Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Quân tâm tựa lòng ta 17

00

Khi đoàn người đi đến trước vách đá thông hướng đến Hòe Giang Cốc, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt tay lên vách đá. Trong nháy mắt, một luồng sáng trắng lóe lên, trong chớp mắt mọi người đã ở bên trong Hòe Giang Cốc. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Viễn Chu, bọn họ đi đến một hốc cây được trang trí cẩn thận bằng dây leo và cành cây.

Hốc cây được che phủ khéo léo từ trong ra ngoài bằng những dây leo tươi tốt và cành cây rải rác, điểm xuyết những bông hoa hòe trắng, tạo thêm chút sức sống và lịch sự tao nhã cho ngôi nhà yên tĩnh này.

Mọi người vừa định bước vào trong động, bỗng nhiên lại bị một cổ yêu lực cường đại đẩy lùi. Triệu Viễn Chu tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy Trác Dực Thần đang loạng choạng, mà những người khác dù chưa bị thương, lại cũng nhân cổ lực lượng này chấn đến ngã ngồi trên mặt đất. Đám người Văn Tiêu vẻ mặt u oán mà nhìn Triệu Viễn Chu, mà y lại ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng yên lặng thì thầm: Không cẩn thận liền quên hết mọi người, thật là ngượng ngùng

Lúc này, giọng nói của Ly Luân truyền ra từ trong hang động, mang theo một tia trào phúng cùng không cam lòng: "Như thế nào, các ngươi là hồi phục thương thế, chuẩn bị giết tới ta sao?"

Trác Dực Thần chậm rãi đi đến cửa động, ánh mắt kiên định: "Ta chưa từng nghĩ tới giết ngươi. Ta cũng biết ngươi căn bản không muốn giết Triệu Viễn Chu. Ngươi vẫn luôn chế tạo phiền toái cho chúng ta, chỉ là vì muốn thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt Triệu Viễn Chu, bởi vì ngươi không tin, tình nghĩa thâm hậu trong ba vạn bốn nghìn năm, hắn có thể tuyệt tình mà quên  ngươi như thế."

Ly Luân nghe vậy, trợn mắt giận nhìn: "Ngươi câm miệng cho ta, Trác Dực Thần. Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao?" Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay gõ vang trống bỏi trong tay, một đạo yêu khí sắc bén như mũi tên đánh úp về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần đang chuẩn bị giơ tay ngăn cản, lại đã được một luồng yêu khí khác càng hồn hậu hóa giải. Hắn quay đầu vừa thấy, không biết khi nào, Triệu Viễn Chu đã lặng yên đứng ở bên cạnh hắn.

Ly Luân cười lạnh một tiếng: "A, Chu Yếm, chỉ vì ngươi có tên của con người mà thật sự quên mất chính ngươi cũng là yêu quái sao? Chúng ta làm bạn hơn ba vạn bốn nghìn năm, còn chưa bằng mấy tháng ngắn ngủi ngươi ở bên hắn đâu."

Ngươi liền để ý hắn như vậy.

Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, ngữ khí thành khẩn mà nói: "Tiểu Trác đối với ta rất quan trọng, nhưng mà Ly Luân, ngươi cũng rất quan trọng đối với ta. Chúng ta chưa từng quên làm bạn hơn ba vạn bốn nghìn năm. Ngươi vẫn luôn là bằng hữu tốt nhất của ta."

Trác Dực Thần nghe được nửa đoạn trước, sắc mặt còn có chút khó coi, nhưng khi nghe đến "bằng hữu tốt nhất ", khóe miệng không cấm hơi giơ lên. Mà đám người Văn Tiêu thì ở một bên liên tục lắc đầu, Bùi Tư Tịnh thấp giọng trêu chọc: "Ghen thì đầy mùi dấm, ngay cả người như Trác đại nhân cũng không thể ngoại lệ."

Ly Luân nghe vậy, cảm xúc càng thêm kích động: "Ngươi quên rồi. Ngươi sớm đã quên lâu rồi! Là ngươi đã phản bội lời thề bảo vệ Đại Hoang của chúng ta trước, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ!"

