Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 5

Ngày hôm sau, Triệu Viễn Chu mang theo tiểu đội Tập Yêu Tư và Tề tiểu thư cùng nhau đi tới nơi ẩn thân của Nhiễm Di, mà Bạch Cửu thì ở lại Tập Yêu Tư.

Triệu Viễn Chu đi tới trước phòng nhỏ trên hòn đảo giữa hồ. Nhiễm Di từ trong phòng nhỏ đi ra, nhìn đến chỉ có Triệu Viễn Chu một đám người, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn đến Tề tiểu thư phía sau mọi người, "Tề tiểu thư."

"Nhiễm Di." Tề tiểu thư vừa thấy Nhiễm Di lập tức chạy như bay qua.

Tề tiểu thư kéo tay Nhiễm Di, nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn: "Ta biết hết rồi. Mặc kệ chàng đã làm cái gì.... Ta đều phải cùng chàng ở bên nhau."

Nhiễm Di: "Ta đã giết nhiều người như vậy, nàng thật sự không cảm thấy ta là con quái vật sao?"

Tề tiểu thư: "Mặc kệ chàng là người hay là yêu quái, đã làm những gì, chúng ta cùng sống cùng chết, đến chết không thay đổi."

Nhiễm Di nghe xong lời này, cũng lộ ra thần sắc kiên định quyết tuyệt. Nhiễm Di thật mạnh gật đầu:" Được, chúng ta cùng đi."

Trác Dực Thần nhìn Nhiễm Di: "Ngươi phải đi đâu? Ngươi đã giết hại nhiều mạng người như vậy, cần phải đền tội, cùng ta trở về Tập Yêu Tư."

Nhiễm Di: "Ta biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta chưa bao giờ có ý định làm hại người khác. Là Tề lão gia muốn giết ta trước, ta chỉ là muốn cùng Tề tiểu thư ở bên nhau."

Trác Dực Thần: "Tuy là ngươi bị Tề lão gia làm hại trước, nhưng dù gì ngươi vẫn là giết hại mấy chục mạng người, tội không thể tha. Liền tính miễn tử tội, cũng muốn cầm tù ngàn năm."

Nhiễm Di đôi mắt rũ xuống, ảm đạm thần thương: "Ngàn năm...... Loài người các ngươi mạnh miệng thật đấy. Đối với yêu quái, thì còn có thể chịu đựng được, nhưng đời người ngắn ngủi chỉ có vài chục năm......"

Nhiễm Di quay đầu nhìn về phía Tề tiểu thư: "Một ngàn năm, vậy tức là kiếp sau cũng không thể gặp lại nàng."

Nhiễm Di trong lòng thống khổ, quay đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, thần sắc kiên quyết: "Vậy thì ta không muốn."

Ngay lúc Triệu Viễn Chu đang định nói gì đó với Nhiễm Di, liền thấy Nhiễm Di đột nhiên đôi tay giao lại ở trước mắt mình. Hai mắt hắn đột nhiên biến thành màu trắng vẩn đục, phảng phất trong mắt dâng lên sương mù. Ngay lập tức, sương mù dày đặc tràn vào từ mọi hướng qua cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng. Trong khoảnh khắc, Kính Hồ hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Trong sương mù là khuôn mặt hoảng sợ của Triệu Viễn Chu.

Mọi người ở trong sương mù dần dần ngã xuống, ngủ say ở cảnh trong mơ, hô hấp trầm trọng. Chỉ có Trác Dực Thần dường như không chịu ảnh hưởng của khống mộng thuật, như cũ thanh tỉnh mà đứng.

"Di? Thật thú vị...... Ngươi thế nhưng có thể đối kháng với thuật khống mộng của ta....." Đảo mắt nhìn đến Trác Dực Thần cầm trong tay Vân Quang kiếm, hắn thực mau nghĩ thông suốt cái gì, "A.. Là hắn sao? Nguyên lai chính là hắn a..."

Triệu Viễn Chu: "Nhiễm Di, ngươi không cần chấp mê bất ngộ."

Trác Dực Thần giữ chặt đại yêu đang tức giận nói: "Được rồi, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đánh thức bọn họ đi."

