Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 23

Trong ánh sáng lờ mờ của tia nắng ban mai, Trác Dực Thần đầu tiên mở mắt ra, nhìn thấy Triệu Viễn Chu vẫn đang ngủ say trong lòng ngực hắn, chậm rãi đứng dậy, không có đánh thức y.

Trác Dực Thần đi ra cửa phòng, đi vào đại sảnh, Văn Tiêu đang ngồi ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì.

Trác Dực Thần đi tới, ngồi ở bên cạnh ở nàng, "Văn Tiêu, nếu hôm nay ngươi không muốn đi tìm Long Ngư công chúa cũng không sao, ta có thể tự mình đi."

Văn Tiêu cười lắc lắc đầu, "Ta không sao, hơn nữa ngươi đi cũng vô dụng. Tính tình của nàng trái tính trái nết, vả lại cực kỳ ghét gặp mặt người khác, đặc biệt là nam nhân và phàm nhân."

Trác Dực Thần ánh mắt quan tâm, "Ngươi không sợ gặp lại Long Ngư công chúa sao?"

Văn Tiêu: "Ta đã không còn là ta của lúc đó nữa, hơn nữa, còn có con bên cạnh ta, không phải sao?"

Trác Dực Thần: "Vậy người vẫn còn gặp ác mộng đó sao?"

Suy nghĩ của Văn Tiêu phiêu xa, tựa hồ đang hồi tưởng lại cơn ác mộng kia.

Trong giấc mơ, bên dòng suối sóng nước lóng lánh, Văn Tiêu đang ôm thi thể thối rữa của phụ thân đang ngâm mình ở trong nước  trên bờ. Trên một tảng đá ở giữa sông, một nữ nhân mang theo khăn che mặt ( Long Ngư công chúa ) đang ngồi, lộ ra nụ cười quỷ dị.

Văn Tiêu thoải mái cười nói: "Một mình một người đi ở trong đêm, cho rằng bóng tối là vô tận, không có cuối, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nhưng chỉ cần sáng lên một ngọn đèn dầu, thắp một chút ánh sao, chẳng sợ lại mỏng manh, ngươi cũng có thể tìm thấy ánh sáng, tìm được đường ra. Sau đó ngày càng nhìn thấy nhiều ánh sáng hơn..."

Trác Dực Thần đột nhiên hoảng thần, "Thật lâu thật lâu trước kia, có một đại yêu, cũng nói qua điều tương tự... Hắn nói rằng nếu ngẩng đầu lên, chỉ cần tìm được ngôi sao đầu tiên, sau đó liền sẽ thấy càng ngày càng nhiều..."

"Ta đã rời khỏi bóng tối đó từ lâu rồi, hiện tại bên cạnh ta có rất nhiều ngôi sao." Văn Tiêu mỉm cười với Trác Dực Thần và nói.

Văn Tiêu một mình đứng ở cửa tháp Bạch Đế, tựa hồ đang đợi người nào.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đám người đều ở trong thạch thất.

Triệu Viễn Chu: "Vì sao chúng ta không cùng nhau đi tìm Long Ngư công chúa a? Long Ngư công chúa sợ người lạ đến vậy sao?"

Trác Dực Thần: "Long Ngư công chúa tính tình cổ quái, hơn nữa cực kỳ ghét gặp mặt người khác, dù sao chúng ta đã đặt 【 truyền tiếng nói vào tai 】 trên người Văn Tiêu, các nàng nói cái gì chúng ta đều có thể nghe được, mọi việc sẽ ổn thôi."

Một trận tiếng bước chân truyền đến, Bùi Tư Tịnh thấp giọng nói: "Nàng ấy đến rồi."

Long Ngư công chúa nhìn về phía Văn Tiêu: "Bạch Trạch thần nữ hóa giải cấm chế của ta, triệu hoán ta tới đây là có chuyện gì?"

Văn Tiêu: "Ta muốn cầu lấy Hoàng châu của ngươi."

Long Ngư công chúa: "Thật sự là thú vị, một phàm nhân như ngươi muốn Hoàng châu làm cái gì? Hơn nữa Phượng châu và Hoàng châu vốn là một đôi, là chí bảo của tộc Long Ngư chúng ta, ngươi chỉ muốn Hoàng châu? Trừ phi, ngươi đã có được Phượng châu." Khi Long Ngư công chúa nói những lời này thì ánh mắt của nàng tức khắc trở nên tàn nhẫn, yêu lực cả người cũng là kích động, tựa hồ một giây tiếp theo liền chuẩn bị động thủ.

