Linh Tê sơn trang - khuê phòng
Anh Lỗi nâng Bùi Tư Tịnh, đem nàng đặt ở trên giường nệm, Bùi Tư Tịnh ý thức đã mơ hồ, bệnh đến thập phần nghiêm trọng.
Bạch Cửu nghĩ ra biện pháp chế thuốc.
Văn Tiêu cũng tựa hồ không còn chút sức lực nào, thân mình khẽ run lên.
Triệu Viễn Chu: "Nếu thấy khó chịu, ta cho ngươi mượn bả vai dựa một lúc đấy?"
Trác Dực Thần ngồi giữa Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, trực tiếp đỡ Văn Tiêu, đem nàng dựa đến trên vai mình, đồng thời cũng đem đầu Triệu Viễn Chu kéo qua dựa vào một đầu vai khác của mình, nói: "Ngươi vẫn là quản chính mình trước đi, ngươi vừa mới dùng nhiều lệ khí như vậy vì để cứu Thanh Canh, bây giờ lại bị ôn dịch, còn ngạnh căng cái gì?"
Triệu Viễn Chu lúc này xác thật là nỏ mạnh hết đà, kể từ khi y đến Linh Tê sơn trang, lệ khí của nơi này liền không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể y, lại còn có hao phí nhiều yêu lực như vậy, thân thể đã đến cực hạn. Nhưng y đã quen với việc tự mình chịu đựng, cũng như từ trước nay không bị người quan tâm như vậy. Hiện giờ dựa vào trên vai Trác Dực Thần, một tia cảm động cùng vui mừng nảy lên trong lòng, cảm giác được thiên vị thật sự làm người phải nghiện.
Triệu Viễn Chu liền dựa vào Trác Dực Thần, cười nói: "Đúng thật là Tiểu Trác đại nhân đáng tin hơn. Bờ vai của ngươi gánh vác tất cả mọi thứ. Cảm ơn. Nếu không phải Tiểu Trác đại nhân cơ trí, giả bộ té xỉu thâm nhập vào sâu trong hang hổ, chúng ta cũng không thể tìm ra được thủ phạm thật sự nhanh như vậy."
Văn Tiêu từ trên vai Trác Dực Thần đứng dậy, nói: "Thủ phạm thật sự là Ly Luân?"
Triệu Viễn Chu: "Phải nói là Ly Luân và Sùng Võ Doanh."
Văn Tiêu: "Không ngờ họ lại hợp tác với nhau."
Triệu Viễn Chu: "Không sai. Ly Luân trước gieo tà khí hắc ám lên ngươi Thanh Canh, khiến nàng ấy phẫn hận trong lòng, gieo rắc ôn dịch. Sau đó bắt cóc Tiểu Cửu, dẫn dụ Tiểu Trác đại nhân đi."
Trác Dực Thần: "Kẻ thần bí đó trói ta ở nơi đây, là muốn mượn Vân Quang kiếm của ta để giết ngươi, lấy nội đan của ngươi. Ngươi có biết Ly Luân vì sao muốn nội đan của ngươi không?"
Triệu Viễn Chu: "Ta không biết."
Trác Dực Thần biết Ôn Tông Du muốn Bất Tẫn Mộc trong cơ thể đại yêu, nhưng hiện tại thời cơ chưa tới, hắn cũng không có ý định nói cho bọn họ, ba người lâm vào một trận trầm mặc.
Bạch Cửu bưng chén thuộc đã nấu tới, đi tới trước mặt Văn Tiêu và bọn họ: "Nấu thuốc xong rồi... Nhưng cây Cơ Bách đã chết héo, ta bảo Anh Lỗi tước một mảnh vỏ cây xem có tác dụng không, ta có chút không chắc..... Lỡ như làm bệnh tình xấu đi..."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời duỗi tay, Triệu Viễn Chu giành trước một bước, cầm lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch: "Tiểu Trác đại nhân, vẫn là ta đi. Dù sao ta có uống cũng sẽ không chết, không có trường hợp bệnh tình xấu đi."
Văn Tiêu: "Ngươi có cảm giác được gì không?"
Triệu Viễn Chu nhíu mày, lẩm bẩm: "Ngô... Đắng..."
