Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 12

Chuông gió bị gió thổi bay, không ngừng vang lên trong gió. Trong đại điện của Linh Tê sơn trang trên vầng trán khổng lồ viết bốn chữ Linh Hi Thiên Hữu, hai bên cột có một bài thơ, đó là:

"Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông"

Thanh Canh đứng ở trong viện chờ đợi Ôn Tông Du ra khỏi từ hòn non bộ, trong tay cầm Vân Quang kiếm. Thanh Canh nhìn đến Vân Quang kiếm, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nàng tiến lên duỗi tay, lại giống như bị Vân Quang kiếm bỏng rát: "A!" Thanh Canh hoảng sợ mà thu hồi tay: "Vân Quang kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền."

Ôn Tông Du lấy ra một mảnh vải đen chứa đầy phù văn máu thú màu đỏ, đem Vân Quang kiếm bao lên: "Thời Thượng cổ Băng Di từng tru sát Ứng Long, lấy sừng rồng rèn kiếm, dùng tinh phách đúc lá chắn, làm ra song kiếm Vân Quang, có thể chém mọi yêu thú trong thiên hạ. Tất nhiên là lợi hại. "

Thanh Canh: "Đáng tiếc....... Vốn tưởng rằng có được thanh kiếm này là có thể giết chết Triệu Viễn Chu, nhưng không ngờ ngay cả chạm vào cũng không được."

Ôn Tông Du: "Chỉ có con cháu tộc Băng Di mới có thể sử dụng được Vân Quang kiếm. Nếu ngươi muốn giết Triệu Viễn Chu, còn phải dựa vào hắn."

Thanh Canh tầm mắt nhìn về phía Trác Dực Thần đang nằm "Hôn mê bất tỉnh" ở núi giả trong sơn động. Ôn Tông Du liếc mắt nhìn Trác Dực Thần nằm trên mặt đất ý bảo một cái, đối với Thanh Canh nói: "Người ta đã mang đến, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ ước định của chúng ta."

Thanh Canh: "Chỉ cần ta giết Triệu Viễn Chu, mượn nội đan của hắn, ta hoàn thành chuyện chưa hoàn thành rồi, ta tự nhiên sẽ đem nội đan giao cho ngươi."

Ôn Tông Du: "Kính chờ tin lành."

Trác Dực Thần lưng dựa ở trước một cái giá gỗ, hắn nửa híp mắt, lặng lẽ quan sát chung quanh.

Đột nhiên vang lên tiếng xích sắt, Thanh Canh đang quấn xích sắt quanh cánh tay Trác Dực Thần, mà đúng lúc này, Trác Dực Thần mở hai mắt, nhanh nhẹn né tránh.

Thanh Canh ngoài ý muốn: "Không ngờ ngươi đã tỉnh?" Thanh Canh giơ tay và bắn một hạt châu màu đỏ về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần lắc mình né tránh, viên hạt châu màu đỏ đập vào tường, phát ra một làn khói đỏ, rõ ràng là có độc.

Thanh Canh tiếp tục dùng hạt châu màu đỏ tiến công, nơi bắn ra, khói đỏ tiếp tục bắn vào và tràn ngập không khí.

Trác Dực Thần nhìn Thanh Canh trước mắt, biết hiện tại nàng bị Ly Luân khống chế, còn phải dựa vào Triệu Viễn Chu đem thứ bám vào người nàng phá rớt mới được, chỉ có thể tương kế tựu kế, hắn làm bộ hút vào khói độc, thân thể suy yếu nhũn ra, quỳ một gối xuống đất, gắt gao nhìn Thanh Canh, nhìn vào đôi yêu dị bạch đồng của nàng: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Thanh Canh."

"Yêu?"

"Không sai. Chỉ có điều không có Vân Quang Kiếm, Trác Dực Thần danh tiếng lừng lẫy, cũng chỉ có thể bị yêu quái khống chế."

Trác Dực Thần trầm mặc không nói, Thanh Canh nhìn bộ dáng vô lực của Trác Dực Thần, buông lỏng cảnh giác nở nụ cười: "Không ngờ ngươi cũng khá to gan, lại giám giả vờ hôn mê, một mình mạo hiểm. Không hổ là con cháu Băng Di."

Trác Dực Thần: "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Ta nếu không giả bộ hôn mê, lại như thế nào biết mánh khóe ngầm của các ngươi chứ."

