Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa - Ngoại truyện
Chúc mừng năm mới 🎆🎆🎆🎉🎉🎉
Ly Luân: Anh Lỗi, mao cầu của ngươi đâu?!
cảnh báo h+
----------------------------------------------------------
Côn Luân Sơn ngày đông giá rét, tuyết bay như lông ngỗng. Cảnh vật quanh năm quạnh quẽ. Tiểu Sơn Thần từng cảm thấy, nơi đây giống như vùng đất bị thần phật lãng quên, là nơi băng thiên tuyết địa không có nổi một ngày ấm áp.
Mưa bụi lất phất rơi xuống, những hạt mưa đập xuống mái miếu phát ra tiếng lộp bộp êm tai. Gió tuyết thổi qua, nước lại đóng thành băng.
Cây hòe trở thành đại thụ che trời, ngày đêm đứng lặng trong tuyết rơi sương giáng, trở thành thứ màu sắc duy nhất tô điểm cho Côn Luân Sơn quanh năm bao phủ trong màu trắng và nâu của tuyết cùng thân cành khô.
Anh Chiêu đứng trước cửa miếu nhìn ra xa. Giờ này nhân gian chắc đã giăng đèn kết hoa, không khí nhộn nhịp đón năm mới. Không biết A Yếm sống thế nào.
Từ khi cấm Chu Yếm bước vào Đại Hoang, lão vẫn luôn chăn chở. Mặc dù y không chăm sóc tốt cho A Ly khiến y chịu khổ, nhưng đó dù sao cũng là tôn tử lão nuôi nấng lớn lên, tình cảm mấy vạn năm sao có thể nói dứt là dứt.
Một trận gió thổi qua, cây hòe ngoài sân trước rung rinh trong gió, phát ra những tiếng xào xạc vui tai.
Trong phòng, một thiếu niên tóc đen nhắm mắt ngủ say. Trung y màu đen mỏng manh che lại thân hình mảnh khảnh, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh vắt ngang như sợi chỉ, cần cổ trắng nõn điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ dưới nền áo đen càng trở nên nổi bật. Y nghiêng người, nửa bên mặt lộ ra diễm lệ như quỷ mị, môi đỏ má đào, hàng mi dày cong cong.
Cảnh tượng ánh vào mi mắt khi Anh Lỗi tỉnh dậy sau giấc mộng chính là như thế.
Mỹ nhân ngủ say cũng có một loại phong tư khác biệt.
Tiểu Sơn Thần cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn y. Cảm thấy thế nhân gọi y là Hòe Quỷ cũng chẳng phải vô căn cứ.
Thụ yêu hóa hình trước nay đều là dưa vẹo táo nứt, vạn yêu chọn một mới hiếm hoi có kẻ ngũ quan bình thường, khá vậy cũng chỉ là bình thường. Nhưng Ly Luân…
Anh Lỗi liếc mắt qua sống mũi cao thẳng, tầm mắt tập trung trên đôi môi hoàn mỹ của y, nhớ đến vô số lần bị đôi môi này hoặc là ôn nhu đòi lấy, hoặc là công thành đoạt đất, khiến hắn không chỗ dung thân. Hầu kết lăn lộn vài lần, nước bọt tiết ra trong khoang miệng bị nuốt xuống cổ họng. Tiểu Gấu Mèo không chịu nổi dụ hoặc cúi đầu đến gần y. Hơi thở chầm chậm giao triền, cuối cùng hoàn toàn hòa vào nhau như cùng một thể.
Tiếng tim đập trong lồng ngực vang vọng như trống dồn. Anh Lỗi từ từ cúi đầu, cho đến khi hai đôi môi không còn chút khoảng cách mới ngừng lại. Cảm giác mềm mại đàn hồi từ môi truyền đến khắp toàn thân, khiến dây thần kinh vì khẩn trương mà căng thẳng của hắn trong chớp mắt thả lỏng, buột miệng thốt ra tiếng thở dài thỏa mãn.
