Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 15

Sau khi Trác Dực Thần lên bờ, hắn dẫn Văn Tiêu đến một góc sân: "Tiểu Trác, chuyện gì mà con lại phải thần bí như vậy? Nhất định phải nói riêng với ta?"

Trác Dực Thần lấy bức mật tin từ thắt lưng ra và đưa cho Văn Tiêu. Văn Tiêu mở ra xem, sắc mặt thay đổi "Sao lại thế này? Sao Tiểu Cửu lại là nội ứng của Sùng Võ Doanh?"

Trác Dực Thần: "Việc này con đã biết từ lâu, Tiểu Cửu bị Sùng Võ Doanh lừa gạt, đệ ấy ở cùng chúng ta lâu như vậy, tính cách của đệ ấy ai cũng rõ ràng. Đệ ấy nhát gan sợ yêu quái, nhưng vẫn cam nguyện vì chúng ta thiệp hiểm, đệ ấy sớm đã là đồng bọn chúng ta."

Văn Tiêu: "Vậy con muốn ta phải làm như thế nào?"

Mọi người tụ tập ở trong phòng, chơi đùa thật mệt, nhưng cũng rất vui.

Trác Dực Thần cầm một chiếc đèn, đi đến: "Còn không ngủ à. Sáng sớm mai phải lên đường đó, mọi ngươi chơi thế đủ rồi."

Văn Tiêu: "Tôi còn chưa chơi đủ đâu."

Bạch Cửu đi theo ồn ào: "Đúng vậy đúng vậy, hiếm có một ngày vui vẻ như vậy, Đệ không muốn nó kết thúc a."

Văn Tiêu: "Vậy chi bằng chúng ta lại chơi một trò chơi khác? "

Triệu Viễn Chu rất có hứng thú mà nhìn Văn Tiêu, chờ đợi xem nàng muốn làm gì.

Văn Tiêu đặt mộc tiêu của mình vào giữa:" Đợi lát nữa mộc tiêu của ta chỉ vào ai, thì người đó phải trả lời một câu hỏi của ta. Không thể nói dối."

Bạch Cửu: "Kẻ nói dối sẽ phải nuốt hết kim châm của ta! Ha ha ha."

Trác Dực Thần và Văn Tiêu trao đổi ánh mắt: "Có thể."

Triệu Viễn Chu xem hai người bọn họ liếc mắt một cái, cảm thấy có vấn đề.

Anh Lỗi vỗ vỗ tay: "Vui vui, chơi đi chơi đi, tới tới tới! Nhưng làm sao biết người này có nói dối hay không?"

Văn Tiêu cười thần bí, từ phía sau lấy ra một cái túi, bắt đầu mở ra, bên trong là một loại cỏ, toàn thân màu vàng, vươn thẳng, mặt trên dính đầy sương sớm: "Thời Nghiêu có loại cỏ mọc ở bậc thềm sân, có gian thần vào triều sẽ cúi mình chỉ về phía hắn, tên là cỏ Chỉ Nịnh."

Triệu Viễn Chu nhìn thoáng qua, nghiêng đầu có chút nghi hoặc.

Văn Tiêu: "Loại cỏ này có thể phân tích lòng người, nhìn thấu lời nói dối. Nếu nó gặp được người nói dối, cỏ sẽ cong xuống, ủ rủ uể oải."

Bạch Cửu kinh ngạc: "Oa, Văn Tiêu đại nhân, tỷ hiểu biết thật nhiều nga, thật sự có thứ thần kỳ như vậy sao?"

Trác Dực Thần ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, người đang trầm mặc không nói và lộ ra vẻ mặt khó xử. Văn Tiêu cười: "Vậy chúng ta bắt đầu đi."

Văn Tiêu ý có điều chỉ mà liếc nhìn mọi người một cái, xoay mộc tiêu. Rất nhanh, mộc tiêu dừng lại, phần đầu của nó hướng về phía Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh bình tĩnh: "Ta là một người nhàm chán, ngươi tùy tiện hỏi đi."

Văn Tiêu đột nhiên đổi chủ đề: "Bùi tỷ tỷ, tỷ có phải là gian tế của Sùng Võ Doanh hay không?"

Bầu không khí ngưng trệ, như thể ngay cả không khí cũng đã yên lặng lại.

