Lệ khí màu đỏ nổ mạnh và tản ra, Trác Dực Thần tránh thoát trói buộc của Triệu Viễn Chu, một lần nữa nhặt lên Vân Quang kiếm, cùng Triệu Viễn Chu đánh nhau. Chiêu thức của hắn càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mệnh, Triệu Viễn Chu lại có chút không địch lại.
"Triệu Viễn Chu!" Văn Tiêu kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, vừa định tiến lên, lại cảm thấy một trận vô lực cùng choáng váng, nàng nghi hoặc mà cúi đầu, phát hiện trên mu bàn tay của mình không biết khi nào đã nổi lên tảng lớn hồng chẩn. Nàng cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, chỉ có thể đỡ lấy vách tường miễn cưỡng duy trì thể lực.
Triệu Viễn Chu trọng thương quỳ một chân xuống mặt đất, Trác Dực Thần cầm kiếm mà đứng, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, bộ dáng mất đi thần chí, mũi kiếm của Vân Quang chĩa vào cổ Triệu Viễn Chu.
Văn Tiêu dựa vào tường, cả người vô lực, không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng suông.
Thanh Canh đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, nhìn thấy bộ dáng bất lực của Triệu Viễn Chu, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh, nở nụ cười.
Triệu Viễn Chu: "Hóa ra là chỉ ác điểu nhà ngươi."
Thanh Canh: "Cửu ngưỡng đại danh a, Chu Yếm..... Hôm nay được gặp, quả nhiên đáng ghét như trong truyền thuyết."
Triệu Viễn Chu lại phun ra một ngụm máu, y cố gắng đứng dậy, nhưng có chút khó khăn.
Thanh Canh mỉm cười: "Vì để khắc chế lệ khí trên người hắn, chắc ngươi đã hao phí không yêu lực nhỉ?"
"Yêu lực của ta nhiều lắm."
Thanh Canh: "Ta biết là có rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn cũng không khôi phục được, không phải sao? Không ngờ tới a, tiếng tăm lừng lẫy cực ác chi yêu, lại vì cứu người mà khiến bản thân bị thương. Chu Yếm, ta không biết ngươi còn có tấm lòng Bồ Tát như thế đấy?"
Triệu Viễn Chu: "Người mà ta muốn cứu, không phải ai khác, mà là bạn thân của ta."
Thanh Canh: "Ngươi coi hắn là bạn thân, nhưng hắn coi ngươi là gì?"
Thanh Canh nhìn về phía Trác Dực Thần: "Trác Dực Thần, kẻ đứng trước mặt ngươi chính là ai?"
Trác Dực Thần: " Kẻ thù không đội trời chung." Còn có ái nhân, Trác Dực Thần trong lòng bổ sung.
"Kẻ thù đang ở ngay trước mặt ngươi, vậy ngươi muốn làm cái gì?"
"Ta muốn giết hắn." Trác Dực Thần dùng kiếm đâm Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu đã vô lực né tránh.
Giờ phút này Văn Tiêu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng gian nan mà nâng mắt lên, chỉ thấy tầm mắt mông lung. Trác Dực Thần dùng kiếm đâm vào bả vai Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu dùng tay nắm lấy Vân Quang kiếm, hai người gian nan giằng co.
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh phía sau Trác Dực Thần: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Trác Dực Thần đờ đẫn mà nhìn Triệu Viễn Chu.
Thanh Canh cười: "Ta muốn nội đan của ngươi."
Triệu Viễn Chu trong miệng hàm huyết, cười: "Ngươi cũng có, cướp của ta làm gì?"
Thanh Canh: "Trong thiên địa, cũng chỉ có nội đan của ngươi, mới có thể phá hủy phong ấn của Bạch Trạch lệnh. Ta muốn thoát khỏi phong ấn Bạch Trạch trên người ta, lấy lại tự do."
Triệu Viễn Chu giật mình: "Phong ấn?"
Thanh Canh: "Bởi vì phong ấn chết tiệt này, ta bị nhốt ở Linh Tê sơn trang không thể ra ngoài vĩnh sinh vĩnh thế... Bạch Trạch thần nữ thật là ngoan độc a." Văn Tiêu nghe nàng nói, có chút động dung.
