Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 21

Anh Lỗi: "Không ngờ tới còn có thể sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh a. Đại yêu, xem ra trước kia ngươi đã từng tới nơi này a......." Khói trắng dần dần tan đi, thấp thoáng ở trong sương mù, hình dáng của kiến trúc xuất hiện lờ mờ.

Sương trắng tản ra, mọi người thế nhưng về tới sân ngoài của Tập Yêu Tư!

Tất cả mọi người có chút kinh ngạc.

Anh Lỗi: "Đại yêu, vừa rồi có phải ngươi nghĩ nhầm chỗ không? Ngươi nghĩ đến Tập Yêu Tư à? Sao lại đưa chúng ta về tới đây a!"

Văn Tiêu cảnh giác: "Không đúng... Nơi này không phải là Tập Yêu Tư."

Đột nhiên giọng nói của Ly Luân ở trong sương mù dày đặc truyền đến: "Hiện tại Bạch Cửu ở trong tay ta, muốn cứu hắn thì liền tới tìm ta."

Mọi người liếc nhau.

Triệu Viễn Chu đột nhiên cảnh giác: "Tiểu Trác đâu?"

Trong sương mù dày đặc, đã không thấy thân ảnh của Trác Dực Thần đâu.

Trác Dực Thần cảnh giác mở mắt, thấy được phòng nghị sự quen thuộc của Tập Yêu Tư. Nói là quen thuộc, nhưng lại nơi chốn lộ ra không quen thuộc, toàn bộ không khí âm trầm, ngoại trừ hắn không có một bóng người, đều bị bao phủ bởi sương mù mờ mịt.

Tập Yêu Tư trống trải vang lên tiếng trống bỏi, xem ra là mình thay thế Văn Tiêu ở kiếp trước bị Ly Luân chộp tới, theo tiếng vang, chậm rãi đi lên bậc thang.

Ly Luân từ từ xuất hiện ở trung tâm đại điện của phòng nghị sự trong khi lắc lắc chiếc trống bỏi của mình.

Ở phía sau hắn, là Bạch Cửu hôn mê bị cây mây vờn quanh dán chặt vào bức tường.

Trác Dực Thần lo lắng hô to: "Tiểu Cửu!"

Ly Luân: "Yên tâm, ta còn chưa làm gì hắn."

Trác Dực Thần nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Ly Luân: "Trác Dực Thần, ta có mấy câu hỏi muốn hỏi ngươi."

Trác Dực Thần: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

Ly Luân: "Ta đã từng làm bạn với Chu Yếm ở Đại Hoang hơn ba vạn năm, nhưng mà cuối cùng hắn lại vì nhân loại mà phản bội ta, ta không rõ..." Ly Luân cầm lấy trống bỏi trong tay, ánh mắt lộ ra hoài niệm, khiêu khích nói: "Ngươi cũng biết lai lịch của cái trống bỏi này sao?"

Trác Dực Thần: "Triệu Viễn Chu đưa."

Ly Luân ngẩn ra một chút, lại chậm rãi giương mắt xem hắn: "Ngươi biết à? Chu Yếm nói cho ngươi?"

Trác Dực Thần: "Ta đã nhìn thấy ký ức của ngươi trong đồng hồ mặt trời của Thừa Hoàng."

Ly Luân mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, đồng hồ mặt trời kia chính là ta và Chu Yếm cùng nhau tìm được, dùng để chứa đựng ký ức của chúng ta. Ta chán ghét nhân gian. nhân gian ồn ào huyên náo, phàm nhân càng là ngu muội vô tri, nhưng Chu Yếm lại đối thế gian hết thảy đều tràn ngập tò mò và hướng tới. Hắn thích chong chóng, rõ ràng ở Đại Hoang đại yêu chúng ta chớp mắt một cái, thở ra một hơi hay một cái búng tay là có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng phàm nhân rõ ràng không có năng lực gì, lại có thể làm ra mấy thứ này. Hắn thực thích nhân loại, trống bỏi cũng là khi đó hắn đưa ta, hắn nói thứ này có thể làm cho người khác quên đi nước mắt, lộ ra cười vui. Hắn thật sự tất ngốc, cũng thực thiên chân."