Bạch Cửu hồi lâu mới lắp bắp: "Này....... Chuyện này là sao?!"

Bùi Tư Tịnh: "Ý của ngươi là gì?"

Văn Tiêu: "Bọn ta nhận được thư của Tư Đồ đại nhân, trong thư nói có người tiết lộ tin tức cho Sùng Võ Doanh. Nói cách khác, trong chúng ta, có một nội ứng của Sùng Võ Doanh."

Ánh mắt Văn Tiêu quét qua mọi người: "Kỳ thật trước khi nhận được bức thư này chúng ta cũng đã có nghi ngờ."

Bạch Cửu theo bản năng nắm chặt cổ tay của mình.

Văn Tiêu: "Sùng Võ Doanh dường như vẫn luôn nắm rõ tuyến đường hành động của chúng ta, thế nên chúng ta mới nhiều lần bị ngăn trở. Mà người biết chúng ta muốn đi núi Côn Luân càng ít hơn. Sùng Võ Doanh đã có thể lấy được tin tức trước, lợi dụng Thanh Canh bố trí mai phục ở chỗ này. "

Anh Lỗi kinh ngạc: "Thủ phạm thực sự đằng sau sai khiến Thanh Canh... Là người của Sùng Võ Doanh?"

Trác Dực Thần gật đầu.

Văn Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào Bùi Tư Tịnh, dò xét nói: "Với pháp lực của ' Sơn Hải Thốn Cảnh ', chúng ta vốn nên trực tiếp tới thẳng núi Côn Luân. Là ai ảnh hưởng tới Anh Lỗi, khiến hắn phạm sai lầm, để chúng ta tới Tư Nam thủy trấn?"

Văn Tiêu: "Lại là ai tách chúng ta ra, để Tiểu Trác đi điều tra trước?"

Những người khác nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh thần sắc bình tĩnh, chỉ có Bạch Cửu lại như có tâm sự, nắm chặt một quả hạch đào trong tay.

Văn Tiêu hơi hơi mỉm cười, khi cười mang theo nguy hiểm: "Bùi đại nhân, vấn đề mà ta vừa mới hỏi, rất khó trả lời sao? Tỷ có phải là gian tế của Sùng Võ Doanh hay không?"

Bùi Tư Tịnh trấn định: "Ta không phải."

Tuy nhiên, sau khi nói xong, ánh mắt của Trác Dực Thần vừa động, chỉ thấy cỏ Chỉ Nình trong tay Văn Tiêu, thế nhưng đã cong xuống dưới.

Mọi người sôi nổi nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, đều là kinh hãi.

Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu ánh mắt giằng co, ai đều không có lùi bước.

Văn Tiêu nhìn cỏ Chỉ Nịnh uốn lượn, lại ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Tịnh, thanh âm nhu hòa, nhưng ánh mắt lại cực kỳ uy hiếp: "Bùi đại nhân, tỷ đang nói dối. Tỷ chính là nội ứng của Sùng Võ Doanh."

Đột nhiên răng rắc một tiếng, Bạch Cửu bóp nát một cái hạch đào.

Mọi người cùng nhìn về phía Bạch Cửu, Bạch Cửu sợ hãi vứt bỏ hạch đào trong tay: "Thật đáng sợ... Bùi tỷ tỷ, tỷ..."

Đối mặt với Văn Tiêu tới gần, Bùi Tư Tịnh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nàng nguyên bản là cụp mắt xuống, sau đó đột nhiên ra tay, trực tiếp cắt đứt cỏ Chỉ Nịnh trong tay Văn Tiêu.

Chỉ thấy cỏ Chỉ Nịnh phát ra một tiếng giòn rụm, như là thuý ngọc, dễ dàng liền bẻ gãy.

Những người khác lại lần nữa cả kinh, đều có chút phản ứng không kịp.

Bùi Tư Tịnh không nhanh không chậm nói: "Đây chính là chứng cứ mà ngươi nói sao?" Bùi Tư Tịnh nhìn thoáng qua Trác Dực Thần, lại nhìn về phía Văn Tiêu, dang rộng lòng bàn tay ra, cỏ Chỉ Nịnh bị nàng bóp nát giống như những mảnh băng, vỡ tan ở trong tay nàng.