Triệu Viễn Chu nhíu mày: "Lệ khí cùng yêu khí quả thực rất nặng, vậy mà đã che mắt ta, khiến ta không phát hiện ra nơi này lại có phong ấn của Bạch Trạch lệnh." Lúc này, Trác Dực Thần đột nhiên triệt kiếm, bình tĩnh mà thu hồi Vân Quang kiếm.
Triệu Viễn Chu duỗi tay che lại, kiếm thương trên vai nhanh chóng khép lại, vết thương trước đó cũng biến mất không thấy.
Trác Dực Thần đem bàn tay đưa đến trước mặt y, Triệu Viễn Chu nắm lấy từ trên mặt đất đứng dậy, bộ dáng thoạt nhìn khí định thần nhàn. Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu hai người đồng thời xoay người, mặt mang tươi cười, nhìn Thanh Canh.
Thanh Canh ngây ngẩn cả người, ý thức được vừa rồi là hai người đang diễn kịch, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới: "Các ngươi bắt tay nhau diễn kịch để lừa ta?"
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đứng chung một chỗ, Triệu Viễn Chu biểu tình có chút ủy khuất: "Không có không có. Ta đâu có diễn, ta sợ hãi là thật sự mà. Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân thật là đáng sợ. "
Trác Dực Thần nhìn đại yêu thích diễn, sủng nịch phối hợp: "Bản nhân ta còn đáng sợ hơn, ngươi có muốn thử xem không?"
Thanh Canh nhìn về phía Trác Dực Thần: "Ngươi khôi phục ý thức từ khi?"
Trác Dực Thần nghiêng đầu cười: "Điểm kỹ xảo này của ngươi làm sao có thể khống chế được ta."
Triệu Viễn Chu: "Đáng tiếc a... Phong ấn của Bạch Trạch lệnh quả thật có thể giải, nhưng lại yêu cầu bổn đại yêu lợi dụng lệ khí của thiên địa đích thân thi triển pháp thuật mới được. Ta chết rồi, thì dù ngươi có nội đan của ta, cũng vô ích thôi. Kẻ lừa ngươi lấy nội đan của ta không phải kẻ ngu xuẩn thì cũng là tên lừa đảo."
Thanh Canh không tin: "Ngươi mới là tên lừa đảo toàn lời nói dối." Nhưng ánh mắt của Thanh Canh đã có chút run rẩy, trong lòng nàng đang luống cuống.
Triệu Viễn Chu: "Thói đời ngày nay, thiệt tình thực lòng thì không ai tin, hư tình giả dối lại luôn thắng. Thôi vậy, ta chỉ muốn biết là ai đã lừa gạt ngươi, bảo ngươi tới lấy nội đan của ta?"
Thanh Canh không đáp, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu chậm rãi tới gần Thanh Canh: "Ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra được. Trên người của ngươi có mùi quen thuộc khiến ta chán ghét..."
Thanh Canh sửng sốt một chút.
Đúng lúc này, Văn Tiêu vẫn luôn dựa vào tường đột nhiên trượt xuống đất.
Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần đồng thời cả kinh, hai người tiến lên, Triệu Viễn Chu nâng Văn Tiêu dậy, nắm lấy tay nàng: "Nóng quá."
Triệu Viễn Chu kéo cổ áo Văn Tiêu ra, phần trên cổ lộ ra đã nổi đầy mẩn đỏ
Trác Dực Thần nhịn không được, trực tiếp nắm lấy tay Triệu Viễn Chu: "Là bệnh dịch, trên tay ngươi cũng có..."
Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn, thấy mu bàn tay của mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết mẩn đỏ.
Thanh Canh đột nhiên nhìn thấy văn tự kim sắc trên mặt mộc tiêu ở thắt lưng của Văn Tiêu, thần sắc nàng biến đổi: "Bạch Trạch thần nữ? Bạch Trạch lệnh đã trở về?" Thực mau, vẻ mặt của Thanh Canh từ ngạc nhiên chuyển sang hơi sợ hãi, nàng nhanh chóng triệt thoái về phía sau, muốn đi ấn cơ quan trên ám môn để chạy trốn, thì Trác Dực Thần đã ra tay dùng kiếm đâm vào sau eo Thanh Canh.
Sau đó hắn nhanh chóng rút Vân Quang kiếm ra, lại cắt vỡ lòng bàn tay của mình, máu tươi chảy ra, Trác Dực Thần đập lòng bàn tay đầy máu của mình vào trán Thanh Canh.