Văn Tiêu bình tĩnh nói: "Ta không có Phượng châu, nhưng ta biết ngươi cũng không có. Dù sao, không có ai biết rõ quá khứ của ngươi hơn ta. Hiện tại ta đang bị trúng hàn độc, chỉ có vật chí dương mới có thể áp chế, cho nên ta cần Hoàng châu."

Bốn người trong tháp nhìn nhau.

Anh Lỗi bội phục: "Thần nữ đại nhân cũng bịa giỏi ghê chứ!"

Bạch Cửu: "Văn tỷ tỷ thật là há mồm liền tới a."

Trác Dực Thần: "Trong Tàng Quyển Quán, ngoài sách về yêu quái, còn có rất nhiều thoại bản. Người từng đọc rất nhiều."

Anh Lỗi: "Thoại bản á? Từ nhỏ, ông nội của ta đã không cho phép ta xem mấy thứ đó, nói là đồi phong bại tục. Ta không hiểu lắm đâu nhé."

Trác Dực Thần cười nói: "Thoại bản mà Văn Tiêu đọc, khác hoàn toán với thể loại mà gia gia nói. Về sau ngươi sẽ hiểu."

Bùi Tư Tịnh: "Mở sách có lợi, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được."

Long Ngư công chúa nghiêm túc mà nhìn về phía Văn Tiêu: "Trúng độc?"

Văn Tiêu trong mắt tràn đầy nước mắt, "Ta biết ngươi đã mất đi Phượng châu, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Cầu lấy Hoàng châu chỉ vì mạng sống." Văn Tiêu lau lau khóe mắt không tồn tại nước mắt, nói tiếp: "Hơn nữa, ngươi còn nợ ta một mạng sống, ngươi hẳn là không quên đi!"

Long Ngư công chúa thần sắc bi thương, "Quên không được."

"Ta có thể đưa cho ngươi Hoàng châu, nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta." Long Ngư công chúa nghiêm mặt nói.

Văn Tiêu nghe nàng nhả ra, lập tức hỏi: "Điều kiện gì?"

Long Ngư công chúa: "Giúp ta tìm một người, ta sẽ đưa Hoàng châu cho ngươi."

Văn Tiêu hỏi: "Ai?"

Long Ngư công chúa rưng rưng nước mắt, cắn chặt hàm răng, "Hắn tên là Mạnh Huyền. Hắn nói hắn yêu ta, ta đem Phượng châu cho hắn, cùng hắn ước định không rời không bỏ. Nhưng khi quay lại ta liền phát hiện hắn đã có thê tử, hơn nữa thê tử  của hắn đã có thai và bị Huyền Phong cắn phải, miệng vết thương thối rữa, thuốc và châm cứu không chữa khỏi được. Hắn chỉ là muốn gạt ta để lấy nghịch lân để cứu thê nhi của hắn. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng yêu ta."

Nói đến đây, Long Ngư công chúa vẻ mặt dữ tợn, "Cho nên ta hẹn gặp mặt Mạnh Huyền ở ngoài thành, cũng lén bỏ một loại kịch độc cực mạnh của tộc Long Ngư ở nhà hắn, Tiêu Cốt hương."

Trong thạch thất Triệu Viễn Chu nghi hoặc: "Tiêu Cốt hương?"

Trác Dực Thần giải thích: "Nghe đồn là một loại độc cực mạnh có thể khuếch tán được đặc chế từ giao châu đỏ. Mùi hương nồng đậm, người ngửi phải sẽ chết vì toàn thân lở loét khắp người. Là một loại độc bị cấm tuyệt đối không được đưa tới nhân gian."

"Vốn dĩ ta chỉ muốn giết chết vợ con hắn, lại không ngờ Mạnh Huyền không tới chỗ hẹn, trở về nhà sớm hơn, cũng cùng bị độc chết. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy hắn đáng căm hận, tự làm tự chịu." Nhưng vừa nói, Long Ngư công chúa vẫn rơi nước mắt xuống.

Mấy người trong thạch thất nghe được lời này biểu tình có chút thổn thức.

Bạch Cửu có điểm bị dọa tới, "Vị tỷ tỷ này thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng sợ a."

Anh Lỗi: "Có phải nhân gian các ngươi có câu là thất phu vô tội, hoài bích có tội hay không?"

Bùi Tư Tịnh: "Có lẽ cả đời này, Long ngư công chúa sẽ chẳng thể phân biệt được, rốt cuộc những kẻ ái mộ đó tới là vì bản thân nàng ấy hay chỉ bởi long lân của nàng ấy."