Trác Dực Thần sớm đã có chuẩn bị nhét một viên kẹo có vị đào vào trong miệng y: "Còn cảm giác gì nữa không?"
Triệu Viễn Chu sửng sốt vì trong miệng đột nhiên xuất hiện vị ngọt, sau đó vị đắng bị vị ngọt cuốn đi, y đè nén cảm giác buồn nôn, mày dần dần giãn ra nói: "Cảm giác tệ lắm."
Bạch Cửu nhìn về bàn tay của Triệu Viễn Chu, mặt trên vẫn còn mọc đầy mẩn đỏ.
Bạch Cửu kiểm tra mạch đập của Triệu Viễn Chu, mất mát không thôi: "Hình như không có tác dụng."
Bạch Cửu ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Thanh Canh cùng Phỉ, hỏi: "Chẳng lẽ thuốc dẫn không đúng sao? Chúng ta tìm lầm phương hướng rồi?"
Trác Dực Thần: "Ta cảm thấy phương hướng hẳn là không sai, nhưng cây Cơ Bách chết héo nhiều năm, tác dụng của nó có lẽ đã tiêu tán từ lâu, cho nên chúng ta vẫn cần cứu sống cây Cơ Bách mới được." Nói xong Trác Dực Thần nhìn về phía Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, đệ có nhớ trước khi tới đây ta đã nói với đệ về chuyện của mẹ đệ không? Chỉ có đệ mới có thể cứu sống được cây Cơ Bách."
Bạch Cửu không biết làm sao nói: "Đệ, nhưng đệ phải làm như thế nào?"
"Tiểu Cửu, đừng nóng vội, Thần Thụ nhất tộc trời sinh liền gần gũi với thiên nhiên, có thể làm thực vật sống lại. Có lẽ đệ có thể dùng máu của mình thử xem." Trác Dực Thần trấn an Bạch Cửu.
Sau khi nghe Trác Dực Thần nói xong, Bạch Cửu và Anh Lỗi một lần nữa cùng nhau đi vào trước mặt cây Cơ Bách, lòng bàn tay chạm vào mép vỏ khô và sắc bén, máu tươi cọ xác trên thân cây, rất nhanh tình trạng khô héo của cây đã thụ ngừng lại. Trên thân cây, vết máu đã bị hấp thu hầu như không còn, một cành cây đột nhiên mọc ra từ chỗ bị dính máu.
Bạch Cửu và Anh Lỗi đều kinh ngạc.
Cành cây biến thành một nhánh cây, nhô ra một chiếc lá, lá cây nhanh chóng sinh trưởng, rồi hoa nở trong lá và sinh ra những quả màu đỏ son.
Bạch Cửu: "Này cũng quá vô lý rồi đó."
"Oa, Tiểu Trác đại nhân quả nhiên nói không sai, Tiểu Cửu ngươi thật lợi hại." Nói xong, Anh Lỗi tiến lên, đại khai đại hợp, "Oa!" Hắn đột nhiên vung lên con dao làm bếp, sau đó ôn nhu mà chặt bỏ nhánh cây mỏng kia.
Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần ba người như cũ sóng vai ngồi ở trước cửa, bọn họ uống thuốc trong chén xong.
Bạch Cửu khẩn trương ở một bên nhìn chăm chú vào bọn họ, đột nhiên Bạch Cửu kêu lên: "Thành công rồi!"
Văn Tiêu cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay mình, sau đó lại nhìn về phía mu bàn tay của Triệu Viễn Chu, một lát sau, tất cả vết mẩn đỏ trên tay hai người đều biến mất.
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, vết mẩn đỏ trên mặt và cổ nhanh chóng biến mất.
Bạch Cửu: "Ta thành công rồi?"
Trác Dực Thần hướng Bạch Cửu mỉm cười, gật gật đầu.
Bạch Cửu ngượng ngùng mà cúi đầu cười.
Trác Dực Thần: "Cảm ơn đệ, Tiểu Cửu."
Bạch Cửu làm bộ trấn định: "Không có gì, Tiểu Trác đại nhân nói quá lời rồi." Nói xong Bạch Cửu xoay người rời đi, ra vẻ trấn định, nhưng đi được mấy bước lại bắt đầu vui mừng nhảy cẫng lên.