Trác Dực Thần: "Khi đó Triệu Viễn Chu thiên chân, ngây thơ, tốt đẹp, kỳ thật khi đó ta thực hâm mộ ngươi, vì ngươi có thể ở bên cạnh hắn, nhưng cũng chính là ngươi tự tay đẩy hắn ra càng xa."

Sắc mặt Ly Luân bỗng nhiên càng thêm tối tăm, làm như nghĩ đến năm đó, "Rõ ràng là hắn, vì bảo vệ những nhân loại đã làm thương tổn yêu quái của Đại Hoang, mà ra tay đánh ta bị thương? Tất cả nhân loại đều thống hận yêu quái, khinh thường yêu quái, sai chính là hắn, không phải ta."

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân đang lâm vào trạng thái cố chấp, nhớ tới cảnh tượng cuối cùng là Ly Luân đem Phá Huyễn Chân Nhãn đưa cho mình, làm hắn cứu Triệu Viễn Chu, chung quy là không đành lòng, "Ly Luân, chuyện của năm đó cả ngươi và Triệu Viễn Chu cũng chưa sai. Ngươi bị cơn tức giận choáng váng đầu óc và thương tổn những người vô tội, Triệu Viễn Chu ở tình huống không hiểu rõ ngoài ý muốn dùng Bất Tẫn Mộc đánh ngươi bị thương. Nói đến ban đầu chẳng qua là một hồi hiểu lầm, chân chính sai chính là những người làm ác đó."

Ly Luân cười lạnh một tiếng, "Trác Dực Thần, hiện tại ngươi lại nói nhiều cũng vô dụng, ta và Chu Yếm chú định là đi về hai hướng ngược nhau. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là làm người thì tốt hay là làm yêu thì tốt?"

Trác Dực Thần dừng một chút, mở miệng trả lời: "Làm người làm yêu đều tốt. Ta không cần chọn, bởi vì trời cao đã chọn sẵn thay ta rồi. Ta sinh ra là người, cũng chỉ có thể làm người. Ngược lại là yêu, phải làm yêu thật tốt. Người và yêu đều có điểm tốt, không cần hâm mộ, cũng không cần căm thù. Sơn không chê bụi, sông không từ nước, vạn sự vạn vật, đều có vị trí riêng. Là người hay yêu, cũng đâu cần phân biệt cao thấp, tốt xấu. Chung quy chỉ là vì bảo vệ cho những người bên cạnh thôi."

Ly Luân sửng sốt một chút, "Trác Dực Thần, ngươi quả nhiên biện luận rất khôn khóe. Nếu ngươi cảm thấy làm người hay yêu đều tốt, vậy ngươi cảm thấy là con người ác hơn, vẫn là yêu càng ác hơn?"

Trác Dực Thần trả lời: "Yêu càng ác hơn. Yêu có đủ ngoại hình thiên kỳ bách quái, sự tà ác của yêu thì rõ ràng và tà ác một cách công khai. Mà con người thì có thì có nhiều bộ mặt khác nhau, rất biết ngụy trang, giả nhân giả nghĩa, hư tình giả ý, tiểu nhân thì bụng dạ khó lường tiếu lí tàng đao. Cho nên ngươi nếu là chỉ hỏi ai độc càng ác hơn, thì tự nhiên là thoạt nhìn yêu bộc lộ ra ngoài càng ác. Nhưng nếu là ngươi hỏi loại ác nào nguy hiểm hơn, làm cho người khó có thể đề phòng hơn, ta tin tưởng ngươi đã trải nghiệm qua."

Ly Luân tà ác cười, "Ha ha ha, Trác Dực Thần, ngươi thật sự không làm ta thất vọng. Nhưng quả nhiên ta vẫn là giết ngươi cho khỏe, nói vậy Chu Yếm sẽ rất đau lòng đi!"

Trác Dực Thần biết Ly Luân đã lâm vào trạng thái điên cuồng, nắm chặt Vân Quang kiếm, vận chuyển yêu lực. Đồng tử của hắn phát ra ánh sáng xanh như băng, không khí giương cung bạt kiếm.

