Một gối hòe hoa (2)
----------------------------------------------------------
Đông đến, một trận tuyết lớn khoác lên khung cảnh hoang sơ nơi đây một màu trắng tinh khôi. Tỳ Hưu khoác lên vai Hòe Quỷ chiếc áo choàng dày dặn, khóa hắn trong lớp lông cáo ấm áp mềm mại. Ly Luân khẽ ngáp một cái, khói trắng bay ra từ miệng mũi bồng bềnh trôi dạt rồi biến mất trong tích tắc.
Ly Noãn dụi mặt vào tóc hắn, thỏa mãn hít lấy hương hoa hòe dịu nhẹ vương trên suối tóc đen mượt mà như nhung. Bàn tay nhỏ cầm lược chải từ đầu đến đuôi, thoăn thoắt bện lại, dùng những bông hoa hòe làm vật trang trí treo trên bím tóc, cuối cùng hoan hô nhảy nhót chạy đi, trong miệng còn kêu.
“Anh Chiêu gia gia, Anh Lỗi ca ca, Ngạo Nhân tỷ tỷ! Ta thành công rồi! Woaa!!”
Ly Luân bị nhóc con làm cho giật mình, rụi mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục ngủ gật. Chỉ có Tỳ Hưu là thoáng bắt được nét cười trên khóe môi hắn, liền bất giác cười theo.
Ngày mùa đông Đại Hoang tuyết dày lộ trọng, đám tiểu tử trong cốc tuổi còn nhỏ, ham chơi. Lũ lượt kéo nhau ra ngoài nghịch ngợm. Chẳng biết là ai bắt đầu, tiếng cười đùa xen lẫn với tiếng những quả cầu tuyết vo tròn tiếp xúc với đầu, với mặt, thậm chí là cả tay chân, đứa nào đứa nấy tóc tai dính đầy tuyết, người ngợm y phục xộc xệch.
Ly Luân bám thân vào một chiếc lá hòe, theo chân bọn chúng rời khỏi cốc.
Phía sau hắn, một hàng dấu chân in trên nền tuyết, như minh chứng cho sự tự do mà hắn từng mất đi giờ đã quay trở lại.
Lúc này.
Anh Lỗi bưng khay tiến đến, đặt một chén rượu gạo bánh trôi vào tay Hòe Quỷ. Nhìn tiểu hoa yêu nghịch ngợm cười to đằng xa nói với hắn.
“Tiểu Ly Noãn càng ngày càng hoạt bát lanh lợi. Ly Luân ca ca, đứa bé này ngày càng giống ngươi.”
Bọn họ đều biết Anh Lỗi nói giống nghĩa là gì. Không phải tính cách giống nhau, mà là ngoại hình giống nhau. Không cần đương sự chứng thực, người ngoài nhìn vào ai mà không biết hai người là cha con.
Có đôi lúc lão Sơn Thần nhìn Ly Noãn, tựa như nhìn thấy đứa nhỏ lão từng nuôi lớn khi xưa cũng hoạt bát tươi tắn như thế.
Nhưng quá khứ đã qua, Ly Luân đi đến ngày hôm nay trải qua quá nhiều vất vả. Tất cả những ngây ngô thuở ban đầu tựa như một giấc mộng đẹp. Mà mộng đẹp dễ vỡ, khổ nạn khó tan, mưa gió cuốn bay những ký ức xa xăm, chỉ để lại sự trống rỗng vô vọng.
Đông đi xuân lại tới.
Chu Yếm đã rời đi sáu năm.
Mà Hòe Giang Cốc lại chào đón hai sinh mệnh mới.
Ấy là một cặp sinh đôi. Ca ca là Ly Dao, đệ đệ là Ly Lãng.
Vốn là chuyện vui, ấy thế mà khi Ngạo Nhân nhìn vết bớt đỏ trên trán hai đứa nhỏ lại chỉ cảm thấy xót xa.
Trưởng bối vẻ mặt phức tạp, nhưng tiểu Ly Noãn lại không nghĩ nhiều đến thế, chỉ nắm lấy bàn tay Hòe Quỷ, dùng chất giọng non nớt ngọt ngào như ngâm mật hỏi.
“Phụ Thần đại nhân bọn họ là ai?”
Ly Luân cười cười, vẫy tay ý bảo hai đứa sinh đôi tới gần hắn, nắm tay hai đứa trẻ đặt lên lòng bàn tay nhỏ của Ly Noãn, nhẹ giọng giải thích.