Trác Dực Thần gật đầu: "Người mang kho báu trên người luôn có ác lang và cáo già xảo quyệt rình rập xung quanh. Có rất nhiều lúc, vì để bảo vệ kho báu mà bản thân cũng biến thành con mãnh thú khát máu đó."

Triệu Viễn Chu: "Đây là một sự lựa chọn, nàng ấy cũng có thể không chọn."

Trác Dực Thần: "Đúng vậy. Bất kể ra sao, răng nanh và móng vuốt, đều không được phép giơ về phía kẻ yếu vô tội."

Văn Tiêu hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt thống khổ: "Mạnh Huyền đáng hận, nhưng ngươi cũng đáng chết. Ngươi vì thù riêng của bản thân, ngoan độc đến không chừa lại lối thoát. Vợ của Mạnh Huyền đã mang thai mà ngươi nhẫn tâm ra tay! Hơn nữa ngươi còn hại chết cả phụ thân của ta."

Mọi người trong thạch thất đều kinh ngạc nhìn về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần thần sắc buồn bã, gật đầu thừa nhận, năm đó phụ thân của Văn Tiêu chết là do bị liên lụy.

Văn Tiêu rơi lệ đầy mặt, nâng lên đôi mắt đỏ bừng, "Nếu Mạnh Huyền đã chết, ngươi còn tìm hắn làm chi? Ta cũng không thể đào thi cốt của hắn cho ngươi đi?"

Long Ngư công chúa nhìn về phía Văn Tiêu: "Hắn chưa chết, ta nhận được thư của hắn, ta biết chữ viết của hắn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn lừa dối ta. Cho nên nếu ngươi có thể tìm được hắn và đưa tới ta trước mặt, ta liền đưa Hoàng châu cho ngươi."

Văn Tiêu đáp: "Được, một lời đã định."

Văn Tiêu trở lại trong thạch thất cùng mọi người hội hợp, "Tiểu Trác, con có biết Mạnh Huyền ở đâu không?"

Trác Dực Thần vốn là muốn trực tiếp lấy được Hoàng châu, một đời này liền không để cho Ôn Tông Du cùng Long Ngư công chúa lại có dính líu. Nhưng không nghĩ tới chấp niệm của Long Ngư công chúa lại sâu như thế. trong lòng thở dài một tiếng, một chữ tình, dù là người hay yêu đều không có cách nào để thoát khỏi.

Trác Dực Thần trả lời: "Là Ôn Tông Du."

Văn Tiêu: "Sao có thể là hắn? Không phải Mạnh Huyền sao?"

Trác Dực Thần giải thích: "Năm đó Ôn Tông Du giả danh Mạnh huyền, lừa gạt Long Ngư công chúa, hơn nữa hại chết Mạnh Huyền thật, còn hắn thì âm thầm ẩn nhẫn, ý đồ vì thê nhi báo thù."

Văn Tiêu: "Vậy lần này hắn vì cái gì sẽ truyền tin cho Long Ngư công chúa?"

Trác Dực Thần phỏng đoán: "Ta đã từng bước phá hủy kế hoạch của Ôn Tông Du, hiện tại trong tay hắn không có quân bài để dùng. Hắn tay có Phượng châu trong tay, nhưng nếu không có Bất Tẫn Mộc thì hắn sẽ không bao giờ có thể hóa thành yêu quái, chẳng lẽ hắn muốn sử dụng Hoàng châu? Nghe đồn Phượng Hoàng là hậu duệ của Ứng Long. Năm đó sau khi Ứng Long chết, Phượng Hoàng thương tiếc hắn, niệm này bi thương, cuối cùng ưu thương quá độ, khấp huyết vẫn hóa thành châu, nếu là Phượng châu và Hoàng châu đồng thời rơi vào tay Ôn Tông Du, thì hậu quả sẽ rất thảm khốc."

Lúc này, Ôn Tông Du đang ngồi trong mật thất của Sùng Võ Doanh, đang thưởng thức một viên hạt châu trong tay, hạt châu có màu đỏ tươi, ẩn ẩn có ánh sáng hiện lên. Đúng là Phượng châu.

Ôn Tông Du lẩm bẩm nói: "Trác Dực Thần, ngươi đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của ta, hiện tại còn muốn dùng Phượng châu và Hoàng châu để cứu Chu Yếm. Nhưng ngươi không nghĩ tới nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền sao."