"Giấc mơ của Nhiễm Di không dễ phá, hoặc là là có được Phá Huyễn Chân Nhãn, hoặc là ăn thịt của Nhiễm Di, còn có một biện pháp đơn giản nhất, là khiến người nằm mơ chết trong giấc mơ của mình." Triệu Viễn Chu thần sắc ngưng trọng nói: "Tự sát là đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng dám tự sát. Trên thế gian này, người sống tạm có quá nhiều. Hơn nữa khó nhất chính là làm người trong mộng biết chính mình đang nằm mơ, do đó chủ động tự sát."

Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm trong tay ra, hắn nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, đặt nó lên trên thân kiếm. Kiếm lập tức phát ra Long Ngâm kiếm minh. Trác Dực Thần: "Dùng cái này, Vân Quang kiếm, trừ yêu diệt tà, không bao giờ bị nhiễm tà ma, có thể phá mọi ảo cảnh của yêu quái trên đời."

Triệu Viễn Chu giơ tay nhẹ nhàng điểm điểm huyệt Thái Dương của mình, một sợi tơ đỏ tươi được rút ra, biến thành một đoàn hồng quang. Triệu Viễn Chu vẫy vẫy tay, hồng quang lao về phía Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần. Vân Quang kiếm cảm ứng được yêu lực cường đại của Triệu Viễn Chu, phát ra Long Ngâm kiếm minh.

Trong giấc mơ, Bùi Tư Tịnh đối mặt với sự chỉ trích của đệ đệ, đột nhiên nghe thấy kiếm minh, thần sắc của nàng phức tạp, suy xét một lát, đình chỉ giãy giụa, làm đệ đệ đem chính mình kéo vào trong nước.

Bùi Tư Tịnh đột nhiên hít một hơi thật sâu và tỉnh táo lại, nhưng Văn Tiêu trên mặt đất dường như vẫn đang mơ, thở khó khăn và vẻ mặt trông rất đau đớn.

Trác Dực Thần: "Văn Tiêu không nghe thấy kiếm minh?"

"Không sai biệt lắm, ta đi vào trong mơ tìm nàng ấy." Triệu Viễn Chu ngồi xổm xuống thân mình, nâng Văn Tiêu dậy, nhắm mắt lại, đem cái trán của mình tựa vào trán Văn Tiêu, tiến vào cảnh trong mơ của Văn Tiêu.

Văn Tiêu mở mắt ra, ngồi dậy, mờ mịt mà nhìn về phía chung quang, "Ban nãy là..."

Trác Dực Thần: "Cõi mộng của Nhiễm Di."

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần hết thảy như thường: "Con không có bị ảnh hưởng?"

"Không có, trước đây ta đã từng dùng vảy của Nhiễm Di." Trác Dực Thần lắc đầu, hắn biết Triệu Viễn Chu là muốn lợi dụng thuật khống mộng của Nhiễm Di đem ký ức của Văn Tiêu về Bạch Trạch lệnh tìm về, nhưng phương pháp này có chút quá cấp tiến.

Triệu Viễn Chu tắc tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Trác Dực Thần. Đột nhiên, Bùi Tư Tịnh ở một bên hộc ra một ngụm máu tươi.

Văn Tiêu khẩn trương đỡ lấy: "Bùi đại nhân?"

Bùi Tư Tịnh có chút suy yếu, thậm chí nhất thời nói không ra lời.

Triệu Viễn Chu giải thích: "Đây là do thuật khống mộng của Nhiễm Di phản phệ."

Y nhìn Bùi Tư Tịnh, "Người đi vào cõi mộng, chấp niệm với giấc mơ càng sâu thì thân thể hao tổn liền sẽ càng nặng."

Bùi Tư Tịnh im lặng.

"Vậy sao ta không bị ảnh hưởng? Chấp niệm của ta....." Văn Tiêu đột nhiên nói không được nữa

Triệu Viễn Chu cũng khó hiểu: "Đúng là rất kỳ lạ........ Theo lý người thường đã trải qua thuật khống mộng của Nhiễm Di, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu tổn thương. Ngay cả Bùi đại nhân hàng năm tập võ còn không chống đỡ được, lúc trước thân thể ngươi vẫn luôn thể yếu đuối, lần này ngược lại không có việc gì."

