ của Băng Di hậu nhân một lần nữa lựa chọn lại thân phận."
Văn Tiêu ngay sau đó truy vấn: "Cho nên, Tiểu Trác hiện tại cũng sẽ biến thành yêu quái? Nhưng làm sao Tiểu Trác lại hấp thụ được máu của Băng Di?"
Triệu Viễn Chu cau mày: "Một khi yêu hóa đã bắt đầu, thì không thể đảo ngược. Về phần Tiểu Trác làm sao hấp thu máu Băng Di, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại mới biết được."
Anh Lỗi gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc: "Không đúng, Có thể các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu Trác đại nhân là thân thể người phàm, hắn không hề có nội đan. Cho dù có yêu lực thì cũng có sao đâu chứ, không thể hóa thành yêu được."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, trong lòng chấn động, nắm chặt tay lộ ra vẻ bất an: "Đây chính là điều khiến ta nghi hoặc. Trong thân thể Tiểu Trác... hiện tại có nội đan."
"A?" Văn Tiêu và Anh Lỗi trăm miệng một lời mà kinh hô.
Đúng lúc này, Bạch Cửu vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên chọc chọc cánh tay Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu mờ mịt mà nhìn về phía hắn: "Có chuyện gì vậy, tiểu bạch thỏ?"
Bạch Cửu đặt củ khoai lang trong tay xuống, vẻ mặt phức tạp: "Có chuyện này ta muốn nói cho mọi người biết. Tuy rằng ta đã hứa với Tiểu Trác ca là không nói cho bất kỳ ai, nhưng tình huống khẩn cấp, ta cảm thấy cần thiết cho mọi người biết."
Trong lòng Triệu Viễn Chu dâng lên một dự cảm không lành: "Có chuyện gì vậy?"
Bạch Cửu hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Đêm trước khi chúng ta đến núi Côn Luân, Tiểu Trác ca chạy đến phòng tìm ta muốn một loại dược có thể che giấu yêu khí. Lúc ấy ta hỏi huynh ấy muốn làm gì, huynh ấy không nói cho ta biết, chỉ bảo đừng nói cho bất kỳ ai."
Anh Lỗi bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ, là chính Tiểu Trác đại nhân lựa chọn biến thành yêu quái? Nhưng tại sao?"
Hai nắm đấm siết chặt của Triệu Viễn Chu run nhè nhẹ, hốc mắt ửng đỏ: "Bởi vì ta......"
Văn Tiêu thấy thế, vội vàng mở miệng giải thích: "Tiểu Trác hẳn là muốn dùng yêu lực của Băng Di áp chế lệ khí của Triệu Viễn Chu."
Bùi Tư Tịnh nghe vậy, mày đẹp nhíu chặt: "Nhưng làm sao Trác đại nhân biết Triệu Viễn Chu nhất định sẽ mất khống chế?"
Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc của mình: "Vấn đề chính là ở chỗ này. Tiểu Trác đang giấu chúng ta chuyện gì đó."
Ánh mắt Văn Tiêu kiên định mà nhìn mọi người: "Đợi hắn tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
02
Bầu trời trong xanh, một tia nắng ấm áp xuyên qua khe hở của bức màn, chiếu vào khuôn mặt hơi tái nhợt của người nằm trên giường. Trác Dực Thần nheo mắt vì ánh nắng mặt trời đột nhiên rọi vào, nhẹ nhàng đưa tay chặn lại, sau khi mắt đã thích nghi, liền chậm rãi mở mắt.
Tầm mắt dần dần rõ ràng, hắn thấy được Triệu Viễn Chu ghé vào mép giường, người nọ đang ngủ say, hô hấp đều đều và nhẹ nhàng. Trong mắt Trác Dực Thần tràn đầy ý cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đang chuẩn bị giơ tay đi sờ sờ đầu Triệu Viễn Chu, không nghĩ tới Triệu Viễn Chu đúng lúc này tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn.
Trác Dực Thần bị bộ dạng ngốc manh này của Triệu Viễn Chu chọc cười. Triệu Viễn Chu nghe được tiếng cười, lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn thấy Trác Dực Thần đang cười ngâm ngâm mà nhìn mình, giận sôi máu. Y trừng mắt nhìn Trác Dực Thần liếc mắt một cái, sau đó căm giận mà mở miệng: "Hiện tại cảm giác thế nào?"