“Chúng là đệ đệ của ngươi. Tiểu Noãn Noãn có thích không?”
Noãn Noãn ngây ngốc nghiêng đầu, nghi hoặc lẩm bẩm.
“Đệ đệ là cái gì? Có thể chơi được sao?”
Bầu không khí có phần trầm trọng ngay lập tức bị hai câu hỏi này đánh vỡ. Mọi người đều nín cười.
Cũng chẳng trách nhóc không hiểu, Anh Lỗi ca ca, Tỳ Hưu ca ca, Ngạo Nhân tỷ tỷ và rất nhiều ca ca tỷ tỷ khác của nhóc đều gọi nhóc là tiểu Noãn hay tiểu chủ nhân, chưa từng gọi tiếng đệ đệ này ra khỏi miệng.
Ly Luân nghe được lời này cũng không hề cảm thấy buồn cười, chỉ nghiêm túc nói với đứa nhỏ.
“Đệ đệ, là người nhà. Người một nhà nên bảo vệ lẫn nhau.”
Mắt ba đứa trẻ lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt giống hệt Hòe Quỷ thời niên thiếu sáng trong như trăng trên trời. Vầng trăng ấy đang cười.
Sự xuất hiện của cặp sinh đôi không khiến cuộc sống trong cốc có quá nhiều thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là thêm hai cái bát, hai đôi đũa mà thôi.
Ly Luân vốn cho rằng, có được ba đứa trẻ này ở bên đã là ông trời rủ lòng thương.
Nhưng một lần ghé thăm của lão yêu quái sống 10 vạn năm là Thừa Hoàng lại khiến hắn hiểu ra, có lẽ số phận cũng chưa từng bạc đãi hắn.
“Đồng Hồ Mặt Trời ta có thể cho ngươi mượn. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, tuy đây là pháp khí thượng cổ có thể lưu giữ ký ức, nhưng hồi sinh người chết là điều không thể. Đừng làm chuyện dại dột.”
Gió thu len lỏi qua núi non trùng điệp, cuốn theo vài chiếc lá vàng bay xuống từ đỉnh cốc. Thừa Hoàng lắng nghe lời Hòe Quỷ, trong ánh mắt hiện lên một chút xa xăm.
Y và Thần Nữ đời đầu vốn là một đôi uyên ương. Nhưng thời gian đã qua đi quá lâu, mong muốn hồi sinh người thương của y đã trở thành chấp niệm sâu nặng. Thà rằng cứ sống cho hiện tại, thanh thản, an yên. Để sau này nếu có gặp lại nàng ở cõi âm ty địa ngục cũng chẳng phải ân hận.
Thừa Hoàng cầm chắc Đồng Hồ Mặt Trời trên tay lên tiếng.
“Hồi sinh nàng là chấp niệm của ta, cũng là tâm ma của ta. Nếu không dốc hết vốn liếng, dốc hết tâm huyết, chấp niệm này sẽ theo ta cả đời, không rời không bỏ. Nhưng ta biết, hy sinh để bảo vệ thế gian này là quyết định của nàng, nàng ra đi thanh thản, không hề hối hận. Mười vạn năm qua, ta chỉ là không chấp nhận được nàng cứ thế bỏ ta mà đi, nên mới muốn tìm mọi cách trở lại những tháng ngày còn bầu bạn. Đáng tiếc ý trời trêu ngươi, ta không thể, cũng không có năng lực ấy. Ly Luân, đa tạ ngươi.”
Kiếp vân chiếu sáng bầu trời Đại Hoang, khiến vô số yêu quái phải kinh sợ ngước nhìn. Nhưng Thừa Hoàng lại không chút sợ hãi, chỉ dùng một chiêu liền phá hủy dị tượng thiên địa, đột phá lên một cảnh giới mới. Yêu lực hùng hậu như một tấm lưới trời bao phủ cả Hòe Giang Cốc, cũng bao phủ cả Hòe Quỷ bên trong.
Một chùm hoa hòe bị yêu lực của Thừa Hoàng ảnh hưởng mà sinh ra linh chí, hóa ra hình người. Trong sơn động vốn rộng rãi đột nhiên xuất hiện hơn chục bóng người, khiến không gian trông có vẻ chen chúc chật chội.
Thừa Hoàng giật mình, yêu lực trên người nhoáng lên rồi biến mất. Sống hơn 10 vạn năm, lần đầu tiên y cảm nhận được có liên hệ máu mủ là thế nào. Những đứa trẻ này giống y rồi lại không giống y. Yêu lực trên người chúng là sự kết hợp giữa y và Ly Luân, ngay cả dung mạo cũng thừa hưởng từ hai người họ.
