Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch Tự/2

Đêm khuya.

Trăng khuyết treo cao trên cửu trùng thiên, lặng nhìn thế gian vạn vật ẩn mình trong đêm tối.

Lúc này ở phía Đông hậu viện Tập Yêu Ty, một sương phòng địa thế cực tốt, lưng tựa núi, trước mặt là suối chảy róc rách.

Nến trong phòng đã tắt, người bên trong đã sớm nằm xuống nghỉ ngơi.

Chỉ là giấc ngủ này rốt cuộc cũng chẳng yên ổn.

Trên giường, Hòe Quỷ nhắm chặt mắt, thần sắc đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra. Y nhăn mày, bàn tay nắm chặt chăn đệm đến nhàu nhĩ, như thể trong giấc mộng có thứ gì bóp chặt cổ, ngăn y hít thở.

Trong mơ, Ly Luân ngồi trên bệ đá, cơ thể bị ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc nuốt chửng. Trước mắt y là tro tàn bay tán loạn, máu đỏ thấm đẫm y phục, mùi gỗ hòe cháy đỏ nồng nặc đến buồn nôn. Hòe Quỷ giãy dụa trong liệt hỏa nóng bỏng, ngóng nhìn cửa động gần ngay trước mắt, chờ đợi bóng dáng người yêu xuất hiện.

Nơi ấy đáng ra nên đóng chặt, lại có một lớp kết giới bao phủ, ngăn chặn kẻ khác tiến vào trong. Nhưng cửa động gồ ghề bò đầy dây leo lại vẫn mở rộng, thậm chí không hề có kết giới bảo vệ, yếu ớt đến nỗi chỉ một cái phẩy tay của tiểu yêu quái cũng có thể đổ vỡ.

Điều này chẳng khác nào tự mình vạch trần vết thương, đem điểm yếu của bản thân lộ ra cho kẻ khác thấy. Đối với Ly Luân mà nói, hại lớn hơn lợi. Làm ra quyết định này, y đã không còn quan tâm được mất, y chỉ quan tâm đến Chu Yếm. Y chỉ muốn đợi hắn về nhà.

Ngày tháng lâu dần, cửa động kia vẫn mở, thực lực của Hòe Quỷ đã không thể so được với trước kia, nhưng lại chẳng yêu tộc nào đến gây bất lợi với y.

Ly Luân trú ngụ ở Hòe Giang Cốc từ khi sinh ra, bẩm sinh đã ít khi nói cười, tính cách trầm lặng. Dù sau này được Anh Chiêu nhận nuôi, bên cạnh có Anh Lỗi và Chu Yếm làm bạn, y theo tầm mắt của Tiểu Sơn Thần nhìn thấy Côn Luân khổ hàn, theo tầm mắt của Chu Yếm nhìn thấy muôn hình vạn trạng của thế gian. Nhưng nơi đôi mắt y hướng tới trước nay đều là Đại Hoang.

Mỗi nơi y đặt chân qua, mỗi nơi y có thể với tới, đều có yêu nhận ân tình của y. Đại Hoang này rộng lớn, đến kẻ đã sống từ thời kỳ đầu hình thành như Thừa Hoàng cũng chẳng thể nói bản thân đã từng đặt chân đến mọi ngóc ngách nơi đây. Nhưng Ly Luân lại làm được, y dùng đôi mắt của mình, dùng trí nhớ của mình, dùng cả vạn năm thời gian ghi nhớ mỗi ngọn cây cọng cỏ.

Cho dù nơi đây khô cằn khắc nghiệt, nhưng lại là nơi y sinh ra.

Y yêu Đại Hoang đến tận xương tủy, Đại Hoang cũng dành cho y sự thiên vị lớn nhất.

Mỗi lần đều để y nghịch chuyển sinh cơ, tìm được đường sống trong cõi chết. Mỗi lần, đều mong y sống.

Yêu tộc kính y, mến y, yêu y. Nhưng Bất Tẫn Mộc bỏng cháy không có thuốc chữa, bọn họ chỉ có thể đứng ở nơi tầm mắt y không với tới, chứng kiến y chờ đợi cả vạn năm, cho đến khi thần hồn bị thiêu đốt hầu như không còn, mới chịu phong cốc trùng tu.