Thanh Canh: "Chỉ cần ta giết chết Triệu Viễn Chu, lấy nội đan của hắn, ta hoàn thành chuyện chưa hoàn thành rồi, đương nhiên sẽ đưa nội đan cho ngươi."

Trác Dực Thần: "Các ngươi muốn nội đan của Triệu Viễn Chu, nhưng lại không giết được hắn, chỉ có thể mượn tay ta."

Thanh Canh: "Nói chính xác thì là mượn kiếm của ngươi. Chỉ có Vân Quang kiếm, mới có thể giết chết Triệu Viễn Chu. Lấy được nội đan của hắn."

Trác Dực Thần: "Có thể, hắn vốn chính là kẻ thù của ta, thật ra ta không ngại ngươi giúp ta một phen."

Thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Thanh Canh sửng sốt: "Quả nhiên, con người đều tham lam, hèn nhát và ích kỷ... Vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn... Các ngươi đều là giống nhau. " Nói xong, Thanh Canh bậc lửa một chiếc lư hương, nàng đem lư hương đặt tới trước mặt Trác Dực Thần, sương khói lượn lờ, làm mờ tầm nhìn của Trác Dực Thần.

"Cái này... Hương sừng tê giác?" Vẻ mặt Trác Dực Thần dần dần trở nên thống khổ, đột nhiên ngã xuống đất, không nghĩ tới lần này đã đáp ứng hợp tác rồi, Thanh Canh vẫn không yên tâm, châm lửa đốt hương sừng tê giác.

Thanh Canh: "Trác đại nhân rất có kiến thức, đốt sừng tê giác có thể kết nối âm dương, giúp ta dẫn lệ khí trong và ngoài sơn trang tới. Trác đại nhân, ngươi biết lệ khí là gì sao?"

Thanh Canh đôi tay cẩn thận cầm lấy Vân Quang kiếm được bọc trong vải, trong khi đó Trác Dực Thần thống khổ mà che lại ngực.

Thanh Canh: "Trong thiên địa có có oán hận và câm ghét, hóa thành lệ khí. Không tiêu không tan, chúng nó là chất dinh dưỡng trời sinh của hung thú, càng có thể cảm nhận được thù hận cùng thống khổ sau trong lòng ngươi. Đến đây đi, lắng nghe một chút hận thù trong lòng ngươi, làm chúng nó chỉ cho ngươi nên làm như thế nào!"

Thanh Canh: "Ngươi hận hắn, giết hắn đi."

Đột nhiên, Trác Dực Thần ngây ngẩn cả người, trong mắt trống rỗng, hắn đờ đẫn mà đứng lên: "Ta hận hắn, ta muốn giết hắn."

Lúc này ngoài sơn trang, sắc trời đã đen xuống.

Đám người Triệu Viễn Chu căn cứ vào sự chỉ dẫn của Phỉ tiến vào bên trong mật đạo.

Phỉ cầm một ngọn đèn dầu và bước vào mật đạo tối tăm.

Đám người Triệu Viễn Chu đi theo sau lưng, tiểu tâm cẩn thận.

Phỉ rẽ vào một góc và biến mất.

Triệu Viễn Chu nhìn Phỉ biến mất, có chút tức giận: "Ngươi đi đâu vậy?"

Văn Tiêu: "Ngươi đừng vội, Tiểu Trác cũng rất mạnh, tin tưởng hắn không có việc gì, ngươi cũng đừng quá lo lắng."

Triệu Viễn Chu mạnh miệng nói: "Ai lo lắng cho hắn?"

Bạch Cửu xem thường, âm dương quái khí: "Đại yêu, nếu như ngươi lo lắng cho Tiểu Trác đại nhân cứ việc nói thẳng đi, có gì phải ngượng ngùng, ta cũng thực lo lắng cho Tiểu Trác đại nhân."

"Ta lười đến cùng các ngươi vô nghĩa." Triệu Viễn Chu tức giận xoay người sang chỗ khác, không để ý tới đám người đang trêu chọc y, đột nhiên đối mặt với khuôn mặt đầy máu của Phỉ, thực sự dọa nhảy dựng, "Bằng hữu, sao ngươi lại xuất quỷ nhập thần như vậy?"