Trác Dực Thần mỉm cười trả lời: "Không sao, bây giờ ổn rồi, đừng lo lắng."
Triệu Viễn Chu hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng nói: "Hừ, ta mới không lo lắng cho ngươi."
Trác Dực Thần cũng không thèm để ý y khẩu thị tâm phi, kéo Triệu Viễn Chu làm y ngồi ở trên đùi mình, sau đó ôm vào trong lòng ngực. Mới đầu Triệu Viễn Chu còn giãy giụa một chút, nhưng Trác Dực Thần mang theo một tia ngữ khí khẩn cầu nói: "A Chu, để ta ôm một lát được không."
Tuy rằng Triệu Viễn Chu rất tức giận vì hắn có chuyện gạt mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau lòng hắn. Vì thế y ngoan ngoãn nép vào trong lòng Trác Dực Thần, ôm chặt vòng eo hắn, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ: "Trác Dực Thần, ta nói cho ngươi, chuyện này vẫn chưa kết thúc, chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên cũng không thương lượng với ta."
Trác Dực Thần khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo xin lỗi: "Ta sai rồi, chỉ lần này thôi, về sau có chuyện gì cũng sẽ không gạt ngươi nữa."
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu trong lòng ngực Trác Dực Thần, trong ánh mắt mang theo vài phần đau lòng mà nhìn hắn: "Trác Dực Thần, vì ta biến thành yêu quái, ngươi hối hận sao?"
Trác Dực Thần nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt Triệu Viễn Chu, ngữ khí kiên định: "Không hối hận, không hối hận bất cứ chuyện gì liên quan đến ngươi." Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, biến thành yêu quái thì cũng chẳng sao, ta chỉ hối hận vì kiếp trước không thể cứu được ngươi. Cũng may hiện tại hết thảy đều không diễn ra theo chiều hướng xấu, hết thảy đều còn kịp.
Đôi mắt của Triệu Viễn Chu dần dần ửng đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Trác Dực Thần thấy thế, nhẹ nhàng mà hôn lên đôi mắt y, sau đó chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, ngậm lấy môi đỏ kiều diễm ướt át của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng run một chút, rồi sau đó liền phối hợp động tác của Trác Dực Thần. người hôn nhau ngày càng nồng nhiệt, phảng phất muốn đem đối phương xoa tiến trong thân thể.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, có giọng nói truyền đến: "Đại yêu, Tiểu Trác ca đã tỉnh......" Bạch Cửu vừa mở cửa, liền nhìn thấy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu gắt gao ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hắn sợ tới mức lập tức dùng tay che đôi mắt lại: "A a a a a a a, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy gì cả."
Triệu Viễn Chu nghe được thanh âm thì sợ tới mức lập tức trốn vào trong lòng ngực Trác Dực Thần. Trác Dực Thần cũng ho nhẹ một tiếng, xấu hổ mà nói với Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, ta không sao, để đi đại sảnh trước đi, ta và Triệu Viễn Chu sẽ tới ngay thôi. Còn nữa..."
Bạch Cửu vội vàng ngắt lời: "Tốt, Tiểu Trác ca, ta đều hiểu, các ngươi tiếp tục, ta đi trước." Nói xong, hắn liền vội vàng đóng cửa lại rời đi.
Thấy Bạch Cửu đi xa, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu từ trong lòng ngực Trác Dực Thần, hờn dỗi mà chụp hắn một chút: "Đều tại ngươi. Bây giờ bị tiểu bạch thỏ thấy được, mặt mũi đại yêu của ta còn có thể để ở đâu?"
Trác Dực Thần cười xoa xoa tóc của y: "Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta. Đừng lo lắng, Tiểu Cửu sẽ không nói bậy."
Triệu Viễn Chu quay đầu hừ một tiếng, làm bộ tức giận. Trác Dực Thần thấy thế, nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi y: "Ngoan, chúng ta đi nhanh thôi, đừng để Văn Tiêu và mọi người đợi lâu."
Hai người sửa sang lại quần áo, nắm tay ra khỏi phòng.
03
Khi hai người ngồi xuống trong đại sảnh, Văn Tiêu dẫn đầu mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia quan tâm: "Tiểu Trác, con thế nào rồi?"
Trác Dực Thần nhẹ nhàng cười, trong nụ cười có vài phần thoải mái: "Mọi người yên tâm đi, ta không sao."