Cũng không phải chưa ai nghĩ tới phải tìm kiếm Chu Yếm đang lưu lạc nơi nhân giới. Nhưng thế gian này rộng lớn, Chu Yếm lại là Đại Yêu thực lực cường đại, hắn muốn giấu, không ai có thể tìm thấy.

Hòe Quỷ chờ đợi gần vạn năm, bọn họ cũng tìm kiếm cả vạn năm. Một yêu tiếp một yêu, cho dù là tiểu yêu nhỏ yếu, hay là Đại Yêu sống mấy vạn năm, chỉ cần từng nhận ân tình của y, đều không tiếc công sức tìm một lần lại một lần.

Khi ấy Anh Chiêu sợ yêu quái xuất hiện trước mắt người phàm sẽ gây ra náo động, nhưng cũng biết tính mệnh của Hòe Quỷ nguy ở sớm tối. Bản thân lão là Sơn Thần có chức trách của riêng mình, không thể rời khỏi Côn Luân Sơn, bèn đặt ra quy tắc cho chúng yêu, đồng thời nhờ Triệu Uyển Nhi-Bạch Trạch Thần Nữ đương nhiệm tạo điều kiện.

Yêu quái tràn xuống nhân gian nhiều vô số, trong ấy có cả Anh Lỗi.

Công sức cả vạn năm tìm kiếm lại chẳng có chút tăm tích, Tiểu Sơn Thần xuất lĩnh chúng yêu trở lại Đại Hoang. Từ xa, hắn nhìn thấy Hòe Quỷ ngồi trên bệ đá, trên thân bị ngọn lửa nuốt chửng không nơi nào lành lặn. Tàn lửa bay tứ tung mang một màu cam đỏ nổi bật, nhưng đôi mắt từng mang theo mong đợi và hy vọng kia đã chẳng thể nhìn rõ thứ gì, trong cái đầm đen đặc không chút ánh sáng ấy chỉ còn sót lại sự đờ đẫn và mỏi mệt đến tận xương tủy.

Anh Lỗi ngày qua ngày nhìn y tự hành hạ chính mình, trong lòng như có hàng vạn mũi đao đâm xuyên qua tim, đau đến không thở nổi. Anh Lỗi chờ y, y chờ Chu Yếm, mà Chu Yếm lại chọn cách trốn tránh. Vậy nên không ai có thể khuyên y. Chuyện lại trở thành một vòng luẩn quẩn không có hồi kết, y đâm đầu vào ngõ cụt, cố chấp không muốn quay đầu.

Rốt cuộc có một ngày, khi Tiểu Sơn Thần phát hiện Bất Tẫn Mộc đã đốt cháy cả thần hồn y. Hắn không thể lại đợi, nghĩ bụng muốn cưỡng ép y phong cốc trọng tu. Lại chẳng ngờ được, người kia đã trước một bước nghĩ thông suốt.

Hòe Quỷ chịu đựng nỗi đau chân thân từng chút một bị thiêu thành tro tẫn, từ lúc lòng tràn đầy hy vọng, đến thất vọng buồn lòng, cuối cùng lại oán hận chán ghét. Y đợi hắn gần vạn năm, đến cuối cùng vì quá suy yếu không thể không từ bỏ tìm cách hóa giải Bất Tẫn Mộc, vứt bỏ chân thân, một lần nữa phân tách ra nhánh mới, chặt bỏ gốc rễ cũ đã sớm bị lửa thiêu đốt trăm ngàn lỗ thủng, tan mất vạn năm tu vi, một lần nữa tu luyện hóa hình.

Có Đồng Hồ Mặt Trời, thời gian để y lấy lại tu vi đã mất cũng chỉ cần vài ngày ngắn ngủi.

Nhưng vạn năm chờ đợi đã khiến y thất vọng cùng cực, không dám lại hy vọng xa vời.

Đối với Chu Yếm, y luôn là người phải chờ đợi. Đợi hắn tới gặp y, đợi hắn từ muôn vàn vui thú nơi nhân gian phồn hoa trở về Đại Hoang, trở về Hòe Giang Cốc. Đợi hắn dành chút thời gian ở bên y.