Trác Dực Thần: "Được rồi, giải quyết chuyện của Nhiễm Di trước đã. Văn Tiêu, người đỡ Bùi đại nhân đi vào nghỉ ngơi một lát."

Văn Tiêu lên tiếng, nâng Bùi Tư Tịnh dậy vào phòng nhỏ của Nhiễm Di.

Nhiễm Di nhìn thoáng qua Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần sáng lên, "Vân Quang kiếm..... Không ngờ tới mười mấy năm sau, ta còn có thể nhìn thấy nó lần nữa. "

Trác Dực Thần: "Ngươi nhìn thấy chính là ca ca ta."

Nhiễm Di trên mặt lộ ra biểu tình hồi ức: "Mười mấy năm trước, ta từng đến nhân gian. Khi đó ta gặp được một nam tử tay cầm Vân Quang kiếm, hắn đã cứu ta. Hóa ra hắn là ca ca ngươi... Nhưng Vân Quang kiếm hắn cầm khi đó, không lợi hại bằng cái trong tay ngươi. Khi đó hắn nói với ta, hắn có một cái đệ đệ rất thương yêu, hàng đêm bị ác mộng quấy nhiễu, hỏi ta có biện pháp nào không."

Trác Dực Thần không nói.

"Ta cho hắn một miếng vảy cá của ta, bảo hắn mang về nghiền nát thành bột uống với nước. Như vậy, đệ đệ hắn sẽ không bao giờ bị ác mộng quấn lấy nữa, không bao giờ sợ hãi nữa."

Trác Dực Thần vành mắt có chút phiếm hồng.

"Ngươi có một người ca ca thật tốt. Chỉ tiếc là..." Nhiễm Di nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu: "..... Bị ta giết rồi."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu đang lâm vào cảm xúc tự trách, đau lòng không thôi. Đối với cái chết của phụ huynh hắn sớm đã thoải mái, rốt cuộc chân chính hại chết thân nhân của hắn chính là lệ khí trong trời đất này, Triệu Viễn Chu chỉ là một thanh đao. Năm đó khi hắn hóa yêu và mất khống chế, hắn liền chân chính hiểu được Triệu Viễn Chu, cái loại cảm thụ thân bất do kỷ này.

Hắn nhịn không được tiến lên ôm chặt Triệu Viễn Chu, "Nếu thua thiệt ta, vậy phải bồi thường cho ta thật nhiều, đừng suốt ngày nghĩ chuyện không đâu nữa."

Nhiễm Di nhìn hai người lúc này trong ánh mắt mang theo một tia hiểu ra.

Trác Dực Thần nhìn Nhiễm Di: "Nhiễm Di, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội để chọn. Ngươi vĩnh viễn bị cầm tù ở Đại Hoang, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở nhân gian nữa. Nếu ngươi xuất hiện ở nhân gian thêm một lần nữa, thì Tập Yêu Tư sẽ phải trừng phạt ngươi."

Nhiễm Di có chút do dự, ngẩng đầu, nhìn về phía Tề tiểu thư bên cạnh.

Tề tiểu thư nhìn Nhiễm Di, "Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều nguyện ý đi theo ngươi, mặc kệ là Đại Hoang hay là nhân gian, chỉ cần có ngươi ở."

Trên mặt hồ có một mảnh gỗ mục nhô lên khỏi mặt nước, sương mù bao phủ mà đến, lại lại lần nữa tan đi, gỗ mục đã biến thành một bàn tay nhợt nhạt nhô lên khỏi mặt nước. Dưới nước có một chiếc váy cưới màu đỏ tươi. Triệu Viễn Chu: "Sau ngày mai, tất cả mọi người sẽ cho rằng Tề tiểu thư đã bị thủy quỷ giết chết. Nàng tự do. Nàng có thể muốn đi đâu thì đi"

Nhiễm Di nhìn bàn tay đang duỗi ra trên mặt nước, nước mắt lưng tròng. Hắn nhỏ giọng nói với Triệu Viễn Chu: "Cảm ơn. "

Nhiễm Di: "Ta nguyện ý trở lại Đại Hoang, ta đã từng đáp ứng nàng, muốn mang nàng đi xem cây trên bầu trời, bờ biển."