“Thích không?”
“Thích.”
Lúc này, một giọng trầm khàn vang lên bên tai Anh Lỗi. Tiểu Sơn Thần không chút đề phòng đáp lời. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã giật mình ngẩng phắt đầu lên, thấy đôi mắt sắc sảo của người kia đã mở ra từ bao giờ. Trong đôi mắt ấy mang theo một chút mơ màng khi vừa thức giấc, lại mang theo chút ý cười, khiến gương mặt vốn đã đẹp mắt càng trở nên rạng rỡ.
Anh Lỗi lắp bắp kinh hãi, trong phút chốc đôi môi đã bị y chiếm lấy, hơi thở bị người kia nuốt trọn, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời.
Ly Luân hôn đủ rồi mới buông tha hắn, một tay ôm người thỏa mãn cười một tiếng.
“Tiểu Gấu Mèo, nghịch ngợm.”
Anh Lỗi chỉ lo thở rốc, làm gì còn tâm trí đâu để ý tới y. Phải mất một lúc lâu sau, hơi thở của hai người mới hoàn toàn bình ổn trở lại. Hắn nắm lấy tay áo Ly Luân, do dự mãi cuối cùng vẫn mở miệng.
“Đêm Trừ Tịch năm nay, chúng ta tới nhân gian xem pháo hoa được không? Ta nghe nói pháo hoa ở thành Thiên Đô rất đẹp.”
Hòe Yêu trước nay không thích nhân gian, Anh Lỗi cũng theo y ở lại miếu Sơn Thần ít khi tới đó. Nhưng ngày lễ ngày tết, hắn cũng hướng tới khung cảnh phồn hoa, muốn trải nghiệm cùng người mình yêu thả đèn hoa là cảm giác gì.
“Được. Nghe ngươi.” Hòe Yêu đặt một nụ hôn lên trán hắn, cười tủm tỉm đồng ý. Tiểu Sơn Thần nhân nhượng, sao y lại không biết. Nhưng hắn thiên vị, y cũng vậy. Cho dù không thích nhân gian ồn ào, nhưng người này muốn tới, vậy thì đồng hành cùng hắn là được.
Thấy Ly Luân đồng ý, Anh Lỗi lập tức hứng thú bừng bừng ôm lấy cổ y reo lên.
“A Ly tốt nhất!”
Hai người lăn lộn trên giường thêm một lúc mới ngồi dậy.
Anh Lỗi xoa tay chạy vào bếp, chẳng mấy chốc trong bếp đã vang lên tiếng nồi muôi va vào nhau nghe vô cùng rộn ràng. Ly Luân nghĩ nghĩ, từ trong thư phòng nhỏ của Anh Chiêu tìm ra vài cuộn giấy đỏ, dùng yêu lực cắt cho đều nhau rồi nhờ Chúc Âm viết câu đối.
Chúc Âm tuổi tác đã lớn, mặc dù ít tới nhân gian, nhưng chữ nghĩa thì vẫn phải biết. Chỉ có điều biết ít hay nhiều thì cũng khó mà nói. Còn lão Anh Chiêu ấy à, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng rời khỏi Đại Hoang, chỉ từng tiếp xúc với cổ tịch Sơn Thần đời trước để lại. Mà những cổ tịch này đã lâu đời, lại từ Sơn Thần nhất mạch truyền lại nên hoàn toàn sử dụng thần ngữ, chữ viết của nhân loại đến nửa chữ bẻ đôi cũng không biết.
Hai lão và tiểu Hòe Yêu hoàn toàn không có trí nhớ loay hoay một buổi sáng, đến khi Anh Lỗi vẻ mặt hớn hở bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra, thấy ba người lúng ta lúng túng mắt to trừng mắt nhỏ, lại thấy giấy, mực, bút lông rơi vãi đầy đất cũng không khỏi dở khóc dở cười.