Chu Yếm hoạt bát hiếu động, yêu thích nhân gian. Nhưng Ly Luân lại chỉ yêu quý Đại Hoang. Nơi đây khô cằn, một đóa bạch vân trôi trên đỉnh cốc hai trăm năm cũng không hề thay đổi.

Y yêu Đại Hoang núi cao hiểm trở, yêu vực sâu vạn trượng, yêu từng con sao biển bị sóng đánh dạt vào bờ Biển Vô Tận, yêu từng nhành cây ngọn cỏ, cho dù là nơi cực nóng sinh ra thần mộc Bất Tẫn Mộc, hay là nơi băng hàn như cấm địa của tộc Băng Di, y đều thu vào trong lòng.

Vậy nên, y không thích nhân gian.

Nhân gian quá phồn hoa, mà phồn hoa lại mê hoặc lòng người, y sợ không thể nhìn rõ nhân tâm, sợ giữa vạn trượng hồng trần lạc mất bản tâm, sợ vuột mất người đã ở bên hơn vạn năm, từ đây đường chia đôi ngả, mỗi người một hướng.

Hòe Quỷ thời niên thiếu không hiểu thế nào là ly tâm, thế nào là ly tán. Nhưng trải qua vạn năm làm bạn, vạn năm cô độc chờ đợi, vạn năm không ngừng hao hết lực lượng cứu trợ Đại Hoang, trải qua hai lần tử vong, hai lần tân sinh.

Y chợt hiểu ra, y và Chu Yếm, đã định sẵn không thể có cái kết đẹp.

Có lẽ khi y lạc mất hắn giữa biển người ngày ấy đã là báo hiệu cho tương lai chẳng mấy vui vẻ. Vậy nên y chọn buông tay.

Dù y biết hắn không cố ý.

Ly Luân khi ấy chưa từng nhìn thấy điều gì đáng ghê tởm đến thế. Y cho rằng nhân loại thiện lương, tốt đẹp như Chu Yếm từng nói. Nhưng lại chẳng ngờ thứ đầu tiên y nhận được từ những kẻ phàm nhân nhỏ yếu ấy lại là nỗi hận.

Chu Yếm nói với y về nhân gian, khiến y cũng hướng tới sự tốt đẹp nơi phố chợ, dắt tay đưa y tới nhân gian phồn hoa náo động, rồi lại trong lúc y ngây thơ trĩ thuần nhất đột ngột buông ra, bỏ y lại một mình, mặc y bị nhân tâm dơ bẩn tô vẽ, mà hắn lại từ phía sau đâm y một đao, đẩy y xuống vực sâu. Nhìn y giãy giụa bò lên như con kiến dưới chân mong cầu sự chú ý của hắn.

"A Ly! A Ly! A Ly!!!"

Hòe Quỷ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giật mình thảng thốt quay đầu nhìn về bên cạnh. Nơi đó có một người đang ngồi, một tay nắm lấy bàn tay y, một tay cầm khăn ấm lau đi vết mồ hôi trên trán y. Thấy y tỉnh, người kia thở phào nhẹ nhõm, cười nói.

"A Ly tỉnh rồi."

"Trác Dực Thần.."

Hòe Quỷ thất thần lẩm bẩm gọi tên hắn, lời còn chưa nói mà hốc mắt đã ướt lệ. Người kia thở dài ôm lấy y, vỗ nhẹ lên lưng y trấn an.

"Không sao rồi, có ta ở đây. A Ly không cần lo lắng."

Trác Dực Thần khuyên dỗ hồi lâu mới thấy người trong lòng yên tĩnh lại, hắn cúi đầu, thấy người yêu đã nhắm mắt ngủ say, nước mắt thấm ướt hàng mi đọng lại nơi khóe mắt. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, phủ lên gương mặt đẫm lệ của Hòe Quỷ một vầng sáng mờ nhạt, khiến những giọt nước mắt kia trong suốt như pha lê vỡ vụn, dù có cố tình hàn gắn lại cũng sẽ như ngọc vỡ, vĩnh viễn mang tỳ vết không thể xóa nhòa.