Phỉ chỉ vào bức tường phía sau Triệu Viễn Chu, ẩn sau tấm màn đen đã rách nát sau vách tường. Mọi người kéo tấm màng màu đen đã rách nát trên tường ra, để lộ ra một bức tường hoàn chỉnh. Trên bức bích họa là một người nữ tử trẻ tuổi mặc thanh y, cao cao tại thượng, đang tiếp thu sự quỳ lạy của mọi người. Những người quỳ xuống lạy nàng, đều có đeo vòng dây hạt đỏ trên tay. Ngoài ra còn có một dòng chữ được viết bên cạnh.

Văn Tiêu niệm ra: "Đại dịch khắp thiên hạ, Thanh Canh thần nữ dùng đá Cận Lý lấy thuốc nhuộm đỏ, tặng cho mọi người để phù hộ bình an."

Bạch Cửu: "Những người trong bức bích họa cũng đeo vòng dây hạt đỏ này?! Giống hệt thứ chúng ta tìm thấy trong quan tài!"

Văn Tiêu lấy từ trong lòng ngực vòng dây hạt đỏ mà lúc trước nhặt được trong quan tài trống không ra: "Nghe nói đan canh có thể ngăn ngừa và chữa khỏi bệnh dịch, chẳng lẽ hồng châu này là đá được nhuộm bởi đan canh?"

Anh Lỗi tò mò mà tiếp nhận vòng dây đỏ ngửi ngửi: "Nhưng mà đan canh có mùi của thạch lịch, trên hạt châu này lại không có."

Triệu xa thuyền lúc này khinh thường mà nhìn dây hạt đỏ: "Đừng nghĩ nữa, nó chỉ là một hạt châu bình thường mà thôi. Thanh Canh thần nữ? Cái yêu ma quỷ quái gì cũng muốn làm thần nữ, bọn chúng nghĩ rằng làm thần nữ dễ như vậy sao?"

Văn Tiêu: "Ta từng đọc trong sách Thanh Canh sinh ra từ cây Cơ Bách, ăn hoa quả mà lớn, quả thật có khả năng tránh dịch bệnh."

Anh Lỗi lúc này mới nói: "Nhưng đây chỉ là một bức bích họa bình thường, cũng không có lối ra nào cả a?"

Văn Tiêu trầm tư một lát, đột nhiên linh cơ chợt lóe, nhoẻn miệng cười: "Nếu vị Thanh Canh này, muốn thành thần nữ như vậy, muốn thế nhân tôn sùng nàng là thần, vậy chúng ta cứ làm theo là được. "

Anh Lỗi khó hiểu: "Hả?"

Văn Tiêu nói xong, đối mặt với tượng Thanh Canh, quỳ gối cùng vị trí, bắt chước cách mọi người cúng bái trên bức bích họa.

Anh Lỗi sửng sốt: "Thần nữ đại nhân, ngươi..."

Khi Văn Tiêu quỳ xuống bái lạy, bức bích họa ầm ầm ầm dâng lên, phía sau bức tranh tường xuất hiện một ám môn. Ám môn hoàn toàn mở ra, phía sau cánh cửa tối đen, ngay cả ngọn đuốc cũng không thể chiếu qua.

Bùi Tư Tịnh lập tức đề phòng: "Không biết bên trong sẽ có cái gì. Triệu Viễn Chu, ngươi đi trước, ta bọc hậu."

Triệu Viễn Chu gật đầu, trực tiếp sải bước đi vào. Văn Tiêu theo sau đi vào.

Một bàn tay trong bóng tối ấn vào một cái cơ quan trên vách tường, ám môn lại nhanh chóng rơi xuống.

Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu quay đầu lại, nhìn đến cửa đá đã hạ xuống, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh đều bị chặn ở bên ngoài.

Bên ngoài cửa đá truyền tới loáng thoáng tiếng chụp đánh.

Bùi Tư Tịnh: "Văn Tiêu!

Bạch Cửu:" Đại yêu! "

Triệu Viễn Chu tay cầm cây đuốc cùng Văn Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái: "Cho nên thứ ngươi tìm thấy là lối thoát hay vẫn là cái bẫy rập đây?"

Văn dạng nhìn con đường sâu không thấy đáy phía trước: "Tới cũng tới rồi, cũng chỉ có thể tiến về phía trước thôi. Có lẽ chúng ta có thể tìm được Tiểu Trác."

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi dọc theo mật đạo đi được mấy bước, nháy mắt ngọn đèn dầu sáng sủa lên, bọn họ chỉ thấy Trác Dực Thần khoanh chân mà ngồi ở trung ương, vẫn không nhúc nhích.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu nhìn thấy Trác Dực Thần thì thập phần vui sướng, lập tức đi thẳng về phía hắn: "Tiểu Trác?!"