Ly Luân thấy hắn tới, lập tức mếu máo gọi một tiếng.
“Tiểu Gấu Mèo!”
Một đôi mắt đào hoa rưng rưng nặn ra vài giọt nước mắt trông thật đáng thương.
Anh Lỗi thấy tình thế này làm sao chịu nổi, vội vàng đặt đĩa Kim Nguyên Bảo trên tay lên bàn chạy tới dỗ dành.
“Làm sao vậy?! A Ly đừng khóc! Ngoan, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì được không?!”
Hai vị trưởng bối thấy tình hình này liếc mắt một cái đã hiểu ý đối phương, kéo nhau đi mất, để lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.
Hòe Yêu ôm lấy hai hay Anh Lỗi đặt trên mặt mình, sụt sịt đáp.
“Phàm nhân không phải luôn thích trang hoàng nhà cửa đón tết hay sao? Ta, ta nghĩ ngươi thích nhân gian, nhất định cũng sẽ thích. Nhưng ta không biết viết chữ, nên mới muốn nhờ Chúc Âm gia gia viết câu đối treo trước cửa nhà. Ai, ai ngờ hai chúng ta cộng lại, thêm cả Anh Chiêu gia gia, cũng không viết nổi hai câu.” Y dè dặt nhìn lén Anh Lỗi, lại nhỏ giọng nói thêm.
“Xin lỗi.” Hòe Yêu ỉu xìu cúi đầu xuống. Lúc đầu đúng là y có phần giả vờ rơi nước mắt, nhưng có lẽ là có người chiều chuộng nên tùy hứng, Ly Luân trong lòng không khỏi có chút ủy khuất, cúi đầu không dám nhìn người trước mặt.
Anh Lỗi nghe lời này, trong lòng vừa là cảm động, lại vừa là đau lòng. Tiểu Hòe Yêu nước mắt vừa rơi xuống như tảng đá lớn đè lên lòng hắn, khiến hắn sốt ruột vô cùng, nhưng nhìn vành mắt trong phút chốc đỏ bừng cùng chóp mũi hồng hồng của người trước mắt, lại chỉ có thể thật cẩn thận dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt y.
Hòe Yêu yếu đuối, mười ngày bệnh nhẹ nửa tháng bệnh nặng. Tiểu Sơn Thần đối xử với y cũng không tự giác tăng thêm vài phần nuông chiều, nâng trong tay như nâng một mảnh lông vũ.
Hắn nhẹ giọng dỗ.
“Được rồi đừng khóc. Không phải chúng ta muốn đi nhân gian hay sao? Ta đưa ngươi đến Tập Yêu Ty tìm Thần Nữ tỷ tỷ. Tỷ ấy học rộng hiểu nhiều, chữ viết cũng rất đẹp, nhờ tỷ ấy viết mấy câu đối chúng ta mỗi ngày đổi một câu, được không?”
Ly Luân ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ bừng như con thỏ đáng thương nhìn hắn, ngập ngừng hỏi lại.
“Thật sao?”
“Thật mà!”
Anh Lỗi vội vàng ôm người vào lòng, thề thốt đảm bảo.
“Vậy được rồi.” Ly Luân hít hít cái mũi, chôn đầu trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này y mới nhận ra bản thân vừa làm gì, gò má trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng như dáng chiều. Cũng may Anh Lỗi còn đang mải dỗ dành y nên không hề nhận ra.
Bốn người ăn một bữa cơm gia đình. Đợi đến lúc trời chiều ngả về tây, thân ảnh hai người trẻ tuổi dần biến mất khỏi tầm mắt, Chúc Âm quay sang Anh Chiêu, một bên nắm tay lão một bên nói.
“Bọn trẻ đều đi rồi, vậy chúng ta?”