Bên kia, đám người Triệu Viễn Chu đi vào trong sảnh của Tập Yêu Tư, rong không khí vang lên một tiếng rên rỉ kỳ lạ, tựa như có loại yêu thú nào đó đang kêu gào, rất bi thảm và phi thường thảm thiết thê lương. Thanh âm kia ảnh hưởng tâm thần, ở đan chéo qua lại bên tai, thập phần ồn ào.

Chỉ thấy thần sắc Triệu Viễn Chu nôn nóng, như biết được âm thanh đó là gì, ninh chặt mày, "Phải mau chóng tìm được Tiểu Trác. Nơi này hẳn là ảo cảnh của Ly Luân. Đáng tiếc là ta đã mất Phá Huyễn Chân Nhãn, không thể nhìn thấu."

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong sương mù, hoạt bát và đáng yêu.

"Tỷ tỷ." Mọi người nhìn quanh nhưng chẳng có ai ở đó cả.

"Ca ca." Giọng nói đó lại vang lên.

Lúc này, mọi người nhìn thấy trước đình mạc danh mọc ra một cây hòe. Cây hòe thật lớn chi bàng một bên mái hiên, một cô nương trẻ tuổi đáng yêu mặc áo lục 【tiểu hòe tinh 】đang ngồi ở trên mái hiên, còn mang nhánh cây làm đầu quan.

Văn Tiêu: "Ân? Sao ở đây lại có một tiểu cô nương vậy?"

Triệu Viễn Chu: "Tiểu hòe tinh, ngươi cản đường chúng ta rồi."

Hòe tinh: "Ta biết. Nhưng mà lão đại nói với ta, các ngươi phải chơi một trò chơi với ta. Các ngươi thắng, ta sẽ thả các ngươi đi. Nếu bị thua, ta liền... Hì hì, ăn thịt các ngươi"

Tiểu cô nương áo lục che miệng, cười đến có chút khiếp người.

Triệu Viễn Chu: "Ngươi muốn chơi như thế nào?"

Hòe tinh: "Ta nghe nói, nói dối là bản tính của con người. Ta hy vọng các ngươi chứng minh với ta, những lời này là sai."

Anh Lỗi: "Chứng minh như thế nào."

Hòe tinh chỉ vào nhánh cây thô tráng kéo dài, hai đầu cuộn lại thành hình giống như chiếc gối: "Ta có một câu hỏi, các ngươi theo thứ tự trả lời ta. Nếu không có ai nói dối, ta sẽ cho các ngươi qua. Nếu có người nói dối, vậy thì người nói dối kia, sẽ bị ta ăn luôn nga."

Anh Lỗi: "Đừng lãng phí thời gian nữa, để ta đem tiểu hòe tinh này nhổ tận gốc, Tiểu Cửu và Tiểu Trác đại nhân còn chờ chúng ta đâu."

Hòe tinh cười hì hì, vẻ mặt là vui sướng khi người gặp họa.

Triệu Viễn Chu: "Vô ích thôi, nàng ta chỉ là một cành cây hòe, cho dù giết nàng ta, ảo cảnh vẫn là không phá được."

Anh Lỗi bất đắc dĩ chạy đến dưới tàng cây khoanh chân ngồi xuống: : "Tới, hỏi mau đi!"

Hòe tinh: "Được. Câu hỏi của ta là ngươi là người, hay là yêu?"

Anh Lỗi vẻ mặt vô ngữ: "Câu hỏi vớ vẫn gì thế này. Ta đương nhiên là yêu, cũng không đúng, ta hẳn là bán thần bán yêu, ân, chính là như vậy."

Hòe tinh: "Ngươi rất thành thật, qua rồi nha. Người tiếp theo."

Anh Lỗi đứng lên, Văn Tiêu tiến lên và ngồi xuống, "Ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì?"

Hòe tinh: "Ngươi là người? Hay là yêu?"

Văn Tiêu nghi hoặc: "Câu hỏi của ngươi cũng không đổi luôn sao?"

Hòe tinh: "Ngươi mặc kệ ta đi, mau trả lời nha."

Văn Tiêu vô ngữ nói: "Hiển nhiên ta là người."