Triệu Viễn Chu nhìn ra miêu nị, tấm tắc hai tiếng, cầm bình ngọc hồ lô trắng của mình lên nhấp một ngụm: "Ta đã nói mà, trên thế gian này a, không có thứ gì có thể nhìn thấu lòng người được."

Bạch Cửu và Anh Lỗi còn đang không hiểu ra sao.

Anh Lỗi: "Hả? Cái gì? Tại sao vẻ mặt các ngươi lại đột nhiên như thể đều hiểu ra mọi chuyện vậy? Có ai có thể giải thích được không? Hạch đào ta ăn cũng không ít a..."

Bùi Tư Tịnh: "Cỏ Chỉ Nịnh là giả. "

Văn Tiêu thong dong thừa nhận: "Xác thật là giả, căn bản là không có gì có thể chỉ ra tiểu nhân gian nịnh. Bằng không, trên thế giới này làm sao có thể có ác nhân lén lút làm chuyện xấu, hãm hại người tốt đâu? Đây chỉ có ngọn cỏ bình thường sắp khô vàng bị ta tùy ý ngắt lấy ở ven đường mà thôi."

Bạch Cửu: "Vậy tại sao nó lại cong xuống được...."

Triệu Viễn Chu chen vào nói: "Sở dĩ nó cong xuống là bởi vì trên thân có giọt sương, nhánh cỏ cũng có hơi nước. Là Tiểu Trác đại nhân đã sử dụng thuật ngưng nước thành băng mà ta đã dạy để điểu khiển ngọn cỏ cong xuống. Tiểu Trác đại nhân không quá phúc hậu a, hiện tại đều học được cách trêu chọc người ta." Biểu tình nhìn về phía Trác Dực Thần mang theo chế nhạo.

Trác Dực Thần rất bình tĩnh và không bị ảnh hưởng gì cả.

Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu: "Ngươi muốn thử ta?"

Văn Tiêu thẳng thắn thành khẩn: "Đúng vậy. Dù sao trong sáu người chúng ta sáu, tỷ là người đáng nghi nhất."

Bùi Tư Tịnh tháo thúc cổ tay ra và để lộ hình xăm hoa văn đám mây trên đó: "Người của Sùng Võ Doanh đều có một hình xăm sóng mây đặc biệt trên cổ tay, để đại biểu cho thân phận. Ta từng là thống lĩnh của Sùng Võ Doanh, chuyện này không phải là bí mật gì. Nhưng ta đã chủ động xin từ chức, sớm đã không còn liên quan đến Sùng Võ Doanh nữa. "

Văn Tiêu: "Nhỡ đâu Bùi đại nhân là thân tại Tào doanh tâm tại Hán đâu?"

Bùi Tư Tịnh: "Khi ta rời đi Sùng Võ Doanh, Tập Yêu Tư vẫn chưa được thành lập lại, ta không có khả năng biết trước. Hơn nữa, chính người là người nỗ lực thuyết phục ta gia nhập nhóm của các ngươi mà? Hơn nữa nguyên nhân làm ta rời đi Sùng Võ Doanh, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao?"

Văn Tiêu trầm mặc không nói.

Bùi Tư Tịnh: "Huống chi, ta cũng đã bị nhiễm dịch bệnh ở Linh Tê sơn trang, và cũng có khả năng sẽ chết. Nếu ta thật sự là nội ứng của Sùng Võ Doanh, sao phải liều mạng như vậy?"

Triệu Viễn Chu: "Ta cảm thấy nàng ấy nói có lý. "

Bùi Tư Tịnh đột nhiên mở miệng, nhìn Văn Tiêu lại hỏi: "Nếu trong chúng ta có gian tế, vậy người đó tại sao không thể là ngươi?"

Những người còn lại đồng loạt nhìn về phía Văn Tiêu.

Văn Tiêu: "Bùi đại nhân hóa ra thù dại như vậy a. Nói thật, ta cũng từng rất có hừng thú với Sùng Võ Doanh, nghe nói bọn họ nắm rõ về yêu quái như lòng bàn tay, có rất nhiều tình báo quý giá. Đáng tiếc là cha ta không cho ta đi. "

Văn Tiêu tiếp tục nói: "Ta đường đường là Bạch Trạch thần nữ, nếu là nội ứng của Sùng Võ Doanh, vậy thì Đại Hoang cũng xong rồi, chúng ta còn nhanh chóng trờ về làm gì, đạp thanh sao?"