Trong khi nói, dung mạo vốn già nua bỗng chốc từ từ trở nên trẻ trung. Cho đến khi vẻ ngoài trở lại tuổi nhi lập* mới dừng lại.
*Nhi lập: 30 tuổi
Anh Chiêu liếc xéo hắn một cái, cuối cùng lại vẫn chiều ý hắn. Khác với vẻ ngoài có phần âm u của Chúc Âm, Anh Chiêu lại mang dáng vẻ thư sinh, gương mặt cực kỳ thanh tú xinh xắn, khiến người không nhìn ra tuổi thật.
Hai bóng dáng một trắng một đen hóa thành ánh sáng, biến mất trong tuyết địa mênh mông.
Côn Luân Sơn trong phút chốc trở lại với dáng vẻ tĩnh mịch thường ngày.
Nhân gian.
Đêm Trừ Tịch náo nhiệt, thành Thiên Đô du khách như dệt, ngựa xe như nước. Hai bên đường phố đều lát đá xanh, nhà nhà treo đèn lồng, dán câu đối đỏ cầu may. Trên đường đi, có người giang hồ biểu diễn tạp kỹ, múa đao lộng thương, có các hàng quán bày biện xan sát, tiểu thương hét to, dân chúng mua bán mứt quả, rượu gạo, bánh niên cao, bánh khoai môn, thịt muối, cá sống các loại, cực kỳ nhộn nhịp.
Hài đồng tuổi nhỏ cầm trống lúc lắc cùng đám bạn đùa vui. Còn có những đôi tình lữ tài tử giai nhân đàm luận phong hoa tuyết nguyệt. Đoàn múa lân sư rồng kéo dài từ đầu đường đến cuối hẻm, nhạc công kéo đàn đánh trống, hội đoán đèn náo nhiệt phi phàm.
Có người nâng cốc ngôn hoan, có người nhân cơ hội kiếm trác lợi lộc, có người túi lớn túi nhỏ nhiệt tình chúc tết họ hàng gần xa. Thiên Đô thành ngàn vạn ngọn đèn dầu thắp sáng, chờ đợi người thân sum vầy.
Thuận lợi xin chữ, Anh Lỗi dẫn Ly Luân đến nơi cao, tránh xa nhân gian khói lửa ồn ào náo động. Ngồi trên cây cầu vắt ngang lòng sông, hai bóng dáng vai kề vai, tay trong tay, nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.
“A Ly, ngươi xem.”
Pháo hoa đủ mọi màu sắc nở rộ trên không trung, hiện ra dòng chữ cực lớn trên bầu trời thành Thiên Đô.
<Ly Luân, Ta Yêu Ngươi!>
Ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt Hòe Yêu, làm nổi bật dáng hồng bung nở như hoa xuân trên gò má, khiến khuôn mặt y ánh lên nét hạnh phúc và thỏa mãn đến lạ.
“Tiểu Gấu Mèo.”
Y nghiêng đầu, thì thầm vào tai người yêu. Hơi thở nóng bỏng ập lên má khiến Anh Lỗi bỗng chốc rùng mình. Trong phút chốc, trời đất đảo lộn. Hắn thấy mình đã trở về căn phòng của bọn họ ở miếu Sơn Thần, thấy A Ly của hắn mỉm cười.
Y phục trên người bị người ta lột ra từng lớp như lột vỏ kẹo. Anh Lỗi thở hổn hển, cảm giác nơi ngực bị người kia ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại không ngừng ve vuốt, gặm cắn, liếm láp, mang lại cho hắn khoái cảm vô tận.
“A Ly, ngươi ưm-đừng~”
Hắn cắn môi dưới, buột miệng thốt ra tiếng xin tha, nhưng lời này lọt vào tai Hòe Yêu lại chỉ khiến y càng thêm làm càn.