Trên trường kỷ Bùi Tư Tịnh đã được Anh Lỗi nâng ngồi dậy, nàng uống thuốc xong, mỉm cười với Anh Lỗi: "Tiểu Sơn Thần, cảm ơn ngươi. "
Anh Lỗi: "Không cần cảm ơn ta, đều là công lao của Bạch Cửu! Ta ấy à, chỉ đóng vai trò thông đồng làm bậy thôi."
Bùi Tư Tịnh: "Từ này không phải dùng như vậy đâu."
Anh Lỗi: "Nga, vậy sao? Vậy đổi cách nói khác, ta và Tiểu Cửu, chính là cá mè một lứa."
Bùi Tư Tịnh một lần nữa nằm xuống, chau mày: "Mệt mỏi quá."
Văn Tiêu đứng ở dưới mái hiên, đối mặt với cánh cửa khóa chặt của Linh Tê sơn trang.
Văn Tiêu bắt đầu thổi mộc tiêu, Triệu Viễn Chu đưa tay hướng khóa cửa, phù văn màu vàng trên khóa cửa sáng lên, phù văn bay quanh cổ tay Triệu Viễn Chu, vòng thành một vòng tròn kim sắc .
"Thanh Canh, ngươi phát tán ôn dịch, tội này phải phạt. Nhưng nể tình ngươi là bị Ly Luân mê hoặc, hơn nữa năm xưa ngươi vốn vô tội, lại nguyện ý vì bá tánh thương sinh, tự thỉnh cầm tù trăm năm, cũng coi như lấy công chuộc tội. Ta đã đồng ý, sẽ không giáng tội ngươi nữa, bây giờ ta giải phong ấn cho ngươi. Phỉ thân là thú tai họa, tuy rằng đã nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc trị ôn dịch, nhưng vẫn là cực kỳ nguy hại đối với nhân gian, cho nên vẫn bị giam giữ ở Linh Tê sơn trang, vĩnh viễn bị phong ấn. "
Ổ khoá từ trên cửa rơi xuống, đại môn ầm ầm mở ra, Thanh Canh cùng Phỉ đứng ở bên trong.
Khi mặt trời lặn, Thanh Canh và Phỉ sóng vai bước từng bước về phía cửa. Khi họ bước ra khỏi đại môn, một tia nắng mặt trời chiếu rọi ở trên mặt nàng, hít sâu một hơi, làm như làm cái gì quyết định, nàng quay người nhìn Phi đang đứng ở trong cửa, chạy về phía hắn, nhảy ôm lấy hắn, "Ta sẽ không rời đi, ta sẽ luôn ở bên ngươi."
Phỉ chân tay luống cuống ôm lại Thanh Canh: "Ta không xứng đáng để ngươi ở lại, ngươi là một con chim Thanh Canh, ngươi hẳn là tự do."
Thanh Canh: "Thế gian muôn vàn pháp lý, khó địch một câu cam nguyện."
Hai người ôm nhau thật chặt trong khoảng sân hoang phế.
Bạch Cửu đứng một mình dưới gốc cây Cơ Bách giữa đại sảnh, nhìn vào thân cây. Bạch Cửu suy nghĩ một chút, cởi băng gạc quấn trên tay, đem máu trên miệng vết thương bôi trên thân cây.
Máu thấm vào thân cây, trong nháy mắt biến mất không thấy, thân cây rung chuyển, Bạch Cửu sợ tới mức lùi lại hai bước. Một sợi dây leo đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, quấn quanh mắt cá chân Bạch Cửu, hắn đột nhiên ngửa đầu lên, song đồng nháy mắt đen nhánh.
Cùng với thanh âm của Trác Dực Thần: "Tiểu Cửu? Tiểu Cửu?"
Đôi mắt Bạch Cửu từ đen nhánh trở lại bình thường, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình không hiểu sao đang quỳ trên mặt đất, trước mặt là Trác Dực Thần đang ngồi xổm xuống nhìn hắn.
Bạch Cửu: "Tiểu Trác đại nhân..."
Trác Dực Thần: "Ta nhìn thấy đệ đứng ngơ ngác dưới gốc cây, gọi đệ mấy tiếng mà đệ đều không phản ứng... Đệ làm sao vậy?"
