Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Thần Chu 】 Giang hải gửi dư sinh 4

Mây trôi, ánh sáng cũng lưu chuyển, Trác Dực Thần từ trong hỗn độn mở mắt ra, nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ nhạt, duỗi tay chạm vào góc áo của người nọ, người nọ lại tiêu tán như một làn khói.

Trác Dực Thần từ trong mộng tỉnh lại, tay phải phải lên trước mắt. Ánh nắng mùa xuân trong trẻo xuyên qua kẽ ngón tay, nhưng hắn lại không cảm nhận được một tia hơi ấm.

Thời gian của hắn vẫn luôn đình trệ buổi sáng mùa đông đó khi nước đóng thành băng kia.

Đây là năm thứ một trăm hai mươi kể từ khi hắn mất đi Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần thong thả vuốt ve Vân Quang kiếm. Thanh kiếm hình như có sở cảm tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt, trong đó trộn lẫn nhè nhẹ từng đợt từng đợt màu đỏ. Đó là yêu khí của Triệu Viễn Chu, trăm năm trước Triệu Viễn Chu vì cứu hắn mà tự sát, Bất Tẫn Mộc và nội đan của y cùng nhau luyện thành Vân Quang kiếm.

Vân Quang kiếm và hắn là một lòng nhất thể, chính mình cũng biến thành yêu quái. Sau khi trở thành yêu ngược lại hắn càng có thể hiểu rõ hơn nỗi đau của Triệu Viễn Chu. Hắn muốn dùng đôi mắt của Triệu Viễn Chu đi xem thế giới này. Hơn một trăm năm qua, hắn mang theo Vân Quang kiếm đi mỗi một góc của nhân gian và Đại Hoang.

Vòng đi vòng lại vẫn là về tới Tập Yêu Tư, quay lại điểm xuất phát của mọi chuyện sao? Nếu Triệu Viễn Chu trở về, nếu không tìm thấy hắn nhất định sẽ khóc, như thế lại qua hai mươi năm.

Mọi người trong trấn đã dần dần thói quen có một vị tiên nhân dung mạo điệt lệ, hoặc là nói là yêu quái sống ở Tập Yêu Tư. Từ lúc bắt đầu là bài xích đến yêu thích cũng không có mất bao nhiêu thời gian, dường như Trác đại nhân có năng lực trời sinh chiếm được tình cảm của mọi người, rốt cuộc ai lại ghét một Trác đại nhân mỹ lệ, cường đại, lại sẽ trảm yêu trừ ma thiết diện vô tư đâu.

Như bị ánh nắng mùa xuân ấm áp cảm nhiễm, Trác Dực Thần cong cong môi, khiến khuôn mặt lạnh như băng sương của hắn thoáng chốc sinh động hơn. Trải qua trăm năm tẩy lễ, ngây ngô đã không còn nữa, theo lời cô nương trong trấn, chính là Trác đại nhân cự người với ngàn dặm, bên ngoài lạnh nhạt bên trong trộn lẫn ôn nhu thật làm người tâm trì hướng về. Nhưng mà quá không hiểu tình thú, chưa bao giờ gặp qua hắn động quá tâm khi nào.

Nghĩ đến tin đồn gần đây về việc có yêu vật trộm đồ của người dân trong thành, hắn cầm kiếm đi ra ngoài tính toán tra xét một phen. Ban đầu hắn không để ý lắm đến tiểu tặc này. Mọi người bị trộm cũng chỉ là một chút quần áo, thức ăn v.v, tiểu yêu này có lẽ ăn no liền sẽ rời đi, nhưng tiểu yêu này khi tiến vào lại càng thêm càn rỡ, ồn ào muốn đi lấy pháp bảo Vân Quang kiếm trên đời này, cũng tuyên bố Vân Quang kiếm này vốn dĩ chính là của hắn. Điều này khơi dậy sự hứng thú của hắn muốn nhìn xem tiểu yêu này trông như thế nào.