Hạ thân bị cọ sát cương cứng, bàn tay Ly Luân chạy nhảy trên từng tấc da thịt nhẵn nhụi như nhung, môi lưỡi gieo những rặng mai đỏ trên nền giấy trắng, mà người dưới thân lại mặc y muốn làm gì thì làm.
Đôi chân dài của Anh Lỗi gác trên vai tiểu Hòe Yêu, cúc huyệt hồng hào lộ ra giữa hai cánh mông căng đầy ánh vào mi mắt của người đối diện. Ly Luân ôm lấy vòng eo hắn, ngón tay thon dài từ từ đẩy mở cửa huyệt bí ẩn, xâm phạm vùng cấm thiêng liêng vẫn luôn chào đón y tới chơi. Ngón tay y khuếch trương lãnh thổ, công thành đoạt đất, bức quân địch không còn đường lui, chỉ có thể cùng nhau chìm đắm trong bể dục vô tận.
Tiếng nước nhóp nhép vọng vào màng tai, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề. Trong căn phòng nhỏ, không khí nóng lên theo từng cử động của hai người. Ánh nến lay động chiếu lên hai bóng dáng trần truồng quấn quýt lấy nhau, hắt lên khung cửa giấy những nét vẽ lờ mờ dâm mỹ.
Chiếc giường kêu cót két từng tiếng trộn lẫn với tiếng hét, tiếng rên rỉ. Ly Luân vọt vào cúc huyệt ấm nóng, đâm, trượt, cọ sát. Lồng ngực y phập phồng, mồ hôi trên trán rơi xuống trước ngực Anh Lỗi, khóe mắt đuôi mày ánh lên nét cười.
Người dưới thân thần sắc mê loạn, nước mắt sinh lý chảy xuống làm ướt hai bên tóc mai. Mái tóc màu cam thường ngày được bện lại gọn gàng giờ xõa tung, rối bù, hỗn loạn như chính chủ nhân nó. Hai chân hắn dang rộng, cúc huyệt nho nhỏ bị thứ đồ to lớn chiếm làm của riêng, bạch trọc dính trên vùng bụng không ngừng phồng lên lại xẹp xuống. Từ góc nhìn của Anh Lỗi, hắn có thể thấy rõ thứ kia đi vào cơ thể mình, nhìn thấy hình dạng của nó rõ ràng qua làn da trên bụng.
“Ngươi-ngươi, đừng ugh! Đừng, ta-ta mang thai mất AH!”
Tràng bích co rút không ngừng vui thích khi Ly Luân đẩy hông ra vào. Tiểu Sơn Thần nức nở bám vào cánh tay y mắt đầy sao xẹt, mất kiểm soát mà nói ra câu nói kia. Người phía trên giật mình dừng lại một giây, giây tiếp theo, Anh Lỗi tưởng như mưa rền gió dữ ập tới, trong phút chốc lật úp con thuyền là hắn.
Người kia cúi xuống cắn lấy vành tai hắn, cười khẽ.
“Yên tâm, ta phụ trách!”
Phựt!
Cọng dây thần kinh trong đầu Anh Lỗi đứt đoạn. Đuôi gấu mèo vèo một tiếng bật ra trên xương cụt, quấn lên cánh tay Ly Luân không chịu buông.
Trời đất! Liêm sỉ! Liêm sỉ đuôi ơi!
Lúc ấy Anh Lỗi thật sự chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.
Hòe Yêu bị hắn chọc cười, một bên hung hăng đẩy hông, một bên nắm lấy cái đuôi lông xù xù chơi đùa. Dây leo lặng lẽ bò lên, quấn lấy đuôi gấu mèo siết nhẹ. Phần đuôi vốn nhạy cảm trong nháy mắt nổ tung. Anh Lỗi ngửa đầu, khóe miệng nhếch lên nhưng lại chỉ có thể thốt ra một tiếng rên rỉ mỏng manh.
Ly Luân ôm người vỗ về, đắc thế không buông tha, được nước lấn tới.
Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com