Trán Thanh Canh dính đầy máu của Trác Dực Thần, cảm thấy nóng rát ngay lập tức.
Lúc này Phỉ đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng cùng Trác Dực Thần so chiêu. Đột nhiên cả người Phỉ nở rộ khí màu xanh lục, Trác Dực Thần hô hấp cứng lại, Phỉ nhân cơ hội bế Thanh Canh lên chạy ra ám môn.
Cánh cửa đá lại rơi xuống cùng lúc đó Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy chóng mặt, quỳ xuống đất, kiếm chống ở trên mặt đất, hắn cũng bị nhiễm bệnh dịch.
Trác Dực Thần ngạnh chống đi nâng Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Chu dậy, đi ra cửa tìm Thanh Canh. Hắn phải mau chóng ngăn cản Phỉ tự sát. Kiếp trước Thiên Đô yêu hóa chính là bởi vì bệnh dịch của Phỉ gây ra, do đó dẫn tới Triệu Viễn Chu hồn phi phách tán, Cứu thế mà chết. Lần này nhất định phải ngăn chặn ngọn nguồn phát sinh của việc này.
Khi Trác Dực Thần và nhóm người tìm được Thanh Canh, vừa lúc nghe được đối thoại của Thanh Canh và Bạch Cửu.
Thanh Canh cười lạnh nói: "Có người nói cho ta biết, chỉ cần ta phát tán dịch bệnh ra, dụ các ngươi tới đây, sau đó giết chết Triệu Viễn Chu cướp lấy nội đan của hắn, là ta có thể giải phong ấn của Bạch Trạch lệnh, rời khỏi nơi này......" Lời còn chưa dứt, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.
"Ta nhận thức người mà ngươi nói. Hắn là Ly Luân. Đúng không?" Trác Dực Thần nâng Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, ba người bọn họ đều sắc mặt tái nhợt, có vẻ có chút suy yếu. Bệnh trạng của dịch bệnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, vệt đỏ cơ hồ tràn ra đến trên mặt.
Thanh Canh không có trả lời, xoay người sang chỗ khác. Văn Tiêu hư nhuyễn mà ngồi dựa vào ghế, lại liễm mục vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra đoản tiêu: "Thanh Canh, ngươi phát tán dịch bệnh, làm hại nhân gian, ngươi có biết tội không?"
Lúc này, Phỉ đột nhiên lao ra, chặn ở trước mặt Thanh Canh, thế nhưng mở miệng nói chuyện: "Không phải lỗi của nàng ấy.... Người sai là ta....."
Mọi người kinh ngạc mà nhìn Phỉ, Phỉ quỳ xuống trước mặt Thanh Canh: "Bởi vì ta, nên nàng ấy mới bị giam cầm cả đời..."
Văn Tiêu: "Ngươi biết nói?"
Phỉ: "Nếu ta là nàng ấy, ta cũng sẽ hận ông trời bất công."
Phỉ muốn duỗi tay về phía Thanh Canh, nhưng dừng lại, lơ lửng giữa không trung và cuối cùng thu lại.
Thanh Canh thần sắc rối rắm và muốn nói điều gì đó, nhưng khi mở miệng lại nôn ra máu và bất tỉnh.
Thần sắc Phỉ lập tức tỏ ra nôn nóng khẩn trương, quay đầu về phía những người khác, vẻ mặt trịnh trọng mà thỉnh cầu: "Ta có cách có thể hóa giải ôn dịch. Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta cứu nàng ấy... Ta sẽ giúp các ngươi cứu tất cả mọi người."
Trác Dực Thần: "Nếu ngươi muốn tự hủy đan để tự sát, ta khuyên ngươi tốt nhất là không cần, bởi vì ôn dịch sẽ không cùng ngươi tiêu tán mà biến mất. Hơn nữa hiện tại Thanh Canh lại bị Ly Luân khống chế, dẫn tới oán khí nhập thể, hiện tại lời nói và hành động rõ ràng vi phạm bản tâm của cô ấy. Ngươi xác định sau khi nàng ấy thức tỉnh biết ngươi vì nàng mà tự sát, làm nàng lưng đeo áy náy, độc lưu nàng ở nhân thế gian vạn năm cô tịch..." Trác Dực Thần nói đến này, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang đứng bên người, nói tiếp: "Ngươi tự cho là đúng thành toàn đổi lấy chỉ là quãng đời còn lại của người yêu ngươi chỉ có thống khổ mà thôi."