Bạch Cửu gật đầu: "Văn tỷ tỷ nói đúng."

Anh Lỗi phụ họa: "Mỗi một đời thần nữ đại nhân đều đối xử rất tốt với yêu quái, tuyệt đối không thể là nàng ấy."

"Tốt với yêu quái, còn với đại yêu sao... thường thôi." Triệu Viễn Chu vừa mở miệng, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía y, "Ách, nhìn ta làm gì? Sao ta có thể là nội ứng được?"

Trác Dực Thần cười nói: "Cái này khó mà nói."

Triệu Viễn Chu: "Nếu ta là nội ứng, cần gì phải vào Tập Yêu Tư để giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Vất vả cực khổ làm trâu làm ngựa như vậy."

Trác Dực Thần: "Khổ nhục kế thôi. Dù sao ngươi cũng thích diễn như vậy."

Triệu Viễn Chu: "Ta là yêu, Sùng Võ Doanh chuyên săn yêu, huống chi bọn họ còn muốn cướp nội đan của ta."

Triệu Viễn Chu ngẩng mặt thở dài: "Trác Tiểu Thần, ngươi cư nhiên nhìn ta như vậy, thật sự là thống khổ nhất trên đời, là trao lầm trái tim a..."

Trác Dực Thần nhìn đại yêu đang giở trò trước mặt một cách buồn cười, nói y thích diễn kịch, thực sự diễn kịch.

Bạch Cửu: "Mặc dù đại yêu này thường xuyên hù dọa người khác.... Ân, nói chuyện cũng đặc biệt đáng ghét, a, thích tự mình đưa ra quyết định, nhưng ta cảm thấy không phải là hắn..."

Triệu Viễn Chu gõ Bạch Cửu đầu: "Còn nhỏ thì nói chuyện cho tốt, đừng minh bao ám biếm âm dương quái khí.... "

Văn Tiêu: "Tiếp theo là đến ai đây?"

"Hắn" Triệu Viễn Chu thản nhiên mà chỉ vào Trác Dực Thần, giống như đang xem trò vui.

Trác Dực Thần chọn hạ mi, liền lẳng lặng mà nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, Triệu Viễn Chu lập tức sửa miệng, giơ tay chỉ vào Anh Lỗi: "Hắn"

Anh Lỗi vội vàng xua tay: "Ta chỉ là một đầu bếp!"

Văn Tiêu: "Đầu bếp cũng thích hợp làm gian tế."

Anh Lỗi: "Trước khi ta quen các ngươi, ta thậm chí còn không biết Tập Yêu Tư và Sùng Võ Doanh là gì! Hơn nữa, nếu không có lò hương 'Sơn Hải Thốn Cảnh' của ta, các ngươi cũng chẳng kịp quay về, đầu đã rơi xuống đất rồi!"

Văn Tiêu: "Cũng đúng. "

Triệu Viễn Chu: "Đúng vậy, Tiểu Sơn Thần có khi nhớ thực công thức nấu ăn còn nhanh hơn nhớ tình báo. Sùng Võ Doanh chắc là không thèm hắn đâu."

Anh Lỗi: "Từng ấy tuổi rồi thì nói chuyện cho tốt, đừng minh bao ám biếm âm dương quái khí..."

Triệu Viễn Chu: "..."

Văn Tiêu đột nhiên đổi chủ đề: "Nói đến miếu Sơn Thần, hôm đó chúng ta vội chạy về Tập Yêu Tư phục mệnh, là ai đã xuất hiện, dẫn chúng ta vào miếu Sơn Thần, suýt nữa còn rơi vào bẫy của Sùng Võ Doanh?"

Không khí một ngưng, dư lại người, toàn bộ nhìn về phía Bạch Cửu.

Bạch Cửu mạc danh có chút khẩn trương, theo bản năng nắm lấy cổ tay của mình: "Ta, ta chỉ là một đại phu thôi. Hơn nữa ta là chạy đến để đón mọi người mà! Oan ức quá!"

Bùi Tư Tịnh: "Sùng Võ Doanh cũng có đại phu đấy."

Bạch Cửu: "Ta không biết võ công mà. "

Văn Tiêu: "Nhưng đệ biết chế thuốc, biết rắc thuốc, còn biết châm cứu nữa. Đệ cũng không phải là đại phu bình thường đâu."