Đôi mắt Triệu Viễn Chu ửng đỏ: "Ta không quên, chỉ là phương thức bảo vệ Đại Hoang của chúng ta không giống nhau. Ly Luân, năm đó ta không phải cố ý dùng Bất Tẫn Mộc làm tổn thương ngươi, ta thực sự xin lỗi ngươi."

"Bất Tẫn Mộc......" Ly Luân lẩm bẩm tự nói, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trên cánh tay, nước mắt lặng yên chảy xuống, "Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên từ lâu rồi."

"Ly Luân. Năm đó làm Uyển Nhi phong ấn ngươi, cũng là vì Bạch Trạch lệnh có thể áp chế thương tổn của Bất Tẫn Mộc đối với ngươi. Nhưng ta biết, so với cái này, ngươi càng khát vọng tự do. Hiện giờ, ta nhờ Văn Tiêu giải phong ấn cho ngươi, sau đó ngươi đem nội đan nhập vào rễ cây hòe một lần nữa tu luyện đắp nặn thân thể." Nói xong, Triệu Viễn Chu lấy rễ cây hòe ra, đưa tới trước mặt Ly Luân.

Trác Dực Thần nhìn ra Ly Luân dao động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: "Ly Luân, Ôn Tông Du chỉ là lợi dụng ngươi, lừa ngươi. Tâm thuật ông ta bất chính, muốn hủy diệt Đại Hoang cùng nhân gian." 

Ly Luân nghe vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng hít sâu một hơi: "Chu Yếm, ta nguyện ý cùng ngươi hòa giải."

Triệu Viễn Chu nghe vậy vui vẻ, nhìn về phía Văn Tiêu: "Đến đi, Văn Tiêu."

Văn Tiêu gật đầu, đi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng thổi mộc tiêu trong tay. Một trận kim quang nháy mắt bao phủ trên người Ly Luân, sau đó kim quang này hóa thành phù văn quấn quanh cánh tay Triệu Viễn Chu, cuối cùng biến mất vô tung. Cùng lúc đó, xiềng xích trên cổ tay và mắt cá chân của Ly Luân cũng nổ lớn tách ra

Triệu Viễn Chu đặt rễ cây hòe trên ghế đá, mỉm cười với Ly Luân: "Ly Luân, ngươi vĩnh viễn là bạn thân tốt nhất của ta." 

Ly Luân thoải mái mà mỉm cười, sau đó thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Trác Dực Thần nhìn về phía Ngạo Nhân, đưa đồng hồ mặt trời cho nàng: "Đây là đồng hồ mặt trời, ngươi đặt nó vào bên trong. Thời gian dừng lại trong đồng hồ mặt trời có thể tu luyện càng nhanh." 

Ngạo Nhân cảm kích tiếp nhận đồng hồ mặt trời: "Cảm ơn các ngươi." Nàng gắt gao nắm rễ cây hòe, trong lòng mặc niệm: Đại nhân, ta sẽ luôn ở bên người.

Sau khi giải quyết mọi chuyện, bọn họ chậm rãi đi ra khỏi hốc cây. Anh Lỗi gãi đầu cười nói: "Ta còn tưởng rằng sẽ là một hồi đại chiến, không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy." 

Văn Tiêu bĩu môi: "Đó là bởi vì Ly Luân để ý Triệu Viễn Chu, nếu không ngươi có thể nhìn xem có dễ dàng như vậy hay không." Vừa dứt lời, liền ý thức được không thích hợp, vội vàng nhìn về phía Trác Dực Thần. Quả nhiên, sắc mặt của Trác Dực Thần có chút không tốt lắm. Nàng vội vàng kéo tay Bùi Tư Tịnh chạy về phía trước. Bạch Cửu cũng có nhãn lực kiến giải kéo Anh Lỗi đi.

Trác Dực Thần thấy mấy người đều đi xa, không cấm hừ một tiếng. 

Triệu Viễn Chu vô tội dang tay: "Tiểu Trác đại nhân, oan uổng nha, lại không phải ta nói." Thấy Trác Dực Thần vẫn không để ý tới mình, Triệu Viễn Chu liền lặng lẽ vươn tay, chậm rãi câu lấy ngón tay của Trác Dực Thần, mười ngón tay đan vào nhau. Y để sát vào tai Trác Dực Thần, nhẹ giọng nỉ non: "Phu quân ~"

Trác Dực Thần cứng cả người lại. Triệu Viễn Chu thấy hắn không có phản ứng, lại giơ tay quơ quơ trước mặt hắn: "Tiểu Trác."