Đôi mắt của Bạch Cửu đột nhiên hồng hồng: "Tiểu Trác đại nhân, mẹ của đệ thật sự là Thần Thụ sao? Lúc ấy đệ cho rằng bà là bị thụ yêu làm thương tổn, cho nên đến bây giờ đệ đều thực sợ hãi thụ, sợ hãi yêu quái, nhưng hiện tại đệ cũng là yêu..."
Trác Dực Thần sờ sờ đầu hắn, an ủi nói: "Tiểu Cửu, không phải sợ, bây giờ đệ còn nhỏ, còn chưa phân biệt được nhiều thứ. Nhưng đệ chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ là người hay là yêu, thị phi đúng sai, thiện ác trong lòng, hơn nữa, đệ cũng không phải là yêu quái, đệ chính là hậu duệ của Thần Thụ, vẫn là cái tiểu thần y, nếu không phải đệ tìm được biện pháp chữa khỏi ôn dịch, tất cả chúng ta sẽ chết."
Trác Dực Thần: "Nhưng mà, không thể chỉ cứu chúng ta, trấn trên bá tánh, đều chờ ngươi đâu."
Dân làng xếp hàng dài trước cửa tiệm thuốc, Bạch Cửu trong tiệm thuốc vì bọn họ bắt mạch xem bệnh.
Chiếc bàn dài cạnh cửa bày đầy bát thuốc, Anh Lỗi đang hỗ trợ múc thuốc vào chén từ chiếc nồi to. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đang phân phát gói thuốc cho thôn dân sau khi kết thúc hỏi khám, lại duy độc không thấy bóng dáng của Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.
Các thôn dân uống xong chén thuốc, sôi nổi khom lưng về phía Bạch Cửu. Bạch Cửu bị dọa, lập tức quỳ xuống đáp lễ.
Các thôn dân sửng sốt, cũng chỉ có thể quỳ xuống đáp lễ, Bạch Cửu nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức chỉ có thể nằm rạp xuống đất. Các thôn dân ngẩn người, sau đó tập thể phát ra tiếng dở khóc dở cười.
Bạch Cửu xấu hổ ôm đầu cười rộ lên. Bên cạnh hắn, Anh Lỗi nằm xuống nhìn hắn, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau mỉm cười.
Trác Dực Thần lúc này từ nơi xa đi tới, trên tay hắn cầm một phong thư màu trắng, cảm thán Tư Đồ đại nhân thật là dụng tâm lương khổ a, vì ngăn cản Bạch Cửu không đi Côn Luân, thế nhưng nói Bạch Cửu là gian tế của Sùng Võ Doanh. Mặc dù đó là sự thật ở kiếp trước.
Khi màn đêm buông xuống, Văn Tiêu và Trác Dực Thần ngồi ở chiếc bàn dài, cùng nhau tiễn đi một người thôn dân cuối cùng.
Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đang giúp Bạch Cửu thu thập dược thảo, Bạch Cửu có vẻ mệt mỏi, hắn vỗ vỗ vào má mình, đánh lên tinh thần, cười đến thực vui vẻ: "Hô hô, cuộc cùng cũng phát thuốc xong rồi!"
Văn Tiêu: "Được rồi, mọi người trong trấn sẽ sớm khỏi bệnh thôi."
Anh Lỗi: "Ta mới vừa nghe bọn họ nói, vì để chúc mừng tiêu trừ ôn dịch, đêm nay trên trấn sẽ tổ chức bắn pháo hoa và thả đèn lồng."
Văn Tiêu cười: "Ngươi thật đúng là ' gian tế ' a. Ngươi là một hạt giống tốt cho vị trí gian tế đó."
Triệu Viễn Chu đi tới: "Vậy sao không ở lại thêm một ngày, sáng mai khởi hành đi Côn Luân."
"Thật tốt quá, có thể xem pháo hoa!" Nói xong, mặt đất đột nhiên rung chuyển, đồ vật trên bàn dà đều rung chuyển, địa chấn cũng phát ra ầm vang thanh, Bạch Cửu ngã trái ngã phải, bị Bùi Tư Tịnh đỡ lấy.
Anh Lỗi: "Là núi lở........... Xem ra tình hình ở Đại Hoang càng ngày càng nghiêm trọng."