Triệu Viễn Chu nhìn thấy ánh mặt mình về mình của Trác Dực Thần thâm trầm như vậy, làm lòng y có một tia co rút đau đớn.
Phỉ mê mang nhìn Trác Dực Thần, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Ta không biết... Ta cầu xin các ngươi cứu nàng ấy, ta cầu xin các ngươi, các ngươi muốn làm gì ta đều có thể..."
Mọi người trầm mặc một lúc.
Triệu Viễn Chu lại đột nhiên mở miệng: "Nếu là ở nơi khác, e là không cứu được rồi. Nhưng ở chỗ này, có lẽ ta còn có thể thử xem."
Văn Tiêu kích động: "Ngươi có cách à?"
"Bởi vì ôn dịch, toàn bộ thủy trấn Tư Nam đều bị lệ khí bao phủ. Ngươi cũng biết, nơi có lệ khí càng nặng thì yêu lực của ta lại càng mạnh. Ta có thể thử dùng lệ khí ở đây trị thương cho nàng ấy." nói, Triệu Viễn Chu khoanh chân ngồi xuống, thi pháp cho Thanh Canh.
Y giơ tay lên, ngón tay chỉ lên trời, một tia lệ khí màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bị hút vào đầu ngón tay y.
Lệ khí màu đỏ trên không trung của toàn bộ thủy trấn Tư Nam nháy mắt đều bị hút tới Linh Tê sơn trang. Lệ khí màu đỏ tụ lại thành ánh sáng đỏ và ngưng tụ trên đầu ngón tay của Triệu Viễn Chu. Y đem đầu ngón tay đặt lên vết thương ở sau eo của nàng, miệng vết thương bắt đầu dần dần khép lại.
Phỉ kích động nói lời cảm tạ: "Cảm ơn các ngươi... Cứu nàng..."
Văn Tiêu nhìn Phỉ: "Nàng ấy rất quan trọng đối với ngươi?"
Phỉ: "Quan trọng... Rất quan trọng. Từ khi sinh ra ta đã bị vận mệnh nguyền rủa, đi đến đâu, ôn dịch tràn lan đến đấy. Dù là người hay là yêu quái, đều cho rằng ta là nguồn cơn của tai họa. Sợ ta, e ngại ta. Ta không có đồng bạn, càng sẽ không có bằng hữu. "
"Nhưng nàng ấy thì khác. Vốn dĩ nàng ấy có thể làm một con chim Thanh Canh tự do tự tại, bay lượn trên bầu trời." Phỉ nhắm mắt lại, lâm vào hồi ức.
Phỉ: "Bởi vì Thanh Canh có thể áp chế nguồn ôn dịch, vì để cứu nhân gian, nên Bạch Trạch thần nữ chỉ đành phong ấn bọn ta cùng với nhau. Bởi vì ta, nàng ấy đã bị nhốt trong sơn trang không thấy ánh mặt trời này suốt đời suốt kiếp. Sự tồn tại của ta, chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của Thanh Canh."
Mọi người nghe xong, sôi nổi cúi đầu, thổn thức không thôi, trầm mặc không nói gì.
"Khi ta ở trong núi sinh hoạt, ta đã nhìn thấy những con chim bay lượn trên bầu trời, vốn dĩ nàng ấy cũng nên như thế. Cho nên nàng mới oán ta, hận ta, những hành động của nàng, bất quá chỉ là vì tự cứu mà thôi." Nước mắt Phỉ chảy xuống, vô cùng bi thương.
Trên chiếc giường, Thanh Canh chậm rãi mở mắt, từ trên giường nệm đứng dậy, mờ mịt mà nhìn quanh mọi người.
Thanh Canh chú ý tới Phỉ đang quỳ trên mặt đất, cả giận nói: "Tại sao ngươi còn ở lại đây, nếu không phải bởi vì ngươi, nếu không có ngươi, ta sẽ được tự do..." Nhưng nước mắt lại tuôn rơi một cách vô thức.
Phỉ cúi đầu, trong mắt đựng đầy bi thương.