Hắn vuốt lại sợi tóc rối bên tai Ly Luân, khẽ hôn nhẹ lên trán y. Đầu ngón tay chạm vào gò má còn vương nước mắt, lướt qua đầu mày nhíu chặt, xoa dịu người đang bất an trong giấc mộng. Trác Dực Thần nằm cạnh y, ngắm gương mặt đã nhìn cả vạn năm dài đằng đẵng mà hắn từng minh tư khổ tưởng, từng tha thiết ước ao không biết bao lần gần trong gang tấc.

Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng ngọc tốt là ngọc có tỳ vết. Một miếng ngọc đã trải qua trắc trở dày dặn sương gió, cho dù có tỳ vết cũng là đáng quý.

Đối với Trác Dực Thần, A Ly của hắn chính là miếng ngọc ấy. Ôm lấy Ly Luân, chính là ôm lấy những tì vết trên người y. Ôm lấy sự mạnh mẽ của y, ôm lấy sự cố chấp của y, ôm lấy sự yếu đuối của y, ôm lấy một trái tim đầy vết thương.

Trăng sáng soi tỏ lòng người.

Dù cho nhân tính dơ bẩn, thế gian đầy ô trọc. Dù núi sông Đại Hoang vĩnh hằng bất biến kia có ngày đổi thay, dù khổ nạn chất thành xương trắng, thì gốc cổ hòe ấy vẫn đứng thẳng nơi đáy cốc, trong nắng sớm ấm áp, trong sương tuyết khổ hàn, trong đêm mưa bão tố, trong thân xác tràn đầy vết thương, ngóng nhìn đóa hoa nở ra trên con đường mọc đầy bụi gai, nuôi hy vọng về tương lai sau này.

Mà Trác Dực Thần rất vui lòng trở thành thổ nhưỡng màu mỡ, thành giọt cam lộ mát lành xua tan đi tổn thương trong lòng y, cùng y đi đến giây phút cuối cùng.

Hắn sẽ không để Chu Yếm cản trở con đường phía trước.

Tập Yêu Ty trùng kiến, một lần nữa có được thực quyền xử án.

Văn Tiêu thành lập đội tiên phong. Đồng thời mời đến thần y đương thời là Bạch Cửu, con trai của Tư Đồ đại nhân, cũng là huyết mạch Thần Mộc cuối cùng còn sót lại. Và một người khác, lại chính là Bùi Tư Hằng, người từng là thành viên của Sùng Võ Doanh, sau lại vì muội muội Bùi Tư Tịnh mà rời khỏi Thiên Đô, ẩn cư nơi Thập Vạn Đại Sơn đầy rẫy độc trùng sinh sống thành đàn nguy hiểm trùng trùng.

Bạch Cửu vác theo hòm thuốc sau lưng, mái tóc mang màu cam nhẹ được tết lại gọn gàng, gương mặt thanh tú mang theo nét cười. Hắn năm nay vừa tròn 20, xem ở thân phận là nhân loại đương nhiên đã là tuổi trưởng thành. Nhưng đối với thụ yêu, nhất là bán thần nửa yêu như hắn thì chẳng đáng vào đâu.

Hắn chân trước vừa bước vào cửa lớn Tập Yêu Ti, chân sau Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh liền tới. Bọn họ vốn là cặp sinh đôi long phụng, dung mạo giống nhau như hai giọt nước, đều mang theo vẻ sắc bén trời sinh. Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Bùi Tư Tịnh ung dung ôn hòa, mà ca ca nàng lại là người lạnh lùng ít lời. Cặp huynh muội này một động một tĩnh bù trừ cho nhau, khăng khít như tay với chân.

Theo sự trùng kiến của Tập Yêu Ty, sóng gió âm thầm nổi lên, vạch trần bộ mặt thật của Sùng Võ Doanh. Hòe Quỷ không để Chân Mai kịp phản ứng, trở tay đã bắt được hắn, đưa hắn ra ngoài ánh sáng.

Đại chiến nổ ra ngay giữa Thiên Đô.

Chân Mai nuốt chửng nội đan Đại Xà luôn cất giấu trong người, tự biến bản thân thành nhân yêu. Ly Luân dù sao cũng từng vì trùng tu hai lần mà yêu lực yếu đi nhiều, lần này là Chu Yếm và Trác Dực Thần hợp lực đánh bại kẻ này.