Lúc này, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi tới, mặt trên đứng đúng là Tề lão gia, chỉ thấy trên mặt ông ta mang theo phẫn nộ, trong miệng hét lớn: "Nghịch nữ, ngươi thế nhưng còn cùng con yêu quái này quậy với nhau."

Trác Dực Thần lúc này nhìn Tề lão gia, trong lòng hiểu rõ, còn chưa chờ thuyền cập bờ, đã nhảy người lên, Vân Quang kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía Tề lão gia.

Tề lão gia nhìn Vân Quang kiếm đâm tới, sắc mặt không thấy chút hoảng loạn nào, đong đưa trống rỗng biến ra trống bỏi, phát ra một làn sóng xung kích trong suốt bắn về Trác Dực Thần. Trống bỏi tùy theo mà đến thế nhưng chống lại công kích của Vân Quang kiếm, đem Trác Dực Thần chấn trở về bên bờ.

Một chiếc ô đột nhiên căng ra ở trước mặt Trác Dực Thần. Gai nhọn của trống bỏi chạm vào bề mặt chiếc ô, một làn sóng năng lượng từ yêu lực thực lớn nháy mắt từ mặt ô tràn ra. Nước trong hồ nổ tung, bầu trời như trút cơn mưa lớn. Ô đã được thu hồi, Triệu Viễn Chu đã đứng trước mặt Trác Dực Thần.

Đằng trước chiếc ô, là Tề lão gia đang cầm trống bỏi.

Tề lão gia đã trình kim đồng, cùng Triệu Viễn Chu đối diện, "Ly Luân, lại là ngươi."

Ly Luân thu hồi trống bỏi, cười: " Chu Yếm, ta vẫn là thích mặt đối mặt cùng ngươi nói chuyện phiếm. "

Lúc này, biểu tình của Nhiễm Di đã trở nên có chút quái dị, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng, mặt vô biểu tình, như thể đã mất đi linh hồn. Triệu Viễn Chu ho khan hai tiếng, đột nhiên phun ra một búng máu.

Văn Tiêu nghe được động tĩnh, chạy ra thấy thế quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Trác Dực Thần bảo hộ ở trước người Văn Tiêu, nhìn Triệu Viễn Chu hộc máu, phẫn nộ nhìn về phía Ly Luân, Vân Quang kiếm đi theo chấn động.

Văn Tiêu nhìn về phía Nhiễm Di: "Nhiễm Di làm sao vậy?"

Triệu Viễn Chu: "Nhiễn Di bị Ly Luân khống chế rồi. Yêu tinh yêu lực kém rất dễ dàng bị đại yêu có yêu lực càng mạnh khống chế."

Triệu Viễn Chu rút ra một đoản đao từ cán ô, Ly Luân dùng ánh mắt miệt thị đảo qua mọi người, ngữ khí rất là ghét bỏ: "Chu Yếm, bằng hữu ngươi kết giao đúng là càng ngày càng kém. Lúc trước ít ra cũng qua lại với Bạch Trạch thần nữ."

Văn Tiêu giật mình, nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Ly Luân cười hỏi Văn Tiêu: "Ngươi không biết nhỉ? Hắn và Triệu Uyển Nhi tình như huynh muội, Triệu Uyển Nhi còn đưa cho hắn tên ca ca đã chết của nàng ta là Triệu Viễn Chu. Chu Yếm, ta nói được không sai đi?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc.

Ly Luân: "Một người là Bạch Trạch thần nữ tôn quý, một kẻ là đại yêu Chu Yếm tội ác tày trời. Bởi vì không muốn để cho người khác biết quan hệ của bọn họ là không tầm thường, cho nên mỗi lần hắn và Triệu Uyển Nhi gặp nhau, đều đeo mặt nạ."

Văn Tiêu khiếp sợ, quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu: "Là ngài thật sao?"

Triệu Viễn Chu không có trả lời, không cho là đúng mà lau đi vết máu bên miệng. Vô số hình ảnh Triệu Viễn Chu đeo mặt nạ cùng chơi với nàng muốn vọt vào trong đầu Văn Tiêu.