Triệu Viễn Chu nhìn quanh phòng một vòng, ánh mắt rơi vào một chuỗi hương chùa treo ở một góc khuất trong cửa, sau đó thở dài đi về phía trước, "Thanh Canh, Tiểu Trác là con cháu của tộc Băng Di, máu của hắn có thể tinh lọc yêu khí tà ác trên người ngươi. Dù ngoài miệng ngươi nói lời cay nghiệt, nhưng nước mắt là không lừa được người, vì Ly Luân đã giấu vài thứ trên trên người của ngươi, cũng trộm đi vài thứ, ngươi cũng nên nhớ kỹ."
Triệu Viễn Chu thi pháp, y chỉ ngón tay vào Thanh Canh, trên mặt nàng hiện ra vẻ thống khổ và vặn vẹo, thực mau nàng ngẩng đầu lên, giữa hai lông mày nàng bộc phát một làn sương đen nhỏ, chậm rãi bay đến trong tay Triệu Viễn Chu, quay quanh ở đầu ngón tay y.
Mọi người đều kinh ngạc, mà lúc này, sắc mặt Thanh Canh một lần nữa trở nên nhu hòa, ánh mắt bình tĩnh.
Thanh Canh đứng dậy đi về phía Phỉ đang quỳ trên mặt đất, ôm lấy hắn, nước mắt tràn mi, "Thực xin lỗi, ta thật sự rất xin lỗi. Những lời tàn nhẫn mà ta nói với ngươi trước đây đều không phải thiệt tình. Có lẽ đôi khi ta cũng sẽ sinh ra sầu khổ, nhưng những ngày tháng cùng ngươi ở bên nhau, ta...... chưa bao giờ hối hận.... Ta là tự nguyện bị phong ấn cùng ngươi, ngươi có bằng lòng tha thứ cho ta không?"
Phỉ nghe tiếng khóc nức nở cầu xin của Thanh Canh ở bên tai hắn, từng câu từng chữ đều làm cho hắn cảm thấy đang sống ở trong mộng, hắn không nghĩ tới Thanh Canh là tự nguyện. Hắn dùng sức ôm lấy Thanh Canh, "Ta mới phải nói thực xin lỗi. Bởi vì ta mà ngươi mới bị thế nhân ghét bỏ, bởi vì ta mà ngươi mới mất đi tự do. Nhưng là những ngày tháng ngươi ở bên cạnh ta. Ta thích ngươi rải lá rơi trên mái nhà và cười vui vẻ khi ta quét chúng đi. Ta thích xem ngươi vẽ tranh, bởi vì ngươi, ta ở nhân gian tìm được quy túc, nhưng ta không muốn trói buộc ngươi cả đời..."
"Ngươi không có trói buộc ta, ta cũng thích bồi ngươi." Thanh Canh vội vàng ngắt lời hắn.
"Được rồi, vấn đề của hai người các ngươi sau này chậm rãi giải quyết đi. Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc chữa trị ôn dịch, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây đấy." Trác Dực Thần có điểm nhìn không được nữa. Triệu Viễn Chu hiện tại liền hôn cũng không chịu cho hắn hôn, hai người bọn họ nhưng thật ra tố tâm sự với nhau.
Thanh Canh lau nước mắt trên mặt, cúi đầu trước đám người Trác Dực Thần, "Đa tạ các vị đại nhân cứu giúp. Ta đã nghiên cứu nhiều năm, phương thuốc này tựa hồ còn thiếu một loại thuốc dẫn có thể kết hợp tất cả dược tính lại."
Bạch Cửu nỉ non: "Thuốc dẫn...... Chúng ta từ trước đến nay đều dùng thuốc chữa dịch bệnh làm thuốc dẫn. Tuy nhiên, muốn dẫn thuốc vào kinh mạch, có lẽ phải bắt đầu từ việc tránh dịch bệnh. Có lẽ phương hướng ngay từ đầu đã sai rồi."
Văn Tiêu cúi đầu tự hỏi một chút, đột nhiên ngẩng đầu, bừng tỉnh đại ngộ: "Bạch Cửu, ngươi không hổ là tiểu thần y!"
Bạch Cửu: "A?"
Văn Tiêu: "Thanh Canh trú ngụ trên cây cơ bách, ăn hoa quả mà sinh ra, miễn nhiễm với dịch bệnh. Cây cơ bách... Ta biết thuốc dẫn là gì rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com