Triệu Viễn Chu nhìn về phía xa: "Ừm, núi Côn Luân cũng bị ảnh hưởng rồi..."
Hiệu thuốc quy về yên lặng, giờ phút này trong sân chỉ còn lại có tiểu đội bắt yêu.
Anh Lỗi: "Ta vừa mới truyền tin cho gia gia của ta, nhưng ta cũng lo lắng sẽ có biến cố, sáng mai chúng ta liền xuất phát thôi."
Lúc này Triệu Viễn Chu nhét một cái túi vào tay Anh Lỗi: "Giúp ta cất cái túi này."
"Nặng quá, đây là cái gì?" Anh Lỗi tò mò mở túi ra xem, bên trong là một túi hạch đào, "Hạch đào? Đại yêu còn thích ăn cái này?"
Triệu Viễn Chu: "Ta giữ lại để làm đạn bắn chơi trên đường không được sao?"
Anh Lỗi: "Ngươi là trẻ con sao?"
Triệu Viễn Chu: "Ta cũng muốn là."
Triệu Viễn Chu cười mà không nói, ngẩng đầu liền thấy thấy Trác Dực Thần đang nhìn mình, dưới ánh trăng ánh mắt hắn đặc biệt ôn hòa.
Pháo hoa rực rỡ lung linh, ở trong bóng đêm nở rộ.
Trấn nhỏ bao phủ bên trong ánh đèn nhảy múa sôi động.
Triệu Viễn Chu ngồi ở trên cầu, nhìn pháo hoa bay trên trời thủy trấn Tư Nam, Trác Dực Thần đi tới ngồi ở bên cạnh y, "Pháo hoa đẹp không?"
Triệu Viễn Chu trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn: "Đẹp."
Trác Dực Thần: "Những cảnh tượng kỳ ảo ngươi từng thấy ở Đại Hoang hơn xa những trò chơi nhỏ bé ở nhân gian này nhiều?"
"Cảnh đẹp Đại Hoang có bao la hùng vĩ đến mấy, cũng là tạo vật của thiên địa, không liên quan gì tới chúng yêu bọn ta."
Trác Dực Thần từ trong lòng ngực lấy ra hai cây hoa lửa cầm tay, đưa cho Triệu Viễn Chu, "Ngươi thích cái này không?"
Triệu Viễn Chu cầm lấy một cây hoa lửa, vui vẻ nói: "Thích."
Trác Dực Thần nghiêm túc mà nhìn Triệu Viễn Chu: "Ngươi có biết loại pháo hoa này lạnh không?
Triệu Viễn Chu: "Lạnh?"
Trác Dực Thần đưa tay đến gần ánh lửa do tiên nữ bổng bắn ra, vẻ mặt thản nhiên: "Nhìn thì nguy hiểm, nhưng lại không gây bỏng."
Triệu Viễn Chu tránh đi ánh mắt của hắn, mạnh miệng: "Ngươi đừng ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nga..."
Trác Dực Thần cười cười không nói lời nào.
Triệu Viễn Chu cũng cúi đầu, nhưng khóe miệng nhịn không được giơ lên.
Màn bắn pháo hoa kết thúc, mọi người đùa giỡn trở lại sân.
Bạch Cửu và Anh Lỗi vẻ mặt tươi cười: "Pháo hoa quá đẹp. Chỉ tiếc, quán ăn đều đóng cửa rồi, kê đơn cả ngày, còn chưa ăn cơm, đói chết mất."
Anh Lỗi: "Đến núi Côn Luân, ta bắt thỏ nướng cho ngươi ăn!"
Bạch Cửu: "Một lời đã định, không được thất hứa, ai thất hứa sẽ nuốt cả nghìn mũi kim châm của ta!"
Anh Lỗi: "Vậy ta có thể ngửi một chút không..."
Bạch Cửu đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy trong bụng vang lên một tiếng thầm thì, cắt ngang lời nói của hắn, Anh Lỗi cùng Bạch Cửu nhìn nhau.
Bạch Cửu: "Không phải ta."
Anh Lỗi: "Càng không thể là ta."
Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Trác Dực Thần đang ngồi dưới mái hiên bên cạnh, hắn ngượng ngùng mà quay mặt đi: "Tiểu Trác đại nhân, huynh cũng đói bụng sao?"