Đến phiên Bùi Tư Tịnh, hòe tinh còn không có hỏi, nàng liền trực tiếp ngồi xuống lạnh nhạt trả lời nói: "Ta là người."

Hòe tinh nhất thời nghẹn lời, "Tốt lắm. Người tiếp theo."

Triệu Viễn Chu ngồi vào chỗ, hỏi "Vẫn là câu hỏi ban đầu đúng không, ta là yêu, có thể đi?"

Hòe tinh ác liệt cười, "Không, câu hỏi của ngươi là, quan hệ giữa ngươi và lão đại Ly Luân của ta là gì?"

Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, thật là một câu hỏi ngu ngốc, bất quá vẫn là nghiêm túc trả lời: "Là bạn thân, ta vẫn luôn coi hắn là bạn thân tốt nhất của ta."

Hòe tinh hì hì cười, "Ngươi không có nói dối, thật là đáng tiếc a. Các ngươi đi thôi."

Thứ xuất hiện trước mặt bốn người sau khi thoát ra khỏi làn sương mù dày đặc chính là những bậc thang quen thuộc trước phòng nghị sự. Chẳng qua khác biệt lớn nhất ở giữa mặt đất xuất hiện một cái trống bỏi và một chiếc ô giấy.

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu: "Ly Luân lại chơi trò chơi gì với ngươi thế?

Triệu Viễn Chu thở dài: "Trò lấy mạng ta."

Văn Tiêu: "Rốt cuộc giữa ngươi và Ly Luân còn bao nhiêu ân oán vậy?"

Bùi Tư Tịnh: "Cảm giác hắn vẫn luôn dùng các loại phương thức khác nhau để hấp dẫn sự chú ý của ngươi."

Anh Lỗi: "Đúng vậy, đại yêu. Cái ảo cảnh này vẫn luôn không phá, ngươi ngẫm lại xem, có phải còn chuyện xưa nào khác mà ngươi đã quên rồi, nhưng Ly Luân muốn làm ngươi hồi tưởng lại."

Triệu Viễn Chu cười khổ: "Hình như đúng là có thật. chiếc ô giấy dầu và chiếc trống bỏi này là chúng ta đưa cho đối phương."

Triệu Viễn Chu nhìn chiếc ô giấy trên mặt đất trước mặt, lâm vào hồi ức, "Trước đây ta và Ly Luân thường xuyên sẽ cùng đi đến nhân gian du ngoạn, Anh Chiêu sẽ cho chúng ta năm văn tiền, để chúng ta những thứ mình thích. Ta tặng trống bỏi cho hắn, ta cũng thích chiếc ô giấy dầu và hắn mua cho ta." Nói đến đây Triệu Viễn Chu còn cười một cái, "Ngay từ đầu nó có giá năm văn tiền. Ta nghĩ nó đắt nên không mua. Sau đó trời mưa và chủ quán tăng giá lên hai mươi văn, cũng không biết hắn lấy tiền từ đâu mà mua cho ta. Khi đó hắn cầm trống bỏi làm thành vũ khí và nói với ta rằng đánh ngang tay với ta liền hảo, hắn không ngại cùng ta trở thành đệ nhất."

Triệu Viễn Chu chua xót lắc lắc đầu: "Lúc ấy ta cho rằng chúng ta sẽ là bạn thân cả đời..."

"Đánh cuộc một phen đi!" Triệu Viễn Chu dùng đầu ô đâm vào trống bỏi.

Trống bỏi đột nhiên bay đi, đột nhiên xoay tròn và chuyển động điên cuồng trong không trung.

Đột nhiên sương mù dày đặc dâng lên xung quanh, bao vây bọn họ.

Bỗng nhiên một dây đằng đánh úp về phía Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu tay mắt lanh lẹ tóm lấy Văn Tiêu, hai người bị kéo vào trong sương mù dày đặc.

Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu từ trong sương trắng ngã xuống đất.

Triệu Viễn Chu kéo Văn Tiêu đứng dậy, xem bốn phía, đã ở hồ nước hình tròn ở hậu viện của Tập Yêu Tư.