Trác Dực Thần đột nhiên phục hồi tinh thần, bắt lấy tay Triệu Viễn Chu kéo y vào trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính: "Triệu Viễn Chu, ngươi trêu chọc ta?" 

Triệu Viễn Chu bĩu môi: "Không có." 

Trác Dực Thần lại không nghe, nhẹ nhàng nhéo eo y một cái. Triệu Viễn Chu kinh hô một tiếng, Trác Dực Thần nhân cơ hội để sát vào lỗ tai y: "Lại kêu một tiếng."

Triệu Viễn Chu thẹn thùng mà cúi đầu: "Không." 

Khóe miệng Trác Dực Thần gợi lên một mạt cười xấu xa, chỉ vào miệng mình: "Vậy có phải muốn bồi thường ta một chút hay không?" 

Triệu Viễn Chu do dự trong chốc lát, cuối cùng chuồn chuồn lướt nước mà hôn một cái lên khóe miệng của Trác Dực Thần. Sau đó, y thoát khỏi ôm ấp của Trác Dực Thần, vội vã chạy về phía đám người Văn Tiêu.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu chạy xa, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của hắn, trên môi hiện lên một nụ cười ẩn ý.

01

Đêm đen như mực, sao sáng lấp lánh, Triệu Viễn Chu cầm một bầu rượu tinh xảo, nện bước nhẹ nhàng mà đi về phía phòng Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mới vừa mở cửa ra thì thấy là Triệu Viễn Chu. Hắn vội vàng tiến ra đón, cầm lấy bình rượu trong tay Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Sao ngươi lại tới đây? Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi." Trong giọng nói của Trác Dực Thần mang theo vài phần kinh hỉ.

"Muốn đến lúc nào thì đến, như thế nào, Trác đại nhân không thích ta tới tìm ngươi sao?" Triệu Viễn Chu giữ chặt vai Trác Dực Thần bảo hắn ngồi xuống, chính mình cũng tùy theo ngồi ở đối diện. Y cầm lấy bình rượu rót cho mỗi người một ly.

Trác Dực Thần mắt mang ý cười: "Ngươi tới tìm ta, ta tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng."

"Tới, nếm thử rượu lựu này, đây là kiệt tác của Anh Lỗi." Triệu Viễn Chu nâng ly lên mời.

Trác Dực Thần nhẹ nhấp một ngụm, rượu lướt qua đầu lưỡi, vị ngọt lành xen lẫn chút chua xót, tựa như gợi lại ký ức xưa.

"Rượu lựu a, xác thật là đã rất lâu rồi không uống qua." Trác Dực Thần cảm thán.

Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười: "Ta nhớ rõ đây là lần đầu tiên Anh Lỗi nhưỡng rượu lựu, Tiểu Trác đại nhân đã từng uống qua, có phải kiếp trước không?"

Trác Dực Thần nghe vậy thì dừng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu: "Ừ."

"Uống cùng ai?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Triệu Viễn Chu: "Ngươi."

Triệu Viễn Chu cười đến xán lạn: "Vậy thì ta cũng thật vinh hạnh."

Trác Dực Thần giơ ngón trỏ ra, nhẹ nhàng véo chóp mũi của Triệu Viễn Chu, cười nói: "Ngươi nói nhiều quá."

Triệu Viễn Chu ra vẻ ủy khuất mà bĩu môi, hai người nhìn nhau cười. Qua vài chén rượu, Trác Dực Thần buông chén rượu, nghiêm mặt nói: "Nói đi, tìm ta không phải chỉ để uống rượu thôi, đúng không?"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng cười: "Quả nhiên chuyện gì cũng không lừa được Tiểu Trác đại nhân." Nói xong móc ra một cái hộp hình chữ nhật từ trong lòng, đặt lên bàn. Trác Dực Thần nhìn thấy cái hộp, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một dự cảm không tốt.

"Tiểu Trác, dùng Vân Quang kiếm tróc Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ta ra đây đi." Triệu Viễn Chu bình tĩnh nói.