Trác Dực Thần và những người khác quay trở lại Tập Yêu Tư, thương nghị đối sách.

Anh Lỗi: "Ta cảm thấy chúng ta cứ dứt khoát trực tiếp vọt vào Sùng Võ Doanh, đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, sau đó trực tiếp đánh cho Ôn Tông Du hôn mê rồi mang đi, là tiện nhất."

Bạch Cửu vô ngữ nói: "Ngươi cho rằng  Sùng Võ Doanh là ăn chay sao? Bọn họ có máu của Chư Kiền, một cái tiểu yêu như ngươi là nháy mắt vô lực."

Anh Lỗi bắt lấy Bạch Cửu, cười phản bác, "Ta chính là tiểu Sơn Thần, sao lại là tiểu yêu?"

Thấy hai người lại nháo lên, Văn Tiêu đứng ra hoà giải: "Được rồi, biện pháp của Anh Lỗi quả thực là không được. Sùng Võ Doanh có rất nhiều người có năng lực, hơn nữa còn có người yêu hóa do Ôn Tông Du nghiên cứu ra, muốn xông vào mang Ôn Tông Du đi quả thực là không khả thi."

Lúc này Trác Dực Thần nói: "Thật ra mấy ngày trước, đã thu thập được bằng chứng cho thấy Sùng Võ Doanh đã bí mật nghiên cứu người yêu hóa giao cho Tư Đồ đại nhân. Ông ấy đã đăng báo với triều đình, hôm nay ta đã thu được tin tức, ngày mai liền phải tiến hành điều tra nghiêm ngặt Sùng Võ Doanh. Có lẽ ngày mai là thời điểm thích hợp để mang Ôn Tông Du đi."

Bùi Tư Tịnh hỏi: "Ngươi muốn làm như thế nào?"

Trác Dực Thần: "Ta cần một người."

Văn Tiêu hỏi: "Ai?"

Trác Dực Thần: "Ngao Nhân."

Trác Dực Thần nhìn về phía Anh Lỗi: "Anh Lỗi, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ." Vừa nói lại vừa móc ra một chiếc đồng hồ mặt trời từ trong túi, đó chính là chiếc đồng hồ mặt trời xuất hiện trong vụ án của Thừa Hoàng. Trác Dực Thần đem nó đưa cho Anh Lỗi, nói tiếp: "Ngươi giúp ta mang cái này đến cho Ngao Nhân, nàng tự nhiên sẽ hiểu khi nhìn thấy cái này."

Anh Lỗi cầm lấy đồng hồ mặt trời, bảo đảm nói: "Yên tâm đi, Tiểu Trác đại nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ."

Văn Tiêu lúc này đã kịp phản ứng lại: "Tiểu Trác, ngươi là muốn Ngao Nhân biến thành Ôn Tông Du bị bắt đi, sau đó thay mận đổi đào."

Trác Dực Thần ừ một tiếng, "Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ thuận lợi."

Thương nghị xong đối sách, mọi người dần dần tan đi, vì ngày mai làm chuẩn bị. Bạch Cửu đang bổ sung dược vật, Bùi Tư Tịnh đang cùng Bùi Tư Hằng đối luyện, Văn Tiêu thì đang ở tại Tàng Thư Các lật xem nội dung về Phượng Hoàng.

Trác Dực Thần ngồi ở trong phòng nghị sự, sự tình đến bây giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Trác Dực Thần, ngay cả hắn hiện tại cũng không biết Ôn Tông Du rốt cuộc muốn làm cái gì, nhất thời lại có chút lo lắng, cau mày.

Triệu Viễn Chu chú ý tới sự khác thường của hắn, giơ tay giơ tay sờ lên lông mày hắn, trêu ghẹo nói: "Tiểu Trác đại nhân, sao ngài lại lo lắng như vậy? Không biết còn tưởng rằng sắp đến tận thế."

Trác Dực Thần nắm lấy tay y, đem y ôm vào trong lòng ngực, "Viễn Chu, ta sợ hãi. Ta sợ con đường cuối cùng của Ôn Tông Du là tù nhân, hắn sẽ cá chết lưới rách, ta sợ mất ngươi."

Triệu Viễn Chu ngồi ở trên người Trác Dực Thần, ôm lấy hắn, đầu dựa vào trên vai hắn, vòng tay qua eo hắn, an ủi nói: "Tiểu Trác đại nhân lợi hại như vậy, ta sẽ không có việc gì."

"Được, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện." Trác Dực Thần hứa hẹn, nhưng trong lòng vẫn cứ ẩn ẩn bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com