Một bóng người xuất hiện, đột nhiên tấn công Triệu Viễn Chu, thân ảnh cực nhanh, Triệu Viễn Chu dùng tay tiếp hai chiêu của đối phương, đẩy Văn Tiêu ra, né sang một bên. Cũng cùng thân ảnh đối phương đan xen, đi ngang qua nhau, Triệu Viễn Chu một tay kia thuận thế chém ra đoản nhận.

Ngạo Nhân đang cười dữ tợn, vươn tay, đôi tay của nàng duỗi ra như móng vuốt sắt nhọn, chụp vào Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu buông Ngạo Nhân ra cùng nàng đối chiêu.

Triệu Viễn Chu một chưởng đánh về phía bả vai của Ngạo Nhân, đánh ngã nàng ra sau. Ngạo Nhân thấy tình thế không ổn, nhảy ra ngoài và biến mất trong màn sương mù dày đặc.

Lúc này, một chiếc lồng sắt từ trên trời giáng xuống, mắt thấy muốn nện xuống đất, Triệu Viễn Chu đẩy Văn Tiêu ra, không kịp phòng bị đã bị chiếc lồng sắt nhốt lại.

Văn Tiêu sốt ruột muốn mở lồng sắt ra, nhưng lại không thể: "Chuyện này là sao!"

Triệu Viễn Chu niết chỉ muốn niệm chú, lại phát hiện không thể sử dụng yêu lực.

Triệu Viễn Chu đánh giá lồng sắt, khi nhìn thấy trên lồng sắt vẽ thú văn hình tròn màu đỏ như máu, Triệu Viễn Chu lộ ra thần sắc không ổn, "Lồng sắt này hạn chế pháp thuật của ta."

Văn Tiêu hỏi Triệu Viễn Chu: "Cái lồng sắt này có lai lịch gì vậy?"

Triệu Viễn Chu: "Trên lồng sắt này có chú ấn vẽ bằng máu của Chư Kiền, chuyên môn dùng để giam giữ yêu vật. Yêu quái ở trong cái lông sắt này, sẽ không sử dụng được yêu lực."

Văn Tiêu: "Vậy phải làm sao?" Mới vừa nói xong, Triệu Viễn Chu liền cảm ứng được cái gì, ngước mắt lên.

Ly Luân và Trác Dực Thần bay ra khỏi sương mù dày đặc trong khi chiến đấu.

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nhìn thấy Trác Dực Thần đều kinh hỉ kêu lên: "Tiểu Trác!"

Trác Dực Thần một kích tạm thời bức lui Ly Luân, đi đến bên cạnh lồng sắt, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào? Không có việc gì đi?"

Triệu Viễn Chu: "Ta không sao, ngươi yên tâm."

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần hỗ động, trong lòng ghen ghét dữ dội, "Triệu Viễn Chu, đã lâu không gặp."

Triệu Viễn Chu thở dài: "Ai, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn là không có tiến bộ. Ngươi cố tình tạo ra ảo cảnh của Tập Yêu Tư này, thật là dụng tâm lương khổ."

Ly Luân: "Ta chỉ mong ngươi đừng quên, phàm nhân đã đối xử với chúng ta như thế nào. Vì để bắt yêu, chuyên môn dựng lên nơi này. Đã từng có bao nhiêu đồng bào đã chết trong cái lồng sắt dính đầy máu yêu này. Ngươi nói ta không tiến bộ, không phải cũng như vậy sao. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn bảo vệ những con người ngu ngốc này như báu vật."

Triệu Viễn Chu cười lạnh: "Trông ngươi rất tức giận, là bởi vì ngươi nhìn thấy ta có tất cả, mà ngươi lại hai bàn tay trăng."

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân cười lạnh, Ly Luân thần sắc phẫn nộ.

Ly Luân: "Không sai, ta hai bàn tay trắng, đều là do ngươi ban tặng."

Triệu Viễn Chu: "Không liên quan gì tới ta cả, là chính ngươi chọn."

Ly Luân ngẩn ra, cùng Triệu Viễn Chu nhìn nhau qua cách lồng sắt, hai người đều không nói gì.

Ly Luân: "Kẻ sai chính là ngươi, là ngươi phản bội lời thề trước."