Bạch Cửu: "Ta nhát gan, sợ chết, sợ máu, hèn nhát! Ta học y chỉ vì mẹ ta bị bệnh nặng, ta muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ ta mà thôi."

Văn Tiêu: "Nếu nguyện vọng của đệ là chữa khỏi bệnh cho mẹ thì Sùng Võ Doanh săn yêu quái nhiều năm, vơ vét không ít kỳ trân dị thảo và thiên tài địa bảo. Có lẽ trong số đó có thứ có thể giúp đệ thực hiện tâm nguyện của mình."

Bùi Tư Tịnh giơ tay: "Chỉ cần là người của Sùng Võ Doanh, đều có hình xăm sóng mây thống nhất trên cổ tay, kiểm tra liền biết."

Anh Lỗi dường như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Bạch Cửu với vẻ mặt khó tin.

Bùi Tư Tịnh đột nhiên cử động, giơ tay muốn nắm lấy cổ tay bắt Bạch Cửu. Bạch Cửu sợ hãi, lui về phía sau.

Văn Tiêu: "Bạch Cửu, chúng ta cần xem cổ tay của đệ một chút. "

Bạch Cửu trốn đến phía sau lưng Trác Dực Thần với đôi mắt đỏ hoe, nhìn Trác Dực Thần, với ánh mắt cầu xin và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, giống như một chú cún con đáng thương.

Trác Dực Thần nắm lấy cổ tay của hắn, "Tiểu Cửu, không có việc gì, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là lặp đi lặp lại cùng một sai lầm."

Bạch Cửu nắm chặt hai tay, liều mạng lắc đầu, "Không phải, ta không phải, Tiểu Trác ca, ta..."

Trác Dực Thần xốc lên tay áo của Bạch Cửu, trên cổ tay cái gì đều không có, nhưng mà giây tiếp theo, Trác Dực Thần xé toạc lớp da người dính trên da, lộ ra hình xăm giống như trên cổ tay của Bùi Tư Tịnh.

Bạch Cửu tựa hồ đột nhiên mất hết sức lực, chán nản ngồi quỳ xuống đất.

Văn Tiêu bước tới, nâng Bạch Cửu dậy, hỏi: "Tiểu Cửu, vì sao đệ lại gia nhập Sùng Võ Doanh?"

"Đệ chỉ là muốn cứu mẹ. Đệ vẫn luôn cho rằng tám năm trước mẹ của đệ là bị thụ yêu làm hại. Mấy năm nay đệ học tập y thuật chính là vì một ngày nào đó có thể cứu mẹ đệ. Sùng Võ Doanh nói với đệ rằng nội đan của Triệu Viễn Chu có thể cứu bà ấy. Nhưng cách đây không Tiểu Trác đại nhân đã nói với đệ rằng mẹ đệ không phải là bị thụ yêu làm hại, mà là bản thân bà ấy chính là Thần thụ. Tám năm trước Bạch Trạch lệnh mất tích mới dẫn đến mẹ đệ biến trở về bản thể." Nói đến này, Bạch Cửu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Vốn dĩ nhiệm vụ của đệ cướp lấy ngũ cảm của đại yêu, nhưng mà, hiện tại đệ đã biết bọn họ đang lừa đệ, cho nên đệ thực sự không làm gì cả. Đệ không muốn thương tổn mọi ngươi, cũng không muốn lừa mọi ngươi, thực xin lỗi..." Bạch Cửu thanh âm mang theo khóc nức nở, nước mắt cũng ngăn không được rơi xuống. Suy cho cùng, dù tâm trí có trưởng thành đến đâu, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười ba tuổi, hắn cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã lừa dối mọi người.

Trác Dực Thần trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, "Tiểu Cửu, kỳ thật người nên xin lỗi nhiều nhất không phải là chúng ta, mà là Triệu Viễn Chu. Bởi vì đệ nóng lòng muốn cứu mẫu thân, mà muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu. Nhưng nội đan của một con yêu là sinh mạng của hắn, đệ vì cứu mạng mẫu thân đệ mà dùng mạng của Triệu Viễn Chu đi đổi. Điều này có gì khác với việc giết người vô tội để kéo dài sự sống của sơ đại thần nữ mà Thừa Hoàng đã làm đâu." Nhìn đôi mắt ngấn nước của Bạch Cửu, chung quy vẫn là nhịn không được hòa hoãn ngữ khí, nói tiếp: "Đương nhiên như ta đã nói trước đó, phạm sai lầm không đáng sợ, quan trọng là biết sai mà sửa."