Trác Dực Thần nắm chặt đôi tay thành quyền, quay đầu đi chỗ khác: "Ta sẽ không."

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Trác Dực Thần: "Tiểu Trác, ta biết ngươi có thể. Kiếp trước, ngươi đã có thể dùng Vân Quang kiếm tróc thần thức của ta, cho nên ngươi nhất định có thể tróc Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ta. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng xin hãy tin ta, ta sẽ không có việc gì."

Hốc mắt Trác Dực Thần ửng đỏ, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy: "Nhưng ta sợ. Hiện tại ta không chịu được nổi đại giới của việc mất đi ngươi. Ta sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì khiến ngươi có thể lâm vào nguy hiểm."

Trong lòng Triệu Viễn Chu dâng lên một dòng nước ấm, y nhẹ nhàng nắm lấy tay Trác Dực Thần: "Tiểu Trác, tin ta, tai họa để lại ngàn năm, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Chúng ta tróc Bất Tẫn Mộc ra, sau đó trả lại Bạch Trạch lệnh cho Văn Tiêu, Đại Hoang còn cần chúng ta đi cứu vớt."

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, rốt cuộc gật đầu. Hắn đứng lên, tay cầm Vân Quang kiếm, mũi kiếm run nhè nhẹ chỉ vào ngực Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần run rẩy hô.

"Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu mỉm cười đáp lại.

Trác Dực Thần ổn định thân kiếm, đâm về phía trước. Chỉ nghe "Phụt" một tiếng, tiếng da thịt bị đâm rách quanh quẩn trong không khí. Ngay sau đó, Triệu Viễn Chu che lại ngực hộc máu ngã xuống đất. Trác Dực Thần vội vàng tiến lên, để Bất Tẫn Mộc vào trong hộp, sau đó dùng yêu lực chữa trị cho Triệu Viễn Chu.

So với kiếp trước, hiện tại Triệu Viễn Chu không có bị phong ngũ cảm, cũng không bị thương, yêu lực cường thịnh. Chẳng qua bao lâu, miệng vết thương của y liền khép lại đến không sai biệt lắm.

Triệu Viễn Chu nhìn Bất Tẫn Mộc trong hộp, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn: "Tiểu Trác, chúng ta thành công."

Trác Dực Thần chua xót cười: "Đúng vậy, thành công."

Kiếm chiêu Lưu Vân Dẫn Độ, kiếp trước Trác Dực Thần đã sử dụng hai lần, cho nên hắn tự nhiên rất quen thuộc.

Hắn ôm Triệu Viễn Chu đến trên giường, đặt y nằm xuống, sau đó chính mình cởi áo ngoài ra cũng nằm lên, ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu, lúc ta trở về đã nói sẽ không bao giờ chĩa kiếm vào ngươi nữa. Nhưng ta......" Giọng nói của Trác Dực Thần tràn đầy một tia áy náy.

Triệu Viễn Chu vội vàng dùng tay che lại miệng hắn: "Trác đại nhân lúc nào cũng nói những lời mất hứng như vậy."

Trác Dực Thần kéo tay Triệu Viễn Chu, "Ta......"

Triệu Viễn Chu ôn nhu cười nói: "Tiểu Trác, ta không trách ngươi. Ta rằng kiếp trước ta cũng sẽ không trách ngươi. Cho nên, xin Tiểu Trác đại nhân của chúng ta không cần lại áy náy tự trách nữa, được không?"

Trong mắt Trác Dực Thần hiện lên một tia cảm động: "Cảm ơn ngươi, Triệu Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu chớp chớp mắt: "Vậy Tiểu Trác đại nhân muốn báo đáp ta thế nào?"

Trác Dực Thần không nói hai lời, cúi đầu hôn Triệu Viễn Chu một cái. Triệu Viễn Chu trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Triệu Viễn Chu hờn dỗi hỏi.

Trác Dực Thần nhướng mày cười nói: "Báo đáp ngươi."

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ nhẹ ngực hắn: "Lưu manh."

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

02

Tia nắng ban mai vừa lộ ra ánh sáng ôn nhu, đại sảnh của miếu Sơn Thần được phủ một tầng kim sắc quang huy nhàn nhạt. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu sánh vai nhau đi vào, chỉ thấy Văn Tiêu và những người khác đã đợi ở đây từ sớm.