Mà huynh muội Bùi Tư Hằng lại bảo vệ bên, Bạch Cửu và Hòe Quỷ. Anh Lỗi dùng Sơn Thần Ấn trực tiếp phong ấn hơn nghìn nhân yêu của Chân Mai, không cho hắn sức lực dãy dụa.

Văn Tiêu chớp lấy thời cơ, dùng thần lực phong ấn hắn áp giải vào cung diện thánh.

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai bên giao đấu sao có thể tránh khỏi tai mắt của những người xung quanh. Đương kim thiên tử lại là người sáng suốt, nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, không có lý gì mà không phân sử.

Thân phận lập tức đảo lộn, Sùng Võ Doanh trong phút chốc sụp đổ, mà Tập Yêu Ty lại lên như diều gặp gió.

Đồng thời, tiểu đội tiên phong cũng thu nạp thêm ba thành viên ngoài biên chế.

Một, là Nhiễm Di.

Nàng này là loài ngư yêu sống ở Biển Vô Tận, vảy của nàng có thể khiến người ta đi vào giấc mộng, thực mộng mà sống. Án Sùng Võ Doanh lần này nếu không có nàng tận tâm cứu giúp, e là bọn họ cũng không thể tra ra manh mối nhanh đến vậy.

Tất nhiên, làm người đều có tư tâm, làm yêu cũng là như thế.

Nàng giúp bọn họ, chẳng qua chỉ vì tình lang của nàng Tề Tử Văn.

Chân Mai không chỉ bắt nhốt tiểu yêu rút máu thử thuốc, mà còn phát rồ thử nghiệm trên đồng tộc.

Tề Tử Văn vốn là con trai của một phú hộ trong Thiên Đô Thành. Vì từ nhỏ thân thể yếu kém, đại phu đổi hết người này đến người khác, bài thuốc đổi hết bài này đến bài khác nhưng cũng chỉ toàn phí công. Đại phu đều nói hắn sống không quá 30.

Tề lão gia hết cách, bèn nghĩ hay là cưới một nàng dâu về xung hỉ, hy vọng con trai sớm ngày khỏe lại.

Tề Tử Văn biết phụ thân có ý tốt, cũng không từ chối. Nhưng rốt cuộc cũng không coi là chờ mong mối hôn sự này. Bèn mượn cớ du hồ thưởng ngoạn thả lỏng tâm trạng mang theo người hầu thân cận ngồi xe ngựa rời khỏi Tề phủ.

Khi ấy Nhiễm Di bị thương biến về chân thân được hắn cứu mạng, lại đưa về phủ chăm sóc. Tề Tử Văn vì thân thể ốm yếu nên ít khi ra khỏi phủ, trong lòng luôn muốn biết thế gian ngoài kia là hình dáng gì.

Nhiễm Di biết được nguyện vọng của hắn, bèn mượn giấc mộng bầu bạn bên hắn, đưa hắn tới Đại Hoang. Thời gian dần dài, yêu quái nảy sinh tình cảm với con người, mà Tề Tử Văn cũng động lòng với nàng.

Nhiễm Di nghĩ, nếu hắn có phu nhân rồi có thể khỏe lại như lời Tề lão gia nói, thì nàng sẽ rời đi, trở về Đại Hoang. Nhưng Tề Tử Văn lại không chấp nhận được chính mình yêu nàng, lại phải lấy người khác chỉ vì chút hy vọng mong manh. Làm như vậy chẳng khác nào hại người hại mình, hắn không làm được.

Hắn và phụ thân cãi nhau kịch liệt, ho ra máu ngất đi. Nhiễm Di liền nhân cơ hội ấy, giả là đại phu tiến đến khám bệnh. Ấy là lần đầu tiên nàng dùng hình dáng khi hóa hình gặp hắn. Nhưng trong mắt cả hai đều có đối phương.

Tề phụ nhất quyết tổ chức tiệc cưới, không ai có thể cản được.