Đi đến đầu đường, cây bạch dương rải rác khắp thành. Đi ngang qua Châu Ngọc Lâu, đại cô nương có lá gan thấy là Trác đại nhân đi ngang qua, liền ném khăn tay xuống lâu. Trác Dực Thần giương mắt nhìn lên liền nhận được càng nhiều khăn thơm theo làn gió mà đến, cô nương kia và bọn tỷ muội tránh ở sau cửa sổ cười không ngừng.

Trác đại nhân lắc đầu mỉm cười đang định đi về phía thành đông thì từ trong lâu nhà truyền đến một tiếng hét lớn!: "Tiểu yêu! Đứng lại, trộm đồ đều dám trộm đến Châu Ngọc Lâu của ta!"

Vân Quang kiếm thoáng chốc ra khỏi vỏ, yêu khí màu đỏ trên thân kiếm càng mãnh liệt hơn trước, chính bất an xao động, Trác Dực Thần không dám chậm trễ, vài bước tiến vào trong lâu.

Đây quả thực là một tiểu yêu, tiểu yêu có một đầu màu ngân bạch tóc dài, tinh tế bện thành vài sợi bím tóc, vóc người không lùn nhưng là lại thon gầy, mặc quần áo rộng thùng thình không vừa người, vòng eo tinh tế tựa hồ có thể nắm chặt và ôm lấy, lúc này đang nhảy nhót lung tung tránh né chổi lông gà của ma ma trong lâu.

Vân Quang kiếm càng thêm xao động, nóng đến mức khó mà kiềm chế được.

Trác Dực Thần đang muốn tiến lên chế phục tiểu yêu này thì đột nhiên tiểu yêu kia một cái lắc mình quay đầu lại gập ghềnh chạy về phía cửa, lại bị màn lụa từ lầu hai rũ xuống trong lâu vướng một chút. Tiểu yêu bị đầu màn lụa cuốn lấy, lại cùng sa mành này triền đấu lên, các cô nương vây làm một đoàn cười y. Thật náo nhiệt.

Là một con tiểu yêu ngốc. Trác Dực Thần cũng không nhịn được cười ra tiếng, tiến lên giải vây cho con tiểu yêu ngốc này. Hắn ngồi xổm xuống, cởi bỏ chiếc tua rua quấn quanh mắt cá chân của tiểu yêu.

Tiểu yêu nhẹ nhàng ở bên tai hắn nói: "Cảm ơn ngươi a..."

Lỗ tai Trác Dực Thần hình như nóng lên, ngẩng đầu lên, lúc đó đầu tiểu yêu được che bằng màn lụa màu đỏ trong suốt, mi mắt cong cong nhìn hắn, rụt rè mỉm cười.

Nhưng Trác Dực Thần lại là cười không được, hắn run rẩy nâng tay lên, xoa khuôn mặt của tiểu yêu, nước mắt đột nhiên rơi xuống mặt của tiểu yêu.

Đó là đôi mắt của Triệu Viễn Chu.

Đã ba ngày kể từ khi tiểu yêu ở lại Tập Yêu Tư. Một con yêu thú, lại hoàn hảo vô khuyết ở lại Tập Yêu Tư, y cảm thấy chính mình phi thường phi thường ghê gớm. Nhất định là yêu lực của y quá quá mạnh, ngay cả Trác đại nhân đều hổ thẹn không bằng coi y như là một vị khách quý. Y đang âm thầm phỉ báng bàn đu dây ở giữa sân. Bàn đu dây này dường như đã được chuẩn bị sẵn cho y. Không biết vì sao, chính là y có cái này cảm giác. Yêu lực kéo bàn đu dây chợt cao chợt thấp, tiểu yêu càng ngày càng cao hứng, cười ra tiếng, vì không chú ý và không giữ chặt suýt ngã khỏi bàn đu dây. Vốn tưởng rằng sẽ ngã đến mặt mũi bầm dập, lại rơi vào vòng tay mát lạnh. Là Trác đại nhân đã trở lại, hắn vừa định chào hỏi với Trác đại nhân, nhưng đôi mắt người nọ lại hồng hồng dời đi ánh mắt.