"Tiểu Cửu nói, hai người có chuyện muốn nói, là chuyện gì?" Văn Tiêu nói.

Triệu Viễn Chu: "Văn Tiêu, chúng ta chúng ta quyết định mở lại trận pháp Tinh Tú ngay bây giờ để chữa trị tổn thất của Đại Hoang."

"Được! Chờ chữa trị Đại Hoang xong, ta liền đưa Bạch Trạch lệnh trở về trong cơ thể ngươi."

Nhưng mà, Triệu Viễn Chu lại lắc đầu, cự tuyệt: "Không cần đâu, Văn Tiêu. Bạch Trạch lệnh vốn dĩ không thuộc về ta. Đã đến lúc làm nó vật quy nguyên chủ."

Văn Tiêu khẽ nhíu mày, trong lời nói lộ ra vẻ lo lắng: "Nhưng lệ khí của ngươi...."

Trác Dực Thần đúng lúc mở miệng: "Tối hôm qua ta đã dùng Lưu Vân Dẫn Độ chi thuật, thành công tróc Bất Tẫn Mộc trong cơ thể Triệu Viễn Chu ra. Không cần có sự xúc tác của Bất Tẫn Mộc, hiện tại hắn đã có thể tự mình khống chế lệ khí."

Văn Tiêu nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất, gật gật đầu: "Như thế rất tốt."

Sau đó, đoàn người đi đến khoảng đất trống bên ngoài miếu Sơn Thần, bông tuyết bay lả tả, phủ lên vùng đất sắp đón chào một cuộc sống mới một lớp vải trắng. Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi, Anh Lỗi và Anh Chiêu thì chia làm hai bên, chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng lẩm bẩm: "Ngân hà sừng sững, trấn áp càn khôn, hộ!"

Theo chú ngữ vang lên, từng luồng kim sắc quang mang từ đầu ngón tay bọn họ tràn ra, đan chéo thành một trương kết giới lộng lẫy, bao vây Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu trong đó. Cùng lúc đó, hai người trong trận pháp cũng bắt đầu niệm khởi chú ngữ: "Vạn vật quy về một mối, âm dương soi chiếu, thiên địa trợ giúp. Hợp!"

Theo chú ngữ đẩy mạnh, Bạch Trạch lệnh trong cơ thể hai người phảng phất bị đánh thức, chậm rãi bay ra ngoài cơ thể, giao hội ở trên không trung, dung hợp, hóa thành ánh sáng chói mắt xông thẳng tận trời. Kim quang nhanh chóng lan tràn đến bốn phía, ngay cả những cột đá cũng khôi phục ánh sáng vàng, dường như toàn bộ Đại Hoang vào lúc này được ban tặng sự sống mới.

Không lâu, ánh sáng vàng xuyên qua núi sông, bao trùm toàn bộ Đại Hoang. Nơi đi đến, một lần nữa toả sáng sinh cơ, các sinh linh hoan hô nhảy nhót, ăn mừng sinh mệnh mới mà họ đã mong đợi từ lâu này.

Anh Lỗi kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Thật tốt quá! Đại Hoang cuối cùng cũng khôi phục, chúng ta không cần phải sống trong sợ hãi nữa!"

Theo Đại Hoang được khôi phục, gánh nặng trong lòng mọi người đều trút bỏ. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu sóng vai ngồi trên một khối cự thạch, tùy ý bông tuyết nhẹ phẩy gò má, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này.

"Cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện." Triệu Viễn Chu nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái.

Trác Dực Thần hơi hơi mỉm cười: "Đúng vậy."

"Tiểu Trác, ngày mai chúng ta sẽ đối phó với Ôn Tông Du."

"Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi và mọi người."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sầu lo: "Tiểu Trác, Ôn Tông Du tuyệt đối là không phải kẻ đầu đường xó chợ."

Trác Dực Thần hiểu rất rõ nỗi lo của Triệu Viễn Chu, hắn dùng sức ôm bả vai Triệu Viễn Chu, trong giọng nói mang theo sự kiên định chân thật đáng tin: "Ngươi yên tâm đi, ta còn chưa cưới được ngươi, sẽ không dễ dàng chết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com