Anh Lỗi nghe vậy, liên thanh phụ họa: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Ánh mắt Văn Tiêu thâm thúy, nhìn phía Trác Dực Thần: "Tiểu Trác, ta đã nói chúng ta là người một nhà, ta ủng hộ mọi quyết định của con. Nhưng hiện tại con có phải nên cho ta, cho chúng ta một lời giải thích hay không?"
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng: "Những lời ta sắp nói có thể khiến các ngươi cảm thấy khó tin, nhưng đây đều là sự thật. Mọi người trước tiên hãy chuẩn bị tinh thần đã."
Những lời này vừa nói ra, bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên đọng lại. Mấy người đều không tự chủ được mà khẩn trương lên, ánh mắt gắt gao tỏa định trên người Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần chậm rãi mở miệng: "Thật ra ta không biết mình đã chết hay chưa, nhưng ta có thể nói rằng ta đã sống hai đời."
Anh Lỗi và Bạch Cửu vẻ mặt mờ mịt, phảng phất nghe được thiên phương dạ đàm. Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày, hiển nhiên là bị lời nói của Trác Dực Thần làm cho hoang mang.
Trác Dực Thần tiếp tục nói: "Kiếp trước cùng hiện giờ bất đồng chính là Nhiễm Di và Tề tiểu thư, Thanh Canh và Phỉ đều đã chết. Ở núi Côn Luân, Triệu Viễn Chu mất khống chế vì lệ khí, Anh Chiêu dùng hết sức lực trấn áp y, Bạch Trạch lệnh bị hủy. Sau đó ngũ cảm của Triệu Viễn Chu bị phong, Ly Luân bị Ôn Tông Du lợi dụng, đánh gãy Vân Quang kiếm của ta, cũng bởi vậy ta mới biến thành yêu quái. Ông ta còn hạ độc Văn Tiêu, hơn nữa chế tạo người yêu hóa. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu vì cứu mọi người mà hiến tế bản thân."
Văn Tiêu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh: "Chẳng trách, chẳng trách con cái gì cũng biết rõ như lòng bàn tay."
Bùi Tư Tịnh: "Cho nên ngươi trở về thay đổi hết thảy?"
Trác Dực Thần gật đầu: "Đúng vậy. Kiếp trước lúc ta dùng Vân Quang kiếm giết Triệu Viễn Chu, dùng Băng Di kiếm pháp lưu vân dẫn độ để lại một mảnh thần thức của hắn. Nhưng ta làm như thế nào cũng không tìm thấy. Cuối cùng, ta mất mát mà trở về núi Côn Luân một lần nữa, tính đi Hòe Giang Cốc nhìn lại. Vừa mới đặt tay lên vách đá, một đạo bạch quang hiện lên, trong đầu ta nghe thấy một giọng nói. Giọng nói đó nói, đi thôi, lúc này đây không cần lại lưu lại tiếc nuối! Sau đó khi ta mở mắt ra, ta đã trở lại ngày đầu tiên gặp Triệu Viễn Chu."
Triệu Viễn Chu gắt gao nắm lấy tay Trác Dực Thần, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy: "Tiểu Trác......"
Trác Dực Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay y, an ủi nói: "Không sao."
Bạch Cửu cảm thán: "Thì ra trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy."
Văn Tiêu: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Anh Lỗi vội vàng hỏi: "Chúng ta có nên ngăn cản Ôn Tông Du hay không?"
Trác Dực Thần lắc lắc đầu: "Không vội. Trước khi ngăn cản ông ta, chúng ta đi một chuyến đến Hòe Giang Cốc trước."
Bùi Tư Tịnh nghi hoặc khó hiểu: "Đi Hòe Giang Cốc làm gì?"
"Đi cứu Ly Luân. Hắn bị thương bởi Bất Tẫn Mộc, vẫn luôn không khỏi hẳn. Triệu Viễn Chu có rễ cây hòa của hắn, để hắn bám vào đó, là có thể một lần nữa biến ảo thân thể."
Văn Tiêu nghe vậy, lập tức đứng dậy: "Vậy Hiện tại chúng ta liền xuất phát!"
Trác Dực Thần nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Triệu Viễn Chu, trong lòng minh bạch. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Triệu Viễn Chu, cười nói: "Không sao. Lần này phải nói hết những điều cần nói, đừng để xảy ra hiểu lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com