Ly Luân cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, mang theo ánh mắt khiêu khích: "Trác Dực Thần, ngươi không muốn trả mối huyết hải thâm thù nữa sao? Tuy nói hắn thân bất do kỷ, nhưng phụ huynh của ngươi xác thật là do chính tay hắn giết chết. Nếu phụ huynh đã mất của ngươi nhìn thấy ngươi và kẻ thù cùng nhau kề vai chiến đấu thì làm sao yên nghỉ dưới suối vàng đây?"

Trác Dực Thần trầm mặc không nói gì, nhìn Triệu Viễn Chu lại một lần ở trước mặt hắn hộc máu. Hắn đang ức chế cơn tức giận của mình. Giây tiếp theo, Trác Dực Thần ra tay, dùng kiếm tấn công Ly Luân.

Ly Luân chuyển động trống bỏi, Nhiễm Di dưới sự khống chế của hắn chặn lại này nhất kiếm. Ly Luân vẫn là tà ác cười: "Giết ta rồi thì không ai biết Bạch Trạch lệnh ở đâu nữa."

Mọi người đều là sửng sốt, Triệu Viễn Chu giữ chặt Trác Dực Thần, làm hắn trước không cần ra tay.

Văn Tiêu nhìn Ly Luân: "Ngươi biết tung tích của Bạch Trạch lệnh?"

Ly Luân: "Đêm Triệu Uyển Nhi chết, tuy ta bị phong ấn, lại là người duy nhất thanh tỉnh có mặt tại đó, tất nhiên đã nhìn thấy tung tích của Bạch Trạch lệnh." Nói, Ly Luân chỉ hướng Văn Tiêu ( đồng thời cũng chỉ hướng về Triệu Viễn Chu phía sau Văn Tiêu): "Ở trên người của ngươi."

Ly Luân nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người: "Ban nãy ngươi cũng nhìn thấy trong mơ rồi, không phải sao?" Ly Luân chỉ vào Văn Tiêu: "Nhưng bây giờ trong người của ngươi chỉ có một nửa Bạch Trạch lệnh bài, thế nên không phát huy được."

Văn Tiêu nghe xong sửng sốt, không nhịn được hỏi: "Thế một nửa còn lại đâu?"

Ly Luân cười: "Muốn biết sao? Nhưng ta không muốn nói."

Trác Dực Thần lập tức chĩa kiếm vào Ly Luân: "Ngươi thích nói hay không thì tùy." Nói xong liền tấn công về phía Ly Luân, Triệu Viễn Chu cũng huy động đoản đao, tấn công Ly Luân từ hai phía. Ly Luân đột nhiên lay động trống bỏi, Nhiễm Di nguyên bản đứng thẳng không nói lời nào đột nhiên tiến lên, ánh mắt u ám không ánh sáng, dưới sự khống chế của tiếng trống, Nhiễm Di từ trên cổ moi một miếng vẩy cá ra, bắn về phía Ly Luân. Ly Luân múa may trống bỏi, đập vào vảy cá, vẩy cá kia ngay lúc chạm vào mặt trống phát ra yêu dị hồng quang. Vẩy cá từ mặt trống bay ra nhanh chóng bay về phía Trác Dực Thần, đâm thẳng vào tim Trác Dực Thần.

Vẻ mặt của Trác Dực Thần sững sờ trong giây lát.

Triệu Viễn Chu: " Thuật khống mộng của Nhiễm Di không có tác dụng với hắn."

Ly Luân cười lạnh: "Thật vậy sao?

Sau đó Ly Luân vươn tay về phía Trác Dực Thần, nhìn thấy một quả cầu ánh sáng từ trên người Trác Dực Thần bay ra. Ánh sáng rơi vào tay Ly Luân, biến thành một mảnh vảy cá. Ly Luân đem vẩy cá nghiền nát. "Hắn trốn tránh lâu như vậy, hôm nay sẽ cho hắn hảo hảo mà trầm luân một lần đi."

Trác Dực Thần triều sau ngã xuống, đảo tiến trong hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com