Tiểu yêu âm thầm thở dài, ai làm chính mình là con yêu xấu đâu? Ngay cả Trác đại nhân trời quang trăng sáng cũng không thích mình.

Trác đại nhân đặt y xuống, nắm tay y, giới thiệu một nữ tử bên cạnh cho y: "Đây là Văn Tiêu".

Văn Tiêu chưa từng nghĩ tới cuộc hội ngộ sẽ như thế này. Trăm năm lánh đời đã làm nàng cũng đủ lãnh tâm lãnh tình, một lòng chỉ muốn bảo vệ trật tự thiên địa, hiện giờ trái tim lại kịch liệt nhảy lên, không tiếng động ôm lấy y và khóc.

Tiểu yêu vốn dĩ đang hoảng loạn, một vị nữ tử thanh lãnh và mỹ lệ nhìn đến chính mình liền rơi nước mắt. Chính mình là xấu xa đến cỡ nào, nhưng lúc Văn Tiêu ôm lấy y, liền xoa đầu Văn Tiêu, nói ra lời nói giống như ngày mới gặp Tiểu Trác đại nhân: "Đừng khóc, ta đã trở về"

Tiểu yêu cau mày, y không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những lời kỳ lạ như vậy, nhưng cái ôm của người mới tới làm y an tâm. Y mặc kệ chính mình suy nghĩ này của mình, lại bị đau đớn thình lình xảy ra đánh gãy, thống khổ đến mềm hạ thân hình.

Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần lại tỏa ra sức nóng kinh người. Hắn vội bế tiểu yêu té xỉu trên mặt đất lên, cái trán trơn bóng  tiểu yêu chảy ra mồ hôi, vốn dĩ khuôn mặt đang hồng nhuận sinh động lúc này lại tái nhợt, tay vô lực rũ tại bên người, đôi mắt như nai con nhắm chặt, mong manh như sắp bị gió thổi bay trong giây tiếp theo.

Thân thể Trác Dực Thần nhoáng lên quỳ trên mặt đất, yêu lực trong tay không ngừng chữa thương cho tiểu yêu, lại đưa tới trong lòng ngực người đau hô.

Trác Dực Thần run rẩy đôi tay, hắn không thể chịu đựng người trong lòng lại một lần cách hắn mà đi, này quá tàn nhẫn, lại khiến người trong tay hắn kêu lên đau đớn.

Đôi tay Trác Dực Thần run rẩy, hắn không thể chịu nổi ý nghĩ người trong lòng lại một lần cách hắn mà đi, điều này quá tàn nhẫn, lại đến một lần hắn nhất định sẽ chết.

Văn Tiêu liều mạng mở ra một khe hở từ trong ôm ấp Triệu Viễn Chu của Trác Dực Thần: "Tiểu trác, buông tay! Con đường các ngươi tu luyện không giống nhau, yêu lực tương khắc, điều này sẽ chỉ khiến hắn đau khổ hơn mà thôi."

Văn Tiêu đặt tay lên vai Trác Dực Thần: "Tin ta, hắn sẽ không sao đâu."

Văn Tiêu ngồi quỳ xuống, ngưng tụ sức mạnh Bạch Trạch trong tay, ôn dưỡng cho Triệu Viễn Chu. Y rốt cuộc khôi phục, chậm rãi chuyển tỉnh, khí chất đã khác hẳn lúc trước, trong mắt áp lực thống khổ. Đến khi ánh mắt của y nhìn thấy Trác Dực Thần đang ôm chính mình, khàn khàn mở miệng: "Tiểu Trác đại nhân, sao lại khóc nữa rồi?", Y vốn dĩ muốn lau đi nước mắt của Trác Dực Thần, nhưng lại cảm thấy ngực mình thắt lại, trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức.

Trác Dực Thần nóng nảy: Y bị gì vậy!

Văn Tiêu chớp chớp mắt: Không sao... Chỉ là... ừm.... Con ôm chặt quá nên ngất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com