Hôn lễ náo nhiệt, không khí hoan hỉ bao trùm trong phủ. Lụa đỏ, đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, chữ hỷ dán trên cửa. Khắp nơi đều ngập tràn không khí vui mừng.

Tề phụ làm chuyện này cũng chỉ muốn con trai có cơ thể khỏe mạnh, không muốn chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nào ngờ lại thành hại con trai mình.

Tân nương trên kiệu vốn chẳng phải phàm nhân. Nàng là Nhân Yêu có khả năng thay hình đổi dạng mà Chân Mai nghiên cứu ra. Đêm ấy tân lang mất tích, Tề gia phái người tìm kiếm, nào ngờ lại phát hiện xác tân nương mới rước về phủ chưa tới hai canh giờ bị người ta vứt trong hồ sen, mặt trắng bệch như vôi.

Nàng vừa chết, Tề Tử Văn đã mất tích, chuyện này nói là không liên quan đến nhau thì chẳng ai tin tưởng.

Bao lời đồn đãi nổi lên tứ phía, nói công tử Tề gia hại chết tân nương trong ngày thành hôn, là thứ súc sinh.

Mà Nhiễm Di vì không muốn nhìn thấy tình lang thành thân với người khác, nên đã âm thầm rời đi không lời từ biệt. Mãi đến khi chuyện đã rồi nàng mới biết, bèn ẩn mình trong bóng tối điều tra chân tướng.

Chân Mai bị bắt, Tề Tử Văn rửa sạch oan khuất, thế là cũng theo nàng vào Tập Yêu Ty làm một chức quan văn.

Mà người thứ ba kia, chính là một tiểu yêu quái tên Ngạo Nhân, khả năng giả dạng người khác của nàng kia cũng là lấy từ trên người nàng. Theo lời nàng nói thì chính là: Sinh ta dưỡng ta là Đại Hoang, tái sinh ta là Ly Luân đại nhân. Từ đây bất kể đại nhân có làm gì, Ngạo Nhân đều nghe theo.

Tiểu nha đầu rập đầu đến trán chảy máu, Hòe Quỷ vốn không muốn thu nhận, nhưng lại sợ hài tử cố chấp mà chịu tội, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Vừa nghe được lời này, Ngạo Nhân liền bật dậy khỏi nền đất, hai mắt sáng rỡ hoan hô nhảy nhót. Hoàn toàn không còn dáng vẻ bị tra tấn đến vô cảm dưới địa lao.

Chu Yếm nhìn cảnh này khẽ mỉm cười, nhưng bàn tay siết chặt trong ống tay áo lại tố cáo tâm trạng hắn lúc này.

Dường như không có hắn, không có bóng dáng con vượn trắng quanh quẩn leo trèo trên thân cây hòe, thì cũng sẽ có những người khác sẵn sàng bước vào tịnh thổ ấy, sẵn sàng ở bên y.

Không có Chu Yếm, Ly Luân vẫn có thể sống tốt.

Tập Yêu Ty tra lại án sai, dù là yêu tộc tác quái, hay là nhân tộc mưu tài hại mệnh đều được phân xử công bằng, trừng phạt đúng tội. Nhân gian dần dần cũng không còn thành kiến với yêu quái.

Trải qua trăm năm đổi thay, thế gian này lại thành nơi nhân yêu hai nhà chung sống hòa bình. Thế nhân chỉ biết năm ấy, vị Đại Yêu Ly Luân kia đã dùng chính máu đầu tim của mình đúc thành trăm vạn giọt thần thủy, hóa giải nguy cơ yêu hóa của trăm ngàn người ở Thiên Đô Thành này.

Đoạn giai thoại trăm năm trước được sử quan ghi vào sử sách, để không chỉ thế hệ cũ biết tới và ghi nhớ. Mà còn để thế hệ con trẻ sau này nhớ kỹ, có một Đại Yêu đã xả thân vì tính mạng của ngàn vạn người thường như họ.

"Lúc ấy, Hòe Quỷ Ly Luân đột nhiên xuất hiện! Y dùng kiếm Vân Quang của đạo lữ Trác Dực Thần chặn lại hành động của Chu Yếm, ngăn hắn tự sát!