Bùi Tư Tịnh đã đi tới, nói: "Chúng ta rời đi vội vàng quá, đến mức không kịp chuẩn bị lương khô."
Lúc này Triệu Viễn Chu đi về phía bàn đá trên tay nâng một bầu rượu cùng mấy cái chén rượu trên khay, "Tới tới tới, có đồ ăn có đồ uống!"
Mọi người ngồi xung quanh và trên bàn là một túi hạch đào.
Bạch Cửu có chút ủ rũ: "Hạch đào? Cái này cũng thật là khác xa so với thỏ nướng..."
Triệu Viễn Chu: "Có hạch đào là tốt lắm rồi. Không cần khách khí, mọi người đều quen thân nhau cả rồi, cứ việc ăn, cứ việc uống."
Trác Dực Thần thuần thục bắt đầu lột hạch đào, Triệu Viễn Chu thích nhất chính là hạch đào cùng quả đào. Kiếp trước vì hống đại yêu, hắn không thiếu lột hạch đào, chỉ chốc lát sau nhân hạch đào liền chất đầy ở cái đĩa nhỏ trước mặt hắn.
Trác Dực Thần trực tiếp đem cái đĩa đặt ở trước mặt Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu cũng không khách khí trực tiếp từ bỏ việc lột hạch đào của mình, thực tự nhiên mà bắt đầu ăn nhân hạch đào do Trác Dực Thần lột.
Văn Tiêu cầm lấy bình rượu, rót vào một ly lớn, ngửa đầu uống cạn.
Trác Dực Thần: "Văn Tiêu.... Tửu lượng của người..."
Văn Tiêu: "Quả thật không tốt. Nhưng là, đêm nay đáng giá để chúc mừng"
Triệu Viễn Chu: "Không say không về nha!"
Văn Tiêu vừa nói vừa rót rượu cho mọi người, khi rót đến trước mặt Bạch Cửu, tự động bỏ qua.
"A?" Bạch Cửu vẻ mặt tức giận.
Trác Dực Thần: "Quả thực, trải qua đủ chuyện, đừng nói là hạch đào, tối nay đều có thể nhắm rượu, minh nguyệt, gió thu, côn trùng kêu vang, sương đêm, đều đáng giá nâng chén cộng uống "
Mọi người chạm vào một ly, đều uống một hơi cạn sạch.
Triệu Viễn Chu: "Hình như còn thiếu một bài ca múa góp vui..."
Văn Tiêu: "Ngươi ca hát? Mọi người dám nghe không?
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần: "Như thế nào? Muốn nghe ta ca hát?"
Triệu Viễn Chu: "Tiểu Trác đại nhân khí vũ hiên ngang, nói vậy tiếng ca cũng nhất định thực động lòng người."
"Ta hát, ta hát ~~" nói xong, Bạch Cửu cầm lấy chiếc đũa, gõ nhẹ vào bát rượu trước mặt, bắt đầu ca hát, cùng với tiếng ca của Bạch Cửu, Văn Tiêu lấy ra đoản tiêu, bắt đầu thổi nó một cách du dương.
Bùi Tư Tịnh: "Ca đã có, còn thiếu vũ. Nghe nói kỹ thuật múa kiếm của Tiểu Trác đại nhân là hàng đầu, cảnh đẹp ý vui."
Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi ồn ào.
Bùi Tư Tịnh: "Trác đại nhân tới làm một bài đi!"
Trác Dực Thần cầm lấy kiếm, đứng lên: "Ta có thể múa kiếm, nhưng Triệu Viễn Chu, ngươi cũng phải tới!"
Dưới ánh trăng, tiếng tiêu du dương, Bạch Cửu ca hát, Anh Lỗi giúp hắn gõ tiết tấu.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu, một cái múa kiếm, một cái múa ô.
Áo choàng của hai người tung bay, thế nhưng động tác nhất trí, nhìn rất thú vị.
Thân kiếm của Trác Dực Thần xẹt qua tạo thành gợn nước, xoay người cùng Triệu Viễn Chu đối diện, ánh trăng như sáng trong, ánh mắt giao hội, một khắc kia thế giới an tĩnh như chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com