Triệu Viễn Chu: "Ta chưa bao giờ phản bội lời thề. Chỉ là cách chúng ta bảo vệ Đại Hoang khác nhau mà thôi. Đến bây giờ, ngươi vẫn không hiểu."

Ly Luân cười lạnh: "Triệu Viễn Chu, đừng tưởng rằng ngươi có tên của phàm nhân thì thật sự là con người. Ngươi coi bọn hắn là bằng hữu, nhưng bọn họ có thật sự coi ngươi là đồng loại không? Triệu Viễn Chu rõ ràng không gì là ngươi không làm được, vì sao lại muốn làm bạn với những con kiến ​​này? Có một đại yêu như ta, yêu lực có một không hai ở Đại Hoang làm bạn, còn chưa đủ sao?"

Triệu Viễn Chu: "Ngươi không hiểu được đâu. Những con kiến ​​này trong mắt ngươi, là bằng hữu của ta."

Triệu Viễn Chu: "Bạch Cửu nhát như chuột, lại luôn mạo mạo hiểm tính mạng, cùng chúng ta vào sinh ra tử, cộng đồng tiến thối... Bùi Tư Tịnh trông lạnh lùng như băng sương, nhưng lại là ngoài lạnh trong nóng, yêu hận rõ ràng... Mà Văn Tiêu, khi tất cả mọi người đều coi ta là một con yêu quái độc ác, sợ ta, hận ta, kính nể ta. Nàng ấy vẫn luôn dùng ánh mắt thương xót nhìn ta..."

Triệu Viễn Chu dừng một chút rồi nói: "Tiểu Trác, chỉ có hắn là người duy nhất kiên quyết chọn ta từ đầu đến cuối. Ta chưa bao giờ được thế gian này thiên vị, ngoại trừ lệ khí..." Nói đến đây, Triệu Viễn Chu tự giễu cười một cái, "Nhưng mà Tiểu Trác lại khác, hắn sẽ luôn là người đầu tiên phát hiện ta đang cậy mạnh, luôn dành cho ta sự thiên vị kiên định nhất. Với ta mà nói, hắn không phải bạn thân mà là ái nhân mà ta muốn ở bên cả đời."

Triệu Viễn Chu quay sang Ly Luân: "Cái gọi là bằng hữu, không chỉ có là có được lực lượng, còn phải dùng cả trái tim. Bao nhiều năm qua, chung quy vẫn là ngươi không hiểu..."

Trong mắt Ly Luân tràn ngập bi thương, giây phút nghe Triệu Viễn Chu nói Trác Dực Thần là ái nhân mà hắn muốn ở bên cả đời. Hắn rốt cuộc đã hiểu, sự cố chấp và hận thù của hắn đối với Triệu Viễn Chu nhiều năm như vậy, bất quá là bởi vì yêu mà thôi. Vì yêu mà sinh hận, từ tham sống sợ, hắn hận Triệu Viễn Chu đã làm tổn thương hắn, càng hận Triệu Viễn Chu không hiểu hắn.

So với sự bị thương của Ly Luân, Trác Dực Thần không thể kìm được khóe miệng, gắt gao mím chặt môi, bầu không khí không thích hợp này lại kích thích Ly Luân.

Ly Luân sắc mặt âm trầm, cười nói: "Được được được, Trác Dực Thần hắn cũng xứng, hôm nay ta liền giết hắn, ngươi chỉ có thể là của ta." Cường đại yêu lực từ trong thân thể Ly Luân phát ra, chung quanh cuồng phong gào thét. Sợi dây xích được Bạch Trạch lệnh phong ấn trong tay phát sáng màu vàng, phù chú ẩn ẩn lưu động.

"Không tốt, hắn muốn cưỡng chế phá tan phong ấn!" Triệu Viễn Chu hô.

Y vừa dứt lời, sợi xích sắt trên người Ly Luân vỡ vụn, yêu lực phá tan gông cùm xiềng xích, tấn công về phía Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân trước mắt không muốn sống, sốt ruột kêu lên: "Ly Luân, trên người của ngươi có vết thương của Bất Tẫn Mộc, cưỡng ép phá bỏ phong ấn sẽ chỉ khiến vết thương nặng thêm. Ngươi không muốn sống nữa sao?"