Chu Yếm này lại là hung thú mạnh mẽ sánh ngang với Ly Luân. Cũng từng cùng y có tình nghĩa phu thê. Mà đoạn tình nghĩa ấy lại là một câu chuyện dài, cắt không đứt, gỡ càng rối. Muốn biết chuyện xưa thế nào, xin hãy chờ tới một ngày không xa! Các vị khách quan, cáo từ!"

Tiên sinh kể chuyện đứng dậy cúi chào, cũng mặc kệ lời phàn nàn của người nghe xung quanh, ung dung quay người rời đi.

Trong một quán trà gần đó, một thanh niên ngồi đó, bàn tay nâng chén trà dừng lại giữa không trung. Một hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng thở dài, đặt chén trà lại trên bàn gỗ.

Gió thu thổi tới, tóc mai bạc trắng như sương tuyết từ đỉnh núi lất phất bay múa, giữa hai hàng chân mày hắn đựng đầy vẻ sầu lo nặng trĩu.

Văn Tiêu và huynh muội Bùi Tư Hằng đã rời đi từ lâu. Bàn này chỉ còn lại mình hắn.

Trác Dực Thần đứng dậy, thanh toán tiền bạc rồi sải bước rời khỏi.

"Ông chủ, gói cho ta một mẻ bánh hoa mai."

Lão hán đưa bánh tới, mỉm cười nhìn hắn.

"Công tử thật là tuấn tú lịch sự, cô nương nhà ai mà gả cho ngài thì thật có phúc."

Trác Dực Thần nghe lời này đáng ra phải thấy mừng rỡ, nhưng hắn chỉ gượng cười, nước mắt khiến tầm mắt mờ nhòe lướt qua gò má rơi xuống đất, nghẹn ngào sửa đúng.

"Không, là ta chờ y tới cưới ta, là ta gả cho y. Rõ ràng là y nói sẽ tới cưới ta, vậy tại sao đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh lại?"

Lão hán kia thấy hắn thương tâm đến thế, liền nói.

"Công tử, lão hủ xin mạn phép hỏi một câu. Người ấy hiện giờ còn ở trên đời ư?"

Trác Dực Thần lau khô nước mắt, khàn giọng đáp.

"Còn ở. Nhưng y đã ngủ cả trăm năm rồi. Lần trước y ngủ ba trăm năm, ta đợi y, vì khi ấy còn hy vọng. Nhưng nay y trọng thương chưa khỏi, tình trạng còn nguy cấp hơn năm xưa. Chúng ta lại không có cách nào chữa trị, ta sợ một ngày nào đó y sẽ ra đi không lời từ biệt.."

Giọng hắn khản đặc, chất chứa nỗi đau không thành lời.

Trăm năm trước, Hòe Quỷ nằm trong lòng hắn hứa hẹn.

"Trác Dực Thần, ngươi đợi ta. Đợi ta tới, cưới, ngươi.."

Ly Luân là cây hòe được Tây Vương Mẫu điểm hóa, trên người mang theo thần tính thuần túy. Máu tim của thần linh có thể cứu vớt chúng sinh, cũng bảo vệ tính mạng cho y, nhưng lại khiến y rơi vào giấc ngủ say.

Vừa nhắm mắt đã là trăm năm trôi qua.

"Nếu thời gian ngắn ngủi, tại sao phải sợ hãi tương lai xa vời? Công tử, trân trọng cái trước mắt mới là điều nên làm."

"Trân trọng cái trước mắt..."

Trác Dực Thần lẩm bẩm. Hồi lâu sau, hắn bật cười một tiếng, cúi đầu cảm tạ.

"Đa tạ ông chủ chỉ điểm, ta phải về nhà với y."

Hắn đặt một nén bạc vào tay lão hán, xoay người biến mất không thấy.

Hắn đi rồi, ông lão lúc này mới ngơ ngác nhận ra người ban nãy nào phải nhân tộc, mà là Đại Yêu thực lực mạnh mẽ.

Mà lúc này, Trác Dực Thần đã trở lại ngoài Hòe Giang Cốc.

Hắn đẩy cửa đá, bước vào trong.

Bịch! Túi giấy trong tay rơi xuống, bánh hoa mai rơi đầy đất.

"A Ly..."

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com