Trác Dực Thần đột nhiên mở mắt ra, rút kiếm đâm về phía Triệu Viễn Chu ở phía sau Văn Tiêu. Văn Tiêu kinh ngạc, Triệu Viễn Chu kịp thời phản ứng, búng tay chấn khai mũi kiếm của Trác Dực Thần, hai người kịch liệt đánh nhau, mấy chiêu lúc sau, Triệu Viễn Chu rút ra đoản nhận, chặn lại Vân Quang kiếm: "Sao trên người của ngươi lại có nhiều lệ khí như vậy?"

Trác Dực Thần: "Ta muốn giết ngươi."

Trong mắt Triệu Viễn Chu xẹt qua một tia bị thương, cười nói: "Ngươi đã hứa sẽ không bao giờ giết ta? Ngươi hối hận sớm như vậy sao?"

Triệu Viễn Chu phản kích, tước thanh Vân Quang kiếm ra khỏi tay Trác Dực Thần, đem Trác Dực Thần đẩy vào góc tường, chặt chẽ đè lại tay hắn và đè hắn ở trên tường.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, nhắm mắt lại, khi đôi mắt lại mở đã là màu đỏ, chặt chẽ cùng Trác Dực Thần đối diện, dùng con ngươi đỏ rực khống chế hắn.

"Triệu Viễn Chu!" Văn Tiêu khẩn trương, vừa định đi lên, Triệu Viễn Chu liền ngăn cản, "Đừng tới đây, hắn bị lệ khí khống chế, hiện tại rất nguy hiểm." Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào đôi mắt Trác Dực Thần, Trác Dực Thần bất mãn mà phản kháng.

Lệ khí màu đỏ từ trên người Triệu Viễn Chu mãnh liệt mà ra, bao bọc lấy hai người.

Đôi mắt đỏ rực của Triệu Viễn Chu phát ra kịch liệt hồng quang: "Đừng nhúc nhích, ta đang giúp ngươi."

Triệu Viễn Chu ngón tay niết quyết, đem lệ khí từ giữa mày Trác Dực Thần dẫn ra, giây tiếp theo tay y đã bị người nào đó nắm giữ.

"Ta không có việc gì, Thanh Canh bị Ly Luân khống chế, ta đang lừa nàng." Ánh mắt lúc này của Trác Dực Thần thanh minh, nào có bộ dáng như bị lệ khí ảnh hưởng.

Nhìn Triệu Viễn Chu gần trong gang tấc, lại nhớ tới vẻ mặt quan tâm vừa rồi của y, trong lòng mừng thầm, hỏi: "Triệu Viễn Chu, vừa rồi hình như ngươi thực quan tâm ta?"

"Ngươi nhìn lầm rồi, ta xem ngươi là bị lệ khí nhập thể, đầu óc không còn tỉnh táo nữa."

"Được, được, là đầu óc của ta không tỉnh táo, hiện tại vẫn là phải nhanh một chút giải quyết chuyện này, làm chuyện mà ngươi am hiểu nhất đi." Nhìn đại yêu trước mắt biệt nữu, Trác Dực Thần chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành.

"Chuyện mà ta am hiểu... Ngươi không cần xằng bậy." Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần ngữ khí do dự, ánh mắt liếc nhìn môi Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần nhìn biểu tình y hiểu sai ý, vẻ mặt buồn cười, "Ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Ta là nói diễn kịch, tương kế tựu kế làm rõ ngọn nguồn sự tình. Nhưng mà..."

Nói xong Trác Dực Thần nhanh chóng tiến gần về phía Triệu Viễn Chu, hôn lên môi y, vừa chạm vào liền tách ra.

Đôi mắt Triệu Viễn Chu trợn tròn, cơ thể phản ứng nhanh hơn não rất nhiều, một cái tát đánh vào trên mặt Trác Dực Thần, thanh âm thanh thúy, "Trác Dực Thần, hiện tại là khi nào?"

Trác Dực Thần thực sự không ngờ rằng cái tát ở kiếp trước vẫn sẽ đánh vào mặt hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá cái tát mà hắn đã tát vào Triệu Viễn Chu ở kiếp này là không trả được, hắn cũng không nở đánh y a.

"Được rồi, là ta sai, trong chốc lát ngươi triệt rớt lệ khí, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." Trác Dực Thần đứng đắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com