Bạch Cửu ngơ ngác nghe Trác Dực Thần nói với mình, trong lòng chỉ càng cảm thấy áy náy, may mắn thay, hắn tuy đi lầm đường nhưng đã tìm được đường trở về, không phạm phải sai lầm không thể tha thứ, "Đệ biết sai rồi, thực xin lỗi... Mọi người... Thực xin lỗi... Đại yêu..."

"Được rồi, tiểu bạch thỏ đừng khóc, Sùng Võ Doanh cũng đã đoán ra, bọn họ phái ngươi tới lấy nội đan của ta, ngươi cũng là bị bọn họ lừa bịp, dù sao hiện tại mọi người đều không có việc gì, về sau phải ở lại Tập Yêu Tư, đừng trở về Sùng Võ Doanh nữa." Triệu Viễn Chu vẫn là mềm lòng, sờ đầu Bạch Cửu, an ủi nói.

Sự việc đã kết thúc, Bạch Cửu đã bị Anh Lỗi đưa về phòng để bình tĩnh lại. Sắc trời đã tối, mọi người lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đến núi Côn Luân.

Trác Dực Thần đi theo Triệu Viễn Chu vào phòng y.

Triệu Viễn Chu nhìn mặt sau đúng là âm hồn bất tán người, tức giận hỏi: "Ngươi đi theo làm cái gì? Phòng của ngươi ở nơi khác mà, đúng không?"

Trác Dực Thần: "Ta luôn có linh cảm không tốt, chuyến đi đến núi Côn Luân lần này sẽ không suôn sẻ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với ta, ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt và..."

"Câm mồm!" Trác Dực Thần chưa kịp nói xong, Triệu Viễn Chu lập tức ra tiếng đánh gãy hắn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

"Được rồi, sao lại đột nhiên tức giận như thế?" Trác Dực Thần vuốt ve Triệu Viễn Chu bên mái đầu bạc, ôn nhu hỏi.

Triệu Viễn Chu bị hắn chọc trên mặt một trận nhiệt ý, "Không phải ngươi nói muốn cả đời quấn lấy ta sao? Hiện tại lại đang nguyền rủa chính mình?"

Trác Dực Thần nghe giọng điệu ngầm quan tâm của Triệu Viễn Chu, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận của người trước mặt, đuôi mắt nhướng lên, so dĩ vãng càng thêm một tia mị ý, trong lòng trào ra vô tận vui mừng, xem ra đại yêu đã bắt đầu để ý đến hắn, hiện tại lại thêm ít lửa.

"Ngươi không phải không cho ta lãng phí thời gian ở trên người của ngươi sao? Chuyện này sẽ rất khó khăn, dù sao ngươi cũng không thích ta, nếu ta là thật chiết ở kia, đối với ngươi cũng là chuyện tốt, còn thiếu người quấn lấy ngươi." Trác Dực Thần làm bộ cười khổ nói.

"Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Là ngươi nói trước là sẽ luôn ở bên cạnh ta, hiện tại lại dễ như trở bàn tay công đạo hậu sự, có ta ở đây, ngươi sao có thể sẽ có lỡ như được, ngươi cho rằng ta chỉ là vật bài trí sao?" Triệu Viễn Chu nắm lên cổ áo Trác Dực Thần cả giận nói, "Hơn nữa, ai nói ta không thích ngươi."

Nói xong, Triệu Viễn Chu trực tiếp lao tới hôn lên môi Trác Dực Thần. Đây là lần đầu tiên trong hơn ba vạn năm, đại yêu chủ động hôn một người. Chỉ biết dán, ngược lại là Trác Dực Thần trực tiếp đảo khách thành chủ, đè lại sau gáy Triệu Viễn Chu, gia tăng nụ hôn này.

Triệu Viễn Chu cảm thấy hô hấp của mình không xong, Trác Dực Thần mới đại phát từ bi buông y ra.

Lúc này trong lòng Trác Dực Thần đã nhạc nở hoa, chỉ đại yêu này chung quy vẫn là vì hắn mà thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com