So với thái độ của Thừa Hoàng, Ly Luân lại bình tĩnh hơn nhiều. Từ ngày đầu bị phong ấn tới nay đã bảy năm, từ khi Ly Noãn xuất hiện hắn đã có dự cảm rằng mọi chuyện không chỉ có thế.
Đám trẻ vừa hóa hình liền ríu rít vây quanh Hòe Quỷ trên bệ đá, tranh nhau ôm hắn.
“Phụ Thần đại nhân!”
Mấy đứa nhóc treo trên người phụ thân nhà mình như gấu koala ôm cây. Mấy cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, y phục trên người chúng chính là cánh hoa hóa thành, từ xa nhìn lại như thể trên người Ly Luân treo mấy cục bông trắng muốt, màu sắc đối lập khiến dung sắc diễm lệ của Hòe Quỷ càng hiện rõ.
Thừa Hoàng thất thần một lát, lại thấy mấy đứa trẻ vừa quay đầu nhìn y hai mắt đã sáng lên đồng thanh gọi.
“Mẫu Thần đại nhân!”
Lão yêu quái 10 vạn năm tuổi trước mắt tối sầm, suýt chút nữa yêu lực hỗn loạn. Trong đầu y lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ. Không biết lúc này Thần Nữ đời đầu ở đây phản ứng đầu tiên sẽ là mắng y không biết liêm sỉ, già đầu còn chiếm tiện nghi của một đứa trẻ, hay là sẽ cười y 10 vạn tuổi lần đầu lên chức mẫu thân. Dù là phản ứng nào, Thừa Hoàng cũng biết lần này y gây chuyện không nhỏ.
Mười một đứa bé này, y muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Chỉ là không biết con khỉ trắng kia mà biết chuyện này sẽ có thái độ gì. Nghĩ như vậy, Thừa Hoàng đột nhiên lại có chút chờ mong tương lai sắp tới.
Huống chi tiểu hòe yêu đẹp, thực lực lại mạnh mẽ, tính cách lại đáng yêu, tuổi tác lại nhỏ, y cảm thấy là y chiếm lời rồi.
Đại Yêu thọ cùng trời đất, gần như bất tử. Mười vạn năm không phải kết thúc của y, mà là bắt đầu của y. Thừa Hoàng ngày qua ngày chứng kiến đám nhóc con thân cận Phụ Thần của chúng, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét.
Tốt xấu gì y cũng là “phu nhân” trên danh nghĩa của Hòe Quỷ, vậy mà tới giờ vẫn chỉ là hữu danh vô thực, đến một ngón tay của “phu quân” cũng chưa được động tới.
Đám nhóc trông giữ cực kỳ gắt gao, hoàn toàn không cho ai tới gần Phụ Thần của chúng. Nếu không phải Anh Chiêu cứ một tuần sẽ dạy học một lần, nói không chừng đến cơ hội ở riêng với hắn cũng chẳng có.
Ly Luân tựa người vào lưng ghế, bàn chân trần dẫm lên thảm lông mềm mịn, làn da trên mu bàn chân trắng bệch, mạch máu màu xanh lơ hiện rõ trước mắt. Thừa Hoàng như bị ma xui quỷ khiến, cúi người nắm lấy cổ chân đối phương trong lòng bàn tay.
Hòe Quỷ liếc y một cái không nói gì.
Cổ chân hắn nhỏ yếu, vòng xích đeo lên cũng cực kỳ rộng rãi, không hề xiết chặt vào da. Ngón tay vô thức vuốt ve mắt cá chân nhô lên, trong tầm mắt Thừa Hoàng hiện lên những vết thương, vết sẹo trồng lên nhau chi chít, gần như phủ kín làn da.
“Tại sao không chữa trị?”
Y ngước mắt nhìn gương mặt Ly Luân, ở khoảng cách gần lại chỉ cảm thấy khóe mắt hắn cong cong như móc câu, câu hồn đoạt phách y. Khiến y vô thức thốt ra lời trong lòng.
Hòe Quỷ dường như sững sờ trong giây lát, cuối cùng hỏi ngược lại.
“Tại sao phải chữa?”
Vẻ mặt hắn thản nhiên, tựa như cảm thấy Đại Yêu trước mặt vừa hỏi một câu hỏi lạ lùng nhất trên đời.