Ly Luân: "A, dù sao hiện tại ta đã hai bàn tay trắng, ta không có được, hắn cũng đừng nghĩ có được."

Ly Luân dùng hết toàn thân yêu lực tưởng trí Trác Dực Thần vào chỗ chết, nhưng Trác Dực Thần cũng không phải ăn chay. Tuy rằng hắn thành yêu không lâu, nhưng xem ở đời trước, cũng có mấy vạn năm, hơn nữa máu Băng Di khắc vạn tà, Vân Quang kiếm càng là khắc tinh của yêu vật, hai người nhất thời đánh đến khó phân trên dưới.

Ly Luân kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu dưới  sự bỏng cháy của Bất Tẫn Mộc. Yêu lực như phù dung sớm nở tối tàn cũng tùy theo tiêu tán, thân hình không xong, quỳ một gối trên mặt đất.

Triệu Viễn Chu nhìn bộ dáng suy yếu của Ly Luân. Trong lòng đau xót, nôn nóng hét lên: "Tiểu Trác, ngươi mau thả ta đi ra ngoài ."

Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần vẽ ra một đạo kiếm khí, ngay lập tức phá vỡ lồng sắt.

Triệu Viễn Chu chạy ra, đi đến trước mặt Ly Luân, muốn tiến lên dìu hắn, bị Ly Luân né tránh.

Ly Luân: "Triệu Viễn Chu, chúng ta làm ban ba vạn bốn ngàn năm, ngươi coi ta là gì?"

Triệu Viễn Chu hốc mắt đỏ lên, "Ngươi vẫn luôn là bằng hữu tốt nhất của ta. Thật xin lỗi, ta không muốn làm tổn thương ngươi..."

Trác Dực Thần trấn an ôm lấy đại yêu vai, nhìn về phía nỏ mạnh hết đà Ly Luân, "Ly Luân, có chút người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hiện tại, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống sao?"

Ly Luân phẫn hận nhìn Trác Dực Thần: "Trác Dực Thần, ngươi là chê cười ta sao? Ai không muốn sống?"

Trác Dực Thần mỉm cười, từ trong túi móc ra một đoạn rễ cây hòe, "Đây là rễ cây hòe mà năm đó ngươi đã tặng cho Triệu Viễn Chu. Hiện tại chân thân của ngươi đã chịu Bất Tẫn Mộc bỏng cháy, không thể sống nữa. Ta biết ngươi ở đánh Tiểu Cửu chủ ý, nhưng rễ cây hòe này càng thích hợp với ngươi hơn, ngươi hẳn là còn có một trản dao thủy đi. Phối hợp với dao thủy, không đến trăm năm ngươi vẫn có thể một lần nữa tu thành hình người."

Ly Luân nhìn rễ cây hòe trước mắt, thần sắc phức tạp, "Trác Dực Thần, nếu ta còn sống, nhất định sẽ giết ngươi."

Triệu Viễn Chu nôn nóng nói: "Ly Luân, ngươi không thể giết Tiểu Trác."

Trác Dực Thần: "Tùy thời hoan nghênh."

Triệu Viễn Chu không thể tin quay đầu nhìn Trác Dực Thần: "Tiểu Trác, ngươi..."

Trác Dực Thần cho Triệu Viễn Chu một cái an tâm ánh mắt, hỏi: "Ly Luân, ngươi nghĩ kỹ rồi sao?"

Ly Luân cười, "Trác Dực Thần, ngươi thắng, nhưng mà ngươi sẽ hối hận." Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt hỗn loạn nói không rõ ý vị, cuối cùng thân hình tiêu tán, thần thức ly thể bám vào hòe mộc, cuối cùng Ly Luân đối với Triệu Viễn Chu hô: "Triệu Viễn Chu, chờ ta..."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu vui vẻ ôm rễ cây hòe, trong lòng thầm nghĩ, dù sao thì Ly Luân cũng không bao giờ có thể đoạt Triệu Viễn Chu đi, làm miệng hắn chiếm chút tiện nghi cũng được.

Suy cho cùng là Ly Luân cái này trúc mã không tranh không đoạt, hắn mới có thể kẻ tới sau cư thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com