“Không nên ư? Ly Luân, ngươi trả lời ta!”
Thừa Hoàng giận cực phản cười, run run nắm chặt cổ chân Hòe Quỷ trong tay, trong lúc giận dữ vậy mà quên mất phải khống chế lực đạo. Cổ chân bị y nắm chặt dần bị siết đến đỏ bừng, hơn nữa đã có dấu hiệu chuyển thành màu xanh tím ghê mắt.
Ly Luân không hề kêu đau, thậm chí đến lông mày cũng không nhăn lấy một cái. Hắn bình tĩnh đáp.
“Chỉ là vài vết thương nhỏ, không cần lãng phí yêu lực. Huống chi, ngươi thân là Đại Yêu sống hơn 10 vạn năm, chẳng lẽ không biết năng lực tự lành của yêu tộc mạnh đến mức nào?”
Thừa Hoàng, lão yêu quái sống qua thời kỳ đầu Đại Hoang hình thành, trải qua bao đời Thần Nữ Bạch Trạch sinh ra lại mất đi, lần đầu tiên cảm thấy tức giận đến thế. Y nhìn thẳng vào mắt Hòe Quỷ, mưu cầu bản thân có thể nhìn thấy thứ cảm xúc nào khác ngoài sự bình tĩnh đến chết lặng trên mặt đối phương, nhưng lại chẳng có gì cả.
Đôi con ngươi đen sẫm như vực sâu thăm thẳm, mang theo sự phẳng lặng bao trùm lấy tia sáng duy nhất còn sót lại trong sự tuyệt vọng khốn cùng nhất.
Lồng ngực đau thắt, bên tai như ù đi, Thừa Hoàng đột nhiên cảm thấy kinh sợ tột độ. Y như sực tỉnh khỏi cơn mê, bất giác nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt sống lưng. Hòe Quỷ không đợi y trả lời, cũng không hề có ý muốn y trả lời, chỉ nhìn về phía tay y đang nắm lấy cổ chân mình, nói.
“Thả ra.”
Thừa Hoàng sửng sốt cúi đầu, phát hiện không biết từ lúc nào, những vết sẹo trên cổ chân Ly Luân đã bị vết bầm tím vừa xuất hiện che kín. Y giật mình, bàn tay tức khắc buông lỏng, chơ mắt nhìn đối phương rút chân về.
Lão yêu quái ngẩng đầu nhìn Hòe Quỷ, nét mặt vừa phức tạp lại vừa áy náy.
“Ta…xin lỗi. A-A Ly, để ta chữa thương cho ngươi.” Y dừng một chút, lại như sợ đối phương không đồng ý mà nói.
“Ngươi yên tâm, ta chỉ chữa vết bầm kia, còn vết sẹo và vết thương do vòng xích gây ra, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không động vào nó.”
Ly Luân khẽ liếc mắt nhìn y lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời.
Thừa Hoàng cười chua chát, biết ý hắn liền không ở lại thêm, chỉ dặn dò hắn chăm sóc bản thân.
Y đi rồi, trong động chỉ còn lại mình Ly Luân, Hòe Quỷ nhắm mắt, hàng mi dày như cánh bướm run rẩy trong đêm tối tĩnh mịch, muốn tìm kiếm một con đường ra nhưng lại phát hiện bốn bề thọ địch, chỉ có thể cầm cự, kéo dài hơi tàn, cho đến khi sức cùng lực kiệt, sinh mạng như ngọn nến trước gió heo hắt đến đáng thương.
Một vệt máu đỏ tràn ra từ khóe môi, sắc mặt Ly Luân trắng bệch như diễm quỷ, yếu ớt đến cùng cực, lại thê diễm đến lòng người xót xa.
Gạt đi máu trên môi, Hòe Quỷ chợt cười ra tiếng. Hắn nhìn dấu vết trên cổ tay, cổ chân, si ngốc lẩm bẩm.
“Đau mới đúng. Đau mới nhớ lâu. A Yếm, là ta sai rồi, là ta trừng phạt đúng tội. Ngươi trở về được không? A Ly đau quá..”
Ta có thể nhẫn nhịn. Ta có thể chờ.
Nhưng rốt cuộc đến bao giờ ngươi mới xuất hiện? Chu Yếm, ta rất mệt.
Hòe Quỷ nhắm chặt mắt, ôm lấy chính mình chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng phản chiếu trên vách đá soi lên gương mặt hắn, hiện ra một màu xanh trắng không chút sinh khí.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com